chapter 5
"Không thể tin nổi là em ấy lại thích người khác! Ẻm còn chưa từng kể chuyện đó với tớ! Chẳng lẽ giờ tớ làm gì cũng muộn rồi hả? Hay là nhóc chưa bao giờ thích tớ, trong khi tớ tự lừa dối chính mình. Rót thêm ly nữa đi."
Minhyung vỗ nhẹ lưng Hyeonjun, rót thêm soju vào ly của cậu bạn đi rừng "Nói cho cậu biết, người mà nhóc út nhắc đến 100% là cậu. Nếu không thì tại sao lại không nói gì với cậu? Dám cá là Minseok cũng biết luôn. Cậu ấy không nói gì đâu, nhưng rõ ràng đã từng ẩn ý rất nhiều lần. Mỗi lần tớ hỏi cậu ấy về tình cảm mà Wooje dành cho cậu thì cậu ấy còn chẳng thèm phản đối."
Hyeonjun nghiêng, uống cạn soju trong một hơi. Cậu dằn mạnh ly xuống bàn trước mặt Minhyung "Rót nữa đi."
"Cậu chưa tỏ tình mà đã ủ rũ như vậy rồi." Minhyung cười "Thôi nào, tỉnh táo lên. Wooje còn có thể nói về ai nữa chứ? Ngoài tụi mình ra thì nhóc còn ai khác để nói chuyện đâu! Không giống như Minseokie. Cậu ấy có bạn bè ở khắp mọi nơi."
Minhyung thở dài, tự uống của mình "Tớ luôn tự hỏi, nếu Minseokie được bao quanh bởi nhiều người ngưỡng mộ như vậy, sẽ như thế nào khi cuối cùng tớ không phải là lựa chọn của cậu ấy?"
Hyeonjun nhìn Minhyung đang ngồi gục xuống bàn "Vậy đó là lý do cậu lại không phản đối với tình cảm của ông anh Chovy dành cho Sanghyeok hyung? Là bớt một 'đối thủ cạnh tranh' à? Và mặc dù vốn chẳng có 'đối thủ cạnh tranh' nào hết, và Minseok thì chấp nhận cậu?"
"Không tự nhiên mà tớ nghĩ về những cuộc 'cạnh tranh'! Dám thề là tất cả đều muốn gây sự chú ý với hyung nhà mình." Minhyung phàn nàn "Cũng không phải là lý do duy nhất, tớ tin vào mắt nhìn của Minseok, khi cậu ấy nghĩ rằng Jihoon là người phù hợp với hyung."
Hyeonjun lầm bầm một chút, nhưng có vẻ đã hiểu vấn đề, tự rót đầy ly cho mình.
"Ngoài ra, trong trường hợp nào đó, tụi mình vẫn có thể 'xử' anh ta mà. Ông anh đó thì cao đấy, nhưng tớ dám chắc chưa từng đánh nhau lần nào đâu."
Hyeonjun phấn khởi hẳn khi nghe thế "Tớ cũng nghĩ thế. Nhưng vẫn phải lo lắng. Tớ không muốn hyung nhà mình chịu tổn thương."
"Thì nếu có chuyện đó xảy ra, tụi mình cứ đánh anh ta là được." Minhyung đề nghị "Mặc dù tớ nghĩ để Minseok xử lý ông anh đó bằng cơn giận dữ của cậu ấy có thể hiệu quả hơn. Khi giận lên thì cậu ấy đáng sợ lắm."
Hyeonjun cười khúc khích "Cậu biết điều đó sau mỗi lần giận dỗi yêu đương phải không?"
"Không phải chỉ riêng tớ đâu!" Minhyung phản đối "Cậu có nhớ cái lần Minseok nói chuyện như vậy với Sanghyeok hyung không? Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc thái độ như vậy với hyung, ngay cả khi có mối quan hệ họ hàng. Lúc đấy căng thẳng vãi ra, nhưng thật may là hyung nhà mình lại đánh giá cao sự thẳng thắn đó."
"Cậu đúng là biết chọn người." Hyeonjun khịt mũi.
"Thôi đi, làm như cậu không bị Wooje bắt nạt vậy." Minhyung trêu chọc "Nhóc ấy xoay cậu như dế trong lòng bàn tay."
"Ít nhất là tớ vẫn có thể nói không với Wooje nhé."
"Miệng từ chối mà tay vẫn làm thì không được tính."
"Im đi." Hyeonjun rót nốt phần còn lại trong chai rượu "Lấy thêm rượu đi. Lấy hương đào nhé."
"Biết Wooje bị ám ảnh bởi cậu không? Nhóc ấy lưu ảnh cởi trần của cậu trong điện thoại đấy."
Hyeonjun háo hức ra mặt "Thật luôn? Sao biết vậy?"
"Minseok nói đấy. Cậu ấy kể với tớ, mẫu người mà nhóc út nhà mình thích là 'những chàng trai nóng bỏng có thể bế nhóc lên và thỉnh thoảng 'ngược đãi' một chút. Nên thực ra cậu chẳng có gì phải lo lắng cả."
"Cậu ấy nói thế á?" Hyeonjun ngạc nhiên "Hai người đó nói mấy chuyện gì vậy không biết? Tớ còn không thể tưởng tượng Wooje sẽ nói điều gì đó mà... cậu biết đấy. Nhóc sữa trông rõ ngây thơ."
Minhyung cười ngất "Nhóc mới qua tuổi dậy thì thôi. Tin tớ đi, nhóc ấy mà ngây thơ nỗi gì. Thử tưởng tượng bản thân là một đứa trẻ vụng về và nhút nhát, cắm mặt vào chơi game cả ngày, sau đó được gia nhập vào một đội tuyển chuyên nghiệp, hy vọng gặp được những trẻ khác giống mình. Nhưng bùm một cái, roomate của bạn nóng bỏng, có cơ bụng sáu múi. Chính cậu là người đã đánh thức tần số 'gay' của nhóc đó."
"Có thể."
"Tất cả những gì cậu cần làm là rủ Wooje đi chơi. Vậy là gần tới đích rồi, còn thiếu 1 bước thôi đó."
"Cảm ơn nha." Hyeonjun tươi tỉnh hơn hẳn "Nhưng tớ thì không nói gì với cậu như vậy được, Minseok vẫn nghĩ cậu là trai thẳng."
"Này, đừng nói với cậu ấy. Đó là chuyện của tớ." Minhyung phàn nàn, nhưng giọng không có chút vội vã nóng nảy nào "Và không đời nào cậu ấy nghĩ tớ là trai thẳng cả. Tại sao cậu ấy lại nghĩ thế chứ?"
Hyeonjun đảo mắt "Không biết, có thể là vì khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng thì cậu liệt kê toàn mấy nghệ sĩ nữ nổi tiếng, rồi quá khứ cậu từng có bạn gái mà?"
"Cậu ấy thật sự nghĩ tớ là trai thẳng hả?" Minhyung không tin vào tai mình.
"Wooje nói thế đấy." Hyeonjun nhún vai "Chẳng biết, hay cậu cư xử 'gay' lên một chút mỗi khi ở cạnh cậu ấy đi."
"Như vậy chẳng có tác dụng gì cả."
"Hai người thân thiết vậy thì cứ nói luôn là cậu thích đàn ông đi cho rồi. Cho cậu ấy nhận biết khả năng có thể xảy ra. Rồi rủ đi chơi."
Minhyung thở dài "Nói thì dễ chứ làm khó lắm."
"Nếu Wooje mà từ chối tớ sẽ chuyển qua Trung. Cậu nghĩ là LPL có chấp nhận hợp đồng với tớ không?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
Hyeonjun nhìn anh với ánh mắt phán xét "Bốn trên năm lần tụi mình ra ngoài uống rượu, thì đều là vì lý do Minseok gặp Deft. Đừng có nói là tớ nghĩ nhiều."
"Biết rồi." Minhyung nhượng bộ "Một chai nữa không?"
"Ừ."
"Hương táo?"
"Hương táo."
"Dzô!"
.
.
.
"Minseok chắc bận rồi. Anh nghĩ là em ấy sẽ không bận tâm nếu em muốn về đâu."
Jihoon hít sâu. Cơ hội của cậu đến rồi. Hãy rủ Sanghyeok đi chơi. Nói với anh ấy rằng cậu đến đây cũng muốn gặp anh ấy, mà không chỉ riêng Minseok. Nói rằng cậu sẽ đi bộ cùng anh thay cho Hyeonjun không có mặt ở đây để làm điều đó.
"Thực ra, em định..."
Trước khi cậu kịp nói ra dự định của mình thì điện thoại reo lên. Jihoon gần như gầm gừ vì bực bội. Cậu sắp lên tiếng rồi! Jihoon bất lực nhìn Sanghyeok gật đầu với mình, chủ động rút lui về phòng để lại không gian riêng tư cho cậu.
.
"Thề với Chúa là phải có người chết, hoặc chính em sẽ giết người đó." Jihoon thản nhiên.
"Siwoo hyung, anh thấy chưa, anh ấy vẫn ổn mà." Suhwan líu lo.
"Sao anh lại gọi chat nhóm vào lúc 9 giờ tối thứ sáu? Anh không nghĩ là có người bận à?" Jihoon nói, khó chịu khi liếc mắt nhìn về phía phòng của Sanghyeok.
"Không có ai ngủ giờ này cả." Siwoo trách móc "Anh gọi vì lo cho em đấy! Geonbu nói là ngày nào em cũng về muộn và còn nhốt mình trong phòng suốt. Em gửi mấy tin nhắn stress ngày hôm qua rồi không thèm giải thích chuyện gì."
"Em có việc chứ sao. Bận rộn ấy. Em có nhiều việc lắm." Jihoon mất kiên nhẫn "Chỉ có vậy thôi à? Em có việc phải làm bây giờ."
Suhwan cau mày "Hyung, anh đang ở đâu? Trông không giống ký túc xá của chúng ta."
Đúng ra Jihoon nên tắt camera. "Anh... đến thăm Minseok. Giờ anh đang ở chỗ cậu ấy."
"CÁI GÌ?" Siwoo lo lắng "Em có chắc là mình nên làm thế không? Em không thấy khó chịu sao? Anh tưởng em nói sẽ tự chăm sóc mình tốt hơn chứ? Giờ trông em còn stress hơn ấy!"
"Vâng, nhưng là..." Jihoon hạ giọng đề phòng có người nghe thấy "Chỉ vì mọi người đang cắt ngang cuộc nói chuyện của em. Chỉ vậy thôi. Chứ giờ em tốt hơn rồi. Em hứa mà. Đừng lo lắng nhé?"
Siwoo thấy cậu em midlane nhà mình không đáng tin cho lắm "Em chắc không? Em biết là bọn anh lo cho em đấy."
"Em biết mà. Có thời gian em sẽ kể lại cho mọi người. Đã có nhiều chuyện xảy ra."
Có tiếng ping, và gương mặt Geonbu xuất hiện trong cuộc gọi, trông cậu ta không vui vẻ lắm. "Có chuyện gì mà lại gọi nhóm lúc 9 giờ tối vậy? Dù đang bận nhưng bạn trai bắt tao phải trả lời cuộc gọi này vì lịch sự. Tốt hơn hết là có chuyện gì quan trọng."
"Tao cũng nói y chang vậy!" Jihoon thở hổn hển.
"Tao lo lắng cho Jihoon chứ sao! Mày nói rằng thằng nhỏ tối nào cũng về muộn và trông có vẻ căng thẳng." Siwoo càu nhàu.
"Em dám chắc là mình chỉ nói nó không ở nhà vào cái lần mà anh gọi cho em. Còn lại anh tự nghĩ ra đấy. Vì chuyện này mà làm phiền buổi hẹn của em luôn? Tại sao anh không gọi điện trực tiếp cho Jihoon?"
"Hoặc không gọi điện cũng được." Jihoon gợi ý "Nhắn tin cũng tốt vậy."
Siwoo bĩu môi "Bọn mày xấu tính ghê. Anh mày không phải lo lắng nếu như biết được chuyện gì đang xảy ra đâu."
"Thật ra thì em cũng mới chỉ nghĩ ra được bản chất sự việc cách đây 1 tiếng thôi." Jihoon thừa nhận.
"Trời đất ơi." Geonbu thở dài "Làm ơn hãy nói với tao là mày nhận ra mình thích người ta rồi đi."
"Thì có lẽ thế." Jihoon nói, dù thừa nhận nhưng vẫn có cảm giác lạ sao đó.
Mắt Suhwan mở to "Vậy là anh thích Minseok hyung á?"
Mắt Siwoo thiếu điều muốn trợn ngược "CÁI GÌ?"
"Anh không.... Dừng lại nha mày. Anh không thích Minseok." Jihoon thở dài "Làm ơn đừng có đoán mò nữa nếu Minhyung có giết anh thì đó là lỗi của mày hết. Anh phải mất bao nhiêu thời gian để hòa hoãn được với cậu ta. Bây giờ cũng còn cảm giác đi trên một tầng băng mỏng. Anh dám khẳng định rằng anh với Minseok chỉ là bạn."
"Vậy là Wooje à? Hay là Minhyung? Không, không hợp lý chút nào." Suhwan lẩm bẩm.
"Hyeonjun?" Siwoo tự hỏi "Hôm nọ em hỏi anh về cậu ta đẹp trai cỡ nào còn gì."
"Mấy người đoán sai hết đi, thì kiểu gì chẳng có 1 đáp án đúng." Geonbu vô cảm "Đúng là hết thuốc chữa. Có 4 đáp án thôi mà."
"EM THÍCH SANGHYEOK HYUNG Á?"
"Nói nhỏ thôi!" Jihoon gắt nhẹ "Em còn ở ký túc xá của họ đấy! Anh định thông báo cho cả tòa nhà biết hay gì?"
"Anh còn tưởng là mày ghét ảnh." Siwoo bối rối "Mỗi lần thấy Sanghyeok trên màn hình, là mày lại giận dỗi linh tinh."
"Thì hóa ra việc cảm thấy mình giống như tên ngốc khi ở cạnh ảnh lại là cảm giác khi thích một người. Giờ em hiểu ra rồi nên em thấy ổn. Hơn cả ổn nữa ấy chứ." Jihoon liếc nhìn cửa phòng Sanghyeok một cách thiếu kiên nhẫn "Giờ em tắt máy được chưa? Em sẽ kể cho anh chuyện này sau, hứa đấy."
"Được thôi." Siwoo nhượng bộ "Tốt nhất là phải kể đầy đủ cho anh nghe."
"Chúc anh may mắn! Cố lên!" Suhwan reo lên.
Khi cuộc gọi kết thúc Jihoon đã thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cậu nên làm gì? Rủ anh ấy đi dạo thì có khó xử không nhỉ? Cũng đã muộn rồi, có lẽ nên lịch sự rời đi và quay lại vào lúc khác.
.
.
.
Cậu đi đến gõ cửa "Sanghyeok hyung."
Khi cửa được mở ra, cậu phát hiện anh đã thay áo len của Hyeonjun ra và mặc áo thun của mình. Jihoon cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm. Cậu không thể hiểu được tại sao nhìn thấy cánh tay của đối phương lại khiến bản thân phấn khích như vậy.
"Em xin lỗi, là Siwoo hyung gọi điện."
"Anh hy vọng là không có việc gì quan trọng, đúng không?"
"Cũng không sao đâu. Geonbu bực mình với Siwoo vì đã làm vô cớ làm ảnh hưởng đến buổi hẹn của cậu ấy."
Sanghyeok cười khúc khích "Ra vậy. Mọi chuyện đều ổn thì tốt. Em định về hả? Cũng muộn rồi."
"Em..." Jihoon cắn môi cố lấy lại dũng khí "Anh có muốn đi dạo với em không?"
Sanghyeok khá ngạc nhiên với lời đề nghị, cũng không từ chối "Được thôi, để anh lấy áo khoác nhé."
Jihoon thở phào nhẹ nhõm. Cậu làm được rồi. Giờ chỉ cần tạo ấn tượng tốt. Cậu nên nói chuyện gì nhỉ? Không phải về mấy giải đấu, chắc chắn. Chẳng khác nào đang nói chuyện công việc. Trong lúc đi theo sau lưng anh ra khỏi cửa, cậu cố gắng vắt óc suy nghĩ. Nên làm gì để bản thân trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn?
Không khí ban đêm thật dễ chịu, có hiệu quả thư giãn đầu óc hơn. Cậu chỉ cần trò chuyện, tìm hiểu thêm về Sanghyeok hyung, về những điều mà nếu chỉ xem những video phỏng vấn trên mạng thì không bao giờ cậu biết được.
"Anh có hay đi dạo không?" Jihoon hỏi, tự xấu hổ với chính mình "Ý em là, hàng ngày anh đều làm vậy nhỉ, vì anh hay rủ Hyeonjun theo ấy."
Sanghyeok gật gù "Anh hay đi bộ với Hyeonjun lắm. Anh thích đi bộ cho đầu óc được thoải mái còn Hyeonjun thì quá lo lắng nên cũng không muốn để anh đi một mình."
Hiếm khi mà Jihoon đồng ý với quan điểm của Hyeonjun. Chỉ nghĩ đến Sanghyeok đi bộ một mình vào ban đêm cũng là một điều đáng lo ngại.
"Vì thế em ấy là người đầu tiên nhận ra việc anh dễ bị lạnh." Sanghyeok nói thêm.
"Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì anh sẽ không dễ bị nóng." Jihoon nói "Em ghét phải đứng dưới ánh đèn sân khấu, đổ mồ hôi nhiều đến mức lớp trang điểm của em bị trôi mất. Lúc nào em cũng ngạc nhiên vì luôn thấy anh mặc áo khoác trong các buổi thi đấu."
Sanghyeok ngạc nhiên nhìn cậu "Anh còn không nhận ra là mình làm vậy đâu."
"À, vì em cũng hay quan sát nên sẽ chú ý." Jihoon giải thích, lo lắng vì Sanghyeok đang nhìn mình "Ví dụ như Minseok sẽ đổ mồ hôi như tắm, nhưng quay sang đến anh thì mái tóc vẫn khô ráo, và áo khoác còn mặc trên người."
"Hóa ra là vậy." Sanghyeok bật cười "Hyeonjun nói rằng vì anh gầy quá. Anh cũng đã thử đến phòng gym với cậu ấy vài lần 1 tuần nhưng hình như không có tác dụng gì nhiều. Nếu có thì chỉ là tác dụng giảm cân thôi."
Việc anh ấy đi đến phòng tập với Hyeonjun làm cậu không vui. Đến phòng tập với cậu ta? Với cánh tay đầy cơ bắp và những múi cơ bụng? Chẳng phải là mấy người đi tập gym luôn mặc những chiếc áo bó sát sao? Jihoon tự nhận thức được, bóp lấy bắp tay mình. Vì có tập thể dục thường xuyên để sức khỏe nên cậu không bị mất dáng, nhưng để đạt được đến tầm cơ bắp thì còn lâu mới chạm đến. Nhỡ đâu Sanghyeok hyung thích mẫu người như vậy?
"Anh thích hình mẫu như vậy ạ?" Jihoon buột miệng trước khi kịp suy nghĩ "Wooje đã nói về hình mẫu lý tưởng khi nãy ấy, anh thấy sao?"
Sanghyeok có vẻ bối rối "Sao cơ?"
"Thì kiểu anh biết đó, có thể anh thích người có cơ bắp. Hoặc không." Jihoon lẩm bẩm, dù sao cũng nói rồi thì khó mà rút lại được.
"À." Anh tròn mắt "Với anh thì không quan trọng lắm. Sức khỏe là trên hết. Dù ngoại hình có như thế nào đi chăng nữa."
Jihoon rên rỉ trong cổ họng. Rõ ràng không phải là đáp án mà cậu chờ đợi, một đáp án đậm chất Sanghyeok. Dù sao cũng không thể dùng 'phép thuật' nào đó như Wooje để anh ấy cho mình một câu trả lời hay hơn. Khi nhìn thấy Sanghyeok run nhẹ, nội tâm cậu hoảng loạn, và ngoài mặt thì lo cuống cả lên "Anh lạnh sao? Anh có muốn mượn áo khoác của em không? Anh nên mặc nhiều áo hơn mới được."
"Chỉ là gió thổi qua thôi mà." Sanghyeok xua tan sự lo lắng của cậu "Quần áo mùa đông đã được cất đi giờ anh chỉ còn mỗi chiếc áo khoác này thôi."
Jihoon khó mà tin được "Chiếc áo khoác duy nhất anh có là áo khoác đồng phục à?"
"Thì cũng có vài chiếc khác đề phòng bị bẩn chứ."
Đứng ở đây là một người con trai đã gắn bó cả cuộc đời của mình với Liên Minh Huyền Thoại. Tự nhiên Jihoon thấy đáng yêu không cách nào chịu nổi. Cậu nhớ lại, tất cả quần áo của anh đều có logo T1 hoặc logo của một thương hiệu tài trợ. Sẽ không ngạc nhiên nếu tủ quần áo của Sanghyeok hyung là đồng phục T1 hoặc quần áo tài trợ.
Ảnh siêu dễ thương.
.
"Ở đây phải không?"
"Dạ?" Khi Jihoon tập trung lại thì cả hai đã tới trước cửa ký túc xá của Gen G. Sao cậu lại không nhận ra hướng đi từ khi nãy cơ chứ? Mà khoan, Sanghyeok nghĩ Jihoon yêu cầu anh đưa cậu ấy về ký túc xá thay vì đi bộ bình thường sao? Jihoon muốn ôm đầu bất lực, khác hoàn toàn với ý định ban đầu cậu tính toán cơ mà. Để Sanghyeok đưa mình về nhà này thì còn trẻ con tới mức nào nữa đây.
"Jihoon? Em ổn chứ?" Sanghyeok lo lắng "Vừa rồi nghe như em đang bị đau vậy."
Cậu cảm thấy Sanghyeok chạm nhẹ vào cánh tay mình, và lại nhìn cậu với đôi mắt lo lắng. Làn da của anh càng nhợt nhạt dưới ánh đèn đường mờ ảo. Nhưng phát sáng. Đôi môi mềm mại. Jihoon mất trí luôn rồi. Chỉ dừng lại ở việc được anh chạm vào tay không còn hiệu quả gì nữa. Có sự thôi thúc muốn cậu đáp lại sự đụng chạm ấy.
Anh là người đẹp nhất mà em từng gặp.
"Em không sao." Jihoon hơi tránh mắt đi "Cảm ơn vì đã đi về cùng với em. Em có thể gọi taxi đưa anh về nhà không? Em không muốn để anh đi bộ một mình về."
Sanghyeok rụt tay lại, Jihoon cảm thấy mình bắt đầu thở lại bình thường "Không sao đâu, anh đi bộ được mà."
"Không an toàn. Lần trước anh đã gọi taxi cho em rồi mà."
"Lần đó khác..."
"Không có gì khác cả." Jihoon khẳng định "Anh muốn đảm bảo em được an toàn, và giờ em cũng vậy."
"Em ít tuổi hơn..."
Jihoon thiếu chút nữa là nghiến răng "Sao anh lại quan trọng tuổi tác? Nếu anh nghĩ vậy, thì đúng ra em sẽ an toàn hơn khi đi một mình vì em to con và cao hơn chứ."
Em không muốn bị đối xử như trẻ con. Nếu anh chăm sóc em, em cũng muốn được chăm sóc lại anh. Tuy nhiên những lời này cậu không nói ra, thay vào đó chọn cách cứng đầu nhìn đi nơi khác.
Sanghyeok có vẻ ngạc nhiên trước giọng điệu đột nhiên gay gắt của Jihoon "Anh xin lỗi vì nếu nói gì không đúng nhé. Anh không phải là nói em không biết tự chăm sóc bản thân đâu. Có lẽ là do anh quen với chăm sóc người khác rồi nên mới cư xử như vậy. Xin lỗi nha."
"Không phải vậy đâu." Jihoon nhanh chóng trả lời "Em không phiền đâu. Thực ra em rất thích. Em chỉ muốn làm gì đó đáp lại thôi. Em không muốn anh phải đi bộ về nhà một mình."
"Được rồi Jihoon à, anh sẽ gọi taxi."
"Không, hãy để em gọi." Jihoon khăng khăng "Vì lần trước anh đã trả tiền cho em rồi."
Lần này anh không từ chối nữa nữa. Trên khuôn mặt anh thoáng hiện một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top