SS3 Chap 14: Con quái vật và sự nguy hiểm cận kề

Sáng. Layla và Joy thức dậy sớm để chuẩn bị đi đến khu rừng. Cả hai ăn sáng trước thì một lúc sau Roz và Roy mới dậy và ra khỏi phòng. Lúc Joy bước ra trước, Roz đã nói nhanh với Layla một câu rồi quay mặt bỏ đi, làm Layla tắt đi ý cười trong lòng vì cứ ngỡ Roz đã chịu nói chuyện với mình. Sau đó, hai người thì đến lớp, hai người thì đi đến cánh rừng.

___-___

Trường Fairy Light.

"Roz này, sáng cậu nói gì với Layla vậy." -Roy chợt nhớ đến lúc sáng thấy Roz nói gì đó với Layla mà mặt cậu ấy trông buồn hẵn. Nghĩ rằng với tính của Roz thì chắc là điều chẳng hay ho gì.

"Cũng chẳng có gì đáng bận tâm đâu." -Roz đáp lại. Chỉ là vài câu nhắc nhở.

"Có thật là vậy không." -Roy nghi ngờ hỏi lại.

"Sao tự nhiên cậu hỏi nhiều thế."-Roz bực mình. Tự nhiên lại chất vấn cô, nói có mỗi một câu chứ đâu phải là đả thương người mà làm dữ vậy.

"Thì liệu đó, để sau này không phải hối hận." -Roy thấy Roz bực thì cũng không muốn hỏi thêm. Tại cô lo lắng Roz lại nói điều gì không phải, mà nếu có sau này thì liệu chúng ta sẽ như thế nào. Cô nghĩ rồi lắc đầu xua đi, vì càng nghĩ cô càng thấy bận lòng.

___-___

Tại khu rừng.

Sau gần một tiếng đồng hồ, cả hai cũng đến nơi. Nơi này có vẻ khá hơn lần trước rất nhiều, cũng chỉ xuất hiện vài tên ma pháp sư từ trận chiến hôm ấy đến nay nên lực lượng có vẻ đông hơn trước.

Cả hai cùng nhau ngồi ở đài quan sát. Không gian lúc này rất yên tĩnh, sau một hồi nghĩ ngợi Joy quyết định bắt chuyện với Layla. Từ lúc vào nhóm đến giờ cô và cậu ấy chưa có dịp nói chuyện với nhau. Nhìn sang thì thấy Layla đang hướng mắt nhìn ra xa, vẻ buồn buồn.

"Cậu buồn chuyện gì à." -Joy lên tiếng, tiếng cô như xé đi sự im lặng từ nãy đến giờ, làm Layla hơi giật mình vội quay sang.

"À, không không." -Tiếng Layla thật nhỏ, nhưng đủ để Joy nghe thấy.

"Vậy sao, tại tớ thấy lúc nào mặt cậu cũng như vậy, ý là mang cái vẻ buồn ấy." -Giờ cô mới để ý, cậu ấy đúng thật lúc nào cũng mang vẻ u buồn. Sao vậy nhỉ, tại sao không vui vẻ lên.

"Tớ cũng không biết nữa." -Chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy. Ai ai cũng đều nói cô như vậy nên Layla đã cố gắng thử nhưng không thể ngừng việc thể hiện vẻ mặt buồn.

"Mà cho tớ hỏi nhá, ước mơ của cậu là gì." - Bỗng dựng Joy lại hỏi điều này, có lẽ cô tò mò về Layla, liệu một người như cậu ấy sẽ có ước mơ như thế nào. Nghe Joy hỏi thì Layla nghĩ ngơi một lúc mới trả lời.

"Ước mơ sao, ước mơ của tớ là bảo vệ nụ cười của mọi người xung quanh." -Layla thành tâm nói, mắt lại hướng xa xăm mà không nhìn Joy. Phải, đó là ước mơ của cô, ước mơ được bảo vệ lấy tất cả nụ cười. Chỉ cần nhìn thấy người xung quanh mỉm cười vui vẻ thì bản thân cô cũng cảm thấy vui và hạnh phúc theo.

"Vậy còn cậu thì sau." -Layla hỏi ngược lại Joy.

"Tớ hả. Ước mơ của tớ là trở nên thật mãnh mẽ để bảo vệ mọi người." -Joy nở nụ cười cùng giọng nói giống như chắc chắn cậu sẽ đạt được ước muốn của mình.

"Chà tuyệt thật đấy. Tớ hy vọng rằng cậu sẽ thực hiện được ước mơ đó." -Layla mỉm cười.

"Thật ra lúc đầu, tớ đã nghĩ rằng cậu có lẽ không đủ mạnh để thay thế Jan........ à không ý tớ là.... ." -Joy đang nói thì nhận ra mình sắp chuẩn bị nói ra thứ sẽ gây hụt hẵng đối với Layla nên hơi cuống lên nhưng Layla đã nhanh chóng nói tiếp lời.

"Janna đúng chứ. Không sao đâu, tớ sẽ không cảm thấy buồn đâu nên cậu cứ nói đi." -Layla lại cười, nhưng nụ cười của cô lại không giống như nụ cười lúc nãy, nhưng chung quy lại những gì mà Joy nghĩ có lẽ là đúng. Cô cũng thừa nhận bản thân mình chưa đủ mạnh để bảo vệ một ai cả, chưa một ai kể cả bản thân mình.

"Tớ cũng không có ý chê bai cậu. Chắc nó là cảm tính, nó bảo với tớ rằng cậu vẫn chưa thể thay thế Janna trong đội hình của Dogu, có lẽ vì vẻ ngoài của cậu." -Joy vốn dĩ rất thẳng tính. Cô nghĩ gì sẽ nói nấy nhưng không đến mức như Roz. Vẻ ngoài của Layla đúng thật làm cho người ta cảm thấy cậu thật yếu đuối cần được bảo vệ hơn là nghĩ rằng cậu sẽ bảo vệ cho người khác.

"Bỗng dưng cậu làm tớ liên tưởng đến một người bạn lúc nhỏ của tớ. Bạn ấy cũng hay bảo tớ tại sao lại yếu đến vậy, suốt ngày bị người khác bắt nạt nhưng lại rất dũng cảm đứng ra bảo vệ cho tớ." -Layla lại cười mỉm. Chỉ là một thứ cảm xúc nhỏ làm cô cảm thấy người ngồi bên cạnh rất giống bạn lúc nhỏ của cô.

"Vậy sao. Có vẻ cậu cũng có một tình bạn thật đẹp nhỉ." -Joy cũng cười đáp lại Layla.

"Không. Cậu có tin không nếu tớ nói chúng tớ thậm chí còn chưa kịp biết đến tên nhau." -Layla cảm thấy tiếc khi nghĩ về khoảng thời gian lúc đó. Cô và những người bạn của mình thậm chí còn chưa kịp biết tên nhau thì đã phải chia xa. Ước gì cô có thể một lần gặp lại họ. Những người bạn luôn yêu thương và bảo vệ cho cô.

"Gì chứ. Không biết tên nhau, làm sao có thể như vậy được." -Joy bất ngờ trước lời nói của Layla. Không biết tên nhau, hình như cô cảm thấy có gì đó bức rức khi nghe câu này. Nhưng nếu là bạn mà không biết tên nhau thì thật là chuyện phi thường.

"Tớ cũng cảm thấy khó tin. Nhưng thôi nó dù gì nó cũng đã là chuyện quá khứ, cứ để nó như thế đi. Mình nói đến chuyện khác đi nhỉ." -Layla không muốn nhắc lại chuyện quá khứ nhiều để làm phá vỡ đi không khí lúc này.

Phải nói hôm nay là một ngày thật vui với Layla vì cô và Joy đã có một cuộc trò chuyện thật dài. Joy thì dần có thiện cảm hơn với người bạn mới này, còn Layla thì dần dần phá bỏ được rào chắn tiến thêm một chút vào tình bạn mới với Dogu. Rồi ngày dài cũng nhanh chóng trôi đi, đã sắp đến lúc Joy và Layla được trở về nhà, trong khi cả hai đang chuẩn bị đi xuống thì một chuyện không may đã xảy ra.

Đó là tiếng còi báo hiệu vang lên giữa khung trời yên tĩnh. Cái âm thanh nghe sao thật khô khốc, sao thật đáng sợ, phải chăng nó đang báo hiệu điều gì. Cả một ngày dài như vậy tại sao không có động tĩnh mà lại là ngay lúc này. Nghe tiếng còi, mọi người nhanh chóng mở cổng chạy ra, Joy và Layla phía trên sau khi quan sát thấy vài tên ma pháp sư xuất hiện thì cũng nhanh chóng chạy xuống để chiến đấu cùng.

Mọi người đang chiến đấu thì mặt đất bỗng rung chuyển mạnh và thứ âm thanh ầm ầm liên tục phát ra. Đến khi tất cả mọi người quay mặt lại nhìn, một con quái vật đất khổng lồ xuất hiện và gầm lên thật to.

"Là nó, con quái vật đất từng tấn công Roy." -Giọng Joy lạnh lùng vang lên. Mọi người ai nấy cũng đều lùi lại một khoảng rất xa để bảo đảm an toàn, duy chỉ có Joy và Layla sau khi tiêu diệt những tên ma pháp sư cuối cùng vẫn đứng im đó.

*Chẳng lẽ đây là con quái vật trong quyển cấm thuật. Sao nó lại ở đây. Nếu vậy thì chẳng lẽ kẻ lấy cắp quyển sách cũng đang ở gần đây sau. Sao có thể như vậy được. Như vậy thì quá là nguy hiểm rồi.* - Layla không khỏi rùng mình một cái. Hàng vạn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Layla làm cô vô thức tiến lại gần Joy và cẩn thận quan sát xung quanh.

To be continued.

11/6/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top