Chương 66
Cảm nhận được mũi dao găm chĩa trên lưng, Cơ Phát khựng lại, cũng không kinh hoảng là mấy, chỉ ngoan ngoãn nghe lời nam tử này nói, leo lên xe ngựa, bị bọn họ đánh xe đưa ra khỏi phủ nha.
Xe chạy lộc cộc về phía bắc huyện Phượng Châu, trong xe ngựa chỉ có Cơ Phát và nam tử cầm dao, suốt dọc đường bọn họ không nói gì, Cơ Phát chỉ có thể phán đoán là bọn họ đã chạy hết chiều dài kênh đào trong tiểu huyện. Trời bên ngoài đen kịt, trong xe cũng đen kịt, nhưng chỉ cần Cơ Phát có ý đồ rục rịch là tên kia sẽ kề dao vào người y, đe dọa: "Muốn sống thì ngồi im!"
"Ngồi lâu mỏi eo mà." Cơ Phát chống chế, nhìn gã với vẻ vô tội: "Đêm qua ta lao lực quá độ, chưa kịp nghỉ ngơi đủ một ngày đã bị ngươi bắt đi, làm sao thân thể yếu mềm này chịu nổi?"
Mặc dù không thấy rõ vẻ ngả ngớn của Cơ Phát, nhưng chỉ nghe ngữ điệu than thở của y là gã kia đã nổi da gà, hung tợn trừng y: "Hừ, hai tên cẩu nam nam đê tiện vô sỉ, làm chuyện trái luân thường đạo lý, ta ghét nhất là cái thứ bất nam bất nữ như các ngươi, quả thực là làm bẩn mắt người nhìn! Lát nữa sau khi chủ nhân hỏi tội ngươi xong, chắc chắn ta sẽ lăng trì tùng xẻo, cho thứ kinh tởm như ngươi chết không toàn thây!"
Cơ Phát giả vờ rụt cổ, sợ hãi nói: "A, thật đáng sợ! Nếu ta đã không thể thoát chết, ngươi có thể nói cho ta biết chủ nhân của ngươi là ai không? Ít nhiều gì ta cũng nên chuẩn bị một chút, kẻo đến lúc đó lỡ nói gì không đúng, phật ý đối phương thì không tốt!"
Tên kia lạnh lùng gằn giọng: "Dong dài! Khi nào gặp thì ngươi sẽ biết! Còn nữa, ngươi không được tỏ ra quá phận trước mặt chủ nhân, cũng đừng níu kéo xin tha vô ích, chủ nhân rất cao quý, sáng chói, không phải loại người mềm lòng, tha thứ cho kẻ ghê tởm như ngươi đâu!"
"Ngươi năm lần bảy lượt gọi ta là kẻ kinh tởm, nếu kinh tởm như vậy, ngươi còn chạm vào ta làm gì?" Cơ Phát liếc nhìn bàn tay đặt ghìm lấy vai mình, liếc gã: "Không sợ lây kinh tởm sao?"
Gã kia có vẻ giật mình, muốn rụt tay về nhưng lại sợ Cơ Phát tìm cơ hội bỏ chạy, cắn răng nói: "Đợi đến nơi rồi, ta sẽ xin phép chủ nhân, xẻo vai ngươi trước..."
"Một tiếng chủ nhân, hai tiếng chủ nhân, xem ra ngươi trung thành với chủ nhân của ngươi thật." Cơ Phát cười cười: "Chắc không phải ngươi thích nàng ta đó chứ?"
Tên nọ đột nhiên sững sờ, rồi lập tức phản bác: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó?! Chủ nhân của ta là nam tử đỉnh thiên lập địa, sao có thể là loại người long dương chi phích như ngươi được!"
Cơ Phát sửng sốt: "Nghe ngươi nói chuyện, ta cứ tưởng đó là nữ tử, nhưng ngươi đừng lo, nữ tử hay nam tử đều được, nếu ngươi thích đối phương, đừng ngại bày tỏ, biết đâu sẽ được làm tân chủ nhân, thoát kiếp nô lệ thì sao?"
Tên kia phẫn nộ giơ tay định tát Cơ Phát, nhưng đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên chòng chành, sau đó nghiêng trái ngả phải vài lượt khiến gã phải rút dao về, sợ không cẩn thận đâm Cơ Phát bị thương. Cơ Phát cũng không vội chạy, lắng nghe tiếng ngựa hí vang bên ngoài, nhìn bóng lưng của tên phu xe ngồi phía trước mình, cách một lớp mành.
Phu xe ghì cương ngựa, cẩn thận nói với vào trong xe: "Huynh đệ, phía trước có người!"
Tên cầm dao đang hậm hực, nghe vậy thì vén mành nhìn ra ngoài, tuy là tối tăm nhưng gã vẫn nhìn rõ được có một người một ngựa đang chờ mình ở gốc cây phía trước không xa, bèn vung tay: "Đi tiếp, đó là người của chúng ta!"
"Được!" Phu xe đáp một tiếng, vung roi giục ngựa phi nhanh, đến gần kẻ cưỡi ngựa kia, hai bên nhập thành một bọn, cùng chạy về phía bắc cánh rừng, nơi có sa mạc dài tít tắp.
Chạy đến điểm tập kết, hai chú ngựa dừng lại. Trong rừng rất lạnh, cành lá rậm rạp, âm u mù mịt, tối tăm đến mức gần như là xòe tay không thấy được năm ngón, gã cầm dao nhảy xuống xe xong, nhìn về phía đồng bọn vừa mới xuống ngựa: "Xử lý ổn thỏa chứ?"
Người kia chỉ gật đầu không nói gì thêm, gã cầm dao cũng không nói nhiều, tiếp tục đe dọa Cơ Phát, kéo y đi về phía trước, đến một khu đất trống đầy lá khô thì mới dừng lại.
"Chủ nhân của ngươi đang ở đây à?" Cơ Phát nhìn xung quanh, rừng rậm bạt ngàn, gió lá xào xạc, tầm nhìn bị giảm thiểu nghiêm trọng, không cẩn thận là sảy chân như chơi, nào có bóng người nào ở đây?
"Chủ nhân của ta, có phải là người ngươi muốn gặp là gặp đâu?" Gã kia lạnh lùng nói: "Chờ một lát là sẽ được làm thịt thôi, ngươi gấp cái gì."
"Ta không gấp, ta chỉ đang cân nhắc xem..." Cơ Phát ngẫm nghĩ, tìm từ: "Nếu bi giết tại đây, có ai biết hay không?"
Tên nọ nhíu mày: "Ngươi còn thời gian quan tâm đến chuyện này, không bằng lo cho mình đi!"
"Dù sao thì ta cũng không chạy được, có gì phải sốt ruột." Cơ Phát nheo mắt: "Nơi này là do chủ nhân của ngươi chọn sao?"
"Ta chọn." Đối phương hừ một tiếng: "Có vấn đề gì sao?"
"Có, vấn đề rất lớn." Cơ Phát thì thầm khẽ đáp, sau đó quay đầu lẳng lặng nhìn gã: "Ngươi đưa ta đến chỗ tối tăm như vậy, không sợ gặp quỷ sao?"
"Ta đây giết hơn nghìn người, máu tươi nhuộm thây, huyết nhục đầy tay, ma quỷ cái gì chứ?" Gã bật cười khinh thường: "Chỉ có loại hèn nhát yếu đuối như ngươi mới sợ thôi!"
"Thế à?" Cơ Phát ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn gã bằng hai con mắt đỏ tươi: "Như vầy thì sao?"
Nam tử nghe thấy tiếng y thì thào, vô thức cúi đầu nhìn y, vừa hay trông thấy một gương mặt máu me bê bết, tóc tai rũ rượi, đang nhe răng cười nhìn mình bằng đôi mắt đỏ tươi. Dù gã đã chiến đấu nhiều năm, lội qua không ít núi thây biển máu, khi nhìn thấy gương mặt này, gã vẫn kinh hoàng đến độ suýt làm rơi dao găm, giật mình lùi ra sau hai bước.
Gã dụi mắt, nhìn kĩ lại thì đã chẳng còn gì.
"Ngươi giở trò quỷ gì?!" Gã rít lên: "Có tin là ta chém ngươi chết hay không?!"
"Chém đi, chém nào, cứ việc chém!"
Cơ Phát chợt ngửa đầu lên trời cười to điên cuồng, mặt mày trở nên hung tàn: "Dù sao ta cũng đã chết rồi, chết thêm một lần nữa cũng đâu có sao!"
Tên cầm dao chẳng ngờ Cơ Phát chợt trở nên dữ tợn như thế, lòng hơi hoảng, nhưng nghĩ đến chủ nhân của mình sắp đến, gã ưỡn ngực, ngoài mạnh trong yếu: "Đừng tưởng không có chủ nhân ở đây thì ta không dám làm gì ngươi!"
Huống hồ ở đây vẫn còn tên phu xe và đồng bọn của gã, nhưng điều khiến gã thấy lạ là từ nãy đến giờ mình không hề nghe thấy động tĩnh gì từ chúng. Gã giật mình quay phắt về phía sau, phát hiện hai người kia đã biến mất từ khi nào!
"Bọn chúng..."
Gã kinh ngạc nhìn xung quanh, ngoài gã và Cơ Phát ra, chỉ có rừng già tối om và tiếng côn trùng rả rích, làm gì còn bóng dáng người nào nữa?
Gã cầm dao hoảng hốt, dằn lòng không hãi hùng, túm lấy Cơ Phát: "Bọn chúng đâu?!"
"Bọn chúng nào?" Cơ Phát trợn mắt: "Không phải chỉ có ta và ngươi ở đây thôi sao? Còn có ai?"
"Chỉ có ngươi và ta?!" Gã nọ ngạc nhiên, rõ là trong rừng khá lạnh, người gã lại bị mồ hôi thấm đẫm: "Tên phu xe và đồng bọn của ta..."
"Ngươi là người đánh xe đưa ta đến đây mà, làm gì có tên phu xe nào?" Cơ Phát nhíu mày khó hiểu: "Ngươi nằm mơ à?"
"Không, không phải như vậy, không phải như vậy..."
Giọng nói của Cơ Phát bỗng trở nên mơ hồ, như gần như xa, thoáng ẩn thoáng hiện chìm trong hư ảo, nam tử ôm đầu cố xua đi cảm giác kinh hoàng dần bao phủ lòng mình, cố xua tan nỗi sợ đang lên men ồ ạt, nhưng gã có nỗ lực thế nào cũng không làm nên trò trống gì, chỉ càng cảm thấy trái tim trong ngực co thắt dữ dội.
Không bao lâu sau, hai mắt gã dại ra, ngơ ngác nhìn thẳng về phía trước.
Nếu như lúc này gã tỉnh táo, có thể nhận ra xung quanh mình không phải là khu rừng âm u tang tóc gì mà chỉ là cửa sau của khách điếm, nơi gã chuẩn bị đưa Cơ Phát lên xe ngựa.
Hàn Diệp đứng bên cạnh Cơ Phát, hắn mặc quần áo phu xe, đội nón rộng vành che khuất mặt, nhìn gã kia quỳ mọp dưới đất, không tiếc lời khen ngợi Cơ Phát: "Thuật thôi miên của ngươi rất tài tình."
Cơ Phát thở dài: "Không phải thôi miên, là phong ấn hồn phách, đây là cấm thuật, đáng lẽ ra ta sẽ không dùng vì dễ để lại di chứng trong linh hồn của gã, nhưng vì tìm ra kẻ thủ ác đứng phía sau mọi chuyện, ta đành phải để gã ấm ức."
"Bọn họ cũng không phải người tốt lành gì, ngươi đừng nghĩ nhiều." Hàn Diệp ôm vai y: "Đợi sau khi gã tỉnh lại, ta sẽ phế võ công rồi thả gã đi, về phần sau này gã muốn gây sóng gió hay là an phận thủ chí thì phải xem tạo hóa của gã."
Cơ Phát gật đầu, sau đó khống chế gã cầm dao nọ đứng dậy: "Đưa ta đến nơi chủ nhân của ngươi ở."
Gã kia không nói gì, chỉ quay người đi về một hướng, Hàn Diệp và Cơ Phát lập tức đuổi theo. Cả ba người đi thật lâu, cuối cùng dừng lại tại cánh cổng lớn trước một biệt viện bỏ hoang.
Hàn Diệp và Cơ Phát nhìn nhau, theo như lời huyện quan Liễu Nguyên nói, biệt viện này từng là nơi phát sinh bệnh dịch lần đầu, lúc Hàn Diệp mới đến đây cũng đã điều tra qua một lần, không phát hiện chỗ nào bất thường, không hề nghĩ rằng trong này có trá.
Gã cầm dao đứng trước cổng, sau đó chợt trở nên khúm núm, hiển nhiên là vô thức sợ kẻ đang ở bên trong, nô tính đã ăn sâu vào máu gã.
"Chúng ta lén vào, để gã ở đây thì không an toàn." Cơ Phát nói khẽ, ra hiệu cho Hàn Diệp giấu tên này vào bụi rậm, hai người lẳng lặng leo qua tường nhảy vào trong biệt viện, cẩn thận quan sát tình hình bên trong phòng ốc.
Cả biệt viện tối om, chỉ có ánh nến mờ mờ tại một gian phòng nằm sâu tít bên trong, Hàn Diệp nắm tay Cơ Phát di chuyển về phía đó, trước đây hắn đã từng đến nơi này một lần, biết gian phòng đó là thư phòng của chủ nhân cũ trong nhà, từng bị thiêu trụi, còn bị đồn là có ma quỷ.
"Đích xác là có ma quỷ." Cơ Phát xác nhận: "Còn chết rất oan."
"Chúng ta có nên chào hỏi đối phương hay không?" Hàn Diệp chỉ muốn trêu Cơ Phát, không ngờ Cơ Phát lại nghiêm túc gật đầu: "Tuy ta không nhìn thấy, nhưng ta có thể cảm nhận được người kia bức thiết muốn xuất hiện trước mắt người đời, hắn ta ôm một nỗi niềm không ai hiểu được, cấp bách tìm người giãi bày..."
Nói đến đây, Cơ Phát khựng lại, không biết tại sao y cảm giác được khí tức người này khá quen thuộc, dường như y đã gặp đối phương nhưng cũng chỉ là thoáng qua, không để lại ấn tượng gì sâu sắc.
Đúng lúc này, có một bóng người nhoáng lên trong phòng, tiếp đó, vài âm thanh va chạm vùn vụt vang lên, bọn họ đi qua đi lại như đang tìm cái gì đó. Hàn Diệp nhạy bén cảm nhận được động tĩnh bên kia, đoán là có hơn mười người bên trong, bèn kéo Cơ Phát vào vòng tay mình, ôm y vào sát ngực: "Có người đến."
"Một đám người."
Hắn thì thầm khe khẽ, rơi vào tay Cơ Phát thì chẳng khác gì lông tơ cọ ngứa, khiến y rục rịch: "Hàn thần y, đã có ai nói cho ngươi biết thanh âm của ngươi gợi cảm lắm chưa?"
Y ngẩng đầu dựa vào cằ Hàn Diệp, cười cười: "Ngươi như vậy, chắc là có nhiều người mơ ước lắm."
Hàn Diệp nghiêm túc nhìn đỉnh đầu Cơ Phát, cẩn thận nói: "Chỉ có một mình ngươi." Vì hắn chưa từng thì thầm với ai trong khoảng cách gần như vậy.
Cơ Phát giơ tay ra sau, khiêu khích: "Xem như ta vớ được bảo bối."
Vốn là y định véo vào eo Hàn Diệp xem hắn có nhột hay không, ai ngờ vì tư thế không đúng lắm nên tay y lại chạm vào thứ khác. Cơ Phát không nghĩ nhiều, tiện tay bóp một cái, cùng lúc đó y nghe được hơi thở của Hàn Diệp thay đổi, trở nên nặng nề dồn dập hơn, người hắn cũng cứng đờ như giẫm phải đinh.
Cơ Phát sợ có người tập kích bọn họ, vội vàng quay đầu lại, nhưng Hàn Diệp lại giữ chặt vai y không cho y nhúc nhích, còn túm bàn tay y: "Đừng cử động!"
Lúc này, xúc cảm nóng ấm và vị trí khác thường khiến Cơ Phát nhận ra mình đã chạm nhầm cái gì, y chớp chớp mắt, lại ấn ấn hai cái một cách ngang tàng, không sợ gió mưa bão táp.
Hàn Diệp: "!!!"
Hàn Diệp: "Ngươi..."
"Suỵt, người tới nơi rồi kìa!" Cơ Phát ra hiệu cho hắn bình tĩnh, lòng thầm tấm tắc khen ngợi, không hổ là nam nhân nhà y, xuất chúng không chỗ chê!
Mà vào lúc này, nhóm người trong phòng cũng đã dừng lại hệt như không tìm thấy thứ mình muốn. Cơ Phát cũng thôi không đùa giỡn, ra hiệu cho Hàn Diệp đến gần một chút xem đó là ai.
Hết Chương 66
dạo này tui chạy event nên ra chap chậm, sori mọi người hiu hiu...
gòi tui sẽ rep cmt sau luông, iu mn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top