SS3 Chap 22: Từng ngày cố gắng.
Nói rồi người con gái ấy vung hai nhát liên tiếp, tạo ra đường chém màu tím và lao thẳng về phía Layla. Layla chỉ kịp đỡ được một nhát, nhát kia may mắn chỉ xướt ngang vai làm rách mảng áo. Layla kinh hãi, chỉ với một con dao nhỏ mà có thể làm ngã đến tận ba gốc cây to, không biết nếu dính phải một đòn thì sẽ như thế nào nữa.
"Cũng khá." -Vẫn trầm và khàn như thế. Khá bất ngờ khi Layla có thể né được, nhưng để xem là bao lâu. Không tin rằng bản thân thua Layla nên người con gái bí ẩn cứ tiến về phía trước với những quả cầu ma thuật được phóng ra. Layla biết bản thân mình không thể cứ ở yên như vậy được mãi, nên cố gắng ôm Roz đứng dậy, dùng tường ma thuật làm đà phóng để dễ né đòn hơn. Những quả cầu được né đi tiếp đất gây ra những tiếng nổ lớn, do có thêm Roz nên Layla dính phải một quả là điều đương nhiên.
Layla đau đớn ngã trên đất, vai bị sức nóng của quả cầu chạm vào đến nổi bỏng cả da thịt. Roz cũng vì thế mà ngã theo, dù đã bất tỉnh nhưng mặt vẫn nhăn lại. Layla cố gắng đứng dậy, định đến đỡ lấy Roz nhưng bản thân chưa gì đã bị trói chặt lên thân cây. Là dây trói bằng Lôi Động, rốt cuộc thì cậu ta sử dụng cái loại ma thuật quỷ quái gì thế.
"Ha ha ha. Cũng không quá ba phút. Xem ra còn lâu ngươi mới bằng được ta." -Người con gái bí ẩn bỏ qua Roz nằm dưới đất đang mặt nhăn lại không biết vì lý do gì mà từ từ đi đến chổ Layla.
"Mục đích của cậu là gì." -Layla cố gắng vùng vẫy để thoát ra.
"Đừng xưng hô nghe thân mật như thế. Chỉ đơn giản là tiêu diệt tất cả lũ pháp sư ngu ngốc các ngươi chứ làm gì. Lúc nãy chẳng phải dũng cảm lắm mà, giờ thì nhìn đi. Bạn ngươi nằm sắp chết ở đấy kìa, còn không mau cứu lấy." -Người con gái bóp lấy mặt Layla rồi dùng lực xoay mặt Layla sang một bên, nơi có Roz đang nằm ngất, Layla nhíu mày lại, quả thật bây giờ cô đang rất bất lực nhìn Roz nằm ở đấy mà không biết phải làm gì.
"Mau thả tôi ra. Cậu sẽ không... AAA." -Layla bị phóng điện cả người. Đau đến nổi nước mắt sắp trào ra.
"Ý ngươi là không yên với cái liên minh ánh sáng gì gì đó à. Lo cho bản thân mình trước rồi hãy tính tiếp." -Tăng dòng điện lên gấp đôi lần khiến Layla chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc hét lên thật đau đớn. Còn người áo đen bí ẩn ấy lại cười đến kỳ dị. Thậm chí tiếng soẹt điện kia nghe cũng rợn người không kém khi ngày càng không ngừng xuất hiện dòng điện màu tím bao lấy Layla.
"Janna.... . Đột nhiên vang lên tiếng của Roz. Là cậu ấy đang nói mộng, là đang gọi tên Janna. Roz tưởng đâu cảm giác ấm áp vừa nãy là đến từ Janna nên luyến tiếc gọi tên người cũ, nào có ngờ đâu người ấy lạ là Layla, cực lực vì Roz mà bị thương như thế. Âm thanh vang lên khiến người con gái bí ẩn kia dừng tay lại, Layla cũng đưa mắt nhìn theo. Nhưng rất nhanh sao đó, người bí ẩn khôi phục dáng vẻ đắc ý của mình.
"Yên tâm đi. Ngươi đi trước, rồi sau đó là tới lượt bạn của ngươi." -Dùng sức đem con dao trong tay đâm thật mạnh vào ngực Layla. Máu bắt đầu túa ra nhưng lại bị ma pháp màu tím kia che lấp mất. Layla đến nước này chỉ còn biết thét lên một tiếng, nơi khóe mắt là một hàng nước mắt rơi. Cố gắng dời đôi mặt nặng trĩu ấy về phía Roz rồi nở nụ cười mỉm và ngất đi làm người con gái áo đen không khỏi thắc mắc.
Chưa kịp hết bất ngờ vì nụ cười của Layla, người bí ẩn áo đen có chút ngẫn người nhìn con dao rồi cũng cười một cái, so với Layla thì nụ cười này có phần thâm độc hơn rất nhiều. Rồi cùng lúc đó, phía sau và bên trái truyền đến tên Layla, là lớp trưởng cùng Roy-Joy và cả lớp chạy về phía này. Do họ nghe được âm thanh ầm ầm như một vụ đánh nhau nào đó nên lần tìm và đi đến được chổ này. Người đó đành khó chịu nhìn xuống Roz rồi rút con dao ra, biến mắt trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, để lại khung cảnh hãi hùng ở nơi đây.
"Roz à, Roz." -Roy cùng Joy dìu Roz đứng dậy, người của Roz không khác gì một tảng băng, thật sự rất lạnh.
"Layla, Layla." -Bên này lớp trưởng Sumira cùng Kira và Even đỡ lấy Layla. Khác với Roz, người Layla lại nóng đến độ làm lớp trưởng phải nhăn mặt. Mọi người cuống cuồng cả lên khi trông thấy hai người bị như thế, nhất là Layla. Thầy Zane không lâu sau cũng tìm đến được, rấp rút đưa cả hai trở về học viện. Bài luận văn cũng vì thế mà bị hủy bỏ và điều này đã làm kinh động đến Hội đồng Liên Minh bởi tất cả mọi người có mặt ở đó điều nhận rằng mình đã trông thấy Arin-Người khiến cả một Liên Minh to lớn phải dè chừng.
___-___
Dahhy suốt cả một ngày hôm nay rất ngoan ngoãn nghe lời chị Layla dặn. Chỉ lanh quanh ở phòng thí nghiệm, cũng rất nhanh đâm ra chán nản với tính cách có phần tinh nghịch của bản thân. Chán chê việc ngồi đó và ăn đóng snack dự trữ của Layla, Dahhy bèn tìm đến bàn chế tạo mà chị Layla hay ngồi ở đó để xem có gì thú vị hay không. Trên bàn cũng chỉ toàn là linh kiện với linh kiện, Dahhy cũng chưa dám đụng tới vì sợ có rắc rối. Bèn tìm đến mở hộc tủ dưới ngăn bàn ra, chà dưới này là chổ để vũ khí mà chị Layla đã chế tạo này, hình như là một khẩu súng, nhưng sao mà nó nhìn đơn giản và thường thế nào ấy. Bên cạnh đó là chiếc hộp màu xanh nhạt, mở ra thì Dahhy mới biết là nó đựng những sợi dây chuyền mà chị Layla mua được hôm ở chợ. Chị ấy vẫn chưa tặng nó cho ba chị kia sao.
Nhìn trông có vẻ chị Layla đã ép ma thuật vào tất cả rồi, bởi chúng tỏa sáng lấp lánh. Chợt Dahhy nghĩ ra một ý, chẳng phải chị ấy mua tới năm sợi hay sao, mà nhóm chị ấy thì chỉ có bốn người, còn dư một sợi lận mà, mình lấy đeo thì chắc chị ấy sẽ không nói gì đâu nhỉ. Vâng, nghĩ là làm, Dahhy với lấy sợi dây với viên đá màu đỏ rồi đeo lên cổ mình, tự nhìn ngắm rồi tự khen bản thân đẹp. Quả thật khi đeo vào cảm giác nó khác hẵn, tự nhiên cảm thấy thật dễ chịu. Không biết chị Layla đã ttuyền vào đây loại ma thuật nào nhỉ, sẵn tiện đang không có gì làm nên Dahhy lôi khẩu súng mới của Layla ra, cười một cái đầy bí hiểm. Rồi sau đó bắt đầu mài mò tháo lắp và sửa đổi đủ thứ lên khẩu súng.
(Tác giả: Cả gan quá ta. Phá hoại đủ thứ hà. Chị mét Layla cho xem.)
(Dahhy: Hù dọa em à. Em không sợ đấy, với lại em có ý tốt mà.)
Nhưng hiện đã gần 7 giờ rồi mà vẫn chưa có tin tức gì về nhóm chị Layla. Chẳng phải chị nói 6 giờ là sẽ về tới và sẽ đến đón Dahhy hay sao. Chị ấy chậm một tiếng rồi, có chuyện gì hay sao. Dahhy không chịu được nên quyết định tìm anh Hensol để hỏi, chắc là phòng anh ấy đang làm cũng ở gần đây. Đúng lúc Dahhy mở cửa bước ra ngoài thì Hensol không biết từ đâu chạy đến với vẻ gấp gáp.
"Em đây rồi. Chúng ta đi nhanh thôi." -Hensol dừng lại nói với Dahhy xong thì tiếp tục chạy, Dahhy chạy theo sau thắc mắc hỏi.
"Có chuyện gì mà anh gấp thế." -Dahhy hỏi.
"Chị Layla nhập viện nữa rồi." -Hensol trả lời.
"Sao lại nhập viện. Chị ấy bị sao hả anh." -Dahhy lo lắng cho chị Layla khi nghe Hensol bảo chỉ lại nhập viện. Bộ chị ấy thường xuyên phải vào viện lắm hay sao mà anh Hensol lại dùng từ nữa.
(Tác giả: Chuẩn rồi đó em. Layla còn vào viện dài dài.)
"Anh cũng không biết chị ấy bị gì nữa. Nãy nghe có thông báo đang trong phòng bệnh là anh chạy đi liền rồi. Không kịp biết chị ấy bị gì." -Cũng tại lo cho Layla quá chứ bộ. Vừa nghe nói là bỏ việc nguyên cứu chạy đi liền.
"Vậy à. Vậy phải mau tới đó thôi." -Cứ thế, hai người chạy một mạch qua khu y tế của trường. Tới nơi thì thở hồng hộc, đổ cả mồ hôi.
"Mình ngồi đây đợi thôi." -Hensol đi đến hàng ghế trước phòng Layla và ngồi xuống. Cách một phòng là chổ mà Roz cũng đang ở trong phòng cấp cứu. Hensol có trông thấy Roy và Joy ngồi bên kia và hai người họ cũng thế, nhưng Hensol không đến tiếp chuyện như Dahhy, bởi khỏi hỏi thì cậu cũng biết Layla bị thương vì ai.
"Các chị ngồi đây làm gì à." -Dahhy đi đến và ngây thơ hỏi hai người.
"Chị Roz đang ở bên trong." -Roy trả lời Dahhy.
"Các chị ấy gặp chuyện gì thế ạ." -Dahhy liếc nhìn phòng Roz rồi hỏi tiếp.
"Bị Arin tấn công." -Joy đáp.
"Gì. Layla bị Arin tấn công." -Hensol ngồi bên kia nghe thế thì đứng dậy thốt lên.
"Ừ." -Roy.
"Arin là ai thế các chị." -Quả thật Dahhy không biết Arin là ai thật.
"Là người đã tuyên bố sẽ hồi sinh Vonkat." -Joy trả lời có chút sợ hãi trong giọng nói.
"Liên quan tới Vonkat lận à. Mà sao tự nhiên lại tấn công hai chị ấy mà không phải là ai khác." -Arin thì có thể Dahhy không biết nhưng Vonkat thì Dahhy đã có nghe appa và umma nhắc đến nhiều lần rồi. Câu hỏi mà Dahhy đặt ra quả thật rất thông minh.
"Ừ nhỉ. Sao lại tấn công hai người ấy, hai người đó thì có liên quan gì." -Câu hỏi của Dahhy khiến Hensol phải ngồi lại suy nghĩ, kể cả Roy và Joy cũng như thế, cũng phải đem vấn đề này ra suy xét thật kỹ.
"Chuyện đó thì khi tỉnh lại hỏi Roz sẽ biết thôi." -Roy thở dài.
"Chưa gì thì tôi đã bắt đầu sợ bọn cậu rồi đấy. Toàn dính đến chuyện kinh quái gì không." -Hensol nói rồi quay lại chổ ngồi. Dahhy cũng thế.
"Thì bọn tôi cũng có ưa gì nhóm bọn cậu." -Joy nói thật. Dù Hensol thật sự rất thông mình và ừ thì có chút điển trai đi chăng nữa. Nhưng vì quá vô duyên khi nói chuyện với nhóm cô nên Joy không ưa mấy Hensol.
"Phải đấy." -Roy.
Bốn người ngồi đó hơn hai giờ đồng hồ liền để kiên nhẫn chờ đợi người phía bên trong. Và cuối cùng sau nhiều giờ chờ đợi, đèn phòng bệnh cũng đã tắt đi và cả hai cửa phòng đều mở ra cùng lúc. Người đi ra từ phòng Layla là anh Eben, phòng bên kia là một vị bác sĩ có tuổi.
"Layla sao rồi anh." -Hensol cùng Dahhy đứng dậy hỏi.
"Để anh xem bên này nữa đã." -Anh Eben nhận hồ sơ của vị bác sĩ kia rồi nói. Roy và Joy cũng qua chổ anh Eben.
"Vậy là cả hai đều trúng phải K-A21. Nhưng triệu chứng lại khác nhau, do Layla còn bị ma thuật bằng lôi đánh vào người nên có chút nguy hiểm tính mạng. Có lẽ sẽ lâu để hai người họ tỉnh lại, nhớ đừng để họ phải tiếp xúc với khí lạnh nhiều, khi đó thuốc sẽ mất tác dụng." -Anh Eben xem qua hồ sơ một lượt rồi đánh giá kèm theo vài lời căn dặn. Tính ra cũng rất có duyên với Layla, cả ba lần nhập viện anh đều là người phụ trách.
"Vậy cảm ơn anh nha. Bọn em có thể vào được chưa anh." -Joy nói.
"Có thể vào rồi đấy. À mà Hensol theo anh, anh có một số chuyện quan trọng cần nói với em." -Anh Eben.
"Được rồi. Em vào đấy với chị Layla trước đi, tí anh sẽ vào sau." -Hensol nói với Dahhy rồi cùng anh Eben đi mất. Ở đây ba người đều đã bước vào phòng bệnh của Roz và Layla.
___-___
"Cậu ấy đỡ hơn lúc nãy rồi này. Lúc nãy lạnh đến phát sợ luôn ấy." -Roy sờ thử trán Roz rồi nói.
"Vậy chúng ta phải ở lại đây đêm nay rồi. Quả thật dạo này những chuyện không may cứ xảy đến ấy." -Joy cùng sờ trán Roz rồi đi đến cái sofa và ngồi xuống.
"Ừ. Nhưng chuyện này có vể nghiêm trọng hơn rồi. Thế nào thầy Dirac cũng sẽ tra hỏi đến cùng cho xem." -Roy cùng ngồi lên cái sofa còn lại.
"Đến tận Roz mà còn bị như thế, thêm cả Layla nữa thì chuyện này đúng là nghiêm trọng rồi." -Joy.
"Mà nãy gấp quá nên không biết tình hình của Layla luôn." -Roy chợt nhớ.
"Tớ cũng vậy nè." -Vì quá lo cho Roz nên không biết tình hình của Layla lúc ở rừng ra sao. Chỉ kịp thấy cậu ấy ngất đi và hình như chảy rất nhiều máu thì phải.
"Haz. Ghét người ta cho cố, rồi giờ người ta cứu mạng mình. Không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao." -Roz cảm thấy thú vị.
"Phải đấy. Không nhờ Layla câu giờ thì chắc giờ này Roz không yên bình nằm ở đây đâu." -Phải cảm ơn Layla nhiều. Nhờ có cậu ấy mà Roz mới không xảy ra chuyện gì.
"Tớ dám cá cho dù có thể thì Roz vẫn sẽ cư xử lạnh lùng với Layla thôi à." -Roy.
"Tớ cũng cảm thấy thế đấy." -Joy.
"Lại phải ngủ với cái sofa này rồi. Mai mốt phải sắm thêm chăn và gối mới được à." -Roy nằm xuống tiện thể nói vui.
"Cả máy lạnh và máy sưởi nữa mới đủ cậu ạ." -Joy cũng hùa theo. Thế là lại một đêm nhóm bọn cô phải ở lại bệnh viện rồi.
To be continued.
HT: 30/8/2020.
XB: 14/7/2021.
_____-_____
Đoán xem vì sao Layla lại cười vào phút cuối nè.
Và đoán xem chuyện quan trọng mà anh Eben muốn nói với Hensol là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top