Chap 41. Mọi thứ không rõ ràng. Tớ sẽ buông bỏ

Bệnh viện thành phố. 10 giờ sáng.

-Em ấy tỉnh rồi chị Junghwa. Miyeon giật mình thức giấc. Từ tối hôm qua chị đã ngủ lại bệnh viênh. Canh Layla suốt đêm. Giờ em ấy mới chịu tỉnh. Mở đôi mắt nhìn chầm chầm trần nhà, không nói một lời.

-Em thấy sao rồi. Ổn không. Còn bị đau ở chổ nào không em. Chị Junghwa cũng đến ngay trong đêm sau khi buổi trình diễn kết thúc. Chị vội đến nổi cầm luôn chiếc cúp và hoa đến bệnh viện.

-Dạ. Không sao. Layla thở một hơi dài. Có chút ê ẩm. Không cử động nổi.

-Đúng thật là liều lĩnh. Em làm thế bọn chị sợ lắm đấy. Tự nhiên chị Miyeon nhớ tới hôm qua rồi khóc. Làm Layla khó xử. Em ấy không tiếc mình thì người khác thương tiếc chứ. Xem đi, em tàn tạ. Còn cái vòng tay kia lại lấp lánh như mới. Nó là nguyên nhân khiến em ra nông nổi này.

-Ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi đi em. Cấm em về sau không được làm thế nữa. Chị Junghwa mắng Layla. Lời nói luôn nhẹ nhàng như thế. Layla cũng cố gắng ăn đôi chút rồi nằm nghỉ. Trong lúc đó chị Junghwa với chị Miyeon đến trung tâm thương mại mua ít đồ dùng cá nhân và quần áo mới cho chị Miyeon. Từ nay chị sẽ đến sống cùng chị Junghwa.

Cũng đã dưỡng sức đủ rồi. Hai ngày nay mấy chị chăm Layla tốt lắm. Mua đồ bổ các thứ. Layla muốn gì đều có. Dahhy cũng có đến một lần vì em còn bận học. Em cũng mang cho Layla quá trời bánh. Lúc về còn làm mặt buồn đồi Layla xoa đầu nữa. Mà không chỉ thế. Dogu cũng đến tìm. Lần này không có Janna.

-Xin lỗi nha. Tớ không biết mọi chuyện sẽ tệ vậy. Roy lịch sự hỏi thăm Layla.

-Phải đó. Tại Janna cậu ấy nói là đau đầu nên không kịp bảo đảm cậu an toàn. Joy mặt hiện lên nét có lỗi. Ái nái nhìn Layla. Ai mà biết được Layla lại thành ra thế này.

-Tớ nói này. Các cậu cẩn thận đấy. Janna không như các cậu nghĩ đâu. Layla mặt không biến sắc. Nhìn ba người rồi chân thành khuyên nhũ. Cậu ấy có đau đầu hay không. Layla hẵn là người rõ nhất.

-Đừng nói vậy. Janna là bạn của bọn tớ. Biết ai đang nói không. Là Roz đấy. Lần đầu tiên sau hơn mười năm gặp lại. Roz mới nói chuyện kiểu này với Layla. Nhẹ nhàng. Không phải như lúc trước đầy sự ghét bỏ.

-Vậy tớ thì không. Căn phòng trở nên trầm lặng với câu nói của Layla. Đang là nói với tư cách một người bạn cũ. Chẳng ai dám đối diện Layla. Họ đều quay mặt đi.

-Thời gian qua, là khoảng thời gian rất dài. Cậu biết mà...khó xử lắm. Vấn đề này. Có lẽ không giải quyết nhanh được. Roz lặng lẽ thở dài.

-Nếu tớ muốn trở thành một phần của Dogu thì sao. Layla lúc này cúi đầu. Nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay đang nắm chặt. Chuẩn bị chờ đón câu trả lời. Mong chờ và có chút hụt hẵng.

-Xin lỗi, việc đó là không thể. Đột nhiên Roz lại có chút đau lòng khi nói ra. Chưa bao giờ Roz cảm thấy trách nhiệm của một trưởng nhóm lại nặng nề như lúc này. Rồi chẳng ai nhìn ai cả. Hai người kia cứ thế im lặng như tán thành câu nói.

-Tớ vẫn muốn... . Layla sớm biết trước nhưng vẫn đau lòng. Định nói rằng. Tớ vẫn muốn bên cạnh các cậu. Vậy nên hãy xem xét lại. Nhưng Roy đã cắt ngang nó.

-Nhắc lại lần hai sẽ càng khó xử. Bọn tớ phải đi rồi. Xin lỗi cậu. Roy lắc đầu mệt mỏi. Cứ thế ba người không hẹn cùng nhau đứng lên quay người rời đi. Không dám đối mặt.

-Vậy tại sao hôm ấy các cậu lại không đến. Là Layla vẫn còn vương vấn điều cũ. Muốn biết tại sao. Rõ ràng đã hứa. Sao lại bắt tớ đợi chờ.

-Vì...Janna. Câu nói cuối cùng Roz nói ra. Thế rồi rời đi.

Cảm giác vừa đau lòng lại vừa nuối tiếc. Bóng dáng rời đi nhưng bọn tớ đã suy nghĩ về cậu rất nhiều. Chút kí ức còn sót lại theo tháng năm coi như là quý nhất. Bọn tớ thật lòng xin lỗi cậu. Hôm ấy đã hứa, nhưng rồi bọn tớ lại quên đi. Cậu biết không. Ngày hôm ấy cũng là ngày Janna đến. Mãi lo cho cậu ấy, bọn tớ đã bỏ quên cậu. Nhưng mấy hôm sau, bọn tớ vẫn đều đặn chờ cậu ở đấy. Nhưng lại chẳng thấy cậu. Tan vỡ khi nghe tin cậu chuyển trường. Bọn tớ cũng đã quyết định rời đi vì gia đình buộc thế.

Tuy đánh mất cậu. Nhưng bọn tớ lại có được một Janna cùng nhau trải qua ngày tháng. Một Janna giống y như cậu năm ấy. Có lẽ bọn tớ có quá nhiều thứ cùng nhau nên không thể nói bỏ là bỏ được. Chúng ta vẫn có thể là bạn. Nhưng Dogu là phải có Janna. Cậu hiểu cho bọn tớ mà, đúng không Tiểu Cụt.

Còn một mình Layla. Ánh mắt dõi theo nay cũng đã tắt đi ánh lửa. Có trách cũng là trách năm đó tớ không đủ dũng cảm để nói với các cậu. Nhưng cái giá phải trả có phải rất đắt rồi không.

______________________________

-Chị ơi. Layla mất tích rồi. Bệnh viện vào giờ chiều đột nhiên dậy sóng. Chị Miyeon vừa mới đem cháo đến đã không thấy Layla đâu. Hỏi y tá thì người ta bảo chưa hề thấy em bước ra khỏi phòng. Nhanh chóng gọi báo cho Junghwa. Hai chị lớn chạy đi kím khắp nơi. Cũng chả thấy tung tích đâu. Lại phải lo lắng.

-Em ấy có thể đi đâu chứ. Chị Junghwa mệt mỏi. Thở hồng hộc. Toàn là bất an khi nghĩ đến Layla.

-Đúng rồi. Dogu là những người cuối cùng nói chuyện với em ấy. Chúng ta hỏi mấy em ấy đi chị. Chị Miyeon chợt nhớ ra. Lúc nãy Layla có nhắn bảo em vừa nói chuyện với những ngườu đồng đội cũ. Nên chị mới tạm thời để em ở riêng một chút. Ai ngờ em biến mất luôn.

-Khỏi hỏi. Janna cũng mất tích luôn rồi. Đó là giọng của Roz. Họ chạm mặt nhau ở một ngã rẻ trong bệnh viện. Mặt mài cũng lấm tấm mồ hôi. Đoán chắc họ cũng vất vả cả buổi chiều rồi.

-Sao lại trùng hợp như thế. Tìm hai em ấy ở đâu đây. Chị Miyeon vò đầu rối ren. Giờ biết phải đến nơi đâu mới tìm được.

-Em cảm nhận được. Nhưng không rõ ràng. Chẳng biết là của Layla hay Janna nữa. Quả thật. Roy chẳng thể nhận biết rõ ràng ma thuật của từng người. Nó cứ bị trộn lẫn vào nhau. Đoán chắc là có liên quan. Layla và Janna chắc đang ở cùng một chổ.

-Vậy mau tìm thôi. Em cảm thấy nó ở đâu. Chị Junghwa tìm thấy một tia hy vọng. Không sao, ít nhất lúc này cũng có được một ít manh mối. Chị tức giận vì chị không sỡ hữu ma pháp. Không thể giúp gì được.

-Dường như xa lắm. Có lẽ phải lần mò thôi ạ. Giờ chỉ có cách đó thôi. Cứ đi theo hướng ma pháp tỏa ra. Đúng là xa như lời Roy nói. Họ đã phải đi đến tận khu đầm lầy nằm bên ngoài thành phố.

Tại một ngôi nhà hoang.

-Tỉnh rồi à. Giọng nói lại rè rè khó nghe. Tuy quen nhưng lại có chút xa cách. Người đó lặng lẻ đi đến trước mặt Layla.

-Cậu là. Arin. Tội nghiệp cô gái. Đầu đau nhức do cú đánh lúc nãy. Đã có người đánh lén Layla lúc cô đang hóng gió bên cửa sổ. Rồi mang đến cái nơi quỷ quái này. Tay và chân đều bị trói. Layla là đang ngồi trên nền đất lạnh.

-Đừng gọi nghe thân thương như vậy. Ngươi có tư cách gọi tên ta à. Không thấy gì ngoài chiếc mặt nạ bạc lóe sáng. Arin ban cho Layla một cú đá khiến Layla ngã ra đất. Miệng tứa máu.

-Thấy cái này quen không. Lấy ra một quyển sách cổ dày dặn đưa đến trước mặt Layla.

-Cấm thuật. Sao cậu có nó. Layla kích động. Dù có tối đến mức nào. Layla vẫn có thể nhận ra được quyển cấm thuật mà cô Misa và Layla từng có trọng trách bảo vệ.

-Quên nhanh thế. Là ta trộm nó từ chính tay ngươi và bà già ấy đó. Một nụ cười nhếch mép. Đầy kinh bỉ và cũng đầy đắc ý.

-Không nhiều lời nữa. Mau đọc trang cuối cùng ngay cho ta. Arin nói đầy sự ra lệnh.

-Cậu nghĩ tôi sẽ đọc nó cho loại người như cậu à. Mơ đi. Layla cũng không vừa. Làm vẻ mặt thản nhiên.

-Gan nhỉ. Cẩn thận cái miệng đấy. Lại một cú đá vào bụng. Lực đạo thật sự mạnh lắm. Layla vừa mới nôn ra máu luôn này.

-Tôi nói cho cậu biết. Chỉ có thánh nữ mới đọc được thôi. Mà thánh nữa cuối cùng đã chết rồi. Vừa là lời khiêu khích. Vừa là lời bi thảm. Đúng vậy, vị thánh nữ cuối cùng đã chết hơn một năm rồi. Đó chính là cô Misa. Người mà Layla yêu quý.

-Chẳng phải ngươi là học trò của bà ta hay sao. Ít nhất cũng biết cách chứ. Arin điều tra rất kỉ về Layla. Biết rõ Layla là học trò của Misa. Đương nhiên Layla sẽ được bà ấy dạy cho về cách đọc cấm thuật. Tuy nhiên, có vẻ Arin thiếu sót rồi. Năm đó, không phải chỉ có mình Layla. Mà cô Misa còn nhận thêm một học trò nữa. Và người đó mới chính là người cô chọn để trở thành Thánh nữ tiếp theo.

-Biết cũng sẽ không nói cho cậu. Layla đau đớn nằm trên đất. Lời nói ra. Chọc tức Arin. Và điều không lành lại đến.

-Vậy sao. Có muốn con nhỏ đó chết hay không. Không muốn thì mau nói cách đó ra. Arin xốc cổ áo Layla. Kéo cả người cô dậy. Hướng ánh nhìn Layla đến một chổ. Không gian xung quanh mở ra. Layla giật mình nhận được. Là thân ảnh của Janna. Cậu ấy cũng bị bắt tới đây. Arin đang giam cậu ấy ở đâu thế. Có phải lại là thuật cổ hay không.

-Thả cậu ấy ra ngay. Cậu ấy vô tội. Đôi mắt hổ phách nhìn thẳng Arin. Không thể để liên lụy Janna được.

-Nói đi rồi cả hai đứa sẽ an toàn. Còn không thì biết rồi đấy. Nơi này là địa phận của Arin này. Chỉ cần một ngón tay, nơi này sẽ nổ tung. Đến lúc đó có toàn thây hay không thì phải nhờ ơn trời. Lời thì thầm độc ác truyền vào tai Layla. Arin đã động thủ. Layla biết rồi, Janna là đang ở trong hư vô. Một khi nó đóng lại. Cậu ấy sẽ biến mất mãi mãi. Đúng là thủ đoạn nham hiểm. Mà nói ra rồi, chưa chắc gì Layla và Janna sẽ sống sót.

-Còn lâu. Layla buông một câu lạnh lùng. Tay đã mở trói thành công. Lập tức tăng tốc độ dị chuyển. Một giây sau đã thoát khỏi Arin lao đến chổ Janna bị giam giữ.

Một lòng cứu cậu ấy thoát khỏi. Cứ như thế dùng khẩu súng ánh sáng bắn khóa. Đó là một không gian được mở ra và tồn tại song song với hiện tại. Vì lơ là chủ quan chỉ lo bẻ khóa. Layla không cẩn thận vị Arin đẩy một cái. Rồi cũng bị giam ở trong cùng Janna. Lực hút trong đây khá lớn. Khiến Layla khó mà cử động được.

-Nói hoặc là cả hai sẽ chết. Arin đi đến. Thản nhiên nói.

Layla biết. Arin sẽ không giết mình đâu. Vì Layla là manh mối duy nhất cho trang cuối. Việc sẽ dễ hơn nếu không có Janna ở đây. Layla thà bị đánh chết chứ không thèm nói. Nhưng Janna đã là vấn đề, Arin dùng cậu ấy để uy hiếp Layla.

Layla quyết không nói. Bắn một phát, viên đạn xước ngay chiếc mặt nạ. Arin tức giận trông thấy. Cậu ta kích hoạt không gian. Nó làm Layla và Janna chảy máu. Vết thương lớn nhỏ đều có.

-Tìm thấy rồi. Ở đây này các cậu. Một tia hy vọng lóa sáng. Là giọng Roy. Thế là lần này nhóm Dogu đã kịp đến cứu. Những gương mặt ưu tú dần xuất hiện. Họ đến rồi.

-Arin. Mau thả các cậu ấy ra. Trưởng nhóm đã thủ sẵn thế tấn công luôn rồi này. Là trạng thái hiền nhân. Đủ để áp bức đi sát khí của Arin.

-Có lẽ không thể nhẹ nhàng rồi. Lên thôi các cậu. Joy nhìn vẻ mặt hóng hách của Arin thì bực tức. Để xem, ai sẽ thắng trận này.

Đây là một trong những đội mạnh nhất của học viện. Đòn đánh trăm phần uy lực. Một cú đánh của Roz đã làm bị thương Arin. Quá tự tin để rồi ăn trọn đòn đánh. Arin phun một ngụm máu tươi. Hai lần, ba lần rồi bốn lần. Cả bốn lần Arin đều chẳng né được nhát nào từ Roz. Dám đụng đến bạn họ thì tiêu rồi. Roz là đang tức giận. Arin dính mấy nhát dao người đã sớm bết máu. Thất bại nằm ôm bụng trên đất. Chưa đợi đến Joy và Roy ra tay cậu ta đã phải bỏ chạy.

-Các ngươi đợi đấy. Nói rồi Arin phũ tay một cái. Làn khói đến xuất hiện kéo cậu ta biến mất.

Nhưng mọi chuyện đâu dễ vậy. Arin trước khi đi đã dùng thuật đóng không gian hư vô lại. Căn nhà hoang này cũng sắp sập xuống. Cậu ta định xóa sổ toàn bộ luôn hay sao.

-Roz lại đây. Kéo Janna ra. Joy gọi Roz đến giúp. Cả ba tức tốc lao đến. Mặt đất đã rung chuyển dữ dội. Cánh cổng cũng sắp khép lại. Liệu có còn kịp.

-Giữ chặt đi Janna. Bọn tớ sẽ cứu được cậu. Là trưởng nhóm nhanh nhẹn của chúng ta đã kịp nhảy lên. Chụp được bàn tay của Janna vừa mới tỉnh dậy sau những cú sốc ma thuật ở không gian.

Ba người kia hợp sức với nhau. Khó khắn kéo Janna thoát khỏi. Mặt cậu ta thì đau đớn. Dogu thì sợ hãi đến rơi nước mắt. Những tảng bê tông lớn lần lượt rơi xuống. Căn nhà này tận mấy lầu cao. Không ra kịp có khi chôn xác ở nơi này mất.

Nhìn họ khổ sở níu tay nhau. Layla không đành lòng nhìn họ như thế. Cố gắng bám một tay vào thành của miệng không gian, nó làm tay Layla ứa máu. Tay còn lại nắm lấy góc áo ở vai rồi hợp lực đẩy Janna ra ngoài. Lực hút vào, lại còn dùng sức đẩy Janna ra. Hai cánh tay Layla đau nhứt. Đến khi thành công kéo Janna ra ngoài rồi thì lúc này mới nhẹ lòng.

Janna được kéo ra có chút bất lực, chân trụ không vững, phải nương nhờ Joy. Dogu ôm lấy thân ảnh ấy trực tiếp quay mặt rời đi. Nơi này đang dần đổ nát. Cánh tay kia giơ ra giữa không trung rồi một giây hụt hẵng. Còn tưởng sau khi cứu được Janna. Dogu sẽ cứu luôn cả Layla nhưng không. Đôi tay kia một lần nữa trơ trọi không ai nắm lấy. Ngỡ ngàng nhìn bóng lưng rời đi. Một ít hy vọng đổi lấy nhiều thất vọng. Họ quay đi mà không thèm để tâm tới Layla. Vậy mà Layla còn trông chờ họ.

Đôi mắt vương bóng hình. Layla không hay biết bàn tay kia sớm đã có người nắm lấy. Ấm áp kéo tầm mắt Layla gần lại. Vỡ tan khi nhận ra hai chị đang cố sức níu tay mình. Lúc nãy vì an toàn, Miyeon và Junghwa phải nấp bên ngoài đợi tình hình. Đến khi nơi này lung lay, Dogu trở ra mà không có Layla. Hai người lập tức lao vào bất chập nguy hiểm tính mạng.

Chút ít nước mắt rơi vì tủi thân. Bản thân không biết vừa ngu ngốc đợi điều mà chẳng bao giờ đến để rồi làm liên lụy đến người vô tội. Các cậu biết không, có lẽ tớ nên từ bỏ rồi. Tớ mệt mỏi khi phải tỏ ra mình ổn. Tớ cũng cần được an ủi. Janna là lựa chọn của các cậu. Layla tôn trọng nó và sẽ không để tâm nữa. Tớ đã làm tốt việc bảo vệ người bạn thân này rồi. Như đã hứa, tớ không để cậu ấy chịu tổn thương. Không nhắc chuyện cũ với cậu ấy. Và không đấu tranh vì tình bạn của chúng ta. Tớ còn có điều phải níu giữ.

Là các chị ấy. Họ không biết gì về ma thuật. Họ không đáng phải bỏ mạng nơi đây vì tớ. Mọi thứ đang đổ vỡ và bế tắc như tâm tình tớ hiện tại. Nổ lực bây giờ là không đủ. Các chị ấy sẽ bị những mảnh vỡ cướp lấy mạng sống. Tớ sẽ bất lực nhìn họ ngất đi và tan biến mãi. Tớ không muốn điều đó xảy ra. Nhưng cái không gian này đang nhỏ dần. Layla bất lực nhìn họ. Họ cũng luyến tiếc nhìn Layla. Phải làm sao bây giờ.

"Chúng ta cần thánh nữ..."

"Ước mơ của chị là được tỏa sáng trên sân khấu."

"Ước mơ của chị là được cất cao giọng hát."

"Ước mơ của em là có một gia đình."

ĐÙNG.

Trước khi Dogu kịp rời đi thật xa. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả căn biệt thự giờ đây hóa thành đống tro tàn. Có biết vì sao lại có tiếng nổ không. Là không gian hư vô tạo nên đấy. Dogu bị ảnh hưởng từ vụ nổ. Văng xa một khoảng. Vội đỡ nhau dậy. Họ cũng hoang mang lập tức gọi cho thầy hiệu trưởng đến ứng cứu. Rất nhanh đã có đội viện trợ đến giúp. Janna chắc do ảnh hưởng từ không gian nên phun ra ngụm máu lớn rồi ngất đi. Được đưa đến bệnh viện đầu tiên. Dogu cũng lên theo chuyến xe rời đi.

Thầy hiệu trưởng cùng một đội giải cứu tiến vào. Họ cật lực dời những mảng bê tông vừa to vừa nặng kia ra. Tìm kím dấu hiệu của sự sống. Rồi giữa trung tâm của vụ nổ. Đã phát hiện ra một người con gái trong trạng tháng quỳ gối trên đất. Cơ thể biến dạng với chiếc sừng nhỏ và đôi cánh to lớn. Từ trên xuống dưới máu chảy đỏ thẫm. Đôi mắt đã khép chặt từ bao giờ. Không biết sống chết ra sao. Đôi cánh đầy thương tích do bỏng kia dường như đang bao bọc thứ gì đó. Đến gần rồi kéo ra. Thêm hai người con gái khác nằm ngất trên vũng máu. Không một chút thương tổn. Khung cảnh khiến mọi người ngỡ ngàng.

Thầy Dirac sững người. Học trò của Misa. Con bé kiên cường bất khuất chẳng phải đang ở kia sao. Chẳng lẽ con bé dám làm trái lệnh. Biến đổi trong khi mang chiếc vòng, và giờ nó đã sớm vỡ tan. Misa cậu thấy không, con bé giống cậu thật. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Cậu nhất định phải phù hộ cho con bé đó. Nhất định không thể xảy ra chuyện gì được.

To be continued.

HT: 2/8/2021.
XB: 7/9/2021.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top