Chap 44: Vì chúng ta vẫn là bạn
-Rồi. Tỉ lệ vẫn như trước. Nhưng nếu em lạc quan. Có thể sẽ sống đấy. Anh Eben đã kiểm tra cho Layla thêm một lần nữa. Mặc dù không có tiến triển gì thêm. Nhưng đừng tiêu cực là được.
-Dạ. Nói vậy thôi chứ Layla hay suy nghĩ linh tinh lắm. Cái tật xấu này không bỏ được.
-Thôi em đi ăn uống gì đi. Sắp vào học rồi đấy. Anh Eben nhắc nhở.
-Vậy em đi trước. Lại đóng cửa rời đi.
Không biết sao nữa. Hôm nay có hứng muốn xuống căn tin tìm gì đó để ăn. Thế là đi một mạch luôn. Đúng là rất đông. Định mua một phần cơm nhưng mà hàng xếp đợi lâu quá. Chen vào chỉ khổ. Layla đành quay ra quầy nước mua đỡ.
-Tớ tiện tay nên lấy luôn hai phần này. Cậu ăn không. Tìm đại cái bàn nào đó trong góc ngồi. Tưởng sẽ không có ai làm phiền. Nhưng phía trước mặt lại xuất hiện thêm một người. Là Joy với hai phần cơm đặt trên bàn. Layla lại bị bất ngờ.
-À. Cảm ơn cậu. Layla đại khái cũng chỉ biết nói có mấy lời này.
-Dạo này thấy cậu chăm chỉ tập luyện quá nhỉ. Joy cười cười.
-Đúng vậy. Mình muốn trở nên mạnh hơn. Layla đáp. Mắt ngó xem Dogu đang ngồi ở đâu. Nhưng không thấy. Còn tưởng mấy cậu ấy có ở đây. Vậy Joy là cố ý giành cho Layla một phần sao.
-Chăm chỉ thật đấy. Năm học cũng sắp hết rồi. Có dự định gì chưa. Hỏi một chút về tương lai. Không biết Layla sẽ làm gì.
-Tớ sẽ cố gắng trở thành một bác sĩ. Giúp được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu. Đó luôn là niềm mơ ước của Layla. Là một pháp sư. Không đem tài năng của mình giúp người thì quả là uổng phí.
-Chà, nghe tuyệt đấy. Mà cậu có biết gì về tâm hạch không. Liệu cậu nghĩ người mang nó còn sống không nhỉ. Joy đột nhiên hỏi tới vấn đề này. Làm Layla dừng hành động một vài giây rồi tiếp tục. Joy âm thầm quan sát biểu cảm của người đối diện.
-Tâm hạch à. Tớ biết đôi chút thôi. Layla nhìn Joy rồi trả lời vô cùng ngắn gọn. Hàm ý lại chung chung.
*Nói dối. Joy đã nghĩ như thế.
-Cảm ơn vì bữa ăn nha. Tớ phải đi rồi. Layla đứng dậy bỏ đi. Phần cơm rõ ràng chưa ăn hết một nữa.
Điều này Joy đã đoán chắc được. Layla còn che giấu bọn cô quá nhiều điều. Sao cậu ấy lại phải làm như thế.
_____________________________
Chuyển đến nơi này cũng được khá lâu rồi. Nhưng chưa có dịp về thăm chốn cũ. Hôm nãy rảnh, nên Layla quyết định đi một chuyến. Bắt xe bus đến đấy. Khá xa. Tầm một tiếng đồng hồ mới tới được. Có chút hoài niệm và mong chờ. Không biết lâu như vậy rồi. Nơi ấy có thay đổi hay không. Mười năm chắc là đủ để người ta biến nó thành một cái khác.
Quả nhiên con đường đi tới đã thay đổi. Cảnh vật xung quanh cũng thế luôn. Hại Layla còn suýt nữa lạc mất. Cố gắng giữ niềm hy vọng cuối cùng. Đi đến cuối con đường. May quá đi. Nơi ấy vẫn còn nguyên vẹn. Không thay đổi gì cả. Vẫn là gốc cây năm nào. Giờ có chút to hơn. Còn đó là chiếc xích đu cũ kĩ.
Lặng lẽ đi đến. Ngồi lên chiếc xích đu rồi tự đung đưa. Lá cây đã rơi kính hết cả mặt đất. Phải qua bao nhiêu mùa thay lá rồi nhỉ. Bao lâu rồi không đến nơi đây. Kỉ niệm vẫn còn rất mới. Như ngày đầu gặp gỡ. Nó đang tràn về trong khối óc của Layla. Háo hức nghĩ về chuyện cũ. Cá là dù có trải qua bao lâu nữa. Layla cũng nhất định sẽ không quên chúng đâu. Nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ.
Khung trời tươi mát. Gió thổi hiu hiu. Một thân ảnh vẫn còn đung đưa xích đu nhỏ với nụ cười hạnh phúc trong nắng mai. Đáng để lưu giữ trong bộ sưu tập ảnh nếu có ai trông thấy.
-Là Tiểu Cụt sao. Đột nhiên. Một tiếng gọi thân thương như thế cất lên. Như thể khiến tâm tình Layla dậy sóng. Cô gái nhỏ quay đầu nhìn theo. Cặp mắt long lanh ngấn nước.
-Các cậu. Là Dogu. Các cậu ấy sao lại đến đây. Phải chăng đây là một giấc mơ. Nếu là mơ. Không cần phải tỉnh dậy nữa. Layla muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi. Là Dogu đang nhìn Layla. Và Layla cũng đang nhìn họ.
-Trùng hợp thật Layla. Roz lặng lẽ bước đến. Gương mặt tràn đấy ý cười.
-Các cậu vẫn còn nhớ nơi này sao. Nhìn những bóng người đang hiện hữu. Cảm xúc bồi hối dâng trào. Bao nhiêu lần hình ảnh này xuất hiện trong mơ rồi. Liệu đôi tay có với lấy được.
-Chúng tớ đã rất khó khăn để giữ nó khỏi quy luật của thời gian. Roy ngồi bên cạnh Layla. Đung đưa vài nhịp.
-Vì điều gì. Layla có chút sợ hãi. Nếu các cậu ấy không trả lời giống như Layla nghĩ thì sao.
-Vì kỉ niệm. Roy quay sang mỉm cười với Layla. Còn là kỉ niệm với ai thì Roy không nói. Cả nhóm thật ra đã bám theo ngay từ lúc Layla ra khỏi kí túc xá rồi.
-Nào. Đến đây ăn một ít bánh đi. Roy đã làm nó đấy. Trong lúc cả hai đang trò chuyện thì Joy và Roz đã trãi tấm vải trên nền đất và bày đồ ăn lên đấy. Layla rời khỏi chiếc xích đu. Ngồi ngay ngắn vào chổ. Hệt như năm ấy, nó vốn dĩ thuộc về Layla. Những cái bánh nóng hổi này. Giống y hệt những cái bánh năm xưa mà mẹ Layla hay làm cho cô mang đến lớp. Là thêm một sự trùng hợp nữa hay là cố tình.
Cầm một cái rồi cho vào miệng. Hương vị quả thật rất giống. Rõ ràng, các cậu vẫn chưa quên đi. Ba người kia không ăn mà chỉ ngồi nhìn.
-Có ngon không. Tớ đã chuẩn bị nó rất lâu đấy. Roy nhìn biểu cảm Layla mà có chút vui. Bánh ngon lắm, nên mặt cậu ấy mới trông như thế.
-Ừm. Nó tuyệt lắm. Sao các cậu không ăn đi. Mấy cậu ấy vẫn chưa đụng đến cái nào. Nhìn như thế. Có chút ngại.
-Chủ yếu là làm cho cậu mà. Roz lỡ miệng nói ra.
-Ý Roz là nhường cho cậu hết đấy. Chẳng phải cậu rất thích bánh quy sao. Joy kẹp cổ Roz đánh đánh mấy cái vào vai. Thật tình cái cậu này. Suýt nữa là hỏng chuyện rồi đấy.
-À. Layla đáp lời. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ ăn đúng một cái rồi thôi.
-Các cậu có thường đến nơi này không. Layla nhìn họ rồi hỏi.
-Mỗi cuối tháng bọn tớ đến một lần. Joy trả lời.
-Vậy là đến đây cùng với Janna luôn sao. Layla không nhìn ai cả. Ánh mắt có chút dao động nhìn xa xăm.
-Đúng. Chúng tớ đã luôn có nhau. Roz cảm nhận được sự hụt hẵng của ai đó. Nơi này là nơi bắt đầu của cậu và tình bạn này. Nhưng cũng là nơi bắt đầu của bọn tớ cùng tình bạn khác.
-Thế à. Chắc mấy năm qua đủ để tạo nên khác biết giữa tớ và cậu ấy. Yên tâm đi...tớ sẽ không chen vào đâu. Không còn ngồi vui vẻ. Layla đi đến gốc cây năm ấy ngồi xuống. Ngồi một mình giống như nơi này vốn chỉ có mình cậu. Và mãi sau này cũng sẽ như thế
-Nói gì vậy. Chúng ta vẫn là bạn mà. Roy đứng dậy đi theo. Nhưng dù có lại gần đến đâu đi chăng nữa. Cái khoảng cách vốn đã hình thành giữa chúng ta đã phân chia hai nơi tâm trạng.
-Ừ. Vẫn là bạn. Vậy thì giờ nói đi. Các cậu đang dự tính điều gì hả. Layla dùng ánh mắt xa lạ nhìn họ. Ai là người đã thổi bùng lên điều này nhỉ. Đâu phải Layla, là các cậu ấy.
-Cậu nói gì vậy Layla. Joy cười cười. Đi đến vờ vỗ vai Layla.
-Hộp sữ, phần cơm và những cái bánh hôm nay nữa. Không phải là ngẫu nhiên đâu nhỉ. Layla nói làm cả ba xanh mặt một phen. Từ bao giờ mà Layla lại hiểu chuyện đến thế.
-Cậu... . Joy định nói nhưng Roz đã cắt lời. Không ngờ cậu ấy sớm đã biết.
-Nếu cậu đã biết rồi thì bọn tớ sẽ nói luôn vậy. Cậu đang mang tâm hạch đúng không. Roz tiến đến vài bước. Mắt nhìn nơi xa. Quả nhiên, Layla đã đủ trưởng thành để nhận ra tất cả rồi. Cậu ấy không ngốc như năm nào nữa.
-Đúng như vậy thì sao. Layla trả lời. Chuyện tâm hạch làm sao mà họ biết được. Layla chưa từng kể cho ai nghe mà.
-Vậy cậu phẫu thuật đi. Roz lại tiếp tục. Hai người kia không dám chen vào một câu. Họ biết, đây là vấn đề nghiêm trọng. Để hai người ấy giải quyết với nhau có lẽ sẽ bớt phức tạp hơn.
-Tại sao. Các cậu lo cho tớ à. Layla ngước đôi mắt mong chờ nhìn họ. Một tia long lanh vừa lóe lên. Các cậu liệu có thấy.
-Có chút. Bọn tớ cần tâm hạch của cậu để cứu Janna. Roz cũng biết những lời này rất đau lòng. Nhưng phải làm thôi.
-Ra vậy. Mạng đổi mạng các cậu vẫn muốn sao. Thất vọng. Vậy mà còn tưởng sẽ được quan tâm. Hóa ra chỉ có chút. Cất đi ánh nhìn mong chờ. Đôi mắt giờ đây chỉ còn lạnh lẽo.
-Đúng vậy. Xin cậu hãy cứu cậu ấy. Lần đầu tiên trong đời. Roz mới biết cảm giác cầu xin ai đó một việc là như thế nào. Vẫn luôn là tự tay làm lấy điều mà mình mong muốn. Chưa từng cuối đầu trước ai. Vậy mà hôm nay lại cuối đầu cầu xin Layla. Vài giọt long lanh rơi xuống trên gương mặt mạnh mẽ. Điều gì đã khiến Roz phải ra nông nổi thế. Tình bạn sao?. Liệu như vậy có đáng không Roz.
-Nếu tớ trả lời không thì sao. Tớ vẫn còn điều chưa làm. Không thể mạo hiểm được. Layla nhìn Roz. Cậu ấy đang rất đáng thương. Vì tình bạn mà cậu ấy có thể làm tất cả sao. Nhưng không thể chấp nhận được. Còn chưa hoàn thành ước nguyện của cô Misa. Không thể giao tâm hạch được.
-Việc đó là gì. Nói đi, bọn tớ sẽ giúp cậu. Roz gấp gáp nói đến trước mặt Layla. Vẻ mặt vội vàng muốn làm xong việc để còn cứu Janna.
-Không giúp được đâu. Về đi, khi nào thích hợp tớ sẽ báo. Layla đành phải phũ bỏ sự mong đợi của các cậu ấy rồi.
-Đến khi đó Janna sẽ chết mất. Roz nước mắt hai hàng nhìn Layla. Đôi chân cũng khụy xuống. Nghĩ đến người bạn thân nhất có thể sẽ mất đi. Roz không kiềm lòng được. Tỏ ra đau lòng và bất lực. Janna có lẽ sẽ rất cảm động nếu chứng kiến cảnh này. Dogu vì cậu ấy mà sẵn sàng bày ra vẻ mặt yếu đuối nhất.
-Không thể mà. Layla lắc đầu. Ánh mắt sao lại lạnh lùng như thế.
Không phải Layla sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác bất chấp tính mạng hay sao. Vẻ mặt đó, thật sự rất tuyệt tình.
-Sao cậu lại ích kỉ thế hả. Roz nghe câu nói ấy. Mất bình tỉnh lao đến tóm cổ áo Layla. Một người kiên định. Một người nát lòng. Ai đáng thương hơn lúc này.
-Này Roz. Thôi đi. Chúng ta về thôi. Joy gần nhất nên ngăn cản hai người. Nhìn họ như sẽ không ngại nổ ra một cuộc chiến nảy lửa. Roy cũng phụ kéo Roz ra. Nhưng Roz quá quyết tâm.
-Nếu không được. Thì tớ sẽ dùng cách khác. Roz chuyển sang tức giận. Là Layla đã ép buộc mình làm thế. Hậu quả tự cậu gánh lấy.
Roz chuyển dạng hình thái. Rồi đấm Layla một phát ngã ra đất. Hai người kia hoảng hốt can ngăn cũng bị Roz hất ra. Như một cuộc nội chiến. Layla ngây ngốc trên nền đất nhìn cả ba đang đánh nhau. Từ bao giờ mọi chuyện ra nông nổi này. Mọi chuyện đang rất tệ. Không thể như thế được.
Roz bên này như hóa điên. Ai cũng đánh. Tội nghiệp Joy và Roy. Không dám đáp trả. Sau khi bị ăn mấy đấm. Đất óc mơ màng. Không đứng dậy nổi. Joy và Roy gục bên dưới. Roz này, không lẽ cậu ấy định đánh chết bọn cô luôn sao.
-Dừng lại đi. Cậu biết mình đang làm gì không hả. Không thể nương tay. Layla buộc phải một phát đánh ngã Roz từ phía sau.
-Vậy thì cậu phẫu thuật đi. Roz loạng choạng đứng dậy. Nhìn Layla. Ánh mắt không còn nét ôn hòa nữa.
-Tôi nói chưa phải lúc. Cậu mau đỡ hai cậu ấy về đi. Vẫn kiên quyết như thế. Hôm nay Layla khác rồi. Cứng đầu và lạnh lùng. Còn Roz, cũng cố chấp không kém.
-Nếu không có được niềm hy vọng không thể quay về. Roz trả lời như thế đấy. Nắm lấy song kiếm. Nhắm thẳng Layla chém hai nhát.
Lộn sang một bên né tránh. Nó tạo ra cả đường nứt trên đất. Mồ hôi rơi khi nhìn thấy. Cần phải đưa Roz ra khỏi nơi này. Không thể để cậu ấy hủy hoại nơi duy nhất này.
Để tớ cho cậu thấy thời gian qua tớ đã mạnh mẽ đến nhường nào, Roz. Layla năm ấy đã không còn nữa. Hôm nay, tớ sẽ không nương tay đâu.
Cứ thế. Hai người đánh nhau tới tấp. Những nhát chém của Roz quả thật không gây sát thương cho Layla. Tay không đỡ lấy. Trả lại cho Roz một đấm lúc nảy. Tứa máu nơi khóe môi. Càng khiến Roz tức giận. Không cần tới hình thái bán quỷ.
Sức mạnh của trưởng nhóm cũng không thể đánh giá thấp. Mới đó mà lấy lại sức đáp trả. Lực đạo ngày càng mạnh hơn. Phá được ma pháp không gian của Layla. Vung chém loạn xạ. Lo người vô tội vạ lây. Layla đành phải lùi lại đứng chắn cho hai người kia. Lưỡi kiếm vô tình tổn hại gốc cây cổ. Một bên mục nát. Layla kinh ngạc nhìn cảnh ấy. Nơi đây là nơi kỉ niệm cuối. Không thể để nó bị phá hủy được.
-Đánh ngất cậu ấy đi. Sẽ có đường lui đấy. Roy gợi ý cho Layla. Cứ để Roz tiếp tục. Không ai có thể an toàn.
-Bằng cách nào đây. Layla mệt mỏi với sự kiên trì của Roz. Cậu ấy cứ chém thế này. Sẽ không trụ được. Tấm chắn sắp nứt rồi.
-Dùng ma pháp không gian ấy. Cái cây là điểm tựa thích hợp. Roy cố chỉ tay vào cái cây lúc này. Nó là cái cây duy nhất ở đây.
Layla kiên dè. Làm vậy khác nào phá hủy nó. Layla không muốn làm vậy. Không muốn chút nào.
-Cậu làm gì thế. Đột nhiên thấy Layla lao lên. Joy kêu lớn. Không lẽ cậu ấy cũng điên rồi sao.
-Nơi này là nơi chứa đựng kỉ niệm của chúng ta. Cậu nỡ phá hủy nó sao. Không đủ ma pháp nữa. Layla dùng tay không đỡ lấy. Ánh mắt chạm nhau. Một người dùng lực. Một người phản bác. Nếu cậu kiên quyết vì tình bạn của cậu. Tớ cũng có cái để bảo vệ.
Đôi tay run run. Nơi này đúng là rất quan trọng. Rốt cuộc thì. Kỉ niệm là thứ trân quý nhất. Nhưng cũng là thứ đã giết chết chúng ta. Roz từ từ buông xuống. Khụy gối đau đớn trong lòng.
-Nếu tớ không mang tâm hạch. Nếu tớ giống như Janna. Cậu có làm như thế không. Layla cũng vì quá đau mà ngã xuống. Một cậu hỏi cảm thán cho số phận.
-Janna là Janna. Cậu là cậu. Khác nhau lắm. Roz mơ hồ đáp lời.
Hai người kia cũng gáng sức đi đến. Ngồi cạnh Roz. Chúng ta vẫn là đối mặt với nhau.
-Mười năm qua tớ đã tập luyện vì điều gì chứ. Layla quỳ gối. Bờ vai run run. Không ngẩng mặt lên. Lúc này mới dám khóc.
-Xin lỗi cậu. Joy cũng rất đau lòng vì tình cảnh hiện tại. .
-Không trách cậu. Là số phận. Thánh nữ sẽ không bỏ rơi ai cả. Janna của các cậu sẽ không chết đâu. Nếu có gì xấu, cứ đến tìm tớ. Tớ vẫn muốn tranh thủ thời gian để sống thật tốt. Lại là rời đi với đôi bàn tay đầy máu. Bóng lưng đầy cô độc và bất hạnh. Số phận không tha một ai cả. Ai cũng đều có nổi khổ của mình. Rời đi với từng bước nặng nề. Dogu cũng chỉ dám nhìn theo. Có lẽ ranh giới chúng ta đã phân định. Nơi kỉ niệm cũng không còn nguyên vẹn.
Cứu Janna đồng nghĩa với việc Layla có thể sẽ chết. Mười năm qua đều dựa vào lí lẽ xứng với các cậu mà cố gắng phấn đấu. Lại biết các cậu đã có người thật sự quan trọng cần bảo vệ. Mười năm coi như bỏ phí. Layla cũng chẳng tiếc sống tiếp. Đau đớn nơi ngực trái do tâm hạch và cũng do chúng ta. Ác mộng sẽ tiếp tục ám ảnh tớ đến khi nào tớ chết đi. Vậy để tớ thực hiện nguyện vọng cuối cùng mà cô Misa mong đợi. Mạng sống này sẽ đổi cho Janna. Tớ hứa đấy.
To be continued.
HT: 12/8/2021.
XB: 13/9/2021.
-Là thời gian vô tình phụ lòng nhau. Chúng ta không ai sai cũng chẳng ai đúng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top