chapter 4
Jihoon: Này, hình như anh để quên áo khoác ở bên em rồi. Hôm nay anh ghé lấy nhé? Anh sẽ mua đồ ăn mang đến.
Minseok: "để quên áo khoác ở bên em"?
Minseok: Nói như vậy được luôn.
Jihoon: Thịt nướng có được không?
Jihoon: :)
Minseok: ....
Minseok: Đừng quên củ cải muối đấy nhé.
.
.
.
"Jihoon hyung sắp đến đấy." Minseok đang nằm trong lòng Minhyung, ngước lên thông báo.
"Vậy là giờ tụi mình phải chuẩn bị nữa hả?" Minhyung thở dài "Đang ngồi thoải mái."
"Chân cậu có tê không?"
"Không. Cậu nhẹ hều à."
"Nói dối."
Minhyung mỉm cười, trong mắt tràn đầy sự chân thành "Tớ có bao giờ nói dối cậu đâu."
Minseok giấu mặt vào áo cậu bạn đường dưới. Sao cậu có thể nói những lời như vậy mà không hề chớp mắt chứ hả? Đôi khi cậu còn không tin được đối phương có phải người không mà chẳng hề xấu hổ ngại ngùng gì hết.
"Anh ta đã nói gì về việc thật ra là Sanghyeok hyung mặc áo của ổng về nhà ngày hôm qua?"
Minseok ngồi dậy "Ảnh nói rằng 'để quên áo khoác' ở nhà mình! Cậu nghe có tin nổi không? Làm sao có thể chuyển từ trạng thái nhìn thấy hyung mình là chạy trốn sang đưa áo khoác cho hyung mặc như thể tình tiết trong một bộ truyện tình yêu lãng mạn?"
Minhyung nhún vai "Cậu sẽ bất ngờ khi biết cơn ghen tuông có thể thúc đẩy tiến trình sự việc lên nhanh hơn đấy."
"Ghen?"
Minhyung nhướn mày "Cậu không để ý à? Tớ gần như có thể thấy mạch máu nổi lên trên trán Jihoon hyung khi Hyeonjun đưa áo khoác của mình cho Sanghyeok hyung đấy. Hơn nữa lại còn là áo khoác có tên Hyeonjun? Phản ứng còn mạnh hơn thế ấy chứ."
Minseok bối rối không hiểu tình huống "Tại sao?"
Minhyung xoa đầu crush của mình "Bản năng đàn ông buồn cười vậy đó. Có xu hướng muốn đánh dấu lãnh thổ và những thứ thuộc về mình. Giống như khi tớ mượn quần áo thì Hyeonjun ghét bỏ ra mặt nhưng đổi lại là Wooje mượn xem, thái độ vênh váo hẳn lên. Nhất là những khi ở nơi công cộng. Tớ dám cá 100% là Hyeonjun đưa áo khoác của mình cho hyung là để chọc đường giữa nhà bên tức chơi đấy. Và sau đó Jihoon đáp trả bằng hành động thể hiện mình sẽ không chịu thua."
Minseok khịt mũi "Mấy cậu kỳ lạ ghê."
Minhyung nghịch ngợm chọt má Minseok "Thôi nào, thái độ của cậu như thể cậu và Wooje không làm vậy ấy."
"Bọn tớ không làm thế!"
"Tất nhiên không phải là với quần áo." ADC cao lớn bật cười "Nhưng cậu và nhóc Wooje thể hiện 'sự thống trị" của mình bằng cách ra lệnh cho bọn tớ làm cái này cái kia trước mặt người khác, để đối phương nhận ra được sức ảnh hưởng của hai người đối với bọn tớ. Wooje thường xuyên làm vậy đến nỗi cả thế giới đều biết Hyeonjun thích nhỏ."
"À, thật ra là bọn tớ không cố tình làm vậy đâu mà." Minseok không có cách nào bào chữa được cho những hành động kia.
Minhyung không hề giận "Có thể đối với cậu là không, nhưng Wooje chắc chắn có. Nhóc còn làm vậy với cậu luôn đó! Nó sẽ dùng hành động dễ thương để năn nỉ cậu mua một thứ gì đó cho mình sau đó lẽ lưỡi làm trò lại với tớ kiểu như 'Nè! Minseok chiều em chứ không thèm quan tâm đến anh nhé'."
Minseok cười khúc khích "Wooje đã làm vậy thật hả?"
"Và tớ còn không thể nào ghét nổi vì nhỏ quá dễ thương!" Minhyung phàn nàn.
"Ồ!" Minseok kiểm tra điện thoại "Jihoon đến rồi."
"Để tớ đi đón ổng." Minhyung đề nghị "Tớ sẽ quay lại trước khi cậu kịp suy nghĩ gì đó."
Minseok ngồi một chỗ, vẻ mặt thích thú "Nhẹ nhàng với ổng thôi nha."
.
.
.
Jihoon đi qua đi lại, trên tay là những hộp đồ ăn được đóng gói cẩn thận. Cậu quyết định gọi đủ phần cho mọi người, để dự phòng. Jihoon tự hỏi lần này Sanghyeok hyung có đọc sách ở phòng khách nữa không? Lần này cậu nên chào anh như thế nào nhỉ? Cần phải luyện tập thêm mới được.
"Jihoon ssi!"
Thấy bóng dáng của Minhyung, Jihoon đơ người. Cậu đã vô cùng hy vọng người đón mình sẽ là Minseok. Nếu Minseok để Minhyung xuống thì có vẻ không được tốt lắm nhỉ? Hay có lẽ là Minhyung muốn thử thách cậu?
"Chào cậu, Minhyung." Cậu lịch sự đáp lại "Minseok không khỏe à?"
"Cậu ấy đang nghỉ ngơi thoải mái nên em không muốn cậu ấy phải đứng lên." Minhyung giải thích "Ngoài ra em cũng muốn hỏi anh thêm về những điều đã nhắc đến ngày hôm qua."
"Hôm qua?"
Minhyung đảo mắt "Anh đã chấp nhận được việc mình thích Sanghyeok hyung chưa?"
"Anh không... Sao cậu có thể chắc chắn việc của anh như thế?"
"Hôm qua khi về nhà hyung đã mặc áo khoác của anh." Minhyung chỉ ra.
"Thì anh ấy cũng mặc áo khoác của Hyeonjun, đâu phải là Hyeonjun thích Sanghyeok hyung đâu." Jihoon dừng lại một lúc "Phải không? Cậu ấy không thích, đúng không?"
Minhyung thích thú quan sát đường giữa nhà bên "Đừng lo, chắc chắn cậu ấy không thích hyung. Cậu ấy chỉ đang bảo vệ quá mức thôi."
"Ồ." Jihoon thở phào nhẹ nhõm "Vậy thì tốt."
"Hả? Vậy tại sao lại tốt?"
Jihoon đỏ mặt "Ý anh việc bảo vệ là tốt ấy. Chứ không có ý gì đâu. Anh không bận tâm gì đâu mà."
"Tất nhiên. Vậy nếu anh đến và thấy hyung còn mặc áo khoác của Hyeonjun thì anh sẽ không buồn chứ?"
Jihoon bực mình rồi, vẻ mặt bình thản "Sao anh ấy lại làm vậy? Anh ấy cũng có quần áo mà."
Minhyung liếc qua người bên cạnh một chút "Hôm nay anh có mặc áo khoác đồng phục không, biết đâu lại có cơ hội để Sanghyeok hyung mặc nó? Em nghĩ là Hyeonjun sẽ khó chịu lắm nếu như anh để hyung mặc áo của mình đấy. Và em nghĩ là mình cũng không được vui trong tình huống đó."
"Anh không làm vậy." Jihoon khăng khăng, mặt càng đỏ hơn "Anh phải nhắn tin để Minseok xuống đón."
"Thôi được rồi, lên nhà thôi nào." Minhyung nhượng bộ "Cuối cùng thì anh cũng sẽ hiểu thôi."
.
Trên đường lên nhà, trong bụng Jihoon vô cùng phấn khích. Đây là cảm giác khi thích một ai đó sao? Dù tệ vậy nhưng cũng thật thú vị. Không mềm mại hồng phấn như tình yêu trong mấy bộ truyện tranh trên webtoon. Cũng không đau khổ quằn quại như kiểu tình yêu trong phim truyền hình. Cảm giác giống như một nhánh cây thường xuân mà cậu không biết mình cắm xuống đất từ khi nào, mà đến khi nhìn lại đã cành lá rậm rạp, lan tỏa khắp tâm trí cậu.
.
"Jihoon hyung!" Minseok chào "Sao hai người lâu vậy?"
Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, Jihoon ngồi phịch xuống cạnh Minseok "Sao em không hỏi bạn trai mình ấy?"
Không thèm quan tâm đến danh từ 'bạn trai' được nói ra, Minseok tò mò nhìn Minhyung. Bạn gấu chỉ cười vô hại và ngồi xuống theo "Chỉ là mải nói chuyện quên thời gian thôi. Cậu biết mà."
"Anh có mua đồ ăn cho tất cả mọi người." Jihoon nói "Nếu như đông đủ người ở nhà."
"Sanghyeok hyung có ở nhà đấy."
"Anh không hỏi riêng mình ảnh."
"Vậy là em không nên báo cho hyung biết là anh tới rồi nhé?" Minseok trêu chọc.
"Hai người đúng là xấu tính." Bị quay cho một hồi, Jihoon giận đến mức thở hổn hển.
"Anh đang tìm Sanghyeok hyung à?" Wooje hỏi lại cậu nhóc cũng đi tới tham gia nhóm với hai người anh của mình "Em nghĩ hyung đang ở trong phòng Hyeonjun đấy." Nhìn thấy đồ ăn trên bàn, cậu bé ngạc nhiên "Anh mang đồ ăn đủ cho cả nhà luôn hả? Em còn nghĩ là anh với Minseok đi ăn ngoài nên đã đặt giao hàng đến rồi."
"Cái gì? Sao em không nói với anh?" Minhyung hỏi.
Wooje ngại ngùng le lưỡi "Minseok hyung lần nào đi ra ngoài về cũng mua đồ ăn cho anh mà. Nên em nghĩ là anh không phải gọi đồ chung với bọn em. Nhưng mà cũng chẳng sao đâu. Thừa còn hơn thiếu đồ ăn chứ."
"Wooje!" Giọng Hyeonjun vang lên từ phòng cuối hành lang "Đồ ăn tới rồi, xuống lấy đi."
"Anh đi mà lấy!" Wooje hét lại.
Khi cửa phòng mở ra, Jihoon có thể nghe thấy tiếng của Sanghyeok "Không sao đâu Hyeonjun, để hyung đi lấy cho."
"Như vậy càng khiến cho Wooje lười biếng hơn đó hyung." Hyeonjun phàn nàn.
Cả hai đi vào phòng khách và ngạc nhiên khi thấy Jihoon ở đó. Nụ cười nhỏ xuất hiện trên hương mặt anh, còn sắc mặt của Hyeonjun đông cứng lại, gửi đến cậu một cái nhìn lạnh lùng.
"Jihoon à, anh không nghĩ là em lại đến sớm thế." Sanghyeok lên tiếng.
"Em đã không chờ được để tới đây chơi, em nghĩ vậy đấy." Vì vui vẻ nên Jihoon cũng không ngại tươi cười.
"Đột nhiên phải ở lại ký túc xá một mình thì hẳn là chưa quen ngay được." Sanghyeok thông cảm "Đặc biệt là khi đã quen thuộc với cảnh đông người."
"Vâng. Đúng là thế. Nên khi được rủ đến đây em đã rất hào hứng." Jihoon đồng ý.
"Trơn tru." Minseok nói nhỏ trong miệng mà Jihoon cũng nghe thấy, khẽ huých khuỷu tay cậu nhóc.
"Em đến vừa đúng lúc bọn anh cũng đang chuẩn bị ăn tối." Sanghyeok nói "Anh đi lấy đồ ăn rồi quay lại nhé."
"Hyung, để em đi chung." Hyeonjun đề nghị, nhanh chóng đi theo anh lớn của mình ra cửa. Mắt Jihoon giật giật khi thấy Hyeonjun quàng tay qua vai anh trước khi cánh cửa đóng lại che mất tầm nhìn. Một gói đồ ăn mà lại cần tới 2 người nhận à?
Minseok huých Wooje "Đi dọn bàn đi nhóc. Lần này không có Hyeonjun hay Sanghyeok hyung làm thay em đâu."
Wooje rên rỉ phản đối nhưng vẫn đứng dậy, để lại Jihoon ngoài phòng khách với Minseok và Minhyung.
"Nào." Minseok bắt đầu câu chuyện "Có gì thay đổi kể từ lần cuối cùng bọn mình nói chuyện không?"
"Không." Jihoon bướng bỉnh, khuôn mặt lạnh tanh không hề dao động "Một ngày chán ngắt. Chơi hết trò này tới trò khác, không có việc gì làm."
Minseok bĩu môi và nhận được cái vỗ vai động viên từ bạn gấu nhà mình "Để tớ thử nào. Hyung mặc áo len của Hyeonjun trông đẹp nhỉ?"
Mí mắt Jihoon giật giật, nhưng bên ngoài mặt mũi tỉnh rụi "Chỉ là một chiếc áo len bình thường thôi mà. Sao biết được là của ai với ai?"
"Hyeonjun đã mặc nó lên livestream ngay sau khi tẩy tóc." Minhyung không khó khăn để nhớ lại xem người đi rừng của đội đã từng mặc chiếc áo đó hay chưa "Hơn nữa Sanghyeok hyung không có bất kỳ chiếc áo nào mà trùm qua bàn tay cả. Nó gây phiền phức mỗi khi hyung ấy chơi game. Đúng là tiếc ghê, vì lúc mặc kiểu sweater paws*, hyung dễ thương cực kỳ."
* sweater paws: Khi mà ai đó nhỏ nhắn đáng yêu mặc một chiếc áo khoác hoặc sweater khổ bự, và viền tay áo kéo dài phủ xuống hầu hết tay của họ cho đến khi những gì bạn có thể thấy chỉ là những ngón tay bé tí-tẹo-tèo-teo lấp ló ở ngoài, và họ thì sẽ giữ lấy ống tay áo như thế thay vì xoắn nó lên để có thể vừa hơn.
Jihoon càu nhàu, sự bực bội trong lòng nhen nhóm muốn phát ra ngoài, khó giấu diếm "Sweater paws lại là cái gì nữa?"
"Là kiểu khi một ai đó mặc áo len dài quá bàn tay ấy. Vô cùng đáng yêu. Fan cũng thích lắm luôn. Nếu mà em đăng tấm hình như vậy của hyung, thì đảm bảo fan bùng nổ luôn."
"Sao cậu phải làm thế?" Sự bực bội không thể che giấu được trong giọng nói của Jihoon "Mọi người lại tưởng tượng linh tinh khi thấy anh ấy mặc áo của Hyeonjun."
"Thì họ sẽ nghĩ là dễ thương đấy."
"Phát điên thì có và nhiều ngày sau đó, lúc nào lên mạng anh cũng đọc được mấy tin như vậy." Jihoon càu nhàu.
"Bọn tớ về rồi đây." Tiếng Hyeonjun vang lên cắt ngang buổi nó chuyện. Cậu ta, một tay xách đồ ăn và tay kia vẫn quàng qua vai Sanghyeok hyung. Lúc này Jihoon mới nhận ra chiếc áo len đó rộng cỡ nào. Nếu không phải biết trước nó là của Hyeonjun thì chắc chắn Jihoon sẽ thấy nó dễ thương.
Sanghyeok cau mày nhìn đồ ăn trên bàn "Anh lại không biết em mang đến nhiều đồ ăn như vậy. Đúng ra anh nên chú ý hơn trước khi gọi đồ ăn."
"Không sao đâu nè, anh còn đủ đồ ăn cho tới tận trưa mai ấy chứ." Jihoon tự tin ngồi vào chỗ trống ngay cạnh Sanghyeok, khó chịu nhìn Hyeonjun khi cậu ta chen vào ngồi ở phía còn lại.
"Đúng rồi, may là nếu hâm nóng lại thì thịt nướng cũng vẫn ngon như thường." Hyeonjun nói.
Jihoon không chắc liệu có phải tên nhóc đi rừng cố ý hay không, nhưng nghĩ tới việc đồ ăn mình mang đến bị để lại ngày mai làm cậu khó chịu. Trong cơn bực bội, cậu đặt một khay đồ ăn trước mặt Sanghyeok, ngay cạnh món canh kim chi mà Hyeonjun đã gọi.
Cậu mỉm cười ngọt ngào "Anh thử xem, đây là nhà hàng yêu thích của em đấy."
"Hyung đừng ăn nhiều quá, không là khỏi ăn tối luôn đấy." Hyeonjun xen vào. "Hyung biết là rất khó để làm nóng lại canh trong lò vi sóng mà không làm bẩn. Đừng để lại đồ ăn thừa nhé."
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào phần thức ăn trước mặt. Anh ta có vẻ bối rối, sự nghi ngờ về việc đang có chuyện gì xảy ra thể hiện qua nếp nhăn nhỏ trên trán. Anh đảo mắt quan sát năm người đứng quanh bàn ăn, tất cả đều đang giả bộ không nhìn đến anh.
"Mọi chuyện ổn chứ?" Anh hỏi, nhìn thẳng vào Minhyung. ADC nhà T1 cứng người thúc nhẹ Minseok dưới gầm bàn.
"Bọn em đang cá cược với nhau xem hyung sẽ ăn món nào nhiều hơn ấy mà." Minseok nói dối một cách trôi chảy, không chút giật mình. Cậu nhóc còn bày ra một biểu cảm của đứa em nghịch ngợm "Ai thua là phải rửa bát đó hyung."
Sanghyeok dịu dàng "Mấy đứa biết là anh không ngại chuyện rửa chén bát mà."
Minseok cười ngây thơ. Jihoon không biết là mình có nên lo lắng dần từ giờ với khả năng nói dối trơn tru của cậu em tí nị trước mặt hay không. "Em biết, nhưng đánh cược vui hơn nhiều! Và dù sao hyung cũng không nên làm việc nhà đâu, hyung phải để cho cổ tay nghỉ ngơi chứ."
Jihoon quay đầu lại nhìn Sanghyeok, mấy cái giận dỗi bị gạt ra sau đầu hết, thay vào đó là sự lo lắng "Cổ tay của anh bị sao vậy? Có chuyện gì à? Anh bị thương? Từ khi nào?"
Sanghyeok ngạc nhiên "Từ năm ngoái, nhưng anh đã điều trị rồi. Chấn thương kiểu này không cách nào mà khỏi hẳn được. Cần phải chú ý và nghỉ ngơi phù hợp. Nhưng sao vậy?"
Mong là cái gương mặt lạnh lùng trong mọi tình huống của Jihoon lúc này vẫn có tác dụng, vì trong lòng cậu bây giờ đã dậy sóng rồi. Cậu cảm thấy vô cùng đau khổ. Đây là một chuyện quan trọng. Nhưng Jihoon không biết. Tất nhiên là cậu không biết, vì cậu không phải là người đặc biệt với Sanghyeok. Cậu chỉ là một người ngoài so với mọi người ở đây. Cho dù ngồi cạnh nhau thì sao chứ, khoảng cách giữa cả hai còn xa vời quá.
"Jihoon? Em lại thấy chóng mặt hả? Có muốn nằm nghỉ không?" Sanghyeok hỏi. Giọng anh nghe rất xa xôi.
"Vâng..." Jihoon cố gắng "Em... không khỏe lắm."
"Em có cần giúp không?"
"Không sao đâu, em ổn." Cảm giác buồn nôn trong bụng khiến cậu choáng váng khi đứng dậy. Jihoon vô thức đi theo Sanghyeok đang cố sắp xếp suy nghĩ của mình. Tâm trạng của cậu lúc này như thế nào?
Lo lắng. Đa phần là vậy. Chấn thương cổ tay là điều tàn khốc đối với những tuyển thủ như họ. Làm sao Sanghyeok hyung có thể bình tĩnh như vậy? Sự ghen tị quen thuộc lại xuất hiện. Cậu ước mình đủ thân thiết để biết chuyện. Ước mình ở bên cạnh anh khi chuyện tồi tệ đó xảy ra. Ước mình là một trong những người cùng ăn mừng khi có chuyện vui vẻ. Vì một lý do khó giải thích nào đó, cậu muốn trở thành một phần trong cuộc sống của Sanghyeok. Anh ấy thật thu hút. Không phù hợp một chút nào. Anh tài năng, thông minh và đẹp cả về ngoại hình lần cách nhìn với thế giới xung quanh. Bao quanh anh ấy là một bầu không khí bình an và thư giãn, khiến mọi người thoải mái. Cậu không muốn gì hơn ngoài việc có thể chìm đắm trong đó mãi mãi.
Nhưng tại sao cậu lại không thể là một phần của điều này? Sau bao nhiều thời gian dài đứng từ xa hâm mộ, Jihoon cũng đến được đây. Xuất hiện ở nhà anh. Ba ngày liên tiếp. Đã là một bước tiến dài, đúng không? Từ khi nào Jihoon trở thành người buồn rầu vì thứ mà cậu không có? Không phải thế. Nếu muốn có được điều gì, cậu sẽ cố gắng giành lấy. Đó mới chính là cậu.
Đột nhiên mọi cảm xúc suy nghĩ trong đầu Jihoon được sắp đặt lại một cách gọn gàng. Cậu không cần phải hiểu các khái niệm về tình yêu lãng mạn hay biết mình có phải lòng ai đó hay không. Tất cả những gì cậu cần biết là bản thân muốn hiểu thêm về Sanghyeok hyung, muốn nói chuyện với anh, muốn thấy anh cười, muốn trở thành lý do để anh ấy mỉm cười. Đó là điều tốt nhất lúc này mà Jihoon có thể nghĩ đến lúc này.
Mọi thứ trở nên ý nghĩa hơn, khi suy nghĩ của cậu bắt đầu trở lại với hiện thực.
Nhưng rồi sự tự tin mới được hình thành lại biến mất khi cậu nhận ra mình đang ở đâu. Là phòng của Sanghyeok hyung sao? Còn ngồi trên giường của anh ấy nữa? Sao mà cậu lại không để ý? Cậu giật mình khi thấy Sanghyeok còn đang ngồi cạnh mình. Anh lịch sự ngồi cách cậu một khoảng đủ để đảm bảo không gian riêng tư và nhắm mắt lại như thể đang ngồi thiền. Sanghyeok đẹp như một bức tượng. Một suy nghĩ nhỏ nhen le lói trong đầu cậu bởi chiếc áo len của Hyeonjun chẳng hề phù hợp với nước da nhợt nhạt của Sanghyeok. Hôm qua nhìn anh đẹp hơn nhiều trong chiếc áo của Jihoon.
.
"Anh?" Jihoon ngập ngừng, gần như không muốn phá vỡ sự bình yên lúc này "Xin lỗi vì em lại gây rắc rối."
"Jihoon." Sanghyeok quay lại vẻ mặt nhẹ nhõm "Đừng xin lỗi. Em ổn không? Anh lấy chút đồ ăn cho em nhé? Em nói hay bị chóng mặt là do lượng đường trong máu thấp hả?"
"Vâng." Jihoon lẩm bẩm, cảm thấy tội lỗi vì lời nói dối "Nhưng mà bây giờ em không cần gì cả. Em chỉ muốn nghỉ ngơi thêm một chút thôi. Còn anh thì sao? Vết thương của anh ấy?"
"Chấn thương của anh đã ổn rồi, thật đấy" Sanghyeok luôn bình tĩnh "Anh đã học được cách kiểm soát và điều chỉnh hoạt động hàng ngày cho phù hợp. Cảm ơn lời quan tâm của em nhé. Điều này thật sự có ý nghĩa."
"Nghe giống như mấy câu trả lời trong các cuộc phỏng vấn." Jihoon cố gắng hết sức để không tỏ ra hờn dỗi.
Sanghyeok có vẻ thích thú "Thật hả?"
"Anh không cần phải chú ý hình tượng của mình khi nói chuyện với em đâu. Bạn bè thì có thể sống thật với nhau mà?" Jihoon nói nghiêm túc.
Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, miệng hơi hé ra vì ngạc nhiên. Trông anh thật đáng yêu. Jihoon cảm thấy tim mình nhói một cái. Không ngờ lại có người đẹp như vậy.
"Ý anh là chuyện này rất có ý nghĩa với anh." Sanghyeok lên tiếng giải thích "Anh mừng vì em đã coi tụi mình là bạn bè. Anh không giỏi việc thấu hiểu người khác, sợ sự xuất hiện của anh làm em không thoải mái nên anh chưa bao giờ lại gần em từ trước đến giờ. Trừ khi là với mục đích công việc."
"Em lúc nào cũng thoải mái mà." Jihoon nói ngay "Xin lỗi vì đã làm gì để anh hiểu lầm. Minseok có nói với em rằng một vài chuyện không rõ ràng đã khiến anh không vui."
Sanghyeok mỉm cười "Nhưng em đã giải quyết rồi, đúng chứ?"
"Em sẽ không nghĩ đến việc liên lạc trước nếu như anh không nhắn tin cho em." Jihoon thừa nhận "Và rồi hôm sau anh đã đến tìm em."
"Do hôm sau em có việc gấp, nếu không quay lại thì không được mà." Sanghyeok giải thích.
"Vâng. Chuyện này hay xảy ra lắm, nên em chẳng cả chú ý đến nữa." Cảm giác tội lỗi đè nặng tâm trí Jihoon khi cậu lại nói dối lần này.
"Hơn nữa anh lớn tuổi hơn em. Vì vậy anh nghĩ mình nên là người chủ động liên hệ."
Jihoon nhíu mày. Chẳng phải cậu muốn thể hiện khía cạnh trưởng thành và đáng tin cậu cho Sanghyeok thấy sao? Làm sao mà thể hiện được khi cậu sợ hãi đến mức không dám nhắn tin trước? Jihoon nắm chặt tay, tự nhủ với chính mình. Từ giờ cậu phải chủ động hơn thôi. Nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người được cải thiện hơn thì việc này không còn khó khăn nữa. Nếu đủ quyết tâm, cậu cũng có thể nhắn tin liên hệ trước với anh ấy.
"Em đã hết chóng mặt chưa? Có muốn ra ăn chung với mọi người không?"
"Em nghĩ mình nên ngồi nghỉ một chút nữa." Jihoon hy vọng họ có thể kéo dài khoảnh khắc này thêm. Phòng của Sanghyeok thật đẹp. Gọn gàng và tối giản, ngoại trừ mấy chồng sách trên sàn. Những bức ảnh duy nhất trên tường là ảnh chụp 4 thành viên còn lại của T1. Nếu họ hiểu nhau hơn, thì cậu có thể ở lại đây lâu hơn?
"Em vẫn chưa khỏe hả?" Giọng nói lo lắng của Sanghyeok cắt ngang suy nghĩ của cậu "Em có chắc là không cần anh lấy đồ ăn cho không? Hay nước nhé? Em có thể cố gắng đứng dậy được không? Anh đảm bảo là sẽ không làm đau em đâu."
"Hyung, nếu ngã thì em đè bẹp anh mất thôi." Jihoon nói một cách thực tế.
Vẻ mặt lo lắng của Sanghyeok không hề thay đổi "Anh đã học cách sơ cứu khi bắt gặp người té ngã trong khóa học CPR. Dù người đó cao hơn hay nặng hơn cũng có hiệu quả đấy. Anh cũng có thể gọi Minhyung nếu như em thấy như vậy an toàn hơn."
"Không, em ổn mà." Jihoon cười trấn an. Đối với đồng đội của mình, Sanghyeok có quan tâm nhiều như vậy không? Dễ thương ghê. Mặc dù trong lòng có hối hận vì đã để Sanghyeok lo lắng, nhưng đạt được kết quả như bây giờ cũng khiến cậu trộm vui.
"Em có muốn nằm xuống không? Vì là phòng gần nhất nên anh mới đưa em lại đây, em dùng giường của anh cũng được. Nếu cần không gian riêng tư cũng được luôn, tuy nhiên anh muốn yên tâm là em ổn trước khi mình ra ngoài."
Cậu hơi muốn nằm xuống rồi đấy, chủ yếu là xem cảm giác thế nào. Tuy nhiên, phép lịch sự đã chiến thắng, Jihoon đứng dậy thở dài. Hy vọng sau này họ sẽ có nhiều thời gian hơn để nói chuyện.
"Anh thấy không? Em ổn mà."
Sanghyeok trầm ngâm quan sát cậu. Dù cho dưới sự quan sát vậy nhưng trong lòng Jihoon vẫn cảm thấy ấm áp.
"Được rồi." cuối cùng anh cũng yên tâm phần nào "Nhưng nếu cảm thấy không ổn thì nói với anh nhé. À đúng rồi, đây là áo khoác của em. Cảm ơn vì hôm qua đã cho anh mượn."
Áo khoác của Jihoon đang nằm trên tủ quần áo, được gấp gọn gàng. Cậu miễn cưỡng cầm lấy, vắt lên cánh tay.
"Không thể nói là mượn được đâu." Jihoon trách móc "Em mới đưa nó cho anh được 30 giây thì anh đã đi vào trong nhà rồi mà."
"Dù sao anh cũng cảm ơn nhiều." Sanghyeok chân thành "Anh dễ bị lạnh lắm."
Jihoon liếc qua quần áo của anh "Vì vậy nên anh hay mượn áo của Hyeonjun hả?"
"Sao em biết là của Hyeonjun?" Sanghyeok ngạc nhiên.
"À." Jihoon thầm mắng mình vì sự lỡ lời "Minhyung có kể qua với em. Cái gì gọi là 'sweater paws' ấy."
"Sweater paws là gì?" Đối với một người lowkey như Sanghyeok thì mấy từ này đúng là kỳ lạ.
Jihoon nhún vai "Một trend trên xu hướng thôi. Dù sao thì mọi người có hay dùng chung quần áo không?"
"Anh nghĩ thế. Đôi khi Minseok thích mượn Minhyung, Wooje và Hyeonjun cũng vậy. Hyeonjun hay lo lắng cho sức khỏe của anh nên thỉnh thoảng nhóc sẽ cho anh mượn áo ấm."
"Em hiểu rồi." Jihoon nói bằng giọng đều đều. Cậu theo sau Sanghyeok trở lại phòng khách để nhập hội với mọi người. Cậu không thể dập tắt được suy nghĩ rằng bản thân nên là người lo lắng cho sức khỏe của Sanghyeok, cho mượn áo khoác khi anh ấy bị lạnh. Đừng nản lòng, cậu tự nhắc mình. Cậu vẫn có thể là người đó. Nhất là khi danh sách những việc quan trọng cần nhớ của cậu đã có thêm nội dung 'Sanghyeok hyung dễ bị lạnh'. Cậu nên nhận ra điều đó sớm hơn khi Sanghyeok luôn mặc áo khoác của mình dưới ánh đèn rực rỡ trong nhà thi đấu mà không đổ một giọt mồ hôi. Sau này cậu phải tập quan sát nhiều hơn.
.
"Anh thấy sao rồi?" Giọng nói của Minseok kéo anh ra khỏi suy nghĩ "Trông anh khác quá."
Jihoon thấy những người khác đang bận cãi nhau về các nhãn hiệu kimchi. Cậu nghiêng người lại gần Minseok, nói nhỏ "Anh suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện rồi. Minhyung đã đúng khi nói anh phải xử lý những cảm xúc của mình."
Minseok tươi tỉnh hẳn lên "Vậy những gì cậu ấy nói là đúng? Về chuyện kia?"
"Anh chưa chắc chắn." Jihoon thừa nhận "Nhưng những cảm xúc tiêu cực trước đây của anh chủ yếu là vì muốn gần gũi Sanghyeok hyung hơn. Khi không được như mong đợi thì cảm thấy thất vọng. Anh vẫn không biết liệu có phải vì mình thích Sanghyeok hay không. Anh chỉ biết mình muốn nói chuyện với đối phương mà thôi."
"Không cần phải vội vàng." Minseok động viên "Nói thật, nếu là người khác em không chắc chắn, nhưng nếu là anh thì em nghĩ đây là một lựa chọn tốt với hyung."
"Anh thấy một số người cũng không chắc chắn ấy chứ." Jihoon lẩm bẩm.
Minseok tinh nghịch quan sát cậu "Nếu em không biết rõ anh là người thế nào, thì em cũng sẽ hành động như vậy. Bọn em đều rất yêu quý ảnh. Hyung có ý nghĩa rất lớn đối với cả đội. Bọn em có chỗ dựa trong mọi chuyện, nhưng ngược lại hyung không biết liệu mình có thể buông lỏng mà dựa vào bọn em theo cách tương tự hay không. Đó là lý do vì sao em nghĩ rằng nếu có một ai đó xuất hiện riêng vì anh ấy. Để hyung không cảm thấy luôn phải gánh vác tránh nhiệm, hay là một người đáng tin cậy bất kỳ lúc nào."
Jihoon xúc động "Em đặt niềm tin lớn như vậy thật sự có ý nghĩa với anh."
"Anh làm em nhớ đến Minhyung. Có lẽ đấy là nguyên nhân." Minseok cười "Một phiên bản ít hướng ngoại hơn của cậu ấy. Với ít hành động thể hiện cảm xúc lý trí hơn."
"Này!"
Tiếng cười khúc khích của Minseok làm rộn ràng cả căn phòng. Minhyung liếc nhìn hai người. Tên nhóc ADC nhà T1 nhướn mày làm Jihoon giật mình lùi lại. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang dựa sát vào Minseok đến vậy. Cơn rùng mình chạy khắp người, vì 3 cặp mắt đang chăm chú quan sát cậu lúc này. Hyeonjun và Wooje liếc nhìn nhau. Wooje cúi xuống, kéo tay áo Sanghyeok "Hyung, anh vào phòng giúp em việc này với. Cả Minseok hyung, em cần cả hai người luôn."
Đáp lại ánh mắt bối rối của 2 anh, Wooje hơi bĩu môi. Làm gì có ai chịu nổi cơ chứ, vì vậy hai anh của nhóc buông tay đầu hàng, bỏ lại Jihoon với Minhyung và Hyeonjun. Jihoon toát mồ hôi lạnh.
.
"Hai người đã nói chuyện gì vậy?" Minhyung hỏi, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ.
"Anh chỉ nói rằng đã sắp đặt lại những suy nghĩ của mình thôi." Jihoon nói đều đều, không để mình bị đe dọa.
"Và?"
"Đúng vậy. Cậu ấy hiểu rồi."
"Không ngờ hai người thân nhau nhanh thế." Hyeonjun nói.
"Sau đợt Asiad thì bọn anh trở nên thân thiết hơn trước thôi." Jihoon đáp. Tại sao cảm giác như 2 cái tên to con này đang thẩm vấn cậu vậy?
"Em sẽ nói thẳng luôn nhé." Minhyung nói "Anh có ý xấu với cậu ấy không? Anh đang lợi dụng Minseok để gần gũi hơn với Sanghyeok hyung à? Hay anh thật lòng?"
"Anh sẽ không làm thế. Anh đơn giản là quý cậu ấy thôi, không có ý gì khác. Ngay cả khi không có... bất kể tình huống của anh với Sanghyeok hyung là gì, thì anh vẫn muốn thân với Minseok. Anh rất quý Minseok."
Minhyung nhướn mày "Anh nói thật?"
Jihoon rên rỉ "Không phải thế! Anh sẽ không làm thế đâu – nhóc ấy không phải mẫu người của anh. Cậu không cần phải lo lắng."
"Có chuyện gì thế?" Minseok hỏi, nghi ngờ quan sát cả 3 người sau khi trở lại phòng khách "Cậu không phải là định 'tra khảo' Jihoon hyung đấy chứ?"
Minhyung và Hyeonjun lo lắng nhìn nhau. Cả hai đều không giỏi nói dối với Minseok.
"Không." Hyeonjun cố gắng giải thích, nhận lại ánh mắt khó tin từ Minseok và tiếng cười khúc khích của Wooje.
"Jihoon đang nói về việc Minseok không phải mẫu người anh ấy thích." Minhyung buột miệng, nhận được cái nhìn sửng sốt từ Jihoon.
"Anh không nói mà!" Jihoon tự bào chữa, hoảng loạn liếc nhìn Minseok.
May sao Minseok bật cười, không có gì là tức giận. Wooje cũng cười theo. Sanghyeok bối rồi liếc nhìn Minseok. Minhyung cười toe toét, chẳng có thái độ gì mình là người xém chút gây chuyện. Jihoon cho rằng dù sao cũng chuyển chủ đề thành công nên không mấy bận tâm nữa, cho dù anh là người mới bị đem ra đứng mũi chịu sào.
Minseok ngồi xuống, nở nụ cười ranh mãnh "Ừm, anh thích kiểu người như nào?"
Jihoon tự nhiên lại bị chiếu tướng "Làm sao anh biết? Anh chưa từng nghĩ về những chuyện đó."
"Thì bây giờ anh nghĩ đến là được rồi này." Minhyung nói liếc nhìn về phía Sanghyeok lộ liễu "Biết đâu giúp được anh thì sao."
"Nghĩa là sao?" Sanghyeok hỏi.
Tất cả đều quay sang nhìn anh "Là sao?"
Anh nghiêng đầu giải thích "Kiểu người là sao ấy?"
Wooje là lên tiếng phá vỡ sự im lặng "Woooow, hyung dễ thương quá~"
Minhyung nén cười "Hyung, khi ai đó hỏi 'anh thích kiểu người như nào' thì họ đang hỏi hyung sẽ thích người như thế nào. Ví dụ như lãng mạn."
Mắt Sanghyeok sáng lên "À." anh liếc nhìn Minseok và Jihoon "Vậy thì dễ hiểu hơn rồi. Hyung còn đang nghĩ là mọi người nói đến MBTI."
Sanghyeok khá nghiêm túc, cũng không xấu hổ vì mình không bắt kịp theo tụi trẻ. Có vẻ đây chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng tình cảm của Jihoon tích góp từ những điều nhỏ dần thành lớn. Phải có tự tin về chính mình mới có thể thẳng thắn hỏi về bất kỳ điều gì mình không biết như vậy. Có lẽ kiểu người mà Jihoon thích là một người tự tin?
"Vậy hyung thích kiểu người như thế nào?"
Jihoon giả vờ tỏ ra hứng thú và miệng vẫn nhai thức ăn. Cậu hy vọng mình trông bình thường và không quá bị tác động vào câu trả lời của Sanghyeok.
"Hyung chưa từng nghĩ đến chuyện này." Anh thành thật trả lời.
"Trước đây hyung có từng thích ai không?" Minseok hỏi.
"Thời đi học cũng đã từng có, nhưng lâu lắm rồi không quen ai cả. Dù sao thì không phải là chuyện của riêng bản thân." Sanghyeok nói, có vẻ không bận tâm chút nào "Những chuyện như vậy nên để diễn ra tự nhiên. Hyung không nghĩ là mình có thể chủ động thời gian để tìm kiếm một nửa cho mình."
"Vậy nếu hyung thích một người mà mình đã biết từ trước rồi thì sao?" Minseok thúc giục.
Lúc này Sanghyeok có hơi trầm lại "Hyung sẽ xem mọi chuyện tiến triển như thế nào. Heosu đã từng nói chuyện với hyung trước đây."
Jihoon ngạc nhiên "Thật á? Hai người nói chuyện khi nào vậy?"
"Khi cậu ấy nhận ra Geonbu có tình cảm với mình và cậu ấy cũng đáp lại." Sanghyeok giải thích "Cậu bé không tìm kiếm những mối quan hệ lãng mạn mà muốn tập trung vào sự nghiệp của mình, nên không chắc mình nên làm gì khi đối mặt với tình huống đó."
"Rồi anh đã nói gì với hai người ấy?" Jihoon cảm thấy lo lắng lạ thường.
"Lý do không bao giờ tìm kiếm mối quan hệ là vì cảm thấy như thêm công việc và nỗ lực nhiều hơn, nhưng không phải tất cả các mối quan hệ đều là công việc. Cậu ấy không phải dành thời gian tìm kiếm ai đó vì một sự liên kết nhỏ nhoi giữa cả hai mà muốn đối phương có hiểu biết về lĩnh vực hiện tại của cậu ấy. Anh chỉ chia sẻ rằng đây là một trường hợp độc đáo và cũng là may mắn nếu như cậu ấy chấp nhận cho cả hai bên cơ hội."
"Vậy anh không nghĩ hẹn hò là chuyện xấu hả?" Jihoon nói, phớt lờ cái nhìn thấu hiểu mà Minseok dành cho cậu.
"Tất nhiên là không. Người bận rộn có thể không có thời gian để tìm kiếm những mối quan hệ lãng mạn, nếu điều đó xảy ra một cách tự nhiên thì thật là may mắn. Phát sinh mối quan hệ với một người bạn mình từng quen biết luôn đáng tin cậy là so với một người lạ chứ."
Jihoon cố không để lộ ra sự phấn khích. Tức là cậu vẫn có cơ hội. Sanghyeok vẫn chưa trả lời câu hỏi anh ấy thích kiểu người như thế nào. Nếu anh ấy không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn thì sao? Hoặc nếu anh ấy không thích đàn ông?
"Vậy mối tình đầu của hyung như thế nào?" Minhyung tò mò "Hyung chưa kể cho tụi em lần nào cả."
"Hả?" Sanghyeok bất ngờ "Hyung không còn nhớ rõ về cô ấy nữa. Chuyện đã từ lâu rồi và không phải khắc cốt ghi tâm gì cả. Hyung nghĩ có lẽ vì vậy nên chưa bao giờ kể lại."
Tim Jihoon chùng xuống, đó là một cô gái sao? Nhưng không quan trọng lắm. Minseok cũng đã kể cho cậu nghe, Minhyung từng hẹn hò với một cô gái nhưng Jihoon tự tin đánh cược toàn bộ tiền tiết kiệm của mình rằng Minhyung chắc chắn không phải là người dị tính. Làm sao để hỏi thêm thông tin từ Sanghyeok mà không bị lộ liễu quá nhỉ?
Thật may là Minseok đã nhận ra vấn đề của cậu và giải quyết nó một cách đơn giản.
"Còn Wangho hyung thì sao? Hyung có từng thích ảnh không?"
"Wangho?" Sanghyeok bối rối "Hyung không nghĩ là mình từng nghĩ về cậu ấy như vậy."
"Vì ảnh là đàn ông hở?"
"Không, không phải vậy đâu. Chỉ là hyung chưa từng nghĩ về chuyện đó trong đầu mình."
"Cũng đúng, tại hyung cứ bận rộn suốt." Minseok tiếp tục trò chuyện, không để ý đến sự thở phào nhẹ nhõm của Jihoon trước thông tin mới "Vậy hyung thích kiểu người như nào cơ?"
Tất cả mọi người đều tập trung vào câu trả lời lần này của Sanghyeok, nên Jihoon thậm chí không cần phải giả vờ không quan tâm nữa. Đây vốn không phải là chủ đề mà cả đám hay nhắc đến vì vậy Sanghyeok có vẻ ngạc nhiên khi nhận được sự chú ý đột ngột "Hyung không biết. Có thể là một người chu đáo, và tốt bụng."
"Thôi nào hyung, nghe chán quá." Wooje phàn nàn "Hyung nói gì hấp dẫn hơn được không? Hyung thích những anh chàng cao? Hay những chàng trai cơ bắp?"
"Anh không..."
"Nếu hyung có cơ hội lựa chọn á." Wooje ngắt lời, đã đoán được Sanghyeok sẽ không trả lời "Cứ giả sử là tính cách họ giống nhau thì hyung sẽ thích chàng trai có đặc điểm ngoại hình như thế nào?"
"Tụi trẻ thời nay hay nói chuyện về những chủ đề này hả?" Sanghyeok mỉm cười nhìn tụi nhỏ đang bu vào mình.
"Hyung." Wooje rên rỉ, bày ra nét mặt giận dỗi, bĩu môi đặc trưng "Em nói nghiêm túc đấy."
Sanghyeok nhanh chóng tan chảy bắt gặp khuôn mặt bĩu môi của Wooje.
"Trong trường hợp như em nói, hyung nghĩ là mình thích một người cao hơn." Sanghyeok cân nhắc.
Minseok thúc mạnh vào sườn Jihoon và cậu đáp lại bằng việc đập nhẹ lên cánh tay cậu nhóc.
"Mọi người khi ở chung với nhau." Anh nói tiếp "Hyung nghĩ là có cố gắng vẫn tốt hơn một chút so với việc tự hài lòng về bản thân."
Wooje lại bĩu môi "Hyung toàn nói mấy chuyện cao siêu như đi ngoại giao bên ngoài ấy? Nói gì đó gần gũi hơn một chút đi."
Sanghyeok chiều chuộng cậu em út trong nhà "Hyung thích một người cao ráo, và lịch thiệp thì không đủ gần gũi hả?"
"Hyung từng nói nhiều hơn khi em kể về chàng trai của mình mà." Wooje hờn dỗi.
"Em cái gì cơ?" Hyeonjun ngồi bật dậy "Từ khi nào em có vấn đề về mấy anh chàng thế hả?"
Wooje thè lưỡi với Hyeonjun và chạy quanh bàn chen vào ngồi cạnh Minseok. Cậu út cao hơn nhưng lại dụi đầu vào hõm cổ người anh nhỏ hơn và Minseok vòng tay lại ôm lấy cậu bé. Hyeonjun nhìn về phía tên bạn với ánh mắt bối rối, Minhyung vỗ nhẹ lưng Hyeonjun động viện.
Minseok nhẹ nhàng vuốt tóc Wooje "Thôi, đừng dỗi nữa nhé. Muốn vào phòng anh ăn nhẹ cái gì đó rồi xem fancams không?"
"Được ạ." Wooje lẩm bẩm, để Minseok kéo mình đi mà không thèm nhìn Hyeonjun.
Hyeonjun cau mày nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Sanghyeok đưa tay ra và siết chặt tay Hyeonjun "Để cho hai người có thời gian. Hôm nay muốn đi dạo với anh không? Cũng không sao nếu như tối nay em không muốn đi."
"Thật ra." Minhyung ngắt lời "Hyeonjun và em sẽ uống vài ly." Cậu ta huých nhẹ Hyeonjun đang rầu rĩ "Giống như bọn em hay làm mỗi khi gặp chuyện như thế này. Nhớ không? Sẽ giúp tâm trạng tốt hơn một chút."
"Em nghĩ vậy." Hyeonjun mệt mỏi nhìn Jihoon "Em không nghĩa là mình muốn đi đâu vào lúc này."
Minhyung cúi xuống, thì thầm điều gì đó vào tai cậu bạn đồng niên. Cậu ta dành cho Jihoon một cái nhìn không mấy thiện cảm khác nhưng không phản ứng gì khi Minhyung kéo mình ra khỏi cửa. Jihoon nhìn chằm chằm, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Chuyện gì quan trọng đến mức Hyeonjun sẵn sàng để Jihoon ở lại một mình với Sanghyeok?
Jihoon hồi thần lại và nhận ra Sanghyeok đang lúi húi lau bàn.
"Em ngồi xuống đi Jihoon. Anh có thể tự mình dọn dẹp được. Xin lỗi vì mọi người tự nhiên bỏ đi hết nhé. Khi Wooje buồn, em ấy thích dành thời gian với Minseok, và khi Hyeonjun buồn, nhóc và Minhyung thích rủ nhau đi uống một chút."
Jihoon lờ đi lời đề nghị của anh và tiếp tục phụ giúp dọn bàn và cất bớt đồ vào tủ lạnh "Vậy Wooje đã từng nhờ anh tư vấn chuyện tình cảm ạ?"
"Có thể nói như vậy. Thật ra anh nghĩ em ấy cần một người lắng nghe nhiều hơn." Ngay cả khi chỉ nói về đồng đội của mình, anh ấy cũng nở một nụ cười trìu mến "Anh cảm thấy biết ơn vì tụi nhỏ có thể thoải mái nói chuyện với anh khi cần, cho dù những câu trả lời của anh không hẳn là đáp án mà mấy đứa muốn."
"Minseok nói chỉ cần được ở cạnh anh là thấy được an ủi rồi." Jihoon nói "Em không nghĩ là họ cần anh phải trả lời. Họ chỉ cần anh thôi."
"Anh vui vì em nghĩ như vậy." Sanghyeok mỉm cười ấm áp. Thề với Chúa, tim cậu đã hẫng một nhịp khi bắt gặp nụ cười ấy. Dù có làm gì, thì cậu, hoàn toàn, bị lún sâu vào cái hố thỏ mang tên Lee Sanghyeok. Chỉ là không chắc chắn rằng cậu muốn được mang ý nghĩa khác hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top