Chương 82
Nhát dao bổ xuống nhanh đến mức Cơ Phát chỉ thấy tàn ảnh chợt lóe lên, ngay khi những người xung quanh còn chưa nắm bắt kịp tình hình, chỉ nghe một tiếng "keng" chát chúa vang lên, Hàn Diệp bất thình lình xuất hiện trước lưỡi đao của vong hồn binh sĩ kia, chắn ngang kiếm đỡ đòn thay Cơ Phát.
Mà lúc này, những rễ cây dưới đất sau lưng Cơ Phát cũng đã phóng lên cao quấn lấy hai cánh tay rắn chắc của vong hồn, trói chặt đối phương rồi quật mạnh xuống đất. Y chưa kịp kêu lên tiếng nào, đã thấy Hàn Diệp lảo đảo ngã về sau, y vội vàng xông tới đỡ lấy hắn, phát hiện hắn dùng sức quá mạnh nên vết thương trên bụng nứt toác ra, chảy máu tươi ròng ròng.
Cơ Phát không có ký ức gì về chuyện y đâm Hàn Diệp một nhát, rõ ràng biết lúc đó là do thân thể của Cơ Phượng bị thao túng nhưng y vẫn đau lòng không chịu được, khẽ thì thào bên tai Hàn Diệp: "Ngươi chịu lạnh một chút!"
Nói xong, âm khí trên người Cơ Phát hóa thành một lớp sương đen bao phủ lấy vết thương của Hàn Diệp. Hàn Diệp bất chợt rùng mình, cảm giác như vừa chạm phải một tảng băng, máu của hắn ngừng chảy trong nháy mắt, cơn đau bỏng rát trên vết thương cũng dịu đi. Song song đó, hắn có cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc từ nơi âm khí xuất hiện rót vào kinh mạch của hắn, tuy là không làm hại hắn nhưng lại khiến hắn nhận ra hành động của mình thiếu linh hoạt một chút, giống như kẻ đang ở nơi ấm áp chợt bị đưa tới hầm băng, tạm thời không thích nghi được.
Thấy sắc mặt Hàn Diệp trắng bệch, Cơ Phát không dám ôm hắn lâu, sợ âm khí lây nhiễm làm cho hắn khó chịu, nhưng Hàn Diệp lại nấn ná như không muốn y buông ra, vì hắn không thể tự ý chạm vào y nên vừa rồi chỉ đành đỡ đòn chứ không phải kéo y chạy đi, càng không có cách nào tự tay kiểm tra xem y có bị làm sao không.
Đúng lúc này, tiếng xé gió vút tới sau lưng làm cho Hàn Diệp chú ý, hắn nhíu mày giơ kiếm ném về phía vật thể bay sượt qua người mình, phát hiện đó là một lưỡi dao găm tỏa ánh sáng xanh, sau khi cắm vào thân cây, thân cây lập tức bị ăn mòn, phát ra tiếng lách tách như bị thiêu đốt.
"Đối thủ của ngươi là ta mà?"
Vu Văn Chân lạnh lùng nhìn Hàn Diệp, sau khi giao chủ vài chục chiêu, hắn nhận ra Hàn Diệp đã là nỏ mạnh hết đà, không qua bao nhiêu lâu nữa sẽ có thể đi đời nhà ma. Tuy là hắn ưu tiên chuyện khống chế Hàn Diệp, huấn luyện thành con rối cho hắn sai khiến hơn, nhưng bây giờ Cơ Phát không phải vong hồn bình thường, giữ Hàn Diệp lại cũng là mối họa, chẳng bằng tiêu diệt cả đôi để tránh hậu hoạn.
"Làm sao ngươi triệu hồi được những vong hồn này?"
Cơ Phát thu hồi vẻ thản nhiên, vẻ u ám trong mắt y làm cho Vu Văn Chân cảm thấy thích thú: "Ngươi có muốn trở thành một trong số bọn họ không?"
"Là cổ thuật Miêu Cương đúng không?" Hàn Diệp ho khan một tiếng, hắn phát hiện khí tức trên người những vong hồn này rất giống với khí tức của nhóm người Già Minh đại nhân, luôn khiến người ta cảm thấy kiêng kị. Vu Văn Chân nhướng mày từ chối cho ý kiến, xoay người vỗ tay: "Đều ra cả đi, không cần phải trốn làm gì."
Hắn vừa dứt lời, vô số bóng người nhảy ra trong bóng đêm, nhắm thẳng vào binh lính còn sót lại của Bát vương gia và thủ hạ của Hàn Hi mà cắn xé. Hàn Hi giật mình rút kiếm chém bay bọn chúng, Trương Trí Bình cũng hoảng hốt cầm kiếm gỗ đào chĩa lên cao trấn áp âm khí mới xua đuổi được những bóng đen kia ra xa, song vẫn có người xui xẻo bị chúng bắt lấy, lôi vào bóng tối, chỉ còn tiếng kêu thét thảm thiết khiến người ta sởn gai ốc, lạnh sống lưng.
Không bao lâu sau, những bóng đen kia hội tụ thành một đám sương khói lượn lờ trên đỉnh đầu Vu Văn Chân, như nghe theo lời hắn nói, há mồm giương nanh múa vuốt gào thét nhìn Hàn Diệp và Cơ Phát, mà những người bị chúng bắt đi chỉ còn là một bộ xương khô, nằm chỏng chơ dưới đất.
"Không, không phải là sương đen." Cơ Phát nhíu mày, nhắc nhở Hàn Diệp: "Không được để chúng chạm vào, đó là cổ trùng!"
Hàn Hi lập tức sai người nổi lửa lên, lúc này mọi người mới thấy rõ làn khói đen kịt quay cuồng trên cao là một đống sâu trùng có cánh, còn có ý thức, hệt như vũ khí sát thương cao bên cạnh chủ nhân, Vu Văn Chân vừa gọi là chúng xuất hiện ngay.
Vu Văn Chân thấy Cơ Phát nhận ra mánh khóe của mình, chỉ tấm tắc: "Không hổ danh là tiểu thần y niên thiếu, thảo nào Cơ Phượng có đấu tám kiếp cũng không đấu lại ngươi."
"Thế thì chúng ta không cần giữ Cơ Phượng ở lại làm gì đúng không?" Vu Văn Chân chợt mỉm cười độc địa, mở nắp bình sứ trong tay ra: "Cơ Phát, chúng ta giao dịch đi."
"Nói." Cơ Phát không dài dòng, thừa biết nếu mình không đồng ý điều kiện của Vu Văn Chân, rất có thể hắn sẽ thả cổ trùng vào bình cắn nuốt vong hồn bên trong, nếu hắn nói như thế thì chắc chắn người trong đó là Cơ Phượng, mà y cũng đã nhận được Vu Văn Chân đang nghiêm túc.
"Nói chuyện với người thông minh bớt việc thật." Vu Văn Chân lắc đầu cười, sau đó ngẩng đầu nhìn Cơ Phát: "Ngươi đi theo ta, ta tha cho Hàn Diệp, thả Cơ Phượng về thân xác cũ của y."
Chỉ một câu nói của hắn đã khiến Cơ Phát chấn động.
Đúng thế, y mới là kẻ đã chết, chết vào mười năm trước, thân xác kia vốn dĩ là của Cơ Phượng, mấy tháng này y chỉ trú tạm mà thôi, chung quy không phải là của mình. Hàn Diệp và Cơ Phượng vẫn còn tương lai ở phía trước, nếu như y đồng ý điều kiện này của Vu Văn Chân, có thể nói là đôi bên toàn vẹn, trừ việc y và Hàn Diệp phải tách ra.
Âm dương dị lộ, nhân quỷ thù đồ, chỉ cần có một ngày nào đó thân thể của Cơ Phượng bài xích linh hồn Cơ Phát, không chấp nhận cho Cơ Phát trú ngụ nữa, Cơ Phát sẽ chỉ có thể quay lại làm lệ quỷ, thậm chí vì sinh hoạt trong nhân gian mà gây sự chú ý của nhiều thuật sĩ tứ phương, phiền phức không đếm xuể.
Quan trọng hơn là, nếu vong hồn bên trong cái bình là Cơ Phượng, vậy chuyện trả lại thân xác cho Cơ Phượng cũng là việc nên làm.
Cơ Phát cắn răng suy nghĩ, Vu Văn Chân đã thấy được vẻ do dự của y, tranh thủ chớp thời cơ: "Không giấu gì các ngươi, ta đã cho người bao vây đỉnh núi này, bây giờ chắc viện quân đang chờ các người dưới chân núi, hơn một nghìn quân, đều là những bá tánh còn chưa khỏi bệnh bị ta thao túng bằng cổ trùng này."
Vu Văn Chân cười cười: "Bọn họ đều là dân chúng Đại An, là máu thịt của quốc gia này, cứu còn không hết, các ngươi nỡ lòng nào hạ thủ được sao?"
"Vô sỉ!" Hàn Hi tức giận quát, định xông lên thì thủ hạ kéo y lại, sợ y bị cổ trùng tấn công, hình ảnh các huynh đệ bị gặm thành xương trắng gây ám ảnh rất sâu cho bọn họ, bọn họ chinh chiến hơn nửa cuộc đời còn chưa từng thấy kiểu chết kinh khủng như thế, bọn họ không muốn Hàn Hi cũng giẫm vào vết xe đổ kia.
"Còn chưa đến lượt tên bại hoại gia phong như ngươi lên tiếng!" Vu Văn Chân liếc Hàn Hi: "Rồi sẽ tới phiên ngươi, cứ an tâm mà chờ, ta không bỏ qua ngươi đâu, xuống chung vui dưới hoàng tuyền cùng lão hoàng thúc vô dụng của ngươi!"
Dứt lời, Vu Văn Chân kiêu ngạo ngẩng đầu: "Cơ Phát, tính mạng của Hàn Diệp bị uy hiếp là chuyện ngươi không bao giờ muốn, chuyện đã đến nước này, chỉ khi liên thủ với ta, ngươi mới có thể cứu hắn. Đi theo ta rồi, sức mạnh của ngươi sẽ càng tăng cao, có thể thao túng quỷ khí khắp nơi, khi đó không còn phải sợ ai..."
"Không còn sợ ai thì cũng chỉ là con chó của ngươi thôi." Cơ Phát lắc đầu: "Chuyện hạ tiện như vậy, sau khi làm xong có phi thăng được thì cũng là nhục nhã ê chề, một lệ quỷ tung hoành ngang dọc lại làm tay sai cho phàm nhân, ngươi coi thường trí tuệ của ta quá rồi."
"Nếu đã biết vũ khí tối thượng của ngươi là cổ trùng, tất nhiên ta cũng chuẩn bị trước."
Cơ Phát đỡ Hàn Diệp đến gốc cây, bảo hắn ngồi xuống, Hàn Diệp không muốn ngồi, sốt ruột níu tay áo y, y lại vỗ mu bàn tay hắn trấn an ra hiệu cho hắn yên tâm, đứng dậy nhìn chòng chọc vào Vu Văn Chân.
"Điều ngu xuẩn nhất của các ngươi trong mưu đồ này là chọn địa điểm này làm nơi mai táng ta và Hàn Diệp."
Cơ Phát nghiêng đầu mỉm cười, hai tròng mắt dần biến thành màu đen kịt sâu hoắm, như vực thẳng không tên khiến Vu Văn Chân khẽ hoảng hốt: "Các ngươi không tìm hiểu kẻ địch kỹ càng."
"Hoặc nói chính xác là các ngươi coi thường ta!"
Cơ Phát lơ lửng trên không trung, âm khí cuồn cuộn lúc nãy bay về phía y chợt phóng về phía sau núi, ùn ùn như thác đổ, liên miên không dứt, như trăm sông đổ về một biển, cuốn phăng tất cả những gì trên con đường nó đi tới, sau đó bao trùm những phần mộ dở dang tan tác ở đó.
Bát vương gia từng nói, lão ta táng những huynh đệ chiến sĩ của mình ở sau núi, muốn cho bọn họ chứng kiến thời khắc huy hoàng của đời lão, chỉ là Bát vương gia nghìn tính vạn tính lại không tính được tên bạch nhãn lang Vu Văn Chân rút dao nửa đường, chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu. Vu Văn Chân lại chẳng ngờ được một lúc tùy hứng của Bát vương gia có khả năng phá hủy kế hoạch mà hắn dồn hết tâm huyết vào từ lâu, vì lúc này, bỗng dưng tiếng cổ trùng đập cánh sau lưng hắn chợt trở nên dồn dập.
Vu Văn Chân có thể cảm nhận được chúng đang bất an.
Hắn không có thời gian rảnh để chú ý đến chúng nó, vì lúc này hắn nghe rõ tiếng bước chân dồn dập rầm rập từ sau núi vọng tới.
"Luận về tà ma ngoại đạo, có thể ngươi hơn ta. Nhưng khi chúng ta bàn tới chuyện uy áp của lệ quỷ, làm sao một người chưa từng chết như ngươi có thể hiểu được?"
Cơ Phát vung tay lên, tiếng bước chân càng trở nên dữ dội, cuối cùng là nện uỳnh uỳnh dưới đất, khiến cả mặt đất chấn động nhè nhẹ.
Vu Văn Chân có ảo giác một đại quân đang xông tới phía mình, hắn hoảng hốt, lập tức hiểu ngay. Cơ Phát đang triệu hồi đám thi thể ở sau núi lên, một khi cổ trùng của hắn gặp phải những thứ dơ bẩn lâu năm như thi thể trường kỳ nằm trong lòng đất, rất có thể sẽ mất khống chế, bay tán loạn, thậm chí tấn công hắn!
Vu Văn Chân kinh ngạc nhìn Cơ Phát: "Ngươi phát hiện ra chuyện này từ khi nào?!"
Vu Văn Chân sửng sốt khó tin, ngay cả bản thân hắn cũng không biết là có chuyện này!
Nhưng rất nhanh là hắn bình tĩnh lại, cười lạnh: "Thế thì sao chứ? Chỉ là vài cái xác, dù hỗn loạn trong phút chốc thì cổ trùng cũng vẫn nghe theo lời sai khiến của ta!"
Đây là hắn nói thật, khi hắn quyết định dùng cổ trùng hại người, đã được sư phụ truyền cho phương thức quản thúc lũ sâu bọ này, tuy là cái giá phải trả có thể là mất nửa cái mạng, Vu Văn Chân cũng không ngại thử một phen, được ăn cả ngã về không!
Cơ Phát lắc đầu cười: "Vậy là ngươi có chuyện không biết, hoặc cố tình không biết, bình thường lũ cổ trùng này ăn gan uống máu người mà sống, nhưng chỉ tấn công người sống, không thèm để ý đến người chết, quan trọng nhất là..."
Cơ Phát điềm nhiên ngẩng đầu khiêu khích nhìn Vu Văn Chân: "Thi thể lâu năm chính là khắc tinh của chúng nó!"
Bị vạch trần thẳng mặt, Vu Văn Chân á khẩu, mãi mới gằn giọng: "Ba hoa mà thôi, ngươi lấy căn cứ từ đâu?"
"Ngươi không để ý sao?"
Cơ Phát cười nhạt, cũng có phần chua xót: "Không phải ta không thấy được ngươi điều khiển cổ trùng tấn công thi thể của Cơ Phượng."
Hàn Diệp vẫn luôn âm thầm vận công chữa thương, vết thương được âm khí bao phủ đã không còn đau đớn như ban đầu nhưng vì trước đó hắn mất máu nên vẫn có phần suy yếu. Vừa mới khỏe lên được một chút, nghe đến đây hắn đã điếng người, vội vàng quay lại nhìn thân xác của Cơ Phượng nằm giữa pháp trận tróc hồn.
Khi thấy thân xác vẫn còn đó, Hàn Diệp mới thở phào, chỉ là hắn chưa kịp vui mừng đã chợt nhận ra có gì đó không ổn.
"Ha ha ha, Cơ Phát, ngươi nói ta mới để ý, thân thể của Cơ Phượng đã biến hóa!"
Vu Văn Chân cười to, Cơ Phát nói đúng, đúng là hắn lén lút chỉ huy cổ trùng tấn công thân thể Cơ Phượng, cốt là để không cho Cơ Phát còn nơi trú ngụ. Tuy rằng thi thể cổ trùng rơi rụng la liệt bên cạnh thân xác Cơ Phượng chứng minh chiêu này không có hiệu quả, nhưng xảo diệu ngoài ý muốn, cuối cùng hắn cũng đạt được mục đích.
Vu Văn Chân nhướng mày chỉ vào thân người nằm gục dưới đất: "Mặc dù cổ trùng của ta đã chết khi chạm vào thân thể đó, nhưng vì linh hồn của ngươi rời khỏi thân thể trong thời gian quá lâu nên thân thể đang dần thối rữa!"
Vu Văn Chân nói không sai, có lẽ là do phong thủy, do pháp trận, hoặc bản thân cơ thể có vấn đề, cơ thể của Cơ Phượng không còn bình thường như ban đầu, lúc nãy thi ban đã lan khắp mặt mũi Cơ Phượng, da dẻ xám trắng, thất khiếu đổ máu, da thịt cũng bong tróc từng mảng.
Rõ ràng là đang thi hóa, mục ruỗng, hủ bại nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
"Ta xem ngươi sống lại bằng cách nào, ha ha ha!" Vu Văn Chân rất đắc ý, chuyện kinh hỉ bất ngờ này khiến hắn vui hơn cả kế hoạch của mình.
Hàn Diệp sững sờ nhìn thân thể Cơ Phượng chậm rãi biến thành một cái xác hư thối, hắn như không tin vào mắt mình, như bị ngũ lôi oanh đỉnh.
Không còn cơ hội cho Cơ Phát... Sống lại bất kỳ một lần nào nữa?
Hết Chương 82
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top