Chương 67

Cơ Phát và Hàn Diệp lẳng lặng đi về phía gian phòng có ánh nến, cẩn thận bám vào một bên cửa sổ, vểnh tai nghe ngóng tiếng động bên trong, vừa đúng lúc nghe thấy cuộc nói chuyện đang diễn ra trong phòng, có vẻ tình hình dần trở nên căng thẳng.

"Không phải ngươi nói người kia đang ở trong phòng sao? Người đâu?"

"Đúng vậy, bọn ta đã đi khắp một vòng, trong biệt viện này không hề có ai, có phải ngươi nhìn lầm rồi không?"

"Không có, không có, ta dám lấy tính mạng ra thề, chắc chắn là biệt viện này, không sai vào đâu được! Có, có lẽ là bọn họ đã đi rồi cũng nên! Chúng ta ra ngoài, tìm trong vòng năm dặm gần đây, hẳn là sẽ tìm được bọn họ!"

"Láo xược, ngươi còn dám nói dối sao? Ta thấy ngươi đã bị bọn họ mua chuộc, nghe lời bọn họ, hãm hại chủ tử rồi!"

"Ta không có, ta không dám! Chủ nhân, chủ nhân, xin ngài hãy tin ta, xin ngài hãy tin ta!"

Ngôn từ khẩn thiết, ngữ điệu dồn dập, còn có tiếng quỳ phịch xuống đất làm tin, Cơ Phát đoán là trong gian phòng tù mù ngột ngạt này, một nam tử đang bối rối quỳ gối trước mặt một người, những người từng là đồng môn đang vây quanh gã, buộc tội gã không trung thành mà đã qua cần rút ván.

Nhưng thật lâu sau, y vẫn chưa nghe thấy tiếng chủ tử của gã cất lên.

Keng keng!

Vài tiếng binh khí tuốt ra khỏi vỏ giòn giã vang lên bên tai Cơ Phát, người kia càng hoảng hốt giãy dụa: "Chủ nhân, chủ nhân, xin tha mạng cho ta, ta thật sự không phải..."

"Nể tình ngươi cũng từng là một hầu cận lâu năm bên cạnh chủ nhân, ta sẽ cho ngươi ra đi trong bình yên."

Sau vài tiếng động trầm đục, người quỳ dưới đất như bị bịt miệng lại, kêu rên không ngừng, tiếp đó có âm thanh vật nặng rơi xuống đất, Cơ Phát đoán là kẻ quỳ mọp dưới đất kia đã bị giải quyết, vì y không còn nghe thấy tiếng gã lạy lục cầu xin nữa.

"Chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Chợt có người lên tiếng, cẩn trọng cung kính như là sợ "chủ tử" tức giận. Qua một lúc sau, chủ tử của hắn mới lên tiếng, giọng nói của người này trong trẻo, thanh lãnh như sương, ẩn chứa sát ý nhàn nhạt: "Tìm, tìm cho ra đối phương, ta đã chạy đến tận đây để tìm người nọ, không tìm được thì có chết ta cũng không về kinh thành!"

"Chủ tử, sao ngài không nhờ vị vương gia kia giúp đỡ dẫu sao thì..."

"Ngươi đừng xen vào chuyện của ta."

Chủ nhân của hắn lãnh đạm ngắt lời: "Nếu muốn sống thì làm theo lời ta nói, truy tìm người kia."

Cơ Phát nhíu mày, lặng lẽ giơ ngón tay ra, rút kinh nghiệm trong chuyện nhạy cảm vừa rồi, y nhắm chừng chọc chọc vào má Hàn Diệp, ra hiệu cho hắn: mau lùi ra sau, người ta sắp ra ngoài rồi.

Nhưng Hàn Diệp không nhúc nhích.

Hắn nhìn chằm chằm vào căn phòng, vẻ mặt kiên nghị pha tạp chút khó hiểu, khó hiểu không phải vì hắn cố gắng nhớ ra xem chủ nhân giọng nói này là ai, mà là không tài nào lí giải được tại sao đối phương lại ở chỗ này.

Đúng lúc này, cổng lớn bị đẩy vào từ bên ngoài, một đoàn người rầm rập xông vào như long quyển phong, khí thế như hồng, hừng hực hung hãn, hết sức ngang tàng. Bọn họ đem theo đèn đuốc sáng rực, gậy gộc giáo mác, hùng hổ kéo bè chạy thẳng vào trước gian phòng có ánh sáng này.

Trước đó, Hàn Diệp đã túm Cơ Phát nhảy lên mái nhà bên cạnh, mượn nhờ bóng đêm che khuất tầm nhìn.

Cơ Phát quan sát đám người bên dưới, đa phần là bách tính bình dân, ai nấy đều hung thần ác sát, siết chặt vũ khí, dù có vài người mới khỏi bệnh nhưng cũng đóng góp chút sức lực, hô hào khí thế, khiến cả đoàn người trông có vẻ tràn trề chiến lực.

"Ra đây đi, ta biết các ngươi đang ở bên trong, cho dù các ngươi có là thần thánh phương nào, một khi đã làm chuyện thương thiên hại lý, tổn hại đến đức hạnh thì lão thiên gia cũng không tha cho các ngươi đâu!"

"Đúng thế, mau ra đây nạp mạng đi! Đừng trốn trong phòng như rùa đen rút đầu nữa, bọn ta đã biết tất cả những chuyện xấu của các ngươi làm rồi!"

"Dịch bệnh này là do các ngươi gây ra! Cũng là do các ngươi lây nhiễm! Là các ngươi hại chết hài tử của ta! Hại chết lão mụ mụ nhà ta! Các ngươi trả mạng lại cho bọn họ đi!"

Lúc này, một phụ nhân khóc rống nhào tới trước cửa, nước mắt ầng ậng, vừa gào la vừa than thở như khóc tang: "Thượng vị có mắt, tìm ra được kẻ thủ ác gây ra tất cả mọi chuyện, con như hài tử và lão mụ có thể nhắm mắt đi xuống hoàng tuyền rồi!"

"Trả mạng lại cho tỷ tỷ của ta!"

"Các ngươi ra đây, ra đây mau lên! Trốn tránh cũng vô dụng, cho dù các ngươi có trốn đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi vương pháp đâu!"

Đám người kích động thét lên ầm ĩ, náo động cả một vùng trời, từ một nhóm nhỏ, dần dần có nhiều người tụ tập hơn, cuối cùng hình thành một đoàn người đông đúc đứng bên ngoài la hét, nhưng nhất mực không dám xông vào trong.

Cơ Phát tinh mắt phát hiện trong số đó còn có vài người được Hàn Diệp chữa khỏi, bọn họ lê thân tàn vừa khang phục đến hoà vào dòng người, bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng và bi ai với cái chết của những người không may mắn trước đó.

Từ đầu đến cuối, trong phòng vẫn im lìm không có tiếng vang gì, mãi cho đến khi có người bên ngoài bắt đầu ra ý kiến nên châm lửa đốt gian nhà này đi, một giọng nam phẫn uất hậm hực vang lên:

"Đám người có mắt không tròng này, bằng chứng đâu mà các người nói dịch bệnh là do bọn ta làm? Các người có biết chủ tử của bọn ta là ai không?!"

Tiếc là hắn vừa quát lên, có người nhảy bổ ra, bắt đầu kêu gào: "Hừ, các ngươi đừng tưởng bản thân có chức tước thì ỷ thế hiếp người, cho dù ngươi là vương gia thì sao chứ? Vương phạm pháp xử như thứ dân! Huống chi ngươi chỉ là một vương gia thất thế, đào phạm lao tù, trên đầu có một chữ tử!"

Nghe giọng điệu đanh thép của tên này, Cơ Phát sững sờ một lát, y không nghĩ là hắn đang nói đến Hàn Diệp, nhưng tại vùng đất hẻo lánh hoang sơ này còn có vương gia nào đặt chân đến sao?

Hơn nữa, theo lời những người bên dưới nói, vị vương gia này còn có liên quan đến bệnh dịch, tội ác tày trời, quan trọng là người này còn từng ngồi lao tù...

Y hoang mang nhìn Hàn Diệp: "Ngươi... Ngươi biết đó là ai đúng không?"

Hàn Diệp không để y đợi lâu, liếc nhìn kẻ vừa nhảy xổ ra rồi chạy lẫn vào đám đông, gật đầu: "Tam hoàng huynh."

Tam vương tử, là người đó.

Cơ Phát khẽ giật mình: "Y bị bắt giam? Vì lý do gì?"

"Gây ra cái chết cho sứ giả Đại Lung quốc."

Chuyện này không liên quan đến Cơ Phát nên Hàn Diệp chưa từng nhắc đến, nhưng Cơ Phát đã từng nghe Ảnh Nhị đề cập tới chuyện Bát vương gia xung phong làm người thay thế cho Hàn Diệp đến Đại Lung. Mục đích của chuyến đi này là thăm dò nội tình quân doanh và chiến sự Đại Lung, sau khi Bát vương gia hoàn thành sứ mệnh, suýt thì đã không trở về Đại An được.

Toàn bộ sứ thần được cử đi cùng Bát vương gia đều chết trên đường về, mặt ngoài là bọn họ gặp tặc phỉ cướp bóc, không chống trả nổi, chỉ còn vài quân sĩ tinh nhuệ liều chết đưa Bát vương gia về, nhưng thực chất là cố tình ám sát, mưu đồ từ lâu.

Vì chuyện này có ảnh hưởng đến quan hệ hoà hảo giữa hai nước nên An Đế không thể nhắm mắt làm ngơ. Huống chi người vốn phải đi chuyến này là Hàn Diệp, Bát vương gia suýt thì trở thành kẻ chết thay, lão hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, vốn là phải được ban thưởng hậu hĩnh, ai ngờ lại gặp chuyện tai bay vạ gió như vậy, còn bị địch tập kích, trúng chiêu bị thương nặng, phải nằm trên giường mười ngày nửa tháng, An Đế càng không thể để việc này qua truông suôn sẻ được.

Vì vậy, sau bao ngày điều tra, cuối cùng người của An Đế phát hiện tam vương tử Hàn Hi từng lai vãng tại khu sa mạc giữa hai nước, còn từng xuất hiện gần Bát vương gia trong khi trước đó hai bên không hề giao hảo với nhau. Vào thời điểm ấy, đáng lẽ tam vương tử phải ở phương trời khác, cẩn thận huấn luyện để có chiến tích, trợ trận cho bước đường đăng cơ sau này, nhưng chuyện này vừa nổ ra, An Đế lập tức triệu hồi tam vương tử về gấp trong đêm, gặng hỏi thực hư sự tình.

Lúc này, có người phát hiện vũ khí mà tam vương tử cầm trùng khớp với vũ khí gây ra vết thương trên người Bát vương gia.

"Vậy nên tam vương tử trở thành kẻ có hiềm nghi?" Cơ Phát thì thào, nhìn gian phòng đóng kín bên dưới, trong lòng chợt nắm bắt được cái gì đó vừa xẹt qua: "Để ta đoán xem, có phải là Nhâm thái y hay không?"

Hàn Diệp khen ngợi y: "Không sai, chính lão ta là người "cứu sống" Bát hoàng thúc, lúc đó lão ta đã là tâm phúc của phụ hoàng, y thuật cao minh nên hầu như không ai nghi ngờ lời lão ta nói."

"Bát vương gia bị thương, hình dạng vết thương trùng khớp với vũ khí, tam vương tử lại xuất hiện ở nơi mà đáng ra không nên đến, bị nghi ngờ là người đã giết sứ giả Đại An, gián tiếp kích khởi thù hằn hai nước... Không thể trùng hợp như vậy đúng không?" Cơ Phát bật cười, cười xong, y lườm Hàn Diệp: "Hoá ra là ngươi đã biết hết từ trước rồi."

Hàn Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ, mãi đến khi hắn có cơ hội vào nhà lao gặp tam vương tử Hàn Hi, mới chính thức xác nhận suy đoán của mình là đúng, mà hắn còn không tin hoàn toàn những lời tam vương tử nói. Nhân cục diện ngày hôm nay, hắn sẽ chứng thực những gì mình điều tra bấy lâu nay, xem rốt cuộc lang sói hùm beo có phải là kẻ mà hắn nghĩ đến hay không.

"Nói đi cũng phải nói lại, nếu thực sự là tam vương tử to gan lớn mật làm chuyện càn quấy, dám khơi dậy bất hoà giữa hai nước thì y sẽ được lợi lộc gì?" Cơ Phát đăm chiêu: "Chắc không phải Đại Lung cho y lợi ích, y có thù oán sâu dày gì với An Đế chứ?"

"Tại sao lại là An Đế mà không phải Bát hoàng thúc? Dù sao thì người lần này đến Đại Lung là hoàng thúc, có thiệt hại gì, lão là người chịu khổ trực tiếp nhất, không phải sao?" Hàn Diệp tình cờ buột miệng hỏi, không ngờ Cơ Phát lại im bặt, nhìn hắn với ánh mắt ái ngại.

Hàn Diệp phát giác ra có bí mật trong chuyện này, nhẹ giọng hỏi: "Ta có thể biết được không, nếu ngươi không tiện thì..."

"Ta thì không có gì mà không tiện." Cơ Phát khụ một tiếng: "Ngươi còn nhớ cái lần chúng ta ở kỹ phường..."

Nói tới đây, đột nhiên y sực nhớ ra vài chuyện: "Có phải đêm đó là do ngươi đưa ta về hay không?"

"Hả... Ừm." Hàn Diệp không hiểu sao y lại đổi chủ đề, nhưng vẫn thành thật gật đầu.

Cơ Phát nheo mắt suy nghĩ thật nhanh: "Vậy là từ đêm đó, ngươi đã bắt đầu nghi ngờ rằng ta chính là Cơ Phát?"

"Đúng vậy." Hàn Diệp lại ngoan ngoãn gật đầu, nhìn y bằng ánh mắt hấp háy ý cười như thể đang nói, cuối cùng ngươi cũng nhận ra, ta đợi thật lâu.

Cơ Phát trợn mắt trừng hắn, sau đó lắc đầu cười khổ: "Mệt ta còn tưởng ngươi cải tà quy chính nên đột nhiên đối xử tốt với ta, không ngờ là đã nghi ngờ nên mới dừng tất cả những việc tra tấn ta lại, còn chữa bệnh phong giúp ta, cho ta ăn ngon, ngủ yên, cho người bảo hộ ta..."

"Vì đó là ngươi, chỉ có ngươi mới được hưởng đặc quyền như vậy." Hàn Diệp xoa đầu y: "Nhưng ta cũng chỉ nghi ngờ, không dám nghĩ là thật, lâu dần về sau ta mới phát hiện, khi quay đầu nhìn lại, thật ra ta đã bỏ sót rất nhiều việc."

"Cũng may..." Hắn nắm tay Cơ Phát, cẩn thận đặt nụ hôn lên mu bàn tay y: "Cũng may mà ta không bỏ lỡ ngươi."

Hết Chương 67

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top