Chap 35: Tin xấu.

Khung cảnh tan thương hơn bao giờ hết. Bệt máu văng tứ tung trong không gian tĩnh mịch. Gương mặt Layla vốn đã nhuốm máu nay lại đỏ thêm huyết sắc, thanh âm của khẩu súng rơi xuống đất thật khô khốc. Rồi liên tiếp là thân ảnh của mấy tên bao quanh Layla gục xuống đất, tên thủ lĩnh cũng chẳng khác gì, có thứ gì đó đâm xuyên qua người hắn rất nhiều lần, hắn trợn mắt ngục xuống bên cạnh Layla. Đúng lúc làm Layla tỉnh hổn vì khung cảnh trước mặt.

Chẳng trách sao bỗng nhiên nơi này lại sáng lên một cách kì lạ, kèm theo cả âm thanh xì xào rợn người. Layla há hộc nhìn người phía trước, đau thương bao nhiêu cũng không bằng khung cảnh lúc này.

-Dah..hy.. . Nói không thành lời, đau khổ nhìn đứa em trước mặt. Dahhy bây giờ đã bị bao bọc bởi những tia điện, màu tím này Layla biết nó, đó chính xác là tử lôi. Là Dahhy đã kích hoạt tử lôi để cứu Layla, làm sao em ấy lại làm như thế. Con bé chỉ mới là pháp sư cấp E thôi, trạng thái hiền nhân sẽ cướp mạng sống của em ấy mất thôi. Layla cố gắng gọi tên như muốn đánh thức Dahhy nhưng vô ích, càng gọi em ấy càng giải phóng nhiều ma pháp, những dòng điện cứ bắng ra loạn xạ cả lên, làm bốc lên vài đám lửa nhỏ. Dahhy thì không ngừng kêu gào đau đớn.

Thấy Dahhy như thế, Layla không nhịn được. Nhưng đôi chân lại vô lực chẳng thể lao đến chổ em ấy. Thầm oán trách mình là một người rất tệ, có việc cứu đứa em nhỏ thôi cũng làm không xong. Bất lực gục mặt xuống, cảm giác tuyệt vọng đang bao trùm Layla. Đã hứa là sẽ bảo vệ, thế mà sắp phải đưa mắt nhìn em ấy chết, siệt chặt nắm tay đấm mạnh xuống nền đất đến bật máu. Quá đủ rồi, Layla không muốn mình phải mất thêm ai nữa, trong phút chốc nhìn đôi mắt biến sắc của Dahhy, Layla chợt nhớ tới lời của thầy Dirac đã nói, rồi mím chặt môi rơi một hàng nước mắt.

Dùng chút sức còn lại, Layla cố lết tới chổ Dahhy. Em ấy đang rất nhạy cảm với ma pháp, hiển nhiên các tia sét tập trung đánh hết lên người Layla, dù đau đớn nhưng chẳng than một tiếng. Khó khăn lắm mới tới được trước mặt Dahhy, Layla lúc này cố gắng ngước mặt lên nhìn, mới lặng lẽ mở con mắt vẫn luôn kép chặt kia ra nhìn Dahhy. Quả nhiên một giây sau đó Layla đã có thể đứng dậy vững vàng trước Dahhy nhưng là cùng với một bên cánh, con ngươi đỏ thẩm cùng đôi tay đen láy.

Giống như ác quỷ đang chiến đấu với vị thần là khung cảnh lúc này. Chỉ thấy mấy tia sét kia đánh lên người Layla, càng lúc càng nhiều nhưng không thể ngăn bước, có vẻ như mấy thứ ấy chẳng hề làm Layla tổn thương. Một con long lôi xuất hiện khá mập mờ nhưng sát thương rất cao, lao đến Layla nhưng Layla dễ dàng tóm được rồi quật nó sang một bên. Khí chất tỏa ra hùng hổ không kém cạnh Dahhy. Tưởng chừng như sắp có một cuộc chiến lớn sẽ xảy ra khi Layla dần áp sát Dahhy nhưng bất ngờ Layla lại dang vòng tay ra, mặc kệ cho có bao nhiêu dòng điện xuyên qua thân mình, dạng rộng vòng tay ôm thật chặt Dahhy. Nhân lúc còn giữ được thần trí, Layla cố gắng hấp thụ hết tất cả những tà niệm ẩn sau sức mạnh vĩ đại kia, đó là mặt trái của ma thuật mà thầy Dirac đã nói với cô.

"Mọi thứ ổn rồi Dahhy, đừng sợ. Mọi thứ ổn rồi. Layla cất giọng níu kéo thần trí của Dahhy quay trở lại, nhẹ nhàng hết mức có thể để an ủi con bé nhưng con bé lại chẳng nghe được bao nhiêu trong lời nói ấy. Nó lại hét toáng lên, bung toàn bộ sức mạnh còn lại ra ngoài. Layla có chút sợ hãi trong người, sợ sẽ không thể cứu em ấy, không thể phòng thủ cũng chẳng thể tấn công. Layla bế tắc chỉ còn biết đưa thân ra chịu đựng, không chỉ có Layla mà ngay cả bây giờ Dahhy cũng đang phải chịu một nổi đau rất lớn cùng với việc chống chọi lại sự kiểm soát của tà niệm. Layla chính vì sợ em ấy đau mà khẩn trương nói tiếp.

"Đừng như thế nữa, Dahhy. Mình cùng nhau về nhà thôi em. Nhanh lên trước khi Layla cũng mất đi kiểm soát. Cái ôm càng chặt bao nhiêu hy vọng thì cũng chứa đựng bấy nhiêu nổi thất vọng. Dahhy vẫn như cũ, vẫn tỏa năng lượng mạnh mẽ. Tia sét kia bắt đầu phá hủy và làm mọi thứ xung quanh đổ vỡ. Liên lụy đến cả bức tường sau của quán bar nọ, mất điện luôn cả khu ấy. Layla đã hứa thì phải làm cho bằng được, phải cố hết sức trước khi cô gục ngã.

"Xin em đấy, đại bàng nhỏ. Layla mệt mỏi gục mặt xuống đôi vai nhỏ bé kia. Cô đau lắm nhưng không thể buông xuôi. Chỉ còn cách là hấp thụ hết ma pháp của em ấy, tuy sẽ rất tệ nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất bây giờ. Lâu đến nổi đôi đồng tử vốn đen láy kia dần biến thành màu đỏ tươi đáng sợ. Đó là đôi mắt khác máu của quỷ dữ, và đó cũng là cái giá phải trả cho sự kháng cự của Layla trước quỷ dữ trong người.

Tuy nhiên, nổ lực mà Layla bỏ ra cuối cùng cùng đã có được tiến triển. Chính câu nói cuối cùng của Layla đã cứu Dahhy trong phút cuối. Đại bàng nhỏ vốn là cách gọi thân thương mà chị Layla đã gọi nó hằng ngày, là lần đầu tiên gặp nhau chị đã tặng cho nó con đại bàng nhồi bông bé nhỏ, lần đầu tiên làm cảm nó cảm thấy mình thực sự được bảo bọc an toàn trong vòng tay ấy. Tuy chẳng là gì của nhau nhưng chị vẫn đối xử rất tốt với nó, yêu thương và che chở cho nó từng ngày. Nó luôn thì thầm cái tên đại bàng nhỏ ấy trong khối óc để rồi khi nhận ra, bờ vai truyền đến một cõi ấm nóng không thôi, đôi mắt nó trở về bình thường, ma thuật của nó cũng dần biến mất, nó vô lực quỳ xuống khiến người chị kia cũng ngã theo. Mới nhận ra được là chị Layla đang khóc nức nở trên vai nó. Tiếng nức nở vang lên đến đau lòng, nó cố gắng đưa tay nâng mặt chị lên, cái ôm cũng từ đó là biến mất theo dù có hơi hụt hẵn nhưng đó không phải là tất cả. Rồi phát giác ra không những trên gương mặt kia hàng lệ long lanh thi nhau rơi xuống mà nó còn có cả dòng huyết lệ tuôn trào như suối. Nếu ai đó thắc mắc rằng loài quỷ có biết khóc hay không thì Dahhy sẽ đau lòng mà nói rằng họ có khóc nhưng là khóc ra huyết lệ tận sâu tâm can, nơi trái tim vẫn còn nhịp đập mạnh mẽ. Không kịp đưa tay lên lau hàng lệ kia, Dahhy vì kiệt sức mà ngất lịm đi, chị Layla vẫn là cố gắng ôm lấy nó, vẫn là cố gắng bảo bọc nó trong tay, sợ là nó sẽ bị đau. Đến khi Hensol và mọi người hối hả tìm đến, khung cảnh chỉ cỏn lại tro tàn sau đám cháy, mùi máu tanh tưởi bốc lên. Thân ảnh người bạn thân nhất của cậu nằm trên vũng máu tươi ôm lấy đứa trẻ nọ. Lúc ấy cậu như một kẻ điên mặc kệ mọi thứ lao đến ôm Layla vào lòng, rồi cũng đau lòng mà khóc. Cậu hận vì sao mình lại vì cái dự án nghiên cứu chết tiệt kia mà bỏ mặc một mình cậu ấy đối mặt với nguy hiểm. Chị Miyeon cũng ở đấy, chị bò đến nơi ngực trái có một vết thương lớn kia mà quắn thật chật như muốn ngăn chặn dòng máu tươi vẫn chảy. Nhưng mọi thứ bây giờ đã là quá muộn, thật sự đã quá muộn rồi.

_______________________________

"Cậu sao thế Janna. Tự nhiên Joy hét toáng lên giữa giờ nghỉ trưa khiến hai người kia giật mình.

"Ôi chảy máu rồi kìa. Roy quay lại nhìn thì hốt hoảng thấy Janna bị chảy một hàng máu mũi, vài giọt còn nhỏ xuống chiếc bàn gỗ. Vội vàng lấy khăn giấy lau cho Janna.

"Mặt cậu xanh xao quá. Đến phòng y tế đi. Roz quan sát sắc mặt của Janna, quả thật tự nhiên lại xanh ngắt, lúc nảy vẫn còn hồng hào mà.

"Phải đó, đi thôi. Roy lo lắng dìu Janna đứng dậy, cũng may là còn trong giờ nghỉ.

"Không sa..o. Chưa kịp nói hết câu thì Janna đã ngất đi. Roz hơi cuống lên nhưng kịp đỡ lấy. Hai người kia nhanh chóng phụ Roz đưa Janna đi.

Lo lắng đứng ngoài phòng bệnh, họ xin nghỉ luôn tiết học cuối cùng để trông coi Janna. Nhìn đơn giản thế thôi nhưng bác sĩ lại bước ra với sắc mặt khá tệ, bảo ba người họ đến phòng ông để nói chuyện một chút. Đến nơi thì ông ấy đưa cho cả ba một tập hồ sơ kèm với tấm hình chụp X-quang.

"Có lẽ tim cô bé đang rất yếu, đây không phải là vấn đề thường gặp ở người thường. Nó liên quan tới ma pháp, đây là trường hợp hiếm gặp nên ta e là sẽ hơi khó. Lời nói nhàn nhạt khiến ba người như chết đứng. Hèn gì chỉ có chảy máu mũi thôi mà phải nhập viện thế này. Nhưng ông ấy nói hiếm gặp là sao, nó có nguy hiểm lắm hay không.

"Hơi khó là sao ạ. Roz thắc mắc hỏi lại, tay run run cầm tập hồ sơ.

"Là điều rất khó để cứu sống. Ông nói như một nhát dao đâm thẳng vài tim ba người đối diện. Cảm giác sợ sệt bỗng hiện lên trong đầu, khẽ nén đau mà không nghĩ đến những điều tiêu cực.

"Chắc chắn còn có cách đúng không ạ. Roy như muốn tìm lấy một tia hi vọng cho cả ba lúc này.

"Cách thì có nhưng mà... . Ông muốn nói nhưng có chút ngập ngừng.

"Nói cho tụi con đi ạ. Joy không kiên nhẫn hỏi dồn vào.

"Các cháu phải tìm một người có trái tim mang tâm hạch. Mà những người như thế trong giới pháp sư đều đã chết, rất hiếm khi có người như thế. Với lại phải là một tâm hạch hoàn toàn bị cảm hóa thì mới có thể ghép được cho bạn cháu. Tóm lại các cháu nên tranh thủ những ngày tháng cuối cùng này đi, nó có ít hơn là tìm một thứ khó như lên trời. Ông nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng mình. Trong suốt mấy chục năm trong nghề, ông đã chứng kiến không biết bao nhiêu là nổi mất mác, ông hiểu những đứa trẻ này đang cảm thấy gì nên ông cho bọn họ không gian để suy nghĩ. Tâm hạch thật ra là một điều cấm kị mà bất kì một ma pháp sư nào cũng phải e dè. Ông thầm thương cảm cho đứa trẻ tội nghiệp kia, mới có thế mà đã phải chịu cú sốc lớn rồi. Thật là tội nghiệp.

Để lại nơi đây một khung cảnh tan thương cùng mớ cảm xúc hổn độn. Nặng nề đến nổi không thể thốt lên điều gì nữa. Tâm tư ai cũng não nề chua xót, cứ như thế cho đến khi quay lại phòng bệnh với màn đêm tĩnh mịt. Cả ba ngồi mỗi người một gốc với khuôn mặt không cảm xúc. Trăm ngàn thứ suy nghĩ cứ bủa vây, họ sợ một lần nữa đánh mất đi người mà họ yêu quý nhất. Sợ một lần nữa lại mất nhau khi chỉ mới xum họp. Không nói một lời nào cả, họ đang rất đau lòng vì điều xấu xa đang sắp tới.

Janna trên giường bệnh cũng đã có chút động tĩnh. Cả ba nhanh chóng tiến đến cạnh Janna, khuôn mặt của Janna quả nhiên vẫn còn có chút xanh xao, đờ đẫn. Joy đỡ Janna ngồi dậy rồi bưng phần cháo nóng ngồi thổi từng muỗng cho Janna.

"Cậu ăn đi này, bọn tớ vừa mới mua đấy. Joy cố tình nặn ra một nụ cười thật tươi che đi khuôn mặt ủ rũ lúc nãy. Joy không muốn bản thân khiến cho Janna lo lắng.

"Phải đó. Cậu nên ăn uống thật nhiều vào. Roy ngồi bên trái cũng y như thế.

"Có phải các cậu giấu tớ điều gì phải không. Janna rất là tinh ý. Nhanh chóng nhận ra nụ cười gượng gạo của ba người. Vừa ăn xong một muỗng cháo tâm tình lại thêm mấy lần phức tạp.

"Không có gì cả, cậu ăn nhanh đi. Roz gãi đầu cười gượng nói.

"Trừ khi các cậu nói ra thì tớ sẽ không ăn đâu. Janna kiên quyết muốn biết họ đang giấu việc gì.

"Janna à, bọn tớ...bọn tớ xin lỗi. Roy nghẹn ngào nói. Rồi không giấu nổi cảm xác mà quay mặt tránh né ánh nhìn của Janna, hai người kia cũng thế. Qua một hồi lâu, mới thấy Roz mệt mỏi cất lời, dù gì thì cậu ấy cũng nên biết, chẳng thể giấu diếm làm gì. Roz thay mặt hai người kia nói hết chuyện lúc nãy cho Janna biết. Quả nhiên, nó thật đau lòng, căn phòng lúc ấy bao trùm nổi đau đớn. Janna không kìm được mà bật khóc, ba người kia cũng rơi nước mắt rồi ôm chặt lấy nhau. Đúng là giữa cuộc đời đầy nổi khắc nghiệt này, ai cũng cần phải có những vòng tay ôm thật chặt để tạo động lực vượt qua khó khăn. Để có thể dũng cảm bước tiếp và không chơi vơi giữa dòng người.

To be continued.

-Huhu, mọi người có thấy tội nghiệp cho số phận nhân vật không nào.
-Chuẩn bị đón tiếp giông bão thôi.
-Liệu ai đi, ai ở lại khi họ nhận ra chỉ có thể chọn lựa một mà thôi.

HT: 12/7/2021.
XB: 27/8/2021.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top