Chương 73
Đợi đến khi Nhu Bình gặp được Hàn Diệp đã là chuyện của hai canh giờ sau.
Lúc này sắc trời đã tối, nhà nhà thắp đèn, Nhu Bình ngồi thấp thỏm trong phòng khách chờ Hàn Diệp bận rộn sự vụ xong, Ảnh Nhị đứng bên cạnh khoanh tay nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại liếc nàng ta một cái như là canh chừng.
Ảnh Nhị có biết nàng ta là Nhu Bình quận chúa, người trong phủ Bát vương gia hay không?
Tất nhiên là có!
Nhưng hắn cứ thích đày ải nàng ta như vậy đấy! Ai bảo nàng ta năm lần bảy lượt gây rắc rối cho thiếu chủ, huống hồ Nhu Bình thân là quận chúa một nước, lại xuất hiện tại vùng biên cương hẻo lánh, lẫn vào đám dân chúng hô hào gào thét, còn luôn mồm nói mình đến đây vì một lý do đặc biệt, nghĩ thế nào cũng thấy rất mờ ám, nếu Hàn Diệp xử lý không tốt, có khả năng sẽ bị bêu ô danh về sau.
Vậy nên Ảnh Nhị nghĩ đến việc khống chế nàng ta trước, cho dù sau khi Nhu Bình gặp thiếu chủ sẽ tố cáo hắn có mắt không tròng, dám đối xử thô kệch với nàng, hắn cũng phải ra tay. Dĩ nhiên độc dược gì đó mà hắn ép nàng uống chỉ là một loại dược hoàn vô dụng với nữ nhân, không sợ nàng gặp chuyện bất trắc gì.
Khi Hàn Diệp vừa bước vào sân, hai mắt Nhu Bình sáng lên, đứng phắt dậy hấp tấp chạy về phía hắn: "Hàn... Thất vương gia!"
Nàng ta đâm đầu muốn nhào vào lồng ngực Hàn Diệp, ai ngờ Hàn Diệp trôi qua một bên như bị gió đẩy khiến nàng ta mất đà chúi đầu về trước, cũng may mà phanh lại kịp, không đến nỗi ngã chỏng gọng.
Nhu Bình kinh ngạc thất thố quay đầu nhìn Hàn Diệp, có hơi phẫn nộ, Hàn Diệp lại giơ hai bàn tay đầy máu me lên giải thích: "Tay bẩn, mong quận chúa hiểu cho."
"Ta..." Nhu Bình cắn răng, lý do quá chính đáng, nàng ta chỉ đành dịu giọng: "Thất vương gia, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, là chuyện cơ mật liên quan đến Bát hoàng thúc, chỉ có thể nói cho một mình ngươi nghe."
"Được." Hàn Diệp không từ chối, hắn chẳng biết Nhu Bình có ý đồ gì, vừa hay mượn cơ hội này thăm do chuyện Bát vương gia, hắn bèn đồng ý luôn.
Nhu Bình hớn hở chờ hắn rửa tay, sau đó vào phòng khách, cẩn thận đóng cửa lại, không cho Ảnh Nhị vào phòng.
Hàn Diệp mở cửa sổ, Ảnh Nhị đứng bên ngoài liếc nhìn Nhu Bình: "..."
Nhu Bình: "..."
Hàn Diệp: "Cô nam quả nữ không tiện ở riêng một phòng, ngươi là quận chúa, ta còn là người có gia thất, quận chúa nên thông cảm."
Nhu Bình nghe đến hai chữ "gia thất", ngẩn người như bị sét đánh ngang tai: "Gia... Gia thất? Thất vương gia, ý ngươi là ngươi đã..."
Rồi như nghĩ đến chuyện gì đó, nàng ta bật cười: "Không sao, ta không ngại, chỉ là vài nha đầu thông phòng, thân phận không cao, ta không sợ!"
Hàn Diệp là vương gia một nước, tuy không liên quan nhiều đến triều đình nhưng dẫu sao cũng là huyết thống vương tộc, nói đến gia thất thì phải nói đến lễ thành hôn, nhưng Hàn Diệp vẫn chưa cùng ai bái đường chính thức, nếu có gia thất thì ắt chỉ là nữ tử nào đó nguyện ý gả cho hắn, nhưng thân phận không đủ cao quý nên chưa làm lễ nghi mà thôi. Nhu Bình tự tin từ lâu, chỉ cần người gả cho Hàn Diệp không phải công chúa, cho là thiên kim quý phủ hay là con cháu gia tộc danh tiếng gần xa, không một ai có cấp bậc kiêu sa như nàng. Cho dù Hàn Diệp có nạp thiếp, nàng cũng sẽ là thê tử chính thất, ngồi lên vị trí Thất vương phi, không một ai tranh được với nàng.
Hàn Diệp chỉ lắc đầu: "Không được, người đó rất hay ghen, chỉ cần vạt áo của ta bất cẩn dính chút mùi lạ, y cũng không chịu cho ta chạm vào."
Hắn nói như vậy, cũng thầm mong Cơ Phát sẽ làm thế với hắn.
Liếc nhìn Nhu Bình đang mỉm cười đắc thế, Hàn Diệp bình thản nói tiếp: "Hơn nữa quận chúa còn là người bên phía Bát hoàng thúc, ta không dám hành động không hợp lễ nghi, vẫn nên tị hiềm thì hơn."
Nụ cười của Nhu Bình cứng lại: "...Cái gì? Ta, ta không phải là người bên phía Bát hoàng thúc! Ta đến đây là có lý do!"
"Vậy mời quận chúa nói rõ đầu đuôi câu chuyện." Hàn Diệp xòe tay.
"Ngươi..." Nhu Bình cắn môi: "Ngươi không hỏi xem ta có khỏe hay không sao? Mấy ngày nay ta bị lạc cận vệ, không ăn ngon ngủ yên, ban ngày phải đề phòng xem có người làm hại mình hay không, đêm đến còn phải đuổi muỗi, lẻ loi cô độc ở chốn rừng thiêng nước độc này..."
"Vậy thì cho ta hỏi một câu, tại sao quận chúa lại đến đây?" Hàn Diệp cụp mắt, rót một tách trà, thấy trà đã lạnh, hắn cũng không vội uống: "An nhàn sung sướng ở vương phủ không tốt sao?"
"Vì ta không an lòng về ngươi!" Nhu Bình sốt ruột nói: "Ta chạy đến đây cũng là muốn xem ngươi có chữa được bệnh cho người dân hay không!"
"Đa tạ ý tốt của quận chúa, nếu đã biết rồi thì ngươi có thể quay về kinh thành, ta sẽ sắp xếp xe ngựa đưa ngươi đi trong đêm nay, tránh để đêm dài lắm mộng." Trong lời nói của Hàn Diệp đầy ẩn ý, ám chỉ mục đích xuất hiện của Nhu Bình ở đây không đơn giản, Nhu Bình gấp gáp túm tay áo, vội vàng ngắt lời hắn: "Không được, ta mà đi rồi thì làm sao Bát hoàng thúc..."
Nàng im bặt, không thể nói mình hợp tác với Bát vương gia để gài tròng Hàn Hi, cố tình nói là Hàn Hi bắt cóc mình làm chất tử hòng ép Bát vương gia nhận tội trạng cấu kết với giặc ngoài. Đó chính là "chân tướng" mà nàng và Bát vương gia đã thương lượng từ trước, nàng ta cũng không biết giữa Bát hoàng thúc và tam vương tử có ân oán gì lại khiến lão bất chấp phải tiêu diệt Hàn Hi cho bằng được, nhưng nàng ta có cảm giác nếu mình nói thật ra, không chỉ khiến Hàn Diệp khinh thường mình mà còn làm cho Bát vương gia quay đầu cắn ngược, nói nàng đặt điều vu khống.
Nhu Bình xoắn ngón tay, bối rối: "Thất vương gia, ta bị kinh hách vài ngày, tạm thời trong đầu còn chưa nghĩ kĩ, đợi ta nghĩ kĩ rồi nói cho ngươi nghe được không? Vả lại..."
Nàng ta nhìn ra cửa sổ, thấy Ảnh Nhị vẫn còn đứng lù lù bất động, cảm thấy ấm ức không thôi: "Hắn, hắn còn ép ta uống dược hoàn gì đó, uy hiếp ta không được nói dối với ngươi, ta không dám nói bừa đâu..."
Hàn Diệp giả vờ liếc Ảnh Nhị như khiển trách, sau đó sai người nấu canh giải độc cho Nhu Bình, dặn dò nàng ta cứ nghỉ ngơi ở đây, không cần phải sốt ruột.
Nhu Bình đạt được mục đích, vui mừng gật đầu, đột nhiên thấy bản thân thật thông minh, ôm tâm trạng sung sướng dào dạt đi theo cấp dưới của Hàn Diệp, tìm phòng dừng chân.
"Nàng ta phóng hỏa sao?" Hàn Diệp nhìn Nhu Bình đi xa, ngoắc ngoắc Ảnh Nhị: "Có ai bị thương không?"
Ảnh Nhị lắc đầu cười: "Ngài đã tiên liệu trước là sẽ có người đốt kho lương nên Liễu Nguyên đã sắp xếp di dời dân cư gần đó đi cả rồi, hơn nữa... Kho lương trống rỗng, không có một bao gạo nào, bị cháy rất nhanh, mà thuộc hạ cũng đã lần theo dấu vết tên phóng hỏa, theo kết quả thám thính, các huynh đệ nói tên này chạy đến Xuân Phong Lâu rồi."
Còn tên hắc y nhân bắt cóc Cơ Phát lần trước thì vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, bị Ảnh Nhị trói trong nhà củi, có lẽ Bát vương gia thấy gã này không quay lại thì sẽ sinh nghi, nhưng vì không rõ tung tích của gã nên Bát vương gia không vội làm gì thêm đâu.
Nghĩ đến đám người giang hồ do Lục Quân kéo tới ban chiều, Ảnh Nhị nhíu mày: "Thiếu chủ, rốt cuộc Bát vương gia đã cấu kết với bao nhiêu thế lực? Sao thuộc hạ cứ cảm thấy thật mơ hồ, lão ta còn đưa Nhu Bình quận chúa đến đây làm gì? Chẳng lẽ vì hãm hại tam vương tử mà làm đến mức đó sao? Hay là lão mượn tay tam vương tử để diệt trừ ngài?"
"Có lẽ mục tiêu của lão là tam vương tử, cũng có thể là ta, nhưng thứ khiến lão cuống quít dàn dựng mọi chuyện như thế này, có lẽ là chuyện ta tìm được phương pháp chữa khỏi bệnh cho nạn dịch tại đây, khiến lão hoảng hốt sợ mưu xa kế dài lại sụp đổ một lần nữa..."
Nếu không có Cơ Phát, chưa chắc hắn sẽ chữa được bệnh cho người dân huyện Phượng Châu, chắc là hắn sẽ tìm được thuốc chữa vào một ngày nào đó, nhưng trước khi hắn kịp mày mò, đã bị Bát vương gia tìm cách giẫm chết tươi, ví dụ như đeo danh thủ phạm như Hàn Hi, hoặc là bị loạn dân giết chết, đằng nào thì lão ta cũng không muốn một người có khả năng chữa khỏi bệnh dịch quay về kinh thành, gặp lại An Đế.
Loại cổ trùng này mà bị Hàn Diệp khắc chế thì Bát vương gia sẽ phải phí nhiều tinh lực để vùi lấp chân tướng, sẽ giết kẻ đang làm nội gián cho lão trong cung, mà theo như phỏng đoán của hắn, hắn biết người này là ai.
"Chỉ mong đến lúc đó sẽ không khiến quá nhiều người tổn thương."
Hàn Diệp lẩm bẩm.
"Ai tổn thương?"
Lúc này, Cơ Phát chắp tay sau mông đủng đỉnh đi vào phòng, y đặt một túi giấy bánh bao gạch cua nóng hổi lên bàn, đẩy qua cho Hàn Diệp: "Đại thẩm nhà bên hấp thật nhiều, mới sáng sớm mở cửa ra, thấy ta ngọc thụ lâm phong nên ngỏ lời tặng cho ta, còn hỏi ta có gia thất hay chưa, có muốn nàng giới thiệu cho vài nữ tử thật thà chất phác ở đây không."
"Thế ngươi đã chấm được nàng nào chưa?" Hàn Diệp chua miệng, sau khi vừa về nha phủ, Cơ Phát lại chạy đi đâu không cho hắn biết, bây giờ đã là giờ sửu, cả đêm không nghỉ ngơi, gà gáy ba lần rồi mới thấy bóng dáng y, lòng Hàn Diệp hơi nặng nề, mặc dù hắn biết mỗi người đều có bí mật riêng nhưng vì hắn đã bỏ lỡ Cơ Phát một lần, bây giờ cứ khuất bóng y là hắn lại bồn chồn chẳng yên, muốn phái người theo dõi lại sợ y không thích, muốn đòi đi cùng thì y lại chẳng chịu.
Sầu tương tư như kính hoa thủy nguyệt, vừa đẹp đẽ lại hư ảo, khiến tâm tư người ta nếm trải cảm giác phập phồng bất an.
Cơ Phát thấy vẻ mặt vừa ghen tị vừa gượng gạo của hắn, giơ tay nhéo chóp mũi hắn: "Ngươi không thể đến đó được, ngươi sẽ bị nhiễm âm khí sinh bệnh, ta đau lòng."
Trong nháy mắt, Hàn Diệp sống lại ngay, nắm tay y: "Ngươi đến đó..."
"Ta đến cáo biệt những bằng hữu trong rừng già."
Cơ Phát không giấu hắn: "Bọn họ cùng ta rong ruổi ở nơi đó mười năm, tốt xấu gì cũng là đồng minh, trước khi quay về nhân gian, ta nên chào hỏi bọn họ một tiếng, tiện thể hỏi đôi điều về việc tại sao ta lại nhập vào thân thể của Cơ Phượng."
Hàn Diệp nghe vậy, thần kinh căng thẳng: "Bọn họ nói như thế nào?"
"Không biết!" Cơ Phát bĩu môi: "Không một ai biết! Một lũ mù mờ còn hơn cả ta, bọn họ chỉ phỏng đoán là Cơ Phượng đã làm gì đó triệu hồi ta quay lại..."
Nói đến đây, y nhớ lại những gì xảy ra khi y vừa sống lại trên người Hàn Diệp. Y không đoạt xá thì chắc chắn là Cơ Phượng cũng không hiến xá, không thể có chuyện trùng hợp là Cơ Phượng vừa hết số ngay khi y xuất hiện được.
"Ta có quen một đạo sĩ cũng có chút đạo hạnh, vào nhiều năm trước, lão ta đã đoán được cái gì đó, sau khi về An Đô, ta phải hỏi cho ra lẽ." Hàn Diệp rất chú trọng chuyện này, còn nói là nếu đạo sĩ không chịu giúp hắn, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn cưỡng ép lợi dụ với đối phương.
"Tóm lại..." Cơ Phát ngập ngừng một chút, hỏi chuyện mà mình thắc mắc bao lâu nay: "Rốt cuộc Cơ Phượng đã làm gì ta khiến ngươi cho rằng y góp một tay vào cái chết của ta vậy?"
Hết Chương 73
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top