Chương 65

Nửa đêm về sáng, đa số người bệnh đều đã ngủ say nhờ chén an thần dược ban chiều, người nhà của bọn họ cũng nằm gục bên giường bệnh, mệt mỏi ngủ gật, không trông thấy hai bóng đen thập thò ngoài cửa.

Sau khi phát hiện trong khu chữa bệnh chỉ có những bá tánh và lính canh bình thường, không có cao thủ, hai bóng đen liếc nhau, cùng ra hiệu chia thành hai đường. Một người lẻn vào khu chữa bệnh, quan sát các bệnh nhân bên trong, người còn lại lén lút chạy đến kho lương, mở một cái hỏa chiếc ra, thổi hai tiếng, lửa đỏ lập tức bùng lên.

Gã xem xét xung quanh, sau đó nhắm chừng, cúi người xuống châm lửa thiêu cháy kho lương.

Không khí trong này vừa hanh vừa khô, chẳng mất bao lâu là kho lương bốc cháy. Lửa sém đến vạt áo rồi, người canh gác ngoài cửa mới vội vàng hô hoán, mọi người lập tức chạy đến dội nước dập lửa, nhưng sức người nhỏ làm sao thắng nổi hỏa hoạn lớn.

Thế là kho lương bị thiêu sạch không còn một chút gì, kẻ thủ ác đứng xa xa quan sát rồi cũng giả vờ kêu la dập lửa, đồng thời cảm thán kho lương cháy trụi thật nhanh, nhanh hơn dự đoán của bọn họ. Nhân lúc đám đông hoảng hốt hỗn loạn, gã này lẳng lặng chuồn ra khỏi đám người, chạy thẳng ra con đê bên kênh đào, rút ống sáo ra thổi huýt một tiếng.

Một con ngựa chạy ra từ lùm cây cạnh kênh đào, gã vội vã nhảy lên lưng ngựa, quất roi chạy mất.

Lúc này, tên đồng bọn của gã kia đã trà trộn vào khu chữa bệnh thành công. Mặc dù có nha sai và quân của Tô hộ vệ canh gác, nhưng nhờ năng lực di chuyển linh hoạt, hắn đã xâm nhập vào khu vực nấu dược của các tiểu đại phu đến giúp huyện quan Liễu Nguyên.

Lúc này đã vào đêm, trong phòng nấu dược chỉ còn lại vài người đang ngồi trên ghế, một mình Trương thái y cẩn thận mài dược thảo, nhưng vì ban ngày quá mệt nên hắn phản ứng khá chậm chạp, ngồi một lúc lâu mới mài được một thìa dược thảo. Trương thái y ngáp một cái, dụi hai mắt kèm nhèm, chợt dư quang phát hiện một bóng đen nhảy phóc vào trong phòng, hắn sợ hãi định kêu lên, nhìn kĩ lại thì không thấy ai.

Tiếng bước chân từ xa đến gần khiến Trương thái y tỉnh táo đôi phần, vực dậy tinh thần, nhìn chằm chằm hướng cửa ra vào. Bóng người lập tức xuất hiện ngay ở đó – là Lưu thái y.

Lưu thái y thấy Trương thái y ngẩn người nhìn mình, gã khó hiểu: "Ngươi làm sao thế?"

"Ta..." Trương thái y nuốt nước bọt: "Lúc đến đây, ngươi có thấy ai không?"

"Không có, ta đến một mình, ngay cả Hàn Diệp kia cũng về ngủ yên, chỉ có hai chúng ta là cực nhọc!" Lưu thái y căm tức nói, gã chỉ là một con thí của thái y viện, kiến thức hạn hẹp, không biết Hàn Diệp là Thất vương gia, chỉ tưởng Hàn Diệp được hoàng đế trọng dụng vì lý do bất đắc dĩ chứ không có tài cán gì.

Ai ngờ Hàn Diệp vừa đến là tìm ra được cách chữa cho người bệnh ngay, lúc đó Lưu thái y vẫn còn trăn trở hoảng hốt không biết đó là bệnh gì.

Gã cảm thấy chắc chắn Hàn Diệp là kẻ thâm tàng bất lộ, cố ý giấu tài, chờ đến đây mới thể hiện để lấy lòng An Đế, thậm chí lòng dạ của Hàn Diệp sâu dày ích kỷ đến mức cố tình không dạy châm pháp cứu người cho mọi người biết, chỉ giữ làm của riêng.

Đối với Lưu thái y, nếu người khác làm chuyện như vậy thì không hề sai trái, nhưng đến lượt của Hàn Diệp, lại không có cái gì đúng.

Nhưng ghen tỵ thì ghen tỵ, Lưu thái y cũng chẳng làm gì Hàn Diệp được, đơn giản chỉ vì Hàn Diệp chữa khỏi cho những người bệnh kia, đã trở thành mục tiêu gây chú ý nhất ở huyện Phượng Châu vào thời điểm này, gã có muốn dùng trò xỏ lá đường ngang ngõ tắt cũng không tiện ra tay, chỉ đành ngậm bồ hòn, ấm ức trằn trọc hằng đêm.

Chỉ là không đụng vào vạt áo Hàn Diệp được thì gã chuyển sang làm khó Trương thái y, ai bảo suốt ngày Trương thái y cứ đi theo sau mông Hàn Diệp cơ chứ?

Lưu thái y nghĩ vậy, nheo mắt nhìn Trương thái y trước mặt: "Vất vả vì hắn lâu như vậy, ngươi có muốn lập công cho riêng mình hay không?"

Trương thái y không biết tâm tư của gã, nhưng hắn cũng biết gã không phải hạng người tốt lành, chỉ nói: "Nếu Lưu huynh thấy mệt, cứ về nghỉ ngơi trước, ở đây có ta canh chừng là được."

Sau lưng Trương thái y là hơn sáu cái ấm đang được ngao nấu cho sắc lại, chỉ cần chờ thêm hai khắc là có thể nhấc xuống, hắn nói như vậy cũng là đuổi khéo Lưu thái y, bình thường tên này luôn mồm nói mình hao tâm tổn sức thức khuya dậy sớm giúp đỡ Hàn Diệp, thực chất chỉ đến đây để khua môi múa mép.

Trương thái y nghe nhiều thì phiền, tự bản thân hắn canh chừng nồi dược còn ổn hơn nên mới đề nghị như thế, ai ngờ lần nào Lưu thái y không quay về phòng, lại bước đến gần vỗ vai hắn: "Huynh đệ, ta biết trong lòng ngươi có oán nhưng không dám nói, hay là thế này đi, hôm nay ta canh chừng ấm thuốc thay ngươi, coi như là giải tỏa sẻ chia áp lực với ngươi, huống hồ mấy ngày nay hầu như hôm nào ngươi cũng lao lực quá độ, nếu gục ngã rồi, ảnh hưởng đến tiến trình chữa trị thì mất nhiều hơn được..."

Vốn là Trương thái y không muốn nghe những gì gã nói, nhưng thật sự là hắn quá mệt, cả người bủn rủn tê dại, có đôi khi còn thấy ảo giác. Hôm nay Hàn Diệp đến chỗ của Liễu Nguyên, đã khuya rồi mà vẫn chưa về, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không được, ta đã hứa với Hàn đại phu là sẽ tự mình coi sóc..."

"Đại phu, quan nhân, không ổn rồi...!"

Đúng lúc này, một bóng người chạy ào vào phòng, hốt hoảng nhìn hai thái y: "Có một người bệnh gặp xuất hiện tình trạng co quắp khó thở, hai người mau đi xem đi!"

Trương thái y sửng sốt, ở lại không được mà đi cũng chẳng đặng, Lưu thái y nghe xong, thì cảm thấy cơ hội của mình đã đến, vội nói: "Trương huynh, y thuật của huynh cao minh hơn ta, mau đi xem người bệnh kia ra sao rồi! Bệnh này rất nguy hiểm, không cẩn thận là đi gặp Minh vương ngay, huynh đừng lo, ở đây có ta rồi, nếu huynh cảm thấy không yên tâm thì cứ để tiểu huynh đệ này ở đây với ta, giúp ta nấu dược!"

"Huống chi mạng người rất quan trọng, người bệnh nằm ở đây đều là những người có triệu chứng nặng nề, nếu trễ một chút, có khi sẽ hối hận cả đời!"

Lưu thái y đã nói đến nước này, Trương thái y cũng không do dự nhiều, bèn dặn dò người sai vặt này ở lại phòng nấu dược với Lưu thái y, còn mình thì chạy nhanh ra ngoài. 

Thấy người đi rồi, Lưu thái y mỉm cười đắc thắng, sau đó quay đầu nhìn tiểu sai vặt: "Có phải tình trạng của bệnh nhân kia đang rất nguy kịch hay không?"

"Đúng, đúng vậy..." Tên sai vặt nhìn nụ cười quái dị của gã, vô thức rụt cổ, Lưu thái y cũng không dọa đối phương, chỉ liếc nhìn những đại phu đang ngủ say bên bàn ở cách đó không xa, gã ra vẻ trang nghiêm túc mục vì chúng sinh trong thiên hạ: "Vậy thì ta phải có trách nhiệm nâng liều lượng dược lên mới mong giúp được bọn họ..."

Nói rồi, gã móc một chiếc bình nhỏ trong ngực áo ra săm soi, sau đó thản nhiên đi đến chỗ những nồi dược, định rắc bột phấn trong bình nhỏ vào. Bột phấn này không phải dược phẩm nguy hiểm gì, chỉ là chút dược nhuận tràng, kích thích đường ruột, khiến người ta lạnh bụng muốn đến mao xí thôi.

Chỉ là với những bệnh nhân đã mất nước vì mắc bệnh lạ, nó có thể khiến bọn họ đi đời nhà ma. Lưu thái y đắc ý trong lòng, cũng không để ý đến tên sai vặt đứng sau lưng, thầm nghĩ cho dù tên này có thấy gã rắc bột phấn vào dược đang ngao chế thì có bằng chứng gì mà tố cáo gã chứ? Không có bằng chứng, dù tên sai vặt thanh minh khản cả cổ cũng không làm nên trò trống gì!

Nghĩ thế, Lưu thái y mở nắp ấm, định rắc bột phấn vào, ai ngờ khi gã vừa mở ra, chỉ thấy chất lỏng đang sôi sùng sục trong ấm nào phải dược ngao gì, rõ ràng chỉ là nước sôi!

Lúc này Lưu thái y mới chợt nhận ra, trong phòng có cả thảy sáu cái ấm thuốc, nhưng mùi thuốc khá nhạt, nếu là sáu ấm cùng sắc thuốc, dược hương phải nồng nàn nức mũi, tràn ngập khắp phòng!

Lúc nãy là do gã sơ suất không nhận ra chuyện này, bây giờ nghĩ lại, trong ấm chỉ có nước, rốt cuộc là do Trương thái y chểnh mảng lười biếng làm việc cẩu thả hay là bản thân Hàn Diệp đang dùng chiêu trò mê hoặc nhân tâm nào?!

Lẽ nào hắn đã đoán trước được kế hoạch của mình nên để hậu chiêu lại, chơi mình một vố?

Lưu thái y càng nghĩ càng run, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng khiến gã khó nén được sợ hãi. Không, làm sao Hàn Diệp biết được, Hàn Diệp là phàm nhân, dù y thuật của hắn viễn siêu mức bình thường thì hắn cũng chỉ là phàm nhân, không phải thần tiên hạ phàm gì, hắn sẽ không biết trước được, tất cả là do bản thân gã nghi thần nghi quỷ thôi!

Chắc chắn là hắn bắt Trương thái y nấu nước để thực hiện mưu đồ gì đó!

Lưu thái y tấm tắc chắc mẩm, còn chưa kịp thu tay, đột nhiên gã cảm giác được một lưỡi dao lành lạnh kề sát vào cổ gã, đồng thời, một giọng nói thanh lãnh vang lên sau tai gã: "Muốn sống thì cho thứ này vào ấm!"

Một tay người này tún lấy vai gã, tay còn lại cầm dao găm kề lên cổ Lưu thái y khiến gã sợ chết dí, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Gã hoảng hốt cứng đờ, chờ đối phương thả lỏng một chút, gã mới nhận ra giọng nói ban nay chính là giọng của tên sai vặt ở cửa.

"Ngươi..."

"Ta nói là ngươi rắc trong tay ngươi vào ấm thuốc đi, còn cả thứ này nữa!" Tên sai vặt đanh giọng, hung tợn gằn từng tiếng, ném cho Lưu thái y một chiếc bình ngọc nhỏ nắn, uy hiếm gã: "Nếu ngươi còn không ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ chẻ ngươi ra làm đôi!"

Lưu thái y kinh hãi, vội nghe lời đối phương, nhưng tay gã quá run nên suýt làm đổ bột phấn xuống đấy vài lần, mãi mới rắc vào ấm thuốc được.

...

Nửa đêm, Cơ Phát đang ngủ chập chờn bên bàn gỗ thì chợt nghe thấy tiếng kêu dồn dập bên ngoài: "Công tử, công tử! Có chuyện không hay rồi!"

Tiếng gào khan này không chỉ khiến Cơ Phát bật dậy ngay lập tức, mà còn làm cho những người ở các gian phòng xung quanh giật mình. Cơ Phát nhanh chóng chạy ra mở cửa, thấy một người hớt hải thở hồng hộc vừa chạy đến, đứt quãng nói: "Không ổn rồi, kho, kho, kho lương bị cháy rồi, mọi người không dập lửa được, mọi thứ đều cháy cả rồi!"

Cơ Phát nheo mắt: "Chuyện phát sinh khi nào?"

"Cách, cách đây hai khắc!" Người nọ quá mệt, chống tay lên gối: "Bọn ta, bọn ta đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không làm gì được! Bây, bây giờ phải làm sao đây công tử?!"

"Hàn đại nhân đâu?"

"Ta, ta không biết!" Đối phương lắc đầu, sau một lúc mới chợt nhớ ra chuyện gì đó: "Công tử, ta nghe loáng thoáng hình như là Hàn đại nhân đang ở chỗ của huyện lệnh đại nhân, có lẽ ngài ấy cũng chưa biết chuyện, ngài đi theo ta, ta và ngài cùng đến tìm Hàn đại nhân!"

"Được!" Gần như là không hề chần chừ, Cơ Phát lập tức đi theo đối phương, chạy ra cửa sau.

Trông thấy xe ngựa và xa phu đứng chờ sẵn ở gần đó, y khẽ nhíu mày: "Từ khách điếm này đến chỗ huyện lệnh đại nhân không mất bao xa, cần gì phải đi xe ngựa?"

Cơ Phát vừa dứt lời, người vừa báo tin cho y lập tức rút dao găm ra chĩa vào sau lưng y: "Khôn hồn thì làm theo lời ta, đi theo ta đến gặp chủ nhân, nếu không thì không chỉ có một mình Hàn Diệp chết đâu!"

Hết Chương 65

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top