SS3 Chap 20: Đừng lo, em sẽ nuôi chị.

Trong phòng.

"Chị đang làm gì thế." -Dahhy mở cửa bước vào, leo lên giường ngồi cạnh Roy.

"Chị đang xem chương trình âm nhạc." -Roy trả lời.

"Này chắc là thần tượng của chị hả." -Dahhy chỉ vào màn hình laptop.

"Ừm. Siêu cấp tài năng và đẹp trai luôn đó." -Roy nở nụ cười.

"Không dám đâu ha, thần tượng của tôi mới đẹp." -Roz nói vào.

"Mấy anh diễn viên đó không đẹp bằng mấy nhân vật tôi đang xem đâu." -Joy cũng tham gia vào.

"Em thấy ai đẹp hơn." -Joy hỏi Dahhy.

"Em cũng không biết nữa. Ai cũng đều như nhau." -Dahhy cười cười. Thật ra trong lòng em sớm đã có vị trí đẹp nhất rồi a. Là một chị idol toàn năng.

"Bộ em đến nhập học ở đây à." -Joy hỏi.

"Dạ, em xin bố và mẹ cho em chuyển đến đây học đó." -Dahhy.

"Rồi còn bạn bè em thì sao." -Roy hỏi tiếp. Rồi đột nhiên Roz đưa mắt nhìn Dahhy.

"Em không có người bạn nào cả." -Dahhy mặt trở nên buồn.

"Ôi, cho chị xin lỗi nha. Mà chắc em học chung trường với bọn chị đúng không." -Cả ba đều bất ngờ trước câu trả lời của Dahhy.

"Dạ. Em mong là các chị sẽ giúp đỡ." -Dahhy.

"Sao lại không có bạn." -Roz chợt có cái gì đó tò mò về lời nói của Dahhy.

"Bời vì năng lực của em. Nhưng các chị yên tâm đi em đã kiểm xoát được nó rồi." -Dahhy cười mỉm. Ma thuật là thứ đáng tự hài nhưng cũng là thứ khiến em bị xa lánh một thời gian dài.

"Thôi đi ngủ đi, giường của Layla ở đây này." -Joy chỉ tay về phía cái giường bên cạnh.

"Gì mà của Layla, của Janna thì có." -Roz bĩu môi sửa lời của Joy. Rõ ràng là giường của Janna, tự bao giờ lại thành của Layla chứ.

"Janna là ai vậy chị." -Dahhy nằm xuống rồi hỏi Roz.

"Là đồng.... ." -Roz.

"Không có gì đâu. Em ngủ đi." -Roy liếc Roz một cái. Chuyện này nói ra e là không tiện cho lắm.

*Janna là ai nhỉ, mai mình hỏi chị Layla thử xem.* -Rồi căn phòng lại chìm vào khoảng im lặng.

___-___

"Chào buồi sáng chị Layla." -Dahhy vừa mở cửa phòng đã chạy ngay đến ôm Layla đang ở bếp phụ Roy nấu bữa sáng.

"Chào buổi sáng Dahhy." -Layla cười rồi tiện tay xoay người lại xoa đầu Dahhy và đi đến bàn ngồi, Dahhy cũng ngồi kế bên cạnh.

"Em không chào chị à, buồn thế." -Roy bưng đồ ăn ra bàn, giả bộ buồn.

"Chào buổi sáng chị Roy." -Dahhy cười rồi đưa tay lên gãi gãi đầu. Roy có chút thiện cảm với cô bé này, rất hoạt bác và hiểu chuyện. Giống như em ấy mang năng lượng vậy đó.

"Chà thơm ghê." -Cùng lúc đó Joy và Roz cũng đi ra.

"Hôm nay chưa gọi đã dậy rồi ta, dậy sớm vậy." -Roy trêu hai người.

"Xì." -Roz.

"Chào buổi sáng hai chị." -Dahhy.

"Chào em." -Joy.

"Ừm." -Roz.

"Ăn xong chúng ta cùng nha đến trường nha." -Dahhy quay sang nói với Layla bên cạnh.

"Ừm. Ăn nhanh rồi chúng ta đi." -Layla xoa đầu Dahhy.

___-___

Trường Fairy Light. Giờ ra chơi.

"Chị Layla ơiiiiiiiiiiiiiiii." -Dahhy vừa nghe tiếng chuông reo đã lập tức chạy sang kiếm Layla, vừa chạy miệng vừa gọi tên Layla làm mọi người trố mắt nhìn theo. Em tranh thủ giờ giải lao chạy đến lớp tìm chị Layla, vừa vài đến đã ôm chị một cái rồi.

"Em làm gì kêu lớn vậy, mọi người đang nhìn em kìa." -Layla có chút xấu hổ.

"Kệ họ đi. À mà chị thấy em hôm nay sao, ngầu không." -Dahhy xoay một vòng, khoe bộ đồng phục đang mặt trên người. Vì nhập học trễ hơn một tháng nên vừa đăng kí xong thì Dahhy vào học tiết đầu tiên ngay.

"Ngầu, ngầu lắm." -Layla cũng thấy ngầu đó chứ.

"Không ngầu gì hết, chị đây mới ngầu nè." -Joy ngồi kế bên thấy vậy liền nói. Rồi làm bộ tạo mấy cái dáng ngầu lòi.

"Em là ngầu nhất hiểu hong, hong được giành của em. Mà dãy em học ở tận kia, xa quá chừng." -Dahhy chỉ tay về dãy lớp E ở tít đằng xa. Chạy qua một lần tuy có hơi mệt nhưng em vui lắm, vui vì được gặp chị Layla

"Xa cái gì mà quá chừng." -Joy thắc mắc hỏi.

"Thì xa lớp các chị ấy, chạy qua đến đây tốn nhiều sức lắm." -Dahhy.

"Vậy thì em khỏi qua cũng được mà, với lại chạy nhiều tốt cho sức khỏe." -Layla xoa đầu cô bé tinh nghịch.

"Sao mà khỏi qua được, bên đó không có ai chơi hết." -Dahhy buồn buồn nói.

"Thì ở đây cũng đâu có ai chơi đâu." -Joy.

"Có mấy chị nè.Hai chị kia xuống căn tin rồi ạ." -Dahhy không thấy Roy và Roz thì hỏi.

"Ừ. Họ đi ăn rồi." -Joy trả lời.

"Vậy thì được rồi, hay hai chị kể cho em nghe một chút về pháp sư cấp D đi. Em chưa biết gì hết cả." -Dahhy mắt chớp chớp nhanh chóng phóng lên nghế ngồi giữa Layla và Joy.

"Vậy sao. Vậy chị sẽ nói cho em nghe." -Joy ngồi kể cho Dahhy nghe về công việc, chương trình dạy, các khóa huấn luyện và thực hành cơ bản của pháp sư cấp D cho Dahhy nghe. Layla nhìn hai người thì thầm mỉm cười. Dahhy rất chăm chú lắng nghe, Joy cũng rất nghiêm túc giảng dạy.

Tại văn phòng thầy hiệu trưởng.

Cốc cốc cốc.

"Vào đi." -Thầy Dirac.

"Thầy cho gọi em ạ." -Dahhy.

"Ồ tới rồi à, ngồi đi. Thật không ngờ em lại là con gái của Park chủ tịch." -Thầy Dirac cười rõ tươi nhìn Dahhy. Thật không ngờ trường năm nay lại đón tiếp rất nhiều học sinh đặc biệt. Nói một chút về gia thế của Park gia, là công ty lớn và tên tuổi trong việc chế tạo và mua bán thiết bị công nghệ cao, hiện đại. Trên thị trường hiện nay đa số các thiết bị công nghệ đều do Park thị sản xuất. Ngoài ra Kim phu nhân còn là chủ tịch của hàng loạt cửa hàng trang sức và thời trang. Chưa hết hai vợ chồng còn là thành viên của Liên minh. Thầy Dirac hồi trẻ cũng có quen biết sơ sơ hai người họ.

"Dạ, ba em đã liên lạc với thầy rồi sao." -Dahhy chẳng chút biểu cảm gì, chuyện mình là con gái Park thị Dahhy lại chẳng muốn khoe khoan gì với ai. Đôi khi có ba và mẹ nổi tiếng quá cũng không tốt gì mấy. Đó cũng chính là lý do Dahhy không có bạn, họ chơi cùng em là vì muốn tạo mối quan hệ làm ăn với Kim thị thôi chứ chẳng ai thật lòng cả. Lần nào cũng đến mua mấy món đồ rồi làm vẻ mặt giả tạo để mua chuộc em, họ không biết em ghét thế nào đâu.

"Ừm. Ông bạn già ấy nói là bận công việc kinh doanh gì đó nên em tạm thời ở lại thêm một tuần nữa. Thầy cũng có đề nghị là mở rộng thêm ký túc xá cho học viên cấp thấp ở để tiện hơn trong quá trình học tập, có lẽ nhanh nhất là một tháng, nên em tạm thời ở chung với nhóm Dogu nha." -Thầy Dirac.

"Dạ. Mà thầy quen ba em sao." -Dahhy nghe thầy Dirac gọi ba là ông bạn già nên thắc mắc.

"Quá quen là đằng khác ấy chứ. Hồi ấy, cả ba và mẹ em cùng với thầy là một đội. Nhớ hồi xưa ba em nhút nhát vô cùng, còn mẹ em thì lại rất mạnh mẽ, ấy vậy mà hai người ấy hợp nhau đến lạ." -Thầy Dirac hồi tưởng về ngày xưa, lúc mọi người còn là pháp sư của học viện. Mới đó mà đã hơn hai mươi năm rồi. Thời gian đúng là trôi nhanh quá, chẳng chờ đợi một ai cả.

"Vậy ạ. Vậy thì có gì thầy nói với ba em là cứ thong thả mà làm, em ở đây rất ổn." -Dahhy.

"Được rồi thầy sẽ chuyển lời cho em." -Thầy Dirac.

"À mà thầy ơi, thầy cho em hỏi phòng công nghệ ở đâu vậy ạ." -Dahhy chợt nhớ có việc cần nói với chị Layla.

"Phòng công nghệ ở đây rất nhiều, em muốn tìm phòng nào." -Thầy Dirac.

"Dạ, phòng mà hôm qua chị Layla nói ấy ạ." -Dahhy.

"À, em đi thẳng rồi quẹo phải. Tìm ở dãy ấy số phòng là 20." -Thầy Dirac.

"Vậy không còn chuyện gì nữa em xin phép đi trước ạ." -Dahhy nói rồi đứng dậy cuối chào.

"Ừm. Em đi đi." -Thầy Dirac.

___-___

Phòng công nghệ.

"Chị ới." -Dahhy tìm đến, thấy cửa phòng không có đóng nên đi vào. Thấy chị Layla ngồi lắp ghép gì đó thì gọi lớn.

"Là em đó à, sao không về ký túc mà lại ở đây." -Layla đang tập trung lắp bộ phận cho món vũ khí mà cô mới chế tạo ra.

"Thôi. Em chỉ thích ở nơi nào có chị thôi à." -Dahhy đi đến ngồi trên giường. Mở bịch snack rồi ngồi ở đó ăn ngon lành. Lời nói thật lòng không chút phức tạp của em làm Layla mỉm cười.

"Em cũng tùy tiện quá đó. Phòng này không phải thuộc sở hữu của chị nên lần sau có đến thì nhớ giữ phép tắc biết không." -Layla liếc nhìn Dahhy một cái rồi lại chăm chú ghép. Nhắc nhỡ em ấy một chút về việc giữ phép tắc trong trường.

"Ồ, vậy là của ai vậy chị." -Dahhy miệng nhai nhai.

"Là của bạn chị." -Layla.

"Bạn trai hay gái." -Dahhy mắc sáng rỡ mong chờ câu trả lời của Layla.

"Bạn là con trai. Mà làm gì mặt em ham hố vậy, chị với anh Hensol là bạn thân của nhau hiểu không, đừng ở đó mà suy nghĩ vớ vẫn nữa." -Layla gõ nhẹ đầu Dahhy một cái. Đứa trẻ này có phải lại nghĩ điều kì lạ rồi phải không.

"Vớ vẫn gì chứ, bạn thân thì tốt quá rồi, hay tiến thêm..." -Dahhy bị chị Layla cắt lời.

"Thôi đi. Anh Hensol là cháu họ của chị nếu tính theo vai vế đó. Em đừng nói linh tinh nữa, lo ăn đi." -Layla ngưng công việc nhìn Dahhy và nói một cách chân thành.

"Ồ, ra là thế. Ai có mà ngờ được đâu, phải mà không có quan hệ huyết thống là hoàn hảo rồi. Ấy thôi thôi em không nói nữa. À mà chị cho em hỏi, Janna mà chị Roz nhắc đến là ai vậy chị." -Dahhy nhận thấy chị Layla nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn thì không dám nói tiếp nữa. Mà nhắc mới nhớ, hỏi chị ấy xem Janna là ai.

"Janna ấy hả, là thành viên của Dogu." -Layla tiếp tục công việc dang dở kia. Phải trả lời em ấy như thế nào nhỉ, câu trả lời này liệu có đúng không.

"Thành viên của Dogu?. Là sao, em không hiểu." -Dahhy dừng ăn lại. Nhóm năm người sao, em chỉ nghe nói ở đây lập nhóm bốn người. Mà sao em lại không thấy con người tên Janna ở đây.

"Janna vốn dĩ là thành viên của Dogu, nhưng nghe nói cậu ấy đã mất tích hơn một nằm rồi. Sau đó chị được thêm vào nhằm lắp đầy khoảng trống mà Janna để lại. Đến khi nào thì chị không biết nữa, nhưng chị vẫn hy vọng bản thân mình trở thành một mảnh ghép hoàn hảo của Dogu." -Layla cười nói.

"Ra là vậy." -Dahhy nghe xong thì không nói thêm gì nữa. Nằm gác tay lên trán ra vẻ suy nghĩ cái gì đó rất khó khăn.

"Làm vẻ sầu đời thế. Thôi hai chị em mình về ký túc xa đi." -Layla nhìn Dahhy xong đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về ký túc xá.

"Chị đừng lo, có gì em nuôi chị." -Dahhy ngồi phắt dậy nói sau một hồi suy nghĩ.
(Tác giả: Bá đạo thế em gái. Gặp người khác mà nói câu này là chị đấm cho mấy phát, cũng may là con gái chủ tịch. Kể ra cũng nuôi được đi.)

"Trời. Không biết chị có nên cảm động không nữa, thôi lo cho bản thân mình trước đi. Với lại chị cũng sẽ tự nuôi mình được, cảm ơn ý tốt của em nha. Giờ về thôi." -Layla xoa đầu Dahhy một cái.

"Dạ. Mà em nói thật chứ bộ." -Sau đó cả hai củng nhau trở về ký túc xá.

___-___

"Thầy Zane có thông báo là mai lớp mình có một buổi dã ngoại ở bìa rừng đấy." -Cả năm người hiện tại ngồi ở sofa xem phim. Roy mở hộp thư lên thì thấy thông báo từ thầy.

"Ôi đã thế." -Joy.

"Sao tự nhiên lại dã ngoại, nhân dịp gì à."-Roz thắc mắc hỏi. Thường thì sau khi học xong một năm, trường mới tổ chức đi dã ngoại. Nhưng giờ mới giữa kì thôi mà.

"Tớ không biết nữa. Được đi là tốt rồi, bọn mình chuẩn bị đồ đạc đi." -Roy rủ hai người kia vào phòng chuẩn bị một ít đồ cùng.

"Ừm." -Roz đứng dậy đi vào phòng.

"Cậu." -Joy nhìn Layla.

"Tớ sẽ vào sau." -Layla trả lời.

"Vậy tớ vào trước." -Joy cũng vào phòng. Còn lại Dahhy và Layla ngồi ở ngoài.

"Bọn chị đi nguyên ngày rồi mai em sẽ ở đâu. Hay cho em đi cùng với." -Dahhy.

"Chắc là không được đâu. Mai chị gửi nhờ em cho anh Hensol vậy, yên tâm anh ấy tốt lắm. Em nhớ ngoan ngoãn là được rồi." -Layla.

"Trời, vậy là mai không gặp được mấy chị rồi." -Dahhy.

"Có một ngày thôi mà. Học xong qua phòng công nghệ đấy, rồi chơi ở đó. Nào chị về thì nhắn anh Hensol đưa em về ký túc xá." -Layla vừa nhắn tin nhờ Hensol trông dùm Dahhy vừa nói chuyện với em ấy.

"Dạ. Vậy chị vào chuẩn bị đồ đi." -Dahhy.

"Ừm. Chị đi đây." -Layla.

To be continued.

HT: 17/8/2020

XB: 12/7/2021.

_____-_____

Bí ý tưởng quá mấy bạn ơi. Dạo này tôi bị lười quá rồi, không biết sau đây nữa.

Riết rồi một tuần viết được có một chap à. Không biết đến bao giờ mới xong cái series này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top