Chap 39: Quá khứ của Layla.

Sau khi báo tình hình cho hai người kia biết. Cả ba nhanh chóng đến bệnh viện. Bông hoa được trao tay vị bác sĩ. Cuộc phẩu thuật gấp được diễn ra trong sự căng thẳng của đôi bên. Lặng lẽ ngồi ở hàng ghế đợi. Dogu hồi hợp chờ đợi tin lành. Hành lang cũng vắng tanh, chỉ có Dogu cùng bầu không khí trầm lặng.

"Các cậu có còn nhớ Tiểu Cụt không. Roz hỏi hai người bạn. Lòng có chút phiền não.

"Tiểu Cụt sao. Cậu gặp cậu ấy ở đâu. Roy bất ngờ nhìn Roz.

"Bông hoa là Tiểu Cụt đã đưa nó cho tớ. Cậu ấy chính là Layla. Roz thở dài.

"Layla. Sao lại thế được. Joy cũng bất ngờ. Mọi người đang hồi tưởng về quá khứ. Cái quá khứ mà không nhắc đến, có lẽ sắp quên đi.

Chắc ai cũng đang nuối tiếc về những chuyện cũ. Vậy đã có chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ rồi.

_________________________________________

Trở về quá khứ. Năm Layla 6 tuổi.

"Này. Sao cậu khóc thế. Sân sau của trường mầm non nọ trong thành phố. Có đứa trẻ vì đi đứng không cẩn thận nên vấp té rõ đau. Người đầy bùn đất. Đầu gối chảy máu. Đứa trẻ ngồi đó khóc nức nở. Mãi một lúc lâu mới có người phát hiện ra.

"Cậu đau à. Nín đi. Tớ cho kẹo nè. Mẹ mới mua nó cho tớ đấy. Không những có một mà giờ còn có thêm 3 đứa trẻ khác ngồi chụm lại với nhau. Những cái đầu nhỏ cứ lắc lư. Vàng có, đen có, xanh có.

"Gọi cô giáo đi Tiểu Cửu. Một cô bé tóc xanh biển lên tiếng.

"Ừ để tớ gọi. Mà khoan đã, cô bận chăm mấy bạn khác ngủ rồi. Không thể đi được. Đứa trẻ được gọi là Tiểu Cửu đáp.

"Thôi đừng khóc. Mao Mao cho cậu kẹo này. Cậu cầm lấy đi. Mao Mao thấy bạn cứ khóc nên đem kẹo ra dỗ. Bạn ấy không nhận, nên Mao Mao nhét luôn que kẹo ngon lành vào tay. Cậu ấy còn khóc, nhưng tay không buông mà lại nắm chặt thứ kẹo ngọt ấy.

"Tiểu Cửu cũng cho cậu mượn gấu bông nè. Nín đi mà. Tiểu Cửu đưa gấu bông của mình ra.

"Để Gấu cõng cậu vào nha. Gấu đứa dậy đưa lưng về phía cậu ấy.

Cậu ấy thoạt nhìn rất nhỏ con. Tuy là khóc, nhưng ai nói gì cũng nghe hết á. Vừa khóc vừa đứng dậy, leo lên lưng bạn Gấu. Leo lên rồi vẫn khóc. Tay cầm kẹo vẫn khóc. Cầm luôn cả gấu bông nhưng vẫn khóc. Cậu ấy mít ướt lắm. Đến phòng y tế rồi, cô ở đấy đã khử trùng rồi băng cho cậu. Cậu không nói một lời nào suốt buổi. Cô dỗ lắm mới nín khóc. Ba bạn nhỏ kia được lệnh triệt tập nên phải trở về lớp. Bỏ lại cô bỏ với đôi mắt ướt đẫm vì khóc kia lại. Sau một hồi quan sát, cô bạn ấy đứng lên, lặng lẽ đi theo sau ba người họ đến lớp. Không dám phát ra tiếng động. Sau khi nấp ngoài cửa lâu đến mức ba người kia ngủ thiếp đi vào giờ trưa. Cô bé đi vào, rồi tìm một chổ bên cạnh nằm xuống, nhưng vẫn giữ khoảng cách. Nằm đấy ngủ ngon lành đến chiều. Và không một ai hay biết.

Mãi đến khi cả lớp thức giấc. Ba người kia mới phát hiện có người khác nằm bên cạnh.

"A. Là bạn mít ướt này Gấu. Tiểu Cửu lên tiếng trước. Ba đước nhỏ ngồi tụm lại. Đối diện là bạn mới kia.

"Cậu là Tiểu Cụt hả. Cậu ấy ở lớp Hoa Hồng. Sao lại đến lớp Hướng Dương. Mao Mao nhìn dòng chữ thêu tên mới biết. Cậu ấy ở lớp Hoa Hồng.

"Cảm ơn các cậu. Ra cô bé này là Tiểu Cụt. Tiểu Cụt lễ phép nói cảm ơn.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cô giáo lớp Hướng Dương phát hiện ra Tiểu Cụt. Định đưa về lớp thì Tiểu Cụt lại trốn sau lưng Tiểu Cửu. Tay lại níu níu áo Mao Mao. Biểu tình không muốn đi. Gương mặt như sắp khóc. Tiểu Cửu thấy thế, liền nói với cô giáo chuyển lớp cho bạn ấy. Bé con năn nỉ rất nhiều. Nhưng chỉ đến khi có phụ huynh đến đón. Tiểu Cụt mới buồn bã tạm biệt mấy ngườu bạn. Và hôm sao thì chuyển hẵn lớp luôn vì cứ nằn nặc trốn sau lưng Tiểu Cửu vào lớp. Ngày thứ nhất kết thúc như thế đó.

Đến ngày thứ hai. Tiểu Cụt trở thành trung tâm của cả lớp vì sự dễ thương. Ba người kia đi đến đâu là có bóng dáng theo đến đó. Bắt chước thấy ai làm gì cũng ngốc nghếch làm thử. Được Mao Mao nhường cho đồ ăn. Được Tiểu Cửu chia sẽ đồ chơi. Và được Gấu theo bảo vệ. Giống như là người sung sướng nhất quả đất. Tiểu Cửu lễ phép mời mấy bạn của mình ăn bánh mà mẹ làm cho. Bánh rất ngon và các cậu ấy thích nó. Nhận ra cậu ấy thật ít nói. Lúc nào cũng cười. Nụ cười trông ngốc lắm luôn.

Buổi chiều ngày thứ ba. Bốn đứa trẻ đang chơi xích đu ngoài sân sau. Tiểu Cụt được Gấu đẩy cho ngồi cười mãi.

"Tớ quyết định rồi. Tiểu Cụt sẽ là bạn thân của tớ. À không, của bọn mình luôn. Đó là những gì mà Tiểu Cửu hùng hổ tiên bố trước mặt mấy đứa trẻ còn lại.

"Đúng vậy. Bọn mình sẽ là một nhóm bạn thân hạnh phúc nhất trên đời luôn. Gấu cũng đồng ý.

"Cảm ơn các cậu. Tiểu Cụt lúc ấy nghe được câu nói. Lòng con bé vui lắm. Từ lúc chuyển đến đây. Không có ai chơi cùng Tiểu Cụt cả. Có được bạn. Dĩ nhiên rất vui mừng.

"Mai tớ sẽ kêu mẹ làm thật nhiều bánh rồi chúng ta sẽ ra đây ngồi ăn. Các cậu nhớ đợi tớ nhé. Hứa nha. Nhảy khỏi chiếc xích đu. Tiểu Cụt háo hức nói mấy bạn kia. Rồi bé đưa ta ra ngỏ ý muốn móc tay với họ. Ba người bạn cũng đã đồng loạt móc tay nhau. Lập nên một lời hứa trước khi từ biệt trở về nhà.

Thế rồi ba ngày làm bạn đã trôi qua. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày mà bọn trẻ hứa với nhau sẽ đến. Sáng sớm Tiểu Cụt được mẹ đưa đến, tay cầm cả giỏ bánh lớn. Môi mỉm cười tươi rối. Ngồi ở chiếc xích đu, đung đưa vài cái. Có lẽ bé đã đến sớm rồi. Mấy bạn kia còn chưa đến. Tiểu Cụt đành tạm biệt để mẹ đi làm. Một mình ngồi đợi.

Nhưng mà ngồi đợi lâu thật lâu. Sao mấy người kia còn chưa tới nữa. Tiểu Cụt đói bụng lắm rồi. Định sẽ ăn trước mấy cái bánh nhưng sợ mấy bạn sẽ buồn nên không ăn cái nào. Tiểu Cụt hôm ấy ngồi đợi đến trời mưa lớn cũng chẳng chịu về. Mẹ tan làm qua đón bằng ô cũng nhất quyết không đi. Nói là phải đợi bạn của con đến. Mẹ bảo mưa rồi, họ sẽ không đến đâu. Nhưng Tiểu Cụt không nghe. Em vụt chạy trong mưa vì lúc nãy bị mẹ kéo vào trú chưa kịp lấy giỏ bánh. Đến khi đến lấy được, bánh lại bị ướt hết cả. Tiểu Cụt cũng ướt mèm. Nhìn giỏ bánh ngon lành đọng nước, Tiểu Cụt bậc khóc nức nở. Mẹ dỗ dành kiểu nào cũng không nín. Mẹ lo Tiểu Cụt sẽ bệnh nên một mực bế em về. Tiểu Cụt buồn bã không muốn đi. Lỡ mấy người kia đến, không thấy Tiểu Cụt, bọn họ sẽ giận đó. Nhưng bị mẹ bế đi rồi. Không làm gì được. Cuối cùng cũng đến nhà. Tiểu Cụt lại mít ướt khóc cả nữa ngày còn lại. Kết quả là hôm sau em không thể đi đến chổ cũ nữa vì đỗ bệnh.

Tiểu Cụt bị bệnh lâu lắm. Lâu thiệt là lâu luôn. Hai ngày lận đó. Vì em dầm mưa. Cả ngày không ăn uống gì. Làm mẹ la vài tiếng nhưng vì em bệnh nên thôi. Thương còn không hết. Sao nỡ la rầy tiếp. Đến khi khỏi, lại lập tức chuẩn bị đi đến sân sau trường học. Mẹ còn chưa kịp nói gì đã chạy một mạch đi.

Chạy nhanh nhất có thể. Tiểu Cụt vui mừng khi thấy bóng dáng những người bạn đằng xa. Vừa chạy gần đến đã lên tiếng gọi lớn.

"Các cậu ơi. Là gọi lớn lắm. Nhưng mà xem kìa. Đó đâu phải giọng của Tiểu Cụt. Ai đó đã gọi các cậu ấy trước Tiểu Cụt rồi kìa. Mấy bạn ấy cũng quay lại nhìn bạn mới kia. Họ không thấy Tiểu Cụt.

Bước chân nhỏ dừng lại. Nấp sau gốc cổ thụ quan sát. Tiểu Cụt muốn biết họ đang nói gì. Nhưng mà khoảng cách còn khá xa. Lúc nghe được, lúc lại không. Thoáng nghe họ nhắc đến Ma pháp. Họ nói bọn họ có ma pháp rồi. Ai cũng có. Tiểu Cụt lại chẳng biết ma pháp là gì. Mãi mê suy nghĩ tìm đáp án. Bọn họ rời đi từ lúc nào cũng chẳng hay. Tiểu Cụt lại lặng lẽ về nhà. Hôm đó Tiểu Cụt đã buồn lắm.

"Mẹ ơi ma pháp là gì ạ. Lúc hai mẹ con ăn cơm. Tiểu Cụt đã hỏi mẹ.

"Là khả năng tìm ẩn của mỗi người đó con. Ma pháp tuyệt lắm. Mẹ nhẹ nhàng nói.

"Vậy mẹ có ma pháp không. Dạy cho con đi. Tiểu Cụt háo hức mong chờ.

"Xin lỗi Tiểu Cụt. Mẹ không có nên không thể dạy con được. Bà xoa đầu đứa trẻ. Tội thật đấy.

"Vậy ạ. Tiểu Cụt hôm ấy buồn lắm.

Kết thúc ngày nghỉ thứ hai. Cụt con háo hức chuẩn bị đến trường gặp mấy bạn thì chuyện không may xảy đến. Mẹ phải chuyển công tác trong ngay hôm nay. Thế là không chịu đi. Tiểu Cụt giận dỗi đóng cửa phòng khóc nức nở. Mẹ cũng tội nghiệp con gái lắm nhưng vì kế sinh nhai, bà buộc phải làm thế. Như thường lệ. Bà bế gọn Tiểu Cụt trong tay. Bất kể bé có cự quậy và khóc lớn đến thế nào. Đôi mắt rưng rưng rơi lệ, ai trên chuyến xe cũng vừa thương vừa tội bé lắm. Giận dỗi cả mấy ngày liền sau khi chuyển nhà. Không kịp làm thủ tục nhập học, Tiểu Cụt phải ở nhà một mình cả tuần nay. Mẹ dặn không được ra ngoài nên Tiểu Cụt chỉ có thể loay hoay trong sân nhà. Con bé cứ lẩm bẩm từ ma pháp ma pháp mãi trong miệng.

Hôm ấy. Có một người lạ dừng lại trước cửa nhà Tiểu Cụt. Cất giọng hỏi bé con đang chơi.

"Con muốn có ma pháp sao.

"Dạ. Tiểu Cụt muốn có nó. Bé con lập tức đứng dậy. Mắt sáng lấp lánh đáp.

"Có muốn ta dạy con không. Người phụ nữa dưới ánh mặt trời. Mang tia sáng hy vọng chiếu đến góc tối trong tim Tiểu Cụt. Bàn ta giơ ngang hàng rào chắn. Muốn nắm lấy tay Tiểu Cụt.

"Dạ muốn. Mừng rỡ chạy đến gần.

"Ta tên là Misa. Rất vui được biết con. Là một nụ cười hiền hậu. Nó thật đẹp dưới ánh ban mai. Làm Tiểu Cụt tin tưởng nó.

"Con là Tiểu Cụt. À không...là Layla ạ. Bé con nói rồi nắm lấy đôi tay ấm áp ấy. Và thế là lần đầu tiên mà Tiểu Cụt gặp cô Misa.

Cô Misa đã nói chuyện với mẹ Layla. Cô sẽ dạy không tính phí cho em. Mẹ lúc đầu cũng lo lắng vì con mình chẳng có dấu hiệu gì về ma pháp. Nhưng trước thái độ quyết tâm của Layla, bà đã đồng ý.

Ngoài giờ học ở lớp. Về đến nhà là Layla lại ra sân tập với cô Misa ngay. À còn có thêm cậu bạn hành xóm cùng lớp và cũng là cháu của Layla-Hensol. Hensol tiến bộ nhanh hơn nhiều so với Layla. Ma thuật Hensol sỡ hữu cũng mạnh mẽ hơn. Chỉ mấy tuần theo học, Hensol có thể nói là trở thành thần đồng với tài năng của mình. Còn về phía Layla, bé con vẫn chỉ mới có làm được cho bông hoa nở. Còn lại, là học kĩ năng sơ cứu thông thường và nhìn Hensol trình diễn tài năng của mình.

Layla cứ nghĩ. Với khả năng của mình, em chẳng thể sánh với ba người kia. Nên lúc nào cũng không ngừng cố gắng. Có lẽ vì trời thương em. Đã cho em được quả ngọt sau mấy tháng dài chăm chỉ. Em học được khả năng chữa trị và phòng thủ với ma pháp của mình. Cứ nghĩ em sẽ mãi không sỡ hữu ma pháp chứ.

Hôm đó. Layla xin mẹ cho đi đến thành phố cũ tìm lại mấy người bạn. Mẹ cho nhưng là phải đi cùng Hensol, Layla đã háo hức lắm khi nghĩ rằng mình sẽ nói cho ba người họ biết về ma pháp của bản thân. Đến và ngồi ở cái xích đu cũ. Bao lâu rồi Layla mới thấy nó. Vẫn là cảm giác tuyệt vọng ấy. Liên tiếp mấy ngày sau, Layla chờ đợi những chẳng thấy ai đến. Hensol cũng cảm thấy mơ hồ thay. Hỏi mới biết, ba người họ cũng đã chuyển trường rồi. Họ đến học ở học viện danh tiếng nhất của thành phố.

Cuối cùng. Sau ngần ấy lần. Layla lại phải chuyển nơi ở. Lần này là chuyển về quê nhà cùng với gia đình Hensol và cô Misa. Lần cuối đến nơi ấy, Layla đã ghi nhớ thật kĩ nơi này. Một lần hồi tưởng lại tất cả kỉ niệm ít ỏi của nhau.

Thế là Layla của năm sáu tuổi đã chờ đợi một thứ trong vô vọng. Một mình giữ lời hứa trong suốt mười năm qua. Còn chưa kịp biết đến tên nhau. Còn chưa kịp nói cho nhau những điều tốt đẹp. Những kỉ niệm còn chưa đủ đầy đã phải nói lời chia xa. Mang niềm hy vọng chưa bao giờ dập tắt. Layla của năm mười sáu tuổi đã tìm lại được người cũ. Nhưng lại chẳng thể níu kéo gì. Ngày tháng quá, chẳng lẽ đã phí nhoài công đợi.

Layla 16 tuổi. Sinh nhật Janna.

Để hỏi. Làm thế nào mà Layla biết được mọi chuyện. Phải nói đến cái hôm sinh nhật của Janna. Lúc ấy, kí túc xá chỉ có mình Layla. Ngồi trên giường vẽ vời vài thứ linh tinh. Đột nhiên cây bút màu rơi xuống gầm giường. Layla khom người xuống nhặt. Vô tình phát hiện, phía bên dưới có một cánh cửa. Layla lúc ấy tò mò lắm, nên đã lén mở ra xem. Đập vào mắt Layla là cả đống gói quà lớn nhỏ đầy màu sắc. Phải nói nó nhiều gấp đôi số quà của tất cả lần sinh nhật Layla nhận được. Không dám đụng đến món nào. Tuy nhiên, có quyển album hình còn khá mới bên cạnh khiến Layla lại hứng thú mở ra dù chưa có sự cho phép của ai.

Lật từng chút một. Từ những trang đầu đến những trang cuối. Không dày lắm nhưng đủ để chứa nhiều hình và nhiều khoảnh khắc. Layla như chết lặng khi nhận ra tất cả. Người trong hình, chẳng phải là những người bạn năm xưa mà Layla vẫn luôn tìm hay sao. Gấu, Mao Mao và Tiểu Cửu đang vui vẻ cười bên cạnh một bé gái khác. Đó là cô bé hôm ấy gọi các cậu. Vậy chẳng phải nó là Janna hay sao. Mười năm qua, quá nhiều sự thay đổi mà Layla không biết được. Vỡ tan biết bao nhiêu khi biết họ đã gắn bó với nhau lâu đến như thế. Xem này, nhiều kĩ niệm lắm đấy.

Vui mừng đôi chút vì tìm lại được. Nhưng mà, Layla sẽ chẳng thể giành lại được đâu. Thế là ích kỉ lắm. Cũng chưa chắc họ sẽ chịu chọn Layla. Mười năm là thời gian quá dài. Đủ để tạo khoảng cách. Đủ để lắp đi những điều mờ nhạt. Hôm ấy, Layla đã buồn biết bao nhiêu. Họ đứng đấy nhưng lại chẳng thể chạm được. Phải rồi, ai cũng nên có những người bạn cho mình. Tớ tôn trọng nó, vì chúng ta là bạn mà phải không.

Vậy thì. Khi nào cần cứ quay lại. Layla sẽ bên cạnh các cậu.

To be continued.

HT: 27/7/2021.
XB: 1/9/2021.

-Mở đầu tháng là 1 chap khá buồn ha.

-Giờ chắc mọi người đã biết về quá khứ hết rồi.

-Liệu, bạn có bao giờ bị người khác thất hứa chưa. Hay chính bạn là người đã thất hứa?.

-Mười năm là quá dài. Layla sẽ làm sao để xíu kéo một ít ỏi này đây.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top