Chương 74
Rốt cuộc Cơ Phượng đã làm gì khiến Hàn Diệp cho rằng y đã hại Cơ Phát?
Hàn Diệp nghe được câu hỏi từ Cơ Phát, nhìn gương mặt tuấn tú của Cơ Phượng gần trong gang tấc, bỗng nhiên cảm thấy nếu cuộc nói chuyện này xảy ra vào ba tháng trước, chắc chắn hắn sẽ ném người này vào nhà lao, đóng kín cửa cho đối phương tự suy ngẫm xem mình đã làm gì.
May mà, linh hồn trong cơ thể này là Cơ Phát.
"Ngươi cũng biết là Cơ Phượng ganh tị với ngươi về mọi mặt." Hàn Diệp nhẹ nhàng nói, giơ tay vuốt ve khoé mắt Cơ Phát: "Không chỉ là y thuật, thanh danh, địa vị, quyền lực, còn có hảo cảm của mọi người."
Cơ Phát nhíu mày: "Cơ Phượng không phải hài tử lên ba, biết rõ cần làm như thế nào để khiến người khác thích mình, việc gì cần phải so đo với ta? Huống hồ ta được mọi người yêu quý cũng là vì y thuật mà thôi, không có y thuật, ta cũng chỉ là tiểu công tử ốm đau bệnh tật, vật vã triền miên, suốt ngày ru rú trong nhà không thấy lộ mặt."
Cơ Phượng ganh tị với y, y không ước ao những gì Cơ Phượng có sao? Khi Cơ Phượng bấm bụng nhìn y được mọi người sùng bái, y cũng muốn được như Cơ Phượng, có được một cơ thể khoẻ mạnh cường tráng, không cần tường đồng vách sắt, chỉ cần bốn mùa tươi xanh, thần thanh khí sảng là được. Không chỉ một mình Cơ Phượng, Cơ Phát còn ngưỡng mộ Hàn Diệp, nói sao đây, y cũng muốn có cơ bụng thứ tám chứ...
Cơ Phát nghĩ đến đây, lén lút liếc bụng Hàn Diệp, sau đó cầm lòng không đậu, giơ móng vuốt nhỏ sờ một cái.
Quần áo dày quá, không sờ được.
Hàn Diệp vô thức túm lấy tay y, sửng sốt: "Sao thế?"
"Không có gì, ngươi nói tiếp đi."
Miệng thì bảo không có gì, nhưng Cơ Phát lại rút ngón tay ra cọ cọ lên bàn tay Hàn Diệp, vẻ mặt tỉnh bơ vô tội như thể kẻ quấy rối không phải là mình.
Hàn Diệp cười thầm, rồi nghiêm mặt ra vẻ đạo mạo: "Cơ Phượng đố kỵ với ngươi như vậy nhưng khi ngươi vừa... Vừa ngã xuống, Cơ Phượng lại là người đầu tiên trong nhà họ Cơ chủ động đi tìm di thể của ngươi."
Cơ Phát kinh ngạc, còn có chuyện này?
Y chỉ biết sau khi mình qua đời, phụ mẫu bị rơi vào trạng thái trầm uất, tinh thần chịu đả kích nặng nề nên cũng buông xa nhân thế. Những thành viên còn lại của nhà họ Cơ không bỏ đá xuống giếng đã là vạn hạnh, người luôn phân bì cao thấp với y như Cơ Phượng lại chủ động đi tìm di thể của y?
"Cơ Phượng muốn điều động thủ vệ nhà họ Cơ để tìm ngươi, tiếc là hội nguyên lão của nhà họ Cơ không đồng ý."
Lúc đó trên lưng Cơ Phát đeo mang tội danh lang băm, danh không xứng với thực, ngông cuồng tự đại gây ra cái chết cho bao nhiêu người bệnh, thậm chí qua lời truyền miệng khua môi múa mép, có vài tội danh vô cùng ác liệt. Người đời bịa đặt ác ý, quen thói mắng nhiếc phỉ nhổ, lãng quên chuyện người bị bọn họ gièm pha từng cứu bọn họ không biết bao nhiêu lần, cũng quên đi tìm chân tướng, chỉ biết những gì số đông tin tưởng là đúng, bất chấp tội nghiệt, há miệng đầy máu nuốt chửng thiện căn.
"Cơ Phượng chỉ là tiểu công tử chưa có công danh sự nghiệp, xét cho cùng, thực quyền trong nằm trong tay y. Y không thuyết phục được ai, bèn tự mình đi tìm, sau đó đụng phải ta ở huyện Phượng Châu."
Hàn Diệp chầm chậm nhớ lại vẻ mặt phờ phạc của Cơ Phượng năm đó, vô thức trông theo ánh mắt bình thản của Cơ Phát ở trước mặt mình...
Lòng hắn khẽ nhói lên, may thay, may thay, Cơ Phát vẫn còn đây.
Cho dù bây giờ Cơ Phát đang sống trong thân thể của ai, hắn cũng không quan tâm, chỉ cần Cơ Phát cần hắn, hắn tuyệt không chối từ.
"Ta không biết trước đó Cơ Phượng đã chịu đả kích gì, khi y gặp ta, gần như tinh thần của y đã sụp đổ, trên người còn nhiễm bệnh kéo dài triền miên, suýt chút mất mạng bên đường." Hàn Diệp lắc đầu, vẻ mặt hắn chợt trở nên nghiêm nghị: "Cũng là Cơ Phượng tự khai ra y từng hãm hại ngươi trong lúc mê sảng, y nói y không cố ý, không phải y muốn như vậy, y không ngờ cuối cùng moi chuyện lại thành ra nông nỗi này..."
Khi ấy, những câu nói mơ hồ của Cơ Phượng giống như châm ngòi ngọn lửa hung tàn vô danh trong lòng Hàn Diệp, chỉ suýt chút thôi là hắn đã nóng nảy kết liễu Cơ Phượng. Song hắn chẳng phải kẻ thô kệch hữu dũng vô mưu, hắn muốn Cơ Phượng phải sống để trả giá, hối hận bằng cả quãng đời còn lại của mình, đồng thời có thể từ manh mối này, hắn sẽ tìm được hung đồ gây ra cái chết cho Cơ Phát.
"Sau đó ta đưa Cơ Phượng về quân doanh ngầm giam lỏng, nhưng ta chỉ vừa ra ngoài một lát, khi quay về đã hay tin y được nhà họ Cơ rước về nhà. Ta tức tốc đuổi theo cũng không làm được chuyện gì, nửa đường còn gặp địch tập kích." Hàn Diệp nhíu mày: "Sau đó nữa là Cơ Phượng bị điên."
Nội gián ở nhà họ Cơ báo cho hắn biết, Cơ Phượng thật sự đã phát điên, không chỉ đập phá gào la giãy đành đạch ra giữa nhà mà còn vốc cát đất cho vào miệng, cố nuốt sáp nến và ti tỉ thứ nhỏ bé.
Có lần Hàn Diệp đang xử lý sự vụ thì chợt nghe nội gián báo cáo lại, nói là Cơ Phượng bỗng nhiên bị đau bụng dữ dội, lúc đại phu đến khám thì phát hiện trong bụng Cơ Phượng có dị vật, cho y uống dược đắng để nôn dị vật ra, phát hiện đó là sỏi đá, ban chỉ nhuyễn thủ trạc này nọ.
Vả lại tính cách của Cơ Phượng cũng trở nên vui buồn vô cớ, lúc thì ngây ngô lúc lại u ám, thường xuyên ngồi ngẩn ra, mất đi vẻ thiếu niên anh tài tiền đồ vô lượng như lúc trước.
Cơ Phượng trọng sĩ diện hơn cả tính mạng, lại cam lòng thẩn thơ ngơ ngác, Hàn Diệp nghĩ có lẽ ít nhiều gì Cơ Phượng cũng đã mất năng lực thao túng bản thân, không thiết tha chú ý đến thế giới bên ngoài.
Cơ Phát ngẫm lại, cũng đúng, ban đầu khi y vừa sống lại trên người Cơ Phượng, y phát hiện thân thể của người này đang trên đà kiệt quệ, nếu không được bồi dưỡng hợp lý, cùng lắm thì chỉ sống được thêm vài năm. Bản thân Cơ Phượng cũng là đại phu, tinh thông dược lý, làm sao không biết tình trạng thân thể của bản thân được, vậy thì chỉ có thể nói là Cơ Phượng cố ý, buông xuôi, để mặc thể xác dần úa tàn.
Cơ Phát cũng không điên đến độ cho rằng vì cái chết của bản thân mà Cơ Phượng mất đi "túc địch", không còn thiết tha phấn đấu với đời.
Có khi nào... Có người cố ý ép uổng Cơ Phượng hay không?
Chạy cả đêm, cả Hàn Diệp và Cơ Phát đều không có tinh thần là mấy, sau khi rửa ráy qua loa, hai người leo lên giường đánh một giấc đến chạng vạng.
Nếu không phải Ảnh Nhị chạy vào báo Nhu Bình đã mất tích, chắc là hai người còn ôm giường thêm một chút.
"Mất tích?" Cơ Phát dụi mắt kèm nhèm, ngáp một cái: "Bát vương gia làm?"
"Thuộc hạ không rõ." Ảnh Nhị cung kính nói: "Thủ vệ của chúng ta bị người ta chuốc thuốc mê, ta nghĩ là Nhu Bình tự chạy ra."
Lúc thủ vệ báo cáo cho Ảnh Nhị, hắn đến hiện trường xem xét, trong phòng không hề có dấu vết giằng co, không có xô xát, thủ vệ cũng nói là không có người khả nghi nào lảng vảng gần đó, không nghe thấy tiếng động gì bất thường.
"Quan trọng nhất là bọn ta tìm được bột phấn lạ dính trên bệ cửa sổ và giường ngủ của Nhu Bình quận chúa."
Vậy nên hắn mới kết luận là Nhu Bình tự chạy đi.
"Nàng ta làm gì thế?" Cơ Phát lẩm bẩm: "Tốn sức chạy đến đây tìm ngươi rồi chạy đi, làm vậy có ý nghĩa gì?"
"Chắc là có người gọi nàng đi." Hàn Diệp nhúng khăn vào nước ấm, đưa cho Cơ Phát: "Không sao, rồi chúng ta sẽ gặp lại nàng sớm thôi."
Chỉ là hắn không ngờ, lần gặp tiếp theo của hắn, Cơ Phát và Nhu Bình lại xảy ra trong tình cảnh vô cùng máu tanh.
Khi Hàn Diệp đến nha phủ tìm Liễu Nguyên giải quyết nốt chuyện dịch bệnh, Liễu Nguyên đang được vài vị đại phu bấm huyệt. Hàn Diệp nhìn sắc mặt tái mét của Liễu Nguyên, không hiểu ra sao: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Hồi bẩm vương gia, có người gửi một chiếc hộp đến cho Liễu đại nhân." Phó Khang run rẩy nói, nhớ lại mà người còn lạnh toát: "Tiểu nhân dẫn ngài đi xem."
Phó Khang đưa Hàn Diệp đến phòng tử thi của nha phủ, lúc này Hàn Diệp mới biết thứ mà Liễu Nguyên nhận được chính là một chiếc hộp gỗ - bên trong là cái đầu chết không nhắm mắt của Nhu Bình.
Nhìn nàng ta ở trạng thái này, lòng Hàn Diệp cũng nặng nề. Hắn nhíu mày kiểm tra vết cắt ở cổ, phát hiện vết cắt này vô cùng sắc bén, nhát chém dứt khoát, là do người thường xuyên dùng đao có thể trọng lớn tạo ra. Theo kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của hắn, người này phải là kẻ có liên quan đến quân doanh, vết thương ở góc độ này giống hệt xử trảm tội nhân, thể hiện ý khinh thường, lăng mạ và thù hận chất chồng.
Sau gáy của cái đầu còn bị xăm một chữ "Cơ" bằng máu đã khô.
Đây mới là thứ khiến Hàn Diệp lo lắng.
Hắn vội vàng quay về khách điếm.
Lúc này đã là đầu giờ tuất, khách điếm đông đúc náo nhiệt lấy kín lối vào, Hàn Diệp nhảy thẳng lên căn nhà bên cạnh rồi phóng lên tầng có phòng của mình, leo vào cửa sổ.
"Ngươi..." Cơ Phát đang định hỏi tại sao hắn lại không đi cửa chính, Hàn Diệp đã ôm lấy eo y, quay đầu nhảy ra ngoài.
Cơ hồ là chân hắn vừa giẫm lên bệ cửa sổ, cửa chính bị xô ầm vào trong, một quả đạn pháo bay vút tới giữa căn phòng, nổ ầm trong tích tắc.
Ầm ầm!
Căn phòng nhỏ của khách điếm tan tành trong chốc lát, khói bụi ngun ngút hun đầy trời, tiếng quát tháo và tiếng la hét của những khách khứa ở cách vách lập tức vang lên, kèm theo âm thanh bước chân dồn dập nện khắp hành lang, tình thế trở nên hỗn loạn.
Hàn Diệp và Cơ Phát lao vụt ra khỏi cửa sổ, vừa hay trông thấy một đám hắc y nhân xông vào căn phòng mà bọn họ vừa ở, chờ khói vừa tản đi là lập tức lục soát, có vẻ là muốn giết bọn họ cho bằng được.
Nhưng bay ra khỏi cửa sổ rồi cũng chưa phải an toàn, Cơ Phát nhạy bén phát hiện có kẻ đang nấp ở những ngọn cây rậm rạp xung quanh khách điếm, đang giương nỏ chĩa về phía bọn họ.
Vút vút vút!
Ba mũi tên xé gió phóng tới sát sườn mặt Hàn Diệp, Hàn Diệp lập tức mượn lực giẫm lên mái nhà bên cạnh khách điếm, lộn một vòng trên không trung tránh né ba mũi tên, nhưng ngay khi hắn vừa lách người sang một bên, lại có ba mũi tên bay tới từ hướng khác, nhắm thẳng vào lưng Cơ Phát.
Hàn Diệp lạnh lùng rút dao găm bên eo ra, cổ tay xoay hai vòng, dao găm quét rơi ba mũi tên, kế đó hắn tiện tay phóng dao găm bay về hướng tên bay ra, nghe được một tiếng "A!" thảm thiết vang lên, sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất.
Hàn Diệp không chần chừ, lao thẳng xuống con ngõ nhỏ tối tăm, giấu mình vào bóng đen.
Mặc dù ôm thêm một người nhưng thân pháp linh hoạt như chim yến của hắn đủ khiến những kẻ tập kích không kịp trở tay, thậm chí chúng chưa kịp hoàn hồn khi đồng bọn bị giết đã mất dấu Hàn Diệp.
"Chúng ta chia ra hai đường!" Cơ Phát túm áo Hàn Diệp, thấp giọng khuyên hắn: "Ngươi dẫn dắt sự chú ý của chúng, ta lẳng lặng đi theo tên bị thương kia!"
Vừa nãy khi tên hắc y nhân trúng dao găm của Hàn Diệp ngã xuống đất, việc đầu tiên là co giò bỏ chạy, Cơ Phát cho rằng tên này đang tức tốc phi về hội báo cho chủ nhân của gã, nếu đi theo gã, có khi sẽ tìm được kẻ chủ mưu.
"Chúng ta đều đoán được ai là kẻ chủ mưu." Hàn Diệp không đồng ý, hắn siết eo Cơ Phát chặt hơn: "Vốn dĩ ta định chờ lão ta nhảy vào cái bẫy của ta và Hàn Hi, nhưng xem ra lão già này mất kiên nhẫn, muốn thủ tiêu chúng ta rồi."
Cái đầu của Nhu Bình là giá họa, cũng là cảnh cáo, có lẽ Bát vương gia đã gặp phải chuyện gì đó khiến lão phải thay đổi kế hoạch, quyết định xử lý Hàn Diệp ngay đêm nay.
Hết Chương 74
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top