Series 3. Chap 8: Bạn đồng hương.

"Chà. Cậu ở chổ này sao." -Sau khi băng bó cánh tay. Hensol bảo Layla đến phòng dành riêng cho mình để hỏi thăm một số việc.

"Ừ. Đẹp lắm đúng không." -Hensol đi đến bàn rót một ly nước cho Layla.

"Quá tuyệt luôn ấy chứ. Mà đừng nói là cậu ngủ lại ở đây luôn nha." -Layla đảo mắt nhìn một lượt. Chổ này có rất nhiều bộ phận của vũ khí và máy móc chế tạo hiện đại. Ngoài ra còn có một kệ sách to, và một cái tủ lạnh nữa. Mắt cô dừng lại trên chiếc giường màu nâu nhỏ của Hensol.

"Ừm. Tớ thường dành nhiều thời gian ở đây nên nhờ thầy Dirac chuyển chúng vào cho tiện." -Hensol đưa ly nước cho Layla.

"Vậy chắc đồng đội của cậu sẽ nhớ cậu lắm, cậu thường làm gì ở đây. Mà nhắc mới nhớ, đội cậu tên gì nhỉ." -Layla đi đến và ngồi trên chiếc giường.

"S.P Boy. Họ không rảnh đến thế đâu." -Hensol nhúng vai.

"Sao vậy." -Layla thắc mắc hỏi.

"Đa số thành viên đều nhận công việc nghiên cứu cho trường. Cậu biết rồi đấy, với tài năng của tớ thì việc chế tạo và bảo trì vũ khí cấp A do tớ phụ trách. Nicky thì bận chế tạo hợp chất ma thuật cũng như là vũ khí hoá học. Ken cậu ấy đang thu thập đá ma thuật cho dự án "Mặt trời nhân tạo" của mình. Còn Kai đang tích cực giải mã và đọc văn tự cổ nhằm lấy một số thông tin cho trường, lúc trước tớ kiêm nhiệm vụ đó nhưng giờ thì ít làm rồi." -Hensol nói một tràng cho Layla nghe.

"Wow. Đúng là Hensol có khác. Canmo tự hào về cậu." -Layla giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi.

"Có gì đâu." -Hensol hơi ngại rồi đấy.

"Mà nếu tiện thì cho tớ "xài" ké phòng này được không. Tớ đang có một ý tưởng cho mình nè." -Layla.

"Cũng được đó. Mà nhớ là đừng bày bừa quá đó nha." -Hensol gật đầu đồng ý.

"Biết rồi mà, tớ có bừa bộn bao giờ." -Layla vui mừng.

"Mà sao tự nhiên cậu lại chuyển đến đây vậy. Lại còn không báo trước cho tớ. Cuối cùng cậu cũng chịu rời cô Misa sống tự lập rồi đó sao." -Hensol nói đến đây thì cười lên một cái. Ai chẳng biết Layla là người nhút nhát, cứ hở chút là đòi mét cô Misa, làm gì cũng hỏi cô Misa đến nổi cô Misa trở thành mẹ cậu ấy luôn vậy.

"Chuyện đó thì tớ chỉ mới nhận được thư mời từ thầy Dirac 2 ngày trước thôi. Còn về cô Misa thì.......cô ấy mất rồi, hơn một năm về trước. Nhưng mà không sao đây tớ đến đây là vì cô ấy." -Layla mặt hiện chút buồn rồi cũng nhanh chóng trở lại vẻ mặt vui.

"Gì chứ. Từ khi nào và tại sao." -Hensol nói lớn. Xém chút là hét lên rồi. Tin này đúng là quá sốc

"Khi quyển cấm thuật của Canmo bị lấy trộm, tớ và cô Misa đuổi theo tên đó, cô ấy bị dính "Thuật Tách Hồn" vì che cho tớ." -Layla nói nhỏ hơn lúc nãy vì kí ức đêm đó ùa về khiến cô cảm thấy bức rức và có lỗi không ngừng

"Khốn kiếp. Là ai đã làm ra chuyện này." -Hensol đập tay một cái mạnh xuống bàn.

"Là một người con gái đeo chiếc mặt nạ bạc." -Layla.

"Tớ sẽ báo cáo lại với thầy Dirac. Mà cậu cũng đừng tự trách mình nữa. Tớ nghĩ lỗi không phải do cậu. Mà thế là cậu đã sống hơn 1 năm mà không có cô Misa bên cạnh sao" -Hensol an ủi Layla.

"Cảm ơn nha. Tớ sẽ trở thành một pháp sư tài năng như cô Misa và một ngày nào đó tớ sẽ tìm ra chân tướng của kẻ giấu mặt ấy. Thanh tẩy ả bằng chính đôi tay này." -Layla siết chặt tay phải của mình lại.

"Tớ cũng sẽ giúp cậu một tay." -Hensol.

"Ừm." -Layla.

"Mà cậu sử sụng được thuật thanh tẩy sao." -Hensol nhớ tới lời nói lúc nãy của Layla.

"Phải. Lúc ấy tớ đã cố thanh tẩy lời nguyên bên trong cô Misa nhưng lại không thể làm được. Trước khi từ biệt thế giới này cô Misa đã dùng Khế ước máu và nước mắt để đổi lấy Khế ước tiên tử cho tớ." -Layla lúc này lại cảm thấy áp lực nặng nề, nhớ đến ánh mắt mong chờ mà cô Misa dành cho mình, Layla nghĩ cô đã rât tin tưởng mình vì thế nên không thể phụ lòng cô được.

"Gì ghê vậy. Đúng là cô Misa thương cậu nhất. Mà nói vậy tức là cậu đã mạnh hơn trước nhiều rồi phải không. Có muốn giao đấu với tớ một trận không." -Hensol bất ngờ về việc đó. Hồi ấy khi chỉ mới là một cậu nhóc cậu cũng được cô Misa dạy cho một số thứ khi chiến đấu, và cả những thứ tiến bộ khác, chỉ cần 1 trong 2 đứa bị thương cô ấy liền cho ngưng buổi tập và chữa trị, đặc biệt là Layla.

" Cậu này, lại muốn làm tớ vui nên mới nói vậy chứ gì. Thích thiều chiều. Tớ sẽ thắng cho xem." -Layla.

"Không dám đâu, tới lúc đó người chiến thắng là tớ mới đúng." -Hensol.

"Mơ đi ha." -Layla bĩu môi.

Cứ thế hai người nói với nhau không biết bao nhiêu là chuyện. Kể cho nhau nghe về cuộc sống hằng ngày của mình, suốt buổi chỉ nghe thấy những tiếng cười vang lên, chắc đã rất lâu rồi họ mới được như thế này, đến nổi khi nhìn lại hình như đến buổi chiều rồi, thời gian trôi nhanh nhỉ. Hai người bạn đành tạm biệt nhau để trở về ký túc xá của mình.

__________________________________________

"Cái bà này, xách cái mông xích qua một chút coi." -Joy nhìn Roz với bộ dạng nằm dài trên sofa chơi game. Thiệt là có nết mà. Cô chuẩn bị coi TV, thấy vậy thì đạp cho Roz vài cái.

"Mệt chưa. Nhém chết rồi nè. Sao không ở trong kia phụ Roy." -Roz liếc cô bạn ngồi kế bên một cái, tại những cú đạp vừa rồi mà con tướng của cô sắp chết đến nơi.

"Sắp xong rồi chị ơi. Nói người ta thì hay lắm xem lại mình đi, ngồi chơi cả buổi chiều có tiếp giúp được gì đâu." -Joy cũng đáp lại bằng một cái liếc xéo.

"Là trưởng nhóm nên tôi khỏi phải nấu hiểu chưa." -Roz không nhìn Joy đáp.

"Hơ hơ, ở đâu ra cái quy luật ấy vậy, có làm thì mới có ăn nhá." Joy.

"Xin chào." -Layla vừa bước vào thì nói.

"Chào." -Joy lịch sự đáp lại.

"Ồ. Về rồi đó à. Tưởng đâu ở luôn chổ phòng thí nghiệm đó rồi chứ." -Roz vừa hoàn thành xong màn chơi. Tắt điện thoại, không quay lại nhìn Layla nói.

"Vô duyên chưa." -Joy quay sang Roz.

"Các cậu vào ăn được rồi đó." -Tiếng Roy vọng ra.

"Tới ngay." -Joy.

Và thế là cả bốn người có mặt tại bàn ăn.

"Cậu có vẻ quen biết với Hensol nhỉ." -Roy chủ động lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng đáng sợ lúc bấy giờ.

"Phải. Cậu ấy là bạn thân của tớ." -Layla đáp. Âm lượng không quá to cũng không quá nhỏ.

"Thì ra là cùng quê ." -Joy.

"Còn ai nữa không nói hết ra luôn đi." -Roz.

"Không hết rồi. Chỉ có tớ và cậu ấy ở Canmo đến đây học thôi." -Layla.

"Tới giờ bọn tớ mới biết luôn đấy." -Roy.

"À mà cậu ổn chứ." -Roy nhìn vết thương trên tay Layla.

"Không sao đâu. Chỉ là một vết trầy nhỏ ấy mà." -Layla nhìn vết thương được băng bó rồi lại cười mỉm nhìn Roy nói.

"Xem ai đang nói kìa. Đang tỏ ra mạnh mẽ đó à." -Roz.

"Lại nữa rồi. Ngừng châm chọc người khác một tí không được à." -Joy lên tiếng.

"Không." -Roz đáp ngắn gọn.

"Thôi lo ăn đi kìa, mà cậu ăn nhiều rau vào, ăn thịt nhiều quá cũng không tốt đâu." -Roy kịp ngăn mọi chuyện trước khi quá trễ.

"Còn cậu thì dừng cứ tối ngày nhịn ăn nữa, ai dám chế cậu béo là tớ đập cho một trận nhừ tử nên yên tâm, ăn thoải mái đi." -Roz xua xua tay. Suốt ngày lên ăn cơm cũng chỉ có rau thôi, riết rồi thế nào cũng không đủ chất cho xem.

"Phải đó. Đừng cố giảm cân mà hại sức khỏe." -Joy cũng đồng tình với Roz.

*Ngưỡng mộ thật đấy. Các cậu ấy thật tuyệt." -Layla nghĩ.

Sau khi ăn xong cả đám kéo nhau vào phòng, mỗi người làm một việc. Roz đang học một số cách sử dụng ma pháp tối ưu trên trên web trường, lâu lâu lại nheo mày, dáng vẻ trông rất nghiêm túc. Joy thì xem một bộ anime đang rất hot hiện nay, cứ cười suốt thôi. Roy hình như cậu ấy đang nghe nhạc thì phải, đeo tai nghe và chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại với nụ cười mĩm. Còn Layla thì quan sát các bạn một lướt sau đó lấy ra một chiếc máy nghe nhạc với kích thước rất nhỏ, đeo tay nghe vào và nằm xuống, chiếc máy này chỉ hoạt động khi cắm tay nghe vào và chỉ vọn vẹn 4 nút bấm bên trên, cô sẽ định ngủ bởi ngủ cũng là một khả năng của cô, nằm xuống là ngủ được ngay nếu muốn.

To be continued.

/6/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top