Chap 34: Dahhy bị bắt cóc.
-Này, ngồi thơ thẩn cái gì đó. Roy vỗ vai Roz một cái. Hôm nay được nghỉ, cả ngày cũng không có việc gì làm đâm ra chán nản. Joy cùng Janna ra cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ nấu ăn rồi. Còn hai người ở lại kí túc xá. Roz dành mấy giờ liền ra để nhìn hai thanh kiếm của mình, rủ luôn cả Roy ngồi trỏ mắt ở sofa nhìn theo.
-Sao cái vết này lại dính ở đây hoài thế. Chuyện là một trong hai thanh kiếm của Roz bị dính lại vết máu của Layla từ hôm đó đến nay, dù có thử bao nhiêu cách cũng không thể xóa nó đi. Nhìn trông hơi mất thẩm mĩ, nhưng mà điều kì lạ là vết máu đỏ tươi này mỗi ngày một lan thêm. Roz bối rối nhìn Roy.
Roy cũng đành bó tay. Chuyện của Layla họ cũng đã nghe qua rồi, cùng lúc thức tỉnh nhưng hai người lại trái ngược nhau. Roz nhà cô lấp lánh biết bao nhiêu với thứ ánh sáng thần kì tỏa ra khi chuyển hóa thì Layla hoàn toàn ngược lại. Lúc đầu khi chưa kiểm soát được thì Roz trông hơi sợ thôi, đáng sợ nhất vẫn là hình dạng của Layla. Nhưng Layla lại chưa hề tấn công bọn cô như cách mà Roz đã làm. Cả học viện bảo nhau tốt nhất là nên tránh càng xa Layla càng tốt và cũng sắp một tháng rồi không thấy hình bóng của cậu ấy xuất hiện, lòng Roy dâng lên một nổi lo lắng kì lạ, không hiểu sao Roy lại như thế nữa, nơi ngực trái cứ thấp thỏm không yên khi nghĩ về người cũ.
Roz cũng chẳng khá hơn là mấy, dạo gần đây cô cứ nghĩ mãi về ánh mắt của Layla hôm ấy, nghĩ đến nổi ám ảnh luôn rồi. Roz không hiểu ánh nhìn ấy là sao, không hiểu ý nó đang muốn nói gì. Roz cũng muốn biết Layla đang như thế nào, dù chỉ là một chút trong lòng bảo Roz như thế. Tội Layla, chắc đỡ nhát đâm ấy đau lắm, mà chẳng phải cậu ta kiên cường như thế sao, chắc sẽ vượt qua được. Roz không nên nghĩ nhiều nữa.
-Bọn tớ về rồi đây. Là tiếng của Joy. Tay sách rất nhiều đồ và Janna thì cũng như thế. Hôm nay cả nhóm quyết định nấu một bữa linh đình để ăn mừng bù cho việc Janna trở lại.
-Định nấu mấy món mà mua nhiều thế. Roy cùng Roz đi đến bếp. Phụ giúp hai người kia một tay.
-Hết tất cả món yêu thích của chúng ta luôn đi. Roz đưa ra ý kiến.
-Cũng được, lâu rồi không ăn. Vậy hôm nay chúng ta sẽ nấu nó. Janna và hai người kia vui vẻ đáp. Thật ra không phải là không có ăn, mà là Roy đã từng nấu nhưng chẳng mấy cảm giác ăn ngon miệng. Không ngon là đúng, bởi vì họ có sở thích giống nhau nên lúc ấy nhìn mấy món này lại nhớ kĩ niệm cũ rồi lại buồn. Chỉ có một người lúc ấy không ăn ngon miệng thật sự là Layla, cô gái chẳng thể ăn được mấy món ấy vì dị ứng nhưng lại chẳng nói ra, cũng gắp ăn cho Roy vui mừng rồi lại lén uống một ít thuốc chống dị ứng.
Thế là nửa ngày trôi qua vô cùng vui vẻ, bữa ăn ngon lành cũng chuẩn bị xong. Cả nhóm ngồi ăn mà không ngừng nhắc kỉ niệm cũ. Ước gì thời gian bên nhau trôi chậm lại một chút, để ta đủ lắp đầy khoảng trống bấy lâu nay. Dừng lại được thì càng tốt, để ta cứ sống mãi như vậy, thật tốt biết bao.
Bữa ăn còn chưa kịp kết thúc thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Roz khẽ chau mài không biết ai mà đến đúng lúc thế, khó chịu đứng dậy ra mở cửa. Rồi một giây sau đó lại đứng đơ ra, hình ảnh đầy tiên khi mở cánh cửa ra là một Layla mặt mài tái nhợt đứng dựa hẵn vào thành cửa, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt, đôi môi xanh ngắt vội vã thốt nên lời.
-Giúp...tớ với. Lời nói nhỏ xíu như thều thào. Layla hướng ánh mắt cầu cứu đến Roz, nhưng Roz lại đơ ra không phản ứng. Roy và Joy ở bên trong nghe thấy tiếng Layla thì cũng chạy ra xem có chuyện gì.
-Có chuyện gì vậy Roz. Roy nhìn Layla rồi nhìn Roz. Roy cũng bất ngờ vì thời gian dài không gặp mà Layla đã ra nông nổi này.
-Dahhy mất tích rồi, các cậu....c..ó thể giúp tớ tìm em ấy được không. Layla thở gấp, tay thì ôm ngực trái. Bộ dáng chật vật đến đáng thương, một vài người trông thấy còn xót nhưng tuyệt nhiên con người trước mắt lại lạnh lùng từ chối.
-Bọn này đang rất bận. Chẳng phải nhờ ban thông tin tìm giúp là được rồi hay sao. Còn cả Hensol nữa mà, nhờ cậu ta ấy. Roz cũng không hiểu sao lúc ấy bản thân mình lại nói vậy nữa. Rõ ràng là đã có ý muốn giúp lắm nhưng sao lại từ chối cậu ấy như thế, bọn cô có bận gì đâu, rất rãnh đây mà.
-Này Roz sao lại nói thế chứ. Joy đánh nhẹ lên vai Roz.
Đúng là lời nói một khi đã nói ra là không thể rút lại được. Vô tình hay hữu ý mà lại thêm một vết thương trong lòng. Nghe Roz nói thế Layla có chút thất vọng, nhìn vào bên trong lại thấy được Janna cùng với bàn thức ăn vẫn còn hơi khói thì mỉm cười hiểu ra bản thân mình đã đến sai lúc và sai nơi rồi. Chẳng cần nói thêm gì nữa, trực tiếp quay đầu bỏ đi. Dù bước đi có nặng nề và chậm rãi đến đâu cũng không thể sánh bằng nổi hụt hẫng trong Layla lúc này. Thấy Layla quay đầu bỏ đi, Joy và Roy cũng có ý định cản lại nhưng Janna đã kêu họ trở về bàn ăn và mọi chuyện sau đó hãy tính sau. Cảm giác lúc này nó lạ lắm, muốn níu giữ như hành động lại làm trái hoàn toàn. Giống nhưng khi thấy bóng lưng ấy rời đi, thứ gì đó trong họ đã biến mất. Để rồi chẳng ai nói với ai lời nào, bữa ăn cũng vì thế mà mất hết khẩu vị.
*Sao em không nói cho họ biết hả Layla. Chị Miyeon vì không chịu được mà chui ra khỏi mũ áo, chị tức thay Layla vì ba người kia phớt lờ em ấy.
-Để làm gì ấy. Layla chợt cười mỉm, là cô đang cười bản thân mình đấy thôi. Có lẽ cô không nên làm thế, khó khăn lắm họ mới tìm được nhau, nên để họ vui vẻ chứ. Khi không lại chạy đến tìm, phá vỡ bữa tiệc vui rồi.
*Nhưng em là đồng đội.... .
-Đồng đội của họ là Janna, không phải em mà chị. Layla khổ tâm ngắt lời chị Miyeon. Đồng đội ư, có lẽ hai từ này không dành cho Layla.
Một mình ngồi đại ở gốc khuất trên đường, Layla thở dài mệt mỏi. Từ lúc sáng nhặt được mảnh áo dính máu của Dahhy thì Layla rối cả lên, sợ hãi báo cho Hensol nhưng cậu ấy đang có dự án nghiên cứu ngoài tỉnh không thể về được, trể nhất cũng là đến tối mới về. Đến tìm Cheara thì em ấy cũng bảo là sáng giờ không thấy Dahhy đến lớp. Siết chặt mãnh áo trong tay, Layla dù bị thương nặng chưa lành vẫn gáng đi được đến phòng thông tin nhờ họ giúp, họ cũng vì sợ Layla mà làm qua loa cho xong việc trong khi Layla đứng ngồi không yên. Hết cách, đành nhờ đến Dogu, mặc dù biết được câu trả lời nhưng Layla vẫn hụt hẫng như thế. Để rồi một mình cô cả buổi sáng đi khắp nơi tìm kiếm mặc cho vết thương ngay ngực bị rách ra. Tưởng chừng như sau ngần ấy ngày Layla sẽ có thể hồi phục hoàn toàn nhưng không ngờ rằng tâm hạch lại từng chút một rút cạn ma pháp của Layla, khiến Layla trở nên yếu ớt từng ngày. Và tưởng chừng như sẽ tìm kím được nhưng không ngờ rằng mãi cho đến trời tối Layla vẫn không tìm được Dahhy.
-Chị ở lại đây đợi em nha. Có gì thì báo cho Hensol khi cậu ấy về. Layla thả chị Miyeon xuống giường, nhờ chị ở phòng nghiên cứu này đợi Hensol quay trở về.
*Em định đi đâu nữa. Chị Miyeon cả ngày theo Layla tìm kiếm, giờ bị bỏ lại chị có chút không muốn lắm.
-Chị cứ ở đây, ngoài kia nguy hiểm lắm. Layla cản không cho chị Miyeon đi theo.
*Hay mai tìm tiếp, em sắp kiệt sức rồi kìa Layla. Chị Miyeon xót khi nhìn bộ dạng của Layla. Mặt em ấy như không còn một giọt máu nào, đi cũng không nổi nữa rồi. Em ấy cần được nghỉ ngơi ngay lúc này.
-Không được, chưa tìm được Dahhy thì em sẽ không thể yên giấc. Chị cứ ở đây, em sẽ quay lại. Nói rồi lại đứng dậy rời đi, chị Miyeon cũng không kịp theo cùng.
Thật ra trước đó Layla nhận được một tin nhắn từ một người lạ. Là một địa chỉ kèm với tấm ảnh Dahhy bị trói chặt trên một chiếc ghế, nội dung tin nhắn là bảo nếu muốn con bé an toàn thì đến một mình. Đọc xong Layla rung hết cả tay chân, lập tức muốn đến nơi đó nhưng chị Miyeon lại ngăn cô, nhưng cô đang rất lo cho Dahhy nên đã mặc kệ nguy hiểm để chị Miyeon lại rồi rời đi.
______________________
Địa điểm mà Dahhy đang bị bắt là ở nhà kho phía sau của một quán bar nổi tiếng. Đến được đây Layla cũng đã nén đau rất nhiều, tới nơi thì thấy được có vài chục tên đang đứng bao quanh Dahhy. Trên chiếc ghế con bé tội nghiệp đang rơi nước mắt lớn tiếng bảo chị Layla của nó đừng tới gần đây để rồi bị một trong số những tên đứng gần tức giận mà tát một cái.
-Các người mau thả em ấy ra. Layla dũng cảm lắm, lớn tiếng cảnh cáo bọn chúng không được làm tổn thương Dahhy.
-Mày cũng gan lắm, một mình mà dám lớn tiếng hả. Một tên to con ăn mặc cũng sang trọng khẽ bước lên vài bước, đoán chừng là tên cầm đầu nên Layla cũng e dè vài phần. So với Layla thì âm lượng hắn phát ra lớn hơn rất nhiều lần. Nhưng cũng chẳng có ai quan tâm đến chốn này cả, vì họ bận đắm mình vào thứ nhạc cùng những ly rượu đắt đỏ rồi.
"Các người muốn gì hả. Layla cẩn thận quan sát tất cả, đôi mắt liên tục đảo quanh tìm xem còn có mối nguy hiểm nào nữa hay không.
"Đương nhiên là muốn mạng của hai đứa mầy rồi. Bây đâu, lên hết cho tao. Tên cầm đầu nói với vẻ đắt ý. Nhìn Layla bề ngoài chật vật nên khinh thường cô. Cho cả bọn cùng lao lên một lúc.
Layla hết sức cảnh giác, trong số chúng vẫn có người biết sử dụng ma pháp, nhưng nhìn sơ qua thì có lẽ là ma pháp cấp thấp nhất, không quá nguy hiểm với Layla nhưng nét mặt Layla chẳng khá hơn vì điều đó. Chân không thể đi được nữa, ngực trái lại bị thương chảy máu, mấy tên kia cứ lao đến, trong chớp mắt các đòn đánh đều được Layla đỡ lấy bằng khiên ma thuật. Đại khái cũng chỉ là thuật tạo băng và lửa, Layla gắng lắm mới móc được khẩu súng ra và hạ được vài tên. Chưa kịp thở thì mấy tên cầm gậy ở đó đánh Layla tới tấp, không kịp né thứ gì, Layla nằm gục trên nền đất mà chịu trận, chổ nào cũng thấy vết máu. Dahhy từ xa hét toán lên rồi khóc, con bé gào tới nổi khan cả cổ, nó vùng vẫy muốn thoát ra rồi đi đến cứu chị Layla của nó nhưng không được, nó chỉ có thể ngồi đó trơ mắt nhìn chị nói bị người ta đánh bầm dập thế kia. Nhưng nhờ có tiếng la của Dahhy mà Layla mới có thể giữ cho bản thân chút ý chí mà không ngất đi.
Lúc ấy, Layla đã cầu nguyện rất nhiều về việc ai đó sẽ đến cứu lấy bọn cô. Hy vọng mọi thứ sẽ nhanh chóng kết thúc nhưng sự thật đã phũ phàng với cô. Không biết bản thân đã bị đánh bao lâu rồi nữa, cảm thấy loạn tóc của mình dường như bị ai đó kéo lấy ngẩng mặt lên, mấy tên kia cũng ngừng tay lại không đánh nữa.
"Mặt trông cũng hiền lành vậy mà làm chuyện gì đến nổi bị người ta thuê giết như thế này. Cũng tội thật đấy. Tên cầm đầu khẽ tiến đến và buông những lời lẻ đầy chế diễu, nhìn khuôn mặt máu me be bét của Layla bọn chúng lại được dịp cười khoái chí.
"Kệ tôi, ỷ đông hiếp yếu các người không xứng để lên mặt. Layla vẫn ngoan cường nói mấy lời mặc dù rất khó khăn, dám chắc là đến đứng dậy Layla còn làm không nổi nữa ấy. Thế nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng đối diện với người phía trước.
"Con nhỏ này láo thật, sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng. Hắn tức giận siết chặt nắm tay khiến Layla đau đến rơi nước mắt, tay còn lại móc ra một khẩu súng lục đưa đến đầu Layla. Lập tức mùi thuốc súng tỏa ra khiến Layla kinh hãi. Không ngờ bản thân mình có ngày lại dính vào mấy tên giang hồ như thế này.
"Không được làm hại chị ấy. Dahhy thấy hắn móc ra khẩu súng thì la lên. Nhưng chẳng làm gì được bọn chúng, mấy tên đàn em lại cười em ấy. Layla tức giận vì thái độ ấy, không biết bản thân mình ra sao, chỉ lo cho Dahhy sẽ gặp nguy hiểm sao khi Layla ăn phát đạn này vào đầu và Layla đã đoán chính xác.
"Tao tiễn con nhỏ này xong rồi cũng sẽ tới lượt mày thôi. Khuôn mặt đầy đắt ý của hắn khiến Layla căm hẫn. Thãn nhiên đưa tay bóp cò. Tiếng la hét thất thanh của Dahhy chính là những điều cuối cùng Layla nghe thấy trước khi thảm cảnh xảy ra.
To be continued.
HT: 10/7/2021.
XB: 23/8/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top