Chương 91

Thiếu nữ vô thức lùi ra sau, cho đến khi tới gần bàn hương án, nàng ta mới trấn định, liếc nhìn mấy tên hung đồ đang tươi cươi khả ố, nàng ta thò tay ra phía sau ưng, túm bột hương trong lư đồng ném vào mặt chúng!

"A!"

Có hai tên trúng phải bột hương, vội vàng dụi mắt, hai tên còn lại thấy nàng ta phản kháng, lập tức xông tới định khống chế thiếu nữ. Ai ngờ thiếu nữ rút mấy nén hương nóng rực dí vào người tên bên trái, chộp lấy ngọn nến bên cạnh ném vào mặt tên bên phải, động tác rất dứt khoát, làm cho hai tên hung đồ vội vàng né tránh, bất giác để lộ ra một con đường cho nàng.

Thiếu nữ cầm làn trúc đập vào tên còn lại, dồn sức chạy ra ngoài, chỉ là một mình nàng ta làm sao đấu lại năm tên hung đồ kia, vả lại chúng còn là nam tử, sức lực lẫn sức chống chịu rất mạnh, chẳng mấy chốc đã tỉnh táo lại, tức giận xông tới tóm lấy cánh tay thiếu nữ lôi nàng ta vào trong.

"Cứu mạng!"

Thiếu nữ vùng vẫy hô to, bị năm tên hung đồ kéo ra phía sau bức tượng thần. Trong cơn hoảng loạn, nàng ngẩng đầu nhìn lên bức tượng, khẩn thiết cầu xin trong tuyệt vọng khốn cùng: "Thần tiên đại nhân, thần tiên đại nhân cứu tiểu nữ..."

"Kêu cái gì mà kêu! Ở đây không có người, ngươi có kêu la khản cổ cũng không có ai nghe đâu!"

Tên hung đồ vai u thịt bắt bắt đầu gào lên lời đe dọa muôn thuở, hồ hởi định cởi áo thiếu nữ ra, chợt một vật nặng từ trên cao rơi xuống trúng vào người khiến gã đau điếng, đang định quát tháo xem rốt cuộc là bị tên nào chơi khăm, ai ngờ nhìn khắp nơi cũng không thấy ai, bèn điên tiết tóm lấy thủ hạ bên cạnh: "Là ngươi phải không? Phản rồi! Ngươi muốn chết sao?"

"Ta không có, lão đại, chuyện gì vậy...?" Tên thủ hạ vội vàng phản bác trước, nhưng vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Ngay sau đó, tên thủ hạ này cũng bị đánh một phát vào đầu: "A!"

"Là tên cẩu đản mù mắt nào?"

Trong điện thờ tĩnh mịch không bóng người, ngoài chúng và thiếu nữ ra, chỉ có tiếng gió vù vù xốc tấm trướng màu trắng bay lên phần phật, in bóng xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Ngươi... Ngươi cũng không nhìn thấy ai đánh chúng ta sao?" Lão đại trố mắt nhìn tên thủ hạ, sau đó quay đầu hỏi ba tên còn lại: "Các ngươi thì sao?"

"Không, không thấy..." Ba tên kia lắc đầu nguầy nguậy, chợt có cảm giác lạnh lẽo: "Lão đại, hay là chúng ta đưa tiểu mỹ nhân này ra khỏi đây, tìm nơi khác đi, ta cảm thấy chỗ này không được bình thường cho lắm..."

Hắn vừa dứt lời, những ánh nến còn lại trong điện thờ chợt tắt.

"Vù vù vù..."

Tiếng gió quát càng thêm mãnh liệt, khí lạnh ùa vào khiến năm tên này vô thức run lên, cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng lên gáy, như có một bàn tay vô hình đang mò mẫm tìm điểm yếu chí mạng của chúng, chực chờ giáng một đòn tiễn chúng tới địa ngục.

"Khà khà khà..."

"..."

"Khà khà khà khà..."

"Các ngươi, các ngươi có nghe thấy gì không..."

Nghe lão đại run rẩy lắp bắp, bốn tên thủ hạ không dám gật đầu, cũng chẳng lắc đầu nổi, dồn hết sức bình sinh, ngẩng đầu nhìn lên bức tượng thần sừng sững trong bóng tối. Vì không còn ánh nến, chúng chỉ thấy được nửa thân dưới của bức tượng, nửa thân trên chìm trong hắc ám, vô cùng rùng rợn, trong cơn sợ hãi tột độ, chúng có ảo giác như đầu của bức tượng đang từ từ xoay về phía mình, trợn con mắt nâu sồng nhìn chòng chọc vào chúng...

"A a a! Có quỷ!"

"Làm gì có quỷ, ngươi điên rồi à!"

Lão đại hét lên, song sau khi vừa dứt lời, hắn nhìn thấy một bóng người xuất hiện bên cửa sổ, tóc tai lòa xòa, cao lớn dũng mãnh, không biết đã có mặt ở đó từ khi nào!

"Q, quỷ, quỷ..."

Lão đại chỉ kịp kêu lên vài tiếng yếu ớt rồi ngã xuống ngất đi, bốn tên thủ hạ ba chân bốn cẳng lết thân tàn bò ra khỏi điện thần, chỉ là bóng người bên cửa sổ đã di chuyển tới chỗ chúng nhanh như chớp, vung tay chém ngang vào gáy khiến chúng hôn mê, sau đó đá chúng nằm ngửa lại quan sát diện mạo bên ngoài: "Ngũ địa long? Năm tên thổ phỉ đang bị truy nã?"

Thiếu nữ vẫn còn chưa hoàn hồn, hoảng sợ trốn phía sau tượng thần, bóng đen kia cũng chẳng nhìn nàng ta, lấy dây thừng trong góc điện thờ ra buộc năm tên hung đồ thành một chùm, khẽ lên tiếng: "Ảnh Nhị, đưa chúng tới nha môn."

Một bóng người nhảy phóc xuống trước cửa điện thần, vừa lôi năm tên hung đồ đi như kéo năm đầu trư, vừa lẩm bẩm: "Mấy tên ngu ngốc, điện thờ nào bị lơ là chứ ở nơi này thì luôn có người trông nom, tưởng chúng bây hoành hành không cố kỵ ở đâu cũng được sao..."

Lúc này, người dọa năm tên hung đồ hôn mê cũng đã thắp một ngọn nến lên, đi một vòng kiểm tra bức tượng xem có sứt mẻ gì không, đi ngang qua người thiếu nữ, hắn cũng không nói gì như là không nhìn thấy nàng.

Thiếu nữ không dám nhìn hắn, nhưng lòng rất cảm kích, không chỉ vì hắn cứu mình mà còn vì cố ý không nhìn để giữ danh dự cho mình. Nàng ta định nói lời cảm tạ, lại nhớ tới những gì người kia vừa nói: "Ảnh Nhị...?"

"Ngươi, ngươi là Hàn Diệp?"

Thiếu niên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Hàn Diệp, quên cả bối rối: "Ngươi chính là thần y Hàn Diệp?"

"Bớt giả vờ." Hàn Diệp vẫn không liếc nhìn đối phương, chỉ chăm chăm thăm nom bức tượng: "Đừng tưởng ta không biết ngươi là nữ nhi của Cốc Giang Thành."

Thiếu nữ sửng sốt.

Đúng vậy, nàng ta là Cốc Tiểu Vi, nữ nhi của Cốc Giang Thành, cựu môn chủ Tiêu Dao Môn, đã từng có giao tình không cạn với Hàn Diệp. Chỉ là thế sự vô thường, lòng người thay đổi, những mối quan hệ đã được định trước cũng tan như mây khói, bây giờ nàng ta và Hàn Diệp như bèo nước gặp nhau, cho nên cũng chẳng thể coi nhau là cố nhân.

Huống hồ trước kia nàng ta còn từng hãm hại Hàn Diệp một lần.

Cốc Tiểu Vi nhớ đến cái lần Cơ Phượng bị người của Linh Thần Cung bắt nhầm, đưa tới kỹ phường, trong lòng nàng ta vẫn còn chột dạ. Vốn dĩ nàng ta tưởng người bị bắt là Hàn Diệp, bèn mượn tay Linh Thần Cung hố Hàn Diệp một phen, tuy là sau đó nhầm người, Hàn Diệp cũng không truy cứu nhưng nàng ta sinh ra sợ hãi hắn, vẫn luôn lẩn rất xa. Cho đến tận hôm nay, nếu không phải "thần tiên đại nhân" bảo nàng ta đến tìm Hàn Diệp cầu y, có lẽ nàng ta cũng không dám tiếp chuyện với hắn.

"Ta..." Thiếu nữ hé miệng, thấy Hàn Diệp chưa có ý định rời đi ngay, nàng cắn răng quỳ gối, dập đầu lạy hắn: "Ta cầu xin ngươi, cầu xin thần y hãy cứu phụ thân của ta!"

Sợ Hàn Diệp không đồng ý, nàng còn bổ sung: "Lúc nãy ta đã thỉnh cầu thần tiên đại nhân và được ngài đồng ý!"

Nghe tới đây, Hàn Diệp khựng lại, lúc này mới cúi đầu nhìn thiếu nữ kia: "Đứng lên."

Thiếu nữ không dám trái lời, vội vàng nghe theo.

"Lặp lại lần nữa."

Hàn Diệp hạ giọng gằn từng chữ: "Ngươi nghe thấy y nói chuyện? Khi nào? Bằng cách nào?"

"Ta, ta cũng không rõ..." Thiếu nữ nơm nớp lo sợ: "Chỉ là có một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu ta, ta không khống chế được..."

Thấy nàng ta không có vẻ đang giả vờ, Hàn Diệp nhíu mày: "Y nói gì?"

"Thần tiên đại nhân bảo ta đi tìm ngài cầu y, nhờ ngài chữa cho phụ thân ta, còn nói nếu ngài không đồng ý, cứ bảo là Cơ Phát, Cơ Phát..." Thiếu nữ không dám chắc về cái tên này, dù sao nó cũng là húy kỵ của người đã khuất. Nàng nghe nói Hàn Diệp từng thương nhớ một nam tử tên là Cơ Phát, tuy rằng sau đó giữa hắn và Cơ Phượng cũng có một đoạn nhân duyên nhưng Cơ Phát vẫn luôn là cái tên không có bao nhiêu người dám nhắc tới trước mặt Hàn Diệp.

Thật lâu sau, nàng ta không dám nhìn Hàn Diệp, tưởng rằng hắn sẽ không đồng ý, nàng ta sốt ruột thầm nghĩ phải thuyết phục hắn như thế nào. Không ngờ Hàn Diệp lại "ừ" một tiếng, bảo nàng ta về nhà trước, ngày mai hắn sẽ tới khám cho Cốc Giang Thành.

Thiếu nữ vừa mừng vừa sợ, cảm tạ rối rít, sau đó nhặt làn trúc lên, còn được Ảnh Tam hộ tống về nhà.

Hàn Diệp bần thần một lúc lâu, lẳng lặng ngước nhìn bức tượng thần bất động, trong mắt tràn đầy quyến luyến khó cưỡng. Phải đắn đo thật nhiều, hắn mới dám giờ tay chạm vào mũi giày bức tượng, trong lòng cười khổ: "Cơ Phát, người đầu tiên ngươi nói chuyện, lại không phải là ta?"

"Suốt hơn hai năm nay ta không nghe được lời nào từ ngươi, ta vẫn luôn mong ngươi trở về, có phải là ngươi đã về với ta hay không?"

Nỗi nhớ cắn xé bào mòn tinh thần của hắn, mặc dù biết với chuyện này là dục tốc bất đạt, nhưng đã gieo hy vọng cho hắn, hắn sẽ bám víu chút hy vọng đó tới cùng. Ất Sơn Chân Nhân cũng từng nói, tất cả những người hoàn dương nhờ Hoàn Dương Thụ đều thành công, chưa từng có trường hợp nào thất bại, vậy nên Hàn Diệp càng mong chờ ngày có thể gặp được Cơ Phát, chỉ là hắn ngóng trông ngày đêm cũng chưa thấy kỳ tích xuất hiện.

Cho đến hôm nay hắn nghe Cốc Tiểu Vi nói.

Thật ra hắn cũng không hoàn toàn tin Cốc Tiểu Vi, đã có vô số người tới đây để cầu an tế bái mặc dù không biết vị thần tiên trong đền là ai, có người nói là mình nghe thấy thần tiên nói chuyện, song sau khi Hàn Diệp điều tra kĩ càng, đó chỉ là hoa ngôn xảo ngữ trong lúc trà dư tửu hậu. Hắn cũng từng canh gác bên cạnh điện thờ hằng đêm, chỉ khi nào có việc bận mới rời khỏi đây, chưa từng nghe tượng thần nói chuyện, cũng không thấy bóng dáng của Cơ Phát mới biết là chưa tới thời cơ.

Hàn Diệp đứng phía trước bức tượng, khẽ run rẩy vuốt ve bột hương lấm tấm trên mũi giày, giọng hắn khàn khàn, tịch mịch cô liêu: "Không sao, chỉ cần ngươi về đây là ta đã an lòng..."

Bức tượng bất động, không đáp lời hắn.

Hàn Diệp lại quét tước hương nến theo thói quen, sau đó đóng cửa điện thờ, đi đến gian nhà trúc bên cạnh.

Đêm nay hắn sẽ thủ ở đây.

Chờ hắn đi rồi, ánh nến đang nhập nhoạng trong phòng chợt tắt đi.

Hàn Diệp dừng bước, định quay vào trong thắp nến lại, lòng khó hiểu rõ ràng hắn đã đóng kín các cửa sổ, làm sao có thể...

Bộp!

Cánh cửa bị xô ra từ bên trong, Hàn Diệp xông tới với tốc độ nhanh nhất, hắn tưởng là có người vào điện thờ quấy phá, nhưng khi nhìn vào cánh cửa mở toang thì không phát hiện được ai.

Trong điện thờ trống rỗng.

Hàn Diệp ngây người một chút.

"Hàn thiếu chủ, Hàn thiếu chủ!"

Đúng lúc này, một hán tử vội vàng chạy tới từ con đường sỏi đá bên ngoài điện thờ, vừa thở hổn hển vừa gọi Hàn Diệp: "Hàn thiếu chủ, Tiểu Chính Nhi nhà Vương ca đột nhiên ngất đi, sau khi tỉnh dậy thì gào la không ngừng, vô cùng giận dữ, như bị trúng tà!"

Hàn Diệp nhíu mày: "Trúng tà thì tìm thiên sư, tìm ta làm gì?"

"Vấn đề là tiểu hài tử mới hơn ba tháng đó lại có thể bập bẹ nói chuyện, nói mình là... Là Lưu viên ngoại của trang viên Long Châu, người vừa mới nhập quan ngay trong tối nay! Nói muốn gặp ngài có chuyện quan trọng!"

"Lão ta còn nói mình đã gặp, đã gặp..." Hán tử ấp úng.

"Gặp?" Hàn Diệp nhíu mày.

"Lão ta nói là mình đã gặp Cơ Phát công tử! Bị công tử chiếm xác!"

Hết Chương 91

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top