Chương 96 - Hết
Rõ ràng dạo này Hàn Diệp không ăn gì cường thân kiện thể, bổ thận ích huyết, không hiểu tại sao hắn chảy máu mũi mãi chưa ngừng. Cơ Phát nhanh nhẹn tìm vị thuốc cầm máu cho hắn, bắt mạch kiểm tra thân thể hắn, phát hiện Hàn Diệp rất khỏe mạnh, vậy hắn chảy máu mũi chỉ có thể là vì...
"Ngươi..." Lần đầu tiên Hàn Diệp đẩy Cơ Phát ra xa người mình, vừa lau máu mũi vừa xấu hổ quay mặt đi: "Tạm thời đừng để ý tới ta..."
"Xem ngươi nói gì kìa!" Cơ Phát vỗ mặt hắn, cười gian: "Có phải là không chịu nổi trước phong tư tuyệt sắc của bổn đại tiên hay không?"
Hàn Diệp không phản bác, chỉ là càng ngại ngùng.
Đây không phải lần đầu hắn thất thố trước mặt Cơ Phát, nhưng chắc chắn là lần đầu hắn cảm thấy bất lực sâu sắc như vậy. Nhìn quần áo mỏng dính dán vào người Cơ Phát, cổ áo lỏng lẻo phất phơ trong ngoài, hắn không nhịn được liếc dọc liếc ngang, vừa mắng mình vô liêm sỉ vừa không nhịn được nghĩ tới cảnh xuân thấp thoáng, rất muốn tát cho bản thân một cái tỉnh cơn say này.
Làm sao tỉnh được khi hắn cam nguyện sa đà, bằng lòng chìm đắm chứ!
Hàn Diệp cũng chẳng cảm thấy mất mặt gì vì chuyện chảy máu mũi, ai bảo người kia là Cơ Phát hắn ngày nhớ đêm mong?
Cơ Phát lắc đầu bất đắc dĩ, bật cười xoa đầu hắn: "Nếu ngươi cảm thấy không ổn thì chúng ta đi ngủ thôi."
"Ta..."
Hàn Diệp nuốt nước bọt, vội vàng quay đầu lại: "Khoan đã!"
Hắn lóng nga lóng ngóng, chầm chậm lấy một chiếc bình ngọc màu trắng ra cho Cơ Phát xem: "Đây là Xuân Nhu Cao, ta đã hoàn thành nó cấp tốc, hôm nay ta muốn thử..."
Cơ Phát khoanh tay dựa vào giường, nhếch miệng mỉm cười phong tình vạn chủng: "Ngươi có giỏi thì tới đây?"
"Vậy ta sẽ không khách sáo!"
Hàn Diệp kéo màn trướng phủ xuống, mò tới gần Cơ Phát, vung tay chưởng vào không khí, một luồng nội lực bay ra dập tắt ngọn nến...
...
Đã là canh hai.
Ngoài trời đổ một cơn mưa dầm, dai dẳng không dứt, kéo theo không khí lành lạnh đầu đông lan tràn tới mép giường, bất thình lình khiến người trên người run rẩy một cái, khẽ nức nở nghẹn ngào.
Tiếng vải vóc ma xát mỏng manh sượt qua màng tai hòa lẫn với âm thanh va chạm dính ướt như đáp trả tiếng mưa rơi bên cửa sổ, từ nhẹ nhàng mơn trớn như cánh đào rơi cho tới dồn dập mãnh liệt tựa sóng xô biển gầm, cuối cùng trở nên triền miên dây dưa không dứt, như hòn đá cuội rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, gợn nước lăn tăn tràn lan ra tứ phía.
Ngoài trời lạnh lẽo, trong vòng tay Hàn Diệp lại nóng rực không khác gì dung nham.
Cơ Phát dựa vào lồng ngực trần trụi đầy vết sẹo cũ của hắn, tóc dài hơi rối, áo cánh trượt khỏi vai từ lâu khiến hoa xuân mơn mởn lộ ra trong không khí, một bàn tay giữ chặt vai giúp y không bị trượt khỏi người hắn, bàn tay còn lại nâng vỏ đào tươi chậm rãi lên xuống. Y muốn giấu đôi chân dài trong chăn ấm tránh đi ánh mắt nóng rực của ai kia, chỉ là đã qua hơn hai canh giờ vẫn không có cơ hội nào lén lút trốn hắn. Hai chân khẽ giật nhè nhẹ theo nhịp hành quân chậm rãi ở phía sau, làm cho y xấu hổ cắn môi, cựa quậy tỏ ý, chẳng qua y chỉ cần nhúc nhích, thứ nào đó sẽ chỉ càng vùi sâu trong thân thể y, càng mặc sức tung hoành tứ phía, chinh phạt bốn phương mà thôi.
"A Diệp, ta..."
Cơ Phát bất lực không nói nên lời, vừa hé môi đã bị hôn tới mức không thở nổi. Hàn Diệp ôm chặt lấy y, vừa hôn vừa ôm y nằm sấp xuống giường, một tay đỡ lấy cằm Cơ Phát làm cho Cơ Phát không thể khép miệng lại được, không có cách nào quay đầu giảm bớt sức nóng từ nụ hôn của hắn, tay còn lại nâng chân dài run rẩy của y lên, tiếp tục chuyến hành trình khám phá bí ẩn sơn cốc.
Hắn đã đi vào một sơn cốc nóng bỏng như nước mắt của Cơ Phát, nóng tới mức khiến kẻ hơn ba mươi hai năm mới biết mùi vị ái tình sâu sắc như nỗi nhớ tương tư suýt thì đầu hàng tại chỗ. Lúc vừa mới tới, ở nơi cửa sơn cốc, hắn bần thần lưu luyến một lúc lâu mới có thể ung dung bước vào. Trải qua một thời gian thăm dò hắn mới tìm được cách vào sơn cốc chính xác, sau đó, hắn vác hành lí xông pha về phía trước, bắt đầu bôn ba ngược xuôi, chui luồn mọi ngóc ngách, khám phá được vô số trải nghiệm mới mẻ và điều kỳ diệu thâm thúy kích thích tới cõi lòng nôn nao của hắn.
Khiến tim hắn đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi cổ họng, và thân thể chấn động xôn xao chưa từng có, làm cho hắn có phần kích động, không nhịn được buông thả bản tính, làm theo những gì khoái cảm mách bảo, tấn công và chinh phục sơn cốc kia!
"A Diệp, nhẹ chút...!"
Cơ Phát nằm bên dưới không theo kịp tiết tấu gấp rút, cả người ướt sũng mồ hôi, rên kêu khe khẽ, nhưng vì bản thân y vốn cũng không có kinh nghiệm kiềm nén gì, đều thuận theo dòng chảy tự nhiên, mặc cho cảm xúc trôi theo chiều gió. Y bị bão táp cuốn chặt quay cuồng, dập dìu chênh vênh, lúc như chao đảo ngập ngụa giữa cảm giác lâng lâng mơ hồ, khi thì chìm đắm trong những va chạm kịch liệt chân thật chưa từng có.
Y chỉ có thể ôm chặt Hàn Diệp, liên tục gọi tên hắn, tuân theo quy tắc nguyên thủy, vẫy vùng trong nhục dục đê mê, nào đâu biết rằng mỗi lần y gọi tên Hàn Diệp chỉ càng làm cho cả người hắn tê dại, chỉ muốn một chuyện.
"A Phát, ta nghĩ là ta sắp chết..." Hàn Diệp vừa thở dốc, giọng nói trầm thấp khàn khàn vì kích động khiến Cơ Phát run lên, cảm nhận da thịt áp sát sau lưng mình, y vô thức rên rỉ đáp trả.
"Không... Ngươi nói bậy cái gì thế..."
"Ta sắp chết, ta chết mất..." Hàn Diệp ngậm vành tai y, nói năng không rõ ràng, nhưng Cơ Phát vẫn nghe hiểu: "Ta sẽ chết bên trong ngươi..."
"Ngươi..." Cơ Phát cảm giác cả người nóng ran, dưới thân, chuyến hành trình của Hàn Diệp đã tới hồi gay cấn, bắt đầu chạy nước rút. Y định nói gì đó, nhưng rồi cũng bị khoái cảm cuốn vào cơn mê, chỉ có thể đè nén những tiếng kêu vụn vỡ, nước mắt ầng ậng tràn ra khỏi khóe mi, thấm ướt chăn ấm bên dưới.
"A Diệp, A Diệp, ta không chịu được..."
"Ta cũng... Không chịu được!" Hàn Diệp cũng khóc, hắn hôn lên tóc Cơ Phát, quấn chặt lấy y không buông, cõi lòng vốn tịch liêu trống rỗng, giờ đã được lấp đầy hoàn toàn, vô cùng viên mãn.
"A Diệp, A Diệp... A!"
"Cùng ta!"
Màn trướng lại rung động lao xao, nhưng lần này không phải là tại cơn gió bên ngoài.
Mưa vẫn còn kéo dài.
...
Nếu là bách tính sống ở thôn Đại Hà, hầu hết mọi người đều biết tới thần y Hàn Diệp.
Hàn Diệp tới đây từ hơn hai năm trước, không ai biết thân thế gia tộc của hắn, không ai biết hắn là thần thánh phương nào, chỉ biết y thuật của hắn có thể cứu người hấp hối thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh, còn có thể đưa linh hồn hai người khác nhau quay về thân xác của bọn họ - đó là câu chuyện có thật của Lưu viên ngoại và Tiểu Chính Nhi mà bọn họ chứng kiến.
Bọn họ còn biết một chuyện, Hàn Diệp có một vị thê tử, không, gọi là thê tử cũng không đúng, vì người nọ cũng là nam tử như Hàn Diệp.
Lúc ban đầu mọi người cảm thấy rất lạ lùng, ở nơi hoang thôn dã thảo này chưa từng có chuyện nam tử và nam tử bên nhau, nhưng rồi sau khi nhìn thấy thần y Hàn Diệp và vị nhà hắn thường xuyên ra ngoài bốc thuốc chữa bệnh, tế thế cứu người, mãi rồi bọn họ cũng quen. Dẫu sao thì từ khi có Hàn Diệp, thôn Đại Hà gần như trở thành một nơi bình an hạnh phúc, bách tính bọn họ cũng đều là những kẻ không có mong ước gì xa xôi, chỉ cầu cả đời suôn sẻ, chuyện nhà người khác...
Cứ tùy theo thiên ý thôi.
Hôm nay là ngày đại hôn của thần y Hàn Diệp và Cơ Phát, mặc dù thôn Đại Hà là thôn nhỏ ở tít tắp biên cương, người của Tiên Trúc Cư vẫn chở theo vô số rương lễ tới chúc phúc, sẵn tiện hỏi ý Hàn Diệp có nên lập Cơ Văn làm người nối nghiệp tiếp theo của hắn hay không.
Niệm Cơ đã tới Đại Lung, trong thời gian ngắn chắc sẽ không quay về, nàng cũng đã biết thân sinh phụ thân của Cơ Văn là ai, tạm thời không muốn gặp lại Hàn Diệp và Cơ Phát, tránh cho tình thế khó xử, cho nên Cơ Văn vẫn luôn ở cùng nhóm người Tiểu Càn.
Qua thời gian dài không gặp, Cơ Văn đã cao hơn không ít, Cơ Phát đứng dựa vào cổng nhà cười tủm tỉm nhìn Cơ Văn, cong môi trêu chọc: "Được đó, rốt cuộc trông cũng có tí tiền đồ, ta nghe nói tiểu mỹ nhân nhà Cốc Giang Thành đang để ý tới ngươi phải không?"
Cơ Văn không quen biết người này, đột nhiên nghe nói đối phương sắp thành hôn với Hàn đại ca, cậu ta sợ tới mức ngây ra, nằng nặc đòi tới thôn Đại Hà xem đó là yêu nghiệt từ đâu tới. Không ngờ vừa tới đây đã thấy một nam tử đứng ở cổng, chân dài eo nhỏ, mỹ mạo như tranh, thậm chí cả người toát lên khí chất cao quý thánh khiết khiến người ta không dời mắt nổi.
Nam tử mặc hỉ phục tân lang, còn chưa chải tóc, thanh ti như suối chảy xuống bờ vai, đôi mắt đầy ý cười lấp lánh, khóe môi cong cong trêu ngươi, trông rất thản nhiên nhưng như giấu chiêu câu hồn đoạt phách làm lòng phàm nhân điêu đứng.
Cơ Văn đỏ mặt, đứng ngơ ngác một lúc lâu, lần đầu tiên mới thấy được có người đẹp như vậy.
"Cái tên nhóc này!"
Tiểu Càn vỗ nhẹ đầu Cơ Văn, Cơ Văn mới hoàn hồn, vội vàng giúp Tiểu Càn bê quà vào trong.
Nơi này là một tiểu ốc mà Hàn Diệp nghỉ ngơi, bình thường đơn sơ đạm bạc, nay giăng đèn kết hoa, người qua kẻ lại hết sức náo nhiệt. Hàn Diệp cũng không mời bao nhiêu bằng hữu tới, đa phần là dân thôn và người giang hồ, hắn cũng không quên báo tin cho An Đế, dù gì thì An Đế cũng có quyền biết đại hôn của hắn.
"Ta thay mặt phụ hoàng vậy." Hàn Du sai người đưa quà vào trong, khoanh tay lắc đầu: "Không ngờ cuối cùng cũng có ngày thấy ngươi thành hôn với người khác. Sao nào? Hiểu ra rồi, từ bỏ chấp niệm với Cơ Phát?"
"Ta chưa từng từ bỏ chấp niệm nào." Hàn Diệp liếc hắn ta một cái, ý vị sâu xa: "Ngược lại là huynh, lén lút cấu kết thông đồng với thị nữ của ta từ lúc nào không biết."
"Ha ha ha, người ấy mà, có duyên thì gặp nhau!" Hàn Du cười sảng khoái: "Ta đây rất mong chờ không biết vị kia nhà ngươi là ai mà có thể..."
Nói tới đây, đột nhiên hắn ta nhíu mày: "Hàn Diệp, có phải ta nhầm cái gì không, sao ta lại cảm thấy ngươi mặc y phục tân nương..."
"Đúng vậy." Hàn Diệp gật gật đầu: "Không nói với ngươi nữa, ta vào trong gặp A Phát đây."
"Cái gì..."
Hàn Du còn chưa hoàn hồn khỏi vấn đề y phục, lại chợt nghe cái tên kia: "A Phát? Ai?"
Cơ Phát?!
"A Phát!"
Bên ngoài náo nhiệt đông vui, chỉ chờ giờ lành tới là lập tức tổ chức đại hôn, ở đây Cơ Phát đang được Lục Ly chải tóc cho. Hàn Diệp bước vào, Lục Ly hiểu ý lui ra, còn đóng cửa hộ bọn họ, Hàn Diệp lập tức đi tới ôm lấy Cơ Phát từ phía sau.
"Cuối cùng cũng có thể thực hiện lời hứa với ngươi, ngày đại hôn của chúng ta tới." Hàn Diệp không nén được xúc động, vùi đầu vào vai Cơ Phát: "Ta đã chờ ngày này rất lâu rồi..."
"Rốt cuộc vẫn không uổng công, đúng không?" Cơ Phát cười cười kéo hắn ra phía trước, đứng dậy quan sát hắn: "Ngươi còn chịu làm nương tử của ta, đời ta còn trông mong gì hơn?"
Hàn Diệp "Đừng nói là nương tử, chỉ cần ngươi muốn cái gì, ta cũng sẽ..."
Cơ Phát che miệng hắn, ngẩng đầu hôn hắn, Hàn Diệp không kiềm được kích động, hôn hôn y, sau đó không biết hôn thế nào lại hôn tới giường...
"Bây giờ là ban ngày..."
"Không sao, ta xin một chút thôi, A Phát đừng lo..."
"Sẽ bẩn y phục..."
"May cái mới là được..."
Giường rung rinh một chút, có tiếng kèn trống vui sướng vang lên ở xa xa, hòa vào làn gió êm đềm, thổi lên bầu trời quang đãng.
Hết Chương 96
Lại một chặng đường ngắn kết thúc rồyy, Hàn Diệp và Cơ Phát đã về bên nhau, tui chân thành cảm ơn tất cả những độc giả đã đọc tới chương cuối cùng này, vô cùng trân trọng những cái view, chiếc vote và cmt quý giá cho fic trong suốt thời gian qua và sắp tới!
\(^∀^)メ(^∀^)ノ
Một lần nữa, tui cảm ơn mọi người rất nhiều!
Hẹn mọi người ở hành trình khác nhaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top