Chap 26: Bóng tối đang chờ phía trước.

. Cái âm thanh lạ ấy kéo dài một lúc rồi ngưng. Nhưng nó đủ khiến Roy và Layla hoảng hốt, bởi âm thanh này vừa tắt thì một làn khói tím kéo đến, ai ai trong trường cũng biết về nó, về độ nguy hiểm mà nó mang lại.

-Exi. Sao lại như vậy được, Layla mau chạy đi cậu, nhanh lên. Roy bàng hoàng nằm đó nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Roy biết nó là Exi, một chất độc dạng khí nhưng dùng để tiêu hủy kim loại và những thứ khác được người sử dụng ma thuật điều khiển. Nếu vô tình chạm vào làn khói tím ấy, sẽ lập tức bị ngọn lửa ma pháp thiêu đốt, kèm theo triệu chứng khó thở do bị hút ma pháp đi. Roy lo lắng tột độ cho Layla, bản thân chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi cô đang ở trong vòng tròn ma pháp, những ma pháp bên ngoài sẽ không thể xâm nhập được, nhưng từ bên trong Roy vẫn có thể dùng ma pháp ra bên ngoài nhưng điều quan trọng là Roy không có ma pháp nào giúp được Layla lúc này, chỉ có cách là bảo Layla rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Nhưng Layla vẫn không chịu nghe, cố gắng đưa tay lên làm động tác gì đó mà Roy không hiểu được.

Layla vẫn kiên trì ngồi đó, khẽ nhíu mày. Layla vừa mới nghĩ ra được một cách giải quyết nhưng không biết có thành công hay không, thói quen của Layla là hễ cô suy nghĩ, cô sẽ thừ người ra, mặc kệ mọi thứ chỉ tập trung vào việc suy nghĩ. Chính vì thế Exi đã lan đến chổ Layla.

-A... . Layla bị chất độc trúng vào tay, đúng thật là nó rất đáng sợ, chỉ một chút nhưng bỏng hết cả tay. Layla cũng biết về chất độc này nguy hiểm ra sao, nhưng cô không thể buông tay được, buông tay thì Roy sẽ mất mạng, nên vẫn ngồi đó giữ vòng tròn ma thuật cho Roy.

-Cậu bị thương rồi kìa. Mau rời khỏi đây đi, cậu cố chấp như thế không tốt đâu. Đi mau. Layla, cậu nghe không, đi mau. Roy từ bực bội chuyển sang tức giận. Cô nói như quát lớn với Layla. Xem kìa, cậu ta có bị ngốc không vậy, ngồi đó thêm một chút nữa là sẽ chết đó.

-Tớ sẽ đi nếu như cậu được an toàn. Nhanh thôi, mọi người sẽ tìm thấy chúng ta. Layla nhìn làn khí độc, nó đã đến rất gần cô rồi nhưng cô không sợ chúng đâu. Chỉ cần chịu thêm một tí nữa, sẽ có người đến giúp bọn cô thôi.

-Sao cậu chắc như thế. Đừng cố nữa đi mau. Roy sợ lắm, vì Layla sắp bị làn khói che mất rồi. Cậu ấy chỉ bị bỏng nhẹ, hoàn toàn không bị thương nghiêm trọng gì cả. Sao kì lạ như thế nhỉ.

Bùm.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay trước mắt Roy ánh lên tia lửa đỏ, cô vô thức đưa tay lên che lấy mắt. Mấy giây qua đi, sau khi hạ tay xuống, mọi thứ trước mắt thoáng chút mới lạ với Roy. Mới lạ chổ nào nhỉ.

Mới lạ ở chổ, thân ảnh mới một ít giây trước còn ngồi kiên định trước mắt Roy, một giây sau liền nằm im phía ngoài cửa. Vòng tròn màu hồng biến mất rồi, chỉ còn vòng tròn màu vàng lớn gấp bội lần thay thế đi. Rất nhiều người chạy đến, Roy thấy được có rất nhiều người chạy về phía mình, đỡ cái tủ lớn trở lại ngay ngắn vị trí cũ, rồi hình như cô thấy được khuôn mặt lo lắng của mọi người dành cho cô, trong đó có cả những người đồng đội thân thuộc của cô nữa. Rồi cô cảm thấy mình được ai đó bế lên và chạy khỏi nơi đó thật nhanh.

Cô đúng thật là được cứu rồi nhưng lại chẳng cảm thấy vui mừng là sao nhỉ. Cái cảm giác ấm áp nào đó biến mất rồi, nó hoàn toàn biến mất rồi. Mà điều quan trọng là mọi người dường như quên gì đó thì phải. À, đúng rồi, mọi người quên chạy đến chổ Layla nhỉ. Mọi người không thấy cậu ấy nằm ở đó sao, sao không chạy đến đỡ cậu ấy dậy. Sao không ai quan tâm cậu ấy vậy, mọi người bị làm sao hết rồi, sao không ai cứu 'đồng đội' của cô hết vậy. Đừng chạy đi nữa, mau quay trở lại cứu Layla đi.

Từ đầu tới cuối Roy rất muốn nói ra những lời này. Nhưng cô không thể, chỉ có tầm mắt mờ nhạt vẫn chung thủy nhìn lấy Layla đang dần biến mất. Đôi tay đưa ra muốn với lấy, nhưng bất thành. Mọi người sao lại vậy, Layla rõ ràng nằm ở đó, sao không ai quan tâm cậu ấy vậy. Layla ơi, cậu đợi đó, tớ sẽ cứu cậu thôi

*Layla cậu gáng lên, tớ sẽ cứu...cứu...c..ậ..u* Cuối cùng Roy vẫn là ngất đi.

---_---

Bệnh viện trường. 2 giờ chiều.

-LAYLA. Bỗng dưng Roy bậc dậy gọi lớn.

-Roy cậu tỉnh rồi à. Cậu cảm thấy trong người như thế nào. Roy hét lên làm Joy và Roz giật mình. Vội bỏ cuốn sách trên tay xuống, Joy đi đến vỗ vỗ lưng Roy.

-Để tớ đi gọi bác sĩ. Roz quay lưng đi ra khỏi phòng.

-Layla, Layla đâu. Mắt Roy mở to quay sang hỏi Joy, trán thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt có chút nhợt nhạt.

-Layla gì, sao tự nhiên lại hỏi cậu ấy. Joy với vẻ mặt ngạc nhiên đáp lại. Tự nhiên cậu ấy hỏi Layla đâu. Ủa sao biết được, từ tối hôm qua đã không gặp cậu ấy rồi. Nhắc mới nhớ, không biết Layla có ổn không.

-Cậu bị sao vậy, Layla rõ ràng nằm ở đó. Các cậu dẫn tớ đi gặp Layla mau. Roy vẫn chưa hết lo lắng, tức tốc phủ bỏ lớp chăn và những dụng cụ được ghim vào người. Định đứng dậy khỏi dường bệnh đi tìm Layla nhưng bị Joy ngăn lại.

-Cậu làm gì thế, mau trở lại giường đi. Joy đỡ Roy khi thấy bạn mình trông tư thế sắp ngã xuống đất.

-Tớ phải đi tìm Layla. Roy kiên quyết gạt tay Joy ra.

-Cậu bị gì thế, bọn tớ chẳng thấy cậu ấy từ hôm qua rồi. Joy hơi bực vì Roy vừa mới tỉnh lại thì đã một mực đòi đi tìm Layla bất chấp sức khỏe hiện tại của bản thân mình.

-Cậu nói vậy là sao, rõ ràng hôm qua Layla cậu ấy.... .

-Có chuyện gì thế. Roy đang nói thì bị Roz bước vào cùng một vị bác sĩ cắt ngang. Roz lên tiếng khi thấy Joy và Roy đang giằn co nhau.

-Tự nhiên cậu ấy đòi đi tìm Layla cho bằng được. Joy quay sang nói với Roz.

-Cậu mau trở lên giường cho tớ, không có đi đâu hết. Roz hướng Roy nói với vẻ mặt nghiêm lại.

-Nhưng.... .

-Không nhưng gì hết. Hai hàng chân mày của Roz như muốn dính lại với nhau.

Roy đành phải trở lại giường nằm, bởi không làm như thế thì Roz sẽ liếc cô tới sáng mai với hai hàng chân mày sắp liền làm một. Sau đó bác sĩ kiểm tra và bảo rằng mọi thứ vẫn ổn.

Roz bắt Roy ngồi đó ăn hết cả một tô cháo to rồi uống thuốc, cả một buổi hể Roy định ngước lên muốn nói thì lập tức nhận ngay cái liếc nhẹ của Roz nên đành ngậm ngùi không dám hé lời. Không phải là Roy sợ Roz đâu, mà là bởi vì hiện tại cô cảm thấy có chút không khỏe trong người nên chắc ăn không đánh lại Roz rồi. Đành phải nhịn đã.

---_---

-Tỉnh rồi à. Uống chút nước đi. Người đàn ông nở nụ cười rồi rót một cóc nước đưa cho Layla, đỡ cô ngồi dậy.

-Dạ, cảm ơn. Mà cho em hỏi đây là đâu vậy ạ. Layla uống xong ngụm nước, cổ họng vì khát lâu nên có chút rát nhẹ. Cất giọng hỏi người đang ngồi bên cạnh.

-Đây là phòng bệnh riêng của hiệu trưởng. Em nằm ở đây cũng sắp được 1 ngày rồi. Người đàn ông trung niên lên tiếng. Không ai khác ngoài thầy Dirac.

-Một ngày....vậy còn Roy, giờ cậu ấy sao rồi ạ. Layla nghe thầy nói thì ngỡ ngàng, gần một ngày rồi, cô nhớ là trước khi ngất đi cô đang ở nhà kho cũ và đang tạo khiên chắn cho Roy mà, vậy nếu cô ngất đi thì Roy sẽ nguy hiểm mất. Nghĩ thế nên Layla có phần kích động hỏi thầy.

-Lúc thầy đến thì chẳng còn thấy ai khác ngoài em ở đó cả. Chắc là Roy an toàn rồi, em không cần phải quá lo như vậy đâu. Điều em nên lo bây giờ là...là ma thuật của em. Quả thật khi thầy Dirac tìm đến, chỉ thấy Layla nằm ngất ở đó. Thầy vội đỡ Layla đến đây, và qua quá trình khám, thầy có một nổi lo dâng lên. Tất cả đúng như thầy dự đoán.

-Vậy...ma thuật của em làm sao hả thầy. Layla có chút khó hiểu với câu nói của thầy Dirac.

-Em xem qua cái này trước đi. Nói rồi thầy lấy một tập hồ sơ để sẵn lúc nãy đưa cho Layla xem. Layla chậm rãi nhận lấy rồi mở ra, bên trong là một vài hình chụp X-quang, ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn thầy Dirac, nhận được cái gật đầu từ thầy, Layla mới bàng hoàng.

-Đó là....

---_---

-Các cậu,...trời cũng đã tối rồi đấy. Đang nằm trên giường, Roy xoay người lại, hướng về phía chiếc sô-pha nhỏ nơi có hai con người vẫn kiên trì ngồi đó từ sáng đến giờ. Roz và Joy đang chăm chú lướt điện thoại thì ngước lên nhìn Roy.

-Tối rồi thì sao. Roz tắt điện thoại, khoanh tay vắt chéo chân, đưa mắt hỏi lại Roy.

-Thì...thì đi xem Layla cậu ấy thế nào rồi. Roy ngồi dậy nói. Cô lo cho Layla từ sáng đến giờ nhưng lại không được đi gặp cậu ấy, không biết tung tích ra sao nữa.

-Xem rồi thì sao nữa.

-Thì...

-Thôi đi, được rồi hai cậu. Roy đợi khi nào sức khỏe cậu ổn hơn rồi muốn đi đâu thì đi. Giờ việc cần làm trước mắt là phải nghỉ ngơi cho thật tốt cái đã. Joy lên tiếng để ngăn tình huống lại.

-Nhưng Layla đã cứu tớ, phải tìm cậu ấy để cảm ơn. Roy vẫn một mực trung thành với ý định của mình.

Joy và Roz cảm thấy có chút khó hiểu, ngày hôm nay Roy cứ luôn miệng bảo Layla đã cứu mình trong khi lúc mọi người tới chỉ thấy có mỗi mình cậu ấy. Còn Layla thì biết mất từ tối hôm qua. Bọn cô cũng nhờ ban thông tin tìm Layla rồi, khi nào có kết quả họ sẽ thông báo.

-Nhắc mới nhớ. Cậu làm gì để bị mắc kẹt ở nhà kho vậy. Roz

-Đúng rồi. Tự nhiên khi không đi đến nơi ấy làm gì, cuối cùng mang một đống thương tích thế kia. Joy cũng thắc mắc việc này, nhìn Roy bây giờ chổ nào cũng băng bó do bị bỏng. Lúc bọn cô tìm đến, đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra làm mọi người thập phần hoảng sợ, nhanh chóng chạy vào bên trong thì thấy Roy nằm ngất, còn thêm cả cái tủ đựng dụng cụ sắp ngã xuống nữa. Cũng may là có một số thầy cô trực ca đêm ở đó kịp thời cản cái tủ lớn lại, nếu không chắc Roy gặp nguy hiêm tính mạng rồi.

-Tớ cũng không biết nữa. Lúc đang trở lại chổ bọn cậu, tớ cảm giác như có ai đó gọi tên mình...tớ cũng không hiểu sao nữa, tớ vô thức bước đi, đến khi nhận ra thì tớ đã ở nhà kho rồi. Sau đó tớ mới giật mình vì nghe thấy Layla gọi tên, cái tủ lớn cũng đồng loạt ngã xuống. May là có Layla đỡ kịp, rồi mọi thứ..... . Roy cố gắng nhớ lại từng chút một, mọi thứ có phần mờ ảo trong trí nhớ cô. Lúc ấy cô giống như bị điều khiển vậy, ma thuật cũng bị rút cạn, chẳng thể làm được gì hơn. Cũng may Layla đã xuất hiện kịp lúc, nếu không cô khó sống rồi.

-Cậu có nghĩ mình bị dính phải thuật điều khiển rồi không Roy. Roz khẽ chao mài.

-Có lẽ vậy. Tớ nghĩ mình vẫn nên tìm Layla thì hơn, xem cậu ấy có ổn không.

-Cậu quyết tâm thật đấy. Mặc dù cứ luôn miệng bảo Layla đã ở đấy cùng cậu, nhưng khi bọn tớ đến lại chẳng thấy cậu ấy đâu. Joy cũng khẽ thở dài, mọi chuyện xảy ra có chút khó hiểu.

Ting

Chợt tiếng chuông điện thoại của Roz vang lên. Cô cầm lên xem, đó là một dòng tin nhắn, mà người gửi làm khiến Roz có chút không vui.

-Khỏi cần tìm nữa. Layla vừa nhắn với tớ bảo rằng cậu ấy ổn và đang ở phòng nghiên cứu, mọi người không cần lo cho cậu ấy. Roz thuật lại với vẻ mặt lạnh. Uổng công Roy lo cho cậu ấy như vậy, còn không thèm đến thăm Roy một cái nữa, bộ đi một chuyến vất vả lắm hay sao. Thái độ của cậu ta như thế chẳng hay ho chút nào.

-Đấy, giờ cậu yên tâm nghỉ ngơi rồi có phải không. Nghỉ sớm cho vết thương mau lành. Joy tiến đến đỡ Roy nằm xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn lại. Bản thân cũng trở lại sô-pha nằm xuống. Vẫn như cũ, hai người bọn cô sẽ ngủ lại đây để trông Roy.

-Vậy thì tốt quá rồi. Khi nào khỏe tớ sẽ đi cảm ơn cậu ấy. Roy nói sau đó mới nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

-Haz. Khỏi cảm ơn cũng được. Roz nói tỉnh bơ, Roy cũng chả thèm đáp lại vì Joy đã tặng cho Roz một cái đạp nhẹ.

-Thôi đi, cậu vô duyên quá đấy. À, nhờ thầy Dirac điều tra vụ này đi Roz. Joy đề nghị.

-Ừm. Thôi ngủ đi, mai tính tiếp. Thế là cả ba lại thêm một lần nữa ngủ ở phòng bệnh.

Nhưng hôm nay có nhiều thứ kì lạ xảy ra lắm, chắc nhóm Dogu không để ý đâu. Điều đơn giản mặc định hằng ngày cũng không còn rõ ràng nữa. Tia ấm áp không còn len lỏi, bóng tối cũng dần chuyển mình một cách mạnh mẽ.

To be continued.

HT: 8/1/2021
XB: 29/7/2021.

______________________________________

Tôi biết có nhiều người tò mò khúc gần cuối lắm nè😆. Đó là bí mật nha, muốn biết thì cùng hóng chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top