SS3 Chap 17: Hóa giải
"Nè, tớ không có ngốc đâu nhá. Tớ thông minh lắm chứ bộ." -Layla lại bĩu môi.
Ọt ọt ọt.
"......" -Hensol.
"......" -Layla có chút đỏ mặt. Tiếng vừa rồi là phát ra từ Layla. Cũng là lẽ thường tình thôi, cái bụng tội nghiệp của cô cả một ngày không có gì nên rú réo lên.
"Ha ha. Còn bày đặt ngại nữa. Đây của cậu hết đó, gồm có sữa, kẹo, chocolate, bánh ngọt và một phần cháo đặc biệt. Thông cảm, tại lúc nãy gấp quá nên lỡ tay quăng dưới đất. Mà không sao đâu, vẫn còn ăn được." -Hensol cuối xuống nhặt lên một cái bịch to đùng, phủi phủi rồi đặt lên bàn. Lúc nãy cậu đã vô tình văng nó ở một bên.
"Ôi, không sao, không sao. Cậu vẫn là nhất đó. Vậy giờ tớ xin phép ăn đây." -Layla mặc dù nói vậy nhưng từ nãy đến giờ đến nhấc tay Layla còn không nhấc nổi thì làm sao mà cô có thể ăn được chứ. Đành hướng ánh mắt cầu cứu đến Hensol.
"Thật tình. Để tớ làm cho." -Hensol bó tay. Đỡ Layla ngồi dậy một cách khó khăn, Layla đau đến chảy cả nước mắt. Sau đó đút từng muỗng một cho Layla, vẫn là rất thương cho Layla.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Không có cậu thì tớ không biết phải làm sao nữa." -Layla cảm động. Ngoài mẹ và cô Misa ra thì Hensol là người luôn lúc nào cũng sẵn sàng quan tâm, lo lắng, bảo vệ cho cô bất kể đó là gì đi chăng nữa, cô thật sự cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. À lúc trước cô cũng đã từng có những người bạn như thế nhưng tất cả chỉ là trước kia thôi, bây giờ thì không còn nữa.Nhưng cô chỉ cần còn có người yêu thương và tin tưởng thì cô sẽ còn cố gắng cho đến cuối cùng.
"Có gì mà cảm ơn. Bạn bè với nhau không à. Thôi ăn nhanh đi cô nương. Chút nữa tôi còn có việc phải làm nữa nên không ở lại với cậu được đâu." -Hensol mỉm cười.
"Gì chứ, thôi đi mà, ở một mình tớ sợ lắm." -Layla lằm bộ khóc lóc đáng thương.
"Biết sao được, là nghiên cứu quan trong cho trường nên tớ không thể vắng mặt được." -Hensol cũng rất muốn ở lại với Layla nhưng không được.
"Vậy sao. Buồn." -Rồi Layla cũng đã ăn xong.
Sau khi Hensol rời đi. Hiện tại chỉ còn một mình Layla ở phòng bệnh, cô đưa mắt nhìn trăng, đã bao lâu cô không ngắm nhìn nó rồi nhỉ. Trăng hôm nay là một vầng trăng khuyết, mờ ảo, xung quanh nó cũng chẳng có một ngôi sao nào khiến nó trở nên thật đơn độc nhưng so với nền trời đen kia nó lại nổi bậc theo một cách thầm lặng. Nhiều người họ không hề thích trăng chỉ đơn giản rằng cái ánh sáng mà nó mang lại rất yếu ớt và có phần nguy hiểm do không đủ để soi sáng những nơi tối nhất giống như mặt trời kia, nhưng đối với Layla thì nó lại là một cậu chuyện khác. Bởi đối với cô, trăng dường như phản chiếu tâm trạng, thậm chí là tương lai mỗi khi cô nhìn vào nó. Cô như nhẹ lòng đi khi hôm ấy trăng tỏa ánh sáng rực, và cảm thấy mệnh mong khi trăng cứ mờ mờ ảo ảo như đêm hôm nay vậy.
_________________________________________
Giờ ra chơi. Trường Fairy Light.
"Đã một tuần rồi." -Joy thở dài nói với Roy. Hai người hiện đang ngồi ở một góc trong căn tin trường, Roz thì đang đi lấy ít đồ ăn. Cô đã hoàn toàn bình phục sau ngày hôm đó. Và đến nay cũng đã một tuần rồi.
"Ừm. Vậy thì sao." -Roy đang ăn thì nghe Joy nói. Có phần không hiểu nên hỏi lại.
"Thì là Layla đó. Cậu ấy đã không đi học cả tuần nay rồi. Cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ấy ở đâu." -Joy đang hai tay vào nhau nói.
"Ừ. Kể cả ký túc xá cậu ấy cũng không về." -Roy dừng ăn lại để nói chuyện với Joy.
"Rốt cuộc thì cậu ấy đã đi đâu. Tớ vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc tớ ngất đi." -Tự nhiên Joy cảm thấy có gì đó hư cấu. Tự nhiên Roz trở nên gắt gỏng, rồi Layla thì đi mất tiêu chẳng thấy tâm hơi đâu. Ai đó làm ơn giải thích hộ đi.
"Đi đâu thì mặc xác cậu ta, quan tâm làm gì." -Chủ nhân của giọng nói này không ai khác ngoài Roz, trở lại bàn với khây thức ăn trên tay và ngồi kế Roy, đối điện Joy.
"Sao không quan tâm được chứ. Cậu ấy mất tích đã một tuần rồi đó." -Joy cảm thấy có chút không hài lòng với câu nói vừa rồi của Roz.
"Chắc giờ cậu ta đang nằm hưởng thụ ở đâu đó rồi cũng nên. Hoặc là cảm thấy ái nái nên không dám gặp chúng ta. Tốt nhất là tránh mặt lâu lâu một chút, tớ đỡ phải nhìn thấy cậu ta." -Vẫn là chất giọng và cách nói chuyện ấy. Layla mà có ở đây để nghe những lời này chắc phải buồn lắm.
"Cậu vẫn còn để bụng chuyện đó à. Nhưng tớ thấy hơi quá rồi đó." -Roy.
"Sao không để bụng cho được." -Roz vừa ăn vừa nói.
"Nãy giờ hai cậu đang nói cái gì vậy, tớ chẳng hiểu gì hết. Cái gì mà để bụng với không để bụng, rồi còn chuyện đó là chuyện gì." -Joy ngơ ngác nhìn hai người đối diện.
"Này, có phải vết thương ở đầu cậu chưa lành phải không. Hay là bị đập đến nổi mất trí rồi." -Roz đưa tay sờ đầu Joy, kiểm tra xem là vết thương của Joy có lành hay chưa.
"Tớ bình thường. Yahhh. Tay cậu vừa mới bốc đồ ăn đó." -Joy gạt tay Roz ra khỏi đầu mình. Con gái con đứa, ăn uống cho đã rồi thừa cơ trây trét tùm lum lên đầu người ta là sao.
"Vậy cậu không nhớ gì sao." -Roy cũng hỏi vào.
"Nhớ gì trời." -Joy lại tiếp tục ngơ ra.
"Cậu giả bộ hay cố tình đấy. Hôm chiến đấu với con quái vật đất đó." -Roz.
"Ừ. Rồi sao. Liên quan gì đến chuyện này." -Joy.
"Sao không. Cậu không nhớ vì cậu đã đỡ cho Layla mà bị bất tỉnh à. Thật là vô dụng, có mỗi việc hỗ trợ thôi mà cũng làm không xong. Vậy rồi sao này có gặp phải chuyện nguy hiểm gì thì chỉ tổ là gánh nặng, một người như vậy thì thêm vào nhóm làm gì." -Roz.
"Ủa. Vậy là các cậu tưởng lúc đó Layla vô dụng không làm được gì để tớ phải đỡ đòn đó hả, rồi nó cũng là lí do mà hai người gắt gỏng và đánh Layla luôn đó à." -Joy như không tin vào những gì mà mình vừa nghe được, có khi nào tai mình bị hỏng luôn rồi không. Chuyện ngớ ngẫn gì đang xảy ra đây trời.
"Chứ sao." -Cả hai đồng thanh.
"Cơ mà chỉ có mỗi mình bà Roz là đánh thôi nhá. Tớ vô tội." -Roy liếc Roz một cái, rất nhanh sau đó thu lại ánh mắt.
"Trời. Các cậu hiểu lầm rồi, trước đó cậu ấy đã đỡ giùm tớ một đòn từ con quái vật nên mới bị thương nằm như vậy. Và cái lúc mà các cậu đã thấy đó, Layla đã cường hóa khả năng chống chịu cho tớ nên tớ mới không bị thương nặng. Còn về việc cậu ấy có cường hóa cho bản thân mình hay không thì tớ không biết." -Joy cảm thấy tội nghiệp cho Layla vì bị hai người bạn của mình hiểu lấm. Lúc đó Joy có nghe thấy Layla đọc cậu lệnh cường hóa nên chắc chắn rằng bản thân đã được cậu ấy dùng thuật cho rồi.
"Vậy là hai bọn tớ đã hiểu lầm cậu ấy sao." -Roy có chút sững hốt khi nghe sự thật.
"Chính xác là vậy." -Joy -_-
"Trời ơi tệ thật. Hèn gì bị đánh đến nổi như vậy mà cậu chỉ bị trầy sướt nhẹ. Sao tớ lại không suy nghĩ ra được chứ." -Roy cảm thấy tội lỗi vì đã nghi oan cho người ta.
"Tớ cũng có một phần lỗi mà." -Không phải vì Joy thì mọi chuyện cũng không đến nỗi như vậy.
"Phải xin lỗi cậu ấy một tiếng mới được." -Roy thở dài.
"Ừm. Cả ba chúng ta đều phải nói lời xin lỗi với cậu ấy. Mà sao nãy giờ cậu im lặng quá vậy Roz." -Joy đã phần nào nhẹ lòng vì đã giải quyết được hiểu lầm giữa mọi người.
"Tớ sẽ không xin lỗi cái con người đó đâu." -Roz buông ra một câu nói rồi đứng dậy bỏ đi về lớp.
"Sao cậu ngang ngược thế." -Joy đành nhìn Roz rời đi.
"Hình như từ lúc Janna đi. Cậu ấy không còn là Roz nữa rồi." -Roy lắc đầu. ( Tác giả: Chính xác. Nên chúng ta hãy mong là Janna trở về sớm đi.)
"Ừm. Cậu ấy trở nên lạnh lùng và cố chấp, không giống cậu ấy của trước đây chút nào." -Mắt Joy ánh lên vẻ buồn buồn.
"Mà quan trọng bây giờ vẫn là Layla đang ở đâu." -Joy.
"Tớ cũng không biết nữa." -Roy.
_________________________________________
Tại bệnh viện.
"Cho tớ xuất viện đi mà Hensol." -Layla đang cực công năn nỉ Hensol.
"Cậu bị điên à. Ngay cả ngồi dậy cậu còn ngồi không xong thì làm sao xuất viện được." -Hensol lạnh lùng từ chối đề nghị của Layla.
"Nhưng đã một tuần rồi đó. Tớ còn phải đi học nữa." -Layla nằm trên giường dùng ánh mắt long lanh nhìn Hensol.
"Yên tâm đi, tớ đã mượn tập và chép lại hết cho cậu rồi khỏi phải lo." -Đấy, làm gì có ai tốt như tớ chứ.
"Nằm vậy hoài tốn tiền cậu lắm." -Layla dùng chiêu khác.
"Trường giảm một nữa cho học viên, với lại yên tâm tiền tớ làm nhiệm vụ còn rất nhiều." -Henol.
"Haz, cuối cùng thì cái ước muốn được nhìn ngắm thế giới tự do kia của tớ sắp không thành rồi cậu ạ." -Cố gắng nặn ra vài giọi nước mắt. ( Tác giả: Diễn giở thấy mồ, thôi ăn vạ đi cho lẹ bạn tôi ơi.)
"Thôi đi, ai chẳng biết cậu suốt ngày chỉ ở ru rú trong nhà, ngay cả lết ra trước nhà cậu còn lười thì nói chi là đi nhìn ngắm thế giới." -Layla không hẳn là lười, chỉ vì cậu ấy không thích tiếp xúc với bên ngoài kia nhiều, nên giờ mới nhút nhát như vậy nè. Biết vậy hồi đó tớ dắt cậu đi chơi thật nhiều rồi.
"Nhưng mà tớ muốn xuất viện mà." -Layla.
"Không." -Hensol.
"Đi mà."
"Không."
"Đi m..."
"Cậu mà còn nói nữa là tớ đề nghị cho cậu ở lại thêm một tháng nữa đó."
"...." -Hứ, không cho thì thôi, làm như tớ muốn lắm vậy đó. À mà không được, không cho thì kệ luôn cái đồ thông minh nhà cậu. Suốt ngày chỉ biết đe dọa người khác. Tớ sẽ trốn đi, đến lúc đó làm sao cậu biết được. (Tác giả: Ừa. Nào lết được cái thây ỉu xìu như cộng bún thiu đó của bạn ra khỏi cửa đi rồi hay tính tiếp nha.)
To be continued.
HT: 8/8/2020.
XB: /10/2020.
_____--_____
Các cậu cảm thấy như nào sau ngần ấy chap.
Chap sau xuất hiện nhân vật mới đó. Các cậu thử đoán xem đó là ai nào.
Và, có ai đó đang khó chịu về nhân vật Roz thì phải. Nhưng khoan hãy làm vậy, kiên nhẫn chờ đi nào, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó cả.
Roz: Rồi mắc gì chap này bạn chỏ mỏ vô vậy.
Tác giả: Làm cho nó bớt nhạt ấy mà, haha...
Roz: Ừ, không vui miếng nào luôn 😑
Tác giả: 😅....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top