chapter 9 - End
Để góp vui cho không khí trước giờ OTP "đúm" nhau. Xin phép được lên nốt chap cuối của con fic này. Chúc cho các shipper vững tay chèo♥️💚.
.
.
.
.
Cậu không chắc mình đã đứng ở hành lang bên ngoài phòng Sanghyeok bao lâu. Một phút? Năm phút? Một giờ? Mất kiên nhẫn và hoảng loạn cuối cùng bùng nổ, cậu xông đến căn phòng mà biết chắc đó là của người quen "Ryu Minseok! Ra ngoài đi!"
Minseok giật mình mở cửa, Minhyung bối rối đứng ngay sau cậu nhỏ "Sao vậy?"
"Anh không biết! Sanghyeok hyung nói anh ấy thấy khó chịu rồi đuổi anh ra ngoài. Anh ấy có vẻ khó chịu thật vì chuyện gì đó. Hay là bị bệnh? Anh thực sự không biết. Anh không biết là anh ấy có ốm thật hay không. Anh nên lấy thuốc dự phòng không?" Nghĩ đến việc người đó có thể bị ốm thật, khiến trái tim cậu thắt lại.
"Hyung bị ốm à?" Minhyung lo lắng "Em nên đi kiểm tra xem thế nào chứ nhỉ"
"Anh ấy nói với anh là không cần gọi ai cả."
"Em mặc kệ." Minhyung lướt qua Jihoon "Em chỉ muốn chắn chắn hyung ổn mới được."
Jihoon ước mình có thể làm bất kỳ điều gì, chỉ để là cái cớ có thể ở lại.
"Hyung? Anh ổn chứ?" Minseok thăm dò "Nếu điều đó khiến anh cảm thấy tốt hơn thì xét về mặt thể chất, có vẻ như hyung nhà em không có vấn đề gì đâu. Mỗi khi hyung căng thẳng anh ấy thích ở một mình, và giải quyết những suy nghĩ của mình. Điều đó tốt với hyung, cho dù bọn em lúc nào cũng muốn hyung dựa vào mình nhiều hơn."
"Em có nghĩ là do lỗi của anh không?" Jihoon nhìn xuống đất "Chắc anh để mọi chuyện đi xa quá."
"Em cũng có chút nghi ngờ. Nhưng dù là tốt hay xấu, hyung rất giỏi trong việc cư xử với những người vượt quá giới hạn, nếu anh thực sự vượt qua ranh giới, hyung sẽ thận trọng hơn. Chắc là do có suy nghĩ đè nặng tâm trí của ảnh thôi. Em nghĩ phần nào liên quan đến anh. Hyung hình như thực sự thích anh, nhưng những người gánh vác trách nhiệm nhiều nhất lại khó cho phép mình được hạnh phúc."
Jihoon cười yếu ớt "Từ khi nào mà nhóc khéo ăn nói thế hả?"
Minseok mỉm cười, nụ cười thể hiện mọi chuyện sẽ ổn "Em nói chuyện với Sanghyeok hyung rất nhiều. Bọn em không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng ở mức độ logic thì em nghĩ chúng em hiểu nhau nhất. Đó có lẽ là lý do tại sao em lại buồn đến vậy khi anh ấy bị thương vào năm ngoái."
"Em cũng đâu có tệ lắm đâu."
Minseok nhăn mũi "Thôi, anh đừng có khen em. Em dở như gì ấy chứ, anh biết thừa mà. Giống như mất não ấy. Nhưng em nghĩ bọn em giống nhau ở chỗ là khó hài lòng để cho bản thân được hạnh phúc."
"Vậy đó là lý do tại sao em lại từ chối Minhyung à?"
"Là lý do em thận trọng khi nhắc đến tình cảm của Minhyung." Minseok sửa lại "Cậu ấy là người tốt bụng và tuyệt vời nhất mà em từng gặp. Ở bên nhau như thế này là đủ khiến em hạnh phúc rồi, em không muốn vì hiểu sai bất kỳ ý nghĩa nào mà phá hỏng chuyện này. Bên cạnh đó, có thể em không phải là lựa chọn tốt nhất cho cậu ấy. Tính tình khó chịu, giao tiếp kém. Mỗi lần tức giận em còn không thèm quan tâm ấy chứ và cậu ấy lại là người phải làm đủ mọi cách hoà giải cho dù em mới là người sai."
"Ồ, nếu cậu ấy biết tất cả mọi chuyện và thấy ổn với nó, thì tại sao em lại là người quyết định thay cho cậu ấy chứ?"
"Xem cái cách mà anh cho người ta lời khuyên tình cảm kìa." Minseok cười "Như thể cái người bị nhầm lẫn giữa thích và ghét người ta trong một tuần không phải là anh đấy."
Jihoon mỉm cười, bớt gượng gạo hơn "Này! Nói vậy không công bằng. Anh đã học hỏi được nhiều lắm."
Cuộc trò chuyện dừng lại khi cả hai thấy Minhyung đi ra từ phòng của Sanghyeok. Xạ thủ nhà T1 bối rối đi lại gần "Ừm, thì hyung cũng không bị bệnh. Em nghĩ thế."
"Anh ấy nói gì?"
"Hyung nói mình đang 'suy nghĩ về một vấn đề không thể giải quyết'. Tuy nhiên, thái độ xem chừng thích thú hơn là rầu rĩ. Nhưng không phải thích thú theo hướng tốt đâu, đại loại như kiểu 'tình huống này tệ đến mức nực cười' ấy."
Mắt Minseok mở to "Hyung nhận ra mình thích người khác rồi."
"Cái gì?" Jihoon và Minhyung đều ngạc nhiên quay sang "Làm sao cậu/em biết?"
"Thì từ tình hình đấy, hyung nhận ra mình đang ở trong một tình huống không biết câu trả lời là gì. Còn điều gì vô lý hơn đối với Sanghyeok hyung hơn việc thích một ai đó? Từ lâu rồi hyung chẳng thích ai cả. Bao nhiêu người xinh đẹp tiếp cận mà hyung không có chút hứng thú nào! Lúc nào hyung chẳng nói bản thân hạnh phúc với tình trạng độc thân hiện tại, hoàn toàn bình thường với trạng thái không vướng bận bất kỳ mối quan hệ nào."
Minhyung cười khúc khích "Tớ nhớ khi cậu hỏi hyung và nhận được câu trả lời 'tại sao hyung phải cần một ai đó trong khi đã có các em rồi?'. Ba người các cậu đứng hình năm phút. Tớ đoán chắc là chỉ có mình tớ chấp nhận dễ dàng cái suy nghĩ ấy."
"Chứ tớ phải phản ứng sao nữa?" Minseok bĩu môi "Tớ không sẵn sàng để nghe được điều gì đó sến súa với sắc mặt bình tĩnh hiển nhiên như thế. Mà không liên quan lắm. Vấn đề bây giờ là Jihoon hyung thực sự sẽ có cơ hội đấy."
"Tớ cũng nghĩ thế." Minhyung trầm ngâm "Đúng ra em nên vui mừng với điều này. Nhưng thật ra không vui lắm, vì sẽ phải có người cho anh một trận nếu như làm trái tim hyung đau khổ. Với tư cách được chỉ định là người bảo vệ của hyung, em không được ủng hộ anh nhiều quá."
"Nếu may mắn có cơ hội, anh sẽ không làm tổn thương anh ấy." Jihoon hứa.
Minhyung có vẻ hài lòng "Em tin anh. Đừng làm hỏng mọi chuyện."
"Cậu... cậu nghĩ là anh làm hỏng chuyện rồi hả?" Jihoon hỏi một cách lo lắng "Cậu có nghĩ là Sanghyeok hyung sẽ bắt đầu tránh né anh không?"
"Sao mọi người lại đứng cả ở hành lang thế?"
Cả ba người giật mình, cố gắng không thể hiện gì ra bên ngoài đối với Sanghyeok đang bối rối với hành động của họ.
"Anh thấy sao rồi?" Jihoon ngập ngừng hỏi.
"Anh ổn, chỉ là đau đầu thôi." Sanghyeok không mấy quan tâm lắm. Anh ngồi xuống ghế, Minseok ngay lập tức chạy đến ngồi bên cạnh. Hỗ trợ nhỏ vòng tay ôm lấy Sanghyeok, chẳng khác nào ôm một chú gấu bông. Sự tiếp xúc giúp anh thư giãn một chút. Jihoon cố gắng không tỏ ra hờn dỗi khi phải ngồi cạnh Minhyung "Hai đứa có biết Hyeonjun và Wooje đâu không? Sắp nửa đêm rồi, hyung lo đấy."
"Tối nay hai người đó sẽ ở lại khách sạn, ở cách nhà mình khoảng nửa tiếng." Minseok lên tiếng, giọng nói hơi khàn vì ép má lên vai Sanghyeok "Wooje đã nhắn tin cho em hồi nãy rồi."
Sanghyeok cau mày "Sao em ấy lại không báo tất cả mọi người?"
Minseok khúc khích "Em không nghĩ là hyung muốn biết đâu. Mấy tin nhắn rời rạc chủ yếu là độc thoại nội tâm của nhóc út thôi."
Sanghyeok tò mò nhìn cậu em đang ôm cứng lấy mình, rồi lại quay sang Minhyung và Jihoon để xem có được lời giải thích nào không. Minhyung cười "Chờ Wooje về thì hyung hỏi nhé. Em muốn thấy biểu cảm trên khuôn mặt út khi Sanghyeok hyung hỏi tại sao lại đưa Hyeonjun đến khách sạn."
Minseok huých nhẹ vào Minhyung "Đừng có mà bắt nạt út. Tớ chắc là ẻm đủ ngại rồi đấy."
"Vậy em chắc là mình không cần gọi xe đón 2 đứa đúng không? Mấy đứa biết là sẽ không có vấn đề gì đúng không?" Sanghyeok kiểm tra lại lần cuối.
Jihoon không thể không tan chảy trước biểu cảm đáng yêu và chân thành trên khuôn mặt Sanghyeok ngay cả khi anh ấy đã rõ ràng đã hiểu sai tình huống.
"Có lẽ họ quá mệt để nghĩ đến việc phải đi xe đường dài trở về." Jihoon nói "Đi công viên giải trí xếp hàng dài cũng mệt mà."
"Anh hiểu rồi." Sanghyeok gật đầu, chấp nhận lời giải thích. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Minseok "Minseokie, em có thấy mệt không? Đừng ngủ trên ghế dài, sẽ đau cổ đấy."
Minseok càu nhàu, không rời đầu khỏi vai Sanghyeok "Mmm, thoải mái mà. Nếu em ngủ quên thì Minhyungie sẽ đưa em về phòng."
"Em biết là hyung ổn rồi mà." Giọng Sanghyeok nhẹ nhàng.
Minseok không trả lời, túm chặt thêm tay áo Sanghyeok.
"Hyung ổn mà." Sanghyeok nhắc lại. Anh luồn ngón tay nhẹ nhàng qua mái tóc Minseok. Hành động đó dường như làm hỗ trợ nhỏ bình tĩnh lại, có tiếng thở dài phát ra và cậu nhóc nới lỏng tay một chút.
Sự ghen tuông kỳ lạ bùng lên trong ngực Jihoon. Cậu ước mình có thể thân thiết như vậy với anh. Cảm giác bây giờ giống như cậu là người ngoài cuộc, nhìn vào cuộc sống gia đình hạnh phúc của họ. Thực ra thì đúng là như vậy. Nếu cậu thay thế chỗ của Minseok thì sẽ thế nào nhỉ? Để anh nhẹ nhàng vuốt tóc mình và nói chuyện dịu dàng với mình? Jihoon nhanh chóng dập tắt suy nghĩ xấu hổ đó. Bây giờ chưa phải thời điểm và địa điểm phù hợp để tưởng tượng những chuyện này.
Chính Minhyung là người nhận ra năng lượng khó chịu từ Jihoon "À đúng rồi, anh có cần về nhà sớm không?" cậu ta nói nhỏ để không làm phiền Minseok "Anh nói với đồng đội là khi nào sẽ trở về?"
"Anh nói là mình sẽ về sau 12 giờ." Jihoon nói "Nhưng nếu tiện thì anh cũng đi sớm."
"Đừng có vớ vẩn." Sanghyeok xen vào "Anh đã nói rằng ký túc xá T1 luôn chào đón khi em cần 1 nơi ở tạm mà. Có chán không? Em có thể dùng máy tính của anh nếu muốn."
"Thật ạ?" Jihoon phấn chấn lên, không hứng thú với việc dùng máy tính mà lại hứng thú hơn với cơ hội được ở riêng với Sanghyeok lần nữa "Em có thể chứ?"
"Tất nhiên rồi." Sanghyeok mỉm cười. Anh nhìn xuống Minseok, người vẫn đang cuộn tròn bên cạnh anh, giờ đã ngủ say. Anh từ từ di chuyển, cẩn thận rút tay ra khỏi tay Minseok và để Minhyung bế cậu bé nhỏ hơn ra khỏi ghế.
.
Jihoon dần mất kiên nhẫn đi theo Sanghyeok trở về phòng. Những lời Minseok nói trước đó vang lên trong đầu. Có thực sự đúng là Sanghyeok hyung cũng có cảm giác như vậy với cậu không? Minseok chưa từng nói sai về Sanghyeok, nhưng giả định này rất quan trọng không thể coi nhẹ được.
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ.
"Hyung? Anh chắc là mình ổn rồi chứ?"
"Tất nhiên rồi." Anh tránh ánh mắt của Jihoon.
"Em có làm gì sai không? Hãy nói cho em biết nhé." Jihoon thúc giục.
Sanghyeok ngước nhìn cậu, vẻ mặt chân thành "Em không làm gì sai cả." Anh khẳng định "Nếu có sai thì cũng là ở phía anh thôi."
"Ý anh là sao?" Jihoon tiến lại gần hơn. Sanghyeok không hề di chuyển.
Anh cười yếu ớt "Có lẽ 'sai' không phải là từ thích hợp nhất. Không có sai lầm, không có đánh giá đạo đức... Em nói muốn dùng máy tính mà nhỉ?"
"Không phải vậy, em chỉ muốn được ở riêng với anh lần nữa thôi." Jihoon nói thẳng "Hyung, bất kể anh nghĩ trong đầu mình đã làm 'sai' điều gì, em hy vọng anh biết điều đó không đúng. Nhất là nếu nó có liên quan gì đến..." Jihoon ngừng lại, sự tự tin dao động, "...nếu nó có liên quan gì đến em. Đúng không?"
"Cũng không hẳn là không liên quan." Sanghyeok thừa nhận.
"Anh không cần phải nói cho em biết chuyện gì cho đến khi nào anh sẵn sàng." Jihoon khẽ nói "Chỉ cần đừng bảo em rời đi nữa. Nếu thật sự anh đã nói em không làm gì sai, thì đừng bảo em rời đi."
"Jihoon..."
"Như vậy không công bằng chút nào, đúng chứ?" Jihoon ngắt lời "Nếu em bị phạt vì điều mình không làm? Nếu người khác đưa ra quyết định ảnh hưởng đến em mà em không được biết trước? Nếu ai đó quyết định điều gì là 'tốt nhất cho em' mà không có được ý kiến của em?"
Sanghyeok ngạc nhiên vì những lời nói của Jihoon, chút cảm giác tội lỗi thoáng qua trên nét mặt anh. Cậu tự hỏi biểu cảm của mình trông như thế nào. Tức giận? Sợ hãi? Hy vọng?
"Anh không định làm vậy đâu." Cuối cùng Sanghyeok cũng lên tiếng "Anh không định yêu cầu em phải rời đi. Vì anh biết đây là vấn đề của mình."
"Nhưng tại sao nó không thể là vấn đề của em nữa?" Jihoon hối thúc "Anh nói là liên quan đến em đúng không? Hãy để em giúp."
Sanghyeok bật cười. Tiếng cười nhẹ nhõm "Anh nghĩ..." Đôi mắt anh lấp lánh "Anh nghĩ là em đang giúp rồi. Những điều em nói giúp anh nhận ra hạn chế ở góc nhìn của mình. Xin lỗi vì đã để em lo lắng."
Jihoon tan chảy. Mọi căng thẳng trong cơ thể tan biến dưới ánh nhìn ấm áp của Sanghyeok. Cậu tự tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
"Em có muốn ở lại qua đêm không?"
Jihoon cảm thấy não mình bị chập mạch. Anh ấy mới nói gì vậy?
"Anh biết em định về sau nửa đêm, nhưng anh nghĩ giờ đó cũng không an toàn cho lắm." Sanghyeok không chú ý đến thái độ của Jihoon "Em có thể ở phòng dành cho khách. Mọi thứ đều sạch sẽ. Em hay đi ngủ lúc mấy giờ?"
"Em không ngủ... ý em là... em không có giờ ngủ. Giờ đi ngủ, em định nói vậy. Em, ừm, mỗi ngày em đi ngủ giờ khác nhau." Jihoon cuối cùng cũng diễn giải được ý của mình.
Sanghyeok gật đầu hiểu ý "Mấy đứa trẻ của anh cũng vậy. Tụi nhỏ chỉ ngủ khi nào mệt chứ không quan tâm đến giờ giấc gì cả. Trừ khi có lịch trình, sau này anh phải nghiêm khắc với mấy đứa hơn mới được."
Miệng Jihoon cong lên thành một nụ cười "Mấy đứa trẻ của anh hả?"
"Hửm?"
"Không có gì." Jihoon tự mỉm cười "Em vẫn chưa mệt lắm. Nếu anh muốn ngủ thì em sẽ để anh được yên tĩnh."
"Không cần đâu. Giờ em muốn làm gì? Có thể đọc sách hoặc mượn máy tính của anh này. Trong phòng anh cũng có vài thứ, cứ thoải mái giải trí với bất cứ thứ gì em thích. Bất cứ thứ gì."
"Ừm nhưng không bao gồm cả anh phải không?" Jihoon trêu chọc.
Sanghyeok bối rồi nhìn cậu "Em muốn anh đọc sách cho nghe hả? Cũng được, nhưng không cần phải thể hiện mình hứng thú đâu nhé."
"Không đâu, em thích mà." Jihoon cố tình lờ đi cuốn sách trên giường và nhìn thẳng vào Sanghyeok với hy vọng anh ấy sẽ hiểu ý. Nhưng anh ấy vẫn không hiểu. Jihoon ngăn mình không được bĩu môi. Ít nhất thì lần này Sanghyeok không cố gắng lùi về ghế, cầm cuốn sách lên và tự động ngồi xuống cạnh Jihoon.
"Anh là gì đối với cô, hay cô ấy là gì với anh, mà khiến anh phải khóc?" Sanghyeok bắt đầu đọc, những từ ngữ trở nên mê hoặc người nghe "Anh sẽ làm gì, có lý do hay sự thôi thúc đam mê như tôi từng có hay không?"
Jihoon thấy mình chăm chú nhìn Sanghyeok thay vì chú ý đến những trang sách. Dù sao thì những từ ngữ trên môi anh là đẹp nhất. Mỗi từ đều là thơ ca và mỗi âm thanh đều là giai điệu. Cho đến khi Sanghyeok ngập ngừng, liếc nhìn Jihoon một cách bối rối.
"Jihoon? Em, ừm,..." Sanghyeok hắng giọng "Sao em lại nhìn chằm chằm như vậy? Trên mặt anh có gì sao?"
"Dạ." Jihoon choáng váng, đưa tay ra đỡ một bên má của Sanghyeok. Cậu từ từ và nhẹ nhàng lướt ngón tay cái qua đường cong mềm mại của môi dưới "Ngay đây."
Sanghyeok đông cứng người, tròn mắt nhìn cậu.
"Hyung, anh đẹp quá." Jihoon thì thầm. Cậu có thể cảm thấy Sanghyeok căng thẳng vì lời khen. Môi anh nở nụ cười run rẩy "Cảm ơn Jihoon. Em... em cũng đẹp vậy."
Việc nhìn thấy Sanghyeok bối rối như thế này hình thành phản ứng không giải thích được trong tâm trí cậu. Môi cậu cong lên tinh nghịch, sự tự tin căng đầy trong máu
"Anh không thể lấy lại lời khen của em được. Nghe xạo lắm. Anh nghĩ lời khen của riêng mình đi nào."
Jihoon thề rằng cậu cảm thấy làn da của Sanghyeok nóng lên dưới đầu ngón tay mình.
"Em rất..." Sanghyeok lo lắng nuốt nước bọt "Dễ thương. Em rất dễ thương."
"Em không nghĩ mình muốn được gọi là dễ thương." Jihoon thì thầm, tay di chuyển xuống dưới. Cậu luồn ngón tay sau gáy Sanghyeok, đối phương hẳn sẽ không đủ sức để giãy ra khỏi động tác này "Em không thích từ đó. Nó khiến em cảm thấy mình... bị trẻ con. Em muốn anh nhìn em bằng con mắt khác. Em không phải là một trong những đứa nhỏ nhà anh đâu, Sanghyeok hyung. Em không trẻ con và ngây thơ vậy đâu."
"Anh... anh không chắc là mình hiểu em định nói gì, Jihoon à." Sanghyeok run run lên tiếng.
"Anh có bị em thu hút không?"
Sanghyeok căng thẳng, cảm giác tội lỗi tràn ngập trên khuôn mặt anh "Anh không... Sao em lại hỏi thế?"
Jihoon nghiêng người lại gần hơn, giữ chặt gáy Sanghyeok cố định lại anh với tư thế không thoát được "Anh có bị em thu hút không?"
"Em rất..." Sanghyeok bất lực nhìn cậu "Anh xin lỗi. Anh thề là mình không có ý xấu hay gì đâu. Cũng không có bất kỳ động cơ thầm kín nào cả. Anh biết khi nghĩ về em theo cách đó là sai. Chỉ là em đang rất thân thiện thôi, nhưng anh không thể.... không nhìn em theo cách đó. Không phải khi em cư xử... gần gũi, tốt bụng như vậy."
"Khoan đã." Jihoon vì bất ngờ, buông tay khỏi người của Sanghyeok "Sao cơ ạ?"
"Anh xin lỗi..."
"Không. Hyung. Dừng lại. Anh.. anh là nói?" Jihoon không tin được mà nhìn anh "Đầu tiên, anh từ đâu lại nghĩ rằng hành động của em 'chỉ là thân thiện' thế? Em theo đuổi anh cả tuần nay mà!"
Mắt Sanghyeok mở lớn "Cái..."
"Thứ hai là." Jihoon ngắt lời "Sao anh lại cho rằng nghĩ về em theo cách đó là sai? Không phải vì em là con trai đúng không? Đây không phải là những năm 1600. Hoặc, ừm, vài nơi ở hiện tại cũng còn vậy." Cậu sửa lại "Nhưng đó không phải là vấn đề. Sao anh lại xin lỗi?"
Sắc mặt Sanghyeok trở nên bối rối "Vì... anh thấy giống như mình đang lợi dụng em vậy? Anh lớn tuổi hơn em, và có vẻ như lần đầu tiên đến bắt chuyện với anh của em thì gặp khó khăn. Vì tự nhiên anh nghĩ về em dưới một thái độ khác. Không phù hợp cho lắm, và cứ kiểu lợi dụng thế nào ấy."
Làn sóng cảm xúc ủa đến trong lòng Jihoon, yêu thích, ngưỡng mộ, cảm giác bực bội cũng được giải tỏa phần nào "Hyung, anh biết vì sao em đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi bắt đầu lại gần anh không?"
Sanghyeok lắc đầu.
"Bởi vì em thích anh, mà em lại không biết làm sao để anh cũng thích em."
Anh "ồ" lên một tiếng rồi im lặng, sau đó hai má anh nóng bừng vì xấu hổ. "Vậy thì tình huống giờ thay đổi rồi, anh nghĩ là thế." Sanghyeok thì thầm. Jihoon không chắc mình đã từng thấy có người nào xấu hổ mà cả người đỏ bừng như anh hay chưa. Cả cơ thể được bao phủ bởi một tầng hồng phấn phát sáng tuyệt đẹp.
"Vậy anh thì sao? Anh có thích em không?" Jihoon hỏi đầy hy vọng, nhưng trong tim vẫn nhói lên một chút nghi ngờ.
Sanghyeok thận trọng nhìn Jihoon, lần đầu tiên cậu thấy được sự không chắc chắn trong đôi mắt anh "Anh có thể không?"
Jihoon lại đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt anh "Tất nhiên rồi. Em là của anh. Chỉ cần đó là điều anh muốn."
Rồi cậu hôn anh. Mềm mại và ngọt ngào. Môi Sanghyeok mềm mại như trong tưởng tượng của cậu. Jihoon hôn nhẹ lên khóe miệng cong của anh, rồi di chuyển lên trên lướt môi dọc đường cong xương hàm. Cổ, tay, và quay về với đôi môi xinh cậu vẫn yêu thích.
"Mãi mãi được không?" Sanghyeok ngượng ngùng nói, hơi thở gấp gáp "Khi nãy... Em đã nói... miễn là anh muốn..."
Jihoon dừng lại, dành một giây để hiểu những gì Sanghyeok đang nói. Cậu bật cười khi nhận ra ý nghĩa là gì, nghiêng người tiếp tục hôn chàng trai đường giữa mà mình vẫn thần tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top