chapter 3.1

"Em xấu hổ chết mất. Hãy giải thoát em khỏi nỗi đau khổ này đi. Em cần úp mặt vào gối cho ngạt thở chết luôn."

Siwoo nhấc chiếc gối ra khỏi mặt Jihoon "Không cần thêm gối đâu. Kể cho anh xem chuyện gì đã xảy ra?"

Jihoon lấy chiếc gối còn lại từ sau gáy, giấu mặt vào đó "Không."

"Em có tin nhắn này."

Jihoon rên rỉ "Không phải lúc này."

"Sanghyeok hyung nhắn."

Jihoon bật dậy nhanh đến nỗi làm văng chiếc gối qua một bên "Đưa em xem!" cậu giật lại điện thoại khỏi tay Siwoo trước khi người nọ kịp đọc được bất kỳ điều gì. Jihoon nắm chặt điện thoại trong tay nhưng chưa vội vàng kiểm tra tin nhắn. Lúc này đầu óc cậu quay cuồng cả lên.

Siwoo nhướn mày "Em không định đọc tin nhắn à?"

"Em sẽ đọc." Jihoon lẩm bẩm, hít thở sâu.

"Ổn không đấy? Nhìn em muốn ngất tới nơi."

"Hyung, em sợ, nhỡ có chuyện gì không hay thì sao? Nhỡ đâu anh ấy bảo em tránh xa mình ra thì sao? Hay gọi em là đồ kỳ quặc? Nhỡ em bị ghét?"

Cậu em này luôn khiến Siwoo bối rối "Jihoon, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Tại sao anh ấy lại nhắn tin cho em như vậy?"

"Em không biết!" Jihoon rên rỉ "Hôm nay em cứ như một thằng hề ấy. Em ghét anh ấy. Anh ấy luôn khiến em cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Và cảm giác đó càng đúng hơn khi nhớ lại những việc mà mình đã làm ngày hôm nay. Chắc em chưa thể hiện chưa được tốt."

Gương mặt của Siwoo dịu lại "Jihoon, đừng nói vậy. Và dù hiện tại em cảm thấy như thế nào về Sanghyeok hyung, cả hai chúng ta đều biết anh ấy vô cùng lịch sự để mà có thể gửi cho em một tin nhắn mang ý xấu. Anh xin lỗi vì em khiến em không thoải mái, nhưng đúng ra anh nên ngăn em đến gặp Minseok. Anh không biết là cuộc gặp mặt đó lại gây ấn tượng không tốt đối với em."

"Em cảm thấy mình như một thằng ngốc."

"Em không phải là một thằng ngốc."

Jihoon đau khổ nhìn anh "Anh còn chưa biết chuyện gì xảy ra mà."

"Vậy thì giờ em kể cho anh nghe là được." Siwoo khuyến khích.

"Minseok đã rủ em đến chơi ký túc xá của T1 và ngay khi nhìn thấy Sanghyeok hyung, em đã chạy mất. Này! Đừng có mà cười em, em đang tổn thương lắm đấy." Jihoon bĩu môi.

"Trời đất ơi, em đáng yêu quá Jihoon." Siwoo cố gắng nói câu hoàn chỉnh giữa tràng cười "Thế mà hành động nãy giờ của em, làm anh nghĩ em đã đấm anh ấy hay gì đó cơ."

"Cái gì cơ?" Jihoon kinh hãi "Sao anh lại nghĩ thế? Em sẽ không bao giờ làm đau anh ấy."

"Anh không biết, vì em có nhiều cảm xúc tiêu cực với Sanghyeok hyung. Và giờ bùng nổ thành mấy hành động bạo lực?" Siwoo trêu chọc.

"Buồn cười ghê."

"Nào, bây giờ em đã yên tâm đọc tin nhắn chưa?"

Jihoon lo lắng. Mọi chuyện sẽ không tệ đâu? Nếu đúng thì đây là cơ hội tốt để nói chuyện với anh ấy. Một sự mở đầu. Cậu nhìn điện thoại, hít một hơi thật sâu.

.

Sanghyeok: Em ổn không? Anh xin lỗi nếu đang vượt quá giới hạn nhé, nhưng em hãy cứ thoải mái nói chuyện với anh về bất kỳ điều gì. Xin lỗi vì đã khiến em không thoải mái, cứ cư xử tự nhiên là được rồi. Còn về thái độ chung đối với mọi người, đôi khi anh quên mất những người trẻ tuổi như tụi em có thể không thoải mái khi tiếp xúc với những người lớn tuổi như anh. Xin lỗi em một lần nữa, hy vọng là em cảm thấy tốt hơn.

.

Dù là giọng điệu trang trọng, vẫn khiến trái tim Jihoon lâng lâng khi đọc lại tin nhắn trên màn hình. Đây là lần đầu tiên cả hai nhắn tin riêng. Cậu nên trả lời như thế nào? Nếu nói mình ổn, thì cuộc trò chuyện sẽ kết thúc. Nhưng nếu tin nhắn này chỉ là lịch sự thôi thì sao? Dù sao thì Jihoon cũng đủ tự tin để chuyển cuộc hội thoại lịch sự thành một lời quan tâm thật lòng. Cơ hội đến tay thì phải biết mà nắm lấy.

.

Jihoon: Em xin lỗi về chuyện khi nãy, vì không được khỏe lắm nên em mới rời đi. Em thề là mình không khó chịu gì với anh đâu. Phải rời đi trước khi nói chuyện với anh làm em thất vọng lắm đấy.

Sanghyeok: Giờ em có đỡ hơn chưa? Chú ý sức khỏe của mình và đừng ngại việc đi khám bác sĩ. Hãy đảm bảo mình luôn được an toàn.

Jihoon: Em thề là giờ em ổn lắm. Lần sau đến chơi em sẽ không bỏ chạy nữa đâu. ㅋㅋㅋㅋㅋ

Sanghyeok: Mong là được gặp em vào lúc đó.

.

Trong lòng Jihoon phấn khích. Mọi chuyện đang diễn ra theo hướng tốt đẹp phải không? Hoặc chỉ là lời hồi đáp lịch sự thôi. Qua tin nhắn thì không có cách nào đánh giá được cả. Tuy nhiên, Sanghyeok hyung quan tâm đến sức khỏe của mình cũng đủ tuyệt vời rồi. Lại còn mong chờ lần gặp mặt sắp tới. Hai người đã liên lạc với nhau bằng tin nhắn rồi, thì có nên đề nghị một lời mời cho lần hẹn tới không nhỉ?

"Anh còn ở đây nhé." Siwoo thích thú ra mặt "Từ nụ cười ngốc nghếch của em thì để anh đoán xem nào, mọi chuyện ổn cả rồi đúng không?"

Jihoon chỉnh lại nét mặt trở lại vẻ mặt lạnh lùng thường thấy "Vâng. Mọi chuyện tốt rồi."

"Vậy thì..." Siwoo thăm dò "Nếu như ghét ảnh thì tại sao lúc nhắn tin, em cứ như tủm tỉm như nữ sinh trung học thế kia?"

"Em chưa bao giờ nói mình ghét anh ấy cả." Jihoon chối ngay lập tức.

"Có nói nhé, để anh nhắc lại cho mày nhớ 'Em ghét anh ấy. Anh ấy luôn khiến em cảm thấy mình như một kẻ ngốc.'."

"Ý em không phải vậy." Jihoon bào chữa "Em muốn nói là ghét cảm giác của mình khi ở bên cạnh Sanghyeok hyung. Chứ không phải là em thật sự ghét ảnh."

Điện thoại cậu lại rung lên, Jihoon thất vọng khi thấy đó là tin nhắn hỏi thăm của Minseok. Cậu thấy có lỗi, Minseok chắc là lo lắng hoặc không chừng thấy mình bị ghét bỏ vì Jihoon bỏ chạy mà không nói lời tạm biệt. Vì thế cậu nhanh chóng phản hồi lại cho cậu em nhà bên.

.

Jihoon: Xin lỗi vì bỏ về đột ngột, anh không được khỏe. Để anh chuộc lỗi với mọi người nhé? Muốn anh mời bữa tối mai không? Nếu được thì anh cũng muốn ghé qua để xin lỗi Wooje và Sanghyeok hyung vì đã bỏ đi đột ngột như vậy."

Minseok: Nghe ổn đấy ^-^ Cùng giờ hôm nay nhé? Anh có thể tới đây rồi gọi đồ ăn về nhà cũng được.

Jihoon: Vậy chốt thế nhé :)

.

"Nếu việc gặp Sanghyeok hyung làm em thấy không thoải mái vậy thì em còn ghé nhà bên đó làm gì nữa?" Siwoo liếc nhìn cậu nhỏ đường giữa nhà mình đang nhắn tin.

Jihoon che đi không cho Siwoo tò mò thêm nữa "Em chỉ muốn đi xin lỗi thôi!"

Siwoo lo lắng, "Anh không nghĩ là tốt cho em đâu. Anh hiểu là khó để tránh xa mạng xã hội cho dù việc không tiếp xúc với những điều tiêu cực thì sẽ hiệu quả hơn. Nhưng em định gặp ảnh trực tiếp hả? Chẳng phải còn khó chịu hơn sao? Anh không muốn thấy em quá khó khăn với cảm xúc của mình."

"Khác nhau mà." Jihoon khăng khăng với kế hoạch của mình.

"Khác thế nào? Nếu ai đó khiến anh không thoải mái, anh sẽ không muốn nhìn thấy họ, cho dù là trên mạng hay ngoài đời."

"Anh chưa hiểu hả? Gặp mặt trực tiếp là cách duy nhất giúp em không còn khó chịu khi ở gần anh ấy nữa. Nếu hiểu về Sanghyeok hyung hơn, thì cảm giác ghen tị kỳ lạ này sẽ biến mất. Cứ chán nản và oán trách như bây giờ thật là mệt mỏi biết bao."

"Nếu em đã nói vậy." Siwoo chưa thật sự yên tâm "Anh không muốn em làm gì để mình tệ hơn đâu, nhưng nếu có vấn đề gì thì anh sẽ luôn ở đây nhé."

"Cảm ơn anh."

.

.

.

"Anh nên mặc cái nào bây giờ?"

Suhwan gãi đầu ngượng ngùng "Anh, em không biết nữa, em chẳng biết gì về thời trang cả."

"Cứ mặc cái áo len mà em thích đi, nó dễ thương." Siwoo gợi ý.

"Nhưng em không muốn trông dễ thương đâu." Jihoon thở dài "Em muốn trông thật ngầu và trưởng thành."

"Sao anh lại ăn mặc đẹp để đi gặp Minseok hyung?"

"Không, em không hiểu rồi." Siwoo cắt ngang "Tên này không ăn diện đẹp để gây ấn tượng với ai cả, nó làm vậy để mình tự tin hơn thôi. Khi bạn thấy mình ổn, thì cách cư xử cũng sẽ tự tin lên nhiều. Em thấy không, khi nào suy nghĩ tiêu cực, thì việc chăm sóc lại bản thân rất quan trọng! Đó là cách tốt nhất để thoát khỏi tình trạng chán nản."

Suhwan gật đầu, nhìn Siwoo với ánh mắt thán phục.

"Nhìn em thế nào?" Jihoon mặc chiếc áo lên người và lo lắng quan sát qua gương. Không biết lý do tại sao mình lại cố chăm chút cho vẻ bề ngoài như vậy, nhưng cũng nên sửa soạn một chút, chỉ là một chút thôi.

Siwoo vỗ tay nhiệt tình "Được đấy! Bộ này nhìn chân em dài ghê. Nhưng nếu không đi bây giờ thì em sẽ muộn đấy."

"CÁI GÌ???" Jihoon hoảng hốt liếc nhìn điện thoại "Sao đã muộn thế này rồi? Em còn chưa làm tóc nữa."

"Đừng lo về điều đó." Siwoo xua Jihoon ra khỏi cửa "Nếu tạo kiểu tóc thì sẽ quá lộ liễu. Như thế này nhìn đẹp trai một cách tự nhiên hơn."

"Thật vậy hả anh?"

"Tất nhiên rồi! Giờ thì đi đi kẻo muộn."

.

Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi cậu đến được ký túc xá của T1 và thấy Minseok đang đứng một mình ngoài cửa. Lần này Jihoon không còn thấy cảm giác tội lỗi nhiều như lần đi muộn trước.

"Đây." Cậu hổn hển "Xin lỗi vì đã đến muộn. Anh bị vướng cuộc trò chuyện với mấy người trong đội."

"Anh không cần chạy vội thế đâu." Minseok vui vẻ nói "Anh có thể nhắn tin báo cho em là đến muộn được mà?"

"Anh không nghĩ ra." Jihoon càu nhàu, cố gắng hết sức để vuốt lại mái tóc bị xù lên của mình và hơi ẩm vì mồ hôi.

"Thật ra em muốn hỏi chuyện ngày hôm qua, anh ổn chứ?" Minseok nhìn cậu với vẻ mặt hoan nghênh. Sau sắc mặt ấy Jihoon có cảm giác là một "âm mưu" gì đó. Tuy nhiên, biểu cảm tự nhiên thể hiện sự quan tâm vô cùng bình thường, thoáng chốc Jihoon suy nghĩ mình nên nói gì. Xét trên phương diện nào đó, chắc hẳn phải có lý do khiến mọi người thoải mái khi ở bên Minseok – cho dù cậu nhóc được xem như trung tâm của hội tin đồn.

"Anh ổn mà." Jihoon thận trọng "Thật là bất lịch sự khi bỏ đi như vậy. Anh thành thật xin lỗi về chuyện này."

"Chuyện gì xảy ra à?" Minseok hỏi, cảm giác cậu nhóc sẽ không ủng hộ một câu trả lời lảng tránh.

"Sao em lại nghĩ là có chuyện gì?" Jihoon khựng lại, hy vọng nắm bắt được bất kỳ biểu hiện gì từ vẻ mặt của Minseok để tìm cách tháo gỡ tình huống này.

Minseok bĩu môi "Em không biết. Nhưng em muốn nghe chính chủ nói hơn là tự suy đoán."

Rồi đúng như tưởng tượng, không có gì tốt hơn việc nên nói ra sự thật thay vì bịa đại một lý do nào khác. Cậu do dự nên 'khai báo' khoảng bao nhiêu % "Anh... nghĩ mình bị tâm lý khi nhìn thấy Sanghyeok hyung. Anh không chắc tại sao lại vậy, chỉ là lo lắng quá nên anh mới bỏ chạy thôi."

Minseok hình như không bất ngờ với câu trả lời nhận được "Anh không thích hyung nhà em à?"

"Cái gì? Không! Tất nhiên là không."

Câu trả lời thành thật đã giúp thái độ của Minseok trở nên dịu lại. "Được rồi, anh có biết tại sao mình lại sợ không?"

"Anh..." Jihoon cắn môi. Nên làm gì bây giờ? Cậu không chắc là mình có thể chịu đựng 'ánh nhìn thấu hồng trần' của Minseok hay không. Người thì nhỏ con vậy chứ mà cũng có lúc khiến người khác run sợ.

"Đôi khi anh cảm thấy tâm trạng không được tốt khi đọc những thông tin về Sanghyeok hyung trên mạng." Jihoon thừa nhận "Anh đoán là mình chưa chuẩn bị đủ tinh thần để đối diện trực tiếp với anh ấy. Nhưng thật sự là anh muốn gặp mặt lắm. Chứ không phải ác cảm gì đâu. Anh nghĩ chắc là do mình còn chưa đủ chín chắn nên mới suy nghĩ trẻ con như vậy đấy."

"Em xin lỗi vì đã khiến anh phải nhớ lại những cảm xúc đó." Minseok cười nhẹ. "Em hiểu mà. Anh không kiểm soát được cảm xúc của mình và đôi khi còn thấy có lỗi vì chính cảm xúc đó. Sau trận thua ở chung kết thế giới, em cũng có tâm trạng như vậy. Cho dù vui vẻ chúc mừng cho bạn bè của mình, nhưng suốt một thời gian dài không thể gặp nhau được."

Jihoon cảm nhận được quả bóng cảm xúc thời gian qua đè nén trong mình đã nổ bung. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong cậu và phải đấu tranh tâm lý dữ lắm để ngăn mình không nhấc bổng Minseok lên cảm ơn. Được thấu hiểu thật là tuyệt vời. Thậm chí là sự thấu hiểu từ người từng là đồng đội của mình lại càng tốt hơn. Sự day dứt trong tâm trí cũng tan biến, phải nói tâm trạng cậu lúc này đã tốt hơn nhiều so với thời gian trước.

Cậu thở phào "Cảm ơn vì em đã hiểu cho anh."

"Anh có muốn lên chơi không? Bọn mình có thể chỉ ở trong phòng em nếu như anh không muốn đụng mặt với người khác."

Jihoon nhăn nhó từ chối "Không đời nào, anh không muốn để bạn trai em có thêm một lý do để ghét anh."

"Minhyung không ghét anh. Và cậu ấy cũng không phải bạn trai em!" Minseok phủ nhận gay gắt "Ở đâu mà anh nghĩ ra chuyện này thế hả?"

"Rõ ràng là em tự thừa nhận đó là Minhyung chứ, cho dù anh chưa hề nói tên người đó là ai." Jihoon trêu chọc.

Minseok khoanh tay trước ngực giận dỗi "Thì... thì đơn giản là em biết anh muốn nói đến ai. Tụi em không hẹn hò. Cậu ấy chỉ bảo vệ quá mức và sống tình cảm thôi. Hơn nữa, cậu ấy là trai thẳng nên có nói gì cũng không được đâu."

Jihoon nhìn cậu đồng đội cũ, không tin vào tai mình "Em đùa chắc? Cậu ta nhìn em như hướng dương hướng về mặt trời ấy. Không có lý nào lại không thích em được."

Jihoon không phán xét sự vô tâm của Minseok. Vì chính cậu cũng không nhận ra mối quan hệ thân thiết giữa hai người cho đến khi Suhwan nói.

"Cậu ấy đối xử với em như vậy bởi tụi em đã cố gắng phấn đấu thật nhiều để có ngày hôm nay." Minseok phân tích cụ thể "Không phải là lãng mạn hay gì hết. Do Minhyung không hề giấu diếm cảm xúc của mình thôi. Không bận tâm đến suy nghĩ của người khác chỉ thể hiện cảm xúc của mình một cách chân thành. Vì vậy đối với mọi người xung quanh sẽ rất lạ lùng."

"Hẳn là vậy." Jihoon không quá tin tưởng vào lời giải thích này.

.

"Dù sao anh cảm thấy ổn chứ? Em sẽ không phản đối nếu anh định quay về đâu." Minseok cẩn thận dừng lại trước cửa, kiểm tra trạng thái cảm xúc của Jihoon.

"Anh ổn mà." Jihoon nở nụ cười, giấu đi lo lắng trong lòng. Nếu Sanghyeok hyung lại ngồi trên ghế thì sao? Nếu anh ấy lại mặc quần áo thường ngày thì sao? Đồ ngốc, tất nhiên là anh ấy sẽ mặc quần áo thường ngày khi đang ở nhà rồi. Tuy nhiên rất ít khi cậu nhìn thấy người nọ mặc áo ngắn tay.

.

"Tớ về rồi đây!" Minseok cất tiếng chào khi cửa mở ra. Đúng lúc đó, Minhyung xuất hiện từ cuối hành lang. Người nọ nhìn Minseok với ánh mắt thăm dò và Minseok lắc đầu. Minhyung chỉ cau mày và liếc nhìn Jihoon rồi lại tập trung vào người hỗ trợ của mình. Nhận được cái lắc đầu từ Minseok, Minhyung quay lưng trở về phòng, vẫn không quên gửi đến cho Jihoon một ánh mắt nghi ngờ.

Jihoon vô thức nép đằng sau lưng Minseok khi cả hai bước vào phòng khách "Có chuyện gì sao?"

Minseok xua tay "Không có gì đâu. Anh muốn gọi đồ ăn chứ?"

Jihoon đưa điện thoại của mình qua "Em gọi bất cứ thứ gì cũng được. Gọi cả phần cho mọi người nữa. Nhưng chắc chắn là không sao chứ, tại Minhyung nhìn em lạ lạ kiểu gì ấy."

Minseok bất đắc dĩ trả lời "Sau khi anh bỏ chạy đi mất ngày hôm qua, cũng có một số suy luận hơi điên. Minhyung đang muốn xác nhận lại sau khi em nói chuyện với anh, để đảm bảo là không có những hiểu lầm đáng tiếc thôi."

Jihoon rên rỉ "Tệ đến vậy cơ á?"

Minseok cười, "Anh biết tụi nhỏ có sức tưởng tượng phong phú cỡ nào mà. Wooje đã nói một số điều khá vô lý."

"Em không nhé!"

Minseok giật mình khi nghe thấy giọng nói của em út "Em xuất hiện lúc nào vậy hả?"

Wooje cười toe toét "Vừa nãy. Mình gọi đồ ăn hả anh? Em gọi thêm gà có được không? À, mình gọi nhãn hiệu gà của Sanghyeok hyung nhé?"

"Sanghyeok hyung mở cửa hàng nữa hả?" Jihoon ngạc nhiên.

"Hyung từng quay quảng cáo cho một thương hiệu gà." Minseok sửa lại "Em nghĩ mình gọi ship được đấy, Minhyung đã nói là khá ngon."

"Anh chưa từng thấy quảng cáo về nó." Jihoon nhíu mày. Cậu luôn bị cuốn vào những vấn đề liên quan đến Sanghyeok hyung.

Wooje nhún vai "Tại vì không liên quan nhiều đến thể thao điện tử nên nó không gợi ý video hiển thị. Đây, để em mở trên điện thoại của mình cho."

Minseok cẩn thận kiểm tra thái độ của Jihoon "Sao mình không gọi đồ ăn trước đi?"

"Không, anh muốn xem." Jihoon khăng khăng, tự nhiên nhận ra mình đã bỏ lỡ một phần cuộc sống của Sanghyeok hyung làm cậu khó chịu. Việc nhìn thấy các bài đăng về Sanghyeok khiến tâm trạng cậu không tốt nhưng bỏ qua bất kỳ thông tin nào về người nọ còn tệ hơn thế nữa. Không có cách nào thoát được cả.

"Wow~ Nhìn diễn xuất của hyung kìa. Nó mới tự nhiên làm sao." Wooje bình luận khi video được mở lên.

"Ừ." ​​Jihoon nói, cảm thấy hơi choáng váng khi nhìn anh ấy liếm ngón tay. "Ừm, con gà. Miếng gà trông ngon ghê."

"Gọi một ít nhé?"

"Hả?"

"Món gà ấy?" Minseok thúc giục "Anh có muốn gọi gà không?"

"À, được." Jihoon ngượng ngùng "Xin lỗi, anh không tập trung."

"Có vẻ là vậy." Giọng Minhyung khiến Jihoon giật mình. Người nọ đứng ở lối đi chỗ hành lang và quan sát anh. Tuy nhiên lần này sắc mặt đã hòa hoãn hơn, sự tò mò thay vì khó chịu như lần trước. Dường như cậu ta nhận ra điều gì đó "Tớ đã báo Sanghyeok hyung là tụi mình sẽ gọi đồ ăn về nhà. Anh ấy sẽ ra ngay bây giờ thôi."

Dưới cái nhìn của Minhyung, Jihoon giữ cho mình không thể hiện quá nhiều khi nghe đến tên người nọ. Mỗi khi nhìn thấy người con trai kia hẳn là tâm trạng của cậu không được tốt cho lắm, mà giờ chỉ nghe đến tên cũng thấy phấn khích? Đến khi Sanghyeok hyung bước ra khỏi phòng, cậu không còn thời gian để phân loại suy nghĩ của mình nữa. Anh ấy mang theo một cuốn sách và trông có vẻ mệt mỏi. Sự mệt mỏi chuyển thành một nụ cười lịch sự ngay khi anh nhìn thấy Jihoon.

"Jihoon à, em thế nào rồi?"

"Em đã ổn rồi." Jihoon nói bằng giọng bình thường, may sao không làm gì mất mặt "Còn anh thì sao?"

Khóe mắt cậu thấy Minhyung tiến lại gần Minseok, cúi xuống thì thầm điều gì đó. Minseok tròn mắt liếc vội sang Jihoon – lúc này bắt đầu bổ não với mấy suy nghĩ rối rắm. Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Một bàn tay đặt lên vai khiến cậu giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ không hồi kết.

"Em ổn chứ?"

Jihoon đờ người, không phát hiện ra cậu và anh lại gần nhau như thế. Với bàn tay đặt nhẹ lên vai Jihoon, còn anh nghiêng người về phía trước hỏi han với sắc mặt lo lắng. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sanghyeok hyung, quên luôn câu hỏi của anh. Trái tim đập thình thịch khi chú ý đến chiều cao chênh lệch nhiều giữa hai dáng người.

"Jihoon? Em còn nghe anh nói chứ?" Sự hoảng loạn ập đến khi một tay anh chạm đưa lên cổ cậu để kiểm tra mạch đập, và tay còn lại lướt qua môi đưa lên mũi cậu kiểm tra hơi thở. Jihoon gây ra chuyện gì thế này? Cậu không sống nổi mất. Có nên giả vờ xỉu cái đùng ra đây không nhỉ? Mặc dù đúng là khi những ngón tay mảnh khảnh của Sanghyeok hyung chạm lên cổ, cậu cũng choáng váng muốn xỉu ngay tức thì.

"Có cần phải gọi cấp cứu không?"

"Không!" Jihoon thoát khỏi tình trạng đó một cách thần kỳ "Em ổn. Thật đấy. Mới nói gì ạ? Em đã hơi lơ mơ một chút."

"Có vẻ như còn hơn cả lơ mơ ấy chứ." Minhyung nói "Sao anh không vào phòng dành cho khách ngồi một lát? Có lẽ điều đó sẽ giúp anh bình tĩnh lại."

Câu nói của Minhyung khiến cho cậu không có cách nào từ chối được nên đã quyết định làm theo.

Sanghyeok không yên tâm "Ừ, nằm xuống thì tốt hơn đấy. Mạnh đập nhanh, còn thở gấp nữa."

"Bọn tớ sẽ gọi các cậu khi đồ ăn đến!" Minseok líu lo, nhìn Minhyung với ánh mắt dặn dò "Cứ thoải mái tìm tớ nếu có vấn đề gì nhé."

"Tớ biết rồi." Minhyung cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top