Chương 92

Trước khi đến nhà của Vương ca, Hàn Diệp phái thêm người tới canh gác cho điện thờ thật cẩn thận, sau đó mới đi cùng Tôn Bá Thiên.

Đã là giờ tý, không khí lành lạnh, bầu trời u ám nặng nề, câu chuyện của tiểu hài tử nhà Vương ca quá mức quái dị với dân chúng ở tiểu thôn này, cho nên dù đã là nửa đêm, khi Hàn Diệp tới nơi vẫn thấy đám đông đã bâu kín cổng rào nhà Vương ca, châu đầu ghé tai bàn tán xì xào.

Tiếng kêu la ầm ĩ vang lên trong nhà, có thể nghe được Vương ca đang cầu xin cái gì đó, thê tử của hắn thì nghẹn ngào nức nở, còn có một giọng nói non nớt yếu ớt nhưng lại rất hung hăng: "Mau, mau, mau lên..."

Lúc Hàn Diệp bước vào, Vương ca như gặp phải cứu tinh. Năm nay Vương ca đã hơn bốn mươi, lam lũ cả đời mới có lấy một tiểu nhi tử, còn chưa mừng được quá ba tháng đã gặp phải dị trạng quái gở này, một mặt hắn phải trấn an thê tử, một mặt vừa sợ vừa khiếp, không biết là thứ tà ma quỷ quái nào nhập vào người nhi tử nhà mình, ăn nói sỗ sàng còn liên tục lợi dụng sờ mó thê tử.

Thê tử sợ tiểu bảo bảo gặp chuyện, vẫn luôn không dám buông, Vương ca là hán tử thô thiển không dám đụng chạm, sợ nhi tử bị đau, cho nên hắn sốt ruột gãi đầu bứt tai, sắp nổi điên đến nơi rồi!

"Hàn đại phu!" Vừa thấy Hàn Diệp tới, Vương ca lập tức túm lấy tay áo hắn, khẩn thiết nhờ vả: "Hàn đại phu, xin ngài cứu lấy cả nhà bọn ta..."

"Hài tử đâu?" Hàn Diệp liếc một vòng trong nhà, rốt cuộc mới thấy hài tử đang lầm bầm cái gì đó trong lồng ngực tiểu nương tử, vẻ mặt có phần đắc ý.

Hàn Diệp không phải thiên sư, cũng không phải thuật sư trừ tà đuổi quỷ, song hắn có châm pháp độc nhất vô nhị, ngoài hắn và Cơ Phát ra, không ai trên đời này có thể sử dụng được. Hắn vừa bước tới gần tiểu hài tử, lập tức vung châm đâm vào huyệt bách hội của nó, tiểu hài lập tức run bắn lên, hoảng hốt nhìn Hàn Diệp.

"Ngươi nói mình là Lưu viên ngoại?" Hàn Diệp liếc nhìn ánh mắt kì dị của tiểu hài, xác định linh hồn trong thể xác này không phải là một tiểu hài mới sinh ba tháng. Sau khi gặp lại Cơ Phát, có rất nhiều chuyện bí ẩn về vong hồn xuất hiện trong nhân sinh của Hàn Diệp nên hắn không hề sợ hãi, cũng không thấy xa lạ, chỉ bình tĩnh uy hiếp Lưu viên ngoại: "Bây giờ thân thể của ngươi ở đâu?"

"Ta, ta..." Lưu viên ngoại trong thân thể anh nhi còn chưa nói được nhiều, cố gắng lắm mới thốt ra được vài chữ trơn tru: "Phần, phần mộ..."

"Phần mộ nhà họ Lưu?" Hàn Diệp nhắc.

Tiểu hài cố sức gật đầu, miệng phun bọt bóng, nỗ lực nói: "Ta, ta không..."

"Ngươi không muốn quay về thân xác của mình nữa?" Hàn Diệp lạnh nhạt nhìn lão ta, thấy hai mắt lão ta sáng rực, hắn đáp rất phũ phàng: "Được, ta sẽ nhờ ngươi tống ngươi ra khỏi thân thể tiểu hài, thành cô hồn dã quỷ, không nơi nương tựa."

Lưu viên ngoại trợn tròn mắt: "Không, không..."

"Nếu không muốn thì ngoan ngoãn trả lời, thi thể đã bị hạ táng hay chưa?"

Hàn Diệp vừa nói vừa phất tay gọi Ảnh Tứ tới, chờ Lưu viên ngoại khai thật là thi thể của lão chỉ mới sắp được an táng, Ảnh Tứ lập tức nhảy ra khỏi phòng, chạy về phía đoàn đưa tang nhà họ Lưu.

Có sự xuất hiện của Hàn Diệp, Lưu viên ngoại không dám táy máy, ngoan ngoãn nằm đó, dù sao thì lão ta cũng muốn quay lại với thân xác của mình.

Lúc này, đoàn đưa tang nhà họ Lưu đang cuống cuồng chạy về phía mộ địa phía sau núi, phía trước phía sau còn có ba pháp sư đang vội vã làm phép trong sự lo sợ nơm nớp của những người trong nhà.

Cách đây nửa canh giờ, "Lưu viên ngoại" tỉnh lại trong quan tài, còn cử động gây ra tiếng vang khiến người nhà của lão ta hoảng sợ chạy tán loạn, nghĩ là quỷ nhập tràng, gấp gáp tìm pháp sư trấn yểm. Pháp sư bấm đốt tay tính toán, bảo là có điềm dữ, nhanh chóng khuyên người nhà an táng Lưu viên ngoại cấp tốc, để càng lâu thì càng nguy hiểm đến cả nhà. Người nhà họ Lưu hoảng hốt bối rối nghe theo lời pháp sư, tốc hành an táng trong đêm, lúc này còn đang trên đường ra sau núi.

"Đứng lại!"

Một bóng người nhảy xuống chặn đường, rút đao ra chĩa vào đoàn đưa tang: "Thiếu chủ có lệnh, các người phải dừng lại ngay lập tức!"

"Rắm thí! Tránh ra! Đây là đoàn đưa ma nhà họ Lưu, ngươi có quyền gì..." Pháp sư gân cổ lên.

"Thuận ta thì sống, nghịch ta phải chết!" Ảnh Tứ không nói nhiều, kề đao lên cổ pháp sư.

Pháp sư: "..." Lão tử không so đo với người sống!

Đoàn đưa tang bị chặn đường giữa chừng, không ít người quỳ xuống xin Ảnh Tứ cho bọn họ đi qua, nói là quái lực loạn thần không phải chuyện đùa, nếu muộn giờ an táng, cả nhà bọn họ phải chịu tai ương ngập đầu.

"Thì có liên quan gì tới ta?" Ảnh Tứ liếc một vòng, rất là ngang tàng: "Chẳng lẽ các người vội vàng mai táng như vậy là vì trong quan tài có giấu thứ gì đó không thể cho người khác thấy sao?"

"Trong quan tài không phải thi thể thì có thể là cái gì chứ!" Một người gào khóc, phẫn nộ nói: "Ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi giết ta cũng được, mau mau để lão gia được an táng, nếu không ta đây sẽ nguyền rủa ngươi..."

Ảnh Tứ xoay chuôi đao đập vào gáy đối phương, người này lăn đùng ra ngất.

Những người còn lại: "..."

"Không ngại ta mở quan tài ra chứ?"

Một câu của Ảnh Tứ chọc bọn họ tức điên, sẵng giọng thóa mạ: "Đã chặn đường, đánh người, bây giờ còn muốn khai quan! Ngươi là cái thá gì, phường ác nhân thất đức..."

"Xem ra là chột dạ thật." Ảnh Tứ cả vú lấp miệng em, vung đao chém bay nắp quan tài trước ánh mắt sững sờ của mọi người.

Nếu ở lúc bình thường, người khác hành động như vậy thì bản thân Ảnh Tứ cũng chướng mắt, nhưng sau khi hắn nghe nói rất có thể hồn phách của Cơ Phát công tử "chiếm lấy" thân thể của Lưu viên ngoại, hắn sợ Cơ Phát ở trong quan tài lâu sẽ ngộp chết thật, cho nên hắn bất chấp thế thái nhân tình, dứt khoát bật nắp quan tài tăng cơ hội cứu sống y.

"Ngươi..."

Người nhà họ Lưu tức muốn hộc máu, những người đi cùng thì trợn mắt há hốc mồm, sau đó chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến bọn họ sợ ngơ ngác, vì Lưu viên ngoại trong quan tài đang nằm hít thở đều đều, mặc dù yếu ớt nhưng vẫn có thể nhìn ra là còn sống.

"Còn, còn sống? Sao có thể..."

Quản gia nhà họ Lưu té phịch xuống đất, mặt mày trắng bệch.

"Lão gia, lão gia chưa chết!" Đại phu nhân gào khóc bò tới cạnh quan tài, mừng rỡ kêu lên: "Không phải quỷ nhập tràng, là lão gia chưa chết!"

"Mau đưa lão gia về nhà!"

"Không được, biết đâu đây là chiêu trò của ma quỷ thì sao..." Đệ đệ của Lưu viên ngoại vội cản: "Để pháp sư tới kiểm chứng..."

"Ồ? Vậy là các người sợ ma quỷ hơn sợ thanh đao này?"

Ảnh Tứ lại giở trò ỷ thế hiếp người, đoàn đưa tang không thể làm gì khác hơn là quay về trang viên Long Châu.

Khi bọn họ về tới nơi, còn chưa kịp suy nghĩ ra cách báo quan phủ trừng trị Ảnh Tứ, đã thấy một đám đông đang tập trung trước cổng trang viên, trong số đó còn có vài hắc y nhân ăn mặc giống hệt Ảnh Tứ, trong lòng người nhà họ Lưu lập tức run rẩy, cho rằng oan gia tới cửa đòi nợ vì Lưu viên ngoại đã chết, sợ bọn họ quỵt nợ.

Vì vậy, bọn họ còn chưa đi tới cổng đã quát tháo ầm ĩ: "Gia chủ còn sống, gia chủ còn sống, có việc gì thì cứ tìm lão gia thương lượng!"

Lưu viên ngoại nằm trong bọc tã trợn trắng mắt, hay cho một đám ăn cháo đá bát, lúc lão ta còn sống thì xum xoe nịnh nọt, một tiếng lão gia hai tiếng tướng công, lão ta vừa mới nằm xuống chưa đầy nửa ngày đã thay đổi trắng trợn như thế! Lưu viên ngoại nghĩ mà giận, huơ nắm đấm nhỏ ê a hai tiếng, đồng thời cũng cảm giác được thân thể của mình đang được đưa tới gần.

"Nói đi." Hàn Diệp quay đầu nhìn Lưu viên ngoại: "Làm thế nào để hai người hoán đổi linh hồn về như cũ?"

Lưu viên ngoại trố mắt nhìn hắn, lắc đầu ra vẻ lão ta cũng đâu có biết.

Hàn Diệp lại nhìn ba tên pháp sư đi cùng đoàn đưa tang, không cảm thấy đáng tin cho lắm: "Đạo hạnh của các người có đủ để gọi hồn về xác hay không?"

"Ngươi dám nghi ngờ năng lực của ba sư huynh đệ bọn ta?" Ba pháp sư hơi phẫn nộ, chĩa kiếm gỗ đào về phía hắn: "Ngươi có tin ta cho ngươi nhập hồn vào thiềm thừ hay không!"

"Láo xược, dám ăn nói vô lễ với thiếu chủ!"

Ảnh Tử lại xuất hiện, phô bày sự hung tàn. Ba pháp sư rụt cổ, song vẫn cảm thấy về tới nhà họ Lưu rồi thì đây là sân nhà của bọn họ, khoanh tay nhìn Hàn Diệp với vẻ khinh thường: "Cho dù là người chết mười năm ta cũng có thể gọi hồn về được!"

Hàn Diệp nghe vậy thì nhíu mày, gật đầu: "Thần côn, giả thần giả quỷ, cút!"

Hắn đuổi thẳng tay, ba pháp sư còn chưa kịp làm gì đã bị thuộc hạ của Hàn Diệp túm ra xa ném đi.

Đến mức này, người Hoa Hạ Lưu thật sự chẳng dám ngỗ nghịch trước mặt Hàn Diệp, ngay cả pháp sư mà hắn còn không để vào mắt, người thường như bọn họ chỉ là kiến trên mâm.

Hàn Diệp bước tới gần quan tài, nhìn thấy gương mặt hơi tái của Lưu viên ngoại, không có cảm giác Cơ Phát đang ở trong thân xác này. Hắn nhíu mày nửa tin nửa ngờ, giơ tay bắt mạch cho thân thể Lưu viên ngoại, ấn huyệt nhân trung và vài huyệt vị trên mặt lão ta, không bao lâu sau đã có thể khiến thân thể nhúc nhích, từ từ mở mắt.

Thế nhưng ánh mắt của thân thể này nhìn hắn một cách rất xa lạ, rõ ràng đây hoàn toàn không phải Cơ Phát, càng giống một tiểu hài tử ngây thơ không biết gì, chưa trải sự đời hơn.

Đột nhiên Hàn Diệp nghĩ tới cơn gió lạ xộc vào điện thờ lúc nãy, hắn vung tay lên: "Đi, đưa quan tài và tiểu hài tử tới điện thờ!"

...

Giờ tý hai khắc, rốt cuộc đoàn người cũng tới được điện thờ.

Bầu không khí trong điện thờ vẫn trang nghiêm tĩnh mịch như trước, mặc dù biết vị được thờ trong điện không phải thần tiên gì thật sự, mọi người vẫn kính cẩn giữ kẽ, không dám làm bừa. Đơn giản là vì điện thờ này linh thiêng có tiếng, hầu hết những người tới đây cầu xin với lòng thành tâm đều sẽ được vị bên trong điện giúp đỡ, nhất là những chuyện như chữa bệnh hay sinh ý, trước giờ chưa từng sai lệch. Đêm trước bọn họ cầu xin, đêm sau đã có quý nhân đã tìm tới nhà bọn họ để chữa bệnh, hoặc là đưa vàng bạc hoặc là tặng tiền tài cứu bọn họ qua cơn sóng dữ, cho nên bọn họ rất tin tưởng vị bên trong.

Nhưng chuyện hoán đổi linh hồn này không phải là chuyện đùa.

Manh mối duy nhất là Lưu viên ngoại biết người nhập vào xác mình chính là Cơ Phát.

"Tại sao ngươi biết được?" Hàn Diệp ngồi bên cạnh Lưu viên ngoại, nheo mắt đe dọa: "Nếu ngươi không nói thật, chờ đợi ngươi chỉ có một kết cục."

Hắn nói không, nhưng Lưu viên ngoại phải rùng mình.

Lão ta đảo mắt láo liên: "Là có người nói cho ta biết, nhưng ta không biết đó là ai..."

"Ngươi không thấy?" Hàn Diệp nhíu mày.

"Ta không thấy!" Lưu viên ngoại gật đầu, gắng sức nói: "Chỉ là thấy rõ hình dáng, không rõ mặt mũi, trông từa tựa như một lão nhân gia, phía sau bà ta còn có hai người một nam một nữ, nữ tóc trắng, nam tóc bím..."

Nói tới đây, Lưu viên ngoại rùng mình: "Chân bọn họ không chạm đất, ta còn tưởng là quỷ sai tới đón mình đây..."

Hàn Diệp nghe lão ta miêu tả, chợt nhớ tới đám người lúc trước kéo Cơ Phát vào rừng, trong số đó cũng có một quỷ nữ tóc trắng và một nam tử thắt tóc bím, chẳng qua hắn không dám chắc chắn, bèn nói: "Bọn họ nói như thế nào?"

"Bọn họ nói... Đã đến giờ, Cơ Phát phải về..." Lưu viên ngoại cố gắng nhớ lại: "Sau đó ta cảm thấy thân thể không thuộc về quyền khống chế của mình, ta ngã vật ra, người nhà tưởng ta đã chết nên tổ chức tang lễ, còn ta thì nằm trong thân thể tiểu hài..."

"Vậy nên ngươi cho rằng Cơ Phát đã chiếm thân thể của ngươi?" Hàn Diệp không còn lời nào để nói, nhìn lão già kia đuối lý, hắn biết lão ta cố tình nói như vậy là giục hắn tới, đưa lão ta vào điện thờ.

Dẫu sao, nếu một tiểu hài tử vừa sinh ba tháng có thể nói chuyện đã là việc hoang đường, còn nói mình bị người khác hoán xác, nếu phu thê Vương ca sợ hãi, có thể gọi pháp sư tới diệt trừ lão ta, so với cảnh này, việc lão ta mạo hiểm lấy Cơ Phát ra dẫn dụ hắn tới có ích hơn nhiều.

Hàn Diệp không có thời gian trách lão hồ ly này, hắn nhìn bức tượng được chính tay mình đúc thành hình, lẩm bẩm: "Người đã tới rồi, có liên quan gì tới ngươi không?"

Bỗng, một trận cuồng phong từ bên ngoài thổi tung màn trướng, khiến cửa sổ đập rầm rầm, mang theo hơi lạnh quỷ dị lướt qua đoàn người, làm cho ánh nến nhập nhoạng rồi tắt phụt.

Trong điện thờ tối om, không khí nặng nề ngột ngạt phủ lên trái tim mỗi người, ai ai cũng nép sát vào nhau, có hơi hoảng sợ.

Lưu viên ngoại chết đi rồi sống lại, tiểu hài nhà Vương ca gặp chuyện, Lưu viên ngoại và tiểu hài hoán đổi linh hồn, lão ta còn nói có người chiếm xác của mình, mà người đó lại có liên quan tới thần y Hàn Diệp. Một chuỗi những chuyện như những mắt xích móc chặt vào nhau, rồi lại như chẳng dính líu gì tới nhau làm lòng người lạnh toát, lẽ nào có quỷ yêu tà đạo nào đó đang cố tình hãm hại thôn làng của bọn họ?

Đúng lúc này, Lưu viên ngoại trong cơ thể của tiểu tài tử và thân người trong quan tài kia chợt chấn động!

Đồng thời, điện thờ cũng chấn động!

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Mặt đất rung chấn dữ dội, cả tòa điện thờ lung lay chao đảo, vô số bụi đất trên trần nhà rơi xuống, cộng với gió mạnh liên tục tốc cửa sổ lên khiến mọi người có cảm giác như vô số bước chân đang tiến tới gần bọn họ, trong bóng đêm vô tận ẩn chứa một loài dã thú ẩn sâu, có thể đe dọa tới tính mạng của phàm nhân...

"Ra ngoài!"

Hàn Diệp sơ tán mọi người, phái người đưa cả nhà Vương ca cùng với hàng xóm xung quanh rời khỏi, sai nhà họ Lưu nâng quan tài ra ngoài. Không ngờ đúng lúc này cây xà ngang trên điện thờ đột nhiên rung lắc, rơi ầm xuống sau lưng hắn, mọi người vừa chạy vừa kêu to, hốt hoảng tan tác ra tứ phía, cảm giác điện thờ này sắp sập tới nơi rồi!

"Thiếu chủ!"

Các thuộc hạ của Hàn Diệp giúp người dân chạy ra, lại không thấy hắn đâu, nghĩ tới bức tường bên trong, bọn họ sợ hãi vội xông vào. Nhưng lúc này cả tòa điện thờ đã trở nên lỏng lẻo như một chiếc khóa Khổng Minh được giải thể, một mảnh rơi ra, cả chỉnh thể đều tan nát, toàn bộ kiến trúc điện thờ và cả những đồ vật bên trong đều bị sụp đổ.

"Thiếu chủ!!!"

Các thuộc hạ trợn tròn mắt kinh sợ, bất chấp xông tới, bị đất đá đè trúng cũng không màng, nhưng khi bọn họ vào tới nơi, điện thờ sập xuống, lại không thấy được cả Hàn Diệp và bức tượng kia đâu.

Hết Chương 92

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top