Anh ấy luôn tỏa sáng rực rỡ. Hào quang trên sân khấu chưa bao giờ lụi tắt, có cảm tưởng như cả thế giới đều dõi theo anh. Đôi môi cong cong, khiến cho sự điềm tĩnh của anh ấy chuyển thành sự mềm mại, dịu dàng cho dù hiếm khi cười. Cảm giác nhộn nhạo trong bụng Jihoon cứ lớn dần, mỗi lần trái tim đập thịch thịch là một cơn đau khó nói, nhưng cậu lại không cách nào rời mắt. Cảm giác này lớn hơn khi nhìn thấy các thành viên T1 khác vây quanh đội trưởng của mình với những cặp mắt sáng ngời và nụ cười vui vẻ. Biểu cảm lạnh lùng thường có của Sanghyeok nhanh chóng tan chảy thành nụ cười vô cùng dịu dàng. Sự thay đổi trên gương mặt anh khiến cho Jihoon nghiến chặt quai hàm, bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay.
Khi nụ cười dịu dàng của người trên màn hình, chuyển thành niềm vui không cách nào che giấu được vì một câu nói đùa nào đó của đồng đội thì đôi mắt cháy bỏng của cậu cũng không thể dời đi. Nhìn cảnh tượng vui vẻ trên màn hình lúc này, cơn đau trong lồng ngực càng nặng nề hơn. Cảm giác cay đắng, tê cứng lan khắp cơ thể.
Cho đến khi màn hình bị tắt đột ngột, Jihoon mới giật mình. Chỉ thoáng chốc, cậu phát hiện hình ảnh tức giận của chính mình đang phản chiếu trên màn hình đen thui.
"Lỗi tao. Chắc là bị vấp vào dây điện rồi." – Siwoo lúng túng nói trong khi bước vào phòng Jihoon.
Cậu nhún vai, tay hơi run gấp lại máy tính. "Không sao."
"Sao nhìn chằm chằm màn hình vậy?" – Siwoo không giấu được tò mò.
"Không có gì đâu." – Jihoon cằn nhằn, cố kìm lại để không trề môi, khoanh tay trước ngực như một cậu nhóc. Ổn định lại tâm trạng rồi, cậu mới xấu hổ vì tính tình trẻ con của bản thân. Đúng ra cậu nên trưởng thành hơn, và chúc mừng cho Sanghyeok mới đúng.
Siwoo đảo mắt "Ờ, hẳn là không có gì."
Jihoon thở hắt ra "Anh nghĩ sao về Sanghyeok hyung?"
Siwoo ngạc nhiên "Faker? Là ảnh hả?"
"Chỉ cần trả lời thôi mà."
"Ý anh là, ảnh giỏi, với cả đáng để học hỏi lắm. Nói chung là anh luôn tôn trọng và luôn ghi nhận những đóng góp của ảnh với thể thao điện tử. Nhưng mà sao?"
Jihoon lại thở dài, "Em nghĩ mình đang ghen tị ấy."
Siwoo ngồi xuống bên cạnh cậu em đường giữa chung đội "Ghen tị một chút cũng là chuyện bình thường thôi. Ai mà chẳng có những suy nghĩ bình thường. Chỉ là mình biết bỏ qua, rồi tiếp tục cố gắng."
"Nhưng không phải ghen tị một chút thôi đâu." – cậu thú nhận – "Em thấy... anh ấy xa vời so với mình. Lần nào xem phỏng vấn, cảm giác này cứ đè nén trong ngực em. Như kiểu muốn giơ tay chạm vào nhưng không thể. Anh ấy luôn tỏa sáng. Cách đồng đội nhìn anh ấy, và anh ấy đáp lại. Như thể họ là duy nhất trên thế giới. Điều này khiến em thấy mình không hề tồn tại vậy."
Siwoo cau mày, "Mày đừng coi mấy video nữa đi em."
"Không được!" Jihoon không suy nghĩ được gì mà thốt lên ngay lập tức. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến cảm giác buồn nôn lại trào lên trong ngực. "Ý em là..." cậu vội vàng giải thích "Vì em lo lắng không biết anh ấy như thế nào. Lại càng thấy xa vời hơn nữa."
"Sao hai người lại rầu rĩ trong phòng Jihoon thế?" Thêm một giọng nói bối rối cất lên ngoài cửa.
Jihoon ngước lên và thấy Geonbu đang nhìn cả hai vừa lo lắng vừa nghi ngờ.
"Tao không rầu rĩ." Jihoon chối đây đẩy.
"Bây giờ mày giống y chang Heosu hyung mỗi lần tức giận và nói rằng không có gì. Nhưng thật ra là có rất nhiều và cuối cùng tao gặp rắc rối lớn khi không tò mò hỏi thăm."
Siwoo đánh Geonbu 1 cái "Đừng nhắc đến tuyển thủ đường giữa khác lúc này! Hãy tinh tế một chút đi!"
"Nhưng anh ấy thậm chí còn không nói với em xảy ra chuyện gì cơ!" Đi rừng của GenG bối rối hẳn.
"Không có chuyện gì thật." Jihoon khăng khăng.
"Jihoonie cần phải ngừng xem video của Sanghyeok hyung để tỉnh táo lại nhưng không chịu nghe lời." Siwoo kể chuyện, mặc kệ sự phản đối của Jihoon, "Nó chỉ lo nghĩ mấy thứ vớ vẩn mà quên đi bản thân tuyệt vời như thế nào. Có cần anh nhắc lại cho mày độ này tuyệt vời thế nào không? Chúng ta vừa vô địch MSI đấy!"
"Tránh xa mạng xã hội không phải đề nghị tồi đâu." Geonbu đồng ý.
"Không." Jihoon nói, tay nắm chặt máy tính xách tay như thể đàn anh hỗ trợ cùng đội cướp đi khỏi tay cậu bất kỳ lúc nào, "Em ổn mà. Dù sao thì em cũng không thể tránh xa tất cả những content của T1 mãi mãi được, trong khi sự phủ sóng của họ lớn như thế."
Geonbu nhướn mày, "Tất cả T1 á? Tao còn tưởng chỉ có Sanghyeok hyung thôi?"
"Không phải tất cả bọn họ, chỉ có Gumayusi và Oner thôi. Thỉnh thoảng là vậy."
"Em có vấn đề gì với người đi rừng và ADC của T1 vậy?" Siwoo bắt đầu thấy khó hiểu thay cho thằng em.
Jihoon nhún vai, "Làm sao em biết?"
Geonbu hình như đang phân tích tình huống "Và tại sao mày lại không có thái độ ấy với Zeus và Keria...?"
Jihoon lại bình luận, "Không biết nữa. Vì hiểu nhau hơn à? Chỉ là nếu thể hiện thái độ ghen tị với 2 người đấy thì cứ kỳ cục sao đó."
"Nhưng mày cũng đã gặp Sanghyeok hyung còn gì?"
Jihoon gần như có thể nếm được vị đắng chát dữ dội trong miệng. "Em không thân thiết với anh ấy. Người nọ dường như lúc nào cũng chỉ nói chuyện về công việc." Cậu buồn bã nói, "Anh ấy khiến em thấy rất khó hiểu và khó gần. Nhưng khi nào anh ấy ở cùng nhóm của mình thì như một người hoàn toàn khác. Khuôn mặt anh ấy sáng bừng và cười thật vui vẻ. Mắt anh ấy cong thành hình mặt trăng và em không làm sao dời mắt được mặc dù trong ngực nặng nề như có cả nghìn tảng đá đè nén. Anh ấy không bao giờ nhìn em, cũng chưa từng cười với em như vậy."
"Không không, đừng nghĩ thế. Hyung lịch sự vì tôn trọng em và có thể nghĩ rằng không thân thiết mà nhiệt tình quá thì xem chừng hơi vô duyên. Anh chắc là hyung không cố ý khiến em cảm thấy tồi tệ đâu." Siwoo an ủi, "Em đang suy nghĩ nhiều quá rồi. Hyung lịch sự mà. Chứ không phải cố tình hành động như thể khiến em cảm thấy bị bỏ rơi."
"Hai cái đồ ngốc này."
"Cái gì?" Siwoo quay đầu lại nhìn Geonbu, "Mày lại sao nữa?"
Geonbu dùng ánh mắt "đồ ngốc" để nhìn đồng đội của mình, "Anh không nghe thấy hả? Jihoon vừa dành tới năm phút để nói Sanghyeok hyung đẹp tới mức nào khi anh ấy cười. Thế mà anh còn không nắm được trọng điểm là gì hả?"
Jihoon thơ ngây nhìn Geonbu. Cậu mới nói chuyện gì lạ lắm hả? Những nhận xét vừa rồi là vô cùng bình thường luôn, mỗi lần đọc những bình luận trên youtube và twitter. Mọi người đều nói như vậy cả.
Geonbu thở dài, "Giờ như này nhé. Tại sao mày lại nghĩ mình đang ghen tị vì anh ấy thân thiết với các đồng đội của mình? Ghen tị vì anh ấy có bạn thân? Hay ghen tị vì bạn bè thân thiết với anh ấy?"
"Hả..." Jihoon khựng lại vài giây, "Sao mà tao biết?"
Miệng Geonbu giật giật, dần mất bình tĩnh, "Được rồi, để tao nói. Vì sao mày lại thấy khó chịu với Oner và Gumayusi mà không phải người khác?"
"Bởi vì Zeus và Keria dễ thương và không có cảm giác uy hiếp?" câu trả lời này mang tính phỏng đoán nhiều hơn là một sự khẳng định.
"Không thể tin nổi là em lại khen một người hỗ trợ khác dễ thương ngay trước mặt anh đấy." Siwoo càu nhàu.
Geonbu lờ đi ông anh rắc rối, "Ờ, rồi điều gì lại khiến Oner và Gumayusi mang đến cảm giác uy hiếp?"
"Vì hai người đó đều là tuyển thủ giỏi, và tài năng?" Jihoon tiếp tục suy đoán.
"Jihoon, hai đứa nó còn không đi chung lane với mày." Geonbu nói một cách vô cảm, "Mày nghĩ lại xem tại sao lại thấy bản thân bị đe dọa bởi tụi nó?"
"Đã nói không biết mà!" Jihoon bực bội thấy rõ, "Tao thấy khó chịu khi xem ảnh hoặc video, cả hai đều cao, đẹp trai, tự tin và tinh tế nữa. Tao chỉ là nghĩ, đối phương có gì mà mình không có mới khiến họ trở nên đặc biệt như vậy?"
"Đừng nghĩ thế, em là một trong những người đặc biệt nhất mà anh từng gặp..."
"Siwoo hyung, im lặng nào, nó sắp nghĩ ra đáp án rồi đấy." Geonbu ngắt lời, "Jihoon, tại sao việc hai đứa nó đẹp trai và cao lại khiến mày phải quan tâm?"
"Cũng đẹp trai thường thôi mà." Anh ta càu nhàu, "Tao cũng cao vậy."
"Tự nhiên tao thấy cứ như mày đang hơn thua với 2 đứa nó ấy?"
"Vốn không phải thế à?" Jihoon bối rối, "Vì tụi mình khác đội với họ?"
Geonbu thở dài, với chút xíu kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh, "Ừ, nhưng vẻ bên ngoài thì liên quan gì đến việc hơn thua? Nghĩ mà xem. Tại sao mày lại ghen tị khi những người đẹp trai lại gần Sanghyeok hyung?"
"Đã nói là cũng đẹp trai thường thôi mà." Jihoon bĩu môi.
"Thôi, tao bỏ cuộc. Cứ quay cuồng mà tìm lý do đi cho vui."
"Thôi nào." Jihoon rên rỉ, lúc này chẳng thèm quan tâm mình giống y chang một đứa nhóc nữa, "Nói thẳng với tao là chuyện gì đi mà."
"Dành lúc nào nói chuyện với Keria đi, tao gợi ý được đến thế thôi. Cái nhảm nhảm này tao quá già để thấu hiểu rồi."
"Mày nhìn còn trẻ hơn tao đấy nhé!" Jihoon gọi với theo, cuối cùng vẫn là không nhận được câu trả lời cho vấn đề của mình. Cậu quay lại nói chuyện với Siwoo, "Nó bảo em đi nói chuyện với Keria là sao nhỉ? Anh biết nó định nói gì không?"
"Có vấn đề gì mà mày không thấy yên tâm về ngoại hình của mình hả?" Siwoo đoán, "Mày có nghĩ vậy không em? Tự thấy mình không đẹp trai hay gì? Không có ý vơ cả nắm các tuyển thủ khác đâu nhé, nhưng tụi anh mày đây chơi game kiếm tiền và không thèm tắm cho đến ngày thi đấu ấy chứ. Để mà nói thì mày là siêu mẫu luôn rồi em ơi."
Jihoon nghịch sợi dây trên quần ngủ đang mặc, "Anh nghĩ em đẹp trai hơn Oner hả?"
"Jihoon ơi, nhóc đấy thì chẳng khác gì Lee Sin ngoài đời thực rồi. Anh nghĩ tụi mình không có may mắn so sánh đâu. Nhưng chắc chắn là em dễ thương hơn nó rồi."
"Em có nên đi tập gym không nhỉ?" Jihoon băn khoăn "Nếu nhìn em không đủ khỏe mạnh thì sao nhỉ? Cảm giác như mọi người thích kiểu đàn ông cơ bắp hơn đúng không?"
"Đừng có lo lắng nữa. Em cao, đẹp trai và dễ thương kể cả khi nhăn nhó rồi bắt anh mày bóc quýt giùm. Mọi sự so sánh đều khập khiễng thôi. Mỗi người đều có hình mẫu lý tưởng cho mình, chứ làm gì có cái nào gọi là sở thích chung. Nếu thật sự muốn đi tập gym, thì nên vì cố gắng cho bản thân mình, chứ không phải là vì một tiêu chuẩn không biết có tồn tại thật hay không."
"Em chỉ muốn mình gây ấn tượng hơn thôi."
"Mày ĐÃ đủ ấn tượng rồi. Nói linh tinh cái gì thế hả?"
"Nhưng mà... em muốn gây ấn tượng với..." Jihoon cắn môi bối rối. Cậu rất muốn mình trở nên thật ấn tượng với Sanghyeok hyung. Không biết tại sao nữa. Được ngưỡng mộ bởi người mà ai cũng ngưỡng mộ là điều mà ai cũng muốn đúng không?
"Em muốn Sanghyeok hyung thấy em ấn tượng." cậu thú nhận.
"Anh ấy có ấn tượng rồi còn gì. Anh chắc chắn là hyung đã từng nhắc đến em trong mấy cuộc phỏng vấn trước."
Jihoon bực bội phản kháng lại, "Không phải vậy. Em muốn anh ấy nhìn em, như một người đặc biệt ấy. Giống như nhìn đồng đội của mình kìa."
"Vì họ là đồng đội của nhau và dành nhiều thời gian cho nhau. Chứ không phải vì em có bất kỳ điều gì chưa đủ tốt."
"Nhưng mà..." Jihoon cau mày, co chân lên ôm lấy đầu gối, "Em cũng muốn được đối xử như vậy. Nhưng không phải theo giống như cách mà anh ấy đối xử với Wooje, chiều chuộng và nhìn tán thưởng như người cha với con trai. Em không muốn bị đối xử như một đứa trẻ đâu. Em muốn anh ấy nghĩ rằng mình trưởng thành và đáng tin cậy. Giống như cách anh ấy đối xử với Gumayusi."
"Nói thật, anh thấy có gì đó lạc đề ở đây. Ý là vẫn xoay quanh vấn đề ngoại hình nhỉ? Hơn nữa không phải là em nói mình ghen tị với Ssanghyeok hyung sao? Chứ không phải là với đồng đội của anh ấy? Em cũng chắc chắn anh ấy yêu quý các đồng đội của mình như nhau nhưng với Gumayusi và Oner sẽ có khác biệt hơn. Hoặc nếu nhắc tới bất kỳ ai khác thì có khi là Minseok ít được thể hiện nhất cho dù cậu nhóc trông trẻ nhất nhóm ấy."
Jihoon thất vọng rên rỉ những suy nghĩ trong lòng, "Em không biết tại sao. Mỗi khi nhìn thấy anh ấy em đều có cảm giác kỳ lạ. Với cả nhóm đồng đội bên đó cũng vậy luôn. Nhưng bảo đừng có nhìn nữa thì em không làm được."
"Anh bị chóng mặt rồi. Tụi mình gọi Geonbu lại nhé?" Siwoo gợi ý.
"Geonbu hyung bận đi hẹn hò với người yêu rồi." giọng Suhwan vang lên từ cửa ra vào, "Hyung, anh có ổn không? Sao nhìn anh căng thẳng quá vậy?"
"Suhwan, em đến thật là đúng lúc, đến đây và thuyết phục anh trai đường giữa của em rằng cậu ấy tài năng và hấp dẫn để người ta ngưng buồn bã sầu khổ nào."
"Em... Sao cơ?"
"Chắc vì vậy mà Geonbu khôn ngoan và trưởng thành về mặt cảm xúc hơn, nên giờ có người yêu rồi đấy!" Siwoo phàn nàn, "Nó thể hiện bên ngoài như thể bản thân không phát điên lên để nghĩ cách rủ Heosu đi chơi trước khi thực hiện cả tháng trời. Em có biết là nó viết tới 20 cái kịch bản khác nhau cho buổi hẹn không? Và tất cả đều chẳng ra sao."
"Em thích cái kịch bản cuối cùng ấy." Suhwan lên tiếng, "Và nó có ích đúng không? Giờ tụi mình cần Geonbu viết kịch bản giùm à? Tư vấn tình cảm? Cái gì cơ, Jihoon hyung bị từ chối á?"
"Không!" Jihoon thở hổn hển, cảm giác bị khinh thường, "Anh mày không bị từ chối nhé!"
"Thế thì là chuyện gì?"
"Không có gì xảy ra cả!"
"Vậy là anh vẫn chưa tỏ tình luôn?"
"Tao không tỏ tình với ai hết!" Jihoon gắt lên, hai má nóng bừng.
"Ồ. Vậy anh còn cần lời khuyên từ Geonbu hyung làm gì nữa?"
"Không có gì. Dù sao thì nó cũng chẳng có ích gì." Jihoon làu bàu khó chịu, "Nó toàn tò mò vào những chuyện không liên quan rồi bảo anh rủ Minseok đi ăn tối thôi."
"Anh thích Minseok hyung á????"
"Gì nữa?" Jihoon quay đầu lại nhìn Suhwan, "Tao không thích Minseok! Mày lại nghe ai nói thế?"
"À." Suhwan hơi ngại vì tính khí nhanh nhảu của mình, "Thế thì tốt rồi. Chứ không là Minhyung hyung sẽ giết anh ngay tức khắc."
"Gumayusi? Tại sao?"
Jihoon cảm thấy không được vui khi thằng em nhỏ nhất trong nhóm lại nhìn mình như thể đứa ngốc.
"Anh đã thấy ADC nhà bên nhìn Minseok hyung như nào chưa? Và cách anh ấy nhìn người khác nếu có ai đó tới gần tuyển thủ hỗ trợ của mình?"
Jihoon nhìn chằm chằm người nhỏ hơn, "Chưa....?"
"Em chắc chắn 110% là anh ấy thích Minseok hyung. Nhưng em không nghĩ là hai người đó quen nhau đâu, vì vậy ông anh gấu dành nhiều thời gian để đuổi mọi người xung quanh crush của mình lắm. Cũng phải thôi, Minseok hyung dễ thương vậy mà. Nhưng đừng kể với ổng là em nói vậy nha."
"Ờ." Vì một nguyên nhân nào đấy, biết được Minhyung có đối tượng trong lòng giúp cậu nhẹ người hẳn. Bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Trong giây lát, Jihoon tự nhăn mặt với chính suy nghĩ của mình. Cậu đang cạnh tranh vì điều gì?
"Sao mà biết được quen nhau hay không?" Siwoo bật cười, "Anh nhớ là mình từng xem đoạn video Minseok ngồi trên đùi mày, lúc đấy anh lo cho mạng sống của mày cực kỳ."
"Chỉ có một lần đấy thôi!" Jihoon nói, tự nhiên thấy phải tự bảo vệ lấy mìnhg dù không biết lý do tại sao, "Suhwan, em có thể nói với Minhyung rằng Minseok không phải mẫu người của anh ,để nhóc ấy không hiểu lầm và giết anh khi anh muốn mời Minseok đi ăn tối không?"
"Được chứ." Cậu nhỏ đồng ý luôn và không hề thắc mắc về yêu cầu vô lý đó.
"Vậy là cuối cùng em cũng nghe theo lời khuyên của Geonbu à?"
Jihoon nhún vai không chắc chắn, "Cái cách nói chuyện của nó giống như chính mình đã biết chuyện gì mà em không biết. Nên tốt nhất là em thử xem sao."
Trong tình huống này có điều gì đó thôi thúc làm cho Jihoon có xu hướng tin vào lời khuyên của đồng đội. Chẳng lẽ vì nó đã có người yêu hả? Dù với tình huống của Jihoon thì không hề liên quan. Không liên quan chút nào. Theo bất kỳ cách nào. Đó chỉ là bằng chứng cho thấy tên bạn cùng đội biết nhiều hơn về cảm xúc và tình cảm, thế thôi.
Trước khi kịp tự hỏi bản thân, cậu đã nhắn tin đi. Không còn cơ hội hối hận nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top