Chương 68

Hơi thở ấm nóng phả lên mu bàn tay khiến Cơ Phát khựng lại, sau đó nhanh nhẹn rút tay về, lần đầu tiên cảm thấy có phần ngại ngùng. Chỉ là Cơ Phát chưa kịp nghĩ mình nói gì, tiếng động ồn ào vang lên ở bên dưới đã hấp dẫn sự chú ý của y, Cơ Phát thò đầu nhìn xuống sân nhà, thấy đã có người dũng cảm xông lên muốn phá cửa xông vào, lớp người phía sau ùn ùn đẩy lên, như muốn san bằng cả căn phòng này vậy.

Cảnh tượng này khiến da đầu y run lên, nhớ đến một tình cảnh ám ảnh trong quá khứ, y nghiêng đầu không dám nhìn, nghĩ bụng thật sự là phàm nhân vô tri, mười năm trước hay là mười năm sau cũng đều chỉ có một chiêu lấy thịt đè người. Nhưng Cơ Phát của mười năm trước là kẻ trói gà không chặt, đám người trong gian phòng kia thì không phải hạng đầu đường xó chợ, bọn họ làm như vậy chưa biết là ai thiệt thòi hơn ai.

Bá tánh rất kích động, đã nhận định người bên trong chính là kẻ thủ ác ra tay giết hại bản thân và người thân của bọn họ, vì có sức hô hào của đám đông nên bọn họ cực kỳ hung mãnh, lấy thân ra tông vào cánh cửa gỗ cũ kĩ.

Vẻ mặt của Hàn Diệp cũng trở nên căng thẳng, hắn vô thức ôm chặt lấy Cơ Phát, kéo y về phía mình, đồng thời nhìn ra phía đối diện mái nhà ở xa xa. Hắn thấy được vài ba người đang đứng trong bóng tối, tuy là chúng mặc y phục dạ hành nhưng vì vóc dáng cao lớn khôi ngô nên rất dễ bị cao thủ như hắn phát hiện.

Hàn Diệp nhíu mày, hắn đã đoán được bá tánh hùng hổ như vậy chắc chắn là vì có kẻ xúi giục, không phải tự dưng mà quần chúng xôn xao như thế, hắn và Cơ Phát là hai người theo dõi tình hình chữa trị ở huyện Phượng Châu một cách trực tiếp, lại không nắm được tin tức nhanh nhất, không biết kẻ nào "đồn đãi chuyện thật", nói người trong phòng chính là thủ phạm. Bây giờ trông thấy mấy tên hắc y nhân kia, Hàn Diệp ngứa tay, muốn đuổi theo chúng, nhưng hắn không dám bỏ Cơ Phát ở lại, sợ Cơ Phát gặp chuyện không lành.

Cơ Phát không nhìn thấy mấy tên hắc y nhân kia, nhưng y phát hiện Hàn Diệp mất tập trung, bèn giật áo hắn: "Có chuyện gì sao?"

Hàn Diệp chỉ chỉ ra xa: "Chúng thò đuôi ra."

"Ngươi đi đi." Cơ Phát lập tức hiểu ngay: "Bỏ lỡ cơ hội này, e là lần sau chúng sẽ không dễ chường mặt ra nữa đâu."

"Không được, ta không thể bỏ ngươi lại một mình!" Hàn Diệp kiên quyết lắc đầu, một lần lỡ tay đã là quá đủ, hắn không muốn thể nghiệm cảm giác "góa phụ chờ chồng" mười năm đằng đẵng nữa. Nếu Cơ Phát vẫn còn tồn tại trên thế giới này, không có thứ gì quan trọng bằng y, mất chứng cứ thì có thể tìm sau, nhưng mất y rồi, hắn không dám nghĩ mình có kiên nhẫn chờ đợi nữa hay là lập tức quyên sinh đi theo y.

Làm một đôi quỷ phu thê cũng rất tốt.

"Ngươi lo cái gì, bây giờ ngoài ngươi ra, có người nào gây tổn hại được cho ta?" Cơ Phát nhếch môi cười: "Mục tiêu của chúng là bá tánh uy hiếp đe dọa được kẻ đang ở trong phòng, hiện giờ ngươi xông ra ngoài, chúng sẽ không đề phòng, có khi ngươi còn bắt được lão hổ, bẻ hai chiếc răng làm điếu trụy cho ta thì sao?"

Hàn Diệp vẫn lắc đầu mà không chần chừ: "Ở đây còn có đạo sĩ, tuy là tu vi không cao nhưng ai mà biết bọn họ sẽ dùng tà thuật gì, nhỡ đâu vừa hay khắc chế được ngươi, chẳng phải đời này Hàn Diệp ta lại phải thủ tiết ư?"

"Âm hôn cũng không tồi." Cơ Phát nghe mà cười khúc khích, Hàn Diệp bất đắc dĩ xoa đầu của y, ôm lấy eo y: "Có nói sao thì ta cũng không đi."

"Vậy ngươi dẫn ta đi theo." Cơ Phát nháy mắt: "Ta còn có thể dùng quỷ khí che mắt người đời, khiến bọn họ không thấy được chúng ta."

"Ta là cao thủ giang hồ, luận về khinh công ẩn nấp, không có bao nhiêu người có thể sánh bằng ta." Hàn Diệp nói thật, không phải điêu toa, cũng không phải tự tin quá đà, chỉ đơn giản là trần thuật sự thật: "Ta biết khi ngươi dùng quỷ khí hay là thuật che mắt, ít nhiều gì cũng sẽ có ảnh hưởng đến ngươi, ta không muốn ngươi lao lực quá độ, tổn hại nguyên khí của bản thân."

"Miệng lưỡi ngon ngọt." Cơ Phát hừ một tiếng, búng vào môi hắn: "Đi, chúng xuất phát rồi kìa!"

"Ôm chắc ta."

Nói xong, hắn lặng lẽ bò dậy, ôm lấy Cơ Phát, nhảy xuống đất, đuổi theo mấy tên hắc y nhân kia.

Càng chạy, bọn họ càng rời xa địa phận huyện Phượng Châu, khi chạy tới khu thành trấn không thuộc sự quản hạt của Đại An và Đại Lung, Cơ Phát phát giác ra vẻ mặt của Hàn Diệp đầy sương lạnh, không khỏi tò mò: "Ngươi đoán được chủ nhân của đám chó săn này là ai rồi à?"

Hàn Diệp gật đầu: "Toàn bộ manh mối đã được thu thập đầy đủ, tiếp theo, ta sẽ xem tên này diễn trò gì."

Bọn họ rượt theo mấy tên hắc y nhân đến cuối một con phố, chợt trông thấy chúng nhảy vào cửa sổ của một tòa tháp bảy tầng. Cơ Phát tinh mắt quan sát được chiêu bài của tòa tháp, trợn mắt kinh ngạc: "Đầu năm nay thanh lâu kỹ viện là chốn rừng thiêng nước độc, long xà hỗn tạp sao?"

"Kỹ viện?" Hàn Diệp nhíu mày nhìn theo, thấy ba chữ "Xuân Phong Lâu" rồng bay phượng múa dưới ánh đèn lồng chói lóa, không nhịn được nhớ đến cái lần Cơ Phát "bại lộ" trước mặt hắn, cũng không biết nói gì cho hay.

"Kể ra thì chúng ta cũng có duyên, lần đầu gặp nhau, ta tưởng ngươi bị bắt đi làm tiểu quan, còn ra sức khuyên nhủ ta đừng dại dột." Cơ Phát liếc hắn, trêu ghẹo: "Nếu lúc đó ta thật sự bị bắt làm tiểu quan, ngươi có bằng lòng khuynh tẫn tài phú, dốc hết năng lực mua đêm đầu của ta hay không?"

Vừa trêu, y còn ấn lên cơ thịt trước ngực Hàn Diệp một cái, may mà Hàn Diệp có đề phòng từ trước nên mới không lảo đảo khi đang bay trên không trung. Hắn không chịu thua kém, nhẹ nhàng véo thịt trên eo Cơ Phát, làm cho y run lên, hoảng sợ ôm lấy hắn, sợ bị rơi xuống đất.

"Suỵt."

Hàn Diệp ôm y đáp xuống một mái nhà ở bên cạnh tòa tháp, lẳng lặng quan sát thanh lâu, có lẽ đây là nơi trăng hoa bậc nhất ở vùng này, khách vãng lai nườm nượp, ngựa xe như nước, còn có tiếng tấu nhạc êm tai réo rắt văng vẳng ra từ bên trong. Cả thảy bảy tầng, chỉ có hai tầng trên cùng là tối om, nhưng Hàn Diệp không nghĩ rằng "lão hổ" kia trốn trong hai tầng lầu đó, ngược lại, đối phương đang lẫn vào đám đông.

Dẫu sao thì người này rất giỏi đối nhân xử thế, lại thiện nhân giải ý, dễ hòa vào dòng người, khiến mọi người không tài nào cảnh giác.

Nhưng vì tránh cho khách thưởng hoa và người qua lại trong thanh lâu chú ý, Hàn Diệp vẫn lẳng lặng tìm chốn tối tăm nhảy vào, đôi mắt sắc như ưng quan sát bầu không khí xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của mấy tên hắc y nhân. Vì sợ nếu theo dõi quá gần sẽ bị phát hiện nên Hàn Diệp và Cơ Phát phải chờ đám hắc y nhân vào hẳn một lúc lâu mới dám nhảy theo, mà đợi tới khi bọn họ đến nơi, lúc này chúng cũng đã tản đi không còn.

Lúc này, có tiếng kêu la vang lên từ phía cầu thang gỗ, có vẻ là một đội người đang đi lên tầng này, còn quát tháo lung tung. Cơ Phát vội vàng nhìn xung quanh xem có chỗ nào trốn hay không, nhưng toàn bộ gian phòng đều có ánh nến, xung quanh bọn họ cũng chẳng có vật che chắn nào, y bèn nắm tay Hàn Diệp, chuẩn bị dùng quỷ khí khoả lấp cả hai, để người khác không thấy được bọn họ. Nhưng Hàn Diệp nhanh tay hơn y, túm lấy vai y kéo vào trong một căn phòng, sau đó nhanh như chớp lượn ra sau tấm bình phong, nép sát vào chiếc tủ sau lưng.

Hai người trong phòng đang hành sự say sưa lại chợt dừng, nam tử nằm bên dưới hoảng hốt nhìn bóng đen mới vừa vụt qua trong tích tắc, ôm eo mỹ nữ đang ngồi trên người mình: "Có quỷ?"

"Ôi, có quỷ gì chứ, chỉ có quỷ háo sắc ngài đây thôi!" Cô nương giơ nắm tay nhỏ đấm nhẹ lên ngực hắn, bĩu môi lườm nguýt: "Có phải là ngài không được nên tìm cớ dừng lại hay không? Ngài như vậy là không thích người ta, muốn người ta bị giày vò đến chết phải không?"

"A, ta nào có như thế, lòng ta ngày đêm thương nhớ Thanh Thanh, cả ngày chỉ muốn ở bên cạnh nàng! Còn nữa, nàng nghi ngờ năng lực của ta, nàng không yêu ta nữa rồi sao?"

"Thanh Thanh không có, Thanh Thanh không cố ý nói như thế, Điền lang đừng giận mà!"

"Không có là được rồi, nào, nghe theo lời ta, giơ chân lên..."

Tiếp đó, tiếng cười khanh khách của tên khách mua hoa và sự e thẹn của đoá hoa vang lên bên tai hai kẻ xâm nhập đang nấp trong góc, chưa chờ bọn họ kịp chuẩn bị tinh thần, cả căn phòng lại bắt đầu có mùi hương là lạ, giường rung lắc kịch liệt, kèm theo âm thanh tinh túy khiến người ta mặt đỏ tai hồng, không biết phải làm gì cho đúng.

Hàn Diệp và Cơ Phát khẽ liếc nhau, đều thấy được sự bất lực trong mắt đối phương.

Rầm!

Đúng lúc này, cửa phòng bị người ta đá văng từ bên ngoài, một toán người hùng hổ xông vào, cầm theo đao kiếm, vẻ mặt hết sức hung tàn, vừa trông thấy người trong phòng là gào to lên: "Có hái hoa tặc đột nhập vào trong Xuân Phong Lâu, tất cả khách khứa đều phải thuận theo lệnh điều tra của Xuân Phong Lâu! Ai dám trái lệnh, giết không tha!" Kẻ đi đầu vênh váo huênh hoang nói.

Nói xong, vì để gia tăng khí thế, người này còn cắm đao xuống sàn, mũi đao nhọn hoắt khiến sàn nhà nứt ra một mảng, cũng không biết gã có phải đền cho Xuân Phong Lâu hay không nữa.

Hai người đang quấn quít trên giường lập tức buông nhau ra, hoảng sợ kêu ré lên, nhất là tên khách mua hoa kia suýt thì tắc thở tịt ngòi lại chỗ, vừa hoảng sợ vừa căm giận trừng đám người cầm đao: "Mụ đản, các ngươi lại dám xông vào chỗ của bổn thiếu gia-..."

"Đừng nói nhiều! Khai ra mau, ngươi có thấy ai khả nghi đi ngang qua đây hay không!"

Thủ lĩnh chống đao quát to làm cho khách mua hoa giật mình, lúng túng: "Làm sao, làm sao ta biết được, từ đầu đến cuối ta chỉ biết-..."

Rầm!

Thủ lĩnh nhắc đao chặt đứt chiếc ghế gỗ làm đôi, hung tợn nói: "Tốt nhất là đừng để ta biết ngươi nói dối, nếu không thì ngươi đừng hòng hành sự nữa!"

Dứt lời, nhìn quét xung quanh, khi nhìn tới chỗ khuất trong bình phong, rõ ràng đã khựng lại một chút: "Bên trong có người hay không?"

"Làm gì có ai ở đó đâu!" Khách mua hoa không vui, đang hí hửng lăn giường với mỹ nhân lại bị làm phiền, còn làm phiền đúng vào lúc thăng hoa nên hắn có phần cáu kỉnh, tuy là sợ mấy kẻ cầm đao to búa lớn này nhưng vẫn ý thức được mình là khách, bỏ tiền đi chơi, vẫn có tư cách đuổi người: "Ngươi không tin thì ta vạch ra cho ngươi xem!"

Nói xong, tên khách mua hoa đi xồng xộc về phía bình phong, định kéo bình phong ra, thủ lĩnh đội tuần tra lập tức xua tay ngăn cản: "Không cần, ngươi đã thẳng thắn như vậy thì chắc chắn là ở đó không có người!"

Sau đó gã quay đầu vung tay lên: "Đi, sang phòng khác!"

Đội ngũ vừa đi, khách làng chơi cũng mất hứng tiếp tục, hắn đuổi mỹ nhân ra khỏi phòng, tự mình châm trà ngồi thẫn thờ bên bàn.

Mãi một lúc lâu sau, hắn mới điềm tĩnh lên tiếng: "Người đã đi rồi, các ngươi còn nấp nấp tránh tránh làm gì? Ra mặt đi."

Không có động tĩnh gì.

Khách mua hoa quay đầu nhìn về phía bình phong, cười cợt: "Chắc không phải là trúng xuân phong hương, hồng bài trứ danh của Xuân Phong Lâu rồi đó chứ? Nếu thế thì ta không ngại xem xuân cung đồ ngay bây giờ, hoạt sắc sinh hương biết chừng nào, chậc chậc!"

Hết Chương 68

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top