2 - Each footstep with you

"Minseok, mỗi khi nhắm mắt lại, tất cả những gì anh thấy đều là gương mặt của Sanghyeok hyung, và giọng nói của anh ấy cứ vang lên trong tiềm thức? Cảm giác anh không còn là chính mình nữa, mà thuộc về anh ấy, anh nghĩ mình nên đi khám bác sĩ tâm lý thôi? Nhóc có thấy thế không?" vào một đêm nào đó sau khi tập luyện xong, Jihoon đã nghiêm túc nói với Minseok như vậy, cậu nhóc hỗ trợ nhà bên chỉ mỉm cười.

"Anh cao, đẹp trai, trẻ và giàu. Anh sẽ làm tốt mọi thứ thôi." Lời khuyên duy nhất mà Minseok dành cho cậu nhưng sao thấy vô ích quá.

.

Đầu tháng 9 năm 2023/Sanghyeok & Jihoon

1:30 AM

Từ khi đội tuyển Hàn Quốc bắt đầu tập luyện cho Asian Games đã được gần ba tuần. Không chỉ Sanghyeok mà mọi người đều đã ổn định và tinh thần khá tốt. Tuy nhiên, có một vấn đề. Sanghyeok không ngủ được.

Anh luôn là hình mẫu cho sự nghiêm túc, sức khỏe luôn được đặt lên hàng đầu, đó chính là điều kiện vô cùng cần thiết cho công việc. Nhưng bây giờ nhịp sinh học của anh đang bị rối loạn, và nguyên nhân của chuyện này chỉ có một mà thôi – là Jeong Jihoon.

Có điều gì đó đã chậm rãi thay đổi từ tuần trước. Anh không rõ là vì tuyển thủ đường giữa nhà bên đã lấy lại phong độ ổn định hay vì kỳ thi đấu đang đến gần. Nhưng dù sao đi nữa, có gì đó thay đổi và người chịu sự thay đổi này nhiều nhất chính là Sanghyeok. Không gian cá nhân của anh luôn bị Jihoon chiếm dụng. Cậu ấy lẽo đẽo đi theo, xin lời khuyên và có lúc chỉ ngồi một chỗ chăm chú quan sát anh như một con thú săn mồi. Đến giờ anh vẫn có thể cảm giác được sức nóng từ cánh tay đối phương khi anh ngồi gần Jihoon trong các buổi đấu tập.

Bình thường thì đây không phải là vấn đề. Khi trong đội có một Minseok thì chuyện này đúng ra anh nên quen rồi mới đúng. Tuy nhiên bây nó lại trở thành vấn đề, khuấy động cả tâm trí của anh lên, biến số chung duy nhất ở đây chính là Jeong Jihoon. Vì thế anh mới tự tin mà đưa ra kết luận rằng, nguyên nhân khiến anh mất ngủ chính là Jeong Jihoon.

Vì vậy, mỗi đêm, anh phải đi bộ thật nhiều sau một ngày dài tập luyện, tránh xa không khí ngột ngạt của phòng khách sạn, đồng thời cảm nhận làn gió đêm mát mẻ của Seoul. Thật sự hiệu quả. Sự an tâm cần thiết đã trở lại, giúp anh ổn định lại tinh thần, quên đi những vấn đề cá nhân và những áp lực vô hình. Hơn nữa còn là một liệu pháp trị liệu miễn phí.

Cho đến khi vào một lần đi bộ bình yên của anh bị gián đoạn. Anh tình cờ gặp Jeong Jihoon.

Trong khi đó, ở phía đối diện – Jihoon bị 'sét đánh'.

Sweater paws. Trong đầu cậu chỉ nghĩ được một điều duy nhất. Chàng trai chạy loạn suy nghĩ của cậu 3 tuần qua, đang ở trước mặt cậu trong chiếc quần thể thao rộng và áo hoodie quá khổ, quan trọng nhất là sweater paws. Khỏi phải nói, trái tim nhỏ bé của Jihoon muốn nhảy chục điệu nhạc remix trong ngực.

Kể từ sau khi bị Miseok chặn đường vào tuần trước, cậu đã suy nghĩ cẩn thận về cảm xúc của mình, đối mặt với đủ loại phủ nhận, và cuối cùng cậu đã phát hiện ra chân lý, cậu thích người ta rồi. Thật may mắn khi nhận ra tình cảm của mình kịp thời. Nhưng nhận ra rồi thì Jihoon còn khó chịu hơn, vì cậu càng khao khát sự chú ý của anh ấy.

Cậu bắt đầu hành động táo bạo hơn, tìm cách ngồi gần người lớn tuổi hơn, giả vờ như ngẫu nhiên mà nói chuyện với nhau dưới danh nghĩa là xin lời khuyên cho luyện tập. Nhưng, chẳng có gì hiệu quả. Vì giống như cậu đang nói chuyện với một bức tường, quá mệt mỏi. Không nghĩ ra được đàn anh lại thực sự thể hiện thái độ như thế.

Jihoon không thể ngủ ngon được vì chuyện này. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là Lee Sanghyeok, tự cậu còn thấy sợ hãi bản thân.

.

"Minseok, mỗi khi nhắm mắt lại, tất cả những gì anh thấy đều là gương mặt của Sanghyeok hyung, và giọng nói của anh ấy cứ vang lên trong tiềm thức? Cảm giác anh không còn là chính mình nữa, mà thuộc về anh ấy, anh nghĩ mình nên đi khám bác sĩ tâm lý thôi? Nhóc có thấy thế không?" vào một đêm nào đó sau khi tập luyện xong, Jihoon đã nghiêm túc nói với Minseok như vậy, cậu nhóc hỗ trợ nhà bên chỉ mỉm cười.

"Anh cao, đẹp trai, trẻ và giàu. Anh sẽ làm tốt mọi thứ thôi." Lời khuyên duy nhất mà Minseok dành cho cậu nhưng sao thấy vô ích quá.

.

"Hú, trái đất gọi Jihoon." Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi giọng nói của người cứ bận rộn xuất hiện trong tâm trí cậu từ hôm nào giờ.

Cậu ta khá cao và đô con. Sanghyeok nghĩ. Hai người chưa bao giờ thực sự đứng đối diện nhau như thế này, luôn là Jihoon đứng cạnh hoặc sau lưng anh, nên Sanghyeok chưa bao giờ có cơ hội nhìn rõ ràng cậu đàn em đường giữa nhà bên như thế nào. Lần gặp mặt này rõ ràng là một góc nhìn mới.

"À, Sanghyeok hyung, anh làm gì mà lại ở ngoài lúc đêm muộn thế này?" Jihoon trả lời, bối rối và hơi khó xử.

"À, anh không ngủ được. Thực ra là mấy ngày nay rồi anh đều không ngủ được, nên tự nhiên thành thói quen đi dạo mỗi đêm." Sanghyeok trả lời "Còn em thì sao?" Tự nhiên bị người cao hơn nhìn chằm chằm, anh thấy cũng thấy ngại mà nói thêm vài cậu. Cậu ta kỳ lạ thật đấy.

"Ừm, thật ra thì em cũng thế. Dạo này em cũng bị mất ngủ... Nên em cũng đi dạo." Sanghyeok ậm ừ đáp lại câu trả lời này.

Cả hai đứng vậy mất một lúc, Sanghyeok không được tự nhiên vì bị nhìn chằm chằm nãy giờ. Nhưng Jihoon thì không kiềm chế được, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy dáng vẻ thoải mái tự nhiên của anh. Giọng nói không còn cứng nhắc khô khan như khi làm việc, làn da nhợt nhạt nhưng lại trở nên sáng bừng vì tương phản với bộ quần áo tối màu. Jihoon muốn bắt chuyện, mà không biết nên nói gì. Lúc này trong đầu chỉ kịp hò reo bởi lần gặp riêng tư đầu tiên giữa hai bên. Khi mở miệng nói chuyện, Jihoon có thể cảm nhận được cơn nóng ở hai bên má.

"À..." cuối cùng 2 người cùng lên tiếng, sau hồi bất ngờ, Sanghyeok bật cười.

"Em nói trước đi." Sanghyeok nói.

"Không, làm ơn, anh nói trước đi mà, thực ra em thì không có gì quan trọng lắm ạ." Jihoon xấu hổ gãi đầu.

Sanghyeok thì muốn hỏi xem cậu em này đã đi bộ đủ chưa để anh được yên bình trở lại, nhưng có điều gì đó đã ngăn cản anh. Jihoon xem chừng có vấn đề khá lớn, và anh cảm thấy hơi có lỗi vì chưa đủ thấu hiểu, bởi vì biết đâu nguyên nhân cậu ấy luôn chen vào thời gian cá nhân của anh, hẳn là vì cần vài lời khuyên. Anh quyết định.

Mặt khác, tầm chục, tầm trăm cái kịch bản khác nhau đang chạy như ngựa trong đầu Jihoon. Cậu có nên rủ anh đi dạo chung hay không? Nếu ảnh đồng ý thì là một cơ hội tốt để hiểu thêm về đối phương, nhưng Jihoon không chắc điểm diễn xuất của mình ở gần đàn anh, rồi còn nói chuyện về vấn đề gì được nhỉ? Đầu óc cậu mãi không suy tính ra được một giải pháp nào phù hợp, bối rối dậm chân tại chỗ, cố gắng giảm bớt sự lo lắng. Cậu không chắc bản thân trông như thế nào ngay lúc này trước mặt Sanghyeok hyung. Cá chắc luôn là ảnh sẽ thấy cậu kỳ lạ lắm cho coi.

"Ừm, nếu vẫn còn đi bộ nữa thì em có muốn đi chung không?" Sanghyeok hỏi, cảm thấy tội lỗi quá mà giương cờ trắng đầu hàng.

Jihoon ngạc nhiên mở tròn mắt, anh ấy đọc được suy nghĩ của mình hay gì? Trong lòng cậu lúc này đã muốn quỳ xuống cảm ơn bất kỳ vị thần nào mang tới may mắn này cho mình.

"Còn nếu em muốn ở một mình thì cứ nói..."

"Được anh!" Jihoon ngắt lời. "Ý em là không sao ạ!" Cậu giải thích lại.

Sanghyeok giật mình vì tự nhiên cái cậu đàn em trước mặt này lớn tiếng hơn bình thường. Anh nhìn quanh xem có ai chú ý đến không, và y như rằng đã có vài người quay sang, Sanghyeok hơi xấu hổ, rụt cổ giấu mặt vào trong cổ áo hoodie. Nhóc này bị sao vậy trời? Hình như cậu ấy bị lo lắng, và đang có vấn đề nghiêm trong hơn anh tưởng... Với tư cách là đội trưởng, anh không yên tâm cho lắm về tinh thần của đội viên mình.

"Em... kiểu là, em định nói là em muốn đi chung với anh, thực ra những lúc như vậy có người ở bên cạnh thật tốt..." Jihoon nói thêm, xấu hổ vì hành động hơi mất kiểm soát của mình.

Sanghyeok cười khẽ, cố gắng cư xử tốt và thấu hiểu hơn với tư cách là một đàn anh đáng tin cậy.

"Ừ... Vậy mình đi nhé?" Sanghyeok nói, anh chủ động đi trước dẫn đường.

Khi anh đi ngang qua, Jihoon chưa bước theo ngay. Người anh ấy có mùi rất thơm. Trong đầu cậu đã nghĩ vậy khi nhìn theo bóng lưng người nọ. Cậu đứng chôn chân một chỗ chìm đắm trong đủ thứ suy nghĩ mãi đến khi Sanghyeok nhận ra, anh quay lại mỉm cười khích lệ. Như có một lực hút vô hình, cơ thể cậu tự động đi theo, giờ mà có ai xuất hiện cũng không thể ngăn cậu lại được. Mà thôi kệ luôn, ai mà thèm chú ý chứ, cứ làm theo trái tim mách bảo đi.

2:30 AM

"Em không chắc là người ta nghĩ gì, phần lớn thời gian em cảm giác như mình đang nói chuyện với bức tường ấy, nhưng sức hút của người ta với em lớn đến mức em muốn phá vỡ rào cản. Hyung, anh hiểu em nói gì không ạ?" Jihoon giải thích. Khi hai người sóng vai đi bên cạnh nhau, Sanghyeok quay sang nhìn cậu, tự hỏi mình nên trả lời thế nào cậu bạn đường giữa nhà bên lại hỏi xin anh lời khuyên về tình yêu.

Cả hai đã đi dạo cùng nhau khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi. Sanghyeok rất muốn tìm hiểu hơn về người đồng đội trẻ tuổi và những phiền muộn của cậu ấy, hy vọng mình có thể giúp ích phần nào. Anh hỏi cậu có đang gặp vấn đề gì không, và nếu muốn thì có thể tâm sự với anh. Thì tại vì Sanghyeok đã cho rằng vấn đề của Jihoon kiểu gì cũng sẽ liên quan đến LOL, nhưng không, hóa ra lại là chuyện tình cảm cá nhân.

Có chuyện mà Sanghyeok không hề biết, là khi họ cùng nhau đi bộ chỉ vài phút, Jihoon đã bí mật nhắn tin cho Minseok để xin lời khuyên để bắt chuyện với anh. Vì cậu không muốn cuộc nói chuyện riêng tư của hai người lại tiếp tục liên quan đến LOL nữa. Và thế là mọi chuyện diễn ra theo hướng kỳ lạ như lúc này.

.

Jihoon

MINSEOK EM ƠI

LÀM ƠN ĐI

LÀM ƠN THỨC DẬY NGAY ĐI, ANH CẦU XIN MÀY ĐẤY

ĐANG ĐI BỘ MÀ ANH BẮT GẶP SANGHYEOK HYUNG

VÀ ẢNH RỦ ANH ĐI BỘ CHUNG NÈ

NÊN NÓI CHUYỆN GÌ BÂY GIỜ

ANH KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỀ LOL ĐÂU

CẦN CỨU GIÁ KHẨN CẤP

Minseok

WOWWWW

KHÔNG TIN ĐƯỢC LUÔN

NẾN CẦU NGUYỆN CỦA EM CÓ HIỆU QUẢ THẬT LUÔN

Jihoon

MÀY NÓI NHẢM CÁI GÌ VẬY EM?

CHO ANH MỘT CHỦ ĐỀ ĐI NÀO

Minseok

đây, đây.

à thì

thời tiết không???

Jihoon

Anh mày

nói về thời tiết làm mẹ gì hả?

mày không có tý kinh nghiệm

về tán tỉnh người khác hả?

như kiểu mày đối mặt với Minhyung

với cái mông lãng mạn và sến súa của mày ấy.

Minseok

này, là em nói trước đấy nhé

với cả Minhyungie không có damdang như anh nói thế đâu

cậu ấy biết mình cần phải làm gì

Jihoon

ôi mẹ, ngầu đấy

nhưng giúp anh cái đi

anh không muốn cứ tiếp tục bấm điện thoại đâu

anh mới lấy lý do là mẹ nhắn tin

để hỏi thăm tình hình sức khỏe

nghe nó nhảm vãi

Minseok

LMAO LAMEE

nhưng mà được rồi, được rồi

uhm

hay làm như Kwanghee hyung đi?

lúc mà ổng đi tỏ tình với Hyukkyu hyung ấy

Jihoon

ổng làm cái gì??

Rồi hai người đó quen nhau hả??

Minseok

đúng rồi, stfu

em đang tự đánh cho mình mấy cái đây

không ngờ được là em lại lỡ miệng nói ra

anh đừng có mà ầm ĩ lên không là em sẽ kể cho tất cả

chuyện anh thích Sanghyeok hyung đấy

Jihoon

biết rồi, cứ bình tĩnh đi

anh mày im lặng là được chứ gì

giờ kể xem ổng làm gì coi

Minseok

thì Kwanghee hyung kể với Hyukkyu hyung 1 câu chuyện không thật về crush của ổng

xong rồi ví dụ kiểu như nếu Hyukkyu hyung là crush của ổng

và nhờ mấy cái lời khuyên từ ví dụ đó, Kwanghee hyung lại tiếp tục 'kể khổ' đủ kiểu

kể cho ông anh lạc đà nhà mình những vấn đề khó khăn khi bắt chuyện với crush như thế nào

thế mà Hyukkyu hyung tin thật luôn

hai người nói chuyện cả tiếng đồng hồ ấy chứ

hay anh cũng thử làm vậy xem???

Jihoon

ê, nghe thông minh thật luôn

xong rồi hai người giờ quen nhau rồi hả???

Minseok

Chứ gì nữa!!!

Jihoon

ok

hiểu

anh biết rồi

cảm ơn cưng

Minseok

tiến lên đi anh mình!!!

em sẽ thắp một ngọn nến cầu nguyện khác cho anh

.

Jihoon không chắc chắn lắm mấy cái dở hơi mà Minseok nói, nhưng lời khuyên thì có ích thật đấy vì cậu có thể hiểu được Sanghyeok đã nghĩ thế nào về tình yêu, tuyệt vời hơn việc đi tỏ tình với ảnh mà không đủ tự tin.

"À, được rồi, nhưng mà người kia có ám chỉ bất kỳ hành động nào về tình cảm đối với em không?" Sanghyeok cố gắng để hiểu tình huống.

"Không chắc lắm... em nói rồi đó, em không hiểu anh ấy." Jihoon thở dài chán nản. Ngay cả bây giờ, khi đang nói chuyện với nhau, ở gần nhau thế này. Cậu vẫn không thể hiểu Sanghyeok đang nghĩ gì.

"Hmm, có lẽ vì người này đã quen với việc một mình trong thời gian dài, đến mức khó mở lòng với người khác, hoặc thậm chí không nhận ra bất kỳ dấu hiệu ai đó đang để ý đến mình. Hoặc có thể là người ta tập trung vào vấn đề nào đó nên chưa thực sự mở lòng mình với tình cảm của bất kỳ ai?" Sanghyeok nói. Khi đưa ra lời khuyên này, anh cũng đang tự liên hệ với bản thân và hiểu được phần nào.

"Em cũng nghĩ vậy á, giờ em nên làm gì được nhỉ? Anh thực sự nghĩ ra có tồn tại người như thế luôn ạ? Kiểu mà quá tập trung vào một thứ mà không có chỗ để người khác bước vào cuộc sống của họ ấy?" Jihoon hơi bĩu môi khi nghĩ đến điều đó. Sanghyeok mỉm cười, cách cậu nhỏ bĩu môi đáng yêu thật.

"Anh nghĩ là họ có lý do riêng thôi... Hay là, em có nghĩ đến việc người này đã có người yêu rồi không?" Khi nghĩ đến khả năng này, Sanghyeok đã hỏi vậy.

Jihoon đột nhiên dừng lại, giờ mới thấy hoảng hốt với chuyện này. Sanghyeok hyung đã có đối tượng chưa? Không, nếu có thì Minseok đã phải nói cho mình rồi.

Người nhỏ tuổi hơn đang bận rộn suy nghĩ, Sanghyeok cũng thấy hơi lo lắng vì tự nhiên mình lại khiến cậu ấy buồn. Cảm giác như thế giới của Jihoon sụp đổ đến nơi, làm anh hối hận muốn rút lại những lời vừa nói ra. Mãi đến khi cậu đàn em cao hơn rảo bước đi tiếp, anh cũng vô thức mà theo sau.

"Em không nghĩ vậy... Em đã nói chuyện với bạn của anh ấy, và cậu ta rất ủng hộ việc em muốn theo đuổi ảnh." Jihoon mỉm cười, nghĩ về sự nhiệt tình của Minseok khi nghe được cậu đang thích anh lớn của nhóc. "Hơn nữa, em cũng không nghĩ là người bạn đó sẽ nói dối đâu. Cậu ấy cũng tốt với em, nhưng khá là bảo vệ bạn của mình – người mà em thích ấy."

"Đối với cậu nhóc, anh ấy là người vô cùng quan trọng, luôn mong muốn anh ấy được hạnh phúc, nên em không nghĩ crush của em đang trong mối quan hệ với ai." Có một khoảng im lặng sau khi Jihoon nói vậy, làm cậu lo lắng. Khi nhìn qua Sanghyeok ở bên cạnh, cậu nhận được nụ cười dịu dàng nhất mà anh ấy từng dành cho mình. Trong bụng cậu xôn xao như có hàng nghìn con bướm đập cánh, bất cứ điều gì trong giây phút này đều được cậu ghi nhớ trong tâm trí, để xem như một 'dữ liệu' có thể sử dụng trong tương lai.

"Đây hẳn là người hạnh phúc nhất thế giới đấy." Sanghyeok vẫn mỉm cười. "Có vẻ như, cho dù người ta không quan tâm nhiều đến những chuyện khác, nhưng xung quanh lại là những người vô cùng tuyệt vời. Cho dù khuyết thiếu về mặt biểu đạt cảm xúc nhưng vẫn có người yêu thích và người bạn tuyệt vời bảo vệ mình." Jihoon cười khúc khích và và cho dù không hiểu lý do gì làm cậu vui vẻ như vậy nhưng anh cũng cười theo.

"Đúng vậy, anh ấy không giỏi biểu đạt cảm xúc, nhưng anh ấy được bao quanh bởi những người tuyệt vời và anh ấy xứng đáng với điều đó. Anh ấy thật sự tuyệt vời. Ngoài việc là người xinh đẹp nhất mà em từng gặp, thì dưới vỏ bọc cứng nhắc như một bức tường vậy, ảnh lại vô cùng tốt bụng. Cho dù thế, chỉ có một chút ánh sáng le lói qua khe hở của bức tường thì vẫn thôi thúc em muốn tìm hiểu." Jihoon nói.

"Xin lỗi nếu như mà điều sắp tới em nói ra hơi bị sến, chứ nói thật em xấu hổ lắm. Nhưng mà em thích ảnh cực kỳ. Hy vọng ảnh sớm nhận ra tình cảm của em." Giọng nói của Jihoon trở nên dịu dàng.

Sanghyeok sửng sốt trước lời bày tỏ của Jihoon. Chân thành đến mức không biết nó dành cho ai nhưng anh cũng cảm thấy tim mình đập mạnh. Có một người dành cho mình ánh mắt say mê, nói về bạn với thật nhiều yêu thương, thật là tuyệt vời biết bao.

"Anh nghĩ là kiểu gì rồi người ta cũng sẽ nhận ra thôi, Jihoon à. Em là một người hoàn hảo, còn đối phương hẳn là cần thêm sự cổ vũ? Nhưng anh nghĩ em đừng quá ép buộc bản thân với người đó nhiều quá, cậu ấy có thể sợ hãi. Cứ bình tĩnh thôi, chỉ cần chân thành là đủ, anh dám cá với em là bức tưởng cậu ấy dựng lên sẽ có lúc mở ra với em." Sanghyeok nói.

Jihoon nuốt xuống những lời muốn nói ra. Hyung, em rất thích anh. Cậu rất muốn nói với anh, nhưng lại sợ. Cả hai mới chỉ có những cải thiện mối quan hệ, cậu không muốn phá hỏng nó, nhưng tình cảm này không biết có thể che giấu được bao nhiêu lâu. Nói chuyện với crush của mình về một crush khác trong tưởng tượng, không khéo lại phản tác dụng.

"À thì..." một lần nữa sự thống nhất khi lên tiếng khiến cả hai cùng bật cười.

"Anh nói trước đi!" Jihoon bối rối ra hiệu cho anh, hành động này đem lại tiếng cười khúc khích của Sanghyeok.

"Anh... ừm... Anh không biết có giúp được gì cho em hay không nữa." Sanghyeok phát run vì cơn gió vô tình thôi qua và những quá khứ tưởng chừng đã ngủ quên từ lâu. Anh không chắc là có giúp được gì cho Jihoon hay không, anh cũng không mong bất lợi gì xảy đến, nhưng nếu vì lợi ích của đàn em này thì anh vẫn sẵn sàng đưa ra lời khuyên của mình.

"Không đâu, đây là lý do vì sao em muốn đi dạo cùng anh đấy, hyung. Em muốn được chia sẻ mọi chuyện với anh." Jihoon nói.

"Được rồi..." Sanghyeok hít sâu. "Anh, cũng, từng thích một người." Khi nhớ đến tình cảm trước đây, anh mỉm cười dịu dàng.

Jihoon cảm thấy mọi sức lực của mình bị hút khỏi cơ thể. Được rồi, bình tĩnh nào, anh ấy nói là đã thích. Là quá khứ rồi.

"Ý của anh là, mối quan hệ không hề dễ dàng chút nào..." Sanghyeok tiếp tục.

Mình sẽ chết mất thôi. Nhìn về phía trước Jihoon cảm thấy trái tim mình vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

"Dù sao thì cũng là chuyện đã qua, người ấy đã có bạn trai rồi, họ hạnh phúc và anh thì cũng thật lòng chúc mừng cho cả hai." Sanghyeok nhanh chóng giải thích, để chứng mỉnh rằng anh đã hoàn toàn bỏ qua mọi chuyện rồi.

Cảm ơn Chúa. Jihoon có thể thở phào nhẹ nhõm, kìm nén khóe môi chỉ muốn nhếch lên, nhưng không muốn gây ra hiểu lầm với anh.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?" Jihoon hỏi, muốn biết thêm về câu chuyện của Sanghyeok. Cuối cùng cũng có thể biết thêm về cuộc sống cá nhân của anh. Cậu đã nghĩ vậy đó.

"Ừm, chuyện từ khoảng tầm 2 năm trước? Anh và đối phương đã từng có cảm xúc với nhau. Tuy nhiên cả hai đều không có thời gian để tìm hiểu nhau theo hướng lãng mạn hơn. Mọi chuyện đều là bí mật, đối với anh như thế là quá đủ. Nhưng đối phương lại mong muốn nhiều hơn, anh ta muốn một mối quan hệ rõ ràng nhưng anh không thể thực hiện bất kỳ yêu cầu nào cả, vì những gì lúc đó anh có thể nghĩ đến chỉ là sự nghiệp của mình." Khi nghĩ đến những kỷ niệm đã qua, đối với Sanghyeok đều là sự trân trọng.

"Cuối cùng, như một điều tất nhiên, họ bắt đầu mệt mỏi, và trước khi anh nhận ra thì đối phương đã biến mất." Anh ấy tiếp tục câu chuyện của mình. "Ban đầu anh chỉ có thể chấp nhận trong im lặng. Đau đớn và tổn thương cứ dần dần gặm nhấm. Thi đấu cũng không tốt, nhưng anh lại không thể nói với bất kỳ ai về những gì đang xảy ra với mình, vì đối phương là bạn thân của một người đồng đội. Vậy nên anh phải tự vượt qua mọi thứ." Đến tận bây giờ khi nói về hoàn cảnh của mình, cũng chỉ là một nụ cười bình thản, không hề trách móc.

"Anh đã mất một thời gian để vượt qua mọi chuyện. Vào năm ngoái khi có dịp tình cờ gặp lại nhau, đã không còn trách móc hay phiền muộn về nhau nữa, cả hai đã đi đến một kết thúc đúng nghĩa, anh ta cũng rất chân thành mong muốn anh gặp được những điều tốt đẹp nhất. Anh nghe câu chuyện về người yêu hiện tại của đối phương, tất nhiên là cảm giác hụt hẫng vẫn có, nhưng khi thấy họ hạnh phúc, anh không thể ích kỷ mà không chúc mừng được. Tất nhiên là cũng sẽ có đau đớn và giày vò, để anh biết được mình đã đánh mất những gì, nhưng anh phải chấp nhận sự thật để cho đối phương rời đi. Có lẽ nếu quá anh cố gắng hơn thì lúc này anh sẽ là người có hạnh phúc. Nhưng cuộc sống mà, đâu ai biết được, đúng không?" Sanghyeok mỉm cười nhìn Jihoon.

Jihoon không biết phải trả lời thế nào. Cậu vẫn đang cố gắng vật lộn với những điều mà mình mới nghe được. Sanghyeok thấy được đấu tranh nội tâm của chàng trai trẻ hơn, nên anh tiếp tục nói.

"Những điều anh đang muốn nói, Jihoon à, hãy làm mọi việc theo cách mà sau này em sẽ không cảm thấy hối hận. Nếu ở trong tình huống của anh, đừng cư xử như anh, hãy thay đổi đi. Đủ tự tin, can đảm để làm những điều tốt nhất và ở bên cạnh người mà em thích, nhưng cũng đủ can đảm rời đi khi mọi chuyện không còn cách nào vãn hồi." Giọng anh lúc này như đang thì thầm.

Chuyện này xảy ra cách đây hai năm, anh đã hoàn toàn vượt qua và quên đi mất. Nhưng nói chuyện với Jihoon đã một lần nữa nhắc lại về quá khứ. Dù cho đây chỉ làm một ký ức đau thương, nhưng khi chia sẻ với người bên cạnh anh lúc này lại mang đến cảm giác nhẹ nhõm khó tả.

Jihoon vẫn cố gắng sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu. Đây rõ ràng là một chuyện lớn. Jihoon đã nghĩ vậy. Tâm trí cậu mất kiểm soát. Ban đầu cậu nghĩ hẳn là sẽ đau lòng biết bao, thì cuối cùng đối với người lớn tuổi hơn chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Cảm xúc dành cho anh không còn sự yêu mến thông thường nữa. Thay vào đó, cậu muốn ở bên anh, bảo vệ anh, trở thành người mà anh có thể dựa vào mỗi khi cần.

Việc anh ấy có từ chối cậu hay không, chẳng còn quan trọng nữa. Suốt quãng đời còn lại Jihoon sẽ buồn nhiều, nhưng cậu vẫn lựa chọn ở bên anh, ngay cả khi không có cách nào chạm đến.

"Wow, cảm giác bất ngờ thật luôn đó hyung, em không nghĩ là anh đã từng có một thời gian như vậy." Jihoon cuối cùng đã tìm lại tiếng nói của mình.

"Anh biết mà, anh đã giữ trong lòng cả năm nay rồi." Sanghyeok bật cười.

"Vậy là không ai khác biết à?" Jihoon hỏi, muốn chắc chắn rằng câu chuyện này cậu có thể kể lại cho Miinseok hay không.

"Ừ, anh đã suy nghĩ có nên nói với tụi nhỏ hay không. Hiện tại mấy đứa là những người thân thiết nhất của anh. Nhưng mà anh cũng nói rồi đấy, người cũ của anh là bạn một trong số đồng đội cũ, anh không sẽ nhắc lại làm gì. Nếu như anh ta có nói với đồng đội anh thì cũng không sao cả, họ cũng là bạn mà. Tuy nhiên nếu nhìn từ diễn biến hiện tại thì có lẽ là không ai biết cả." Sanghyeok giải thích.

"Em biết rồi, vậy đây sẽ bí mật của tụi mình nhé. Em cược cả cuộc đời là sẽ giữ kín không nói với ai hết." Jihoon làm điệu bộ như kéo khóa miệng, khiến người lớn tuổi hơn bật cười. Jihoon tươi tắn hẳn lên khi nghĩ đến việc có 1 bí mật nhỏ giữa mình và Sanghyeok.

"Thôi nào, đây sẽ là lần cuối cùng anh nhắc đến chuyện này đấy." Sanghyeok cười khúc khích, đảo mắt tinh nghịch với Jihoon.

Jihoon cảm thấy tim mình đập thình thịch, cậu vui vẻ mà không cần biết lý do tại sao. Mối quan hệ của cả hai đã có chuyển biến, khi hai người chia sẻ thêm nhiều thông tin về nhau thì cậu sẽ tìm được thời điểm thích hợp để thổ lộ thôi, điều cậu cần nhất là thời gian.

"Hyung, cảm ơn anh vì điều đó." Jihoon nói.

Sanghyeok cảm thấy bản thân mỉm cười với vẻ ngoài dịu dàng của cậu trai. Gió thổi tung mái tóc mái của cậu ấy, để lộ vầng trán, và dáng vẻ lúc này của Jihoon thật là dễ thương.

"Em thấy rõ ràng là không dễ gì để nói ra chuyện như vậy, cảm ơn anh vì đã tâm sự với em. Em rất vui khi được anh tin tưởng chia sẻ phiền não mặc dù tụi mình mới chỉ trở nên quen biết hơn từ gần đây. Không ngạc nhiên lắm khi đối phương đã cố gắng hết sức để có được tình cảm của anh. Dù cho khó khăn đến mấy thì em chắc chắn rằng anh đủ quý giá để họ sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ chỉ để được ở bên anh." Jihoon mỉm cười.

Thịch. Đột nhiên, Sanghyeok có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập rộn ràng. Anh nhìn Jihoon như thể cậu vừa mới nói điều gì đó mà anh chưa nghe đến bao giờ. Chưa có ai nói anh quý giá, anh cũng không nghĩ đến sẽ có người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì mình. Nhưng sự chân thành của Jihoon khi nói chuyện giống như đấy là một điều hiển nhiên, và từ giây phút ấy anh đã nghĩ mình có thể kể cho Jihoon tất cả mọi chuyện mà phải chịu bất kỳ gánh nặng đánh giá của đối phương lên mình.

"Anh..." Sanghyeok lúng túng, anh không biết phải trả lời thế nào trong khi cậu đang nhìn anh chăm chú chờ đợi câu trả lời. Cũng không thể thừa nhận rằng trong đôi mắt của Jihoon như có hàng ngàn ánh sao lấp lánh nên anh phải dời mắt đi nơi khác, ngừng suy nghĩ về ánh mắt ấy.

"Cảm ơn em, Jihoon à. Anh còn quên mất là em nhỏ tuổi hơn anh đấy, em luôn luôn tự tin với lời nói của mình." Sanghyeok cười nhẹ cố nghĩ ra một câu nói ổn nhất.

Jihoon ngại ngùng nhún vai, hy vọng làn gió làm dịu trái tim đang đập thình thịch của mình, không thể nào tiếp tục nhìn anh ấy nữa, kẻo lại bị thôi thúc hãy ôm lấy người lớn tuổi hơn vào lòng.

"Người mà em thích..." Sanghyeok dè dặt hỏi. Làm Jihoon giật mình một chút, hơi lo lắng khi đàn anh nhắc đến nhân vật crush mà cậu bịa ra.

"Thì sao ạ?" Jihoon cẩn thận hỏi.

"Anh ta đúng là đồ ngốc." Jihoon cười lớn khi nghe được lời nhận xét này.

Anh ấy đúng là ngốc thật. Cậu nghĩ.

"Em không phải là không đồng ý với anh đâu, nhưng sao anh lại nói thế?" Jihoon nhái giọng mình cho có vẻ drama một chút, vậy mà lại khiến Sanghyeok cười vui vẻ.

"Em là một người tuyệt vời vậy mà. Hài hước, tốt bụng, và nói thật, em cũng đẹp trai nữa. Người này ngốc tới mức nào mà không nhận ra chứ." Sanghyeok giải thích.

Xem đi, cả thế giới đều đứng về phía Jihoon, cậu có cơ hội rồi. Nghĩ đến đó, nụ cười trên môi cậu tươi tắn hơn.

"Đúng rồi, em hy vọng là người ta sẽ sớm nhận ra tình cảm của em! Em thích anh! Làm ơn hãy để ý đến em đi!!" Jihoon kêu to, khiến Sanghyeok hơi xấu hổ khi có mấy người chú ý đến góc này.

Niềm vui chứa đầy trong ánh mắt, trên con đường này dường như chỉ còn lại hai người, ở trong thế giới nhỏ bé của riêng họ không ai có thể làm phiền.

Sanghyeok đã nghĩ về tình trạng trước kia của mình, phát hiện ra cuối cùng mình đã làm được một điều khác để bản thân không còn hối hận.

Anh thấy vui vì đã rủ em đi chung. Anh nghĩ trong đầu như vậy khi hai người sóng đôi đi tiếp, không nghĩ đến điểm cuối của hành trình, cứ theo đôi chân dẫn lối. Anh còn nghĩ muốn đi bộ cùng với Jihoon cho đến khi mặt trời mọc.

.

.

.

Wow! Có chuyện gì đang xảy ra

cutie

CÁC VÌ SAO ĐÃ ĐÁP ỨNG

XIN NHẮC LẠI

ĐÃ ĐÁP ỨNG THỈNH CẦU RỒI

big duckie

để cho mọi người ngủ dùm cái

cutie

NHIỆT TÌNH CHÚT ĐƯỢC KHÔNG HẢ

HYUNG NHÀ MÌNH ĐƯỢC NGƯỜI TA THÍCH ĐÓ

CỰC KỲ LUÔN

DỄ THƯƠNG LÀM SAO

loml

Jihoon hyung đã tỏ tình với hyung nhà mình chưa???

cutie

cái đấy tớ không biết

NHƯNG!!!

ổng mới nhắn cho tớ vài phút trước nè

hình như cả hai tình cờ gặp nhau

trong lúc đang đi dạo buổi đêm muộn

nên ổng hỏi xem nên nói chuyện như thế nào với hyung nhà mình

big duckie

ờ, thực ra cũng gọi là dễ thương

lil duckie

giờ thì họ quen nhau chưa?

cutie

mới tiến triển thôi

anh nên đi thắp nến cầu nguyện đây

để mối quan hệ của họ có thể phát triển hơn nữa

loml

cậu làm gì cơ???

lil duckie

hyung, anh làm em sợ đấy

cutie

rồi mấy người phải cảm ơn tớ sớm thôi

loml

mà chờ, tớ muốn biết

cậu có thắp nến

cầu nguyện cho tụi mình không

cậu và tớ

Hyeonjun và Wooje

???

cutie

cưng ơi

ngốc nghếch một chút mới tốt đấy

tin tớ đi

big duckie

cậu ấy bị điên thì có

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top