Chương 84

Không chỉ một lần Cơ Phát tìm kiếm linh hồn của Cơ Phượng, chẳng sợ dù khi tìm được, Cơ Phượng có muốn lấy lại thân xác, y cũng phải gặp mặt nói chuyện với Cơ Phượng một lần. Nhưng cho dù Cơ Phát có sử dụng thuật pháp gì cũng không thể tìm được, hóa ra linh hồn của Cơ Phượng bị Bát vương gia giam cầm trong suốt nhiều tháng nay.

Thấy Cơ Phượng vẫn không chịu nói gì, Cơ Phát thở dài: "Chuyện đã đến nước này, ngươi còn muốn giấu giếm gì đây? Ngươi không nói, ta không biết cũng chẳng làm sao, nhưng ngươi ngẫm lại xem những gì mình hy sinh có xứng đáng không?"

Linh hồn Cơ Phượng run lên, mất một lúc lâu sau mới chầm chậm ngẩng đầu nhìn Cơ Phát, thiếu niên kiệt ngạo bất tuân, anh khí thiên tài ngày ấy giờ chỉ còn sắc u ám úa tàn như bầu trời xám xịt trên cao, thậm chí Cơ Phát còn thấy được chút e dè sợ hãi trong đôi mắt đen kịt kia, lòng y tiếc hận thay cho Cơ Phượng.

"Ta..."

Có lẽ là đã lâu không nói chuyện, Cơ Phượng cũng không biết nên bắt đầu như thế nào, chần chừ một lát, Cơ Phượng lặng lẽ đưa mắt nhìn âm khí xung quanh, sau đó khẽ nhếch môi: "Ta tự sát."

"Cái gì?"

Cơ Phát giật mình, sau tất cả những gì Bát vương gia làm với Cơ Phượng, y cứ tưởng Cơ Phượng bị lão ta giết, không ngờ y lại nói như vậy?

"Ta đã tự sát." Cơ Phượng lặp lại lần nữa, sợ Cơ Phát không tin, y còn đặt tay lên bụng mình: "Khi ngươi sống trong thân xác của ta, có phải là luôn cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn không thôi, còn nôn ra nhiều nước đen hôi tanh hay không? Là do ta tự... Tự nuốt nhiều thứ, có cả sâu độc, bùa chú, và cả đất đá..."

Cơ Phát không thể tưởng tượng được: "Đang yên lành tại sao ngươi..."

"Thứ nhất, ta không muốn trở thành con rối của Bát vương gia." Như đã lấy lại được chút tự tin, Cơ Phượng chậm rãi nói: "Lão ta mưu đồ muốn dùng ta để hại bá tánh An Đô."

Sau đó, Cơ Phượng kể lại, vốn dĩ người phải chịu lần dịch bệnh này là dân chúng An Đô chứ không phải là bách tính tại huyện Phượng Châu, bọn họ chỉ là phương án thứ hai sau khi Bát vương gia phát hiện mình không còn khống chế được "Cơ Phượng" nữa. Lão ta muốn mượn tay Cơ Phượng gieo rắc mầm bệnh ở An Đô, nhưng vì Cơ Phát sống lại trong thân thể của Cơ Phượng, lão ta sợ rằng, nếu dịch bệnh xảy ra tại An Đô, không có một tên điên Cơ Phượng gánh tội thay lão, e là sớm muộn gì lão cũng bại lộ.

"Thứ hai, ta tự sát liên quan đến việc nhập xác hoàn hồn." Cơ Phượng hơi run rẩy, khó khăn nhìn thẳng vào mắt Cơ Phát: "Có thể ngươi không biết, chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm."

Cơ Phát giật mình, quả thật là y không biết chuyện này.

"Không chỉ như thế, ngươi và ta ra đời chỉ cách nhau không tới nửa khắc, vào giờ trùng, rất linh thiêng." Cơ Phượng hít sâu một hơi: "Nếu như ta chết rồi có thể khiến người sống lại, ta đây nguyện ý thử một lần."

"Ngươi cần ta sống lại làm gì?" Cơ Phát khó hiểu, trong lòng ngũ vị tạp trần: "Ta cũng chẳng phải Đại La Thần Tiên, ta sống lại có ích gì cho ngươi?"

"Ngươi không phải Đại La Thần Tiên, nhưng ngươi là thánh thủ thần y có thể chữa được nhiều loại bệnh nghi nan tạp chứng." Cơ Phượng nói chắc nịch: "Nếu ngươi sống lại có thể sẽ cứu được càng nhiều hơn, thay vì một Cơ Phượng điên điên dại dại chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối, Cơ Phát tiểu thần y tung hoành tế thế, chữa bệnh cứu người sẽ có ý nghĩa hơn."

Cơ Phát sững sờ: "Thật sự chỉ là vì vậy sao?"

Đúng là hai chuyện này đủ để một người như Cơ Phượng hy sinh bản thân, nhưng động cơ khách quan như vậy khiến Cơ Phát khá là khó tin.

Cơ Phượng lẳng lặng nhìn y: "Ngươi thấy sao?"

"Ta không biết." Cơ Phát lắc đầu: "Nếu ý niệm sơ tâm của ngươi là như vậy, ngươi xứng đáng được thiên hạ tôn trọng."

Bất ngờ nghe Cơ Phát đánh giá như vậy, Cơ Phượng kinh ngạc một lúc lâu, sau đó bật cười: "Hóa ra ta vĩ đại như thế, nào có..."

Còn một lý do mà Cơ Phượng không nói, đó là y cảm thấy áy náy với Cơ Phát.

Năm đó, khi phụ mẫu của Cơ Phát biết tin Cơ Phát là "lang băm", "tội ác tày trời", "tham lam độc ác" hại vô số người chết, hai người bọn họ từng tìm Cơ Phượng để hỏi thăm. Nhưng Cơ Phượng lấy cớ bận rộn không gặp, cố ý vô tình khiến bọn họ hiểu lầm Cơ Phát thật sự xấu xa như lời đồn, khiến bọn họ ngã bệnh không dậy nổi cho đến khi qua đời.

Khi Cơ Phát chữa "chết" ca ca của Niệm Cơ, Niệm Cơ trách móc nói chuyện này cho phụ mẫu nhà họ Cơ biết. Cho dù Cơ Phát không tin bản thân đã hại chết Vu Văn Chân, cũng không có miệng nào giải thích cho phụ mẫu hiểu vì sự thật và chứng cứ rành rành trước mắt, chỉ chạnh lòng vì phụ mẫu nghi ngờ mình.

Sau đó Niệm Cơ còn bí mật kể chuyện này cho những người quyền quý, để Cơ Phát bị ban lệnh ngừng hành y vài tháng, nàng ôm chút ý trả thù Cơ Phát, không hề biết trong vài tháng đó đã có nhiều người tìm đến Cơ Phát cầu y không được, chết bên lề đường. Vì chuyện này, Cơ Phát khổ trong lòng, ít nhiều gì cũng oán Niệm Cơ, rồi lại vì không thể phân minh thanh bạch mà ngậm bồ hòn.

Cơ Phát cũng không biết, có bàn tay của Cơ Phượng thúc đẩy sau lưng.

Cơ Phượng kể ra tất cả, Cơ Phát cũng chẳng còn cảm giác gì, chuyện cũ như sương khói mây trôi, đã không nhấc nổi chút sóng gió nào trong lòng y nữa.

Nói đến cùng, không phải lỗi của Cơ Phượng hay là Niệm Cơ, âu cũng vì Cơ Phát không gặp thời, thói đời bạc bẽo, không dung nổi chút hạt cát trong mắt mà thôi.

Hỏi rõ Cơ Phượng rồi, Cơ Phát cũng không giữ y lại: "Ngươi định làm gì tiếp theo?"

Cơ Phượng hoảng hốt lắc đầu: "Ta cũng không biết, có lẽ ta sẽ tìm một nơi thanh u nào đó, chờ đến khi tận số, đầu thai chuyển thế..." Quên đi hỉ nộ ái ố của đời người này.

...

Hai ngày sau, Hàn Diệp và Cơ Phát mới trở về Tiên Trúc Cư.

Sự việc đã được Hàn Diệp viết vào tấu chương, gửi đến An Đế, trong lúc này hắn cũng bí mật sai người đưa thuốc cho An Đế, điều tra những phi tần thái giám bên cạnh lão xem ai là kẻ hạ cổ trực tiếp lên người lão.

"Không cần tra cũng biết là Dương phi." Cơ Phát ngồi bên cửa sổ, dưới ánh trăng bạc, sắc mặt tái nhợt của y như trở nên trong suốt khiến Hàn Diệp thấp thỏm.

Hàn Diệp bước đến gần, rất muốn đưa y vào một nơi mà hắn cảm thấy an tâm, nhưng chính bản thân hắn cũng biết Cơ Phát bị gò bó còn khó chịu hơn cả sỉ nhục y, vậy nên hắn chỉ đành nén nỗi lo vào lòng: "Không phải Dương phi, mà cũng là Dương phi."

"Ta không hiểu?" Cơ Phát nheo mắt, giơ tay nựng hắn: "Tiểu vương gia tuấn lãng phi phàm mau nói cho ta biết ý ngươi là sao đây?"

Hàn Diệp cảm nhận được cái lạnh từ bàn tay y, lòng khẽ nhói lên, muốn nắm tay y nhưng chỉ có thể chạm vào không khí, có điều hắn vẫn giơ lòng bàn tay ấm nóng áp lên mu bàn tay của Cơ Phát, tuy là cách ra một khoảng, trong lòng hắn vẫn nghĩ là hắn đã chạm vào y được rồi.

"Dương phi mà phụ hoàng thấy và Dương phi mà chúng ta thấy là hai người khác nhau."

Hàn Diệp nói, vì An Đế bị hạ cổ nên lão ta trông thấy một Dương phi xinh đẹp tuyệt trần, trẻ trung điệt lệ, có gương mặt như ý trung nhân trong lòng An Đế. Thực tế là Dương phi sinh ra Hàn Du và một nhi tử một tiểu nữ nhi, làm sao có thể giữ tròn vẻ thanh xuân vĩnh trú được, vậy nên Dương phi ở bên cạnh An Đế chỉ là một nữ nhân khác đeo nhân bì diện cụ, dịch dung thành Dương phi lúc còn trẻ. Mà Dương phi thật thì ở phía sau thao túng nàng phi tần giả mạo này, đồng thời cấu kết với Nhâm thái y Nhâm Chương, cùng bắt tay với Bát vương gia hô mưa gọi gió.

"Mục đích của bà ta là gì?" Cơ Phát chống cằm: "Chắc không phải là vì ái hận tình thù chứ?"

"Lần này thì ngươi đoán đúng rồi."

"..." Nào, tại sao các người không sống lý trí hơn một chút?

Cơ Phát thở dài, cũng không thể trách, người chìm vào tình cảm thường sẽ coi nhẹ lý trí, ngay cả bản thân y cũng đã cảm nhận được ít nhiều.

Dương phi say mê An Đế tận xương tủy, từ khi còn nhỏ, bà ta đã ước ao một ngày có thể sóng vai cùng An Đế, làm mẫu nghi thiên hạ, sinh ra tiểu nhi tử tài đức vẹn toàn, không cầu mong nhi tử được lập trữ vị. Nhưng đế vương vô tình, cũng là si tình, sau khi Dương phi có được điều mình muốn, nếm được ngọt ngào cay đắng đan xen, bà ta trở nên hận An Đế có mới nới cũ, hận An Đế không coi mình là thịt đầu tim.

Tất nhiên bà ta cũng chỉ là con cờ của Bát vương gia, Bát vương gia lại vô thức nghe theo lời Vu Văn Chân, mà Vu Văn Chân là tiểu lâu la của Đại Lung mà thôi, muốn điều tra ra thủ phạm tại Đại Lung là chuyện rất khó, có lẽ phải chờ qua thời gian sau này mới biết được.

Hàn Diệp không lo xa được đến thế, hắn chỉ lo Cơ Phát không chịu được.

Di thể của Cơ Phượng đã được an táng trong mộ phần Cơ gia trang, có Cơ Hoành chăm lo, được mồ yên mả đẹp, hương khói đều đều.

Cơ Phát đã là hình dạng quỷ thể, không cần nghỉ ngơi hằng đêm, Hàn Diệp cũng muốn thao thức theo y, y cười mắng hắn: "Ngốc này, ngươi là phàm nhân, nếu không nghỉ ngơi sẽ kiệt sức mà chết."

"Nếu như chết rồi có thể đi theo ngươi, ta bằng lòng không cần ngủ..."

Nói xong, Hàn Diệp nhìn chăm chú vào Cơ Phát như sợ rằng chỉ cần hắn dời mắt đi, Cơ Phát sẽ tan biến vậy.

Cơ Phát xoa đầu hắn: "Nói bừa cái gì đó, không phải bất kỳ ai chết rồi cũng có thể ở lại nhân gian như ta, có khi ngươi vừa nằm xuống xong, quỷ sai sẽ đến câu hồn ngươi đi, lúc đó ta trở thành quả phu, ai đền nương tử cho ta đây?"

Cơ Phát muốn chọc hắn cười, hắn cũng cười nhưng lại cười trong nước mắt. Y giơ tay lau nước mắt của Hàn Diệp đi, phát hiện chúng nóng hổi như tình cảm của bọn họ, rồi bốc hơi thật nhanh vì cơn gió hanh khô bên thềm, tiêu tán không còn sót chút nào.

Cơ Phát nói đúng, Hàn Diệp là người phàm, không phải thần tiên, không phải yêu ma. Thương tích đầy mình, nhiều ngày không ngủ, vào một ngày nào đó, hắn ngất đi.

Trong mông lung, hình như Cơ Phát có nói gì đó với hắn, hắn cố hết sức liều mạng nhưng vẫn không nghe được gì.

Hàn Diệp giãy giụa trong cơn mệt lả tột độ, không biết qua bao lâu, hắn mới cảm nhận được thân thể tưởng chừng như chết lặng của mình còn cử động được.

"Thiếu chủ, thiếu chủ..."

Đầu Hàn Diệp nặng trịch, cả người uể oải như vừa trải qua một trận chiến sống còn, nghe tiếng người gọi mình văng vẳng bên tai nhưng phải mất một lúc lâu sau hắn mới có thể tỉnh táo được.

"Thiếu chủ! Ngài tỉnh rồi!" Ảnh Nhị đứng bên giường lo lắng nói: "Cơ công tử..."

"Cơ Phát? Cơ Phát thế nào?"

Thấy mình nằm trên giường, Hàn Diệp mới biết là hắn ngất đi, nhìn quanh giường không thấy bóng dáng Cơ Phát đâu, Hàn Diệp hốt hoảng bật dậy, cơn choáng váng ập tới bất thình lình khiến hắn run lên, nếu không có Ảnh Nhị đỡ lấy, e là hắn đã ngã về giường.

Vết thương vẫn chưa lành lại nhói lên, chọc thẳng vào nội tâm hoảng loạn của Hàn Diệp.

"Cơ công tử..." Ảnh Nhị khó xử, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Hàn Diệp, hắn do dự không lâu lắm, hạ quyết tâm cắn răng nói: "Cơ công tử biến mất rồi!"

Hết Chương 84

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top