Chương 7

Hàn Diệp tỏ ý muốn bảo bọn họ đưa Già Minh đại nhân xuống xe, nhưng thân phận của người này không tầm thường, hơn nữa đám người Miêu tộc kia cũng không tin tưởng ai nên cho dù những người xung quạnh xác nhân hắn đúng là đại phu, bọn họ vẫn không nhúc nhích.

Cuối cùng thì nữ tử dị tộc tự nhận là công chúa cũng giật mình tỉnh táo sau một thoáng thất thần, bình tĩnh quan sát thế cục hiện tại rồi chắp tay nói với Hàn Diệp: "Xin hỏi cao danh quý tánh của đại phu là gì?"

"Họ Hàn."

Họ Hàn, dòng tộc Hàn Thị - kẻ nắm giữ cơ đồ Đại An hiện giờ. Lịch sử hoàng tộc họ Hàn đã kéo dài hơn hai trăm năm, đã được coi là triều đại thịnh vượng, mà Đại An trù phú màu mỡ của ngày hôm nay chính là minh chứng lớn nhất cho hệ thống cai trị bền chắc của Hàn Thị, cho nên trên phương diện ngoại giao với các nước lân bang lẫn dị tộc Tây Vực, Hàn Thị được số đông người cung kính nể trọng.

Họ Hàn ở Đại An không phải là hiếm, nhưng có đến chín phần mười là người của tộc họ Hàn - tính cả bổn gia lẫn phân chi, trải dài từ nam đến bắc, cho nên Khúc Thanh Tư cũng không xác định vị tuấn nam này có thuộc Hàn Thị hay không. Nàng ta thầm nghĩ, dẫu sao thì giờ cũng đã bước vào đất Thục, chỉ đành nói thật: "Hàn đại phu, thúc phụ mắc bệnh nguy hiểm đến phế bộ, mấy ngày nay ăn ngủ không ngon, đêm đến thường khó thở, đến hôm nay đã khó cầm cự được, sinh mạng như chỉ mành treo chuông. Chẳng hay ngươi..."

"Trước tiên phải cho thúc phụ của ngươi không gian thông thoáng đã." Hàn Diệp ngắt lời: "Nếu còn để lão ta nằm trong xe ngựa thì chờ nhặt xác đi."

"Ngươi... Tiểu tử chết tiệt, ngươi ăn nói cái kiểu gì thế?" Đại hán râu rậm  nghe đến đây, hai mắt long lên sòng sọc, tay cầm đao nhấc lên cao chĩa vào Hàn Diệp: "Rốt cuộc ngươi có chữa được hay không?!"

"Muốn ta chữa thì đưa lão ta xuống." Hắn không để ý đến ai, chỉ nhìn chiếc xe ngựa chở Già Minh đại nhân, hắn đứng khá gần xe ngựa, có thể nghe được tiếng thở dốc đứt quãng của lão ta. Với tần suất hô hấp này, chẳng bao lâu nữa lão ta sẽ thực sự thăng thiên, tất nhiên lão thiên gia có chấp nhận Già Minh đại nhân này hay không vẫn còn là một ẩn số.

Hàn Diệp không biết Già Minh đại nhân này có thật sự là bạn chí giao của lão hoàng đế hay không, nhưng nếu Già Minh chết tại đất Thục, chắc chắn sẽ có kẻ thừa nước đục thả câu, mượn cớ bêu danh vu khống Đại An tồn tâm xâm lược, giết hại sứ thần ngoại giao cho mà xem.

"Đưa xuống đi!" Khúc Thanh Tư không chịu nổi, sợ thúc phụ toi mạng, bèn sai nô bộc đỡ Già Minh đại nhân xuống, đưa vào dịch quán bên cạnh.

Hàn Diệp lơ đãng liếc qua gương mặt tái tím của Già Minh đại nhân một cái rồi tập trung cứu chữa. Hắn rút ngân châm tùy thân ra, ghim vào huyệt vị trên ngực bệnh nhân, chờ sau khi hơi thở của Già Minh bình thường trở lại, bèn nhân cơ hội rút châm, hội tụ nội lực lên hai lòng bàn tay, truyền chân khí vào người đả thông phế bộ tắc nghẽn của Già Minh đại nhân.

Khúc Thanh Tư chứng kiến tất cả, thấy gương mặt tái nhợt của Già Minh đại nhân từ từ hồng hào trở lại, càng nhìn thì hai mắt nàng ta càng sáng lên, không nén được sùng bái ngưỡng mộ Hàn Diệp: "Hàn đại phu, ngươi còn biết võ công? Vậy ngươi có bay được không? Có biết cái gì gọi là khinh công không?"

"Không biết." Hàn Diệp chữa xong cho Già Minh đại nhân, ném cho Khúc Thanh Tư một bình ngọc: "Đến Mộ Cơ Đường tìm hoả kế bảo hắn cho các người bảy viên thông phế đan, mỗi ngày uống một viên sau giờ dậu là được."

Nói xong, hắn lướt qua đám người đi thẳng về Tiên Trúc Cư, cước bộ có phần vội vã.

Vừa vào Tiên Trúc Cư, Hàn Diệp định đến thẳng phòng Cơ Phượng, chỉ là hắn mới chỉ bước chân qua bậc cửa đã nghe thấy tiếng kêu la loáng thoáng ở hậu viện.

Hôm nay Hàn Diệp ra lệnh đóng cửa không chẩn nên trong Tiên Trúc Cư không có người bệnh xếp hàng dài, cũng không thấy gia đinh nô bộc bận bịu đi tới đi lui. Nếu là trong tình huống bình thường, ắt Tiên Trúc Cư sẽ im ắng tĩnh lặng, chỉ có tiếng giã thuốc và âm thanh chim chóc nhảy múa trên gốc đào giữa sân, cực kỳ thanh tịnh, tựa thế ngoại đào nguyên tách biệt với phàm trần. Nhưng bây giờ đàn chim vẫn hay sà xuống gốc đào véo von đã chạy mất, trước sân có vài thùng bã dược bị vứt tung toé, tiếng bước chân rầm rập lẫn tiếng gọi í ới ồn ào vọng tới từ hậu viện khiến Hàn Diệp khựng lại một chút, vén áo đi ra hậu viện.

"Vút!"

Một vật thể lạ bay thẳng vào người Hàn Diệp, hắn nhanh nhẹn lách người sang một bên tránh được, vật kia rơi đùng xuống đất, mùi dược chín nồng nặc xộc vào mũi khiến Hàn Diệp phát giác ra được cái gì đó, nheo mắt nhìn kẻ vừa ném thùng bã dược vào người hắn.

"Đứng lại! Đứng lại! Chơi với ta này!"

Nam tử trẻ tuổi xắn tay áo nhảy nhót rượt theo một gia đinh trong phủ, thấy mình ném không trúng gia đinh mà suýt thì phang vào đầu Hàn Diệp, y bèn nhanh tay chộp lấy một thùng bã dược tiếp tục rượt theo mục tiêu cũ. Gia đinh kia sợ hãi không thôi, vắt giò lên cổ chạy như điên, mặt mày xám xịt như kiệt sức đến nơi, liên tục kêu rên: "Phượng thiếu gia, ngài dừng lại đi, tiểu nhân không đấu nổi ngài, không chơi được không chơi được!"

"Cái gì mà không đấu nổi ta! Không phải chúng ta đang chơi thật vui sao?" Người kia nhảy nhót gọi với theo, tóc tai bù xù, da dẻ đỏ ửng, vung vẩy tay chân cực kỳ hưng phấn, năng động hoạt bát, giàu sức sống như có vô hạn sinh lực dùng hoài không hết.

Gia đinh sợ giật bắn lên, đột nhiên trông thấy Hàn Diệp bước vào, mặt hắn ta lập tức đầy vẻ mừng rỡ, vui sướng chạy đến như gặp vàng rơi trên trời xuống: "Thiếu chủ, thiếu chủ, cứu mạng!"

Hắn ta trốn sau lưng Hàn Diệp, Hàn Diệp cũng chưa vội hỏi chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhíu mày nhìn Cơ Phát đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, có vẻ không được vui cho lắm: "Ai rút ngân châm của y ra?"

"Ngân, ngân châm?!" Gia đinh lắp bắp nói: "Tiểu nhân không biết gì cả, xin thiếu chủ minh giám!"

Nói xong, hắn ta định quỳ xuống dập đầu, nhưng Hàn Diệp nâng tay cản hắn ta lại, chỉ sai hắn đi nấu một thùng nước thuốc: "Như cũ."

"Cái gì như cũ? Như cũ là sao?" Cơ Phát đứng cách hắn ba mét, nghiêng đầu tròn mắt nhìn hắn, sau đó chỉ vào mặt hắn: "Tiểu tử thối, lang băm thối, dám bỏ đói ta! Ngươi chết chắc rồi!"

Nói xong, y xắn tay áo lên hùng hổ lao vào đánh Hàn Diệp, nhưng Hàn Diệp vẫn không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ như thể đang chờ y tới.

"Ngươi không sợ bị đánh hả?" Thấy hắn án binh bất động, Cơ Phát không cảm thấy đây là điềm lành gì, nheo mắt thở hổn hển căm tức nhìn hắn như kẻ thù giết cha: "Ngươi đừng tưởng mình là người của hoàng thất thì Cơ đại gia đây sẽ không sợ ngươi!"

Lúc này, Hàn Diệp mới giương mắt nhìn chằm chằm vào Cơ Phát, chẳng biết Cơ Phát đã chọc trúng phong huyệt gì của hắn, đột nhiên hắn lại lên tiếng gọi y đến gần: "Qua đây."

Hàn Diệp càng bình tĩnh, Cơ Phát càng cảm thấy bất an, lùi ra phía sau: "Không, ta không qua!"

Hàn Diệp mất kiên nhẫn lao vút đến trước mặt Cơ Phát, bước chân nhẹ hẫng như lướt ngang mặt nước, nhanh đến mức Cơ Phát chưa kịp định thần thì đã ngửi được mùi thảo dược nhàn nhạt trên người hắn và ánh nhìn lạnh lùng sắc bén như lưỡi mác kề sát lên vai.

Hàn Diệp chẳng nói chẳng rằng, giơ tay bóp cổ Cơ Phát, tay còn lại thì sờ trên người y tìm kiếm ngân châm mà mình đã ghim. Có vài châm đã bị lấy xuống, vài châm vẫn còn ghim trên người, cũng vì những ngân châm còn sót lại này mới khiến Cơ Phát phấn khích như thế, nếu hắn không về kịp lúc, có khi người này sẽ bị khí huyết sục sôi quá độ, tuần hoàn máu tăng nhanh, tim nổ tan tành mà chết.

Làm sao Cơ Phát không biết điều này được? Y chính là kẻ đã cố tình rút những châm có tác dụng ôn hoà xoa dịu dòng chảy kinh mạch, giữ lại những châm ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực hành động của mình. Nhìn bã dược nằm tung toé khắp sân, Cơ Phát âm thầm cười khẩy, đây là thành quả sau một lần "phấn khích quá độ" của y, tuy chỉ là rắc rối nhỏ bé nhưng cũng đủ khiến Hàn Diệp khó chịu.

Đúng vậy, thật ra thứ chân chính khiến Hàn Diệp buồn bực chính là tác dụng của Thiêu Sơn Hoả sau khi được Cơ Phát cải tiến. Nếu y đoán không lầm, đây có lẽ là lần đầu Hàn Diệp sử dụng bộ châm pháp được cải tiến của y, lại dám thử nghiệm trên cơ thể người, xem ra tên lang băm này muốn xem y là kẻ thử thuốc, cố ý lấy y khai đao đây.

Bổn thiếu gia chịu cho ngươi tác quai tác quái sao?

Vậy nên Cơ Phát mới cố ý phá hỏng tiến trình trị liệu, rút châm để hắn không kiểm tra được hiệu quả của châm pháp. Hừ, y chẳng biết tiểu tử này trộm học châm pháp cải tiến của y từ đầu, nhưng bản thân y không cho phép đấy, dẫu sao thì đó cũng là châm pháp do ta sáng tạo dựa trên căn cơ cũ!

Ngươi hỏi ý Cơ Phát này chưa?

Hàn Diệp chẳng đọc được suy nghĩ của Cơ Phát nên không biết y đang bày trò hiểm gì, sau khi nhanh chóng rút châm, người Cơ Phát mềm xuống, lúc này mới bắt đầu kiệt sức vì chạy nhảy qua nhiều.

Các gia đinh được lệnh dọn bã dược, vừa dọn vừa cảm thán Phượng thiếu gia đúng là sao quả tạ của nhà họ Cơ, ngoài ăn hại ra thì sở trường tuyệt học là gây sự thần chưởng, náo loạn tu la tràng, chỉ mỗi việc xuất hiện thôi là y đã khiến người khác đau đầu, thiếu chủ nhặt y về có khác gì tự khiêng đá đè lên chân mình không?

"Lục Ly đâu? Tiểu Càn đâu?" Hàn Diệp mặc kệ Cơ Phát ngã dưới đất, phất tay gọi một người đến kéo y đi ngâm nước thuốc, hỏi tên gia đinh trốn sau lưng mình. Người này không dám giấu giếm nửa lời, nhanh chóng bẩm báo cho hắn biết, sau khi hắn đi không bao lâu, Cơ Văn thiếu gia ra ngoài tụ hội với nhóm văn nhân thư sinh đã đụng phải một nhóm nhân sĩ giang hồ vừa mới vào An Đô. Chẳng biết bị người ức hiếp thế nào, Cơ Văn chạy về tìm Lục Ly đòi nàng ta làm chủ cho mình, khiến Tiểu Càn cũng phải đi theo, cho nên trong Tiên Trúc Cư mới vắng lặng như vậy.

Hàn Diệp không ừ hử gì, chỉ đi đến giếng nhỏ bên cạnh gốc đào múc nước rửa tay, nhìn mớ ngân châm vừa rút ra khỏi người Cơ Phượng, hắn xoay người đến chỗ Cơ Phát đang ngâm thuốc.

Tại sao những cái châm bị Cơ Phượng rút đi đều là châm có tính ôn hoà kiềm giữ? Có thật là Cơ Phượng chỉ rút bừa thôi không? Hay vì bị châm quá lâu nên y khó chịu, mới kéo hết tất cả ngân châm khiến mình khó chịu xuống? Vậy sao y không rút hết tất cả ngân châm đi?

Rút châm là một chuyện nguy hiểm đến mức ngay cả người tinh thông y thuật như hắn cũng phải cẩn thận, hành vi của Cơ Phượng như vậy cực kỳ đáng ngờ, thậm chí hắn đã bắt đầu hoài nghi Cơ Phượng không hề bị điên.

Nhưng chính hắn đã chứng kiến cảnh Cơ Phượng chủ động cắn xé thịt sống, còn uống thuốc độc, nuốt đất cát, có người bình thường nào làm như vậy sao?

Hàn Diệp vẫn còn nhớ rõ tình cảnh ngày hôm đó, Cơ Phượng cầm dao găm đâm vào hốc mắt Cơ Húc, moi tròng mắt của lão ta ném vào miệng nhai ngấu nghiến trong tiếng hét kinh hoàng của những người xung quanh. Sở dĩ hắn nhớ rõ như vậy vì hôm ấy là ngày cúng thất tuần của Cơ Phát, hắn vừa mới xuống giường sau trận bạo bệnh hôn mê, muốn đến hỏi mộ địa của y ở nơi nào, lại chứng kiến cảnh người nhà họ Cơ tàn sát lẫn nhau.

Trong lúc nghĩ ngợi, hắn đã đi đến phòng ngâm thuốc. Nghe tiếng nước rào rạt bên trong, hắn đẩy cửa đi vào, cách một lớp mành the, người bên trong lập tức ré lên, vơ vội quần áo rồi nghen ngào nức nở trong hoảng sợ tột cùng: "Thiếu chủ?"

Lục Ly?

Hàn Diệp nhíu mày nhìn bóng người sau bức mành, rút ngân châm ra khỏi tay áo.

"Đừng bắn đừng bắn, là ta!" Cơ Phát vội kêu lên, không dám giả giọng trêu ghẹo hắn nữa. A! Hay cho cái tên Hàn Diệp tự xưng là quân tử như lan, hạo nhiên chính khí, một lời không hợp đã rút vũ khí đe dọa, đây là tác phong của người hành y sao?

"Ra đây."

Hàn Diệp lạnh lùng cất châm vào, ngồi xuống bên bàn nhỏ, ra lệnh cho y.

Ra? Ra thế nào?

Cơ Phát trộm nhìn sườn mặt nghiêm nghị của hắn, nheo mắt suy tính nên làm gì mới vui đây.

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top