Chương 9

"Ngươi chính là Cơ Phượng vừa vào Tiên Trúc Cư chưa bao lâu?"

Nhìn mũi kiếm gần sát bên cổ mình, Cơ Phát cũng hết cách, Cơ Phượng nổi tiếng như vậy thật sự nằm ngoài dự đoán của y. Y cứ tưởng một Cơ Phát danh hư tiếng xấu vang khắp Đại An đã gây thù chuốc oán với nhiều người lắm rồi, không ngờ Cơ Phượng cũng chẳng chịu thua kém, không chỉ một mình Hàn Diệp muốn lấy Cơ Phượng ra thiên đao vạn quả mà cả một người lạ mặt tùy tiện bước vào Tiên Trúc Cư cũng muốn kề kiếm uy hiếp y.

"Vị huynh đài này, có chuyện gì từ từ nói..." Cơ Phát không thể làm gì khác hơn là khẽ giơ tay đẩy mũi kiếm ra, tiếc là người kia không thiện nhân giải ý, một mực giữ kiếm, sức nặng nghìn cân đè lên vai Cơ Phát làm cho y muốn khuỵu gối, nhưng phải cắn răng chống đỡ.

"Trả lời câu hỏi của ta, ngươi chính là Cơ Phượng, tiểu nhi tử của Cơ Hoành, tứ công tử ở Cơ gia trang, kẻ năm đó luôn chống đối Cơ Phát đúng không?!"

Người kia tiếp tục chất vấn, lúc này lưỡi kiếm sắc bén đã cắt một lớp da giấy của Cơ Phượng ra, y có thể cảm giác được nếu mình còn chần chừ, có khi tên này sẽ chém đầu mình thật.

Nhưng nhìn dáng vẻ của đối phương rõ là không ưa Cơ Phượng, chẳng phải trả lời hay không cũng chết sao?

Ngay lúc này, một bóng người xuất hiện ở sau lưng nam tử kia, khẽ hô: "Tần Thanh."

Đó là một thiếu nữ vừa độ thanh xuân, mắt hạnh mày ngài, da dẻ trắng nõn, mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt trông vô cùng thanh tao nhã nhặn. Thiếu nữ cầm tay nải đi tới, trông thấy cảnh Cơ Phát bị uy hiếp, nàng ta sững sờ kinh ngạc hỏi: "Tần Thanh, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Y chính là Cơ Phượng!" Nam tử được gọi là Tần Thanh kia căm hận nhìn Cơ Phát như muốn ăn tươi nuốt sống, còn ác liệt hơn cả Hàn Diệp: "Ta muốn giết y!"

"Vậy huynh giết đi." Nữ tử áo xanh bình tĩnh nói: "Giết xong, ta xem huynh ăn nói với Hàn đại ca như thế nào."

Tần Thanh á khẩu, hậm hực thu kiếm về.

Cơ Phát thoát khỏi nguy cơ trong tích tắc, y thầm thở phào rồi lẳng lặng đánh giá nữ tử kia, trông nàng ta hơi quen mắt nhưng trong nhất thời y không nhận ra được nàng ta là ai.

"Ngươi... Có quan hệ gì với Ninh Xuân công chúa?"

Cơ Phát ngập ngừng hỏi, gương mặt của thiếu nữ này rất giống một người quen cũ của y. Khi y còn sống, Ninh Xuân công chúa vẫn còn là một tiểu hài tử thích đi theo sau lưng y, luôn miệng tố cáo lão cha hoàng đế thiên vị huynh trưởng, không quan tâm đến nữ nhi, còn lôi kéo nhờ y hiến kế lấy lòng An đế. Đã qua mười năm, không biết Ninh Xuân đã ra sao rồi, lúc trước tiểu cô nương này còn nói chờ lớn lên nàng ta sẽ bái y làm sư phụ, sau đó chọn các tỷ tỷ xinh đẹp tài hoa cho y làm thê thiếp, chọc y cười suốt một thời gian dài.

Khi ấy Cơ Phát chỉ có chí lớn, ôm nỗi lòng cống hiến cho quốc gia, tâm tại giang sơn, một lòng vì dân vì nước, muốn điều chế ra các loại dược vật chữa khỏi tật bệnh cho bá tánh, truyền bá đông y, làm gì có lòng để ý chuyện nhi nữ tình trường? Vậy nên Cơ Phát đã nói chờ Ninh Xuân lớn lên, đến lúc đó hẵng suy nghĩ sau, vì chuyện này, Ninh Xuân còn cố ý đưa vài vị tiểu thư khuê các mà mình thường chơi cùng đến làm bạn với Cơ Phát, để y thấy thật ra thành gia lập thất, nối dõi tông đường cũng rất quan trọng.

Khi ấy Cơ Phát thật sự không có lòng dạ nào quan tâm, y bận tối tăm mặt mày, vả lại những tiểu thư quý nữ đó cũng chỉ lớn hơn Ninh Xuân hai, ba tuổi, vẫn còn là hài tử trong mắt y, làm sao y ra tay được?

Tiếp sau đó là nạn châu chấu ở biên giới Đại An, mùa màng thất bát, dân chúng lầm than suốt một thời gian dài, số người chết đói vì thiếu lương thực quá nhiều đã khiến dịch bệnh bùng nổ. Cơ Phát rời Thục Trung, chạy  đến biên cảnh giúp đỡ các lão đại phu chữa bệnh cho người gặp nạn, giải quyết dịch bệnh.

Sau đó nữa, y đụng phải Hàn Diệp, cứu hắn về, lại xảy ra vài hiểu lầm nhỏ...

Cơ Phát chợt giật mình, nhìn gương mặt như hoa như ngọc trước mắt, chỉ mới mười năm mà y đã có cảm giác đằng đẵng như sông cạn đá mòn, chuyện cũ như mây trôi qua đỉnh núi, ôm theo tiếc nuối cùng hốt hoảng mông lung làm cho y khó bề phân rõ đâu là quá khứ, đâu là thực tại.

Thiếu nữ kia vẫn thản nhiên nhìn y, trong đôi mắt ngọc ngà không hề có vẻ khinh thường hay chán ghét như những người khác, mà là phẳng lặng êm đềm, giống hệt Hàn Diệp.

"Ta chính là Ninh Xuân."

Thiếu nữ khẽ nói, quay đầu nhìn Tần Thanh: "Hàn đại ca đã đưa y đến đây, tất có mục đích cả rồi, bây giờ y điên điên khùng khùng, chỉ có thể là cá trên thớt, huynh cần gì phải dồn y vào đường cùng."

Dứt lời, nàng ta quay đầu đi: "Có vài người, nên chịu báo ứng hiện tiền, sống không tốt được bao lâu, tội gì phải giết làm bẩn hai tay?"

Tần Thanh vội đi theo nàng ta, chợt nghe Cơ Phát ở phía sau gọi giật lại:

"Hướng đó không phải trù phòng đâu, bên này mới đúng."

Hai người kia cùng dừng bước, rất là bình tĩnh quay người đi theo hướng Cơ Phát chỉ.

Nhìn bóng lưng của bọn họ, Cơ Phát lắc đầu, tiếp tục đi về phía Chung Cực Viên, chợt phát hiện Tiên Trúc Cư hôm nay rất náo nhiệt, như là đang tổ chức tiệc sinh thần cho người nào đó.

Y tò mò nhìn cả toà phủ rộng lớn được giăng đèn kết hoa, ngay cả những phòng ở dành chi bệnh nhân cũng treo lồng đèn đỏ, chỉ có đường về Chung Cực Viên hiu quạnh tiêu điều, hệt như lối vào địa ngục giữa đất trời bao la.

Sau khi thay quần áo xong, Cơ Phát bắt đầu đi lòng vòng xem xét Chung Cực Viên. Nói thật tuy là sống ở đây đã được ba ngày nhưng y chưa một lần quan sát xem trong phòng có gì. Chủ yếu là đồ đạc bị chất động rất lộn xộn, trước kia Chung Cực Viên còn là nơi lưu giữ người bị cách ly vì dịch bệnh nên bài trí không đẹp được đến đâu.

Cơ Phát dạo xong rất nhanh, quyết định dọn ra một góc sạch sẽ để sống, cũng đến mượn trù phòng đại thẩm một chiếc rựa, tự thân vận động đi chặt cây cỏ xung quanh, phòng ngừa có muỗi.

Đang là tiết thanh minh, muỗi mòng rất nhiều, đêm qua y mê man bị chúng nó cắn đỏ cả người, chỉ vì cơn đau trong người nhiều hơn nên mới không chú ý. Lúc y tìm được đại thẩm, vẻ mặt bà rất khó xử, nắn ngón tay nói: "Không được đâu Phượng thiếu gia, ngươi là người... Văn, Văn tiểu thiếu gia đã dặn dò thẩm đây không thể đưa cho ngươi cái gì, vả lại đầu óc của ngươi cũng..."

Cơ Phát hiểu, gật đầu nói: "Vậy thì thẩm tìm giúp ta vài gốc dược thảo được chứ?"

Chuyện này không khó với đại thẩm, hơn nữa nhưng dược thảo mà Cơ Phát cần đều là cỏ dại trong mắt người thường, chẳng mấy chốc mà đại thẩm đã tìm được dược thảo, cẩn thận giao cho y.

Đại thẩm hiếu kỳ nhìn Cơ Phát giã đống dược thảo thành mảnh nhỏ, không nhịn được tò mò hỏi: "Đây đều là thứ gì?"

"Đây là chi dã yên, mê điệt và hương thảo, đều là dược thảo đuổi muỗi. Ta giã thành bột, chỉ cần rải quanh phòng là có thể cản muỗi vào nhà rồi." Cơ Phát nói: "Đại thẩm có cần hay không?"

"Hoá ra là đuổi muỗi à, không cần không cần." Đại thẩm xua tay từ chối, không nén được vẻ ái ngại, Cơ Phát cũng chẳng để ý, tự làm chuyện của mình xong thì nghiêng đầu hỏi bà: "Trông khí sắc của thẩm rất tốt, nhưng da dẻ không được ổn cho lắm, có cần ta giúp một phen không?"

"Hả... Không cần đâu thiếu gia!" Đại thẩm né tránh.

"Ta còn có phương thuốc dưỡng thần nhan, cải lão hoàn đồng, để người có tuổi phấn khởi tinh thần, an khang trường thọ, đại thẩm, bà..."

"Không cần không cần, thật sự khôn cần, không nhọc thiếu gia lo lắng!"

Đại thẩm ném lại một câu rồi chạy trối chết ra khỏi trù phòng.

Lúc này đã là giờ cơm của Tiên Trúc Cư nên hầu hết mọi người đều đến đại sảnh ăn cơm, đại thẩm đi rồi, trong phòng cũng chẳng còn ai. Cơ Phát ngẩng đầu nhìn bóng lưng hoảng hốt của đại thẩm, lại nghía bếp lò nóng hôi hổi, lần đầu tiên cảm thấy bệnh hủi cũng không phải thứ gì đâng sợ lắm.

Ít nhất, vào lúc cần thiết, nó vẫn phát huy tác dụng đe dọa khiến người ta kinh sợ.

Cơ Phát ung dung tìm vài nguyên liệu nấu ăn, tự nấu cho mình một bát canh xương, rồi xoa bụng quay về Chung Cực Viên.

Đêm nay, một trận mưa lớn lại rơi.

Đêm qua Cơ Phát ngất xỉu nên không hề biết gì, đến khi tỉnh lại, chỉ nghe mọi người nói là có mưa ban tối, thầm nghĩ đến cái lều Hàn Diệp dựng cho phần mộ của y, không biết lều có sập hay không.

Y nằm sấp trên giường lớn, phòng không ánh nến, chống cằm nhìn ra tiên lâu ở xa xa. Tiên lâu là một toà lầu cao được xây phía trên đại sảnh tiếp khách của Tiên Trúc Cư, trước kia y thường dùng nơi đó để đãi khách đến thăm. Đứng ở tiên lâu có thể nhìn thấy toàn bộ kiến trúc Tiên Trúc Cư, bao gồm cả Chung Cực Viên hẻo lánh âm u và khu rừng rậm rạp phía sau, cũng thấy được góc thành hoa lệ lộng lẫy của An Đô trù phú và dòng kênh nhỏ từ nhánh rẽ của sông Xuân Ba, nước trong thấy đáy, nao nức lòng người.

Giờ phút này cơm tối đã xong từ lâu, trên tiên lâu chỉ còn ba người Hàn Diệp, Ninh Xuân và Tần Thanh, có vẻ bọn họ đang hàn huyên chuyện gì đó, vì khoảng cách khá xa và tiếng mưa át đi mọi thứ nên Cơ Phát không nghe được gì, chỉ mơ hồ trong thấy Ninh Xuân và Tần Thanh đứng lên rời khỏi tiên lâu, chỉ còn một mình Hàn Diệp với vò rượu cay ngồi bên cửa sổ.

Dưới ánh nến nhập nhoạng, qua màn mưa nhoè ướt, giữa vị đất thoang thoảng và mùi rượu mơ hồ trong ảo giác, Hàn Diệp ngồi bên bàn, cúi đầu nhìn chằm chằm thứ gì đó. Cơ Phát nhìn sườn mặt tuấn tú của hắn, trong đầu có vô vàn thắc mắc liên tục trỗi dậy.

Tại sao Hàn Diệp lại là chủ nhân của Tiên Trúc Cư? Tại sao người nhà họ Cơ lại nể nang, kính trọng và e dè hắn như vậy? Thái độ tưởng chừng là nhạt nhoà nhưng thực chất đâu đâu cũng dung túng người khác nhắm vào Cơ Phượng của hắn, các hành vi ác liệt mang tính đả kích Cơ Phượng mà hắn làm. Còn cả chuyện lấy Cơ Phượng ra thử châm pháp, thử thuốc ngâm, và câu nói đòi nợ Cơ Phượng giúp y, tiền căn hậu quả của tất cả những việc này là như thế nào?

Hàn Diệp là vương tử thứ bảy trong vương tộc Hàn Thị, là kẻ không được lòng phụ thân nhất vì thân phận mẫu phi thấp hèn. Mẫu phi của hắn là chất tử đến từ Tây Vực, là quận chúa của một dòng dõi quý phái, nhưng tính tình cương liệt, không thích lấy lòng An đế nên chịu không ít khổ nhục, sau khi sinh Hàn Diệp xong, bà cũng không quan tâm đến hắn.

Hàn Diệp bị ném vào quân doanh từ nhỏ, mầm tốt gặp đất lành, nhanh chóng trở thành vì tinh tú trong đám võ tướng võ biền cục mịch. Cơ Phát cũng không biết sư phụ hắn là ai, nhưng dạy được một đồ đệ nhân nghĩa trí dũng, chỉ có chút thiết huyết như hắn thì ắt người đó cũng không phải hạng tam giáo cửu lưu gì. Dựa theo dòng chảy xuôi này, đáng lẽ bây giờ Hàn Diệp phải là võ tướng ở biên quan, trấn thủ biên cương, hoặc là giữ chức quan phẩm cao trong triều, phò tá An đế mới đúng? Cớ gì lại chạy đến An Đô làm một "thần y" ngày ngày bốc thuốc chữa bệnh, vô cùng bình thường?

Không phải Cơ Phát coi rẻ thân phận đại phu hành y tế thế, mà là y biết thừa với năng lực của Hàn Diệp, hắn xứng đáng đứng ở vị trí vĩ đại hơn, gánh vác trọng trách giữ gìn non sông.

Nhưng hắn lại ở đây, làm đại phu, còn làm đến mức được tôn sùng là thần y, Cơ Phát không hiểu được, mười năm trước hắn là một kẻ chỉ biết đến dược cầm máu và mê dược, hoàn toàn không hiểu chút gì về dược lý, tại sao bây giờ lại là thần y?

Hàn Diệp còn nói muốn đòi nợ thay y, nhưng Cơ Phát này không phải thân bằng quyến thuộc, càng không phải tri kỉ tâm giao, Hàn Diệp cần gì phải để ý đến chuyện này?

Nếu Cơ Phát nhớ không lầm, quan hệ của bọn họ trước khi chết là nước với lửa. Tuy không đến nỗi không đội trời chung nhưng vì Hàn Diệp là thất vương tử, phụ thân Cơ Hằng của y phò tá tam vương tử - tam vương tử này lại là người hại chết mẫu phi của Hàn Diệp, nên đừng nói là nói năng hai câu, chỉ cần gặp nhau thôi là hắn đã không hoà nhã với y rồi.

Vả lại y có cảm giác tính cách của Hàn Diệp thay đổi rất nhiều, lẽ nào hắn gặp biến cố hay là chịu đả kích đến nỗi thay đổi cả bản thân?

Nhìn vẻ trầm tĩnh nặng nề của Hàn Diệp, Cơ Phát trầm ngâm.

Rốt cuộc sau khi y chết, đã có chuyện gì xảy ra?

Hết Chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top