Chap 43: Ngoại lệ.
-Dạo này mọi thứ có vẻ ổn nhỉ. Hensol và Layla đang ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kì.
-Ừm. Layla có chút lạnh lùng đáp.
-Thôi ủ rủ đi. Nhìn này. Có vẻ tâm hạch của cậu có triển biến tốt rồi đấy. Hensol nhận lấy kết quả rồi đưa cho Layla. Layla cũng chỉ nghó qua một lần rồi thôi.
-Đúng vậy. Bây giờ tỉ lệ là năm mươi năm mươi. Vẫn nên suy nghĩ và cân nhắc. Anh Eben là đang ám chỉ về việc phẫu thuật tách tâm hạch ra. Tuy là có chút tiến triển nhưng vẫn còn quá nguy hiểm.
-Đợi qua kì thi cấp S xem sao. Đến đó hy vọng mọi chuyện sẽ tốt. Hensol đề xuất cho Layla. Kì thi cấp S còn chưa tới một tuần nữa là diễn ra.
-Rồi em định thi một mình luôn à. Không thử tìm nhóm khác xem sao. Anh Eben chợt nhớ là từ lúc Janna trở lại. Layla vẫn chưa gia nhập nhóm khác.
-Dạ thôi ạ. Em về trước, hai người ở lại vui vẻ. Lại là thái độ lãng tránh. Mấy hôm nay trông Layla cứ như là kẻ mất hồn. Layla nhanh chóng rời đi. Còn có về nhà hay không thì không biết được.
Cuộc trò chuyện có vẻ ngắn gọn và bình thường ấy lại vô tình bị Dogu nghe được. Giống như một tin tức chấn động. Dogu khó xử nhìn nhau. Kế hoạch lại được vạch ra và ấp ử đến khi xong kì thi cấp S như đã nói.
__________________________
Thời gian trôi quá nhanh. Mới đó mà đã đến ngày các pháp sư cấp A bắt đầu thi chuyển cấp. Cả một khuôn viên trường hôm ấy náo động. Tất cả các lớp A lần lượt thay nhau hoàn thành bài thi. Là phần thi thực hành. Và thứ quyết định thứ hạng là thời gian. Tinh thần và sự đoàn kết của một đội cũng là một điểm cộng.
Trên khán đài. Layla ngồi đợi từ sớm. Chứng kiến rất nhiệu đội thi. Vì là trường hợp ngoại lệ nên phải đợi hết các đội hoàn thành mới đến lượt Layla. Suốt cả buổi tâm hồn để lên mây. Chỉ khi chứng kiến Dogu thi đấu, Layla mới có chút để tâm.
Bốn người cho bốn thử thách. Các thành viên thay nhau hoàn thành hết tất cả. Đầu tiên là màn đo độ chính xác và lực đạo của Joy. Những chiếc phi tiêu và tấm bia được dựng sẵn ở rất xa. Buộc phải trúng hồng tâm. Khó thế mà Joy chỉ làm trong tích tắc. Tất cả đều trúng đích. Thứ hai là kiểm tra ma thuật của Janna thông qua bức từng sắt vững chắc. Pháp sư hộ trợ như cậu ấy lại dùng được phong độn rất thuần thục. Một trận cuồng phong lớn được Janna thi triển ra lại có sức công phá vô cùng lớn. Liên tiếp là âm thanh chói tai vang lên. Qua một hồi bức tường sắt hư tổn nặng nề và cậu ấy thông qua. Kế đó là đến lượt Roy và Roz cùng kết hợp. Các cậu ấy có nhiệm vụ tiêu diệt năm hình nhân do các thầy cô điều khiển và vượt qua địa hình sướn dốc để bấm nút dừng thời gian đặt trên đỉnh kia. Nhiêu đó là quá dễ để Roz làm được. Với trạng thái hiền nhân. Chém không trượt nhát nào. Tốc độ nhanh đến nổi thầy cô còn kinh ngạc. Roy nhân cơ hội đó. Dùng xích phép trèo lên và ấn thành công cái nút dừng.
Mọi người nghĩ nhiêu đó là quá đơn giản hay sao. Chắc chừng pháp sư cấp A còn làm được. Nhưng nhiêu đó chả là gì so với thời gian. Các cậu ấy đạt mốc hai phút tròn. Và biết không, trông khi họ thay phiên nhau hoàn thành xong mới đến lượt người khác mà chỉ mất hai phút. Quả nhiên rất mạnh. Thời gian để được thông qua bài thi này chỉ ít ỏi hai phút năm mươi giây. Đó nghĩa là, chỉ có một số học viên xuất sắc mới hoàn thành được.
Nhiêu đó đã quá đủ để chứng mình Dogu ăn ý như thế nào. Và họ thật sự mạnh mẽ ra sao. Nếu là Layla trong thử thách dành cho pháp sư hỗ trợ. Chưa biết chừng Layla có thể phá bức tường đó nhanh như cách Janna đã làm. Và có thể nhóm sẽ không đỗ vì Layla. Phấn đấu những năm qua là vì điều này. Nhưng giờ nhìn họ vui vẻ ăn mừng chiến thắng. Layla đã hiểu mình thua ở điểm nào rồi.
Tất cả đều hoàn thành. Có người đạt cũng có người không. Niềm vui nổi buồn đều có đủ. Giọt nước mắt vì cố gắng và tiếc nuối cũng rơi. Layla chính là người cuối cùng ở lại với ánh chiều tà.
-Được rồi xem nào. Em là người cuối cùng rồi nhỉ. Hồ sơ có ghi là không thuộc nhóm nào. Có muốn bỏ cuộc sớm hay không. Mấy giáo viên khác cũng ra về. Cô này được giao nhiệm vụ ở lại kiểm tra cho Layla. Cô là Hana. Giáo viên bắt nguồn từ một người hỗ trợ. Cô mỉm cười trêu Layla. Bởi nhìn mặt Layla, nguyên cả sự u tối trong đó.
-Dạ không. Layla nhìn cô với ánh mắt kiên định. Không có nhóm vẫn thi được. Layla tin mình sẽ có thể vượt qua.
-À. Dùng được ma pháp không gian. Vậy thử thách của em là... đấm gãy cái cây đằng kia. Vẻ mặt cô thản nhiên chỉ tay đến cái cây to lớn trước mặt. Nó đủ cho hai người ôm như thế thì làm sao Layla đấm gãy được.
Layla ngập tràn sự hoang mang. Lặng lẻ đi đến xem xét. Là một cái cây lâu năm. Vậy mà lại là thử thách. Liệu có nhầm lẫn hay không đây.
-Dùng tay không ạ. Layla trố mắt nhìn cái cây. Không biết phải làm thế nào.
-Đúng. Em có hai phút năm mươi giây. Bắt đầu. Một lời dứt khoát. Cô Hana bấm thời gian. Rồi lạnh lùng nhìn Layla.
Thời gian cứ thế mà trôi qua. Layla bất động đứng đấy, không làm được gì. Tay không thì rất đau. Lại còn nguy hiểm. Cứ như thế. Layla đứng im. Còn thời gian thì chạy gấp rút.
-Hết giờ. Và em thì chẳng làm gì. Quá tệ. Cô Hana lắc đầu. Ghi ghi chép chép cái gì đó vào hồ sơ.
-Điều này là không thể. Quá đổi vô lí thưa cô. Em không thể làm được. Layla có chút buồn đến tự ái. Nhưng điều này là quá khó với Layla. Không công bằng cho lắm.
-Vô lí điểm nào. Bản thân còn dùng được cả thuật cường hóa. Em thậm chí còn chưa thử cái nào. Cô Hana không muốn nghe Layla đổ lỗi cho việc dùng tay không. Em ấy đã đấm cái nào đâu mà biết là không làm được.
-Hazz. Chúng ta đều sử dụng thuật giống nhau. Em nói không thể thì nhìn đây. Cô Hana lắc đầu. Có chút thất vọng. Nhìn Layla cuối mặt như thế cũng tội. Nếu đã như vậy. Thì để cô làm thử cho em ấy xem.
Chỉ vỏn vẹn cho một cái búng tay nhẹ. Cô thổi bay luôn cái cây tận xa mấy mét. Bốc cả khói. Layla như gặp điều kì lạ. Mặt mài há hốc trông theo. Gì chứ, một cái búng tay vào thân cây thôi sao. Sao có thể như thế được.
-Không quan trọng thứ có trong tay. Quan trọng là chúng ta biết cách kiểm soát không gian quanh mục tiêu. Không đơn giản là những khối vuông tròn. Nếu dồn đủ ma pháp. Nó mạnh mẽ hơn bất kì thứ gì ngoài kia. Tập trung hết mức có thể. Em hiểu chứ. Cô Hana nhìn mặt Layla như thế có chút buồn cười. Chắc hẵn em ấy chưa khai phá hết tìm năng của mình rồi.
-Giờ em hiểu rồi ạ. Xin hãy cho em thử lại một lần nữa. Ngẫm nghĩ lại tất cả. Layla thấy quả thực mình đã sai. Chưa bắt đầu mà đã muốn từ bỏ. Bản thân trước giờ đâu phải như vậy. Chân thành cuối đầu xin một cơ hội để chứng tỏ.
-Được chứ. Vì em là ngoại lệ mà. Cũng không quá nghiêm khắc. Cho thêm một cơ hội nữa thì chả sao. Cô cùng Layla đến một gốc cây khác. Nó nhỏ hơn so với cái cây lúc nãy. Như thường lệ. Cô bấm giờ và nhìn Layla.
Tập trung hết mức như cô nói. Tràn đầy quyết tâm. Layla dồn hết ma pháp vào đòn đánh. Một cú đầu tiên vang lên âm thanh lớn. Tuy nhiên lại chẳng có điều gì xảy ra. Rồi liên tiếp mấy cái sau. Cho đến khi thời gian dừng lại. Hơn mười cú đánh uy lực. Layla mệt mỏi đến gục xuống. Bần thần nhìn xa xăm. Thất bại thảm hại. Chưa bao giờ khó khăn như hôm nay. Đánh đến như thế mà cái cây chẳng có chút trầy xước. Các đốt tay bậc máu. Không lẽ Layla thật sự yếu đến thế sao.
-Học trò của Misa mà lại như thế sao. Có chút thất vọng đấy. Trời ngã chiều tà. Cô Hana quay lưng lại với Layla. Buông một câu cảm thán.
-Cô biết cô Misa ạ. Cũng gáng hỏi khi nghe nhắc đến cái tên huyền thoại ấy. Layla ngơ ngơ ngồi đấy nhìn cô Hana. Máu thì vẫn chảy đều đặn ở bàn tay ấy.
-Biết sao không. Hồi ấy ta và Misa là đối thủ của nhau đấy. Chúng ta cạnh tranh cho vị trí nữ pháp sư mạnh nhất. Và đương nhiên ta đã thua tâm phục khẩu phục. Misa luôn biết mình phải làm gì. Chẳng bao giờ kêu đau hay tỏ ra yếu đuối và thất bại. Rất hoàn hảo đúng không. Hồi tưởng về quá khứ. Lúc ấy, thật khiến người ta khâm phục. Được mệnh danh là thánh nữ cơ mà. Misa luôn là cái bóng khiến nhiều người không thể vượt qua. Kể cả cô, Hana. Người hiện tại là pháp sư hỗ trợ mạnh nhất của học viện.
-Về nhà đi. Ngày mai lúc bốn giờ trở lại đây tập luyện. Cô sẽ dạy cho em, để em có thể phát huy hết khả năng của mình. Đừng để cho tôi thấy Misa đã nhìn nhầm người. Và giờ thì em đậu rồi. Một lời nói rồi rời đi.
Layla lại kinh ngạc. Thành tích này liệu có xứng đáng. Cái cây thì trơ ra nhìn mọi thứ chuyển động. Layla vừa vui mà cũng vừa buồn. Đành vậy. Hôm nay không được. Chắc chắn mai sẽ làm được.
____________________________
-Chúc mừng em/chị/con về nhà. Vừa mở cánh cửa ra. Bị một tràng pháo hoa bay tung tóe vào mặt. Cả nhà chụm lại mừng Layla vừa mới thi xong. Layla cũng chẳng có phản ứng bất ngờ như mọi người mong đợi. Mà đứng ngơ ra vài giây.
-Sao rồi. Thi được không con. Mẹ Park hỏi han. Ánh mắt cả nhà lại mong chờ.
-Dạ con đậu rồi. Layla trả lời.
-Woow. Cả nhà được dịp hét hò vui sướng.
-Á. Tay chị ấy chảy máu kìa. Dahhy chạy lại ôm ôm cầm tay đủ các thứ thì phát hiện tay chị chảy máu từ nãy đến giờ. Hốt hoảng kêu lên.
-Á, trời ơi con tôi. Mau lấy hộp y tế đi. Vào nhà nhanh. Bà Park cũng hốt lên. Lôi luôn Layla vào nhà rồi băng bó.
Lại cùng nhau ăn bữa cơm. Hôm nay Layla có chút mệt mỏi nên không phụ hai chị dọn dẹp. Trực tiếp lên phòng nằm nghỉ. Được một lúc thì chị Miyeon gõ cửa.
-Có chuyện gì sao chị. Layla ngồi dậy khi thấy chị Miyeon vào.
-Chị có chút chuyện muốn nói với em. Về Janna. Chị Miyeon ngồi trên giường. Mặt tỏ chút điều nghiêm trọng.
-Janna làm sao ạ. Layla khó hiểu nhìn chị Miyeon.
-Lúc chị còn ở hình dạng rắn. Em biết mà, chị có đủ khả năng của một con rắn. Ai chị cũng đều cảm thấy được thân nhiệt. Riêng chỉ có Janna mỗi lần xuất hiện là không thôi. Chị Miyeon nói ra thắc mắc. Rõ ràng chị chẳng hề cảm nhận được có Janna mỗi khi tiếp xúc.
-Vậy ý chị là cậu ấy không phải con người. Layla bất ngờ.
-Cũng có thể coi là vậy. Sao này em cẩn thận một chút nha. Chị vẫn là không thích con bé Janna đó. Chị Miyeon xoa đầu rồi chân thành khuyên bảo. Chị chỉ muốn nói nhiêu đó để Layla cảnh giác thôi. Rồi rời đi. Cẩn thận đóng cửa. Để Layla tiếp tục nghỉ ngơi.
*Nó có nghĩa là gì chứ. Trước khi ngủ. Layla đã nghĩ rất nhiều về việc đó. Bản thân cũng có chút nghi ngờ kể từ khi thấy vết đen ở tay Janna. Càng thôi thúc Layla tìm hiểu về nó thật kĩ càng.
______________________________
-Này, cho cậu. Đang ngồi một mình ở trong lớp. Đột nhiên trên bàn Layla xuất hiện một hộp sữa. Là vị socola. Vị mà Layla thích nhất. Ngước mặt lên nhìn. Không biết ai đã cho Layla nhỉ.
-À...à cảm ơn cậu. Còn tưởng là ai. Không ngờ lại là Roz. Hôm nay lạ nhỉ. Roz mà lại rảnh rổi mua thứ này cho Layla sao. Cậu ấy đáng lẽ phải ở căn tin cùng Dogu chứ. Layla bất ngờ đấy.
-Cậu có vẻ ít xuống căn tin nhỉ. Roz ngồi trước mặt Layla. Giọng nói vô cùng tự nhiên và thoải mái. Giống như Layla là một người bạn thân của cậu ấy. Lại còn mỉm cười.
-Tại tớ không thích nơi đông người. Mà sao cậu lại lên đây. Không ăn cùng mấy người kia hả. Đây là lần đầu tiên mà Roz cư xử như thế với Layla. Cảm thấy có chút vui mừng và hoài niệm về ngày tháng cũ.
-Tớ ăn rồi. Cậu không uống à, hay tại cậu không thích nó. Roz tưởng Layla không thích sữa. Vì nãy giờ cậu ấy chưa chạm vào nó. Kì lạ, lúc nhỏ chỉ cần thấy. Là cậu ấy chợp lấy ngay mà.
-À không. Tớ thích nó lắm. Chút nữa tớ sẽ uống. Cảm ơn cậu. Có chút ngại ngùng. Nhanh tay lấy hộp sữa rồi cất vào cặp.
-Lại khách sáo rồi. Vậy tớ về chổ nha. Lại một nụ cười trước khi rời đi.
Layla nhìn theo. Đúng là lạ lẫm. Roz hôm nay cư xử lạ ghê. Không biết có bị vấp ngã ở đâu không nữa. Hiếm khi thấy cậu ấy cười với mình đấy. Lại nhìn hộp sữa đang yên vị trong ngăn khóa. Layla có chút hạnh phúc. Vậy là các cậu ấy vẫn nhớ Layla thích gì.
Mấy ngày nay Layla phải tham gia vào buổi huấn luyện của cô Hana nên có chút bận bịu. Từ sáng sớm đã phải thức dậy đến chổ tập rồi chạy 10 vòng sân khởi động. Khỏi phải nói, nhiêu đó là thấm mệt với cái sân rộng thênh thang. Cô Hana nói nếu muốn mạnh hơn. Trước tiên cần rèn luyện sức khỏe. Vâng, và bài tập nâng cao sức khỏe mà cô dạy đó là trồng cây chuối hàng giờ đồng hồ. Mấy hôm nay tập không biết có khỏe không chứ Layla thấy chóng mặt và mỏi tay vô cùng. Nhưng buông bỏ là phải chạy bù cả mấy vòng sân. Nên đành cố gắng.
-Hôm nay chúng ta đổi bài tập một chút. Luyện ma pháp không gian thôi. Cô Hana ngồi trên ghế vẻ mặt bình thản.
-Luyện như thế nào ạ. Layla mệt mỏi sau khi trồng cây chuối gần một tiếng. Mặt mài ửng đó. Mồ hôi nhễ nhãi.
-Nếu thành công làm cho mấy quả trứng này không bể thì sẽ có phần thưởng. Cô lôi ra một giỏ trứng gà. Không biết là từ đâu luôn.
-Làm sao ạ. Layla thắc mắc.
-Coi nó như mục tiêu cần được bảo vệ. Cô vẫn ngồi chiểm chệ trên chiếc ghế.
Rồi sau đó. Cô ném lần lượt từng quả trứng một lên. Nhìn hơi ngớ ngẩn. Nhưng đây có thể coi là bảo vệ mục tiêu di động. Nó khó với Layla. Cô Hana muốn học trò mình cải thiện điều đó. Quả thật. Dù cho có tạo khiên, vòng tròn hay gì đó thì mấy quả trứng vẫn chỉ có một kết cục. Bay lên rồi rơi xuống vỡ tan tành. Nhanh chóng ném hết cả mười mấy quả, lần nào cũng thất bại.
-Nhược điểm quá rõ. Có biết tại sao em làm không được không. Cô Hana lắc đầu nhìn Layla đứng kế bên. Rồi nhìn đóng trứng vỡ dưới đất. Hơi tiếc mớ trứng nhỉ.
-Tại sao ạ. Layla lại thấy buồn.
-Em tạo vòng tròn với khoảng trống quá lớn. Ma pháp không gian của em không bám theo được hình dạng của vật. Nhiêu đó đủ để thất bại. Chưa kể đến việc lá chắn quá mỏng. Cô Hana nêu ra những gì cô quan sát thấy. Rồi lại tiếp tục đem ra một giỏ trứng nữa. Đưa Layla ý bảo Layla ném nó lên để cô làm cho xem.
Layla ném rất cao. Cao hơn mức mà cô Hana dành cho mình. Rồi đứng lặng quan sát. Là một lớp khiên màu trắng vừa khít theo hình dáng quả trứng được cô tạo ra. Nhanh chóng quả trứng đáp đất bình an vô sự. Layla trầm trồ nhìn. Đúng là quá khác biệt.
-Tập trung vào mục tiêu là được. Chúng ta thử lại. Cô Hana vẫn là bảo Layla tập trung. Cô tiếp tục việc của mình.
Đã có chút tiếp thu. Layla từ từ thu nhỏ vòng tròn ma pháp. Các quả trứng dần dần nứt nhẹ chứ không vỡ nát như trước. Tuy không bám theo được hình dạng vật, nhưng Layla đã phần nào biết cách thu hẹp khoảng trống và tăng độ dày cho khiên với tốc độ nhanh.
Luyện cả nửa ngày trời. Đến khi Layla tưởng mình sẽ thành công làm cho quả trứng không có chút tổn hại nào thì cô Hana ném thêm một quả nữa là hai quả. Có chút bất ngờ. Tay Layla luống cuống không biết làm gì. Kết quả là. Một quả còn nguyên. Một quả tan nát nằm trên đống vỡ.
-Nếu trường hợp có hai người. Thì vừa rồi em chỉ có thể cứu một. Cô Hana làm vẻ mặt nghiêm trọng vấn đề. Chuyện này là cần thiết. Một pháp sư hỗ trợ lúc nào cũng phải đảm bảo an toàn cho người xung quanh. Không thể để ai nguy hiểm.
-Em xin lỗi. Layla thấy mình cũng thật tệ. Cô ấy nói chúng. Nếu có hai người. Layla chỉ có thể cứu một. Khả năng còn quá thấp.
-Thôi không sao. Dù gì cũng hoàn thành mục tiêu hôm nay rồi. Đi ăn thôi. Cô bao. Lập tức trở lại nét vui vẻ. Cô Hana đi đến cặp cổ lôi Layla đi.
-Còn chổ này thì sao ạ. Bãi chiến trường này chưa xử lí nữa mà.
-Cô lao công sẽ dọn nó. Đến nhà cô ăn thôi. Cô đói rồi. Quả thật có hơi bừa bộn và bốc mùi. Mùi tanh của trứng đó.
-Mà sao cô có nhiều trứng thế ạ. Vừa đi Layla vừa hỏi.
-Hôm qua ở của hàng giảm giá tận 80% nên cô tậu hết cả quầy. Cô Hana cười vui vẻ nói.
-Vậy đừng nói ta sẽ ăn món trứng các kiểu nha. Layla khổ thân.
-Đúng. Combo trứng của cô Hana. Thật vậy. Hôm ấy bữa ăn gồm trứng luộc. Trứng chiên. Trứng kho. Và mấy món nữa liên quan đến trứng.
To be continued.
HT: 9/8/2021.
XB: 11/9/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top