chapter 3.2

Jihoon lo lắng nuốt nước bọt, đi theo Minhyung vào phòng dành cho khách ở ký túc xá. Xạ thủ nhà T1 không còn nhăn nhó, thái độ của cậu ta tốt hơn rất nhiều kể từ lần gặp đầu tiên. Vậy thì có gì đâu mà cậu phải lo lắng nữa?

Đến khi chỉ còn hai người, Minhyung cẩn thận đóng cửa lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt khẳng định "Anh thích Sanghyeok hyung."

"Xin lỗi?" Jihoon lắp bắp, há hốc miệng. Cái thằng này nó đang nói gì vậy?

Minhyung cằn nhằn "Anh không thể bình tĩnh được. Anh không biết hả? Anh còn tệ hơn cả Hyeonjun nữa."

"Cậu đang nói gì vậy?"

Minhyung búng lên đầu mũi cậu "Sao anh có thể không nhận ra mình thích hyung nhà em chứ? Đến cả Hyeonjun cũng nửa tin nửa ngờ mà phủ nhận."

"Anh không thích anh ấy!" Jihoon chối "Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Em không biết, có thể là do thấy anh hơi phấn khích khi nghe đến tên hyung? Cộng thêm việc anh cứng đơ người khi bị hyung chạm vào." Minhyung những điểm đáng ngờ "Em có thể kể thêm nếu như anh muốn nghe, nhưng chắc là anh sẽ không muốn nhớ lại mấy chuyện đã qua đâu."

Jihoon nhăn mặt "Chuyện đó thì liên quan gì ở đây?"

Minhyung khá hào hứng "Anh không phải người đầu tiên bỏ chạy khi thấy crush mà em từng thấy đâu. Anh cũng không phải người đầu tiên em nói chuyện mà không nhận ra cảm xúc của bản thân. Khi em mới bắt đầu sự nghiệp trong ngành này, em còn không nghĩ rằng không có kinh nghiệm hẹn hò trong quá khứ là điều bất thường."

"Vì anh bận thôi." Jihoon lẩm bẩm, cảm thấy hơi xấu hổ.

"Em không đánh giá anh." Minhyung thật tử tế, từ khi gặp nhau đến giờ đây là lần nói chuyện thân thiện nhất "Em chỉ nghĩ là anh nên biết. Anh sẽ xử lý cảm xúc của mình tốt hơn nếu anh hiểu. Minseok đã kể cho em nghe những gì anh nói chuyện hồi nãy..."

"Lúc nào cơ?" Jihoon bối rối "Khi nào thì cậu có thời gian để nói chuyện?"

"Cậu ấy nhắn tin cho bọn em dưới gầm bàn."

"Bọn em?"

"Em và Wooje." Minhyung nhún vai "Wooje đã có một vài suy luận khùng điên ngày hôm qua và bọn em thống nhất sẽ làm rõ mọi chuyện càng sớm càng tốt. Cậu ấy không nói gì ngoài việc anh hơi ghen tị với Sanghyeok hyung nên đừng lo lắng quá. Không có thêm thông tin riêng tư nào đâu."

"Ừm. Và cậu... thấy ổn?"

Minhyung khịt mũi "Tất nhiên là không. Nếu anh thù hằn đến mức chạy mất khi gặp hyung, thì em nhất định sẽ không cho anh lại gần hyung trong phạm vi bán kính 4m. Hyung nhà em đã không vui khi nghĩ rằng vì mình mới khiến cho anh bỏ chạy."

Jihoon buồn ra mặt "Ừ."

"Bên cạnh đó, em nghĩ lý do 'ghen tị với anh ấy' thì nhảm lắm." Minhyung nói thẳng "Nên nếu như anh ở lại chơi trong khi cố gắng tìm hiểu xem tình cảm của mình là gì thì em thấy ổn thôi. Em cũng nhắc cho anh nhớ, đừng dám chủ động làm bất cứ điều gì trước khi chắc chắn về tình cảm của mình, nếu không em sẽ cho anh phải hối hận đấy."

Mắt Jihoon mở lớn "Tại sao anh lại bị đe dọa trong khi bản thân còn không chắc mình có thích Sanghyeok hyung hay không?"

Minhyung cười tươi hơn nữa "Đảm bảo với anh. Các thành viên khác trong nhà này thì sẽ không muốn đối đầu trực tiếp, nên chủ yếu là từ em thôi. Hyeonjun sẽ trừng mắt và kiếm chuyện với anh từ xa. Và Minseokie sẽ tìm cách để anh phải xin lỗi mới được. So với những điều đó, thì cảnh cáo bằng lời nói là còn nhẹ nhàng đấy."

"Anh hiểu rồi." Jihoon nuốt nước bọt "Anh sẽ không làm điều gì tổn thương anh ấy. Có hoặc không có tình cảm. Làm cách nào... để anh biết được nếu như thực sự thích anh ấy?"

Biểu cảm của Minhyung dịu lại "À, dễ nhận ra nhất là phản ứng với vẻ ngoài. Anh thấy hyung nhà em có sức hút không?"

"Ai cũng thấy vậy mà." Jihoon cẩn thận trả lời để không bị hớ miệng "Điều này không khẳng định được gì cả."

"Em nói hyung đẹp trai nhưng em không bị thu hút. Có sự khác nhau đấy."

"Làm sao mà anh biết được?" Jihoon ngại.

"À, đối với em, thì thu hút là việc em thích ngắm nhìn họ. Để ý những điều nhỏ nhặt. Không chỉ là 'người đó dễ thương' mà sẽ tính đến cả những điều nhỏ nhặt. Thích cách họ cười. Thích đôi má mềm mại. Đến cả nốt ruồi dưới mắt cũng đẹp. Anh sẽ bắt đầu quan tâm từng cử chỉ và dần thích chúng. Đó là lúc chuyển từ 'thấy dễ thương' sang quan tâm thực sự."

"Nghe khó hiểu thật."

Minhyung mỉm cười thông cảm "Cảm xúc luôn khó hiểu như vậy. Chỉ cần nghĩ tại sao mình là có những cảm xúc ấy, thì sẽ tìm ra được hướng giải quyết. Thôi, mình ra ngoài đi trước khi mọi người lo lắng quá."

Jihoon sợ phải bước ra bên ngoài. Lần này cậu sẽ lấy lý do gì để bào chữa cho mình? Tại sao trước mặt Sanghyeok hyung cậu lại luôn làm mình tự xấu hổ như vậy? Và điều gì ở anh khiến cậu thiếu tự tin đến thế?

.

"Jihoonie!" Minseok chào đón cậu quay lại với một nụ cười "Thật tốt vì anh đã đỡ hơn. Em đã nói qua với mọi người về cơn chóng mặt mà anh đang gặp phải. Ai cũng lo lắng cho anh. Trong tủ thuốc có một vài loại thuốc bổ máu, nếu cần thì nói em lấy cho nhé."

Cậu thầm cảm ơn vì Minseok đã nghĩ ra một lý do vô cùng hợp lý để cứu cậu một bàn thua trông thấy.

"Không cần đâu, anh thấy đỡ hơn nhiều rồi."

"Em vẫn nên uống 1 viên dự phòng đi." Sanghyeok lên tiếng, Jihoon lại bắt đầu lo lắng không yên "Em đã đi khám bác sĩ về triệu chứng này chưa?"

"Ừm, em có đi rồi." Jihoon nói dối, thật mừng là cậu đã luyện tập không thể hiện biểu hiện cảm xúc ra ngoài quá nhiều "Chỉ là hạ đường huyết thôi. Chắc vì khi nãy chưa ăn gì chạy đến đây nên tình hình có tệ hơn mọi khi."

"May quá đồ ăn vừa mới tới." Minseok nói "Wooje, xuống lấy đi."

"Nhưng em đang nằm thoải mái mà." Wooje bĩu môi, lún sâu hơn vào ghế sofa.

"Để anh lấy cho." Sanghyeok đề nghị. "Không sao đâu."

"Cảm ơn hyung!" Wooje bật cười khi mưu kế nhỏ của mình thành công.

Minseok đảo mắt "Thật luôn, tụi mình chiều nhóc này quá rồi đấy."

Minhyung thúc nhẹ khuỷu tay vào cậu bạn bằng tuổi "Cậu làm như bản thân không chiều nhóc ấy. Lần cuối cùng nhỏ tự mua đồ ăn là khi nào hả?"

"Đồ ăn thì không tính, nhỏ út cần ăn uống đầy đủ thì mới khỏe được."

Ánh mắt mà Minhyung dành Minseok lộ liễu đến mức Jihoon quay đầu nhìn đi nơi khác. Thêm một lần, cậu cảm giác mình có lỗi khi xâm nhập vào không khí gia đình của đội game nhà bên. Jihoon ghen tị với sự thân thiết giữa những thành viên trong đội.

"Wooje, khi nào Hyeonjun đi gym về?" Minhyung gọi với ra từ trong bếp trong khi đang lấy ra một lon zero coca và 5 cái ly.

"6 giờ tối." Wooje không mấy quan tâm, còn mải tập trung với thứ gì đó trên điện thoại "Nếu ảnh tập thêm cardio thì phải 6 giờ 15."

"Được rồi, nhắn cậu ấy nhanh lên kẻo đồ ăn nguội mất."

.

Khi Sanghyeok quay trở lại với túi đồ ăn, Jihoon vui vẻ hẳn lên. "Đồ ăn về rồi đây."

Anh đặt mọi thứ lên bàn "Mấy đứa ăn trước đi, anh sẽ ăn khi nào Hyeonjun về. Em ấy không thích ăn một mình đâu."

Jihoon lại ghen tị. Hyeonjun có gì đặc biệt mà anh lại chờ về ăn chung như vậy? Cậu cáu kỉnh xiên một miếng gà. Sao phải quan tâm nhiều thế chứ? Ai thèm quan tâm là Sanghyeok hyung có đợi Hyeonjun hay không? Anh ấy làm vậy chỉ với tư cách là một người anh trai quan tâm đến em mình thôi, không phải vì tình yêu.

Xém chút nữa làm rơi đôi đũa. Cậu đang ghen, mà có lý do gì để ghen đây? Chắc chắn là có gì đó không ổn. Làm gì có chuyện Minhyung nói đúng về việc cậu thích Sanghyeok hyung chứ. Buồn cười ghê.

Cậu liếc nhìn Sanghyeok đã quay lại băng ghế dài ngồi đọc sách. Có thật là cậu bị anh ấy thu hút? Sanghyeok hyung đẹp trai, chắc chắn, nhưng ai mà chẳng biết điều đó. Anh ấy đẹp, với cái cách anh ấy thư giãn trên ghế dài, bỏ đi biểu cảm nghiêm túc mỗi lần phỏng vấn. Anh ấy cũng dễ thương, khi anh ấy mỉm cười với niềm vui ánh lên trong mắt. Jihoon thích nụ cười đó. Cậu mong sẽ có một ngày Sanghyeok hyung cười với cậu như vậy.

"Tớ không thể để Jihoon hyung ngồi đây một mình được." Minseok cười với Minhyung. Tên mình được nhắc đến kéo cậu về với thực tại "Sao cậu không tự chơi trước đi? Lát nữa tụi mình chơi arena sau."

"Không sao đâu. Anh không bận tâm lắm." Jihoon nhanh chóng đáp lại. "Anh ăn chậm nên nếu mọi người ngồi mà chỉ còn anh ăn thì ngượng ngùng hơn ấy."

"Anh chắc không?"

"Kiểu gì ảnh chẳng có việc để làm." Wooje lẩm bẩm, dành cho Jihoon một ánh mắt khó hiểu. Không phải giận dữ nhưng kỳ lạ sao đó. Jihoon đỏ mặt, chắc là bị bắt gặp khi đang lén quan sát người lớn tuổi hơn.

"Là cái gì?" Minseok hỏi.

"Ý em là Hyeonjun sắp về rồi." Wooje nói với nụ cười ngây thơ "Vậy thôi à."

Minseok nhún vai không hỏi thêm nữa "Vậy thì Jihoon hyung, anh ở chơi bao lâu cũng được. Các đồng đội của anh đều về thăm nhà dịp này rồi nhỉ? Phòng của em ở tầng hai, ăn xong thì ghé chơi nhé."

Jihoon thật sự cảm ơn cậu em này. Cậu không muốn quay về ký túc xá một mình chút nào. Ký túc xá nhà T1 có vẻ rất sôi nổi và ấm áp, nên muốn nán lại lâu hơn. Tuyệt vời. Liếc mắt nhìn ra phòng khách, Wooje lại đắm chìm vào điện thoại, điên cuồng gõ bàn phím. Tranh thủ lúc này, Jihoon quay sang nhìn Sanghyeok. Anh ấy lại cuộn tròn thoải mái trên ghế dài, hoàn toàn tập trung vào cuốn sách của mình. Chỉ nhìn đối phương như vậy thôi nhưng Jihoon vẫn cảm thấy thoải mái. Có lẽ cậu nên bắt đầu đọc sách.

Chắc là hỏi xem Sanghyeok hyung có gợi ý cuốn sách nào đó không? Thật là một lý do hoàn hảo để nói chuyện với anh ấy. Không phải vì muốn gần gũi với người nọ mà cậu mới đọc sách. Đây cũng xem như một sở thích giúp thư giãn đầu óc.

Tâm trạng tốt đẹp của cậu biến mất ngay khi Hyeonjun trở về nhà. Nghe tiếng cửa mở, Sanghyeok hyung ngước lên và mỉm cười với Hyeonjun theo cách khiến bụng dạ Jihoon nhộn nhạo cả lên. Người đi rừng của T1 mặc áo ba lỗ với cùng với một chiếc áo khoác trên vai. Nhìn dáng người hoàn hảo với những cơ bắp đẹp đẽ, Jihoon đột nhiên thấy mình èo uột quá.

Hyeonjun ném áo khoác lên ghế và ngồi phịch xuống ngay cạnh Sanghyeok. Cánh tay cậu ta vắt trên lưng ghế, không hẳn là đặt trên vai của anh nhưng khoảng cách này cũng khiến cậu nổi giận. Jihoon giật mình khi bắt gặp ánh nhìn thách thức của Hyeonjun.

Sanghyeok hyung không quá chú ý đến sự gần gũi này "Em có đói không? Jihoon đã mua gà cho tụi mình."

Hyeonjun vẫn nhìn chằm chằm vào Jihoon "Em biết mà, Wooje kể cho em rồi." Mấy câu nói này cảm giác mang tính đe dọa. Wooje đã nói cái quái gì với cậu ta vậy trời?

Tự nhiên Jihoon ước gì bây giờ Minseok quay lại.

"Muốn anh hâm nóng lại đồ ăn cho không? Wooje để lại phần em thích nhất đấy."

Hyeonjun đứng lên khỏi ghế "Em tự làm cũng được. Hyung có lạnh không? Lấy áo khoác của em mặc vào đi. Hệ thống sưởi trong nhà hỏng rồi."

"Anh thấy ổn mà." Dù nói vậy nhưng anh không phản đối khi Hyeonjun khoác áo khoác lên mình. Jihoon nghiến răng khi nhìn thấy dòng chữ "Oner" in đậm trên lưng áo mà Sanghyeok đang mặc. Từ cách nói chuyện của Minseok, thì Hyeonjun và Wooje đang quen nhau, và cậu không cần lo lắng nhiều như thế. Mặc dù rõ ràng Wooje là người đã mách cho Hyeonjun biết chuyện gì đang xảy ra ở nhà. Hay là cả hai cũng tham gia trong chuyện này?

Sanghyeok ngồi xuống cạnh Jihoon "Giờ em thấy thế nào rồi?"

"Em đỡ hơn rồi." Giọng nói của Jihoon không được thuyết phục cho lắm. Chiếc áo khoác to rộng bao lấy anh và cổ tay áo ôm lấy cánh tay gầy nhỏ. Trong một thoáng, Jihoon thoáng tự hỏi nếu áo của mình được anh ấy mặc thì có giống như bây giờ không nhỉ? Cậu và Hyeonjun dáng người có lẽ gần tương đương nhau. Chỉ mới nghĩ thôi mà trái tim Jihoon đã hẫng 1 nhịp. Sanghyeok hyung sẽ trông thế nào trong chiếc áo khoác của GenG có in tên Jihoon ở sau lưng? Nếu phải trả tiền để xem cảnh đó thì Jihoon đồng ý ngay.

"Em thấy món gà ổn chứ?"

"Là thương hiệu mà anh quảng cáo ạ? Tất nhiên là em thích rồi." Cậu reo lên trong lòng khi Sanghyeok mỉm cười đáp lại. Không còn là nụ cười lịch sự xa cách thường ngày, nhưng chưa đến mức thân thiết như đối với các đồng đội. Dù sao cũng là một thành công nho nhỏ. Niềm vui ngắn chẳng tày gang khi Hyeonjun ngồi xuống cùng với 2 người, cậu ta ngồi gần đến mức chạm cả vào vai anh.

"Em không lạnh hả?" Sanghyeok lo lắng hỏi cậu em "Hyung tự lấy áo khoác được mà."

Hyeonjun nhún vai không bận tâm "Không, sau buổi tập còn nóng lắm. Hôm nay em lại đạt được kỷ lục cá nhân mới đấy hyung."

"Chúc mừng nha." Câu khen ngợi của anh lớn khiến mắt Hyeonjun sáng lên "Nhưng cẩn thận đừng làm mình bị thương nhé, được không? Wooje kể là hôm trước em suýt chút nữa chấn thương rồi."

Hyeonjun không thể tin nổi mà chất vấn út sữa nhà mình "Không tin được là em lại đi mách với Sanghyeok hyung! Anh tưởng chúng mình đã thống nhất giữ bí mật rồi cơ mà."

Wooje nghịch ngợm "Oops!"

"Nhóc con, lần sau đi soloQ một mình nhé."

"Lần nào anh chẳng nói thế." Wooje bĩu môi "Vậy hôm nay mình chơi nha?"

"Để anh ăn xong đã." Hyeonjun làm gì chịu nổi cái bĩu môi dễ thương đó chứ, cậu ta đầu hàng ngay lập tức.

"Khi nào em về vậy Jihoon?" Sanghyeok hỏi "Anh sẽ gọi taxi cho em. Tối này đi bộ về không an toàn đâu."

"Em cũng chưa biết nữa, em không muốn phiền anh vậy đâu ạ."

"Có gì đâu mà phiền." Sanghyeok động viên cậu "Em cứ ở lại bao lâu cũng được. Mấy tuần tới em cũng không có lịch trình gì phải không?"

Jihoon gật đầu.

"Em có về nhà trong kỳ nghỉ không?"

"Em không về. Trừ Geonbu thì mọi người đều tranh thủ về thăm nhà. Tên ấy thường có hẹn với bạn trai, nên đa số thời gian em ở nhà một mình."

Sanghyeok mỉm cười "Anh có nghe về chuyện Geonbu và Heosu cuối cùng cũng bắt đầu hẹn hò. Mừng cho hai đứa. Hai nhóc ấy có vẻ rất hạnh phúc."

"Em sẽ vui hơn nếu như phòng của thằng nhóc này không nằm ngay cạnh phòng em." Jihoon càu nhàu.

Sanghyeok bật cười, mắt mở to và tai đỏ bừng. Khi nhận ra câu nói của mình có ý nghĩa gì, Jihoon cũng xấu hổ đỏ mặt.

"À, không phải!" Jihoon vội giải thích "Ý em là 2 người đó ồn ào kinh khủng ấy. Và sến súa. Không phải, ừm, chuyện kia đâu. Ôi, em hy vọng là không bao giờ mình phải nghe thấy."

"Anh..." Sanghyeok không biết nói gì. Anh ấy bối rối đáng yêu quá. Jihoon chưa từng thấy hình ảnh này trước đây. Cậu bật cười khi nhìn thấy đàn anh điềm tĩnh ngày thường, lúc này cứng đờ người như chú nai nhỏ bị đèn pha chiếu rọi.

"Em không nhận ra ý nghĩa cho đến khi mình nói khỏi miệng." Jihoon cười "Xin lỗi anh. Em không có ý nhồi nhét mấy hình ảnh đó vào đầu anh đâu."

"Em nghĩ là mình cũng cần một lời xin lỗi nữa." Hyeonjun nói, nhăn mặt khó chịu.

"Ít nhất thì phòng anh không ở giữa phòng của Minseok và Minhyung." Wooje phàn nàn "Chừng nào hai người đó giải quyết xong vấn đề, chắc em phải cần đến nút bịt tai mất."

Sanghyeok lúng túng hắng giọng, má ửng hồng "Anh nghĩ là mình ăn xong rồi. Muốn anh rửa bát cho luôn không?"

Hyeonjun ngửa đầu cười khúc khích trêu chọc anh lớn nhà mình "Hyung hư quá nha. Nhưng mà dễ thương ~."

Sanghyeok lắc đầu "Anh quá già để được khen như vậy rồi."

"Không phải đâu." Jihoon buột miệng "Em nghĩ anh..., ý em là mọi người, ở độ tuổi nào cũng vẫn có thể dễ thương ấy."

"Vậy á?" Giọng nói thích thú của Minseok vang lên từ phía sau.

"Đó là sự thật. Nhóc biết mà. Không thể nào đánh đồng tất cả mọi người được." Jihoon lẩm bẩm "Anh tưởng hai người đang chơi LOL chứ?"

Minhyung gật đầu với Hyeonjun "Vì nghe tiếng tên này về rồi, với lại hiện giờ số người đang chẵn. Jihoon hyung có thể chơi cùng với Sanghyeok được đấy."

Jihoon đứng phắt dậy, xém làm đổ ghế.

"À, ừm, thật ra thì, ừm, anh phải về. Bây giờ." Cậu xấu hổ vì sự hoảng hốt của chính mình, nhưng không có cách nào khác. Cậu là đồ hèn nhát. "Anh, ừm, mới nhận tin nhắn của Geonbu. Nên phải đi ngay mới kịp. Chuyện này vội quá. Cảm ơn vì đã rủ đến chơi nhà nhé."

Minseok khoanh tay trước ngực và bĩu môi với Minhyung khi nhìn theo bóng lưng Jihoon chạy đi. "Thấy chưa, tớ đã nói làm vậy sẽ dọa anh ấy mà."

"Dọa cậu ấy á?" Sanghyeok bối rối "Em ấy ổn không?"

"Uhhh." Minseok và Minhyung liếc nhìn nhau "Anh ấy, hyung biết mà, hướng nội. Đông người quá sẽ bị khớp. Nhưng Minhyungie cũng không muốn anh ấy thấy mình bị bỏ lơ."

Minhyung chỉ mỉm cười và gật đầu, không muốn nói thêm gì vì biết bản thân nói dối dở sẽ bị lộ chuyện.

"Anh đã nói là sẽ gọi taxi khi nào em ấy về." Sanghyeok nhíu mày "Trời tối rồi. Để anh đi kiểm tra xem sao."

"Vâng, hyung."

Ngay khi Sanghyeok khuất khỏi tầm mắt, Minseok quay sang Minhyung với vẻ mặt ủ rũ "Xém chút là cậu làm lộ chuyện rồi đấy."

Minhyung cúi đầu như một chú cún con bị mắng "Làm sao mà tớ biết được ổng lại chạy mất cơ chứ."

"Xem chừng cả hai có tiến triển trong giao tiếp trước khi tụi mình xen ngang đấy." Minseok thở dài "Tớ nghĩ là cậu nói đúng. Nhiều vấn đề được giải thích rồi."

"Uhh, hai anh có thể giải thích có chuyện gì đang diễn ra không?" Wooje hỏi "Làm gì mà bí mật thế."

"Sao ông anh đó lại ở đây vậy?" Hyeonjun xen vào "Wooje kể với tớ là ổng ghen tị với Sanghyeok hyung. Rồi nhìn chằm chằm vào hyung với vẻ mặt đáng sợ ngay khi vừa đến đây."

"Jihoon hyung vô hại. Không có ý xấu gì đâu."

"Có thể là vô hại thật, nhưng cậu có thể thấy Sanghyeok hyung khó chịu thế nào khi biết được ông anh đường giữa nhà bên bỏ chạy vì mình không?" Hyeonjun chỉ ra vấn đề "Và lần này lại thế nữa! Tại sao còn phải rủ người như vậy tới nhà?"

"Thật ra tụi mình hiểu sai hết rồi. Anh ấy không ghen tị đâu. Chỉ là đang thích hyung mình đấy." Minhyung nói, cả Wooje và Hyeonjun đều há hốc mồm bất ngờ.

"Thế thì còn tệ hơn!" Hyeonjun hầm hè "Đó chỉ càng khẳng định là anh ta có ý xấu thôi."

Minhyung cười khoác vai đứa bạn cao lớn "Thích một người thì là có ý xấu với người ta hả? Sao cậu lại nghĩ thế?"

Hyeonjun đảo mắt nhìn thái độ của Wooje, tai đỏ bừng "Cậu biết đàn ông mà! Đầu óc họ toàn những suy nghĩ kinh khủng."

"Thôi nào, Hyeonjun. Tớ nghĩ hyung có thể tự lo cho bản thân mình. Hơn nữa, cảm giác như tình cảm yêu đương gà bông thôi. Dễ thương mà."

Hyeonjun tức hổn hển "Cậu còn bênh? Hôm qua ai là người muốn đánh bay đối phương vì nghĩ anh ta thích Minseok?"

Minhyung nghiêng người lại gần hơn, hạ thấp giọng, lờ đi ánh mắt tò mò từ Minseok và Wooje "Nếu như mọi chuyện của tụi mình đều ổn thỏa, thì việc Sanghyeok hyung có đối tượng không tốt hơn sao? Tớ không muốn lúc nào hyung cũng 1 mình. Biết đâu còn có thể đi hẹn hò ba được nữa đấy."

"Ừ nhưng tại sao lại phải là ông anh đó?" Hyeonjun miễn cưỡng "Không thể là một người nào ít nổi tiếng hơn và người nào mà hyung mình có thể xử lý ngon lành trong một tình huống giả định nào đó chẳng hạn?"

Minhyung bật cười "Cậu hoang tưởng thế. Hơn nữa, 4 đứa mình không thể chọn người mà mình ưng ý được, cuối cùng quan trọng vẫn là do Sanghyeok hyung quyết định mà."

"Ngoài ra, hai trong năm người bọn mình cũng có thể đánh lại ổng trong trường hợp cần thiết." Wooje khẳng định.

Minseok búng trán cậu bé "Không ai đánh ai cả. Bọn mình đều đang vội vàng đánh giá quá, còn không biết có phải tình yêu sét đánh hay không mà. Biết đâu chừng một tuần sau là hết thì sao."

Hyeonjun không lấy làm tin tưởng "Có thể."

"Giờ cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Nếu có gì đó không ổn, chúng ta sẽ can thiệp. Được chứ?" Minhyung thống nhất lại ý kiến.

"Được thôi."

.

.

.

Jihoon: Ai đó giết em đi.

Siwoo: ???

Siwoo: Có chuyện gì?

Siwoo: *bối rối*

Siwoo: Hôm nay không ghé chơi nhà Minseok hả?

Jihoon: Em chết vì xấu hổ mất. Geonbu, nếu có ai hỏi thì mày cứ nói ở ký túc xá có việc nên gọi tao về nhé.

Geonbu: ?

.

.

.

"Jihoon?"

Giọng nói của Sanghyeok làm Jihoon giật mình. Cậu chửi thề trong bụng, đáng lẽ phải chạy xa hơn khỏi khu nhà của T1 rồi mới dừng lại suy nghĩ mới đúng.

"Sanghyeok hyung, anh đang làm gì ở đây thế?" Jihoon cố tỏ ra bình tĩnh.

"Trời tối rồi, em không nên đi bộ về. Anh đã nói là sẽ gọi taxi cho em mà, nhớ không?" Sanghyeok liếc nhìn điện thoại trên tay cậu "Mọi chuyện ổn chứ? Vội vàng quá nhỉ?"

"Vâng." Jihoon nói chậm, trong đầu nghĩ đến vài lý do phù hợp. Ít nhất thì Sanghyeok hyung có vẻ không nhận ra cậu đang nói dối. Nhưng Minseok chắc chắn là đoán được. "Chỉ là... đường ống nước có vấn đề? Em nghĩ mình nên quay lại trước khi có bất kỳ tấm thảm trải sàn nào bị hư hỏng nặng."

"Nghe nản vậy, anh mong là không tệ quá. Em biết sửa ống nước hả?"

"Vấn đề hay xảy ra ở nhà bếp của tụi em thôi anh." Jihoon nói dối, hy vọng là nó nghe có vẻ hợp lý "Em sửa mãi cũng thành quen."

"Anh hiểu rồi." Sanghyeok nói, ngàn lần may mắn vì nhìn sắc mặt cậu không lộ ra điểm đáng ngờ nào. Một cơn gió mạnh thổi qua, và Jihoon cảm thấy hơi khó chịu khi Sanghyeok kéo chặt chiếc áo khoác của Hyeonjun đang mặc trên người.

"Nếu lạnh thì quay về ký túc xá đi anh."

Anh lắc đầu "Không sao đâu, xe đến bây giờ ấy mà. Anh muốn đảm bảo em sẽ về nhà an toàn."

Jihoon không nhịn được cười "Cảm ơn anh. Em xin lỗi vì lại phải đi sớm như vậy."

Sanghyeok mỉm cười đáp lại "Đừng xin lỗi. Bất tiện cho em quá khi phải đi xa như vậy mới gặp được Minseok."

"Không đâu, em cũng được gặp anh mà. À... Ý em là cả anh và Wooje. Cả hai người." Jihoon nhanh chóng sửa lại "Thật tốt."

"Em luôn được hoan nghênh." Sanghyeok nói một cách chân thành. Sự ấm áp của anh dần trở nên quen thuộc. Một hạnh phúc nở rộ trong lồng ngực Jihoon, đang tiến triển tốt nhỉ? Lần tới chắc là cậu sẽ không hoảng sợ mà bỏ chạy như vậy nữa.

Hạnh phúc ngắn ngủi không bao lâu bị cắt đứt khi Sanghyeok rút người sâu hơn vào áo khoác của Hyeonjun, giấu mũi cổ áo để gió không tạt vào mặt. Đèn đường rọi lên hàng chữ in sau lưng áo – tên của người một người con trai khác được anh mặc trên người, như đang cười vào mặt cậu.

"Nếu lạnh thì anh lấy thêm áo khoác của em nhé." Jihoon thốt lên, bứt rứt trong lòng giúp cậu quên đi sự hoảng loạn "Nó ấm hơn đấy."

Có một tia thích thú ánh lên trong mắt anh "Anh còn có thể đứng ngoài này thêm một lúc nữa. Em khiến anh nhớ đến Hyeonjun, em biết đấy, lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của anh. Anh chưa già đến thế đâu."

Jihoon nghiến răng khi nghe được sự so sánh, nghệ danh của Hyeonjun trên lưng áo anh đang mặc đóng đinh trong tâm trí cậu. Không suy nghĩ thêm nữa, cậu cởi áo khoác và khoác nó lên vai Sanghyeok.

"Anh cứ mặc đi." Jihoon lẩm bẩm. Hành động trong lúc bộc phát qua, cơn nóng tràn lên khắp gương mặt cậu khi nhận ra mình mới làm gì.

"Không cần đâu, em sẽ bị cảm lạnh đấy..."

"Anh để Hyeonjun đưa áo khoác cho anh còn gì." Jihoon hờn dỗi ngắt lời.

Sanghyeok chớp mắt ngạc nhiên, nghiêng đầu một chút, làm như nhìn cậu ở góc 45 độ thì sẽ hiểu cậu hơn hay sao. Jihoon tự mắng mình yếu lòng khi phải thừa nhận sự thật là hành động ấy vô cùng đáng yêu. Thật may, xe taxi đã đến rồi. Nén lại tiếng thở phào nhẹ nhõm, Jihoon quay sang Sanghyeok với nụ cười rạng rỡ "Hyung, hẹn gặp lại. Chúc anh ngủ ngon."

Rõ ràng là Sanghyeok hyung nhìn ổn hơn trong chiếc áo khoác của Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top