SS3 Chap 19: Em tên là Dahhy.

Ám áp là cảm giác có thể cảm nhận được. May mắn thay Layla đã kịp thời ôm lấy cô bé nhảy sang một bên, do mất đà nên cả hai ngã trên đất, tay phải bị va trúng nên Layla không khỏi kêu đau một tiếng. Cô bé cũng không khỏi bất ngờ, bản thân mình vừa mới thoát khỏi tay tử thần và giờ đang an toàn trên người của chị gái tóc vàng và vòng tay ôm chặt từ chị, nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

"Chiếc xe vẫn chưa đừng lại kìa." -Một cô đang bế đứa con trên tay nói, quả thật chiếc xe vẫn chưa dừng lại, vị tài xế bên trong vẫn còn ngủ mà chưa hay biết gì. Và chiếc xe sắp đâm vào một cửa hàng bên đường.

"Dựng tường ma thuật." -Vẫn là Layla kịp phản ứng với tình huống đó. Một bức tường ma thuật lớn màu hồng xuất hiện chắn phía trước xe, còn một chút nữa là xe đã đâm vào cửa tiệm. Âm thanh két két vang lên do chiếc xe đâm vào bức tường ma thuật. Layla cố gắng giữ cho bức tường thật rắn chắc. Tường ma thuật chỉ đơn giản là phóng đại ma thuật dựa trên khiên ma thuật của Layla mà thôi.

"Thằng khốn, mày ngủ khi đang lái xe à." -Mấy anh thanh niên thấy thế nhanh chóng đến mở cửa xe, tắt máy và lôi tên tài xế thiếu trách nhiệm kia ra cho một trận nhớ đời. Rồi mọi chuyện lại trở về bình thường, tài xế đã xin lỗi hai người bọn cô và cô được mọi người dành cho rất nhiều lời khen vì hành động dũng cảm vừa rồi.

"Em không sao chứ." -Layla đỡ cô bé kia đứng dậy phủi đất trên người và hỏi thăm xem em ấy có bị thương hay không.

"Dạ, em không sao. Còn chị." -Cô bé hỏi lại Layla.

"À chị không sao. Lần tới nhớ cẩn thận, bây giờ thì em về đi, đi một mình như vậy nguy hiểm lắm Chị cũng phải về nhà rồi. Tạm biệt em nhé." -Layla ý muốn nói rằng cô bé nên đi chung với ba hoặc mẹ để tránh nguy hiểm. Mà trời cũng chiều rồi, cũng đến lúc Layla phải trở về ký túc xá.

"Khoan đã chị ơi. Thật ra em bị lạc rồi, chị có thể giúp em không." -Cô bé làm vẻ mặt buồn. Thật ra là cô bé biết chị gái này là đang nói dối, tay rõ ràng bị chảy máu mà lại nói không sao. Nhưng mà chẳng hiểu sao em lại muốn đi theo chị gái này.

"Ô, em cũng bị lạc sao. Vậy thì tệ rồi." -Layla khá bất ngờ. Cô bé cũng đi lạc, mà gặp phải con người chưa rành đường và hiện tại cũng đang lạc như cô thì quả thật trớ trêu.

"Sao tệ nhỉ." -Cô bé ngây ngô hỏi lại.

"Thì chị cũng như em vậy đó." -Trời ơi xấu hổ chết mất, không biết em ấy có cười cô không nữa.

"Chị là pháp sư cấp A sao. Mà quên nữa, cảm ơn chị đã cứu em, ma thuật của chị tuyệt thật đấy" -Em ấy lại không mấy để tâm tới câu nói vừa nảy của Layla, hai mắt mở to hết cỡ khi biết cô là pháp sư cấp A.

"Nó cũng bình thường thôi, sao em có vẻ kinh ngạc thế. Mà quan trong là chúng ta phải tìm đường về nhà thôi." -So với các pháp sư đồng cấp khác thì ma thuật của cô chẳng quá tuyệt vời như thế.

"Cháu gì đó ơi, thật sự cảm ơn cháu lúc nãy đã cứu cửa hàng của ông." -Là ông chủ của cửa hàng suýt bị xe đâm vào lúc nãy đến để cảm ơn Layla.

"Dạ không có gì đâu ạ, giúp được mọi người là cháu vui rồi ạ." -Layla cười tươi đáp lại.

"Để cảm ơn thì ta sẽ tặng cháu một con ở đằng kia, cháu thích con nào thì cứ lấy đi nhé." -Ông chủ chỉ tay về cửa hàng ý bảo Layla có thể lấy một con thú bông từ cửa tiệm của ông.

"Dạ thôi cháu không cần đâu, ông giữ nó mà bán cho khách đi ạ." -Layla lắc tay và đương nhiên là ngỏ ý từ chối. Giúp được người khác đã là vui rồi, cô không trông mong sẽ được trả ơn hay đền đáp gì.

"Cháu thật là một người tốt bụng. Nhưng cháu nhận đi cho ông vui, cháu mà không nhận ông sẽ ái nái lắm." -Ông cụ vẫn một mực muốn tặng cho Layla một con gấu bông để cảm ơn.

"Thật sự thì cháu... ."-Layla định một lần nữa từ chối ông ấy nhưng một giọng nói cắt ngang.

"Chị ơi...em muốn con đại bàng ấy." -Cô bé giật giật áo của Layla, tay chỉ về phía con đại bàng nhồi bông treo ở đằng kia, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

"Em muốn con đấy ư, vậy được rồi. Ông cho cháu con đấy nha." -Layla có phần bối rối. Mới có ý từ chối xong thì lại nói cần, thiệc chẳng hiểu nỗi. (Tác giả: Dạo này Layla lạ lắm nha. Tôi là tôi nghe mùi nguy hiểm đâu đây nè.)

"Cháu cứ tự nhiên." -Ông chủ vui mừng. Layla nhặt lại đóng đồ mình vừa mới mua hồi nảy lên, khóc thầm, cầu mong là không hỏng cái nào, rồi sau đó nhanh chóng cùng cô bé kia nhận lấy con thú bông. Cô đã hỏi luôn đường về trường, và cả hai đang trên đường trở về, cô sẽ nhờ bộ phận thông tin ở trường tìm người thân cho em ấy.

Sắp ra khỏi chợ thì một cửa tiệm gần đó làm cô chú ý, khiến cô đang đi thì dừng lại nhìn chăm chú, cô nhớ rõ lúc vào đâu có thấy nó đâu nhỉ.

"Cháu đến đây xem một chút đi." -Cô chủ tiệm cầm thứ đó lên và bảo với Layla. Cô để ý nãy giờ Layla cứ nhìn chăm chăm vào thì biết ngay Layla đang muốn nó.

"Ơ, dạ. Nó đẹp quá." -Layla tiến đến, cầm lên và xem qua xem lại.

"Không những để làm đẹp mà những sợi dây chuyền này rất có ích đó. Tất cả đều làm từ đá ma thuật, cháu có thể ép một lượng ma thuật nhất định vào trong đó. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho người đeo." -Cô chủ giới thiệu cho Layla những sợi dây chuyền ma pháp mà cô đang cầm.

"Vậy thì chắc nó đắc lắm." -Những thứ cuốn hút Layla vừa nãy là những sợi dây chuyền bằng đá ma thuật. Nhưng mà chính vì được làm từ đá ma thuật nên phải đắc lằm, mà kinh phí Layla thì có hạn, chắc là thôi đành tạm biệt em nó.

"Không đâu. Cô sẽ giảm phân nữa giá cho cháu, chẳng phải hôm nay cháu là 'người hùng' sao." -Cô chủ tiệm nở nụ cười. Cô rất khâm phục hành động dũng cảm của Layla.

"Thật sao. Cảm ơn cô nhiều ạ. Cháu lấy rất cả chổ này luôn ạ." -Layla nghe vậy không khỏi mừng rở, cuối đầu lịch sự cảm ơn, Layla lấy hẵn năm sợi với năm màu khác nhau.

"Đây của cháu. Lần sau lại ghé nha." -Cô chủ tiệm gói tất cả lại rồi đưa cho Layla. Rồi sau đó cả hai người lại tiếp tục đi.

"Mua được mấy thứ đó làm chị vui đến thế sao." -Cô bé đi bên cạnh cứ thấy Layla cười thì không khỏi thắc mắc hỏi.

"Ừm. Chị sẽ tặng nó cho ba người bạn của chị. Mà chẳng phải em cũng rất vui với con thú nhồi bông đó sao." -Layla cười đáp.

"Tại vì em thích nó. Ba và mẹ hay gọi em là đại bàng nhỏ nên em thích đại bàng." -Cô bé ôm con đại bàng không quá to trong lòng cười cười.

"Chà. Biệt danh nghe hay đó, nó thật dễ thương." -Nhắc biệt danh mới nhớ, Layla hồi bé cũng có một biệt danh thật dễ thương, mà cái biệt danh ấy liệu có ai còn nhớ không.

___-___

Trường Fairy Light.

"May quá, thầy còn ở đây. Em ấy bị lạc ở chợ nên em mới đưa về trường ạ." -Cô dẫn em ấy đến phòng hiệu trưởng và may mắn là thầy còn ở đây.

"Ra là vậy à. Được rồi, giờ em ngồi đây và cho thầy một ít thông tin." -Thầy Dirac ám chỉ cô bé bên cạnh Layla ngồi xuống.

"Em ngồi ở đây nha, chị sang kia tí rồi trở lại." -Layla cười với cô bé rồi xách đống đồ đi sang phòng công nghệ.

"Bye chị." -Cô bé giơ tay chào Layla.

"Rồi, giờ thì em cho thầy thông tin nào." -Thầy Dirac.

___-___

"Đây, nơi chị ở nè. Nó cũng nhỏ thôi." -Layla và cô bé đang đứng ngoài ký túc xá của Dogu.

"Em thấy nó tuyệt mà." -Cô bé.

"Chị đã bất ngờ khi thầy Dirac bảo em tạm thời ở chung với bọn chị đó. Mà hình như hai chị em mình vẫn chưa biết tên nhau nhỉ." -Layla sựt nhớ.

"Em là Dahhy, rất vui được biết chị." -Dahhy cười.

"Còn chị là Layla. Thôi hai chị em mình vào thôi." -Layla mở cửa rồi bước vào.

"Các cậu ơi mình có chuyện muốn nói." -Hai người Roz và Joy đang ở phòng khách, Roy thì đang chuẩn bị bữa tối, thấy vậy nên Layla e dè nói.

"Chuyện gì nè." -Roy trong bếp nói vọng ra.

"Chuyện là em ấy đi lạc, mình đã liên hệ với thầy Dirac rồi, thầy ấy bảo tạm thời cho em ấy ở đây đến khi có người nhà đến đón." -Layla.

"Ừm. Nếu vậy thì cứ ở lại." -Roy.

"Đúng vậy. Tớ không có ý kiến gì hết." -Joy.

"Thật vậy sao, cảm ơn các chị. À em xin tự giới thiệu em là Dahhy, 12 tuổi. Em sẽ chuẩn bị trở thành pháp sư cấp E, mong các chị giúp đỡ." -Dahhy cười tươi rồi cuối đầu chào.

"Ừm." -Cả Joy và Roy đồng thanh, sau đó cả hai người im lặng, không nói đúng hơn là cả ba người.

"Ờ, để chị giời thiệu họ cho em nha. Chị ở kia là Roy." -Layla chỉ về phía Roy trong bếp.

"Rất vui được gặp em." -Roy. Vẫn chăm chỉ làm bữa tối.

"Còn chị ngồi ở đây là Joy." -Layla.

"Chào cô gái nha." -Joy. Chăm chú xem TV.

"Còn...ờ...chị nằm đấy là trưởng nhóm của bọn chị, Roz." -Layla có phần nói lấp và thu lại ý cười trong mắt.

"Ở lại cũng được, vậy thì phải có người ra sofa. Nói trước, chẳng phải ba bọn tôi đâu." -Roz không nói thì thôi, nói rồi lại chẳng mấy chút dễ nghe. Rồi đứng dậy đi vào bếp.

"..." -Hai người kia nhìn Roz một cái.

"Chị ơi, ý chị ấy là sao vậy." -Dahhy lay lay tay của Layla.

"Không có gì đâu, em đừng để ý, chúng ta vào ăn thôi." -Layla nói rồi cười.

"Phải đó, ăn thôi." -Joy tắt TV đứng dậy cùng Layla và Dahhy đi vào bếp.

"Chị Roy nấu ngon quá." -Dahhy ăn một đũa rồi tắm tắt khen tài nấu ăn của Roy.

"Chà, em dẻo miệng thật đấy. Vậy thì ăn nhiều một chút."-Roy cười rồi gắp một cái đùi gà cho Dahhy.

"Trời ơi, đồ hôm nay Roy nấu ngon ơi là ngon luôn ấy." -Joy thấy vậy thì nói, xong chìa chén ra ý bảo Roy gắp cái đùi còn lại cho mình.

"Vậy là mấy hôm khác tớ nấu dỡ à. Thôi ăn tạm miếng dưa chuột này đi nha, đẹp da lắm đấy." -Roy nói rồi gắp miếng dưa vào chén Joy, Joy trề môi một cái. Còn về phần cái đùi còn lại, dĩ nhiên là Roy gắp nó cho Layla.

"Thiệt tình, hồi ấy tớ là người được hưởng phần đó. Giờ tự nhiên cậu gắp cho người lạ là sao." -Roz bực bội. (Tác giả: Thứ gì, giành ăn với con ních.)

"Trời, cậu giành ăn với em ấy à. Thì hôm khác tớ nấu cho ăn, chứ ai đời giành ăn với con ních bao giờ." -Roy biết rằng ý của Roz không phải là chỉ Dahhy mà là chỉ Layla. Nên mới chọc lại.

"Vậy tớ không ăn nó đâu, Roz cứ ăn đi." -Layla nghe cũng hiểu được hàm ý của Roz, cô buồn không phải vì không được ăn mà buồn vì Roz nói cô là người lạ. Rồi toan định gắp cái đùi gà qua cho Roz thì bị Joy ngăn lại.

"Không cần đâu. Cậu cứ ăn đi, Roz bẩm sinh ghét gà lắm." -Joy.

"Gì hả, tớ ghét gà hồi nào." -Roz phản bác.

"Thôi không cãi nhau nữa, hôm khác tớ nấu bù cho cậu được chưa." -Roy ngăn cuộc cãi vả giữa Joy và Roz. Và rồi suốt bữa ăn, Roz liếc Layla không trượt phút nào làm Layla lạnh hết cả người.

Ăn xong. Ba người kia không xem TV như mọi lần nữa mà vào phòng nằm xem laptop. Layla với Dahhy thì vừa ôm xong chăn và gối ra sofa. Joy và Roy bảo là thay phiên nhau ra đây ngủ nhưng với sự hăm dọa của Roz cộng với việc Layla không chấp nhận ý kiến đó nên cô sẽ là người xuyên suốt ngủ ở đây.

"Em xin lỗi nha, tại em mà chị phải ra đây ngủ." -Dahhy hiện đang cùng Layla ngồi ở sofa, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng cho Layla.

"Không sao đâu, chị không quá để tâm, ngủ ở đâu cũng như nhau mà." -Layla xoa đầu Dahhy.

"Mà chị này, có vẻ chị Roz nói chuyện có hơi kỳ với chị thì phải. Bộ hai chị giận nhau à." -Dahhy đã sớm nhận ra sự kỳ lạ khi chị Roz cư xử với Layla và khi cư xử với hai chị còn lại.

"À chuyện đó thì chị Roz nhìn vậy thôi chứ chị ấy tốt lắm. Chắc do chị ấy còn ghét chị." -Vẽ buồn lại hiện lên trong ánh mắt.

"Sao ghét, chẳng phải các chị là đồng đội sao." -Dahhy thắc mắc.

"Cũng có thể coi là vậy. Mà khuya rồi đó, sao không vào trong ngủ đi. Thức khuya nhiều không tốt đâu." -Và tận đến sau này tôi-Dahhy mới hiểu được câu nói và ánh mắt ấy của chị. Thầm cảm thấy mình thật giỏi vì nhìn trúng chị, một con người thật đặc biệt trong vô số người lạ ngoài kia.

"Chẳng phải chị cũng còn thức hay sao. Với lại em muốn nói chuyện với chị mà." -Dahhy.

"Thôi đi, chị dù gì cũng được tính là người lớn, thức khuya một chút cũng không sao, còn em thì ngủ sớm đi cho mau lớn. Còn chuyện gì thì mai nói sau." -Layla.

"Cách nhau có 4 tuổi chứ mấy, thôi em là bé ngoan nên em sẽ nghe lời. Chị ngủ ngon." -Dahhy đành miễn cưỡng ôm con đại bàng nhồi bông lúc sáng vào phòng.

To be continued.

HT: 11/8/2020.
XB: 10/7/2021.

_____--_____

Chắc khỏi nói mọi người cũng biết nhân vật mới là ai rồi ha. Có ai quên thì xem lại phần giới thiệu để biết thông tin nhân vật Dahhy nha.

Chúc mừng bạn nào đã đoán đúng nè. Mà chắc không có ai đoán đúng đâu ha, thôi kệ vẫn chúc mừng vậy.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top