Chương 77

Bát vương gia vừa vỗ tay ra hiệu, nhóm người mặc áo bào đen sau lưng lão ta lập tức tản ra hai bên hình thành thế bao vây Cơ Phát, đồng thời cầm quyền trượng trong tay giơ lên cao, cùng lẩm bẩm chú thuật vô hình nào đó.

Cơ Phát chưa từng nếm trải cảm giác bị tróc hồn, nhưng một trong số những người y quen biết sau khi chết là nạn nhân của cấm thuật tà đạo này, người nọ đã phải chịu đau đớn suốt thời gian dài, giằng co dây dưa mãi trước khi tắt thở, nhất là cảm giác như linh hồn bé xé thành nhiều mảnh có thể khiến ý thức người ta hỗn loạn, chiến tuyến tinh thần dập nát, thậm chí chỉ muốn hồn phi phách tán để thoát khỏi đau khổ tột cùng không diễn tả thành lời này.

Thấy đám người xung quanh định ra tay, Cơ Phát lập tức tìm đường chạy trốn, nhưng khi y vừa mới xoay người, cảm giác mất khống chế thân thể lại xảy ra với y.

Đến giờ phút này, Cơ Phát đã có thể xác định cơ thể của Cơ Phượng đã bị Bát vương gia trấn yểm từ trước, ắt hẳn là lão ta đã chôn mầm mống vào người Cơ Phượng, lợi dụng tâm ma trong lòng Cơ Phượng, phá hủy chiến tuyến tinh thần rồi xen vào thao túng ép Cơ Phượng phải nghe theo lời lão ta.

"Thật là..."

Cơ Phát lắc đầu: "Sai lầm cả đời Cơ Phượng là tin vào lão yêu quái này."

"Ngươi nói ai là lão yêu quái?" Bát vương gia cười cười: "Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, mấy tháng này ngươi sống cùng Hàn Diệp nên nhiễm thói ngang tàng của hắn rồi? Ngươi yên tâm, sau khi tróc hồn ngươi ra, ta sẽ nhờ người thanh tẩy ô uế trong linh hồn của ngươi, thế thì ngươi đã có thể làm một Cơ Phượng thanh cao trác tuyệt, biết chọn phải quấy rồi..."

"Ngươi nóng lòng muốn tróc hồn ta ra như vậy vì mục đích gì?" Cơ Phát cũng cười, không hề hoang mang: "Chiêu hồn trận bị hóa giải dễ dàng như vậy, chắc là ngươi đang tức điên phải không?"

"Đó là chuyện của ngươi sao? Ta còn chưa hỏi tội ngươi tại sao lại trơ mắt nhìn Hàn Diệp phái người phá hủy trận pháp mà không chịu làm gì?!" Bát vương gia sầm mặt tức giận, hận ngứa răng, song chỉ trút giận như vậy thôi rồi lão lại giở thói đạo mạo trang nghiêm, mặt người dạ thú: "Nhưng bây giờ cũng chẳng sao, trận chiêu hồn bị hủy, nhưng ta cũng chiêu hồn được kẻ cần chiêu rồi!"

Cơ Phát không nghĩ là lão già này cũng có chút năng lực, tò mò hỏi: "Ngươi chiêu hồn ai?"

"Lát nữa ngươi sẽ biết."

Bát vương gia có vẻ rất đắc ý, còn chắp tay sau mông nhìn về phía con đường duy nhất lên núi với vẻ mong chờ.

"Ngươi đang chờ Hàn Diệp lên à?" Thấy những tên mặc áo bào đen đã bắt đầu quỳ xuống trì chú, bầu không khí âm u trên đỉnh núi càng nặng nề khó thở, Cơ Phát không biết nên làm gì, y không có kinh nghiệm trong việc đối phó với lũ người bàng môn tả đạo này, bèn đánh giá mưu kế của Bát vương gia: "Dù sao thì trong mắt ngươi, ta cũng đã là người chết, vậy ngươi nói xem rốt cuộc ngươi bày ra thiên la địa võng như vậy vì lý do gì?"

Cơ Phát chống cằm ngồi xuống: "Nếu ta đoán không sai, chắc ngươi đã mất kha khá thời gian để chuẩn bị cho kế hoạch này, dụng tâm như vậy chắc là mục đích phải có ý nghĩa rất lớn, ví dụ như là... Làm hoàng đế?"

Thấy vẻ mặt Bát vương gia không thay đổi, Cơ Phát đổi giọng: "Trường sinh bất tử?"

"Tầm thường!" Bát vương gia lắc đầu: "Ngươi cho rằng ngai vàng và bất tử có thể hấp dẫn được tất cả mọi người sao? Nếu ta nông cạn như vậy, đã cướp lấy ngôi vua của Hàn Thị bọn họ từ lâu, cần gì phải bày mưu đặt kế chờ suốt nhiều năm như vậy."

Cơ Phát nheo mắt, bắt được trọng điểm: "Ngươi không phải con cháu Hàn Thị à?"

"Trong người ta không chảy dòng máu dơ bẩn đó." Bát vương gia mỉm cười, cho Cơ Phát thấy rõ sự chán ghét khinh miệt từ sâu trong lòng lão ta với Hàn Thị, rồi chợt nghe Cơ Phát nói: "Thế thì về mặt thân thể, ngươi và Hàn Hi không phải loại quan hệ trái với luân thường đạo lý nhỉ?"

Sắc mặt Bát vương gia chợt thay đổi, lão đanh mặt lạnh lùng nhìn Cơ Phát: "Ngươi biết được bao nhiêu?"

"Biết rất nhiều, đó cũng là lý do ngươi giết ta mà." Cơ Phát cười, đứng dậy nhìn lên cao. Phải nói là mấy tên pháp sư áo bào đen này không phải loại người hữu danh vô thực, sau một hồi trì chú triệu hồi âm hồn, Cơ Phát cảm giác được có vô số ánh mắt không có thiện cảm đang nhìn chằm chằm vào người mình, như thú dữ quan sát con mồi, chờ thời cơ thích hợp ra tay xâu xé.

Đồng thời y cũng phát hiện trên người như bị ghim dính xuống mặt đất, tay chân thân thể không thể cử động được. Y cúi đầu nhìn xuống người mình, trông thấy có vài sợi xích mọc ra từ mặt đất, quấn chặt lấy người mình... Không, chúng vốn dĩ đã nằm trong cơ thể y từ trước, chỉ là dưới tác dụng của trì chú, chúng "mọc" rễ cắm xuống đất, giữ chặt y mà thôi.

Đúng lúc này, tiếng đao kiếm giao tranh vang lên càng ngày càng gần.

"Cũng nhanh đấy." Bát vương gia nhướng mày: "Ta cứ tưởng phải chờ thêm một lúc nữa cơ."

Lão ta vừa dứt lời, vài bóng đen xuất hiện ở sơn đạo, vừa nhảy lên là liên tục chiến đấu không ngừng. Trong bóng tối u ám, loáng thoáng có ánh kiếm sáng quắc chợt lóe lên rồi tắt, kèm theo đó là âm thanh đấm đá túi bụi, gió bay phần phật cùng với những cái bóng không ngừng di chuyển vun vút, nhìn mà hoa cả mắt.

Cơ Phát nhận ra được, Hàn Diệp đã đến rồi.

Y phục của Hàn Diệp rách vài chỗ, trên người cũng chịu vài vết thương tóe máu, mặt hắn bị cắt một đường từ gò má xuống cằm, kết hợp với ánh mắt buốt giá và gương mặt lãnh khốc, hắn như một kiếm khách tung bay trong bầy địch, chẳng mấy chốc đã ép kẻ địch lùi về sau liên hồi.

Vũ khí trong tay Hàn Diệp chỉ là một thanh kiếm bình thường hắn tiện tay rút từ người binh sĩ nào đó, nhưng khi vào tay Hàn Diệp rồi, nó như biến thành con độc xà không xương, luồn lách đâm chém tứ phía, sau khi chặt tay một tên có mắt không tròng muốn đánh lén, Hàn Diệp đột nhiên vung kiếm ném về phía Bát vương gia, nhắm thẳng mắt của lão ta.

Bát vương gia nhanh nhẹn né tránh, thanh kiếm cắm phập vào gốc cây sau lưng lão ta, mà bên kia Hàn Diệp cũng túm được đầu của kẻ địch, "rắc" một tiếng, bẻ gãy xương cổ, tên địch ngã gục xuống đất, đi đời nhà ma.

"Mãnh hổ địch quần hùng." Bát vương gia vỗ tay khen, không tiếc lời tán thưởng: "Sau bao nhiêu năm mà thân thủ của ngươi vẫn xuất chúng như ngày xưa, thậm chí công lực còn tăng cao, không hổ là con cháu Hàn Thị."

Cơ Phát vểnh tai khó hiểu, trước đó lão già này vừa chê Hàn Thị, bây giờ thấy Hàn Diệp lại chân chó khen ngợi?

Hàn Diệp đánh bay tên địch cản đường cuối cùng, trông thấy Cơ Phát bị trói giữa một vòng người, hắn không vội xông tới mà quan sát tình hình xung quanh, biết ngoài đám người mặc áo bào đen này ra còn có rất nhiều kẻ đang mai phục xung quanh đỉnh núi.

Lòng Hàn Diệp nặng nề, nhìn chằm chằm Cơ Phát không chớp mắt, tính toán làm sao liều chết đưa Cơ Phát ra ngoài.

Hắn đã lỡ mất Cơ Phát một lần, nếu lần này hắn không bảo vệ được Cơ Phát, còn xứng nói lời bền chặt lâu dài về sau ư?

"Đừng căng thẳng, ta cố tình chờ ngươi đến đây cũng chỉ vì muốn cho ngươi gặp lại cố nhân, nói lời từ biệt cuối cùng, không hơn." Bát vương gia giơ hai tay ra hiệu cho Hàn Diệp chớ sốt ruột, ung dung mỉm cười: "Ta đảm bảo sẽ là một bất ngờ lớn cho ngươi."

"Niệm tình chúng ta từng là thúc chất, ta khuyên ngươi quay đầu đi." Hàn Diệp lạnh lùng nhìn Bát vương gia, chống kiếm xuống đất: "Nếu ngươi nằng nặc muốn chôn ta và y ở đây, ta cam đoan ngươi sẽ là tấm đệm lót quan tài cho bọn ta."

"Những lời phách lối như vậy nên dành cho địch thủ ngoài chiến trường, ta đã dạy rồi, sao ngươi lại quên hả tiểu chất tử ngoan ngoãn?" Bát vương gia lắc đầu, hoàn toàn không để ý đến lời uy hiếp của Hàn Diệp: "Ngươi có cảm thấy từ sau khi ngươi gặp gỡ Cơ Phát, ngươi thay đổi rất nhiều không?"

Bát vương gia nghiêm mặt: "Ngươi trở thành một kẻ không có dã tâm, không có chính kiến, không có lòng tranh đấu. Hàn Diệp, ngươi như vậy mẹ ngươi sẽ an lòng nhắm mắt xuôi tay sao?"

Nghe lão ta nhắc đến mẹ mình, Hàn Diệp khựng lại: "Chẳng lẽ bây giờ bà ấy linh thiêng hiển linh giáo huấn ta hay sao? Được thôi, nếu ta làm sai, ta sẽ nằm yên cho bà ấy đánh, cũng không đến lượt ngươi bép xép xen mồm vô nghĩa."

Hắn lạnh lùng quét mắt khắp những tên áo bào đen, chầm chậm chuyển mắt nhìn Bát vương gia: "Thả y ra, chúng ta quyết đấu công bằng."

Bát vương gia có vẻ tức giận khi bị Hàn Diệp xỉa xói, nhưng lão ta không thể hiện gì nhiều, chỉ cười lạnh: "Chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, đúng là một đôi cẩu nam nam không ra thể thống gì!"

"Gọi người kia ra đi." Hàn Diệp không có kiên nhẫn, hắn không biết Bát vương gia đang định làm gì Cơ Phát, vốn là hắn muốn dẫn Trương Trí Bình theo nhưng chuyện đàn tế còn chưa kết thúc, Ảnh Nhị phải dẫn các huynh đệ phá hủy cờ chiêu hồn, ở lại bảo vệ dân chúng huyện Phượng Châu nên rốt cuộc hắn chỉ đành đến đây một mình.

Cơ Phát thấy Hàn Diệp xuất hiện, người đầy thương tích, trong bóng đêm y còn thấy được ổ bụng của Hàn Diệp đang chảy máu, hắn chỉ cố cầm máu bằng vài loại dược liệu có hiệu quả cấp tốc, cũng không băng bó kĩ càng. Cơ Phát nôn nóng, hô lên: "Hàn Diệp, ta không sao, ngươi lo vết thương của ngươi trước!"

Hàn Diệp bị thương mà bay nhảy múa lượn, liên tục đánh đấm tiêu diệt kẻ địch, chỉ khiến vết thương nứt ra càng nhiều!

"Giả vờ thanh cao cái gì, chẳng phải ngươi chính là người đâm hắn sao?"

Bát vương gia cười nhạt, châm chọc nói: "Không chỉ đâm hắn một nhát, sắp tới, ngươi còn sẽ tự tay cắt cổ hắn, đánh hắn rơi xuống vực!"

Cơ Phát trợn mắt: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy?"

"Không tin thì ngươi hỏi Hàn Diệp đi!" Bát vương gia lơ đãng nhìn về phía Hàn Diệp: "Hắn dám lắc đầu, hắn là tên hèn!"

Lão ta nói xong, Hàn Diệp lắc đầu thật.

Bát vương gia: "..."

Bát vương gia: "Liêm sỉ của ngươi đâu? Tôn nghiêm của ngươi đâu?"

"Không phải y đâm ta, việc gì ta phải sợ?" Hàn Diệp hờ hững nói: "Là ngươi thao túng thân thể của y đánh lén ta, không dám gặp mặt đối đầu trực diện với ta mà phải lợi dụng người bên cạnh ta để tiêu hao sinh lực của ta, không biết kẻ hèn là ai đấy?"

Nhìn vẻ mặt cố gắng thản nhiên của Bát vương gia, Cơ Phát muốn cười ha ha không che giấu khinh bỉ, nhưng nghe hai người bọn họ nói chuyện, cộng thêm thương thế trên bụng Hàn Diệp, y ngờ ngợ rằng trong lúc bản thân mất quyền khống chế thân thể, lão vương bát chết bầm này đã gài bẫy y, muốn châm ngòi ly gián.

Nếu linh hồn trong thân thể này không phải Cơ Phát mà là chính chủ Cơ Phượng, Cơ Phượng có một trăm cái miệng cũng không giải thích được.

Bát vương gia mưu đồ sâu xa như vậy, sẽ không bị vài câu nói kích thích phát rồ, lão ta cười cười nhìn Hàn Diệp rồi nhìn Cơ Phát, tươi cười ẩn ý: "Đợi qua một lát nữa, ta xem ngươi còn lẻo mép được hay không."

Nói xong, lão ta phất tay, một người mặc áo bào đen lập tức đi đến bên cạnh lão, lấy ra một chiếc bình sứ màu đen, mở nắp bình sứ ra.

Một luồng khí đen bay ra khỏi bình sứ, phóng lên cao rồi hạ xuống trước mặt Bát vương gia, hóa thành một bóng người u ám.

Người này mặc áo tang màu trắng, tóc tai rũ rượi, luôn cúi gằm mặt, âm khí loang lổ khắp cả người, giữa khung cảnh hắc ám lạnh lẽo, trông y vô cùng đáng sợ.

Ngay cả Bát vương gia cũng lùi về sau một chút, liếc nhìn Hàn Diệp với vẻ khoái trá: "Hàn Diệp, nhìn xem, ngươi có nhận ra đây là ai không?"

Thấy Hàn Diệp không nói gì, lão ta mỉm cười hài lòng, không ngại giới thiệu: "Chỉ mới mười năm mà ngươi di tình biệt luyến, cũng không nói cho y một tiếng, vui vẻ đầm ấm bên tân hoan, không biết y nơi xa xôi chịu đói chịu rét, bị cầm tù giam giữ, ngươi nói xem... Ngươi nên xin lỗi Cơ Phát như thế nào đây?"

Hết Chương 77

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top