Chương 25 (H)

Tạ Thừa Đông quyết định tạm thời chưa đi tìm việc làm, cứ tránh ở nhà Dư Lộ Diễn trước hai tháng rồi tính sau. Cậu cảm thấy có phần buồn cười, trước kia thì tìm đủ mọi cách để nhìn thấy Chung Kỳ, bây giờ lại cố hết sức để tránh mặt y. Cậu chưa từng nghĩ đến mình và Chung Kỳ sẽ đi đến bước đường ngày hôm nay.

Nhưng cứ mãi giày vò khiến sự ái mộ với Chung Kỳ dường như cũng dần dần biến mất. Bây giờ cậu không còn chỉ cần nhớ y là khó chịu đến mức ngạt thở, cũng không cần để ý đến cùng Chung Kỳ nhìn nhận cậu như thế nào. Sau hai mươi bảy năm Tạ Thừa Đông tựa như đã tìm lại được chính mình, không còn khăng khăng đi theo bước chân của người khác mà đã học được cách đối xử tử tế với bản thân.

Từ một mặt nào đó mà nói Dư Lộ Diễn đã giúp cậu tìm lại bản thân, làm cho Tạ Thừa Đông hiểu rõ hóa ra yêu một người không cần phải sợ sệt hèn mọn. Tình yêu là sự công bằng, là sự tôn trọng lẫn nhau, là sự thoải mái tự do mà không cần trăm phương ngàn kế để lấy lòng đối phương.

Ngày thứ ba dọn đến nhà Dư Lộ Diễn hắn đã nói cho cậu biết Chung Kỳ không còn bị nhốt nữa, y quả thật đi đến đâu cũng hỏi thăm tin tức của cậu. Thậm chí có một lần y chặn Dư Lộ Diễn trước cửa công ty, nhưng vì đã bị dạy dỗ hai lần nên dù tức giận y cũng không dám động thủ. Y không lấy được tin tức của Tạ Thừa Đông từ chỗ Dư Lộ Diễn liền cử người đi hỏi thăm khắp nơi, đến nay đã được một tuần cũng không bỏ cuộc.

Tạ Thừa Đông chẳng hiểu nổi rốt cuộc Chung Kỳ đi tìm cậu để làm gì. Trước kia cậu thích y thì y luôn đối xử lúc lạnh lúc nóng với cậu, nhưng đến khi cậu nản lòng từ bỏ thì y lại không chịu buông tha. Đúng là bị chiều sinh hư, y không biết làm sao để thấu hiểu cho cảm xúc của người khác.

Vẻ mặt ảm đạm của Tạ Thừa Đông lọt vào mắt Dư Lộ Diễn. Hắn không nói gì, chỉ dịu dàng kéo cậu vào trong ngực.

Tạ Thừa Đông là một người rất thích ôm, so với bất cứ tiếp xúc nào khác cậu cũng cảm thấy nó thân mật hơn cả. Mà cái ôm ấm áp của Dư Lộ Diễn thật sự đã sưởi ấm cậu trong tình cảnh bi thảm này.

Vì trốn tránh Chung Kỳ mà cậu thảnh thơi đến mức biến thành sâu lười luôn.

Từ đó đến giờ Tạ Thừa Đông chưa từng hưởng thụ cuộc sống như vậy, ban ngày ngủ nướng đến lúc tự dậy, nằm trong phòng lướt điện thoại, rồi chờ Dư Lộ Diễn đi làm về. Cậu bán mạng làm việc đã lâu, hai ngày đầu chưa quen với sinh hoạt thế này nhưng sau đó càng lúc càng thấy thanh thản.

Đêm nay Dư Lộ Diễn về hơi muộn, cơm tối đã nguội hết rồi mới nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa, một luồng khí lạnh theo hắn vào nhà.

Tạ Thừa Đông nhạy bén để ý thấy biểu cảm của Dư Lộ Diễn hơi trầm. Cậu đoán chắc hắn đã gặp phải chuyện gì phiền lòng, không phải công việc thì chỉ có thể là Chung Kỳ. Mà bất luận là cái trước hay cái sau cậu cũng khó lòng mà chia sẻ.

Từ sau khi chuyển vào nhà Dư Lộ Diễn cậu đã thay đổi số điện thoại. Mấy năm qua chỉ quấn lấy Chung Kỳ nên cậu cũng không qua lại nhiều với ai, danh bạ ít ỏi thảm thương chỉ có vài cái tên, hơn nữa hầu như không có cuộc gọi nào đến. Đương nhiên cậu sẽ không chủ động gọi cho Chung Kỳ, thế là cậu chẳng biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Dư Lộ Diễn mệt mỏi xoa bóp ấn đường, hắn đi đến trước mặt Tạ Thừa Đông tự dưng nhìn chằm chằm cậu mấy giây. Tạ Thừa Đông cảm thấy ánh mắt kia có hơi kỳ lạ, nghi hoặc gọi hắn “này”.

Một tiếng “này” làm Dư Lộ Diễn bình tĩnh lại, hắn mỉm cười rồi khôi phục bộ dạng ôn hòa như cũ, ăn cơm với Tạ Thừa Đông xong liền chui vào trong phòng.

Hôm nay Chung Kỳ lại đến tìm, nói những lời khiến hắn không vui nổi.

Bộ dạng thề thốt trịnh trọng khiến hắn bực bội đến mức lộ ra cảm xúc thật trước mặt Tạ Thừa Đông.

“Tạ Thừa Đông thích tôi hai mươi mấy năm, cho dù có ở bên cạnh cậu thì trong lòng vẫn sẽ có tôi.”

“Chẳng lẽ cậu cho rằng cậu giấu Tạ Thừa Đông đi thì Tạ Thừa Đông sẽ yên lòng mà ở bên cạnh cậu sao?”

“Cậu ấy với nhà họ Chung và với tôi, vĩnh viễn không thể cắt đứt.”

“Làm không tốt thì lúc hai người lên giường tâm trí cậu ấy sẽ nghĩ đến tôi đấy.”

Màn hình máy tính chiếu vào khuôn mặt tăm tối của Dư Lộ Diễn, năm ngón tay đặt trên bàn phím từ từ siết chặt lại. Trong lòng hắn giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt, thậm chí còn có suy nghĩ muốn đập nát tất cả những thứ trước mặt.

Lời nói của Chung Kỳ cứ một lúc lại xoay quanh trong đầu, đặc biệt là câu cuối cùng kia. Hắn không nhịn được nữa, mạnh bạo đập cái máy tính trên bàn rồi tâm trạng mới dịu đi một chút.

Khuôn mặt nắm chắc phần thắng của Chung Kỳ khiến Dư Lộ Diễn tức giận không thôi, nhưng hắn lại không có cách nào lơ đi những lời kia. Hắn đã từng thấy dáng vẻ cẩn thận yêu Chung Kỳ của Tạ Thừa Đông như thế nào, từng thấy Tạ Thừa Đông hi sinh vì Chung Kỳ nhiều bao nhiêu, cũng đã từng thấy cậu vì y mà khóc mà cười. Những năm tháng quá khứ của Tạ Thừa Đông chỉ xoay quanh một người là Chung Kỳ.

Sự ghen ghét, không cam lòng và phẫn nộ cùng trào dâng trong lòng hắn. Dư Lộ Diễn đứng phắt dậy, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Tạ Thừa Đông đang đeo tạp dề dọn dẹp nhà bếp. Chiếc tạp dề làm lộ ra đường nét chiếc eo thon của cậu, Tạ Thừa Đông mặc quần cotton dài, chỉ cần nhấc lên một tí là thấy ngay đôi chân thon thả thẳng tắp.

Dư Lộ Diễn nặng nề nhìn vào dáng vẻ đang bận rộn kia, khoé môi mím chặt, bước chân có hơi gấp gáp đi tới.

Tạ Thừa Đông không ngờ có một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy mình từ phía sau, cậu giật mình, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy Dư Lộ Diễn vội vàng hôn lên gáy cậu. Hắn dùng sức hôn, thậm chí còn dùng răng, cánh tay đang ôm eo cũng càng lúc càng chặt. Tạ Thừa Đông hơi khó chịu theo phản xạ mà động đậy.

Cậu giãy dụa cũng không thể làm Dư Lộ Diễn buông tay. Hắn xoay người cậu qua tìm đến đôi môi, Tạ Thừa Đông bị hắn hôn đến nỗi hơi thở đứt quãng: “Làm, làm sao thế?”

Dư Lộ Diễn không nói một lời, chỉ tiến vào thăm dò miệng cậu. Hắn hôn mà không hề có kỹ xảo gì, chỉ mút lấy lưỡi rồi liếm khiến hai cánh môi của Tạ Thừa Đông tê rần, cả lưỡi cũng hơi đau.

Tạ Thừa Đông phát hiện đêm nay Dư Lộ Diễn không giống với bình thường. Bản năng cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng nghĩ đến những việc xảy ra gần đây cậu cũng dần không chống cự nữa.

Lúc Dư Lộ Diễn hôn Tạ Thừa Đông động tác tay cũng không dừng lại. Hắn lập tức lột quần Tạ Thừa Đông xuống, ở trong phòng bếp làm loại chuyện này khiến cậu cảm thấy rất xấu hổ, cậu bèn từ chối: “Đi vào trong phòng được không?”

Dư Lộ Diễn ngước mắt lên nhìn thật sâu vào Tạ Thừa Đông. Ánh mắt hắn như những đám mây âm u khiến tim Tạ Thừa Đông đập nhanh, hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ: “Ở chỗ này.”

Hắn gấp gáp muốn chứng minh Tạ Thừa Đông là của mình.

Tạ Thừa Đông không chống cự nổi trước vẻ quyết đoán của hắn, đang lúc thất thần ngón tay của Dư Lộ Diễn đã vuốt ve đến lỗ nhỏ. Bởi vì không có thứ gì để bôi trơn nên khi Dư Lộ Diễn vào trong cậu không ngừng đổ mồ hôi lạnh, Dư Lộ Diễn dứt khoát nâng hai chân Tạ Thừa Đông lên, để chân cậu kẹp lấy đùi hắn.

Tư thế này quá xấu hổ, cả người Tạ Thừa Đông dựa vào người hắn, mặt và cổ cậu đều trở nên đỏ ửng.

Dư Lộ Diễn ôm cậu đến phòng khách đặt cậu lên trên sô pha. Hắn mở ngăn tủ lấy đồ bôi trơn ra, bôi một đống vào lỗ nhỏ cậu. Tạ Thừa Đông bị lạnh mà run rẩy, nhưng Dư Lộ Diễn đã không còn quan tâm đâm vào bên trong.

Cảm giác bị cưỡng ép mở rộng như thế này khiến da đầu Tạ Thừa Đông tê dại, tay cậu đẩy ngực hắn khó chịu nói: “Đừng…đau…”

Hơi thở Dư Lộ Diễn dần nặng nề, Tạ Thừa Đông càng chống cự thì hắn càng mất đi khả năng kiềm chế cảm xúc. Hắn không nhịn được nghĩ, nếu bây giờ người đè Tạ Thừa Đông xuống là Chung Kỳ thì cho dù y có làm ra chuyện quá đáng, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn tiếp nhận nhỉ. Nghĩ như vậy làm đầu hắn đau như bị kim châm, thân dưới lại dùng sức lập tức đi vào trong.

Cho dù có bôi trơn Tạ Thừa Đông vẫn đau đến mức nhăn mặt. Cậu không biết tối nay Dư Lộ Diễn bị làm sao vậy, hắn phát điên mà chinh phạt trên cơ thể cậu, đâm đến nơi sâu nhất rồi lại rút ra đâm vào. Tạ Thừa Đông muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng dưới người là sô pha bằng da nên cậu không nắm được.

Những cái tát đầy mạnh bạo và xấu hổ xuất hiện trên người cậu, Tạ Thừa Đông bị hắn làm đến mức nước mắt giàn giụa, vừa đau vừa sướng.

Cậu bị chịch đến mức ý thức mơ hồ, Dư Lộ Diễn nắm lấy cằm cậu, nhìn vào đôi mắt mờ mịt kia đột nhiên hỏi: “Tạ Thừa Đông, cậu thích tôi không?”

Giọng nói khàn khàn của hắn xen lẫn tiếng thở dốc, Tạ Thừa Đông không nghe lời rõ, đôi mắt ngấn nước mơ hồ mở to nhìn hắn.

Dư Lộ Diễn nghiến chặt hàm, hắn không có được câu trả lời mà mình muốn, lửa giận trong tim hoá thành sức lực làm Tạ Thừa Đông. Hắn thô bạo va chạm với cậu, rất nhanh tiếng rên rỉ của Tạ Thừa Đông đã thay đổi.

Trận mây mưa đầy nồng nhiệt này kéo dài đến tận nửa đêm vẫn chưa ngừng lại…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top