Chap 46: Bí mật đằng sau chiếc mặt nạ.

Khung cảnh bây giờ chính xác là một mớ hỗn độn. Dogu chỉ kịp thấy Layla lao đến Arin. Một đấm khiến thân ảnh ấy ngã ra đất. Đôi tay Layla sớm đã đổ máu. Gương mặt lạnh băng không một tia cảm xúc. Chẳng kịp nhìn lấy, Dogu đều phải ngó xem rốt cuộc chân tướng người đeo mặt mạ ấy là ai.

Tiếng kim loại vỡ vụn rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cuối cùng gương mặt ấy đã lộ diện. Layla đứng đó nhìn. Dogu cũng hướng mắt nhìn theo. Chỉ có đều, ba cô gái mang nổi hoang mang trên gương mặt. Môi mấp mái chẳng thốt nên lời. Có phải chăng, bọn cô hoa mắt cả rồi.

-Là cậu sao...Janna. Roz buông một lời nói nhẹ tênh. Cảm thấy thâm tâm như vỡ vụn. Ai đó làm ơn nói với Roz đây chỉ là một giấc mơ đi. Làm sao người đồng đội yêu quý của cô lại là Arin được. Không thể nào. Roz không tin. Tuyệt đối không tin.

-Nhưng cậu đang ở bệnh viện mà. Joy cũng bàng hoàng nhìn nét mặt thân quen ấy. Bỗng chốc giọt nước mắt lại rơi. Nguyệt ngã thay. Người đối đầu với nhân loại lại chính là người đồng đội của cô.

-Vậy là sao Janna. Làm ơn giải thích đi. Roy dường như muốn hét lên. Không dám đối diện sự thật. Cảm thấy nơi ngực trái có chút thắt lại.

Janna cũng đang ngỡ ngàng ngồi đấy. Mọi thứ đã bại lộ rồi. Dogu đang nhìn mình với ánh mắt đầy đau thương và thất vọng. Janna cũng cảm thấy khó nói nên lời. Đôi môi cứ mấp mái. Không lẽ, mọi thứ đã chấm hết sao.

-Cậu dùng thuật tách bóng đúng chứ. Thứ mà bọn tôi trông thấy thực chất là cái bóng của cậu. Layla nhẹ nhàng giải thích thay. Đúng vậy. Janna mà mọi người hay thấy chính là cái bóng của cậu ấy. Không có thân nhiệt trong mắt chị Miyeon. Ám khí đằng đằng đều do nó cả.

-Tất cả là tại mày. Con nhỏ đáng ghét. Quá xấu hổ khi đối diện với Dogu. Janna tức giận quay sang Layla đang đứng thẩn thờ mà đánh.

Bị Janna quật ngã. Rồi túm lấy cổ áo không ngừng đánh. Đáng thương thay khuôn mặt ấy. Từ lâu đã chẳng còn lành lặn. Janna như một kẻ điên không biết điểm dừng. Càng làm lại càng sai. Dogu cũng chẳng đủ thương cảm nhìn lấy. Cảm giác như cả thế giới đang sập đổ. Nhất là Roz. Chưa bao giờ trưởng nhóm lại bất lực như thế này. Một con người đầy bi thương. Nắm tay siết đến run run. Còn tưởng rằng. Janna là người mà Roz cần phải quý trọng nhất. Cần phải bảo vệ. Nhưng ai ngờ đâu niềm tin về tình bạn lại đặt sai người. Một mảng hồi ức rụng rơi. Cớ sao lại là Janna. Cớ sao lại cùng bọn tớ xây dựng bao nhiêu kỉ niệm đẹp rồi lại đạp đổ trong khoảnh khắc như thế. Janna, lần này là cậu sai rồi. Cậu sai thật rồi.

-Tất cả là tại mày và người đàn bà đáng chết ấy. Rõ ràng đã bảo sẽ truyền lại cấm thuật và để ta làm thánh nữ. Vậy mà cuối cùng lại dành hết cho mày. Bất công, quá bất công. Janna hét lên. Trong đôi mắt ấy dường như cũng đang rưng rưng giọt nước mắt. Bao nhiêu sự giận giữ đều trút lên Layla. Coi như trả lại hết những ngày bi thảm. Và còn, trả lại cái giá mà Layla gây ra khi phá hủy tình bạn đẹp đẽ này. Ngay từ đầu. Janna đã không có ý định giết các cậu ấy. Triệu hồi Vonkat cũng là để đổi lấy sức mạnh tối thượng. Để xây dựng lại một thế giới mới tràn đầy niềm yêu thương. Nơi mà kẻ yếu không cần phải nhẫn nhịn. Nơi mà Janna có thể bắt đầu lại khi mọi thứ đã vỡ lỡ.

-Ra đó là lý do cậu giết cô Misa.

-Đúng. Các người đáng phải chết.

Không phản kháng. Không vùng vẫy. Layla cứ chịu trận như thế. Coi như để Janna trút hết nổi lòng một lần lên người mình. Dù gì, cậu ấy cũng đang là người đáng thương nhất.Vì muốn trở nên mạnh mẽ mà làm tất cả. Dogu cũng sẽ không nỡ nhìn Janna bị đánh sau chuyện đã xảy ra. Nhưng, nhiêu đó đã là quá đủ. Hiểu cho các cậu. Ai hiểu cho tôi?.

-Người nghe lén hôm ấy là cậu. Vậy sau không nghe cho rõ ràng. Là cô Misa mượn danh tôi để bảo vệ cậu. Muốn công bố cho cả giới thế biết tôi giữ quyển cấm thuật. Như thế, dù tôi có bị người ta ám sát thì quyển cấm thuật vẫn sẽ an toàn trong tay cậu. Nếu hôm ấy cậu không trộm nó đi. Thì cậu cũng sẽ trở thành Thánh Nữ. Layla bắt lấy cánh tay kia. Một ánh nhìn kiên quyết nói ra tất cả những gì xảy ra trong quá khứ. Lời nói tựa hồ nghe rất bi thương. Ai biết trong quá khứ Layla đã phải trãi qua những gì. Trên đời này còn có thứ gọi là nghiệt duyên. Chính nó đã làm cho những tâm hồn trẻ phải bất hạnh.

Cô bé năm nào để trở nên xứng đáng trong mắt mọi người. Đã cố gắng rất nhiều, để rồi nhận lấy cái vỏ bọc vô danh. Rõ ràng không có Janna thì Layla đã có tất cả. Tình bạn. Tình thương. Gia đình. Và cả ma thuật. Tất cả đều xứng đáng. Nhưng rồi vì điều gì lại lấy đi tất cả. Trời có bất công, cũng chỉ có Layla mới xứng nhận lấy từ ngữ ấy.

-Ai cũng chọn tin tưởng cậu. Thế mà cậu lại phụ lòng tất cả. Cậu có biết. Vì cứu cậu. Mà các cậu ấy đã phải hạ mình cầu xin tôi đấy. Cậu đáng phải nhận lấy hậu quả của mình. Một lực hất Janna ra. Layla lảo đảo đứng dậy. Người sớm bị vụ nổ lúc nãy làm bỏng rát da thịt. Mặt mài cũng bị đấm đến bầm tím. Tứa máu.

-Cậu thì có gì tốt đẹp hơn tôi. Sớm muộn cậu cũng sẽ bị ác quỷ nuốt chửng thôi. Đồ quái vật như cậu cũng rất đáng chết. Vẫn còn sức buông mấy lời sỉ nhục. Janna đúng thật là đáng thương. Nhưng cũng đáng trách. Dù cho có ngồi ở đấy tỏa ra đáng thương. Layla cũng sẽ không tha thứ cho cậu ấy nữa.

Đúng. Janna nói đúng. Vốn dĩ thứ như Layla không nên tồn tại. Một bán quỷ được sinh ra sẽ mang tai ương. Đó là kết quả của mối tình trái với luân thường đạo lý. Người và yêu sớm đã không thuộc về nhau. Đó là lý do khiến người ta ruồng bỏ. Nhưng đối với Layla. Xấu hay tốt đều do tâm mỗi người. Chỉ cần máu còn đang chảy. Tuyệt đối sẽ không có chuyện bị ác quỷ xâm chiếm.

Dogu cũng chẳng có tư cách can thiệp vào. Đó là trận chiến của riêng họ. Để họ tự giải quyết sẽ tốt hơn. Hay nói đúng hơn là không thể làm gì. Vừa cảm thấy hận, nhưng cũng vừa cảm thấy vương đoạn hồi ức cũ. Mười năm qua, vốn dĩ đã gắn bó với nhau. Hình bóng khắc cốt ghi tâm. Nhất thời không thể chối cãi. Níu kéo một chút hy vọng. Hy vọng sẽ tha thứ cho Janna một lần nữa. Nhưng còn Layla thì sao. Các cậu sẽ đối mặt với cậu ấy như thế nào sau ngần ấy việc xảy ra.

Cuối cùng Layla đã dùng tới hình thái bán quỷ. Hai người một lần nữa lao vào nhau. Đánh nhau bằng tay không. Đến nổi đối phương sức cùng lực kiệt. Đầu óc mơ hồ. Janna vẫn là yếu hơn Layla đang trong trạng thái bán quỷ. Mặc kệ mọi thứ nằm trên nền đất. Nước mắt lại rơi. Vì sao đến cuối cùng cậu ấy mới hối hận. Nước mắt rơi lúc này còn ý nghĩa gì không, Janna?.

Janna bại hoàn toàn. Cũng chẳng còn gì làn lặn hơn Layla. Đột nhiên ma pháp bị hút đi hết. Cả người máu me không còn sức lực. Cũng phải rồi. Do không thành công trông việc triệu hồi ma vương. Mọi ma pháp đều cho đi hết.

Layla lúc này. Dưới sự chứng kiến của Dogu. Đi từng bước đến Janna. Ngồi lên người rồi cũng tóm cổ áo. Y hệt như những gì Janna vừa làm với Layla. Tưởng đâu sẽ bị Layla đánh đến thừa sống thiếu chết khi cánh tay ấy giơ lên.

-Cái tát này là dành cho cô Misa.

-Cái này là cho Dogu.

-Và cái này là cho chị Miyeon, chị Junghwa và tất cả mọi người.

Ba cái tát liên tiếp rơi lên mặt Janna. Nó không mạnh cũng không nhẹ. Vừa vặn làm tâm tình Janna yên ổn lại. Nhìn Layla đứng dậy rồi tiến đến giải thoát cho Dogu thì Janna đã hiểu. Hiểu được bản thân thật sự thua Layla ở điểm nào rồi. Sau tất cả những đều bản thân gây ra. Để cậu ấy nhận lấy quá nhiều thiệt thòi. Thì cậu ấy lại dễ dàng tha thứ cho Janna. Không có cái tát nào dành cho cậu ấy. Dành cho mười năm thanh xuân cậu ấy bỏ phí. Dành cho tất cả niềm hạnh phúc đã đoạt lấy của người kia. Nụ cười lại vẻ lên trên gương mặt mệt mỏi trước khi Janna ngất đi. Có lẽ bệnh lại tái phát nữa rồi.

"Cậu thắng rồi Layla. Thắng tâm phục khẩu phục."

Dùng chút ít sức còn lại đem thanh kiếm của Roz phá bỏ mấy cái thứ bám chặt kia. Dogu được giải thoát khỏi sự trói buộc. Vẻ do dự hiện lên khi Layla lùi xa ra một phía. Họ nên tiến về phía ai đây. Là Janna hay Layla. Là người họ hết lòng yêu thương phản bội họ. Hay người họ từ chối dù có bao nhiêu cố gắng.

*Từ bỏ đi, ngươi sớm sẽ bị ác tâm chiếm lấy thôi. Chúng ta đều giống nhau mà.

Đột nhiên Layla ôm đầu hét lớn. Trái tim lại đau đớn không ngừng. Một ngụm máu lớn phun ra. Giọng nói đầy ghê sợ ấy là của tâm hạch. Thứ luôn muốn kéo Layla vào vũng lầy tâm tối. Nó khiến Layla chịu bao nhiêu đau khổ.

-Tôi khác. Tôi khác các người. Layla giống như tự nói chuyện một mình. Dogu chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Layla tự tay dung kiếm đâm vào tim mình. Lần này họ không do dự nữa. Bỏ mọi thứ chạy đến đỡ lấy Layla.

*Aaa. Rồi ngươi sẽ phải hối hận. Điều đó làm cho bóng tối khiếp sợ. Nó kêu lên một tiếng.

-Mau đỡ họ đến bệnh viện thôi. Nhanh lên. Ngay khi thấy Layla nôn máu nhiều hơn khi rút thanh kiếm ra. Roz hoảng hốt đỡ Layla lên vai Joy. Rồi lại đỡ Janna lên vai Roy. Nhanh chóng rời đi.

Cứ chạy và chạy. Joy cảm thấy Layla trên lưng mình càng lúc càng nhẹ. Giống như cậu ấy sắp tan biến vậy đó. Dòng máu ấm nỏng vẫn đều đặn thấm ướt góc vai.

-Cố lên Layla. Cậu không được chết đâu đấy. Giọng nói run lên nghe như đang nức nở.

-Làm...phẫu thuật..đi. Đôi mắt cũng sắp trụ không nổi mà khép lại. Layla vẫn cố nói ra lời cuối cùng.

-Cậu điên à. Nguy hiểm lắm. Làm ơn đừng nói thế. Joy không kiềm nén được nữa. Vừa chạy phía trước ba người kia vừa khóc. Những người kia đương nhiên không nghe được những lời này.

-Sẽ...ổ..n. Giọng nói càng ngày càng nhỏ đủ biết người kia sắp bất tỉnh rồi.

-Không đâu. Không làm như thế được. Đúng thế. Quá nguy hiểm. Layla à, đừng hy sinh vì bọn tớ nữa. Không cần đâu.

-Tin tớ...hứa...đấy. Layla cuối cùng cũng không trụ được nữa, ngất đi trên vai Joy.

Một khắc cũng chẳng muốn ở lại cái nơi quỷ quái này. Họ rời đi mà không biết rằng. Quả cầu ma thuật nhanh chóng lành lại. Vonkat cứ thế được hồi sinh một lần nữa.

_________________________________________

-Cậu ngồi im được không. Nhìn Roz cứ đi qua đi lại khiến Joy mệt mỏi thay. Hai người kia được đưa vào hai phòng bệnh kế bên nhau. Và không biết vì điều gì. Tâm hạch của Layla sẽ được trao lại cho Janna.

-Này nghe không Roz. Thấy Roz vẫn chứ đi không ngừng. Roy cũng phải lên tiếng.

-Xin lỗi. Tại tớ lo quá. Roz cuối cùng cũng chịu ngồi yên bên cạnh Joy.

-Mọi chuyện sao lại thế được chứ. Roy úp mặt vào lòng bàn tay thở dài. Quá mệt mỏi. Số phận trêu đều bọn cô đến điên luôn rồi.

-Chúng ta có lỗi với Layla. Cậu ấy sẽ không tha thứ cho chúng ta đâu. Joy lặng lẽ nhìn vào căn phòng ấy.

-Đều do tớ. Đáng lẽ không nên cư xử với cậu ấy như thế. Người đáng trách nhất là Roz. Roz nghĩ Layla sẽ không tha thứ cho mình đâu. Lúc trước không để tâm cậu ấy. Lỡ nói mấy lời khó nghe. Layla nhất định sẽ đau lòng lắm.

-Không chỉ cậu. Bọn tớ cũng có lỗi. Roy muốn gặp Layla nhanh nhất có thể. Để nói lời xin lỗi tới cậu ấy.

Lúc trước. Đều là bọn cô phủ bỏ cậu ấy. Mặc kệ cậu như thế nào cũng đều nhẫn tâm với cậu. Bóng lưng cô độc ấy, bọn tớ đã thấy. Ánh mắt hy vọng ấy. Và cả giọt nước mắt cậu rơi. Thấy hết thế nhưng vì điều gì bọn tớ lại phũi bỏ như thế. Có phải cậu đau lòng lắm đúng không. Janna chỉ cần có trầy xước nhỏ. Bọn tớ đã nháo cả lên. Còn cậu, đã bao lần đổ máu rồi. Có ai quan tâm cậu không. Không nhỉ, vì lúc đấy bọn tớ bận lo cho Janna rồi.

Một người bọn tớ luôn đối xử tốt. Luôn dốc hết tâm sức bảo vệ. Níu lấy. Trân trọng. Lại chính là người đành tâm tạo nên bao nhiêu bi kịch. Lừa dối. Là người đứng sau những âm mưu. Là kẻ xấu trong mắt mọi người. Vậy mà bọn tớ lại như những kẻ ngu ngơ mà tin tưởng hết lòng.

Còn cậu, Layla. Đã bao giờ cậu than trách với ai chưa. Rằng cậu đang mệt mỏi và cô độc. Rằng cậu đang cần được che chở. Và ủi an. Chắc là không rồi. Phải chi lúc trước bọn tớ nghe cậu nhiều hơn một chút. Thì mọi chuyện đã không ra nông nổi này.

Cùng với sự hối tiếc trong Dogu. Là cả quá trình dài đấu tranh với tử thần của Layla và Janna. Hai sinh mệnh. Đều đang cố gắng để được thấy ánh sáng trở lại. Trái tim cứu một trái tim. Người bình thản dựa vào số phận. Người áy nái việc sống tiếp.

Nếu chẳng may một trong hai không thể trở lại. Lúc đấy phải làm sao đây?

To be continued.

HT: 21/8/2021.
XB: 13/9/2021.

-Sắp đi đến những chặn đường cuối rồi. Hy vọng sẽ bình an.

-Mọi người nghĩ, liệu Janna có được cho một cơ hội nữa không?.

-Đến cuối cùng. Layla vẫn phải chịu cảnh bi thảm.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top