Chapter Three
《 "Anh Seokjin, tình yêu đích thực là gì vậy ạ?"
Cậu nhóc Taehyung bảy tuổi dùng đôi mắt trong veo ngước nhìn lên người anh lớn hơn nó vài tuổi. Trước mặt cậu bé là màn hình ti vi đang chiếu những giây cuối cùng của Enchanted, bộ phim kết thúc bằng cảnh công chúa Giselle, Robert cùng cô con gái Morgan sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Người tóc vàng nơi góc phòng dời sự chú ý khỏi cuốn sách đang đọc dở để nhìn cậu bé, ánh mắt có chút mông lung không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh đã quá tập trung vào những trang giấy, thậm chí còn không nghe thấy chút âm thanh nào từ bộ phim cho tới khi Taehyung cất tiếng. Seokjin hơi nghiêng nghiêng đầu, có chút bất đắc dĩ bởi câu hỏi của người nhỏ tuổi hơn.
"Anh rất tiếc, Taehyung, định nghĩa về tình yêu đích thực không được viết trong những cuốn sách anh từng đọc."
Taehyung vẫn không bỏ cuộc với sự tò mò muốn khám phá thế giới của mình. Cậu nhóc khua khua tay trước mặt, bắt chước lại bộ dạng cầm kiếm của nữ nhân vật chính. Thằng bé vẫn nhìn chằm chằm vào Seokjin, đôi mắt lấp lánh chứa đầy hi vọng mong người trai thông minh có thể giải đáp câu hỏi cho mình.
"Robert đã đánh thức Giselle bằng nụ hôn của tình yêu đích thực. Nhưng em không hiểu thứ đó là gì." cậu bé phụng phịu nói.
"Tình yêu đích thực là khi con gặp được một người mà con sẵn sàng chiến đấu hết mình và không ngại đương đầu với hiểm nguy để bảo vệ người đó, con trai của ta ạ."
Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía cửa lớn khiến Taehyung reo lên mừng rỡ. Seokjin ngay lập tức đứng dậy, cúi đầui ngoan ngoãn chào người phụ nữ quý phái trước mặt trong khi cậu nhóc tóc đỏ đã vội vàng chạy tới ôm chân bà, quấn quýt như một chú cún con.
"Dì Gracie, tình yêu đích thực là như vậy ạ? Giống như Giselle sẵn sàng trèo lên đỉnh tòa tháp đó và chiến đấu với con rồng tàn ác để bảo vệ Robert đúng không ạ? Dù cho cổ chỉ có một thanh gươm nhỏ xíu và gần như sẽ ngã khỏi chỗ đó ấy."
"Đúng rồi đấy cún nhỏ của dì. Còn giờ thì đến giờ trà chiều rồi, mẹ của con đang chờ con đấy."
Người phụ nữ dịu dàng mỉm cười, cúi người bế bổng Taehyung, mỉm cười hiền từ khi cậu nhóc thoáng tỏ ra buồn bã vì sắp phải trở về nhà. Bà quay sang nhìn Seokjin, người vẫn đang ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.
"Con trai yêu dấu, sách sẽ không dạy cho con thế nào là tình yêu đâu. Hãy tự cảm nhận nó bằng cả lý trí và trái tim của mình. Sẽ có một ngày con thấu hiểu thế nào là tình yêu đích thực." 》
.
《 "DELETRIUS!"
Tia sáng đỏ cháy như lửa sét lao về phía Seokjin trong cái nhìn kinh hoàng của tất cả những ai đang có mặt. Lời nguyền rủa nhắm thẳng vào người tóc vàng với tất cả sự căm thù của đối phương, hiển nhiên muốn cướp lấy mạng sống của Slytherin duy nhất trong vòng chiến. Song Seokjin không thể tránh lời nguyền này, anh còn một mối bận tâm to lớn hơn phía sau lưng mình.
Chết tiệt thật, Merlin, Seokjin cười gằn, hóa ra anh lại kết thúc thế này.
"ĐỒ NGỐC SEOKJIN! TRÁNH RA!"
Và trong một tích tắc, anh thấy mình bị thổi bay khỏi nơi mình đang đứng, với vạt áo chùng đỏ xẹt ngang trước mặt.
"KHÔNGGG!"》
.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng Seokjin vẫn ếm cho cả hai một bùa chống ẩm và chống trơn trượt. Bởi vì thề có Merlin, anh thà chọn chiến đấu với mười tên quỷ khổng lồ chứ không đời nào muốn mình té nhào trước mặt Namjoon. Người bên cạnh mỉm cười thay cho lời cảm ơn khi Seokjin cất lại đũa phép vào áo chùng. Má lúm đồng tiền quyến rũ lại hiện rõ trên gương mặt điển trai, khiến người lớn tuổi hơn không khỏi quay mặt đi nơi khác để che giấu vẻ ngượng ngùng.
Đường đi tới làng Hogsmeade vắng hơn mọi lần (Seokjin thực sự cảm tạ Merlin vì điều ấy, việc hai-tên-ghét-nhau-nhất-Hogwarts đi với nhau sẽ tạo nên bao nhiêu xì-căn-đan cho học viện chứ), song đoạn đường đi chưa tới mười phút dường như bị yểm bùa kéo dãn ra gấp chục lần, khi mà Seokjin dã chịu đựng không khí lúng túng này được gần nửa tiếng nhưng những mái nhà gạch ngói đặc trưng của ngôi làng vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt. Người tóc vàng càng lúc càng trở nên hồi hộp, anh thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.
Quỷ tha ma bắt Merlin!
Tại sao Namjoon lại sát vậy? Cậu ta cao hơn mình từ bao giờ? Mình có nên nói gì không? "Thời tiết hôm nay đẹp ghê ha?" Ôi vì Merlin Seokjin ạ, trời như muốn đổ bão tuyết đấy! Tại sao cậu ta lại cười? Cái má lúm chết tiệt đấy là sao? Cậu ta đang nói gì -
"Seokjin, thật tốt vì anh chịu đi cùng em thế này."
Seokjin cảm giác tim mình vừa giật thót một nhịp khi giọng nói của Namjoon đột ngột kề cận bên tai. Người lớn tuổi hơn thoát khỏi những suy nghĩ miên man để quay về với hiện thực, dù trong ánh mắt vẫn còn chút ngơ ngác mông lung. Namjoon đang nghiêng người nhìn anh với một nụ cười rạng rỡ.
Đây rồi, một điểm khác nữa khiến Seokjin đổ Namjoon đứ đừ. Cậu trai nhà Gryffindor không bao giờ khiến người ta có cảm giác giả dối. Cậu ta luôn thể hiện rõ ràng những gì cậu ta cảm nhận được, và điều ấy khiến Seokjin ngưỡng mộ rất nhiều. Người tóc vàng đã luôn che giấu những chân tâm của mình từ rất lâu về trước, vậy nên với Seokjin, việc được, và có thể thể hiện những cảm xúc chân thực như Namjoon đang làm giống như một đặc quyền không bao giờ dành cho anh.
"Xin lỗi anh hơi lơ đãng một chút, em vừa nói gì vậy?"
"Em nói, thật tốt vì anh đồng ý ra ngoài cùng em thế này," Namjoon vẫn giữ nguyên nụ cười lộ rõ niềm hạnh phúc trên gương mặt. Cậu bối rối gãi đầu khi Seokjin dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu, đôi tay dường như không thể kiềm lại mà vung vẩy như đang muốn tìm lời thích hợp để giải thích. "Ý em là, dạo này muốn gặp anh còn khó hơn đạt toàn bộ O trong kì thi O.W.Ls vậy."
"Hmm, anh xin lỗi," Jin hơi lúng túng, anh vô thức bĩu môi. "Nhưng em có O.W.Ls và anh thì là N.E.W.Ts, chuyện của nhà nữa, mọi thứ khá là bề bộn ..."
Namjoon mỉm cười. Thiên tài Gryffindor cúi thấp người, ghé sát vào người đi bên cạnh. Cậu thì thầm vào vành tai đã đỏ ửng của Slytherin tóc vàng.
"Chứ không phải anh cố tình tránh em sao?"
"Hả?" Jin giật nảy, anh vội vã xua tay, hai phiến môi đầy đặn liên tục khép mở, không ngừng giải thích với người đối diện. "Không phải mà, thề có Merlin -"
"Em đùa thôi!" Namjoon cười khúc khích, ánh mắt tỏ rõ vẻ thích thú trước bộ dáng hiện tại của người lớn tuổi hơn. "Em xin lỗi, vì anh trông căng thẳng quá."
Quỷ tha ma bắt nhà cậu Kim Namjoon, Seokjin âm thầm nghiến răng. Anh có thể cảm nhận được mí mắt mình đang giật giật đầy bất lực. Chơi đùa với trái tim anh mày vui lắm hả?
Seokjin thực sự muốn đập cho con người cà chớn trước mặt mình một trận. Nhưng đương nhiên, anh không thể làm thế. Tự hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại bản thân, người lớn tuổi hơn quay trở lại bộ dạng mặt than thường ngày, khe khẽ gật đầu, quyết định xoay người tiếp tục hành trình, để mặc Namjoon - vẫn đang khúc khích cười - đuổi theo phía sau.
"Thật đáng yêu."
Thật đáng tiếc, Seokjin bước trước quá nhanh để có thể nghe được những lời thì thầm của Namjoon.
.
"Không phải khó với em thì nên là đạt toàn bộ T* sao?"
"... Dạ?"
"... Thiên tài Gryffindor ngu ngốc."
"Haha, anh nói gì cũng đúng hếtt!"
.
"Madam Rosmerta, hôm nay vẫn thật bận bịu ạ?"
Tiếng chuông cửa leng keng và giọng nói ngọt ngào thu hút được sự chú ý của chủ quán rượu Ba Cây Chổi* - bóng hồng đang xởi lởi di chuyển giữa những dãy bàn chật kín khách. Người phụ nữ tóc vàng ngay lập tức mỉm cười khi nhận ra bóng dáng đang tiến tới quầy bar, chẳng ai khác ngoại trừ cậu trai Slytherin quyến rũ.
"Ôi chao, cậu Seokjin, lâu lắm rồi mới gặp cậu!" Rosmerta đon đả trong khi Seokjin mỉm cười và cúi chào bà chủ quán.
"Lâu rồi mới gặp người, madam. Trông người vẫn quyến rũ như mọi ngày."
"Thật là một cậu trai lịch thiệp. Còn anh chàng đẹp trai phía sau cậu là ai nhỉ? Ta nhớ đó không phải cậu Min."
"Con xin lỗi vì chưa giới thiệu, cậu ấy là Namjoon, học sinh Hogwarts." Seokjin vòng tay ra phía sau để đẩy người nhỏ tuổi hơn lên phía trước. "Namjoon, chắc là cậu biết Madam Rosmerta rồi".
Để ý thấy có người gọi tên bà chủ quán ở phía xa, Seokjin mỉm cười. "Chúng con không làm phiền người đâu, chỉ cần hai cốc bia bơ thôi ạ."
"Được rồi, Seokjin, cảm ơn cậu nhiều vì lời khuyên dưỡng da lần trước, vậy nên hãy chấp nhận bia bơ hôm nay như một lời cảm ơn nhé. Và gọi ta nếu các cậu cần gì thêm."
"Cảm ơn người, vậy là đủ rồi ạ." Seokjin nghiêng người cảm ơn bà chủ quán, nụ cười đầy quyến rũ nở rộ trên gương mặt điển trai. Anh vẫn tiếp tục cười cho đến khi người phụ nữ tóc vàng rời đi.
Seokjin và Namjoon tìm một chỗ ngồi kín đáo nhưng sạch sẽ phía gian trong của quán. Những khung cửa số hắt sáng khiến nơi này trông thật thoáng đãng dù lúc nào cũng đông kín khách và khói thuốc. Seokjin không quá thích mùi thuốc, nó khiến khả năng nhận biết mùi độc dược của anh bị ảnh hưởng, do đó người tóc vàng kéo cậu trai Gryffindor tới chiếc bàn gỗ sát vách cửa sổ, nơi tách biệt và cách xa nhất đám khách với những chiếc tẩu cháy phì phèo. Cả hai thả những túi đồ họ vừa mua được xuống một thanh ghế giữa hai người: sách bùa chú của Namjoon, nguyên liệu độc dược của Seokjin và kẹo mềm của Taehyung.
"Em không biết là anh lại thân thiết với bà Rosmerta đến thế đó."
Namjoon nhỏ tiếng hỏi người lớn tuổi hơn, trong khi để ánh mắt mình dõi theo những cột bọt sủi tăm nhè nhẹ và lớp kem bơ xốp mềm trên miệng cốc, những đầu ngón tay quệt dọc theo vệt nước đọng lại trên bàn. Cậu lẩm bẩm, nét mặt có chút hờn dỗi dễ dàng nhận thấy. Mặt cậu chàng bí xị như thể đội tuyển Hungary vừa để thua xứ Wales trong trận cầu Quidditch, và cái cằm thì chìa ra như mọi lần cậu ta khó chịu hay bất mãn. Điều ấy khiến Seokjin khẽ nhướn một bên mày khó hiểu.
"Anh chưa bao giờ kể với em về bà Rosmerta."
"Yah Kim Namjoon? Em làm sao thế?" Seokjin bật cười trước biểu cảm trẻ con của người đối diện. Thật hiếm khi được chứng kiến vẻ hờn dỗi này của Namjoon. Như thể vừa có ai đó cướp mất món đồ chơi yêu quý của cậu vậy. "Đừng nói là em ghen vì anh quen được người quyến rũ như bà Rosmerta nhé?" người lớn tuổi hơn nhướn một bên mày thích thú.
Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên yên lặng, và Seokjin bắt đầu tự hỏi liệu có phải anh đã đùa quá trớn? Sư tử Gryffindor đã dời sự chú ý khỏi cốc bia bơ, song cậu không hề đáp lại câu đùa của người lớn tuổi hơn. Seokjin nhay cắn lấy má trong, cố gắng tìm cách cứu vãn sự ngượng ngùng này. Rồi đột ngột, Namjoon vươn người về phía trước, nụ cười mà Seokjin dám cá là thể hiện đủ mười phần đểu cáng xuất hiện khi môi cậu ghé sát lại bên tai của người tóc vàng kim.
"Anh quyến rũ hơn bà ấy nhiều."
Namjoon thì thầm. Chất giọng trầm khàn và hơi thở mơn man bên cổ khiến Seokjin rùng mình. Một trận tê rần chạy dọc tấm lưng người lớn tuổi, và anh dám chắc mặt mình đã đỏ lựng lên rồi.
Cái mẹ gì vừa xảy ra vậy?
Nhưng trước khi Seokjin kịp phản ứng, Namjoon đã trở về vị trí cũ, hai tay buông thõng trên đùi. Ánh mắt của người nhỏ tuổi hơn vẫn dán chặt trên khuôn mặt đẹp-trai-nhưng-đỏ-như-vừa-uống-phải-dược-biến-hình của Seokjin. Cậu thở dài trước khi cất tiếng.
"Em đúng là hơi ghen đấy," Namjoon tiếp tục, bỏ qua đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc của Seokjin. "Trong khi anh mở lòng và kể đủ thứ chuyện với Taehyung, em lại giống như người lạ với anh vậy. Em gặp anh từ năm mười tuổi, vậy mà tới bây giờ em vẫn chẳng được biết gì về anh hết!"
Lần này đến lượt Seokjin rơi vào trầm mặc. Chưa một lần người tóc vàng kim lại ngờ rằng Namjoon sẽ suy nghĩ về điều ấy. Rõ ràng rằng Namjoon không cần phải cảm thấy ghen tị với Taehyung, càng không có lý do nào để cậu phải buồn lòng như vậy, khi mà giữa hai người chẳng có mối quan hệ nào đặc biệt hơn ba tiếng "họ hàng xa". Có thứ gì đó nhói lên trong cõi lòng hoàng tử Slytherin, nó cồn cào và nhức nhối, giống như một đám lửa dần lan rộng, đốt cháy tâm can người tóc vàng. Nhưng đồng thời, ngọn lửa thiêu đốt ấy cũng trở thành bó đuốc, rọi rõ một mảng tâm hồn đang bị sương mù quây đặc của Seokjin. Dường như từ trong tiềm thức, có điều gì đó đang thôi thúc người áo chùng lam, gào thét muốn anh nhận ra sự thật.
"Anh xin lỗi."
"Anh biết em không bao giờ muốn nghe thấy anh xin lỗi mà."
Chần chừ một lúc lâu, Seokjin mới có thể điều khiển bờ môi mím chặt của mình, những ngón tay vô thức mân mê vạt áo chùng. Điểm nhìn của Seokjin rơi vào vô định. Anh không dám nhìn thẳng vào đối phương lúc này.
"Anh nghĩ, có lẽ, không dính dáng tới anh sẽ tốt cho em. Taehyung cũng nên như vậy, nhưng thằng bé chẳng bao giờ chịu chú ý đến sự an toàn của nó cả. Em thì khác, dù sao sẽ tốt hơn khi hai đứa không ở gần anh."
"Là chuyện của gia tộc khiến anh nghĩ vậy sao?"
Seokjin gật đầu, sau vài giây chần chừ. Lẽ ra anh nên nhớ Namjoon vẫn luôn là một người thông minh. Song dù vậy, anh vẫn không thể ngờ cậu có thể suy luận mọi thứ nhanh tới thế. Namjoon chỉ có thể thở dài nhìn người trước mặt, cậu đè giọng mình, cố gắng khiến nó nhẹ nhàng nhất có thể.
"Seokjin, Taehyung hay em không bao giờ có ý định nhăm nhe vị trí trưởng tộc -"
"Anh biết."
Người tóc vàng kim ngắt lời gã sư tử nhà Gryffindor, giọng nói dù đã kiềm chế hết sức, song Namjoon vẫn có thể nhận thấy một hơi run rẩy trượt ra từ bờ môi của người tóc vàng. Điều ấy khiến Namjoon nhận ra, ngồi đối diện cậu lúc này không còn là vị thủ lĩnh nam sinh lạnh lùng xa cách của nhà Slytherin, mà là người anh lớn nhà họ Kim đã rong ruổi cùng Taehyung vào những ngày hè oi bức, cũng là người yên lặng ngồi đọc sách cạnh Namjoon vào những buổi chiều tà. Ngồi trước mặt Namjoon bây giờ, là Seokjin thực sự là Seokjin.
Seokjin dành ra một vài giây để trấn tĩnh lại sau cơn xúc động đột ngột khi nãy. Anh nhận ra mình đã quá ngu ngốc khi nhắc về chuyện gia tộc tại một nơi xô bồ tạp nham như quán Ba Cây Chổi. Những cảm xúc Namjoon tác động tới anh dường như đã dìm lý trí của người lớn tuổi hơn xuống đáy biển sâu. Thật quá sức khinh xuất và ngu xuẩn, nhưng Seokjin biết anh không thể quăng một bùa Obliviate lên Sư tử Gryffindor cũng như toàn bộ số người ngồi trong quán lúc này, đã quá muộn để cứu vãn tình hình. Tóc vàng Slytherin cau mày tự trách chính mình bất cẩn, cánh tay hạ thấp đũa thần nhất có thể.
" Quietus*" Câu thần chú trượt khỏi vành môi của người lớn tuổi hơn, một lớp màng bạc chỉ Seokjin mới thấy được nhanh chóng bọc lấy không gian xung quanh hai người.
"Anh biết hai đứa không hề có suy nghĩ đó, chưa một giây nào anh nghi ngờ hai đứa. Nhưng vấn đề nếu hai đứa ở gần anh, nếu EM ở gần anh, chi tộc thứ chắc chắn sẽ có hành động. Ian sẽ không cam tâm để một thiên tài như em thân cận anh, nhất là khi ông ta đang muốn cướp cái ghế tộc trưởng về cho con trai ông ta - Alan.
Họ không thể động vào anh, nhưng họ có thể giở trò với em. Hai người họ đã bắt đầu hành động rồi, đã có ít nhất bốn thành viên trong các chi thứ mất tích, hai dính lời nguyền tra tấn. Chúng đang mở một cuộc thanh trừng máu.
Cuộc sống phức tạp hơn những cuốn sách và những câu thần chú nhiều lắm, Namjoon à. Anh không muốn em bị ảnh hưởng bởi những chuyện này. Kéo Taehyung ra nữa, hai đứa cần phải đứng thật xa càng tốt. Sẽ càng nguy hiểm nếu hai đứa càng ở gần anh."
Namjoon yên lặng lắng nghe cho đến khi Seokjin dừng lại, lồng ngực của người lớn tuổi hơn phập phồng lên xuống, hơi thở có phần gấp rút. Đã lâu lắm rồi Seokjin mới nói nhiều như vậy, song anh biết, từng đó là chưa đủ để thành công khuyên nhủ người tóc xám đang chăm chú nhìn mình.
Namjoon thở một hơi dài, gã trai Gryffindor kéo ghế lại gần hơn, tư thế ngồi cũng thay đổi. Người tóc xám thôi dựa vào tựa ghế, cậu vươn người về phía Seokjin, ánh mắt như muốn xoáy sâu, bắt chặt lấy tâm can người nọ.
"Seokjin, em đủ khả năng để bảo vệ mình. Việc anh xa cách em không khiến Alan bỏ qua cho em hay Taehyung, anh hiểu điều ấy mà."
"Nhưng nó sẽ đỡ nguy hiểm hơn!" Seokjin vẫn kiên quyết với suy nghĩ của mình. "Và vì Merlin, làm ơn hãy nghe anh, Anh không muốn mình mang đến rắc rối cho hai đứa."
Namjoon thôi không cãi lại người lớn tuổi hơn. Cậu nhận ra bờ vai thoáng run rẩy của vương tử tóc vàng, song không biết lý do ẩn sau đó là sợ hãi hay giận dữ. Dù sao Seokjin mà cậu biết chưa bao giờ để lộ ra bất cứ biểu hiện nào như vậy, vị huynh trưởng của Gryffindor âm thầm cười khổ.
Người này, lúc nào cũng tự nghĩ thiệt cho mình.
Trái ngược với cảnh tượng ồn ào náo nhiệt của quán, những tiếng cười vang và la ó, không khí giữa hai nam sinh ưu tú Hogwarts lại chìm trong im lặng. Ly bia trên bàn cũng đã vơi đi phân nửa, hơi lạnh của bia tạo thành những vệt nước chảy dài, đọng lại thành vũng lớn trên bàn gỗ. Namjoon vẫn nhìn Seokjin chăm chú, giống như đang cố gắng hiểu lấy những gì người kia giấu kín trong lòng. Trong khi đó, Seokjin lại trốn tránh bằng cách để tầm mắt mình vô định rơi trên nền tuyết trắng phau ngoài quán. Phía bên ngoài cửa sổ, trời đã ngả chiều, những vệt vàng nhợt nhạt trên nền trời xám xịt không khiến cảnh vật có thêm chút nào sức sống. Gió rít qua, vịn những cây cao nghiêng ngả.
"Anh nhất định phải trở thành tộc trưởng sao hả Seokjin?"
"Có những thứ là trách nhiệm bắt buộc phải mang trên người, Namjoon, không thể chỉ vì thích hay không mà chúng ta có quyền rũ bỏ."
Từng thanh âm trầm đều dường như bị tiếng ồn bên ngoài mành bạc ngấu nghiến và nuốt chửng. Không gian đặc quánh lại giống những vạc thuốc nấu hỏng, cảm giác mệt mỏi và vô lực, tựa như khả năng phép thuật đang từng chút từng chút bị bào mòn. Namjoon chưa bao giờ thấy phép thuật vô dụng đến thế. Liệu nó có thực sự món quà của Merlin không, khi mà những phù thủy như Jin vẫn cứ phải tự đưa mình vào vị trí kẻ hi sinh cho những lợi ích cao cả hơn, dù điều ấy chẳng tốt đẹp gì? Những trói buộc của quý tộc, những âm mưu và lợi dụng, Namjoon dường như có thể cảm nhận được đầy đủ chúng qua từng hơi thở nặng nề của Seokjin.
Hơn cả sự giam cầm về thể xác, nỗi tuyệt vọng này là sự trói buộc linh hồn, thứ mà Jin của cậu đã chịu đựng từ lúc anh sinh ra trong gia tộc này.
Có vẻ như cậu cần giúp anh nhiều hơn?
.
"Chúng ta nên về thôi, Taehyung vẫn còn đang đợi mấy túi kẹo của em đấy."
Jin nốc nốt chút bia cuối cùng còn lại trong cốc của mình, thở một hơi dài rồi xê ghế đứng dậy, cố gắng để tự nhiên nhất có thể. Namjoon ậm ừ gật đầu, hiểu ý rằng người lớn tuổi hơn không muốn tiếp tục chủ đề kia. Sư tử Gryffindor đương nhiên không muốn dừng lại tại đây, nhưng nhìn vào ánh mắt và bộ dạng chuẩn bị bỏ lại cậu phía sau, Namjoon biết mình tốt nhất nên thuận tình với quyết định này.
"Khoan đã Seokjin, khăn của anh."
Seokjin nhớ ra mình đã vắt khăn trên thành ghế lúc vừa vào quán, và bỏ quên nó khi bước chân ra khỏi cửa lớn. Thảo nào anh thấy lạnh như vừa bị ném xuống Hồ Đen. Jin lắc đầu ngán ngẩm trước sự đãng trí của mình rồi quay trở lại, chậm hơn một nhịp so với Namjoon - người đã cầm được chiếc khăn trên tay. Cậu trai tóc xám cũng rất tự nhiên choàng khăn qua cổ anh, kéo người lớn tuổi hơn lại gần mình, trước khi quấn nó thật cẩn thận, đảm bảo khí lạnh không thể luồn qua lớp vải. Cậu xoay Jin lại, để anh đối diện với tấm gương lớn đặt cạnh cửa ra vào, nhẹ nhàng vỗ vai vị thủ lĩnh nam sinh còn đang bần thần.
"Lấy lại phong độ nào Jin," Namjoon nhếch miệng, nụ cười rõ ràng có phần hơi thái quá nếu dùng để an ủi người khác. Hơi thở cùng giọng cười khàn khàn phả lên cần cổ người tóc vàng, nước da ngày càng đỏ lựng khi cằm gã trai tóc xám kề lên bờ vai thẳng tắp. Ánh mắt của người nhỏ tuổi hơn nhìn chằm chằm vào tấm gương, nét thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt khi thấy Seokjin cuối cùng cũng thay đổi biểu cảm từ bối rối ngượng ngùng sang sắc lẹm.
Seokjin trong gương nhướn cao một bên mày, khẽ chép miệng đầy bực dọc.
Thật rách việc.
.
《 Seokjin ngẩng đầu nhìn lên những bức tranh sơn dầu treo dọc những bức tường cổ của hành lang lớn. Ánh đèn chao nghiêng lập lòe trên đỉnh đầu khiến từng mảng màu như nhòe đi và loang ra trên tấm bạt, chảy dài theo những vệt nắng tàn úa rũ lọt vào hành lang qua những khung cửa tò vò. Anh đã quá quen thuộc với nơi này - gia trang gia tộc Kim, nhà của anh, song việc ngày nào cũng rảo bước qua đây cũng không khiến Seokjin thôi ngẩn người trước những khung tranh cũ kĩ nhuốm màu thời gian.
Mười bức tranh lớn choán hết toàn bộ tầm mắt của người tóc vàng, mỗi tấm lại phác họa một khung cảnh khác nhau, những khuôn mặt khác nhau, những tông màu đối lập, song đều gào thét mỗi nỗi tuyệt vọng tới đau lòng. Không một lời giải thích hay đề tựa, chúng đã ở đó từ trước cả khi Seokjin được sinh ra, ìm lìm trên bức tường đá như một sự đương nhiên, như một phần máu thịt của tòa lâu đài.
Seokjin biết anh không nên quá tò mò về những bức tranh, đó không phải là chuyện mà anh nên làm - ngẩn người và thắc mắc về nguồn gốc của những kỉ vật này. Có thể đó chỉ là sở thích sưu tầm của ông bà cố nội, hay là một món quà từ những người bạn kì lạ của cha, hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là một vật trang trí - không ý nghĩa hay ẩn chứa điều gì đặc biệt. Không, Seokjin hiểu anh không nên tiếp tục đứng đây, nhưng ánh nhìn của người tóc vàng vẫn bị hút chặt vào những khuôn mặt méo mỏ và những nét sơn chảy dài trên bạt vẽ. Giống như một lời nguyền thôi miên, thu hút toàn bộ khả năng suy nghĩ của vị gia chủ tương lai.
"Mười tội ác."
Giọng nói trong trẻo từ sau lưng vọng lại giữa không gian yên tĩnh khiến lồng ngực Seokjin giật thót. Người tóc vàng thoáng một chút run rẩy, ngỡ ngàng nhận ra bản thân quá chú tâm vào những bức tranh mà thả xuống mọi phòng bị thường ngày. Dù cho đây có là gia trang của mình, Seokjin vẫn không khỏi âm thầm tức giận với bản thân.
Nhưng anh biết người đang đứng đằng sau mình. Cậu ta sẽ không làm hại anh. Giọng nói non nớt kia đã trở nên quen thuộc trong tiềm thức của Seokjin sau gần một tháng hè sống chung. Chẳng có ai khác ngoài Namjoon - cậu bé mà đáng lẽ đang phải ngồi yên lặng trong thư viện chờ Seokjin.
Phải rồi, anh đang đi kiếm chút đồ ăn nhẹ cho thằng bé.
Người lớn tuổi hơn ngoảnh lại phía sau để nhìn cậu nhóc mới chỉ cao tới ngang ngực mình đang yên lặng nhìn anh. Namjoon mười tuổi hệt như một chú cún con, nhưng ngoan ngoãn và trầm lặng. Ngoan ngoãn và trầm lặng hơn những đứa trẻ cùng tuổi, rất nhiều. Cậu nhóc tiến lại gần hơn, đứng bên cạnh Seokjin, song tầm mắt đã dời từ người tóc vàng lên những bức tranh trước mặt.
Đôi mắt trong suốt như thủy kính khiến Seokjin bỗng nhiên nảy lên sự tò mò. Anh tự hỏi thế giới này rốt cuộc trông như thế nào qua đôi mắt cậu?
"Anh xin lỗi, em vừa nói gì nhỉ?"
"Những bức tranh, chúng là những tội ác." Namjoon đưa tay chỉ vào từng bức tranh, giống như rất quen thuộc với chúng. "Những lời nguyền được tạo ra bởi tổ tiên của chúng ta, bị niêm phong trong những bức tranh vì tội ác khủng khiếp chúng sẽ mang đến. Ivosiss - đốt linh hồn, Thiefity - tráo đổi cây sinh mệnh*,... còn cái trước mặt anh -", cậu nhóc quay sang nhìn Seokjin, hơi cụp mắt xuống. "Là Deletrius*, bùa tận diệt."
Seokjin mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn đứa trẻ đứng cạnh mình, một tia nghi hoặc hiện hữu rõ trên gương mặt đang thảng thốt. Anh không nghĩ cậu nhóc sẽ bịa chuyện, nhưng điều này thật điên rồ và quá khó để tin tưởng. Im lặng một hồi lâu, giống như để chờ Namjoon bật cười rồi nói "Em đùa thôi", rốt cuộc vẫn chỉ nhận được sự im lặng, Seokjin mới có thể khe khẽ hắng giọng, thận trọng hỏi cậu tại sao lại biết những lời nguyền đó.
"Em không biết," cậu nhóc nhỏ tuổi hơn lắc đầu. "Em nghe được chúng"
Namjoon ngây thơ chỉ vào những khuôn mặt tuyệt vọng: "Họ đang nói."
Seokjin cảm thấy rờn rợn, một trận tê dại chạy dọc theo sống lưng khiến anh say xẩm. Đang là chiều tháng sáu, cái nóng đổ lửa như đốt da đốt thịt, vậy nhưng anh lại cảm giác có hơi lạnh phả sau gáy mình. Giọng của Namjoon quá trong trẻo, khuôn mặt và ánh mắt quá thanh thuần, quá bình tĩnh và ngây thơ để cất ra những lời nguyền rủa ghê tởm thế kia.
Lần đầu tiên Seokjin cảm thấy có thứ gì đó, giống như nỗi sợ, gặm nhấm, cắn chặt vào suy nghĩ của mình.
"Anh nghĩ chúng ta nên trở về thư viện."
Seokjin ngắc ngứ nói, cố gắng tìm lại bình tĩnh, lúng túng muốn kéo cậu nhóc đi khỏi nơi đây. Anh không muốn tiếp tục chủ đề kì dị này, nó quá kì quái và khó hiểu. Có lẽ anh nên nói chuyện với cha mẹ về những bức tranh, người tóc vàng không thích cảm giác bất an này.
Nhất là khi nó lại ở ngay nơi mà Seokjin hoàn toàn tin tưởng không chút phòng bị.
Cậu nhóc tóc xám bạc gật đầu, xoay lưng lại để bắt lấy ống tay áo của người lớn hơn, không để ý đến nét gượng gạo trên khuôn mặt của anh. Namjoon ngước mắt, đôi thủy kính trong vắt ấy lại chăm chú nhìn Jin, môi vẽ một nụ cười hết sức ngoan ngoãn, để lộ cặp má lúm đồng tiền kháu khỉnh. Cả người cậu nhóc tỏa ra ánh sáng rực rỡ của nắng hè, tựa như cảm giác u ám và ghê rợn ban nãy chưa từng xuất hiện.
"Vâng, chúng ta đi thôi anh." 》
.
"Vậy, chúng ta đi thôi anh."
Namjoon xốc lại vạt áo chùng sau khi ra khỏi quán, nheo mắt cười nhìn sang người bên cạnh. Seokjin ậm ừ đồng ý, mắt khẽ đảo một vòng nhìn xung quanh. Thật vắng lặng.
Họ về muộn hơn những học sinh còn lại. Dù chưa tới xế chiều, nhưng hiển nhiên chẳng ai muốn ở lại ngoài trời trong cái thời tiết giá buốt thế này, trừ hai kẻ còn đang bận bần thần với cả tá nghĩ suy trong đầu. Song cả Seokjin và Namjoon đều hiểu họ đang có một sự ưu tiên lớn hơn vào lúc này. Tuyết lại bắt đầu rơi, phủ kín lên những cây gỗ tuyết tùng và con đường quanh co một màu trắng xóa.
Cả hai người sóng vai chậm rãi bước đi, vạt áo choàng lướt trên mặt tuyết đã thấm ướt khí lạnh. Mặt trời đã hoàn toàn biến mất, dù vậy sắc trời vẫn nhá nhem vài điểm sáng nhập nhèm, cùng với màu trắng chói mắt của tuyết, lại bất giác khiến khung cảnh càng thêm lạnh lẽo. Những thân cây khổng lồ bắt đầu xuất hiện càng nhiều, tán cây rợn ngợp như những điểm mù che khuất tầm nhìn, gió lùa càng thêm mạnh mẽ. Rừng cây âm u tỏa ra một tầng áp lực đè ép lên mỗi bước chân.
"Em từng đọc trong tiểu thuyết," Namjoon bất chợt cười khúc khích. Cậu đạp lên cành cây lẫn với lá khô tạo thành tiếng răc rắc. Tiếng tuyết dưới chân họ sột soạt. Jin nhận thấy người nhỏ tuổi hơn có vẻ đang hưng phấn, khi tông giọng của cậu ta lớn hơn bình thường chút đỉnh. "Có một câu khá phù hợp với lúc này đấy. Anh có muốn nghe không?"
Slytherin khẽ nhướn một bên mày, rõ ràng hơi bối rối với câu đùa của tên sư tử đầu đàn. Vậy nhưng anh vẫn nghiêng đầu như một dấu hiệu cho thấy anh muốn biết cậu ta rốt cuộc nhớ ra thứ gì thú vị.
Giọng người nhỏ tuổi hơn trầm thấp, nhưng lại đặc biệt rõ ràng giữa tiếng rít của gió tuyết. Từng chữ từng chữ thoát ra khỏi phiến môi, tựa hồ rất nghiêm túc suy nghĩ, lại có phần cợt nhả.
"Anh xem này, tuyết rơi rồi!"
Sư tử đầu đàn xoay vòng vòng, vạt áo theo đó cũng tạo thành một vòng cung chói mắt trên nền tuyết. Trong giây lát, Jin những tưởng mình gặp ảo giác, khi anh thấy Namjoon hệt như một con cún đang hớn hở chạy đuổi theo cái đuôi lắc lư trong không khí của cậu. Chắc chắn là sai rồi, Jin thở dài, ít ra thì cũng phải là mèo, sư tử là mèo mà, phải không?
"Tuyết rơi rồi." anh lặp lại.
Namjoon thu hai tay đang dang rộng về trong vạt áo chùng. Jin khẽ cười hắt một tiếng khi người nhỏ tuổi hơn nháy mắt với anh. Không biết từ bao giờ Gryffindor tăng động đã cầm được đũa phép trong tay. Bộ dạng khoa trương lúc nãy đúng là dễ dàng đánh lừa sự chú ý của người khác. Khóe miệng người tóc xám cong lên một cung độ rất nhỏ, bờ môi bạc mấp máy, mang thanh âm chậm rãi phát ra từng tiếng.
"Lúc tuyết rơi, anh nghĩ xem có phải hay không là thời điểm rất thích hợp để giết người?"
.
/Xoạch/
Taehyung giật mình quay người, cậu nhóc nhận ra cửa sổ đầu giường đột ngột bật mở, văng mạnh vào tường khiến lớp kính rung lên như sắp vỡ. Mành rèm nặng nề bị gió thổi xoắn vào nhau, khung ảnh gia đình để trên kệ tủ cũng theo đó mà nghiêng ngả đổ ụp. Trong đôi đồng tử nâu sậm thoáng xuất hiện nét bất an rồi vụt tắt, khuôn mặt điển trai hoàn hảo duy trì trạng thái thường ngày.
"Mùa đông năm nay còn ghê gớm hơn năm ngoái nữa!"
Kẻ đang nằm ườn trên giường - Jungkook, cũng giật mình bật dậy để ngó ra ngoài cửa sổ, sau đó lại đau khổ rên rỉ ngã xuống tấm nệm, tựa hồ rất thất vọng. Tóc cậu bé chĩa tứ tung và lộn xộn - một dấu hiệu cho thấy cậu nhóc đã phải nằm lì trên giường nhiều hơn cần thiết, bởi nó sẽ luôn gọn gàng nếu như cậu nhóc có thể ra khỏi phòng.
"Ôi Merlin trên cao, em đã định sẽ luyện tập quidditch xuyên kì nghỉ này cơ. Em còn muốn đoạt được cúp nhà ngay năm đầu tham gia đội để anh Namjoon vui cơ í!" Cậu nhóc rên rỉ, "Vậy mà xem này, sân quidditch thậm chí còn lạnh hơn cả cái hầm Slytherin - Không có ý xúc phạm đâu, anh Jimin!"
"An toàn trên hết, em sẽ đông cứng thành kem đá ngay thời điểm ngồi lên chổi bay đấy! Lúc đó thì tự mình mà đi nấu dược cảm cúm nhé cậu tấn thủ."
Jimin xua tay, tóc hồng tiến tới đóng chặt cửa sổ, kéo rèm để che đi khung cảnh ảm đạm bên ngoài. Cậu nhóc loay hoay kiểm tra chăn đệm của Taehyung, đảm bảo chúng không bị tuyết bên ngoài vương ướt, xong xuôi mới quẳng tên tóc đỏ còn đang ngẩn người một góc lên giường.
"Vừa từ bệnh xá về thì ngoan ngoãn nằm nghỉ. Mình cấm cậu đi trêu chọc mấy con ma trong sảnh đường hay táy máy mấy món đồ của tiệm Giỡn, nếu không mình mách anh Hobi!"
Jimin nghiêm mặt nhìn kẻ bệnh tật đang sải lai trên giường, môi của cậu nhóc hơi chu ra trong hờn dỗi. Dường như tóc hồng rất không yên tâm thằng bạn của mình sẽ yên ổn nằm trong phòng. Vậy nhưng ngược lại, Taehyung vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, thành thật kéo chăn lên ngang ngực, tròn mắt nhoẻn miệng cười đáp lại đối phương, thành công khiến Park Jimin cảm thấy hai bên thái dương đang co giật.
Có quỷ mới tin cái bộ dạng này của cậu!!!
Thôi được rồi, mấy kẻ có bệnh đầu óc cũng không thể bình thường, cậu trai nhỏ con thở dài, mấy câu hăm dọa định nói cũng không cách nào cất ra được, chỉ có thể cứng nhắc nuốt lại vào bụng.
"Yên tâm yên tâm, thề trước Merlin, mình tuyệt đối không 'tự ý' rời khỏi phòng, không cần lo lắng!" Taehyung gật đầu lia lịa đảm bảo, hua hua ngón tay út giống như thề hẹn, chân lại không chần chừ đạp kẻ to con còn lại xuống khỏi giường mình. "Jungkook cũng đi luôn đi, không có vấn đề gì đâu, anh muốn ngủ một chút!"
Cậu nhóc nhỏ tuổi nhất trợn mắt nghi ngờ, nó quay sang nhìn Jimin đang thở dài thườn thượt bên cạnh. Tóc hồng chỉ đáp lại cậu nhóc bằng một cái nhún vai. Vậy nên Jungkook chào tạm biệt tên bệnh nhân bằng cái le lưỡi làm mặt quỷ rồi theo người lớn tuổi hơn rời khỏi kí túc xá Hufflepuff.
Taehyung đến lúc này mới thôi giả vờ, cậu dùng đũa thần dựng lại khung ảnh, sau đó lại tặc lưỡi, có vẻ khó chịu nhìn vết nứt vừa xuất hiện, một lần nữa vung đũa thần đem khung ảnh chỉnh lại về nguyên dạng. Lúc này cái cau mày trên mặt mới thả lỏng, trở lại về bộ dạng nhàn nhã như mọi khi.
"Cẩn thận, anh trai ngốc."
.
"Lúc tuyết rơi, anh nghĩ xem có phải hay không là thời điểm rất thích hợp để giết người?"
Namjoon nói rất thản nhiên, giống như cậu thực sự chỉ vừa tức cảnh sinh tình, vậy nhưng Seokjin có thể cảm nhận được địch ý trong cách nhấn nhá từ của cậu. Namjoon xoay người, nhìn lướt qua một mảnh yên tĩnh phía sau lưng, ánh mắt lại quay về trên sườn mặt của người áo chùng lam. Sư tử đầu đàn híp mắt cười ngọt ngào như nắng hạ.
"Hóa ra thiên tài Gryffindor lên thư viện để đọc tiểu thuyết diễm tình hả?"
"Thừa nhận đi mà, nói câu này ra ngầu lắm luôn ấy!" Namjoon lại cười khúc khích.
Seokjin thở dài vô lực, không biết đáp lại thế nào giữa tình cảnh này. Anh bất đắc dĩ mỉm cười. Kì thực, anh có chút hơi ngỡ ngàng về khía cạnh này của Namjoon. Một Namjoon rõ ràng vẫn rực rỡ như mặt trời như vậy, nhưng lại khiến anh cảm thấy lạnh, rất lạnh. Sống lưng cùng thái dương đều bất giác lạnh toát.
Vô cùng thân thuộc, giống như đồng loại.
Không, phải là giống y hệt bản thân anh.
Có điều Seokjin không có thời gian để bản thân lơ đễnh như vậy. Ngón tay anh khẽ miết lên chiếc nhẫn khắc ấn triện của gia tộc đeo trên tay trái. Người thừa kế gia tộc hạ mắt, cười nhạt một tiếng khi xoay người lại và tiến lên trước một bước, vô tình lại giống như đang chắn cho người còn lại.
"Tôi thật lòng nghĩ rằng nghệ thuật giao tiếp không phải là thứ mà các sư tử thẳng thắn các cậu có thể theo đuổi." Jin hơi cao giọng, nhưng trong thanh âm của anh lại chẳng có chút gì chứng tỏ người nói đang khinh khỉnh kênh kiệu như ngôn từ vừa được thốt ra. Ánh mắt của người lớn tuổi hơn hiện rõ vẻ chán ghét cùng lạnh nhạt dù trên môi lại bày ra nụ cười xã giao hoàn hảo không thể soi mói. "Cậu sẽ khiến người ta hiểu nhầm đấy, sư tử ngốc!"
"Hiểu nhầm? Ý anh là mấy cậu bạn đây chỉ muốn tới chúc chúng ta giáng sinh vui vẻ thôi ấy hả? Anh chắc chứ thưa bậc thầy ngôn ngữ?"
"Haha! Thực sự là hiểu nhầm, hiểu nhầm mà thôi!"
Không gian yên tĩnh trước mặt thủ lĩnh hai nhà Xanh - Đỏ đột ngột xuất hiện tiếng nói, theo sau đó là tiếng sột soạt của bước chân. Kẻ ẩn thân phía sau gốc cây cách xa chỗ hai người đứng nhanh chóng tiến ra, cười xòa dịu giọng, vẻ mặt vô cùng lúng túng.
Áo chùng lót vải đỏ, gia huy sư tử thêu trên ngực trái, là một Gryffindor.
"Ray, bồ tèo! Cậu rúc sau cái cây ấy làm gì vậy?"
Namjoon tỏ vẻ kinh ngạc, dù giọng nói và nụ cười trên miệng của cậu chẳng hề thể hiện điều ấy. Tiếng cười của Sư tử giòn rã sang sảng như mọi khi, lần này lại khiến người khác không khỏi rùng mình. Đứng đối diện hai người là Ray - nam sinh Gryffindor vừa gặp Namjoon trong Đại sảnh trưa ngày hôm nay.
"Rón rén theo sau như một chú chuột nhắt! Aha, hay là cậu cũng đi theo tiếng gọi của tình yêu và hạnh phúc vậy?"
Jin quay sang nhìn kẻ đang lảm nhảm đứng cạnh mình. Cái gì tình yêu hạnh phúc cơ?
Đúng là không thể nào giao tiếp được với lũ mèo này, Jin tự nhủ, có đánh nhau cũng không mệt bằng cố hiểu xem Gryffindor muốn nói cái gì.
Quay lại thực tại đi nào Seokjin!
"Đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm mà!" Ray lúng túng xua tay, "Mình chỉ... chỉ... cùng đường trở về trường thôi! Đúng vậy, chúng ta đều cần trở về trường mà không phải sao!"
"Phải không?" Seokjin nhướn mày, thủ lĩnh của xà viện cười khan "Đây là đường về trường sao?"
Không thể phủ nhận, vẻ hoảng hốt đến dại ra của Ray đủ xuất sắc để Jin suy nghĩ xem có nên rút kí ức này ra và chia sẻ với Yoongi khi kì nghỉ kết thúc. Anh có thể mường tượng được sự khinh bỉ trào phúng của con mèo đen ấy.
Bọn họ vốn dĩ không hề về trường.
Một thủ thuật hết sức hữu hiệu để tóm được mấy kẻ theo đuôi: cứ tự nhiên đi một chặng đường xa như vậy, lại không ngừng nói chuyện cùng gây chú ý, khắp nơi đều là tuyết trắng, dần dà che khuất đi sự thật về phương hướng.
Với cả, không phải nếu càng có cây thì càng tốt để ẩn nấp sao? Về căn bản sẽ không ai bỏ qua cái lợi này mà nghi ngờ sự xuất hiện của chúng.
Chung quy lại, nơi bọn họ đứng, đã tiến rất gần tới trung tâm của Rừng Cấm.
―――――――
〚AN〛Một ngày theo đuôi cặp đôi này đi hẹn hò khiến mình gục ngã trên bàn phím gần một tháng :((((( Nhưng mà tình tứ ngọt ngào đâu chẳng thấy, chỉ thấy mùi thuốc súng thế này :))))
Còn các cậu, các cậu thấy mùi vị chuyến hẹn hò này ra sao :)))))
―――――――
Chú thích:
1. Hệ thống thang điểm trong các kì thi ở HP!Universe, theo thứ tự từ tốt nhất về kém nhất: Outstanding (O) - Exceeds Expectations (E) - Acceptable (A) - Poor (P) - Dreadful (D) - Troll (T). Namjoon trước đó có đùa gặp được Jin khó như đạt toàn bộ O - khó như đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn. Nhưng với Jin thì việc đạt toàn bộ T (trượt tất cả các môn) đối với Namjoon còn khó hơn đạt toàn O.
2. Quán Ba Cây Chổi (The Three Broomsticks) là một trong những quán rượu của làng Hogsmeade. Quán nổi tiếng với món bia bơ (Butterbeer) và bà chủ xinh đẹp Bà Rosmerta, người sống luôn trong quán. Ba Cây Chổi là quán rượu được yêu thích của học sinh và người làm việc ở Hogwarts.
3. Quietus: bùa im lặng.
4. Trong thiết lập thế giới truyện TTU, cây sinh mệnh được định nghĩa là gốc rễ của sự sống của mỗi phù thủy. Cây này giống như một phần linh hồn, biểu đạt tuổi, sức khỏe và tình trạng tính mạng của mỗi phù thủy. Cây sinh mệnh được thể hiện trên gia phả, bên cạnh tên của từng thành viên trong gia tộc. Trong khi mỗi phù thủy chỉ có thể nhìn thấy cây sinh mệnh của họ, tộc trưởng lại có đặc quyền nhìn được toàn bộ cây sinh mệnh của tất cả các thành viên.
5. Ivosiss, Thiefity, Deletrius là những lời nguyền do tác giả tự tạo ra trong thiết lập thế giới truyện TTU, không có dẫn chứng hoặc liên kết tham khảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top