Chương 83

Thân thể của Cơ Phượng, không, phải nói là thi thể, vì lúc này nó đã hoàn toàn biến thành một bộ xương khô rã nát nằm bất động dưới đất, máu thịt hóa tro tàn, chỉ còn lớp quần áo mỏng manh bị gió thổi run rẩy.

Run rẩy như ánh mắt Hàn Diệp ngay lúc này.

Hắn hoảng hốt nhìn thẳng vào thi thể, quên cả hô hấp, cả người cứng đờ như bị một chậu nước lạnh ập xuống tận đáy lòng, dần kết thành băng chèn ép cuống họng của hắn.

Không... Tại sao lại như vậy?

"Hàn Diệp, Hàn Diệp!"

Tiếng gọi của Cơ Phát vang lên bên tai thức tỉnh Hàn Diệp, hắn lập tức rùng mình quay lại nhìn y như tìm kiếm chút cứu rỗi cuối cùng. Cơ Phát vẫn còn ở đây, linh hồn của y vẫn luôn ở bên cạnh hắn, không sao, chỉ là một thân xác...

Hàn Diệp bối rối muốn nắm tay Cơ Phát nhưng lại vồ hụt, lúc này hắn mới hoàn hồn nhớ ra mình không thể chạm vào Cơ Phát, vội vàng nuốt nước bọt nơi cổ họng khô khốc, lắp bắp nói: "Ta, ta cho ngươi, ta cho ngươi thân xác của ta, A Phát, ta cho ngươi..."

"Hàn Diệp!" Cơ Phát đanh giọng, khẽ quát một tiếng kéo ba hồn bảy vía của Hàn Diệp về, trong lòng xót xa đau đớn tựa xát muối vào vết thương. Không phải y đau lòng vì thân thể của Cơ Phượng bị hủy hoại, mà là thương tiếc Hàn Diệp chịu ám ảnh sâu sắc như vậy, nhìn thấy cảnh thân thể dần dần trở thành tro tàn, hắn như bị kích thích, vô thức buông tay để bóng tối bao phủ lấy mình.

"Hàn Diệp, ta ở đây, ta không đi đâu cả, cũng không lấy thân thể của ngươi." Cơ Phát giơ hai tay chạm vào hai bên má của hắn, dịu dàng trấn an hắn: "Đừng nói đến chuyện giành lấy thân thể ngươi có được hay không, nếu ta chấp nhận mình sống ký sinh trong người ngươi, làm sao ta có thể hôn ngươi được?"

Hàn Diệp như bị nhắc tỉnh, hắn sững sờ trong chốc lát, nhưng vẫn còn run rẩy: "Ngươi thật sự không sao chứ... Không có thân xác, ngươi vẫn ổn, không bị ảnh hưởng gì chứ?"

Hắn sợ một khi Cơ Phát không còn vật chứa linh hồn, y sẽ không thể tồn tại, hoặc bị bắt buộc quay về khu rừng già bí ẩn mà hắn không biết, thảm hơn là tan biến khỏi thế gian.

Cứ nghĩ đến chuyện như vậy, Hàn Diệp đã cảm thấy thế giới này muốn cướp Cơ Phát khỏi tay hắn.

Rồi chuyện năm đó sẽ lặp lại sao? Cơ Phát sẽ lại gục xuống trước mặt hắn, trước khi hắn kịp nhận ra hắn không còn cơ hội nào níu kéo sinh mệnh của y ở lại được nữa.

"Ngươi..."

Hàn Diệp đột nhiên nổi điên, siết thanh kiếm xông tới bổ một nhát vào người Vu Văn Chân. Vu Văn Chân vẫn còn đang chìm trong đắc ý, mặc dù có đề phòng nhưng hắn không ngờ Hàn Diệp ra tay đột ngột như vậy, hắn không kịp tránh né, chỉ có lách người qua một bên nhưng vẫn bị chém rớt một nửa cánh tay.

"A!"

Vu Văn Chân ôm nửa cánh tay chảy máu, căm tức trừng Hàn Diệp, gầm lên: "Tên điên! Ngươi giết ta là không muốn cứu Cơ Phát sao?"

"Dối trá!" Hàn Diệp quát to, hai mắt đỏ ngầu như tẩu hỏa nhập ma, lồng lộn điên cuồng: "Ngươi không hề có cách cứu y, cũng không muốn cứu y, ngươi muốn nắm y trong lòng bàn tay, nhào nặn bóp nắn, làm tay sai cho ngươi, làm chó săn phục tùng ngươi!"

Hắn nổi đóa, không biết vì cảnh tượng thê thảm xảy ra trước mắt hay là bị cảm xúc choáng ngợp và ảo giác của mười năm trước đả kích, hoàn toàn đánh mất lý trí, xông vào chém Vu Văn Chân tới tấp. Vu Văn Chân không ngờ Hàn Diệp điên lên lại hung tàn đến vậy, như thể hắn là kẻ thù truyền kiếp của Hàn Diệp, còn đáng chết nghìn vạn lần hơn cả Bát vương gia!

"Ta thật sự có cách, ngươi bình tĩnh lại!" Vu Văn Chân vừa đau vừa hoảng, cục diện này đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn, vốn hắn nghĩ khi thân xác Cơ Phượng mất đi, hắn sẽ dùng chuyện mình có thể giữ Cơ Phát ở lại trần gian để uy hiếp Hàn Diệp, ép Cơ Phát phải đi theo hắn để hắn sai khiến, không ngờ Hàn Diệp như trúng tà, cầm kiếm liều mạng ngươi sống ta chết, bất chấp cả vết thương chảy máu ròng ròng, thịnh nộ đại phát phá hủy dự tính ban đầu của hắn!

"Hàn Diệp, nghe ta nói... A!"

Hàn Diệp chém đứt búi tóc trên đầu khiến Vu Văn Chân khiếp vía, cắn răng lùi lại giữ khoảng cách an toàn với Hàn Diệp, vừa né tránh vừa cố sức quát to: "Nếu ngươi không muốn cứu Cơ Phát thì giết ta đi!"

Vu Văn Chân cho rằng chỉ càn nhắc tới Cơ Phát thì ít nhiều gì Hàn Diệp cũng sẽ dịu xuống, ai ngờ hắn càng táo tợn hung bạo, nhấc thêm một lưỡi kiếm chỏng chơ dưới đất lên, hai tay hai kiếm cùng chém nhanh về phía Vu Văn Chân.

Nếu trúng phải hai nhát chém này, Vu Văn Chân không chết cũng bị thương nặng!

So với sợ sệt, Vu Văn Chân kinh hãi nhiều hơn, hắn không ngờ ngay cả tên của Cơ Phát cũng không kéo được dây cương trong đầu Hàn Diệp lại, Hàn Diệp như một tên đao phủ cầm lưỡi lê tiễn hắn tới quỷ môn quan, chuẩn bị cắt hắn thành trăm mảnh, lột da rút gân, lóc thịt nghiền xương!

"Hàn Diệp!"

Vào lúc nguy cấp, Vu Văn Chân cho là mình chết chắc rồi, Cơ Phát đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, cản đòn của Hàn Diệp, đẩy Hàn Diệp lùi ra sau thật xa, đồng thời cũng bắn ra một luồng khói đen ngăn cản đám sâu trùng trên cao đang nhân cơ hội lăm le tấn công Hàn Diệp.

Đám cổ trùng đang xôn xao mất hướng, chợt như bị cái gì đó thu hút, ùn ùn kéo về phía Vu Văn Chân, chỉ là khác với lúc trước, lần này chúng không nghe lời Vu Văn Chân, ngược lại chúng có vẻ rất căm thù hắn, vừa bay vòng vừa phát ra tiếng kêu quái dị như là uy hiếp.

Vu Văn Chân chưa kịp hoàn hồn sau tình hình nghìn cân treo sợi tóc, lại chợt gặp phải cảnh bị phản bội. Hắn hiểu rõ đám độc trùng này kinh khủng như thế nào hơn bất kỳ ai, vì thế hắn không dám nhúc nhích, chỉ có thể ngồi im tại chỗ tìm cách lấy lại quyền khống chế cổ trùng.

"Hàn Diệp!" Cơ Phát tát vào mặt Hàn Diệp một cái rõ đau, khiến Hàn Diệp lảo đảo ngã ngồi xuống bên gốc cây sau lưng, ngơ ngác nhìn lệ quỷ đầy ma khí lơ lửng trước mặt mình.

"Ta..." Lúc thì hắn nhìn thấy gương mặt hồng hào khỏe mạnh khi Cơ Phát còn sống, lúc thì hắn lại thấy máu me bê bết dính đầy trên mặt y, lúc lại thấy hộp sọ xương khô, chỉ có hai đốm sáng đỏ lập lòe nơi hốc mắt, nhưng hắn biết rõ đó đều là bóng hình của Cơ Phát, là người trên đầu quả tim của hắn.

Đầu óc Hàn Diệp choáng váng, ồn ào, như có nghìn người vạn kẻ đang thì thầm bên tai hắn, xúi giục, lôi kéo, nỉ non, than thở, còn có người chửi mắng hắn vô dụng, để Cơ Phát ra nông nỗi này, Cơ Phát chết là tại hắn, đau khổ là tại hắn, bây giờ hắn còn không bảo vệ được cho thân thể của Cơ Phượng, không làm tròn trách nhiệm, giống như mười năm trước, hắn chỉ lo uống rượu, chẳng biết cái gì cả!

Hàn Diệp ôm đầu, đầu hắn đau đớn như muốn nổ tung, mặc cho Cơ Phát ở bên cạnh cố gắng đánh thức hắn, hắn vẫn chìm trong nỗi đau vô tận.

"Ha ha ha, Hàn Diệp đã chìm trong tâm ma rồi! Bất kể ngươi có kêu gào như thế nào, hắn cũng không tỉnh đâu!" Vu Văn Chân ngồi ở xa xa cũng sắp kiệt sức đến nơi, trước mắt là màn sương đen do vô số cổ trùng bủa vây, sau lưng là người của Hàn Hi đang chực chờ tóm lấy hắn, đến đây mục đích của hắn vẫn chưa đạt thành, không còn đường sống gì cho hắn, hắn sẽ chết chắc.

Nhưng trước khi chết, Vu Văn Chân kéo theo hai cái đệm lưng Hàn Diệp và Cơ Phát cũng đủ khiến hắn mãn nguyện, giết được Hàn Diệp cũng coi như là tận trung với nước, loại bỏ một kẻ có thể cản bước tiến xâm lược mở rộng lãnh thổ của Đại Lung. Chỉ cần Hàn Diệp tử vong, không người nào cứu được An Đế, lão ta cũng sẽ thành con rối của Đại Lung, sớm muộn gì Đại An cũng sẽ là thuộc địa của Đại Lung!

Nghĩ đến đây, tuy là lòng còn tiếc nuối, cũng chưa thể nói lời từ biệt chân thật với muội muội nhưng Vu Văn Chân vẫn rất hài lòng, hắn ngẩng đầu đắc ý cười: "Ha ha ha, Hàn Diệp, ngươi không ngờ mình cũng có ngày này... A!"

Một lưỡi kiếm vù vù bay tới cắm vào đầu vai còn lành lặn của Vu Văn Chân, đính hắn dính lên thân cây phía sau, hắn đau đớn gào lên, hộc ra máu tươi.

"Câm miệng!" Người ra tay chính là Hàn Diệp, hai mắt hắn long lên sòng sọc, tơ máu lượn dài lộ vẻ đáng sợ, song hắn vẫn cố nén cơn xúc động chực trào trong lòng và nỗi sợ hãi mất đi Cơ Phát, phóng lưỡi kiếm bịt mồm Vu Văn Chân lại, đồng thời chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn Vu Văn Chân.

Mặc dù hắn thở dốc nhưng đã tỉnh táo lại nhiều, tất cả đều nhờ âm khí mà Cơ Phát rót vào vết thương hắn lúc trước.

Vừa mới hung hãn xong, Hàn Diệp lại ngẩng đầu nhìn Cơ Phát, rốt cuộc không kìm được nước mắt: "Ta..."

"Giải quyết chuyện ở đây trước, chúng ta về Tiên Trúc Cư rồi tính sau." Cơ Phát khẽ nói: "Ta ở đây cũng thấy không thoải mái..."

Lũ cổ trùng kia đã được luyện qua ma khí, đúng là có ảnh hưởng đến y, nhưng vì sĩ khí chiến trường cộng thêm y không muốn Hàn Diệp lo lắng nên phớt lờ không để ý. Hiện giờ Vu Văn Chân thương tích đầy mình, vũ khí tối thượng mà hắn trân quý là cổ trùng cũng bị những thi thể phá đảo, y đoán là hắn đã không còn bao nhiêu chiêu trò hãm hại người khác, sự việc này cũng nên ngã ngũ đi thôi.

Ngay khi Cơ Phát cho rằng y đã có thể đưa Hàn Diệp về Tiên Trúc Cư, một luồng gió lạnh lẽo thổi qua những cành lá trên ngọn cây xung quanh, cho Cơ Phát một cảm giác chẳng lành.

Vù!

"Khụ khụ..."

Vu Văn Chân lồm cồm bò dậy, mặc kệ thanh kiếm đâm qua vai mình, hắn nhấc cả kiếm lên, cố rút khỏi thân cây rồi quỳ rạp xuống vì mất máu quá nhiều. Song có vẻ tên này không màng đến việc sinh mệnh của mình sắp đi đến hồi kết, còn vui sướng ngẩng đầu cười nhìn Hàn Diệp và Cơ Phát: "Thật là tiếc khi không thể lấy lão già kia hay là hai người bọn ngươi làm vật tế..."

Vu Văn Chân ho khan vài tiếng, cười khùng khục như kẻ đắc thế, liều mạng bò về phía pháp trận dính máu của Bát vương gia như là cố sức thực hiện khát vọng điên cuồng cuối cùng: "Nếu không thể kéo các người làm đệm lưng, vậy thì ta sẽ nguyền rủa các người, kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, mãi mãi không thể ở bên nhau...!"

Nói xong, hắn dồn hết chút sức lực còn sót trong người, phóng tới trước pháp trận rồi cầm lưỡi dao đã đâm Bát vương gia, tự đâm thẳng vào ngực mình.

Keng!

Ngay vào khoảnh khắc mũi dao sắc bén sắp đâm vào người Vu Văn Chân, Cơ Phát đã kịp bắn ra một tia hàn khí hất bay con dao đi, Vu Văn Chân giật mình ngã lăn ra đất, căm tức nhìn Cơ Phát: "Ngay cả chết ngươi cũng không muốn cho ta..."

"Nói đi. " Cơ Phát lạnh lùng nhìn hắn: "Nói, là ai đã làm tay sai cho ngươi và Bát vương gia tại Đại An?"

"Ta không biết!" Vu Văn Chân phun nước bọt dính máu, cũng liếc y với vẻ đằng đằng sát khí: "Ngươi tự đi mà hỏi lão già Bát vương gia vô dụng kia! Tất cả là do lão sắp xếp, không liên quan đến..."

Chát!

"Ặc!"

Vu Văn Chân bất ngờ bị không khí tát vào mặt, ngã ngửa ra sau, loay hoay một lúc mới hoàn hồn được: "Các ngươi tài ba lỗi lạc như vậy sao không đi điều tra... Chỉ cần điều tra, Bát vương gia ngã ngựa rồi, bọn họ sẽ tự động khai ra tất cả, không cần phải tra tấn ta! Vì cho dù ngươi có làm thế nào thì ta cũng không nói, ta thực sự không biết-... A!"

Vu Văn Chân đột nhiên bóp chặt cổ mình như thể có thứ vô hình nào đó đang quấn lấy cổ hắn, như một sợi dây thừng chắc chắn, siết chặt từng chút một khiến hắn khó thở. Hắn giãy giụa cựa quậy, mắt mở trừng trừng nhìn Cơ Phát, tròng mắt dần trở nên trắng dã, tay chân hắn cũng dần dần mềm xuống, cuối cùng buông thõng rủ xuống đất bất động.

Vu Văn Chân chết rồi?

Hàn Hi kinh ngạc nhìn Cơ Phát: "Ngươi..."

"Không phải ta." Cơ Phát nhíu mày, bay đến gần Vu Văn Chân, bị Hàn Diệp kéo lại.

Hàn Diệp lảo đảo đứng dậy, cầm kiếm cắt cổ họng đỏ bừng vì bị siết của Vu Văn Chân ra, một loài sinh vật dài nhỏ mảnh như sợi chỉ vặn vẹo bò ra, toàn thân trắng đục, đang hùng hổ hút máu ở cổ họng của Vu Văn Chân. Máu chảy đến đâu, trên người nó biến đổi từ trắng đến đỏ tới đó, hút no nê nhưng nó không dừng lại, vẫn cố sức tham lam cho đến khi cả thân thể căng phồng.

"Cẩn thận!"

Cơ Phát kéo Hàn Diệp lùi ra sau, sinh vật kia nổ bụp một tiếng, chia năm xẻ bảy.

Sợ còn có chuyện gì xảy ra, Hàn Diệp lập tức ra lệnh cho người chất củi thiêu thi thể của Vu Văn Chân và cả sinh vật kia, Cơ Phát nói đó là một loại cổ trùng cổ đại, có tác dụng giết người từ xa, có lẽ là người đứng sau lưng Vu Văn Chân biết hắn thất bại nên cuối cùng đã giết hắn để bịt đầu mối, không cho bọn họ điều tra sâu thêm.

Vậy ra Vu Văn Chân cũng chỉ là tiểu lâu la, cũng đúng, nếu hắn đã được chọn làm nội gián trà trộn vào Đại An, vì hắn là "người đã chết" nên không ai chú ý đến, càng tiện bề hành động đánh cắp địch tình, thì phải có một kẻ chủ mưu sẵn sàng tiếp tay cho hắn, kể cả việc giết hắn để giữ kín bí mật về bọn họ.

Nhìn ngọn lửa cháy hừng hực giữa đêm tối mịt mù, mặc dù tất cả những kẻ địch nằm trong và ngoài tầm ngắm của bọn họ đều đã được xử lý, lòng Hàn Diệp vẫn lo lắng không yên.

Khi Hàn Diệp đang phái người xử lý hiện trường đẫm máu, Cơ Phát lẳng lặng xuất hiện ở một nơi cách đó không xa, còn nắm một luồng khí đen đang run rẩy, sau đó thả luồng khí này vào vị trí trung gian của bãi tha ma sau núi.

Bóng người dần dần thành hình, nhờ âm khí mạnh nên Cơ Phát có thể thấy rõ cả mạch máu trên tay đối phương.

"Đã lâu không gặp, Cơ Phượng."

Cơ Phát đến gần người này, rũ mắt nhìn mái tóc lòa xòa của người nọ, nhẹ nhàng lên tiếng: "Chắc là ngươi sẽ biết tại sao ta lại sống trong thân thể của ngươi, đúng không?"

Hết Chương 83

chs tui viết chap này gian nan ghê, cứ mở lên là cúp điện, 3 lần luôn á tr =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top