Chương 63

Hàn Diệp hành tẩu trên giang hồ, tự nhận là nhìn mặt nhớ người, hắn xác định chưa từng gặp tên thủ lĩnh này lần nào, cũng không có thủ hạ nào như gã. Sau khi quan sát tên thủ lĩnh một lát, Hàn Diệp vẫn không nhận ra hắn là người phương nào: "Ngươi biết ta?"

"Thiếu chủ uy vũ oai phong, công lao chấn chủ, vừa là anh hùng trên chiến trường, vừa là hào kiệt hiếm thấy trong thiên hạ! Không giấu gì ngài, Lý mỗ nguyên xưng Lý Bạc, từng là tiểu binh sĩ dưới trướng Dương tiểu tướng quân, năm xưa từng cùng ngài chinh chiến dài lâu, chỉ là đứng từ xa nên không thể nhìn rõ dung mạo của ngài, phải mất một lúc mới nhận ra! Ngài sẽ không biết ta là ai, nhưng ta không bao giờ quên tên tuổi của ngài! Ta biết ta tự ý gọi ngài là thiếu chủ thì không hợp với đạo trời, chỉ là Lý mỗ vô cùng sùng mộ ngài, lòng đã tự coi ngài thành thiếu chủ, nếu ngài không thích nghe ta gọi ngài như vậy, Lý mỗ sẽ lập tức thay đổi ngay!"

Thủ lĩnh tặc phỉ chắp tay hùng hồn nói, lời lẽ khẩn thiết, hết sức kích động, hào hứng tới mức mặt đỏ tai hồng, chỉ thiếu quỳ rạp xuống gọi Hàn Diệp là thần.

Tặc phỉ đột nhiên lại biến thành cựu binh sĩ, còn là kẻ ngưỡng mộ Hàn Diệp đã lâu, Hàn Diệp nhíu mày nhìn gã, cũng không vội đỡ gã lên: "Ngươi đã là cựu binh sĩ Đại An, sao bỗng dưng lại chọn con đường cướp của giết người, lẽ nào lòng ngươi có khuất tất gì?"

"Không giấu gì thiếu chủ, chuyện này có liên quan đến bá tánh huyện Phượng Châu!" Lý Bạc chắp tay, vẻ mặt có phần sốt ruột.

Biết là chuyện này không tiện nói thẳng, Hàn Diệp sai người đưa bọn họ vào một khách điếm gần đó, về phần tiểu đạo sĩ họ Trương kia, hắn không đếm xỉa gì.

Trương Trí Bình đã thấy đao kiếm loạn lạc thành quen, trong lúc song phương hỗn loạn, hắn đã lẳng lặng chuồn êm, nhưng khi hắn liếc mắt trông thấy Cơ Phát đứng bên cạnh Hàn Diệp, không hiểu đã bị ma lực nào lôi kéo, khiến hắn phải đứng lại nhìn kĩ Cơ Phát một lần nữa.

Lúc này, vừa hay Cơ Phát quay đầu nhìn hắn, nhếch miệng cười cười. Trương Trí Bình run lên trong vô thức, vội vàng quay đầu chạy một nước như bị quỷ rượt sau lưng.

Đám người Lý Bạc bước vào khách điếm là lập tức cùng quỳ xuống như là chịu tội: "Xin thiếu chủ trách phạt!"

Hàn Diệp không tỏ thái độ đồng tình hay phản đối, chỉ hỏi: "Các người biết rõ chuyện này là đại nghịch bất đạo, lại còn cố tình kéo bè kéo cánh đến làm mưa làm gió. Nói đi, rốt cuộc là có việc gì?"

"Bẩm thiếu chủ, Lý mỗ xông pha sa trường nhiều năm, tự biết giết một mạng người sẽ gây ảnh hưởng như thế nào, nhưng có vài người trong huyện Phượng Châu này, bọn ta không thể không giết!" Lý Bạc nghiêm nghị, thần thái toát ra sự bi phẫn: "Bọn họ chính là đầu tơ mối nhợ đưa toàn bộ người ở tiểu huyện này xuống địa ngục!"

Lý Bạc nói xong, không chờ Hàn Diệp trả lời đã nhanh chóng tóm tắt đại khái cho hắn nghe, so với hai lần trước, tốc độ lây lan của dịch bệnh này đã tăng lên gấp bội, những người dân vừa bị đoàn người Lý Bạc giết lúc nãy đều là nguồn gốc lây bệnh, nhưng vì đoàn người Lý Bạc không có cách nào chứng minh bọn họ chính là thủ phạm gián tiếp nên đành phải tiền trảm hậu tấu.

Cơ Phát đứng bên cạnh, nhướng mày: "Làm sao các ngươi biết bọn họ là nguồn lây nhiễm?"

Lý Bạc không trả lời, nhìn Cơ Phát bằng ánh mắt tò mò lẫn khinh thường, gã là phường hán tử thô kệch, kị nhất là thư sinh mặt trắng, gã không cảm thấy những người này có ích ở chỗ nào, nhất là tên Trương Trí Bình giả vờ giả vịt lấy tiền dân chúng kia, nếu không phải có quá nhiều con dân tin tưởng hắn, Lý Bạc đã giải quyết Trương Trí Bình từ lâu.

"Trả lời y." Hàn Diệp nhắc nhở: "Y là đại phu."

Lý Bạc lập tức trợn mắt, ngẩn ra, chắp tay tạ lỗi với Cơ Phát: "Lý mỗ không biết, mong nhân huynh đừng để trong lòng."

Nói xong, gã hắng giọng, đáp: "Sau khi giải giáp quy điền, ta trở về thăm nhà, sống ở đây cũng đã gần tám năm, biết rõ từng lá cây cọng cỏ, hễ có kẻ nào lạ mặt xuất hiện trong vùng thì ta đều chú ý đến. Những người này vừa dọn đến huyện Phượng Châu vào sáu năm trước, tiền của dồi dào, tài sản khấm khá, kiếm tiền rất giỏi, nhưng giỏi nhất là thu phục lòng người. Bọn họ lẳng lặng móc nối với nhiều đầu nậu mua bán dược thảo, chế tạo nhiều loại dược tiêu trừ tật bệnh, bán với giá rẻ nên rất được lòng người, qua năm dài tháng rộng, gầy dựng uy tín cao. Người dân tin tưởng bọn họ, chỉ một mực đến mua dược bọn họ bán, đến nỗi nhiều đại phu bản địa không còn đường làm ăn, phải đi sang nơi khác kiếm sống."

"Nếu chỉ là như vậy thì ta cũng không xen vào chuyện của bọn họ làm gì, nhưng vào bốn năm trước, bọn họ bắt đầu bán một loại dược dưỡng sinh tên là trường sinh đan, nói thứ này là đan dược kéo dài tuổi thọ, dược nhiều người ở các đại quốc lân cận tin dùng."

Dứt lời, Lý Bạc phất tay cho thủ hạ, một nam tử râu quai nón sau lưng gã lập tức bước lên, dâng một hộp gấm nhỏ sờn cũ cho Hàn Diệp.

Hàn Diệp mở ra xem, ngửi thử vài hơi, nhíu mày nhìn Cơ Phát.

Cơ Phát cũng nghiêm mặt: "Ta ngửi được mùi của kim thiềm sâm."

Hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhớ đến kim thiềm sâm ở cửa hiệu đã chuyển thành kỹ phường của Phàn Lang, vô thức liên kết hai chuyện này với nhau.

Hàn Diệp hỏi Lý Bạc: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, vì giá cả của trường sinh đan này không thấp, chỉ có vài phú hào nhà giàu mua về, ban đầu hiệu quả của nó rất tốt, tăng cường sinh lực, bồi bổ sức khỏe, khiến khi sắc người dùng hồng hào, xóa bệnh vặt đi." Lý Bạc cắn răng: "Vì lẽ đó, có nhiều người muốn tất cả bách tính đều được dùng loại đan dược này, đám người buôn bán trường sinh đan và bọn phú hào lập tức nghĩ ra một cách là pha loãng đan dược vào nước dùng trong cả huyện, khi ấy, tất cả mọi người trong huyện sẽ được hưởng phúc chung. Huyện quan đương nhiệm năm ấy là Trương Hạc cũng đồng ý, vậy nên chuyện này đã thành sự thật."

Nghe đến đây, Cơ Phát mở to mắt: "Ý ngươi là bọn họ đã pha vào nước giếng của toàn dân trong vùng?"

Lý Bạc gật đầu, phẫn nộ: "Bọn họ không hỏi ý kiến của người dân, đã tự ý ra quyết định, lúc đó ta và vài huynh đệ không chấp nhận, đã từng kéo đến nha môn hỏi rõ lý lẽ, nhưng không hỏi được gì mà còn bị bọn họ gọi người đánh chạy!"

"Về sau, huyện quan ra lệnh trục xuất bọn ta ra khỏi địa phận huyện Phượng Châu, ép bọn ta chạy đến đỉnh núi ở biên cảnh, không cho bọn ta bước xuống nửa bước! Huynh đệ Lý mỗ liên tục bị gièm pha truy sát, chỉ còn lại bấy nhiêu người, sống chui sống nhủi suốt hơn bốn năm, ngay cả khi huyện quan Trương Hạc chết, bọn ta cũng không biết!" Lý Bạc gằn giọng: "Mãi cho đến những tháng gần đây, bọn ta mới lén lút quay về, phát hiện vật đổi sao dời, mà chuyện pha đan dược vào nước giếng năm xưa cũng trở thành mối họa tàn hại bá tánh Phượng Châu!"

"Liễu Nguyên là quan, lại không đấu bằng dân, so với đám người buôn bán trường sinh đan cắm rễ sâu xuống đất, Liễu Nguyên chỉ là kẻ trói gà không chặt, không hề biết được những chuyện chìm dưới lòng sâu như thế này." Lý Bạc phẫn hận: "Ta và các huynh đệ ngày đêm điều tra, tìm những tên đầu sỏ bán đan dược nhưng không tìm ra chúng, chỉ tìm được mấy kẻ lâu la binh tôm tướng cá, lại phát hiện đám người này là dân chúng bản địa nhưng thấy tiền sáng mắt, chỉ biết lợi ích, không màng đến an nguy của mọi người chứ không biết rõ chủ mưu gây ra cơn dịch bệnh này là ai! Vì tránh cho có người bị lây bệnh, Lý mỗ đành phải đại khai sát giới, tự tay tiễn chúng đi!"

Nói đến cuối cùng, Lý Bạc không oan uổng cho người vô tội, mà là giết kẻ có tội.

Hàn Diệp bình tĩnh nghe hết từ đầu đến cuối, từ vẻ mặt và thanh âm của Lý Bạc, hắn thấy gã này không nói dối, nhưng chỉ nghe một phía mà đã vội tin thì hắn không phải Hàn Diệp: "Nếu nói như ngươi, mọi người đều uống chung một nguồn nước, bây giờ bách tính ở cả huyện đều nhiễm bệnh rồi?"

Lý Bạc lắc đầu: "Lý mỗ không biết, ta không phải đại phu, nhưng ta nghĩ chân tướng cũng không khác là bao, chỉ là người thì phát bệnh người thì không, vì có một lý do khác! Chẳng qua Lý mỗ cũng không rõ lý do này là gì!"

"..." Hỏi cả nửa ngày, đến chỗ mấu chốt gã lại nói không biết.

Lý Bạc công khai dẫn người tàn sát bá tánh, không thể không phạt, nhưng những gì gã nói cũng đáng để cân nhắc, nên là Hàn Diệp quyết định tạm thời giam gã ở đây làm tin, hắn và Cơ Phát đi điều tra sự khác biệt giữa người bị nhiễm bệnh và người không bị nhiễm bệnh.

Cơ Phát kéo hắn qua một bên: "Ta thấy ngươi không cần phải điều tra toàn bộ, ngươi chỉ cần làm vài phép thử là được."

Nói rồi, y nắm tay dắt Hàn Diệp đi vào một ngõ nhỏ, sau khi rẽ trái rẽ phải năm hồi bảy hiệp, hai người đứng trước một tiểu viện xập xệ. Cơ Phát giơ tay gõ cửa, gõ thật lâu sau, một lão thái thái chầm chậm bước ra mở cửa, nhìn bọn họ với vẻ đề phòng: "A Tam đi vắng rồi, có việc gì chờ nó về hẵng nói..."

"Lão thái thái, bà nhận ra ta không?" Cơ Phát ghé sát vào mặt bà ta, Hàn Diệp muốn kéo y lại, sợ lão thái thái bị bệnh, không may lây cho y. Cơ Phát vỗ mu bàn tay hắn, trấn an hắn, mỉm cười nhìn bà cụ: "Lão thái thái, là ta, Tiểu Phát!"

Tuổi tác của lão thái thái đã cao, mắt mờ chân chậm, nhìn mãi một lúc mới chợt sững sờ: "Tiểu Phát? Tiểu Phát đại phu? Ngươi còn sống sao? Cảm tạ lão thiên gia, cảm tạ lão thiên gia!"

Bà cụ kích động định quỳ xuống lạy trời lạy đất, Cơ Phát lập tức đỡ lấy bà cụ.

Hóa ra lão thái thái này là một trong số những người năm đó mắc chứng bệnh kỳ quái kia rồi được Cơ Phát chữa khỏi. Vì bà cụ cứ mãi lủi thủi trong nhà, không biết gì về bên ngoài, mười năm trước nghe Cơ Phát chết rồi cũng không tận mắt chứng kiến, cứ bán tín bán nghi. Bây giờ trông thấy Cơ Phượng có bốn phần giống Cơ Phát, bà cụ nhận nhầm người, nhưng chuyện này chẳng phải vấn đề to tát, vẫn có lợi cho cuộc điều tra của bọn họ.

Hàn Diệp và Cơ Phát lại đi đến vài căn nhà, gặp những người từng được y chữa khỏi, nhưng khác với bà cụ, bọn họ đều biết Cơ Phát đã chết, không muốn nói chuyện quá nhiều với hai người, chỉ là như thế cũng đủ để Hàn Diệp kết luận.

"Người từng được ngươi chữa đều không nhiễm bệnh." Hàn Diệp nhíu mày nhìn Cơ Phát: "Lẽ nào năm xưa ngươi cho bọn họ uống thứ gì có thể kháng loại dịch bệnh đến tận hôm nay?"

Cơ Phát cười tủm tỉm: "Ngươi đoán xem là thứ gì?"

Hàn Diệp lắc đầu: "Khi đó ta còn chưa là đại phu, chỉ biết vài loại dược thảo, nhiều lúc còn không phân biệt được rau cải và dược thảo, làm sao có thể đoán ra được."

"Vậy ngươi phải hối lộ cho ta đó Hàn thần y!" Cơ Phát cong ngón tay ngoắc ngoắc: "Việc này là do phụ hoàng của ngươi lệnh cho ngươi đi điều tra, một cái manh mối quan trọng như thế, ta cho ngươi, ngươi cũng nên làm gì đó sòng phẳng đi chứ?"

Hàn Diệp nhìn nhìn y, lại nhìn nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu hôn lên má y một cái.

Cơ Phát sợ ngây người: "Rốt cuộc là ngươi hối lộ cho ta, hay là ăn đậu hũ của ta?!"

"Ngươi không thấy rõ?" Hàn Diệp chớp mắt: "Không thấy rõ thì ta làm lại cho ngươi xem..."

"A!" Cơ Phát xua tay chặn hắn lại: "Được rồi, ta nói là được chứ gì!"

Y cẩn thận sắp xếp từ ngữ, chậm rãi nói: "Thật ra thứ ta cho bọn họ uống không phải là cái gì quý hiếm, chỉ là những bài thuốc xoa bóp sau khi châm cứu. Ta dạy cho bọn họ bấm huyệt để lưu thông tuần hoàn máu, ra mồ hôi giải độc tố, cho nên tuy là cùng uống một nguồn nước, bọn họ lại không bị nhiễm bệnh, rất có thể tác dụng của "trường sinh đan" này đã chảy ra theo mồ hôi của bọn họ rồi!"

Hàn Diệp còn chưa kịp giật mình, Cơ Phát lại bổ cho hắn một đòn: "Không giấu gì ngươi, thứ gây ra dịch bệnh này không phải là loại bệnh quái ác gì, mà là cổ trùng."

Hết Chương 63

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top