Chương 93
Vào giây phút điện thờ ngã xuống, Hàn Diệp chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Bảo hộ bức tượng, không thể để nó chịu bất kỳ thương tổn nào!
Vì thế Hàn Diệp bất chấp tất cả, xông lên ôm lấy bức tượng kia, cho dù biết rõ rất có thể vì không kịp đưa bức tượng ra ngoài mà bản thân hắn cũng sẽ bị chôn vùi ở nơi này, Hàn Diệp vẫn không hề do dự, dứt khoát lấy thân mình che chắn cho bức tượng.
Hắn sợ, nếu Cơ Phát quay lại với mình bằng bức tượng này, lỡ như bức tượng có sứt mẻ trầy xước gì, thân thể của Cơ Phát cũng không được toàn vẹn, lúc đó hắn có hối hận xanh ruột cũng không biết đường nào mà lần.
Trong lòng hắn, bức tượng không phải Cơ Phát, lại chính là điềm báo cho sự hiện diện của Cơ Phát, trước khi Cơ Phát trở về hắn, hắn có liều mạng cũng không để bức tượng gặp chuyện.
Hàn Diệp nhắm mắt ôm chặt lấy bức tượng, nghe tiếng trần nhà sập ầm ầm và tiếng cát đá văng tung tóe, chờ đợi mọi thứ rơi vào người mình, song cơn đau trong tưởng tượng không hề xuất hiện, thay vào đó là cảm giác bồng bềnh lơ lửng như thể hắn đang ngâm mình trong một dòng nước không bến bờ, cuối cùng khi hắn mở mắt ra mới phát hiện bản thân đã bị đưa tới một nơi xa lạ, không còn là điện thờ trước đó nữa.
Đây là một mảnh đất trống trải rộng lớn, chỉ có cỏ xanh mướt chạy dài tới chân trời cùng với sương mù trắng bao phủ khắp không trung, như một nơi không đầu không đuôi, cũng không có lối vào, lối ra.
Bức tượng!
Hàn Diệp ngây ra trong giây lát, vội vàng quay đầu tìm kiếm bức tượng, chỉ là nó vừa mới nằm trong vòng tay hắn, bây giờ lại biến mất. Hắn cuống cuồng chạy xung quanh một lát, sau cùng mới phát hiện có lẽ là vì đột ngột xuất hiện ở nơi này, bức tượng lăn ra khỏi vòng tay hắn, rơi xuống sườn dốc, bây giờ đang nằm ở nơi cách xa vài trăm xích, nằm cạnh một dòng sông đang chảy róc rách.
Hàn Diệp nhanh chóng lao tới gần, định ôm lấy bức tượng, chỉ là khi hắn chạy càng lúc càng gần, nước sông đang chảy bình yên đột nhiên dâng lên cao quá đầu người, biến thành cơn sóng dữ cuồn cuộn ập lên bờ, cuốn lấy bức tượng kề bên.
"Không!"
Hàn Diệp chỉ kịp gầm lên một tiếng, dồn hết sức bình sinh xông đến giành lấy bức tượng, khi hắn vừa chạm vào bức tượng cũng là lúc cả hai bên cùng bị cơn sóng nhấn chìm xuống lòng sông, trôi theo dòng nước.
Hàn Diệp rơi xuống nước, vẫn ôm chặt lấy bức tượng, bức tượng này nặng hơn hắn nhiều, ghì hắn chìm càng sâu, vì nước xiết nên hắn cũng không thể bởi, chỉ đành vận công nín thở, cố gắng tránh cho bản thân va đập vào chướng ngại vật dưới nước. Trôi dạt được một lúc, Hàn Diệp cảm thấy khó thở, áp lực nước khi lòng sông chấn động nặng nề hơn hắn nghĩ, vả lại nước sông này lạnh buốt thấu vào xương thịt, làm cho tay chân hắn gần như tê cứng.
Hàn Diệp tranh thủ cố gắng rút vài châm ghim vào huyệt vị trên người để bản thân cử động linh hoạt hơn, hắn có cảm giác nước chảy càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng xiết, dường như là... Sắp tới hạ nguồn rồi.
Có thác!
Trong đầu Hàn Diệp chỉ kịp nghĩ cách che chở cho bức tượng, sau đó co rúm người, cả người cả tượng cùng rơi xuống dòng thác ồ ạt chảy ầm ầm ở hạ nguồn!
Ùm!
Hàn Diệp nhắm chặt hai mắt, áp súc chân khí chuyển xuống lòng bàn chân đẩy bản thân ra khỏi giữa dòng thác, giảm tốc độ rơi xuống. Cùng lúc đó, hắn cố sức rút dao găm bên hông ra đâm vào những tảng đá ngầm dưới sông để giảm xóc, bảo vệ bức tượng không bị dòng nước dữ dội làm hỏng.
Thật ra trong lòng hắn cũng rất lo âu, gỗ này xuống nước sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?
Nghĩ vậy, hắn càng siết chặt bức tượng, cắn răng mở mắt lội ngược dòng, muốn lên bờ.
Chỉ là khi Hàn Diệp mở mắt ra, hắn đột nhiên phát hiện cái mà mình vẫn luôn ôm chặt không phải tượng trong điện thờ!
Vì lúc nãy bị dìm xuống nước quá là bất ngờ, Hàn Diệp không kịp chuẩn bị tâm lý, cũng không để ý rằng đó chẳng phải một bức tượng bằng gỗ, mãi cho đến lúc này, hắn mới hoảng hốt nhận ra cơ thể người mềm mại trong tay. Chỉ là hắn ôm ngược từ phía sau nên không thể trông thấy dung mạo của đối phương, hơn nữa vì rơi xuống dòng thác, nước bị cát bụi ngấm đục ngầu, hắn chỉ phải nghĩ cách lên bờ mới có thể xác nhận.
Chợt nghĩ tới chuyện gì đó, Hàn Diệp hoảng sợ, bức tượng đâu?!
Lòng trăm mối tơ vò, Hàn Diệp gắng gượng trồi lên mặt nước, sau đó kéo cả người kia lên bờ. Hắn còn định quay lại tìm bức tượng, chỉ là sau khi nhìn rõ được vành tai của đối phương, cả người hắn run mạnh, sững sờ một lúc lâu mới chậm rãi vuốt mớ tóc ướt sũng dính bết vào gò má người kia ra.
"Cơ Phát...?"
Hàn Diệp tròn mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt quen thuộc xuất hiện trước mắt mình, hắn ngây người trong không lâu lắm, rồi vội vàng nhấc Cơ Phát nằm nghiêng, xoay cổ tay chưởng vào lưng y một đòn. Cơ Phát ho khan mấy tiếng, nôn ra nước trong bụng, nhíu mày run nhẹ vài cái, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Hàn Diệp run rẩy ôm lấy Cơ Phát, tiếp tục đả thông kinh mạch trong người y, đồng thời hắn truyền nội lực giữ ấm vào cơ thể Cơ Phát.
"Cơ Phát, là ngươi, thật là ngươi sao...!" Hàn Diệp kích động run cả người, mấp máy môi thì thào liên tục, hắn không dám chớp mắt, sợ tất cả chỉ là giấc mộng của hắn, cũng sợ đây không phải là Cơ Phát mà hắn biết, chỉ là ảo giác hắn tự huyễn ra hoặc là thứ gì đó giả mạo.
Nhưng Hàn Diệp vẫn đưa người này lên chỗ ráo nước, hong khô quần áo bằng nội lực, sau một lát, sắc mặt trắng bệch của Cơ Phát từ từ hồng hào trở lại, mặc dù môi vẫn còn hơi tái nhưng hô hấp đã thông thuận hơn.
Hàn Diệp gặp lại Cơ Phát, hắn mừng rỡ không kìm nén nổi, hưng phấn một lúc lâu mới phát hiện Cơ Phát mãi vẫn chưa mở mắt, lòng hắn lại bắt đầu lo âu. Mặc cho đầu óc cứ quay cuồng trong cảm xúc hỗn loạn, Hàn Diệp vẫn nhanh nhẹn cõng Cơ Phát lên lưng, rời khỏi bờ sông, bắt đầu quan sát xung quanh.
Khác với thảo nguyên cỏ xanh vô tận, nơi này đã có vài gốc cây cao chót vót, vì sương mù bao phủ bên trên nên Hàn Diệp không thấy ngọn cây, nhưng hắn có thể đoán được chắc chắn ở dây có người sống, vì dấu chân nhợt nhạt in trên con đường phía trước vẫn còn mới.
Hàn Diệp cõng Cơ Phát đi lần theo dấu chân, vừa đi hắn vừa ngoái đầu ra sau lưng nhìn Cơ Phát, đi được ba bước là kiểm tra xem Cơ Phát có tỉnh chưa, sau đó hắn mỉm cười tủm tỉm, giây sau lại sầu lo, tiếp đến là nhíu mày không hiểu tại sao hắn đã bắt mạch nhưng không phát hiện Cơ Phát gặp vấn đề gì mãi chưa tỉnh.
Cứ thế, Hàn Diệp đi được một đoạn, không bao lâu sau đã trông thấy vài mái tranh lụp xụp ở xa xa, cũng thấy được núi non trùng điệp kéo dài tít tắp.
Đến gần rồi, Hàn Diệp mới biết đây là một thôn nhỏ, có vài người đang phơi lương thực trước sân, hắn tìm tới hỏi thăm thì được cho hay, đây là một thôn nhỏ tại Đại Lung quốc.
Đại Lung?
Hàn Diệp sững sờ, mặc dù điện thờ ở gần biên cảnh Đại An nhưng vẫn còn cách Đại Lung một sa mạc lớn, muốn đi từ đó tới đây phải mất ít nhất bảy ngày, huống chi thôn nhỏ này còn nằm tận sâu trong cao nguyên Đại Lung, thế mà hắn và Cơ Phát đột ngột có mặt tại đây?
Hắn không hiểu được, cũng không tìm hiểu nữa. Trước khi tới đây, hắn ôm lấy bức tượng, sau khi lên bờ, hắn gặp được Cơ Phát, mỗi một việc đều rất hoang đường, hoàn toàn không đi theo tính toán bình thường, cho nên hắn dứt khoát ném chúng qua một bên, trước mắt, nên chờ Cơ Phát tỉnh lại là tốt nhất.
Cũng may thôn xóm này không bài ngoại, Hàn Diệp bỏ chút tiền ra, đã tìm được nơi trú chân.
Một lão nhân gia ở một mình trong thôn chờ nữ nhi và hiền tế đi làm về, tốt bụng cho Hàn Diệp ở lại, cũng không lấy tiền của hắn, hắn bèn bắt mạch xem bệnh cho lão nhân gia, chỉ cho lão vài phương thuốc ích gan nhuận tỳ.
Hàn Diệp đưa Cơ Phát vào phòng, kiểm tra một lần nữa cũng không phát hiện vấn đề gì, hắn tìm quần áo sạch thay cho Cơ Phát, liên tục vận nội công làm ấm cơ thể y, bắt đầu vắt óc lục tìm toàn bộ tri thức y dược mà mình học được, ngồi lặng một lúc lâu.
Mãi cho tới khi đầu óc hơi choáng, hắn mới phát hiện bên vai trái đã nhuộm đầy máu tươi, cũng không phải vai trái của hắn bị thương mà là không biết lúc rơi xuống con thác kia, đầu hắn đã va vào chỗ nào, bong tróc một mảng lớn, máu chảy thật lâu mà hắn không biết.
Hàn Diệp cầm vải bố lau sơ, xử lý qua loa rồi tập trung nhìn Cơ Phát chăm chú, càng nhìn càng thấy chắc chắn là mình không nhận nhầm, đây đích thực là Cơ Phát, là Cơ Phát năm mười chín tuổi, vào lần đầu tiên hắn gặp được y.
Đôi mắt này, cái mũi này, bờ môi này, ngay cả vành tai đặc biệt khó quên này, nhìn càng lâu, Hàn Diệp càng kiên định với suy nghĩ của mình, hắn đã bình tĩnh hơn so với lúc vừa mới thấy được Cơ Phát, nhưng trái tim đập loạn vẫn bất giác run lên, còn có một chút bất an len lỏi trong lòng hắn, phải chờ Cơ Phát tỉnh lại hắn mới dám chắc chắn.
Chờ càng khuya, trời lại không sáng, Hàn Diệp ngơ ngác ngồi thẫn thờ bên giường, chợt giật mình bừng tỉnh.
Cái giật mình này như gáo nước lạnh xối thẳng xuống đầu Hàn Diệp, hắn nhìn ra cửa, chỉ thấy được ánh đèn tù mù ở góc bàn cùng với bờ lưng gầy còm của lão nhân gia ở gian nhà trước.
Lúc Hàn Diệp và Cơ Phát đến đây đã là giờ tý, bây giờ phải là hừng đông mới đúng, nữ nhi và hiền tế của lão nhân gia này hành nghề gì lại ra ngoài vào buổi đêm? Đây chỉ là một thôn nhỏ nằm sâu trong núi, người trong thôn thường chỉ hoạt động vào ban ngày, còn sẽ kiêng kị rất nhiều hủ tục, không dễ rời khỏi thôn lúc tối trời như vậy.
"Phát hiện rồi sao?"
Lúc này, giọng của lão nhân gia vang lên ở gian phòng trước, thanh âm khàn khàn trầm đục như tiếng gỗ ma xát vào tường gạch, bầu không khí trong phòng cũng trở nên lạnh lẽo bí bách.
Sau đó, Hàn Diệp thấy đầu lão nhân gia từ từ xoay lại, chỉ có đầu xoay lại, còn thân thể vẫn nằm úp vào vách tường như trước.
Chỉ là hắn chưa kịp trông thấy ánh mắt của lão, một bàn tay đã che mắt hắn lại.
"Đừng sợ, có ta đây."
Cơ Phát che mắt Hàn Diệp, kéo hắn về phía sau, một cỗ lực lượng hung mãnh bộc phát từ trên người y xua tan đi hắc ám, đẩy lão nhân gia đang định vồ lấy Hàn Diệp bắn ra xa. Phòng ốc xung quanh bị đánh tan thành mây khói, tiếng kêu thét thảm thiết và âm thanh gió cuốn lùi dần vào rừng sâu, chỉ còn tiếng thở dốc kinh ngạc hồi hộp của Hàn Diệp quanh quẩn bên tai.
"Cơ Phát..."
Chờ đến khi mọi thứ yên tĩnh lại, Hàn Diệp nắm lấy tay Cơ Phát, kéo xuống khỏi mặt mình.
Bấy giờ, Hàn Diệp phát hiện cảnh vật xung quanh là điện thờ đổ nát, đất đá tan hoang, có lẽ hắn đã quay về đúng nơi mình biến mất, quay về đúng với thế giới của hắn.
Cơ Phát đi vòng từ sau lưng ra trước mắt hắn, nhếch miệng cười cười, đôi mắt cong cong, ôm lấy gò má hắn.
"Ta đã trở về."
Nói rồi, y nhón chân hôn lên môi Hàn Diệp, hôn đến mức bờ môi hắn rách toác chảy máu .
Hết Chương 93
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top