Chương 60
Hàn Diệp không phải hài đồng lên ba, cũng không phải người ngây ngô chưa trải sự đời, hắn biết từ nãy đến giờ Cơ Phát luôn tìm cách trêu ghẹo mình, nhưng kết quả mà hắn muốn vẫn là được ôm y cùng nhau ngủ nên hắn mới không phản kháng. Chỉ là nếu như Cơ Phát muốn chạy khỏi vòng tay của hắn, hắn sẽ không cho y đi, khó khăn lắm hắn mới có cơ hội đồng sàng cộng chẩm cùng ý trung nhân, có khướt mới để Cơ Phát chạy.
Hàn Diệp ôm chặt eo Cơ Phát, kéo y vào ngực mình, hắn vừa đắp thuốc lên người, hương vị thảo dược thoang thoảng chen lẫn giữa không gian nhỏ hẹp của chiếc giường ọp ẹp. Hàn Diệp thật sự là chính nhân quân tử, hắn được phép ôm Cơ Phát để ngủ thì cũng chỉ ôm mà thôi, như vậy đã quá thỏa mãn ước ao chỉ có trong mơ của hắn rồi.
"Ta nằm mơ thấy những cảnh tượng đó, thật ra... Ban đầu ta rất sợ." Hàn Diệp vuốt ve sau cổ Cơ Phát, cằm gác lên đỉnh đầu y, vì không nhìn thấy Cơ Phát nên hắn có tự tin nhiều hơn: "Ta nghĩ bản thân thật bẩn thỉu, lại có những suy nghĩ ghê tởm với ngươi như vậy, đó là khinh nhờn vong linh, là vấy bẩn thanh danh của ngươi, chỉ cần nghĩ như thế thôi là ta đã hận bản thân phàm trần tục tĩu, không xứng với ngươi."
Cơ Phát còn đang suy nghĩ cách phản pháo lại hắn, nghe hắn nói đến vấn đề này, y định ngẩng đầu tranh luận nhưng Hàn Diệp lại ấn đầu y về phía vai mình, khẽ thì thào: "Đừng... Ngươi để ta nói hết đã."
Cơ Phát gật đầu một cái.
Mộng xuân với một người đã chết, nghe thế nào cũng rất bi ai, vừa bi ai vừa đáng sợ, trong đáng sợ lại còn có đáng khinh. Tương tư oan trái, duyên nợ tức tưởi, người cao quý như thái dương trên cao, tỏa ánh hào quang rung động lòng phàm, nhưng giấc mộng xuân khờ dại kia lại phá hủy tượng đài thánh khiết, đập nát ảo tưởng tinh khôi, vạch trần lòng dạ xấu xí trần trụi, ngay cả bản thân Hàn Diệp còn tự khinh chính mình.
Đã từng có một thời gian dài, hắn luôn ở trong trạng thái hốt hoảng, hốt hoảng vì hắn lại có suy nghĩ không an phận như vậy với Cơ Phát, thậm chí trong những giấc mộng kia, hắn liên tục gọi tên Cơ Phát, như kẻ khô cháy cổ họng trên sa mạc vắng lặng, đột nhiên trông thấy cơn mưa rào xuất hiện cứu rỗi, cho dù chuyện này có vô lý như thế nào, thì hắn cũng không thể phủ nhận rằng Cơ Phát trong những giấc mộng ấy đều khiến hắn phải điên cuồng.
Hàn Diệp có ảo giác mình đã quay về những tháng ngày niên thiếu, luyện tập cùng binh đao hãn mã, rong ruổi trên sa trường bạt ngàn tên nhọn, xông pha phá đảo quần ma loạn vũ. Lúc hắn mới bắt đầu giết địch sẽ thấy hơi sợ hãi, nhưng rồi một tên ngã xuống, đến lượt tên thứ hai, tên thứ ba... Cho đến khi giết được nghìn người, nỗi sợ của Hàn Diệp biến thành hưng phấn, rửa tội bằng máu tươi cũng khiến hắn có phần "say máu", lâng lâng bần thần, hoa mắt chóng mặt, suýt thì vung đao giết người phe mình.
Phải mất một thời gian sau, Hàn Diệp mới có thể chấp nhận sự tàn khốc của chiến trường không chờ đợi cơn ám ảnh trường kỳ của hắn. Vậy nên hắn đã học cách miễn nhiễm với nó, không làm bạn nó, không cấu kết với nó, càng không dung túng cưng chiều để nó lớn mạnh, mới có thể làm chủ được dã thú trong linh hồn.
Theo thời gian dần trôi, Hàn Diệp cứ tưởng mình đã chiến thắng được bản năng. Ai ngờ mỗi lần nằm mộng xuân, hắn đều không điều khiển được bản thân, luôn muốn quấn lấy Cơ Phát, làm cho Cơ Phát khóc lóc cầu xin, chỉ cần nghĩ đến là Hàn Diệp hổ thẹn đến nỗi phải trì thanh tâm chú bảy bảy bốn mươi chín biến, xua tà đuổi quỷ.
Bây giờ chạm vào Cơ Phát thật rồi, ma quỷ lại lởn vởn xung quanh, chực chờ cơ hội cướp quyền chủ động từ tay hắn.
Cũng may mà hắn ôm Cơ Phát được một chút thì bắt đầu nhắm mắt từ từ ngủ thiếp đi, Cơ Phát thở phào, trong dược chữa thương có vài vị dược an thần, vì tăng tốc độ lành của đối phương nên cưỡng chế thân thể nghỉ ngơi.
Cơ Phát khẽ chui ra khỏi lồng ngực hắn, ngẩng đầu nhìn bên mặt góc cạnh hào hoa của Hàn Diệp, bỗng nhiên có phần ngơ ngác. Không biết từ khi nào, Cơ Phát đã chấp nhận Hàn Diệp xuất hiện trong nhân sinh của y, y luôn nghĩ mình nên cho Hàn Diệp một cơ hội, cho hắn thời gian để hắn chứng minh bản thân. Nhưng sau khi giải thích tất cả hiểu lầm khúc chiết, y phát hiện mình cũng không kém gì Hàn Diệp, muốn bảo bọc hắn, che chở cho hắn, đứng sau lưng hắn giúp hắn một tay, cho hắn tất cả hào quang hắn xứng đáng nên có.
Có lẽ bắt đầu từ thời điểm y quyết định mạo hiểm lao đến tòa biệt viện nhà họ Dương, bất chấp khả năng bại lộ thân phận cũng phải cứu Hàn Diệp cho bằng được, y đã động lòng lúc nào không hay.
Tình như sóng biển, cuộn trào từng hồi một, khi thì dồn dập hối hả, lúc lại thong thả rì rào.
Cơ Phát nghĩ, nếu không thể đi cùng Hàn Diệp trong mười năm trước, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, cho hắn chút phúc lợi cũng được...
Có đúng không nhỉ?
Cơ Phát mơ màng nhắm mắt, vùi vào hõm cổ của Hàn Diệp, hít sâu một hơi, dần chìm vào giấc ngủ.
...
Rõ ràng là đã ngủ rồi, Cơ Phát lại phát hiện mình đang đứng trên một con đường nhỏ.
Là mộng.
Giấc mộng chân thật đến mức y có thể cảm nhận gió lạnh gào thét lướt ngang qua gò má, hoa tuyết sắc bén cắt một đường trên mặt y, nhưng lại không có máu chảy ra, cũng không đau đớn.
Con đường phía trước tối tăm ngột ngạt, không thể thấy rõ được gì ngoài những viên đá sỏi mờ mờ dưới chân và bờ sông êm đềm ở trước mặt. Cơ Phát cúi đầu nhìn hai bàn chân đầy vết thương của mình, mắt cá chân phải đã hoàn toàn biến dạng, xương cốt vỡ nát, máu thịt lẫn lộn, người như sực tỉnh từ cơn mộng mị mơ hồ.
Trong một thoáng mông lung, y nhớ ra bản thân đã chết rồi.
Ở xa xa có một kẻ đang nằm nghiêng bên bờ sông.
Da dẻ của người này đã bị ngâm trắng bệch, tóc tai rũ rượi, quần áo tả tơi, khắp người không có chỗ nào là lành lặn. Những vết giày, vết chém, vết giẫm đạp chì chiết, toàn bộ đều in trên da thịt gần như mủn ra, khiến thân thể vốn đã sưng phù biến dạng càng trở nên quái dị. Nhất là mắt cá chân phải ngâm nước lâu ngày, hoàn toàn rã ra, có lẽ là bị cá rỉa qua, lởm chởm lồi lõm, hết sức ghê người.
Cơ Phát đứng sững một lúc lâu mới nhận ra đó là thi thể của mình sau ba ngày tử vong.
Sau khi bị nghìn người thóa mạ, vạn người giày xéo, có người ném thi thể của y xuống sông, chìm sâu ba ngày, trôi qua bao nhiêu đoạn sông dốc, cuối cùng bị mắc vào một nhánh cây vươn ra từ bờ sông, cuối cùng trôi tuột vào bờ.
Chuyện này là do y hỏi những vong hồn ở xung quanh bờ sông mới biết, vì sau khi chết rồi, y hoàn toàn mất mối dây kết nối với thân thể. Sau khi tìm đến đây, một vị huynh đệ mất đầu đã nói cho y biết tàn thi của y được một đám người đem đi, nhưng vì đạo hạnh của đạo sĩ này không hề đơn giản, huynh đệ mất đầu này không dám nhìn nên không biết đạo sĩ là ai, thi thể của Cơ Phát rơi vào tay ai.
Mãi cho đến khi Cơ Phát đột nhiên bị kéo vào thân thể Cơ Phượng, y mới biết hóa ra mình đã được lập mộ, Hàn Diệp còn dựng lều bao phủ ngôi mộ, chờ đến ngày lành tháng tốt, hắn sẽ xây một cái lăng nhỏ, lập miếu tế bái Cơ Phát, tích hương khói lấy phúc cho y.
Nhìn thân thể úa tàn trước mắt, Cơ Phát rũ mắt, quay đầu định rời khỏi bờ sông.
Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện trước mặt y.
Người này cao lớn khôi ngô, đỉnh thiên lập địa, nhưng hai mắt đỏ bừng, mặt mày hốc hác, vừa trông thấy Cơ Phát là lao nhanh về phía y. Cơ Phát sững sờ nhìn Hàn Diệp của mười năm trước đâm đầu chạy thẳng đến chỗ mình, y giật mình: "A Diệp..."
Vù!
Hàn Diệp chạy xuyên qua người y, phóng thẳng đến chỗ thi thể bên bờ sông, nhưng chạy được vài bước, đột nhiên hắn ngã quỵ. Rõ ràng hắn là cao thủ, chỉ cần thuận thể lộn một vòng về trước là có thể tránh khỏi cú ngã, nhưng hắn hoàn toàn không phản ứng, để mặc cả người ngã sấp về trước, rồi lồm cồm bò cả tay và chân về phía thi thể.
Rồi hắn cứ quỳ ở đó.
Phải mất một lúc sau Hàn Diệp mới cử động được, hắn há miệng, run rẩy lẩm bẩm cái gì đó, cuối cùng cúi người định ôm lấy di thể của Cơ Phát, nhưng lúc này hắn lại quay đầu, vội vàng tránh xa di thể, nôn ra máu tươi.
Cơ Phát trông thấy sắc mặt hắn trắng bệch, vô thức cất bước chạy đến, chỉ là hắn nôn ra máu xong, không chút do dự, lảo đảo bò dậy cẩn thận cởi trường bào trên người mình xuống, bọc lấy di thể của y rồi đứng dậy chạy một mạch vào bóng tối.
Cơ Phát nhanh nhẹn đuổi theo Hàn Diệp, chạy đến cuối đường, đó là một đạo quán rách nát xập xệ, bên trong có một lão đạo trưởng cầm phất trần. Tuổi của lão không lớn, chỉ là râu tóc bạc trắng, khóe mắt đẫm vị thời gian, nhìn thấy Hàn Diệp ôm thi thể Cơ Phát chạy đến, lão cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào sau lưng Hàn Diệp – cũng là nhìn thấy Cơ Phát.
Lòng Cơ Phát thầm nghĩ, liệu chuyện này có liên quan gì đến việc mình sống lại hay không?
"Cơ Phát, Cơ Phát..."
Cơ Phát sững sờ, nghe thấy tiếng vọng trầm thấp vang lên văng vẳng trên cao. Là Hàn Diệp đang gọi y sao?
Hàn Diệp ở đâu? Hắn muốn gọi y tỉnh lại?
Y lập tức ngẩng đầu lên, có phần căng thẳng chờ Hàn Diệp xuất hiện.
Sau đó, Cơ Phát trông thấy trên vùng trời đen kịt như mực có một cái mặt khổng lồ của Hàn Diệp xuất hiện, hai mắt to phát sáng như trân châu, miệng lớn như chiến thuyền, nghiêm túc nhìn y: "Cơ Phát, chúng ta hành sự đi..."
Cơ Phát: "..."
Bịch!
Cơn choáng váng và đau đớn từ toàn thân khiến Cơ Phát kêu lên một tiếng, thế mới biết mình ngủ mơ đến nỗi lăn khỏi giường, rơi xuống đất. Y nằm im trong chốc lát mới có sức ngồi dậy, phát hiện trời bên ngoài đã sáng, trong phòng chỉ còn một mình y, sờ sờ chăn gối cũng thấy đã lạnh từ lâu.
Lúc này, Ảnh Nhị nghe thấy tiếng động, nhanh chân chạy vào: "Ái chà, mới sáng sớm mà Tứ công tử có nhã hứng quá nhỉ!"
Cơ Phát giơ tay, Ảnh Nhị nắm tay đỡ y đứng lên một cách hết sức thành thạo, cười nói: "Thiếu chủ ra ngoài mua chút dược liệu, nghe nói đám người giang hồ kia có nhiều kỳ trân dị bảo, trong đó có dược liệu bồi bổ dưỡng thân, ngài ấy muốn nấu dược thiện bù đắp thiếu hụt trong thân thể ngươi."
Cơ Phát ngáp một cái: "Dược thiện nào cũng không bổ bằng hắn."
Y uốn eo vài cái, không để ý đến vẻ mặt kinh sợ của Ảnh Nhị, rửa mặt rồi kéo áo choàng khoác vào. Y vừa định đi xuống lầu, lại chợt nhớ đến một chuyện: "Ảnh Nhị, ta hỏi ngươi vài việc."
"Ngươi nói đi."
"Ngươi đi theo thiếu chủ nhà ngươi bao lâu rồi?"
Cơ Phát nheo mắt: "Có phát hiện bên cạnh hắn có nữ tử nào không?"
Ảnh Nhị trố mắt, chớp mắt mấy cái: "Ta đi theo thiếu chủ chỉ mới năm năm, chuyện này ngươi phải hỏi Ảnh Thất, hắn mới là người theo thiếu chủ lâu nhất!"
"Không phải tên của các ngươi được đặt theo thứ tự sau khi gặp hắn à?" Cơ Phát khó hiểu.
Ảnh Nhị lắc đầu: "Nhờ bốc thăm thôi. Thiếu chủ dự định lập đội ngũ bảy người, cho nên ai vừa vào cũng đều phải bốc thăm."
"Ta thấy tò mò một việc, ta đã gặp tất cả các những thủ hạ khác, duy độc chỉ có Ảnh Nhất là không thấy." Cơ Phát chống cằm: "Người đó đi đâu rồi?"
Ảnh Nhị liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý mới châu đầu ghé tai đến gần Cơ Phát: "Ảnh Nhất là bản thân thiếu chủ!"
Cơ Phát kinh ngạc: "Các ngươi..."
"Vốn dĩ bọn ta là đội ngũ được lập ra để thăm dò tình báo từ chiến sự biên giới, vào mười năm trước, triều đình ra lệnh cho thiếu chủ triệu tập tinh anh nòng cốt để lén lút điều tra về Đại Lung quốc, nhưng vì sự kiện của ngươi nên cuối cùng người đi không phải là thiếu chủ, mà là người khác."
Cơ Phát bỗng giật mình, nhíu mày: "Là ai?"
Hết Chương 60
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top