Chương 70
Lục Quân không phải kẻ ngốc, thấy Cơ Phát đồng ý, tuy là lòng vui như mở cờ nhưng vẫn phải đề phòng cảnh giác, cẩn thận hỏi ngược lại: "Ngươi không nuốt lời đó chứ? Không lừa ta đâu chứ?"
"Ngươi đã biết người đứng bên cạnh ta là Hàn Diệp, còn sợ ta quỵt ngươi sao?" Cơ Phát nhướng mày cười nhạt: "Lẽ nào cái danh Hàn thần y chỉ là hữu danh vô thực?"
Lục Quân giải thích kĩ càng: "Ngươi là ngươi hắn là hắn, đâu thể có chuyện hắn đi cùng ngươi thì ngươi có thể đảm bảo hắn sẽ bảo hộ danh dự cho ngươi?"
Hàn Diệp chợt lên tiếng: "Ta có thể."
Lục Quân: "..."
Lục Quân: "Coi như ta chưa nói gì."
Lục Quân không kì kèo một hai, vừa xác nhận giao kèo là lập tức đứng dậy phủi áo, chắp tay sau mông đủng đỉnh đi ra ngoài: "Nào, ta dẫn các ngươi đi gặp người kia."
Cơ Phát và Hàn Diệp nhìn nhau, nếu lão hổ thật sự đúng là người mà bọn họ đoán, cứ đi gặp như vậy không phải là cách hay. Nghĩ thế, Cơ Phát liếc tủ quần áo nằm ở sát bức tường sau lưng Lục Quân, đi tới mở ra xem.
Quan sát một lúc, y chợt tặc lưỡi: "Hàn đại phu, xem ra ngươi có lộc."
Hàn Diệp không hiểu ý của y, mãi cho tới khi hắn đến gần tủ quần áo mới phát hiện bên trong đều là sa y quần lụa của nữ tử, kiểu dáng trang nhã thanh thoát, nhưng đều ẩn chứa ý vị mị hoặc khôn cùng.
Hàn Diệp bỗng có cảm giác rơi vào bẫy địch.
Chỉ ít phút sau, Lục Quân đeo đai lưng thong thả đi ra khỏi phòng, phía sau còn có hai "nha đầu" áo xanh áo đỏ theo sát. Hai "nha đầu" này đều có chiều cao vượt quá khuôn khổ bình thường, song vì bây giờ cũng đã khuya, khách khứa say vì rượu vì người, hai nha đầu này lại còn đeo mạo sa che mặt nên không mấy người chú ý đến. Họ thấy kiếm gác bên hông, chỉ vô thức tưởng hai nha đầu là nữ thị vệ thiếp thân của Lục Quân, thầm nghĩ khẩu vị của tên khách mua hoa này đúng là hơn người, như vậy cũng có thể nuốt...
Lục Quân nghẹn đỏ cả mặt, muốn cười lại không dám cười, muốn thanh minh cũng chẳng biết đường nào mà thanh minh, chỉ đành học theo hai ả "nha đầu", đeo mạo sa che mặt, ung dung khí phái đi xuống tầng ba, chọn nhã gian đông đúc ồn ào nhất mà vào.
Trước cửa nhã gian có một đám thị vệ hắc y cầm kiếm đứng gác, nhưng tên nào tên nấy mặt đầy gió xuân, liếc mắt thăm dò ngắm nghía nhóm mỹ nhân đang ngồi bên trong.
Lục Quân không vội xông vào, cũng chẳng sốt ruột, hắn dẫn hai nha đầu đứng chờ một lát, thấy có người lảo đảo vịn cửa phòng bước ra thì lập tức sà tới, đon đả đón chào, xưng huynh gọi đệ như là thủ túc lâu năm: "Tào huynh ôi Tào huynh, sao ngươi lại sau đến vậy? Cuộc vui chỉ mới bắt đầu, phần đặc sắc nhất chưa đến, sao Tào huynh vội vã về nhà? Có phải là sợ đại tẩu trách mắng hay không? Đừng lo đừng lo, có Lục mỗ đây, Lục mỗ đảm bảo ngươi đi theo ta, đại tẩu sẽ không dị nghị một tiếng!"
"Ặc..."
"Ta đã nói huynh đừng lo mà, vào đây, vào đây với ta!"
Bản thân Lục Quân tự khua môi múa mép, người kia say xỉn chẳng biết trời trăng mây gió gì, chỉ dăm ba câu lường lận gian trá, hắn đã trở thành hảo hữu chí cốt của đối phương, thành công kéo đối phương quay về yến tiệc một cách trót lọt, còn dẫn được Hàn Diệp và Cơ Phát vào theo.
Mặc dù khi bọn họ đi ngang qua cửa gác, đám thị vệ còn chần chừ đôi chút, nhưng thấy Lục Quân đi cùng vị khách mới vừa bước ra cửa kia, chúng không dám ngăn cản. Người có thể xuất hiện trong buổi yến tiệc hôm nay đều là nhân tài hào kiệt từ bốn phương tám hướng đổ về, tùy tiện giơ tay ngăn cản có thể đắc tội đối phương, đến lúc đó đừng nói là cái chức thị vệ này, ngay cả mạng nhỏ của bọn họ còn khó giữ.
Cứ thế, ba người Hàn Diệp thành công bước vào yến tiệc, từ đây, Lục Quân còn mượn cớ đi kính rượu, đi một lượt khắp phòng, xoay năm sáu bảy vòng, thấy người nào mặt dài thì cung kính chào huynh đài, gặp người mặt tròn thì hô hai tiếng đại nhân, chẳng mấy chốc đã dẫn Hàn Diệp lẫn Cơ Phát lượn vòng khắp tiệc.
Sau khi kính rượu cho một gã râu quai nón, Lục Quân mượn tay áo che chắn, nhỏ giọng thì thầm hỏi Cơ Phát: "Sao nào, thấy bản lĩnh của ta đặc sắc không?"
"Đặc sắc." Cơ Phát không keo kiệt, hào phóng khen ngợi: "Nhưng ngươi chưa tìm được vị vương gia kia, vả lại lúc trước ngươi cũng nói là mình có giao tình không tệ với đối phương, sao không nhờ giao tình đó mà vào?"
"Ai, vậy là ngươi không biết rồi, tuy rằng cả đời Lục mỗ chìm trong tiên cảnh nhưng vẫn rất biết phân biệt phải trái. Đối phương là vương gia một nước, giao du với hạng tam giáo cửu lưu như ta đâu phải chuyện đẹp đẽ gì, nếu người ngoài biết, có khi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của người ta!" Lục Quân ra vẻ thiện nhân giải ý: "Vậy nên ta đây không thể thấy người sang bắt quàng làm họ, chỉ có thể khẽ gật đầu cung kính chào hỏi, chào hỏi xong rồi, cũng đâu thể bám víu lấy đối phương không tha, vẫn nên là đường ai nấy đi, đường ai nấy đi thì tốt hơn!"
"Mồm mép ngươi lanh lợi như vậy còn sợ gì đối phương không vui?" Cơ Phát bắt bẻ, biết tên hái hoa tặc này đang giục mình cho hắn đáp án chủ nhân chiếc khăn tay, y nói: "Tìm nhanh đi, tìm được thì ta sẽ tiết lộ cho ngươi biết rốt cuộc người mà ngươi muốn gặp là ai."
Lục Quân đạt được mục đích, nhanh nhẹn chạy đến chỗ một nhóm người đang chè chén no say. Khác với nhân sĩ giang hồ võ biền cục mịch ở bàn ngoài, trông nhóm người này văn thi nho nhã hơn nhiều, y phục gọn gàng, hành vi cử chỉ đoan trang thoát tục, thậm chí có vài tuấn nam mỹ nữ hiếm khi gặp được, khiến người khác được mở mang tầm mắt.
Không cần đoán cũng biết bọn họ là người có tông phái, đang tụ họp với nhau bàn chuyện đại sự.
Lục Quân phóng thẳng về phía đó, sau khi thăm hỏi hết lời, mới biết vị vương gia mà hắn muốn tìm tạm thời đã nghỉ ngơi.
Lục Quân trở về thông báo: "Tuy là vị vương gia này thân thiết hữu hảo với người trong giang hồ nhưng dẫu sao cũng là huyết mạch vương thất, không tiện ở lâu trong yến tiệc là lẽ thường tình, các ngươi đừng gấp, ta sẽ đưa các ngươi đến chỗ người này ngay!"
Lục Quân vội châm chước nói thêm sợ Cơ Phát và Hàn Diệp không tin là hắn có quen với vương gia, đồng thời hắn cũng hiếu kỳ không biết hai người tìm vị vương gia kia để làm gì, chỉ là hắn không hỏi nhiều.
Ba người rời khỏi yến tiệc, lại rẽ bảy tám lối, cuối cùng dừng bước trước một gian phòng tối tăm. Nhìn ánh nến mỏng manh bên trong, ngoài phòng không hề có bất kỳ ai canh gác, Hàn Diệp và Cơ Phát thoáng liếc nhau, xem ra tên Lục Quân này cũng có chút bản lĩnh.
Một vương gia chạy từ kinh thành xa xôi đến tận mảnh đất không người quản hạt, tùy ý giao thiệp với giang hồ, tham dự yến tiệc chè chén chung vui, thấy thế nào cũng là người hào sảng khí phách, tứ hải giai huynh đệ. Nhưng nếu đối phương xuất hiện vào lúc vùng huyện biên cảnh đang xảy ra kiếp nạn quái bệnh, lại chỉ biết chuốc rượu mua vui như vậy, để lê dân bá tánh biết được, e là sẽ chửi cho lão không dám ra đường gặp ai, còn tổn hại đến thanh danh bản thân và vương thất.
Chỉ là, nếu ngay từ đầu tiếng lành về lão đã là phế vật lu mờ, bây giờ lão có thượng mã phong nằm lăn trên giường ca cơ nào chết, cùng lắm thì người ta cũng chỉ cảm thán một câu "quả thế".
Nghĩ đến chuyện này, đột nhiên Hàn Diệp ngộ ra một chuyện, dọc đường đi đến chỗ nghỉ ngơi của vương gia kia, hắn khẽ quay đầu hỏi Cơ Phát: "Vậy... Người có quan hệ bất chính với tam hoàng huynh của ta cũng là..."
Cơ Phát khựng lại một chút, gật đầu: "Như ngươi nghĩ."
Vấn đề này, Hàn Diệp chưa từng nghĩ tới, hắn sửng sốt ngây ra một lúc lâu: "Chẳng lẽ bọn họ không phải thúc chất máu mủ..."
Cơ Phát thở dài: "Ta không rõ thực hư, năm xưa ta cũng chỉ vô tình biết được."
Vậy nên y mới nói là gièm pha của vương thất.
Ai, quý vương thất quá loạn.
Hai người nói đến đây, Lục Quân cũng đã giơ tay gõ cửa muốn bái phỏng người kia, nhưng lúc này trong phòng không có động tĩnh gì, xem chừng là người kia đã nghỉ ngơi. Lục Quân sợ Cơ Phát nuốt lời, cố tình gõ cửa: "Bát vương gia, Bát vương gia! Tại hạ là Lục Quân Lục công tử, lúc nãy có gặp ngài ở dưới sảnh, chưa kịp ngâm thơ đối ẩm, lòng bứt rứt không thôi nên ta đến đây tìm ngài bầu bạn!"
Ba chữ "Bát vương gia" rõ rệt văng vẳng khắp cả hành lang, cho dù đối phương có muốn ngủ cũng khó. Thế nhưng Lục Quân gõ cửa qua một lúc rồi vẫn chẳng thấy có gì thay đổi, lòng có dự cảm không lành, hắn tung cước đá cửa xông vào.
Vù vù!
Hai tia chớp lạnh xé gió bay vút về phía mắt Lục Quân, hắn nhanh nhẹn nghiêng đầu né tránh, sau đó rút kiếm chém về phía kẻ ném phi tiêu. Kẻ ra tay không ngờ tốc độ của Lục Quân nhanh như thế, vội vàng lách người qua một bên, giơ thanh đao trong tay lên chắn ngang cản nhát kiếm của Lục Quân.
Lục Quân nhân cơ hội này cúi người tung chán quét ngang mắt cá chân của đối phương, người kia vội vàng nhảy lên cao, đề phòng được Lục Quân, lại không đề phòng "nha đầu" sau lưng Lục Quân cũng xông tới liều mạng.
Lúc này, năm tên hắc y nhân nhảy ra khỏi phòng, cùng cầm vũ khí gia nhập vòng chiến. Cơ Phát nhận ra chúng chính là đám hắc y nhân đã đưa bọn họ đến đây, y đã đoán rằng kẻ phóng hoả đốt kho lương và vu khống cho kẻ đang ở trong biệt viện bỏ hoang là hung thủ gây ra dịch bệnh là chúng, không ngờ chúng vẫn ở đây chờ bọn họ đến để tập kích.
Hàn Diệp và Lục Quân tả xung hữu đột tứ phương tám hướng, không mất bao lâu đã đánh cho đám hắc y nhân tan tác bỏ chạy, khi Lục Quân tóm được một tên, định giữ đối phương sống sót để tra hỏi thì chợt nghe thấy tiếng ú ớ dưới gầm giường, rõ là có người đang kêu cứu.
Hắn đang định xoay người đi xem, một bóng đen nhanh nhẹn bò ra khỏi gầm giường, sau đó lao về phía tên hắc y nhân bị hắn khống chế với tốc độ nhanh như chớp. Lục Quân chỉ kịp nhìn thấy một lưỡi dao găm phóng thẳng về phía tên hắc y nhân, nhắm thẳng vào ngực trái của gã.
Phập!
Tên hắc y nhân tắt thở ngay tại chỗ.
"Hô... Cuối cùng cũng chết..."
Người ném dao găm là một lão già áo gấm giày hoa, tóc tai bù xù, mặt mày đầy hoảng hốt. Thấy Lục Quân trố mắt nhìn mình, lão lật đật bò dậy chắp tay cảm tạ hắn: "Lục công tử, ngươi lại cứu lão phu một mạng!"
Bát vương gia vừa ra mặt đã chụp mũ người tốt cho Lục Quân, Lục Quân cũng không từ chối, chỉ hơi bất ngờ về tài ném dao của lão, nhưng hắn giả đò không biết, cười giả lả an ủi: "Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, không biết vương gia có hiềm khích gì với đám hắc y nhân này, lại bị chúng đuổi cùng giết tuyệt như vậy?"
Xem tình cảnh này, có vẻ là Bát vương gia đang ở yên trong phòng thì bị một toán người đột nhập vào bắt cóc, may sao lão kịp trốn dưới gầm giường, đám người này chưa kịp lục soát ra lão thì đã bị Lục Quân lo chuyện bao đồng ra tay cứu giúp. Bát vương gia cũng giải thích với hắn không khác là bao, nhưng còn lắp bắp cầu khẩn một chuyện: "Chất nữ, chất nữ Nhu Bình của ta cũng bị chúng bắt cóc, hiện đang lưu lạc ở huyện Phượng Châu!"
Lục Quân câm nín, ngươi đi chơi còn dẫn chất nữ đến đây làm gì? Ngươi còn nhớ được đây là kỹ viện không?
Thấy ánh mắt trắng trợn của hắn, Bát vương gia vội thanh minh: "Ta cũng mới vừa biết chuyện này, không phải ta dẫn nó đến! Nó bị người ta bắt cóc, mau cùng ta đến huyện Phượng Châu giải cứu nó! Ta sẽ cảm tạ Lục công tử thật hậu hĩnh!"
Lão sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, Lục Quân lại càng cảm thấy kì quái, hắn quay đầu hỏi ý Hàn Diệp và Cơ Phát, lại chợt phát hiện hai người kia đã biến mất từ lúc nào.
Hết Chương 70
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top