SS3 Chap 23: Tâm hạch - Take Over
Tại phòng làm việc cùa anh Eben.
"Em xem qua cái này đi." - Anh Eben mở kết quả chụp x-quang cho Hensol xem.
"Cái đó là gì." -Hensol nhìn một lượt. Điều làm cậu chú ý là vật có hình dạng như một viên đá nằm ở ngực trái.
"Nó nằm trong người của Layla." -Anh Eben nói với vẻ mặt đanh lại.
"Gì chứ. Không thể nào đâu." -Hensol như không tin vào những gì mà mình vừa nghe và thấy.
"Ban đầu anh cũng giống như em vậy đó. Nhưng anh đã cho chụp và kiểm tra lại nhiều lần rồi. Sự thật là vậy." -Anh Eben đã cho kiểm tra lại nhiều lần. Thậm chí còn chính tay mình làm lấy. Nhưng kết quả vẫn chỉ có một
"Vậy nó là gì. Layla sẽ không sao chứ anh." -Hensol lo lắng.
"Tạm thời là như vậy, còn về sau thì anh không chắc được. Bởi đó là tâm hạch." -Anh Eben.
"Tâm hạch." -Hensol thốt lên đầy bất ngờ. Cậu đã có nghe qua về tâm hạch, nó cũng có thể coi là một ma pháp sinh ra từ người sử dụng. Còn tác dụng của nó là gì thì Hensol chưa biết qua.
"Phải. Lần trước anh không thấy gì cả nhưng hôm qua khi xét nghiệm thì anh mới thấy nó." -Anh Eben.
"Ý anh là có liên quan đến việc Layla bị tấn công." -Hensol suy luận.
"Ừ. Hàm lượng X-31 trong cơ thể Layla rất nhiều thế mà nhờ tâm hạch nên độc tố không lan nhanh ra. Tạm thời có thể cho là nó không có hại, nhưng về sau chắc chắn sẽ rất nguy hiểm cho em ấy." -Không ai nói trước được việt tâm hạch sẽ chuyển biến như thế nào.
"Vậy giờ phải làm sao đây anh." -Hensol.
"Việc loại bỏ nó là không thể nào bởi nó đang ăn sâu vào các mạch máu của Layla. Cũng không biết nguyên nhân vì sao tâm hạch lại xuất hiện và chuyển biến nhanh đến vậy. Tạm thời chúng ta đừng nói với em ấy, để quan sát xem sao cái đã. Đừng để em ấy phải suy nghĩ tiêu cực hay chịu nhiều áp lực. Sẽ có hại cho em ấy lắm." -Anh Eben.
"Vậy liệu có ổn không anh." -Hensol.
"Ngoài việc đó ra thì chúng ta còn làm được gì nữa. Tất cả đều do Layla quyết định. Sống hay chết đều phụ thuộc hết vào em ấy." -Anh Eben.
"Nó thật sự nguy hiểm thế sao anh." -Hensol.
"Ừ. Có trường hợp con người bị ác tâm chiếm lấy do tâm hạch, và rất ít trường hợp người ta kiểm soát được nó." -Anh Eben.
"Vậy à." -Hensol.
"Em chăm sóc Layla cho tốt vào. Anh sẽ nguyên cứu kỹ hơn về trường hợp nào. Em có thể về được rồi đó." -Anh Eben.
"Vậy em nhờ hết vào anh. Em đi trước." -Hensol nói rồi đóng cửa rời đi. Đến phòng bệnh cửa Layla.
Đến nơi, cậu ngồi thẩn thờ nhìn người bạn của mình. Cậu lấy ra một chiếc laptop rồi bắt đầu điều tra về tâm hạch. Hàng loạt thứ hiện ra, khiến cậu sợ hãi. Quá nhiều thứ tiêu cực và xấu xa liên quan đến tâm hạch. Layla của cậu sao lại có thể ra nông nổi này chứ. Cậu bất lực thở dài, Dahhy gần đó tiến đến an ủi cậu.
"Anh sao thế. Anh mệt à, thế anh về nghỉ ngơi đi. Em ở đây trông chị Layla được mà. Con bé thật là hiểu chuyện. Lặng lẽ nói rồi nhìn Hensol.
"Không sao anh ổn mà. Hensol xoa đầu Dahhy.
"Bộ em quý chị Layla lắm hả. Hensol hỏi.
"Dạ. Quý lắm luôn. Dahhy cười rõ tươi.
"Nếu như có một ngày chị Layla không còn là chị Layla nữa thì sao. Hensol nửa đùa nửa thật hỏi.
"Sẽ không có chuyện đó đâu anh. Dahhy thật thà nói.
"Vậy sao. Anh cũng mong là vậy. Hensol lại phiền não.
_______________________________
Đến tận hơn 2 ngày sau, Roz mới tỉnh dậy. Lúc đầu còn hơi yếu nên phải nằm lại bệnh viện thêm một ngày nữa. Joy và Roy đã kể lại mọi chuyện cho Roz nhưng Roz tuyệt nhiên chỉ nghe rồi mặc bình thản bỏ đi. Dù vậy thì sao chứ, Roz vẫn không hề có ý muốn cảm ơn hay đến thăm Layla. Joy và Roy cũng đành hết cách với con người cố chấp ấy, hai người có ghé qua và Layla vẫn chưa tỉnh lại. Dahhy hôm đó có đưa cho bọn cô ba sợi dây chuyền bằng phép thuật, em ấy bảo rằng đó là món quà cảm ơn vì các chị đã cho em ấy ở lại. Hai người bọn cô và cả Roz đều đeo nó mà không có bất kì nghĩ ngợi gì nhiều.
Vẫn là cả một tuần dài, Dahhy đến trường sau đó là ở lại phòng bệnh chị Layla cùng với anh Hensol đến tối, ngày nào cũng vậy, Dahhy cũng không về ký túc xá với ba người chị kia mà ngủ lại luôn phòng thí nghiệm của Hensol đã cho Layla mượn.
Hôm nay là chủ nhật, Dahhy từ sớm đã ở đây. Nhìn mặt chị Layla đã không còn nhợt nhạt như hôm nào nữa rồi, da vẻ có chút hồng hào, quầng thâm dưới mắt cũng không còn nữa. Ấy thế mà chị ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Kéo ghế lại gần một chút. Do trời còn sớm và rất buồn ngủ nên Dahhy đã ngục đầu ngay bên cạnh mà ngủ. Đến trưa, khi đang say giấc mộng đẹp, Dahhy mơ màng nghe ai đó gọi thì mới giật mình thức giấc.
"Khụ, nước....nước." -Giọng khàn khàn do không có giọt nước nào cả mấy ngày qua. Layla khó chịu mở hờ đôi mắt.
"Chị tỉnh rồi. Mừng quá. Nước nè, chị uống đi." -Dahhy mừng rõ nói. Cuối cùng thì chị ấy đã rỉnh dậy rồi. Vội vàng rót một ly nước cho Layla và bấm nút báo động ở đầu giường. Sau đó đỡ chị Layla ngồi dậy.
"Dahhy à. Chị nằm đây bao lâu rồi." -Nhận lấy ly nước từ Dahhy và một hơi uống sạch. Mất một lúc mới nhận ra được người phía trước là ai.
"Dạ được một tuần rồi. Mọi người đã lo cho chị nhiều lắm. Em và anh Hensol ngày nào cũng đến để chăm chị" -Dahhy trả lời.
"Vậy sao. Cảm ơn Dahhy nha, Dahhy tốt với chị thật đó." -Layla cười rồi như một thói quen đưa tay xoa đầu em ấy. Dahhy cũng rất thích được chị Layla xoa đầu của mình. Bởi vì tay chị ấy rất ấm và mềm mại nữa.
"Dạ không có gì đâu chị." -Dahhy cũng cười đáp lại.
"Mọi người chắc đều ổn hết nhỉ." -Layla.
"Ổn cả. Chị Roz xuất viện hơn một tuần trước rồi ạ." -Dahhy.
Thật ra mọi việc đều nằm trong dự tính của Layla hết thảy. Ngay lúc bị trói lên cây, cô đã cảm nhận được ma pháp của Joy và Roy từ xa nhờ những hạt ma pháp màu hồng mà Layla đã truyền vào hai người hôm ấy. Chắc rằng bọn họ sẽ nhanh tới thôi, ráng chịu thêm một chút nữa cả hai sẽ được ai toàn. Nhưng tiếc là cô đã ngất đi lúc họ vừa đến.
Anh Eben đã kiểm tra tổng quát lại cho Layla. Nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa là được, còn chuyện tâm hạch nó đã có chút tiến triển. Làm anh Eben bắt đầu khó xử.
___-___
"Cậu không muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa à." -Hensol giúp Layla dọn dẹp phòng bệnh một chút.
"Không. Tớ sẽ ở lại phòng thí nghiệm, nằm ở đây không có việc gì làm hết, thật sự rất chán." -Layla ngồi trên giường ăn chocolate.
"À mà nè. Cậu cầm lấy, phải nhớ uống hằng ngày biết không. Cậu mà quên uống ngày nào là chết với tớ." -Hensol đưa một bịch với rất nhiều thứ thuốc cho Layla.
"Nhiều thế. Mà là thuốc gì đấy." -Layla nhận lấy. Cô nhăn mặt, gì mà nhiều dữ vậy, nhìn thôi cũng cảm thấy đắng rồi.
Hensol không nói đó là thuốc kìm chế sự phát tán của tâm hạch. Chỉ nói đó là thuốc tan máu bầm và thuốc bổ. Anh Eben cũng không chắc những thứ thuốc ấy giúp ngăn chặn hoàn toàn tâm hạch phát triển, nhưng dù sao chí ít cũng có thể phần nào làm nó chậm lại. Hensol gần như muốn chuyển sang làm bác sỹ chỉ vì ngày nào cũng dành thời gian nguyên cứu cùng anh Eben. Layla là người mà Hensol quý nhất nên tuyệt đối không thể để cậu ấy nguy hiểm tính mạng. Nhưng người tính sẽ không bao giờ bằng trời tính.
---_---
Nhóm Dogu vẫn như thường lệ. Đi học rồi lại về nhà. Mặc dù vắng mặt Layla, họ không hề cảm nhận có khoảng trống. Đơn giản vì họ đã quen với việc đó từ lâu. Mà khoảng trống này rất lớn, lớn đến nổi lấp đi những điều trước mắt. Và rồi nó cũng sắp được lấp đầy như điều họ đã mong muốn từ bấy lâu nay.
"Còn một tháng nữa là sinh nhật cậu ấy rồi." -Roy cùng hai người còn lại đang ngồi trong phòng.
"Vậy thì mau chuẩn bị thôi. Từ bây giờ chắc kịp đấy." -Roz thoáng có chút vui mừng. Nụ cười hiện lên.
"Nó lại sẽ như năm trước." -Đây không phải là một câu hỏi, cũng không phải một khẳng định. Joy biết sẽ lại như một năm trước. Hình chụp chung của bốn người cô vẫn còn giữ trong điện thoại. Chúng là kỷ niệm đẹp, có thể ngắm như cô đang làm lúc này chứ chẳng thể cảm nhận lại được những cảm xúc ấy.
"Biết đâu được cậu ấy sẽ trở lại. Rồi cậu ấy sẽ buồn vì tưởng chúng ta không nhớ sinh nhật cậu ấy." -Roz vẫn luôn như vậy. Vẫn kiên trì như vậy. Chưa một lần Roz từ bỏ hy vọng.
"Đành vậy. Tớ sẽ làm một cái bánh thật đẹp cho cậu ấy." -Roy chợt nhận ra, từ khi Layla đến ở cùng, bọn cô ít khi nhắc đến chuyện của Janna. Nhưng hôm nay mọi thứ lại ùa về. Roy cũng rất sợ viễn cảnh giống như một năm về trước. Mọi người tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cùng với những món quà và lời chúc cho cậu, nhưng lại không có mặt cậu ở đó. Lần đầu tiên có một bữa tiệc sinh nhật như vậy, ai nấy đều mang nụ cười trên môi nhưng là những nụ cười gượng, mang mác nổi buồn trong tận thâm tâm. Những món quà bọn cô đều mang hết để vào cái hầm nhỏ bên dưới giường của Janna, đợi một ngày chủ của những món quà ấy mở chúng ra.
"Bọn tớ cũng sẽ phụ một tay." -Joy cười.
"Phải đấy. Làm cả món bánh quy nữa." -Roz.
"Cả những bạn trong lớp nữa. Không biết họ tặng những gì nhỉ." -Joy nghĩ họ sẽ thứ gì đó rất hoành tráng.
"Chắc lại to như năm rồi ấy. Vậy bọn mình cũng phải chuẩn bị những món to hơn mới được." -Roy.
"Chắc chắn món của tớ là to nhất." -Roz.
"Không. Là của tớ." -Joy hất mặt nói.
"Trời. Của tớ to gấp đôi các cậu cho mà xem." -Roy biết nó hơi trẻ con nhưng vẫn muốn hùa theo hai cậu ấy. Trẻ con thì mặc kệ chứ.
(Tác giả: Úi, Roy cũng biết đùa nữa này. Rất chi là cute nha.).
"Để xem ai sẽ thắng nhá." -Roz.
---_---
Trời đã sập tối nhưng Dahhy vẫn còn đang ở trường. Hôm nay đến lượt Dahhy trực nhật nên mới muộn thế này, làm xong thì cũng đã gần tối. Còn phải tranh thủ đến chổ chị Layla nữa, đang hướng đến nhà kho gần nhà vệ sinh của trường để dẹp mấy món dụng cụ lao dọn. Hôm nay Dahhy cứ có cảm giác lạ lạ sao ấy, cái cảm giác nôn náo cứ dâng lên. Phải chăng nó đang báo hiệu cho điều gì. Mà thôi, mặc kệ, dọn dẹp sớm còn về với chị Layla.
Gần tới nơi thì Dahhy phát hiện còn có người khác ngoài mình ở đây, họ đang tụ tập một chổ với nhau. Kỳ lạ, giờ này họ còn ở đây để làm gì. Tò mò nên Dahhy đã đi đến chổ ấy.
"Hôm nay mày lại có hình dạng mới sao. Cũng đẹp đó chứ." -Một người trong số đó nói lên rồi cả đám con trai phá lên cười.
"Sao không thể hiện cho tụi tao xem một chút đi hả." -Lại một đứa khác.
"Phải đó. Với cái bộ dạng đó chắc vui lắm nhỉ." -Lại cười lên.
Dahhy tìm đến. Cố gắng để hiểu mọi việc đang xảy ra. Đám con trai đang cầm cây hướng về phía thứ gì đó trong góc tường. Đưa mắt cố gắng nhìn thật kỹ, Dahhy mới giật mình phát hiện. Cánh, sừng, móng vuốt và cả răng nanh, tất cả đều đang hiện diện trước mặt làm Dahhy một phen bị sốc, rơi cả xô nước trên tay tạo ra âm thanh lớn. Con người cứ ôm đầu ngồi co ro vì tiếng động lớn mới hoảng loạn vung đôi cánh màu đỏ thẩm về phía trước. Vô tình làm đám con trái và cả Dahhy ngã về phía sau, rồi đám con trai tức giận nhanh chóng đứng dậy đi về phía ấy.
"Con nhỏ này. Dám làm tao bị thương à. Tụi mày mau cho nó một bày học đi." -Một tên béo ra lệnh. Thế là cả đám cầm cây xông lên nhưng tiếp tục bị quật về phía sau. Cả đám sợ hãi với sự tức điên của con người kia, thấy mình đang thất thế, cả đám bèn chạy tán loạn. Người con gái ấy đứng dậy, với đôi mắt lóe lên màu đỏ tươi, hướng nanh vuốt và lần này là về phía Dahhy đang ngồi thất thần dưới đất.
Nhận ra nguy hiểm vế trước, Dahhy mới hoàng hồn, theo phản xạ, Dahhy phóng lôi cầu vào người phía trước. Nhưng chẳng hề hấn gì, vung vuốt sắt nhọn lên, Dahhy đưa tay lên đỡ, thầm than trời thôi xong sắp tàn đời rồi.
Nhưng chẳng hề cảm nhận được sự đau đớn gì, Dahhy mới buông hay tay xuống ngước lên nhìn.
"Chị Layla, chị đang làm gì ở đây thế." -Dahhy bất ngờ. Chị ấy đã tỉnh lại rồi, nhưng quan trọng là chị ấy lại tiếp tục bị thương. Sau chị lại dùng tay không để đỡ chứ, như vậy rất nguy hiểm. Dahhy có chút tức giận, định đứng dậy phản công thì chị Layla ngăn lại.
"Em không sao chứ."
"Em không sao. Chị sao không dùng ma pháp vậy."
"Không được. Em mau thu lại ma pháp của mình đi. Hiện tại em ấy rất nhạy cảm với ma pháp. Mau lên, thu ma pháp lại đi. Qua giúp chị một tay nào." -Layla vừa nói vừa ngăn động tác của người phía trước.
Cuối cùng Layla cùng với Dahhy đã đỡ được con người đang vùng vẫy kia ngồi xuống. Layla đã phải dùng tay không đỡ mấy nhát cào và cắn mới có thể kìm được người này. Dahhy kế bên cũng cuống lắm nhưng mà chị Layla đã làm hết rồi. Tuy bị áp chế như thế nhưng vẫn còn rất hung hăng, trừng mắt và nhe nanh với Layla và Dahhy.
Layla ban nãy đã rất bất ngờ. Lần đầu tiên cô gặp được một người sử dụng *Take over. Trong em ấy như thế thì có vẻ như vẫn chưa kiểm soát được năng lực của mình. Cũng phải thôi, em ấy vẫn còn rất nhỏ để hiểu hết được, Layla từng được cô Misa dạy qua về loại ma pháp này. Có vẻ Layla cần phải giúp cô bé này thôi, không sẽ nguy hiểm lắm.
*Take over: Hay còn gọi là thuật chiếm hữu. Ma pháp này có được từ lời nguyền với các linh hồn của quỹ. Cho phép người sử dụng sỡ hữu hình dạng và kỹ năng ma pháp của rất nhiều dạng ác quỹ khác nhau.
"Này em, bĩnh tĩnh lại. Bọn chị không phải người xấu, bọn chị sẽ giúp em có được hay không." -Layla nhẹ giọng nói. Tưởng cô bé sẽ nghe nhưng lại vùng vẫy mạnh hơn, vô tình làm mặt Layla có thêm một vết thương dài. Dahhy định dùng ma pháp nhưng tiếp tục nhận được cái lắc đầu của Layla.
"Bọn chị thật sự muốn giúp đỡ, vậy em tên là gì, nhà ở đâu. Chị sẽ đưa em trở về." -Layla cười. Không chắc mình có thể làm được hay không nhưng vẫn muốn thử.
Em ấy không nói gì, nhưng tay đã không còn phản kháng nữa. Layla hiểu ý mới buông ra, vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ em ấy trả lời, Dahhy cũng không thắc mắc gì, ngồi theo chị.
Em ấy liên tục liếc nhìn bọn cô, liếc nhìn vệt máu trên mặt Layla, cảm thấy cis chút ái nái, sau một lúc lâu, nhận ra không có mối nguy hiểm nào mới bình tĩnh lại, cất giọng run run nói.
"Chae...Chaera."
"Vậy nhà Chaera ở đâu, bọn chị sẽ đưa em về."
"Không về, không muốn về nhà." -Cô bé vội ôm đầu hét lên. Làm Dahhy kế bên khó hiểu nhìn.
"Sao lại không muốn về nhà." -Layla hỏi. Cô quyết phải tìm ra nguyên nhân.
"Họ nói Chaera là thứ xấu xí, họ không chơi với Chaera, họ bắt nạt Chaera. Họ nói Chaera làm liên lụy đến mọi người và liên lụy đến chị hai của Chaera."
"Ra vậy, mà em không muốn về nhà sao. Không gì phải sợ cả, chỉ cần bản thân mình không làm những điều xấu là được. Chị hiểu, em rất tự ti về vẻ bề ngoài của mình, nhưng không được vì thế mà bỏ quên bản thân. Họ nói gì kệ họ, ông trời đã ban cho chúng ta thì ta phải nhận lấy thôi. Người ta không hiểu nên mới nói như vậy, em có muốn chị giúp đỡ không. Nhất định chị sẽ làm cho họ có suy nghĩ khác về em."
"Nhưng làm cách nào hả chị. Rất nhiều bác sĩ đã đến, nhưng họ đều lắc đầu rời đi cả."
"Do em không chấp nhận chứ không phải vì không có cách. Đến đây, chị sẽ giúp em. Chị hứa đấy." -Layla tự tin nói, nhất định còn có cách khác. Đưa tay ra muốn móc tay hứa với em ấy.
"Cứ tin chị ấy. Trông vậy thôi chứ chị mình giỏi lắm đấy." -Dahhy nói giúp chị layla. Ban đầu có phần hơi sợ nhưng sau khi nghe Chaera nói, Dahhy cũng đồng cảm với cậu ấy.
Cuối cùng Chaera cũng đồng ý. Nhưng vẫn một mực không muốn về nhà nên Layla đành dẫn em ấy đến phòng thí nghiêm. Mai sẽ tìm hiểu mọi thứ và giúp em ấy. Cả ba đều ngủ tại đó.
To be continued.
HT: 27/9/2020.
XB: 20/7/ 2021.
-----_-----
Viết bằng điện thoại lâu quá các bạn ạ.
Ai đã quên thì xem lại thông tin của Chaera nha.
Sắp tới khúc hấp dẫn rồi a. Mong quá chừng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top