SS3 Chap 24: Bước đầu
Đêm khuya. Layla cùng Dahhy và Chaera cùng ngủ tại phòng thí nghiệm. Layla nhường cho 2 đứa em cái giường êm ái. Bản thân nằm ở sofa ngủ.
"Cậu vẫn chưa ngủ à." -Dahhy lên tiếng hỏi khi người bên cạnh cứ lăn qua lăn lại.
"Ừm. Liệu chị ấy có làm được không." -Chaera vẫn một mực lo lắng. Cũng phải thôi. Đã 12 năm rồi, chưa ai là phá giải được ma thuật này cả.
"Tớ nói rồi mà. Chắc rằng chị ấy sẽ làm được. Nhìn vậy thôi chứ chị ấy giỏi lắm đấy. Cứ tin tưởng thôi, đừng lo nữa." -Dahhy.
"Sao cậu chắc chắn thế. Mà hai người không phải chị em ruột hả." -Chaera nhìn Dahhy.
"Ừ. Nhưng sắp rồi đó. Mà cậu học lớp nào."
"Tớ học lớp 4E. Cậu nói sắp ý là sao."
"Cậu sẽ biết sớm thôi. Mau ngủ đi, để mai còn điều trị cho cậu nữa. Thức khuya mốt thành bà già mặt nhăn luôn đấy."
"Có cậu ấy, tớ ngủ lâu rồi nhá."
"Vậy ai mới nói chuyện đấy ta, chắc không phải Chaera đâu nhỉ."
"Đúng vậy. Chaera ngủ rồi."
Sau cả buổi trêu nhau, cuối cùng cả hai cũng chìm vào giấc ngủ. Đến lúc này, dưới ánh sáng mờ ảo của trăng, Layla bỗng nở nụ cười, không rõ đó có phải là nụ cười hạnh phúc hay không, chỉ thấy ánh mắt u sầu sau nụ cười ấy. Đã biết có rất nhiều người chữa trị cho Chaere nhưng không thành, sao cô cứ có cảm giác muốn chữa khỏi cho em ấy đến thế, liệu cô có làm được.
---_---
Sáng.
"Cái gì, cậu là em gái của chị Ezra." -Dahhy sững sờ thốt lên.
"Ezra là ai vậy em." -Layla thắc mắc hỏi. Ai mà khiến Dahhy thốt lên như thế, sao Layla không biết nhỉ.
"Trời, chị không biết chị Ezra sao. Chị ấy là một pháp sư cấp S thiên tài đấy, kỹ năng và trình độ của chị ấy sánh ngang với một giáo viên luôn. Chị ấy còn là một chiến binh bất bại của trường." -Dahhy háo hức kể, tuy là mới nhập học nhưng Dahhy đã nghe không ít tinh đồn về chị Ezra. Và Dahhy rất ngưỡng mộ chị.
"Vậy à. Vậy thì sao mấy năm qua em vẫn chưa kiểm soát được ma pháp của mình." -Layla vẫn không biết đến người tên Ezra, có phải là người có mái tóc đỏ hôm ấy hay không, bởi vì Chaera cũng có màu tóc đỏ.
"Ờ ha. Chị cậu cấp S thì đáng lẽ phải hiểu một phần về ma thuật này chứ." -Người đã đạt trình độ cấp S thì không ma thuật nào là không biết. Nắm rất rõ cơ chế của từng loại ma pháp cơ mà.
"Tớ cũng không biết nữa." -Chaera tỏ ra buồn bã.
"Vậy con ba mẹ của em đâu. Họ không nói gì sao." -Layla vô tình hỏi.
"Ba mẹ....ngay từ lúc sinh ra em chỉ thấy họ qua tấm hình của chị hai, họ vì sinh ra đứa con đáng sợ như thế nên đã bỏ mặc em. Vì em mà chị ấy cũng phải chấp nhận từ bỏ ba và mẹ. Nhờ học bỗng của trường, bọn em mới có ngày hôm nay." -Chaera buồn trông thấy khi nhắc về quá khứ. Ba mẹ đã không nhận em khi em vừa chào đời. Họ đã bỏ em, nhưng chị Ezra kiên quyết nên họ cũng cắt đứt mối quan hệ với chị ấy. Nghe thật là nhẫn tâm phải không.
"Chị xin lỗi, chị không biết mọi chuyện lại tệ đến vậy." -Layla bối rối xin lỗi.
"Không sao, đó không phải là lỗi của chị." -Chaera cố cười mỉm trấn an chị Layla.
"Em đến nay có bao nhiêu dạng rồi."
"Dạ chỉ một thôi ạ."
"Một thôi sao. Nhưng các phần hình như không liên qua đến nhau nhỉ." -Chả trách em ấy không khỏi sau mấy năm như vậy. Cánh, tay, mắt, chân đều không khớp nhau chứng tỏ em ấy đã liên kết hơn một dạng quỷ. Nhưng sao chúng lại hòa trộn với nhau như thế.
"Dạ. Chị em cũng nói thế."
"Vậy chẳng phải rất đau hay sao. Tớ khổng thể tưởng tưởng nổi luôn đấy." -Dahhy.
"Em đưa tay ra chị xem nào." -Layla nói. Chaera đưa tay ra cho Layla xem, qua một lúc xem xét tất cả, Layla nói tiếp.
"Dahhy em phóng lôi vào Chaera đi." -Layla vẫn cầm cánh tay của Chaera.
"Thế nguy hiểm lắm chị." -Cả Dahhy và Chaera đều sững sờ. Nhưng với thái độ kiên quyết, Dahhy đành phải làm.
Phóng lôi thì cũng đang làm rồi, nhưng Chaera chẳng có phản ứng gì cả. Chị Layla thì nhắm mắt tập trung làm gì đó mà cả hai đứa đều không biết. Sau đó Layla ra hiệu cho Dahhy ngưng lại.
"Đang có mâu thuẩn ma pháp xảy ra trên người em. Có thứ gì đó đã chặn liên kết giữa hai không gian trong tim em. Nhanh thôi chị sẽ giải được nó." -Layla đưa ra kết luận khiến Dahhy và Chaera mừng rỡ. Nhưng chỉ có vậy thôi mà không ai có thể trị hết cho em ấy sao.
"Ráng chịu đau một chút nhé, em sẽ trở lại bình thường thôi." -Nhận được cái gật đầu từ Chaera, Layla bắt đầu, cô từng được cô Misa chỉ cho nên không gặp gì khó khăn lắm, chỉ cần không để lượng ma pháp lớn vào người em ấy là được.
Layla nắm chặt hai tay của Chaera để dẫn ma pháp của mình vào bên trong. Người cả hai được bao bọc bằng một ma pháp màu hồng quen thuộc.
Mọi chuyện sắp xong thì trời đột nhiên nổi sấm và mưa dữ dội, cả bầu trời nhuộm một màu đen tuyền. Layla nhận thấy sự thay đổi không chỉ ở Chaera mà còn ở bản thân mình nữa. Khoan đã, ma pháp của cô tại sao lại đột nhiên tăng lên như thế. Nó khiến Layla có chút đau đớn. Không được bỏ tay. Sắp phá giải được rồi, nhưng em ấy sẽ không chịu nổi mất. Nhưng cố sức kìm nén lại Layla cũng không tài nào ngưng được việc ma pháp của mình đang tăng lên.
Bỗng nhiên tim nhói lên một cái rõ đau khiến Layla lập tức mở đôi mắt không biết từ bao giờ đã đầy tia máu đỏ. Dahhy cũng nhận ra sự bất thường ở chị. Nội lực bỗng làm Dahhy lùi về sau, ma pháp của chị Layla sao lại lạ như thế, liệu có sao không. Dahhy đứng đó vừa quan sát vừa lo lắng. Nhưng chân mày lập tức dãn ra khi nhìn thấy cánh của Chaera dần biến mấy, cả lớp vẩy trên người nữa. Chaera đang dần trở nên bình thường. Cậu ấy bình thường. Còn chị Layla bất thường rồi.
Cuối cùng cũng xong chuyện. Layla đứng dậy mỉm cười rồi bước nhanh vào phòng tắm trước sự ngỡ ngang và vui mừng của hai đứa em. Hai đứa mừng rỡ reo lên rồi ôm chầm lấy nhau, Chaera hôm ấy vui đến nổi bật khóc không ngừng, cuối cùng sau 12 năm, em cũng đã thoát khỏi hình dạng của quỷ. Vậy là từ nay em sẽ không bị bạn bè bắt nạt nữa, sẽ không khóc một mình, sẽ không phải nghe những lời nói khó nghe nữa. Và quan trọng là có thêm một người bạn và một người chị đáng quý. Thật may vì gặp được chị, chị Layla.
Về phía Layla, sau khi vào phòng tắm, cô ngồi bệch xuống sàn ôm ngực trái của mình. Kì lạ, sao tự nhiên lại đau đến như vậy, rồi bỗng nhiên ma pháp lại tăng lên. Đang nghĩ liệu cơ thể mình đang gặp vấn đề gì hay sao, những cơn đau đột nhiên tăng lên đến nổi làm Layla phun ra một ngụm máu tươi. Sao tất cả Layla vẫn chưa hiểu mình đang gặp vấn đề gì.
Mặc dù đau đến như thế nhưng khi nghe được tiếng cười của Dahhy và Chaera, Layla cảm thấy vui lòng. Phải, điều ước của Layla chỉ đơn giản là như thế, từ khi cô còn là một đứa trẻ ngây ngô. Đã ước rằng được nghe thấy tiếng cười của mọi người xung quanh.
---_---
Sau khi đến bệnh viện mà không có Layla ở đó, Joy và Roy kéo theo cả Roz đến phòng thí nghiệm vì biết ngoài nơi đó ra thì Layla sẽ không ở nơi nào khác nữa. Dù Roz kiên quyết và cằn nhằn không đi nhưng Joy và Roy không cho Roz làm điều đó.
Nhưng khi họ đến phòng thí nghiệm cũng như là phòng nghiên cứu cũng chẳng thấy bóng dáng Layla đâu. Mới lần mò theo tiếng động phát ra đi đến phía sân sau, gặp ngay cảnh Chaera đang 'đánh nhau' với Dahhy trong tình trạng đã dùng Take over. Cả ba hốt hoảng chạy đến ngăn vì thấy Dahhy đang sắp gặp nguy, vội lao đến nên không nắm rõ tình hình, cả ba cho rằng Chaera là người xấu nên có lỡ dùng ma thuật khiến Chaera té ngay ra đất. Dahhy vội vàng muốn ngăn cảng nhưng không làm được vì cả ba đứng che Dahhy lại, không để em nói một lời.
Chaera bỗng nhiên bị ngã ra đất, có hơi đau nhưng cũng lập tức đứng dậy, do còn nhạy cảm với ma pháp nên cứ thế hùng hổ giơ nanh vuốt ra, một là để tự vệ, hai là để cứu Dahhy đang bị che đi ở kia. Ba người kia cũng thủ thế sẵn, có động tĩnh gì là lập tức ra chiêu.
Nhưng chưa kịp làm gì, cả năm người không hẹn mà ngước nhìn người con gái đang tiến đến.
"Chaera, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy." -Người con gái chủ động nói trước, giọng nói rất lạnh lùng.
"Dạ chị hai. Bọn họ tự nhiên đánh em rồi còn giấu bạn em đi nữa." Chaera nói thành thật. Nhưng đúng thật là ba người kia ra tay trước.
"Đây là em gái của chị sao, với lại bọn chị không cố ý mà." -Roy lên tiếng. Nãy chỉ là lỡ tay thôi chứ không có cố ý, sao lại kết tội bọn cô như vậy được.
"Đúng vậy đó. Mà tới giờ em mới biết chị có em gái." -Joy bất ngờ. Học lâu như vậy mới biết, và cả nhóm cũng đã đoán ra được nguyên nhân mà chị ấy không nói mình có em gái rồi.
"Ừm. Đây chính xác là em gái của chị, mấy đứa cứ chỉ bảo nó nhiều vào. Mà trông mấy đứa như thế...bộ muốn đánh nhau một trận mới chịu à." Chị Ezra nhìn thấy cả ba vẫn còn thủ thế nên nói.
"Dạ." -Chưa kịp gì hết Roz đã nói lớn. Hiểu lầm thì cũng giải quyết xong rồi, với lại lâu rồi không có vận động một chút cho khỏe người, nay có dịp phải tận dụng chứ, còn được đấu với người mạnh nhất trường thì còn gì bằng.
"Ra là vậy. Cũng tốt, chị đang rãnh nên đấu một trận đi. Chaera và bạn của em tránh sang một bên, để chị đấu." -Chị Ezra nói như ra lệnh. Chaera cùng Dahhy lùi ra xa đứng quan sát cả bốn người.
"Cả ba cùng lên đi." -Chị Ezra chấp hết cả ba người.
"Chị cân hết đó à. Được không chị." -Roy.
"Chị đây nói sao thì cứ nghe như vậy. Phong cách của chị là như vậy đó." -Chị Ezra rất tự tin, và sự tự tin của chị là hoàn toàn có cơ sở.
"Vậy bọn em tuyệt đối sẽ không nhường đâu. Các cậu, lên thôi." -Chị Ezra tự tin thì đằng này cũng tự tin không kém gì chị Ezra.
Thế là bốn người cứ vậy mà lao vào cuộc chiến, cả bên gần như rất tập trung vào trận chiến và quyết tâm giành phần thắng, điều đó được chứ tỏa qua việc liên tiếp các luồn sáng ma thuật hiện lên, tia lửa xuất hiện mỗi khi vũ khí chạm vào nhau. Đến nổi Chaera và Dahhy còn đeo cả kính râm và nằm ăn bỏng ngô vì bộ phim quá hấp dẫn.
"Cậu có cảm thấy mặt đất đang run hay không." -Layla quay sang hỏi Hensol. Hai người đang ngồi ở một phòng nghiên cứu cách trận chiến kia không xa.
"Ừ nhỉ. Hình như có cả pháo hoa nữa." -Rõ ràng là ban ngày, ai lại dở hơi đi đốt pháo hoa giờ này chứ.
"Kỳ lạ thật, tớ có sự cảm không lành cậu à, bọn mình đi kiểm tra thử xem." -Layla đề nghị với Hensol.
"Cũng được, đợi tớ lắp xong cái này đã gần hoàn thiện rồi." -Hensol.
"Ừm. Nhanh nha." -Layla.
Cuối cùng, sau 20 phút họ cũng tìm ra được nơi được cho là đã bắn pháo hoa ấy, mới bắt gặp cảnh tượng hải hùng. Cả hai mắt chữ A mồm chữ O và gần như muốn đứng hình tại chổ, bốn người ở kia đang làm gì vậy, hình như trường chưa có tổ chứ hội thi vật lộn mà nhỉ. Còn sốc hơn là bãi đất này Hensol đã làm sạch cỏ cả gần nữa ngày trời để trồng hoa, giờ thì chẳng còn chổ nào lành cả. Tin được không, bốn người con gái mà làm ra nông nổi này, đất còn nứt nẻ thì huống gì mấy bông hoa, may là Hensol chưa trồng số hoa đó, nếu không thì tội nghiệp chúng.
Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Dahhy gọi lớn tên Layla. Bốn người kia thôi không vật nhau nữa mà nghiêm túc đứng dậy. Chỉnh chỉnh lại quần áo đã lấm lem, nhưng mà nhìn cảnh hồi nãy chả khác nào bọn trẻ đang chơi với nhau.
"Bọn em cũng mạnh đó. Có cơ hội chúng ta lại đấu tiếp." -Chị Ezra nói xong rồi cười.
"Chị cũng thế." -Joy trả lời.
"Chắc chắn lần sau bọn em sẽ thắng." -Roz.
"Đúng vậy." -Roy.
Rồi mọi người kéo nhau lên phòng thí nghiệm. Nhưng chị Ezra không có vào trong, đứng nói mấy lời gì đó với Layla rồi bỏ đi, Layla cũng đáp lại. Quay trở vào trong, bất giác lại mỉm cười, trông ba người bọn họ kìa, lấm lem cả thẩy, Layla dùng thuật chữa trị cho cả ba.
"Bọn tôi đến là để cảm ơn cậu." -Roy.
"Ừ. Cảm ơn cậu rất nhiều, nhờ có cậu mà Roz mới an toàn." -Joy.
"Tớ không cần đâu. Là một nhóm thì giúp nhau là chuyện bình thường mà. Các cậu đừng cứ cảm ơn tớ nữa." -Layla mỉm cười ngại ngùng.
"Xong chuyện rồi thì về sớm. Ở đây lâu tớ khó chịu lắm." -Roz tự dưng lại chán nản. Ừ phải rồi, Roz là ghét Layla nên không muốn nhìn mặt vậy thôi đó mà.
"Cái cậu này, không biết cảm ơn thì thôi chứ ở đó mà." -Roy thấy có chút không vui với thái độ của Roz.
"Cậu là đang có phần quá đáng đó." -Joy cũng hiểu tình hình và cảm thấy giống như Roy.
"Vậy, ờ...nếu các cậu không khỏe thì các cậu về nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ ở lại đây." -Layla nói. Cũng đã hiểu ý Roz, cô không muốn mọi chuyện đi quá xa nên lên tiếng trước.
"Đấy. Đã nói vậy rồi thì chúng ta trở về thôi." -Roz đứng dậy bỏ đi khi vừa dứt câu.
"Haz. Thôi chúng ta đành phải về thôi, cậu nghỉ ngơi cho tốt nha." -Roy thở dài.
"Bọn tớ về trước." -Joy.
To be continued
HT: 17/10/2020.
XB: 26/7/2021.
-----_-----
Chuẩn bị nào. Kịch hay sắp bắt đầu rồi.😈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top