Chương 22
Mùa đông giá rét đang đến gần, thời tiết năm nay đặc biệt lạnh. Sau chuyện Chung Kỳ bắt gặp Tạ Thừa Đông và Dư Lộ Diễn ngày hôm đó, gần một tuần y không có tin tức gì. Dĩ nhiên Tạ Thừa Đông cũng không chủ động đi tìm y. Chút tình cảm kết thúc cũng đã kết thúc, tất cả mọi thứ đều dừng tại đây.
Hôm nay chẳng hiểu sao Tạ Thừa Đông bị phó giám đốc kêu vào rồi mắng cho một trận. Phó giám đốc nói phương án kế hoạch của cậu đề ra sai, nhưng lại không chịu cho cậu xem kế hoạch mà cậu đã nộp lên. Rõ ràng cậu đã kiểm tra lại ba bốn lượt, chắc chắn sẽ không có sơ suất. Nhưng chỉ đành chịu, suy cho cùng cậu làm công cho người ta, cho dù không phục cái ngữ khí này cũng phải nhẫn nhịn.
Nhưng cứ liên tiếp không phù hợp thì chẳng thể nào hiểu nổi, suốt nửa tháng mỗi ngày Tạ Thừa Đông đều bị gọi vào dạy dỗ một hồi. Chuyện nhỏ thì nhóm của bọn họ có người đi trễ, chuyện lớn thì kế hoạch không đủ tiêu chuẩn. Trước kia chưa từng xảy ra chuyện như vậy, Tạ Thừa Đông vẫn luôn chăm chỉ làm việc và được đánh giá cao, vả lại hồi trước phó giám đốc cũng mập mờ đề cập chuyện thăng chức tăng lương cho cậu mà, sao đột nhiên lại nhắm vào cậu như thế?
Tạ Thừa Đông thề không làm rõ việc này thì không bỏ qua, những ưu điểm khác cậu không có, duy đối với công việc là cậu nghiêm túc nhất. Cậu không chịu nổi bị trách mắng vô cớ như thế, vì thế chủ động tìm đến phó giám đốc, dưới sự truy hỏi dồn dập của cậu ông ta thật sự hết cách, đành nói nhỏ: “Tôi cũng không muốn đối với cậu như vậy, nhưng bên trên tạo áp lực, tôi thật sự chẳng còn cách nào khác.”
Tạ Thừa Đông không biết mình đắc tội với cấp trên lúc nào, cậu cứ hỏi mãi, bấy giờ cuối cùng phó giám đốc mới chịu tiết lộ.
Nhà họ Chung. Ba chữ ngắn ngủi, Tạ Thừa Đông liền hiểu rõ mọi chuyện.
Phó giám đốc tận tình khuyên nhủ cậu: “Tiểu Tạ à, từ khi nào cậu phải làm mích lòng một ông Phật lớn như vậy chứ. Mấy người này chúng ta không đấu lại nổi, ý của cấp trên là muốn cậu tự từ chức…Haizz, tôi cũng chỉ là người làm công thôi, cậu đừng làm tôi khó xử.”
Tạ Thừa Đông nghe xong tức đến bật cười: “Tôi không làm gì sai, dựa vào đâu mà muốn tôi từ chức.”
Phó giám đốc bị cậu làm cho nghẹn họng. Trong lòng ông ta cũng coi trọng cậu, nhưng xảy ra việc như thế này chẳng ai bảo vệ cậu nổi.
Sau khi làm rõ mọi chuyện Tạ Thừa Đông chỉ cảm thấy bất lực. Cậu không ngờ Chung Kỳ lại ấu trĩ mà nhúng tay vào công việc của cậu thế này. Cho dù không muốn liên lạc với Chung Kỳ đi nữa, cậu do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định gọi đến số của y.
Đợi thật lâu cũng không ai bắt máy, chẳng biết Chung Kỳ đang trốn tránh cậu hay là vì lý do khác.
Tạ Thừa Đông đành phải nhắn tin cho y, dùng từ thật nghiêm túc: “Chung Kỳ, tôi không có gì để xin lỗi cậu cả, đừng lấy công việc ra uy hiếp tôi.”
Nhưng tin nhắn kia như đá chìm đáy biển, chẳng có hồi âm.
Tạ Thừa Đông vẫn bị chèn ép như cũ, thậm chí có nhiều lần cậu bốc hoả suýt chút nữa là từ chức. Nhưng cậu vẫn tiếp tục cứng đầu, cậu đã làm việc tại công ty này mấy năm nay, vất vả lắm mới leo lên vị trí trưởng bộ phận, hơn nữa quan hệ với thành viên trong nhóm rất tốt. Nếu như rời đi làm lại từ đầu chẳng biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian.
Mấy thành viên khác cũng phát giác ra có gì đó không đúng, mọi người âm thầm dò hỏi Tạ Thừa Đông. Dĩ nhiên cậu không thể nói rõ sự thật được, chỉ bảo bọn họ yên tâm sớm thôi sẽ trở lại như cũ.
Dạo gần đây Dư Lộ Diễn ngày càng siêng năng đến nhà Tạ Thừa Đông. Ngày hôm đó đã tạo cho cậu bóng ma tâm lý không hề nhỏ. Hắn không tìm Chung Kỳ lấy lại chìa khóa mà tìm người thay ổ khóa khác, sợ sẽ lại xuất hiện tình cảnh xấu hổ đó.
Sau đó Dư Lộ Diễn qua đây. Tạ Thừa Đông phát hiện mấy ngày nay Dư Lộ Diễn trông có hơi uể oải, ban đầu cậu chỉ cho rằng hắn bận rộn làm việc, nhưng sau khi bị nhắm vào ở công ty cậu không khỏi nghi ngờ. Thế là cậu nói bóng nói gió một phen, Dư Lộ Diễn nhẹ nhàng đáp, nửa tháng trước Chung Kỳ cắt đi đơn hàng của bọn họ, bây giờ sự việc có hơi phức tạp, gần đây hắn phiền não là vì chuyện này.
Tạ Thừa Đông nổi cáu vì thủ đoạn này của y. Có điều cậu chẳng không liên lạc được y, cậu vốn định đến thẳng nhà họ Chung nhưng lại sợ gặp phải Chung Hậu nên đành từ bỏ.
Chuyện này xảy ra là do cậu, Tạ Thừa Đông ít nhiều gì cũng thấy áy náy với Dư Lộ Diễn. Vì thế việc gì cậu cũng rất nhân nhượng hắn, ban đầu sau khi bị Chung Kỳ phát hiện Tạ Thừa Đông có hơi kháng cự việc lên giường với hắn. Nhưng tối nay khi Dư Lộ Diễn đè cậu lên giường cậu lại không hề từ chối.
Tạ Thừa Đông quả thật là mẫu người điển hình của tính cách lấy lòng người khác. Trước kia yêu thầm Chung Kỳ là vậy, bây giờ ở bên cạnh Dư Lộ Diễn cũng y như đúc. Trong lòng cậu hiểu rõ, thời điểm tình cảm với người trước chưa hoàn toàn giải quyết gọn ghẽ đã tùy tiện đồng ý sự theo đuổi của Dư Lộ Diễn, phát triển đến quan hệ bây giờ là một sự thiệt thòi rất lớn với hắn.
Cậu không cho Dư Lộ Diễn được cái gì khác, lúc làm tình đành phải càng thuận theo phối hợp với hắn. Bình thường Dư Lộ Diễn có hơi mất khống chế, mỗi lần làm là làm đến hơn nửa đêm, cậu mệt đến mức xụi lơ nằm trên giường, ngay cả nhấc ngón tay lên cũng rất vất vả.
Hồi trước Dư Lộ Diễn cũng không phải là người có ham muốn cao, tất cả các mối quan hệ trước khi hẹn hò với Tạ Thừa Đông đều chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Nhưng khi đối mặt với Tạ Thừa Đông hắn lại giống như thiếu niên mới lớn khó kiểm soát mình. Tựa như hắn đã tìm được thứ gì đồ chơi vô cùng thú vị, say mê khám phá đủ kiểu chơi. Hắn thích nhìn Tạ Thừa Đông rên rỉ khóc thút thít dưới thân mình, thích lúc Tạ Thừa Đông chìm đắm trong dục vọng chỉ nhìn mỗi mình hắn, sẽ khiến hắn sinh ra một loại ảo giác Tạ Thừa Đông hoàn toàn thuộc về hắn.
Đêm khuya tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Tạ Thừa Đông mệt mỏi gần như thiếp đi. Cậu được Dư Lộ Diễn ôm vào lòng, khuôn mặt mang theo dáng vẻ rệu rã.
Dư Lộ Diễn nương theo ánh đèn mù mờ miêu tả mặt Tạ Thừa Đông. Nửa tháng này Tạ Thừa Đông sống cũng không tốt lắm, dưới mắt thậm chí còn có quầng thâm. Xem ra chuyện công việc đã tạo thành phiền phức lớn cho cậu— Dư Lộ Diễn là người biết nội tình bên trong, so Tạ Thừa Đông còn biết nhiều hơn.
Có điều mọi việc không như Tạ Thừa Đông nghĩ, Chung Kỳ quả thật ngáng chân Dư Lộ Diễn, nhưng chuyện công việc của cậu lại là bút tích của một người khác.
Sau hôm đó Chung Kỳ công tư bất phân, ở đâu cũng nhắm vào Dư Lộ Diễn, mấy đơn hàng đều bị y quậy tung cả lên. Dư Lộ Diễn ghét nhất là phải xử lý mấy việc lặt vặt như này, chưa bao lâu đã liên hệ đến Chung Hậu.
Dư Lộ Diễn và Chung Kỳ bất đồng với nhau, Dư Lộ Diễn hiện tại lại là người cầm quyền công ty nhà họ Dư, ngược lại Chung Kỳ trông có vẻ quyền cao chức trọng nhưng hầu hết vẫn do Chung Hậu quyết định. Dư Lộ Diễn nói qua với Chung Hậu, ông ta là người biết rõ ngọn nguồn liền cắt đứt liên hệ của y với bên ngoài rồi giam lỏng ở nhà.
Tính ra cũng đã được bảy tám ngày.
Đại gia tộc như bọn họ thích nhất là khiến người thừa kế của mình trở thành quân cờ ngoan ngoãn trong tay. Hành động của Chung Kỳ đã vượt qua phạm vi khả năng chịu đựng của Chung Hậu nên dĩ nhiên ông ta muốn để y chịu khổ một chút, còn chuyện của Tạ Thừa Đông hoàn toàn là giận chó đánh mèo.
Nếu Dư Lộ Diễn không đoán sai, không lâu nữa Chung Hậu sẽ hẹn Tạ Thừa Đông ra gặp mặt.
Dư Lộ Diễn biết bản thân sẽ mặc kệ Chung Hậu làm như vậy. Người bị tổn thương sẽ chỉ có cậu, nhưng hắn lại không thể kìm chế tính bạo ngược trong thâm tâm. Chung Kỳ đã hưởng thụ ánh mắt say mê của Tạ Thừa Đông suốt hai mươi năm, đây là thời điểm y phải giao nó ra.
Hắn hôn lên trán cậu một cái, chầm chậm nhắm mắt lại. Tới lúc đó cho dù trong lòng Tạ Thừa Đông vẫn có Chung Kỳ, y cũng sẽ bị đá ra ngoài thôi.
Tạ Thừa Đông vẫn không hề ngại ngùng tiếp tục làm việc. Cậu tức giận trong lòng, không chịu khuất phục trước những chèn ép liên tục ập đến. Vài lần gửi tin nhắn cho Chung Kỳ y đều không hồi âm khiến cậu không khỏi bực dọc.
Chung Kỳ không biết công việc này đối với cậu quan trọng như thế nào, quan trọng đến mức năm đó cậu thích Chung Kỳ đến vậy vẫn có thể khắc khẩu với y. Cậu không hiểu rốt cuộc Chung Kỳ hận mình đến mức nào mới nỡ lòng cướp đi thứ cậu quý trọng.
Sự việc đến hồi căng thẳng cực độ, phó giám đốc gây áp lực cho cậu đến ngày thứ mười, Tạ Thừa Đông nhận được điện thoại của Chung Hậu.
Cậu nhìn người liên hệ trên màn hình di động, trong lòng Tạ Thừa Đông thật sự có hơi hoảng loạn. Nhưng đây là ân nhân, cậu không thể không nhận.
“Thừa Đông, bây giờ cháu có rảnh không, chúng ta gặp nhau đi.”
Chất giọng thâm trầm của người đàn ông trung niên làm Tạ Thừa Đông căng thẳng không thôi.
Cậu không có tư cách từ chối.
Ngắt điện thoại rồi, Tạ Thừa Đông bỗng cảm thấy như cơn giông trước lúc mưa bão. Cậu không khỏi đờ đẫn hồi lâu, bày ra một nụ cười đau khổ.
Cậu nhớ lại lúc còn ở cô nhi viện, Chung Hậu hiền lành nói với cậu: “Bạn nhỏ này, bác là bác Chung, sau này sẽ là người giúp đỡ cháu. Cháu phải chăm chỉ học hành, đừng làm bác Chung thất vọng.”
Cậu lại nhớ tới Chung Kỳ ăn mặc như ông cụ non, cùng với khuôn mặt non nớt của y.
Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất. Mỗi một người đều sẽ thay đổi, cuối cùng chẳng còn ai giống như lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top