Chương 95

Cảm xúc choáng ngợp run rẩy khi vừa mới gặp lại trong lòng hai người dần lắng xuống, đều suy tính những chuyện liên quan tới đối phương. Hàn Diệp muốn biết trong thời gian này Cơ Phát đã gặp phải những gì, có chịu ấm ức hay không, có bị tổn thương tới linh hồn hay không, Cơ Phát cũng muốn biết Hàn Diệp đã sống như thế nào, làm gì lại xây dựng điện thờ, cũng hỏi tới chuyện An Đế sau khi Bát vương gia và Vu Văn Chân chết.

Hai người ngồi bên mỏm đá ở bờ sông, nhìn ánh trăng bạc phủ một tầng ánh kim nhàn nhạt tên mặt nước lững lờ.

"An Đế có làm khó ngươi không? Có bắt ngươi phải chịu oan gì hay không?" Cơ Phát chống cằm nhìn hắn.

Ấn tượng của Cơ Phát về An Đế không được tốt cho lắm, đầu tiên là xem trọng Hàn Diệp nhưng lại cố ý để hắn xông pha chiến trận, sau đó ghẻ lạnh Hàn Diệp, khiến người khác nghĩ rằng hắn là nhi tử bị ruồng bỏ, để hắn ngậm đắng nuốt cay thua thiệt rất nhiều so với những vương tử khác. Cho nên y nghĩ rằng cái chết của Bát vương gia có thể gây ra chút rắc rối cho Hàn Diệp, nếu không có ai làm chứng cho hắn, có nhiều đại thần trong triều sẽ nghi ngờ hắn nuôi mưu đồ hại chết Bát vương gia rồi đổ tội cho lão ta phản bội Đại An.

Hàn Diệp lắc đầu: "Phụ hoàng ta biết rất nhiều chuyện, còn biết nhiều hơn ta, mặc dù ta cũng không có thiện cảm với ngài nhưng ngài là minh quân, không phán tội oan uổng cho ai."

Cơ Phát gật gù: "Vậy còn Dương phi? An Đế trừng phạt bà ta như thế nào?"

Dương phi là thân mẫu của Hàn Du cùng với hai người con khác, còn là người của nhà họ Dương từng có công lớn với tiền triều, An Đế có muốn phạt cũng phải nghĩ tới nhiều thứ, huống hồ cho dù Dương phi tạo phản cũng phải kể tới nhà họ Dương, một mình bà ta không thể gây ra sóng gió lớn như vậy được.

Hàn Diệp nói: "Tạm thời phụ hoàng đã giam Dương phi và Nhâm thái y lại, còn có Nhiếp Dung cùng với nhiều cựu thần quan trọng, đầy là dây mơ rễ má, âm thầm cấu kết. Ta không biết ngài ấy sẽ xử trí bọn họ như thế nào, có lẽ là đày ra biên ải, trọn đời không được quay lại kinh thành, cũng có thể là mãi mãi sống trong ngục tù, không thấy được ánh sáng..."

Vì Bát vương gia có liên quan tới cái chết của nhiều người, trong đó có Dương Phàm tiểu tướng quân và Nhu Bình quận chúa, cho nên đã qua hai năm mà vụ án này vẫn còn được người đời nhắc tới, trong thời gian sắp đến, có lẽ phụ hoàng sẽ cho bá tánh một câu trả lời thích đáng.

Hàn Diệp không quan tâm đến những chuyện đó, hắn chỉ muốn thân phận nội gián của Vu Văn Chân được phơi bày, lột trần sự thật về Cơ Phát năm xưa, rửa oan cho Cơ Phát trước bá quan văn võ và lê dân bách tính, rằng y không phải là lang băm, không phải kẻ vô trách nhiệm ôm lòng độc ác vì bất chấp vì danh lợi. Tất cả những gì Hàn Diệp muốn là trả lại sự trong sạch cho Cơ Phát, mặc cho trong mắt thế nhân, Cơ Phát đã chết hơn mười hai năm, cũng đã chìm trong dòng lịch sử vô tận, gần như bị lãng quên trong thế giới này.

An Đế đồng ý giúp hắn, hắn cũng chữa khỏi độc cho lão ta, hai người đạt thành thỏa thuận, tự đi con đường của nhau như trước đây.

"Phải rồi, ngươi đang ở đâu đây?" Cơ Phát nhìn xung quanh, nhướng mày: "Đây không phải An Đô mà."

Hàn Diệp gật đầu: "Ta chuyển tới một khu vực ở gần biên cảnh của Đại An, cũng không xa huyện Phượng Châu bao nhiêu, là Ất Sơn Chân Nhân đề nghị ta lập điện thờ cho ngươi ở đây, lão ta nói ngoài địa thế nơi này tụ linh tụ phúc, người dân ở đây rất mê tín, dùng chút chiêu thuật là tin răm rắp ngay, sẽ thành kính hơn những người ở nơi khác!"

Cơ Phát: "...Vậy ngươi có đưa mọi người ở Tiên Trúc Cư tới đây hay không?"

Hàn Diệp lắc đầu: "Ta để Tiểu Càn trông nom Tiên Trúc Cư, ở đây chỉ có ta và các thuộc hạ lúc trước."

"Vậy tại sao nữ nhi của Cốc Giang Thành chạy tới tận đây?" Cơ Phát tò mò hỏi.

Hàn Diệp nghe tới đây, hắn ngẩn ra: "Ngươi gặp nàng rồi?"

"Nàng tới điện thờ cầu khấn ta cứu cha nàng." Cơ Phát không giấu giếm: "Ta bảo nàng tới tìm ngươi cầu y."

Hàn Diệp dở khóc dở cười: "Đâu phải là ngươi không biết ta và nhà nàng có gút mắc?"

"Vậy ngươi không chữa sao?"

"Không phải, chỉ là ta không nghĩ nàng sẽ tới tìm ta." Hàn Diệp cười: "Nàng sẽ quay về Tiên Trúc Cư tìm Cơ Văn, nhờ Cơ Văn cầu ta cho mà xem."

Cơ Phát cũng cười, nhưng là cười nhạo: "Tiểu nhi tử hụt của ta ấy à? Cũng chỉ được chút bản lĩnh dỗ nữ hài tử."

Lúc Cơ Phát còn ở trong thân thể của Cơ Phượng, Cơ Văn và Cốc Tiểu Vi từng gặp nhau không ít lần, thậm chí Cơ Văn còn dung túng cho Cốc Tiểu Vi trộm đồ ăn trong trù phòng Tiên Trúc Cư. Lúc đó Cơ Phát mắt nhắm mắt mở, cũng không chú ý, nghe Cơ Văn kể về ân oán giữa Hàn Diệp và Tiêu Dao Môn, y còn giễu Hàn Diệp đây.

Nhắc tới Cơ Văn, hai người không hẹn cùng nhớ tới Niệm Cơ. Hàn Diệp nói, sau khi chuyện Vu Văn Chân chết được An Đế công bố không bao lâu, Niệm Cơ đã rời khỏi Đại An, có lẽ bản thân nàng cũng không biết ca ca mình lại là người như vậy, lừa gạt mọi người, lừa cả bào muội, sau đó chết một cách thảm thiết như thế.

Đến chết cũng không hối cải.

"Tên Lục Quân kia đã tới tìm nàng." Hàn Diệp bổ sung: "Hắn nói nàng là chân mệnh thiên nữ của hắn, hắn vừa gặp đã yêu, không thể sống thiếu nàng, muốn ở bên cạnh chăm sóc cho nàng."

Cơ Phát nhớ được người này: "Kết quả là?"

"Kết quả là hắn bị Linh Thần Cung truy nã, rượt đánh túi bụi, nếu không phải có hồ bằng cẩu hữu trên giang hồ đi ngang giúp đỡ, chắc bây giờ đã thành phế nhân." Hàn Diệp lắc đầu: "Nhưng hắn cũng không bỏ cuộc, Niệm Cơ đi đâu hắn theo đó, cố chấp cho rằng mình và Niệm Cơ có thân cận xác thịt thì là gắn kết bền lâu. Niệm Cơ rời khỏi Đại An, hắn cũng chạy theo, không biết bị đánh thành đầu heo bao nhiêu lần."

Cơ Phát gật đầu: "Ta đoán Niệm Cơ quay về Đại Lung, điều tra về ca ca đúng không?"

Hàn Diệp "ừm" một tiếng.

Cơ Phát nhìn hắn một lát, khẽ hỏi: "Ngươi không định nói cho Cơ Văn biết nàng là mẫu thân của nó sao?"

"Ngươi thấy sao?" Hàn Diệp nghiêng đầu nhìn y: "Ta chờ ngươi cùng quyết định, dẫu sao thì ngươi cũng là trưởng bối của nó."

"Niệm Cơ giao nó cho ngươi nuôi, chỉ có ngươi mới xứng làm phụ thân của nó." Cơ Phát đẩy hắn một cái: "Sao ngươi lại đùn đẩy cho ta?"

Cơ Phát chỉ đẩy nhẹ một cái, không ngờ Hàn Diệp lại ngã ra bãi cỏ sau lưng, y sửng sốt, vô thức túm lấy hắn, ai ngờ Hàn Diệp lại kéo y ngã lên người mình.

Cơ Phát không đề phòng, ngã nhào vào người hắn, bây giờ y là một phàm nhân chân chính, cũng chẳng có pháp lực gì đáng kể, Hàn Diệp lại là cao thủ võ công, hắn phản ứng thế nào, Cơ Phát không theo kịp là lẽ đương nhiên.

Cảm nhận được hơi ấm của thân thể bên dưới, Cơ Phát hoàn hồn, vội vàng trèo xuống, lại bị Hàn Diệp ôm chặt: "Ngươi đi đâu?"

"Ngươi không thấy nặng à? Ta là đại nam nhân trưởng thành, cũng không phải tiểu miêu tiểu cẩu!" Cơ Phát đánh nhẹ vào người Hàn Diệp, chẳng những hắn không đẩy ra mà còn ưỡn ngực cho y đánh, cười nói: "Vậy là ngươi không muốn nằm trên ta?"

Còn chưa dứt lời, Hàn Diệp đã xoay ngược lại, đè Cơ Phát xuống nền cỏ, cúi đầu hôn lên môi y.

Cơ Phát làm gì đỡ nổi đòn tấn công chớp nhoáng như vậy, giãy giụa vài cái tượng trưng rồi lẳng lặng cảm thụ nụ hôn sâu nóng rực này. Khác với lúc vừa mới gặp lại, nụ hôn của Hàn Diệp có chút thô bạo hơn, giống như cướp đoạt, tranh giành, lại giống như an ủi, cầu cạnh, đồng thời còn khiến Cơ Phát có cảm giác bản thân nên cưng chiều hắn thật nhiều, cho hắn những ấm áp mà hắn nên có, cho hắn tình cảm hắn xứng đáng được nhận, cho hắn hạnh phúc vốn phải thuộc về hắn, cho hắn, cho hắn tất cả...

Cho ngươi, đều cho ngươi...

Cơ Phát hôn trả, vì vấn đề vị trí nên y không thể nắm quyền chủ động được, bị Hàn Diệp cạy mở khóe miệng, vươn đầu lưỡi vào trong đại sát tứ phương, khơi cơn sóng ngầm kéo theo sấm rền gió giật. Thậm chí vì không theo kịp tiết tấu của Hàn Diệp, Cơ Phát quên cả thở, chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn một hơi, không nhịn được cắn môi Hàn Diệp một cái.

Hàn Diệp được thể làm tới, không ngừng khuấy động nhiệt độ đôi bên, vừa dẫn dụ đầu lưỡi của Cơ Phát nhảy múa với mình, vừa vuốt ve bên eo nhỏ, rốt cuộc không nhịn được vói tay vào trong điểm nhẹ lên da thịt nhẵn nhụi.

"A...!"

Cơ Phát giật mình, bị hắn chạm vào eo như gặp trúng đòn nặng, cả người tê dại run rẩy, tròn mắt nhìn hắn với vẻ kinh ngạc: "Ưm..."

Hàn Diệp nhận ra mình thất thố, vội vàng rút tay về, kéo áo lại cho Cơ Phát, sau đó ngồi thẳng dậy qua một bên, đỡ y lên: "Ta, ta..."

Cơ Phát nhìn gương mặt đỏ bừng của hắn, đột nhiên bật cười: "Muốn?"

Y liếc nhìn khố hạ của Hàn Diệp, ám chỉ trắng trợn, Hàn Diệp xấu hổ muốn che đi cũng không được, chỉ đành gật đầu thành thật, sau đó lại lắc đầu: "Không phải, là ta không khống chế được, là lỗi của ta, rõ ràng ta đã hứa với ngươi..."

"Làm đi."

Cơ Phát nghiêng người thổi vào tai hắn: "Ngươi đã thích ta như vậy, ta còn sợ cái gì? Huống hồ Cơ Phát này cũng là kẻ dám chơi dám chịu, ngươi là người trong lòng ta, có việc gì mà ta phải..."

Cơ Phát còn đang nói dở dang, chợt cảm thấy mình bị nhấc lên, sau đó là tiếng gió vù vù bên tai. Y hoảng sợ nhìn Hàn Diệp bế mình lên, chạy như bay về phía phòng ốc, đột nhiên hơi hối hận với những lời hùng hồn vừa nói: "Chắc không phải ngươi định..."

Rồi y im lặng, không biết nghĩ thế nào lại lắc đầu cười.

Đúng vậy, người này là Hàn Diệp, là Hàn Diệp y ngày nhớ đêm mong, là Hàn Diệp y chờ hơn hai năm mới gặp được, là Hàn Diệp tực tay gieo mầm trồng cây, xây điện thờ, còn hy sinh rất nhiều tinh lực và tâm trí đưa y quay về thế giới này. Cơ Phát tự cảm thấy mình không nợ chúng sinh, lại nợ Hàn Diệp rất nhiều, nhiều tới mức cả quãng đời còn lại có nỗ lực như thế nào cũng không thể bù đắp hết cho hắn.

Bây giờ Hàn Diệp muốn động phòng với y, y sẽ từ chối sao?

Không.

Cơ Phát quyết tâm rồi!

Chỉ là khi thấy Hàn Diệp đá cửa cái rầm, Cơ Phát vẫn giật thót một cái, hồi hộp mà!

Hàn Diệp đặt y nằm xuống giường, chạy đi pha nước nóng, sau khi thả y vào dục dũng ướt sũng, trung y mỏng dính dán vào thân thể trắng nõn của Cơ Phát, hắn nuốt nước bọt: "Ta, ta tắm cho ngươi..."

"Không phải ngươi nói ngươi còn phải nghiên cứu loại mật dịch gì đó..." Cơ Phát đang suy nghĩ đến những quyển thoại bản long dương chi phích và bảy bảy bốn mươi chín loại đông cung đồ được bày bán ngoài chợ, nghiêm túc hỏi: "Ngươi hoàn thành nhanh như vậy sao?"

"Ta, ta tắm, tắm, cho, cho..."

Hàn Diệp lắp bắp.

"..."

"Phụt! Ha ha ha!" Cơ Phát bật cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ muốn ăn mà còn ngại của hắn, y đứng dậy, nước trên người chảy roạt roạt xuống dưới, kích thích thính giác, khứu giác và thị giác của Hàn Diệp.

"Ngươi khẩn trương, ta cũng khẩn trương, chúng ta đều là lần đầu tiên của nhau, nếu còn ngại ngùng chẳng phải là không được cơm cháo gì sao...?"

Thật ra Cơ Phát cũng rất xấu hổ, khi nói lời này, má y nóng ran, chỉ là ngoài yêu thương y, Hàn Diệp còn rất trân trọng y, sự trân trọng này xuất phát từ việc kính y là người tài, coi y là thịt đầu tim, còn có nỗi lo sợ mất y. Hàn Diệp và y đã lỡ bước một lần, hắn sợ hãi, sợ nếu mình làm gì quá đáng, Cơ Phát sẽ lại đi.

"Ta cũng muốn..." Cơ Phát choàng tay qua cổ hắn, trong đôi mắt ướt sũng sóng sánh như ngọc, hơi thở nóng rực, lớp trung y thấm ướt như trong suốt khiến những đường cong như ẩn như hiện, thân thể y dán sát vào người hắn, gần trong gang tấc: "Ta... Hàn Diệp?"

"..."

"Hàn Diệp? Ngươi..."

Cơ Phát trố mắt, kêu lên kinh sợ: "Hàn Diệp, ngươi chảy máu mũi rồi!"

Hết Chương 95

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top