Chương 58

Xe ngựa dừng lại, Cơ Phát lập tức cởi áo choàng trên người ra, khoác lên người Hàn Diệp, không cho hắn lấy xuống. Hàn Diệp ngoan ngoãn nghe lời, biết là vì mình bị thương mất máu nên cần được giữ ấm, thời tiết đêm hạ cũng chẳng lạnh, bèn gật đầu đồng ý, chủ động nhảy xuống xe trước, sau đó đỡ Cơ Phát xuống.

"...Ta lại không bị thương."

Cơ Phát không biết nên nói gì, nếu sớm biết có đãi ngộ này, y đã nói bản thân là Cơ Phát từ sớm, cần gì phải chờ đến bây giờ. Nhưng ngẫm lại nếu y chủ động khai thật, có khi Hàn Diệp lại không tin, dù sao thì ấn tượng của hắn với Cơ Phượng cũng không tốt, Cơ Phượng lại điên điên khùng khùng, có khi nghe xong hắn còn xiên cho y thêm vài nhát vì tội to gan dám giả mạo "Cơ Phát".

Hàn Diệp nghiêm mặt lắc đầu, dù vậy vẫn khó mà khống chế được khóe môi cong lên, lẳng lặng nắm tay Cơ Phát giấu vào tay áo choàng rộng thùng thình, lén lút nhéo nhéo hai cái.

Cơ Phát không chịu thua kém, cũng nắn tay hắn hai cái, mãi đến khi Trương thái y đi ở xe ngựa phía sau nhảy xuống, hai người mới thôi không trêu chọc nhau nữa.

Trương thái y giả mù rất giỏi, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, Lưu thái y thì không tinh tường bằng y, vừa thấy Hàn Diệp và Cơ Phát dính dính một chỗ, gã khá là khó chịu, hừ lạnh một tiếng: "Chẳng ra thể thống gì!"

Ảnh Nhị lườm gã một cái, bước lên ghé vào tai Hàn Diệp: "Thiếu chủ, thuộc hạ đã dò hỏi qua, trong khách điếm chỉ còn hai phòng trống, nghe nói là ở tiểu trấn này đang tổ chức đại hội quy tụ quần hùng gì đó, các phòng khách điếm đều chật kín. Thuộc hạ sẽ dẫn Trương thái y, Lưu thái y và nhóm người Tô hộ vệ đến khách điếm khác, ngài và Tứ công tử hãy ở lại đây."

Hàn Diệp nhíu mày: "Không cần đâu, cứ để mọi người ở chung một phòng cũng được, đều là đại nam nhân, chẳng có gì phải câu nệ."

Ảnh Nhị chần chừ một lát rồi gật đầu, tiện thể cho người điều tra phòng vệ ở xung quanh khách điếm, nghe ngóng được tin quần hùng hội tụ lần này là để thương lượng xem nên giải quyết dịch bệnh ở vùng biên giới phía tây như thế nào.

Sau khi thuê được phòng, nhóm người Hàn Diệp và Trương thái y ở một phòng, Tô hộ vệ và các binh sĩ ở một phòng, dù chen chúc bất tiện nhưng ai cũng chấp nhận, dẫu sao thì bọn họ đến tiếp viện cứu trợ cho bá tánh ở huyện Phượng Châu chứ đâu phải đi du ngoạn, không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất đã là vạn hạnh.

"Ta đoán có thể là do dịch bệnh sắp lan đến nơi này." Cơ Phát chống cằm ngồi bên bàn, lơ đãng nhớ đến tình cảnh năm đó, khi ấy giang hồ dậy sóng, y sư dân gia cũng không ngồi yên, tiếc rằng biên cương đương thời đang vướng phải chiến trận mâu thuẫn cho nên một mệnh lệnh của hoàng đế đã khiến bọn họ chạnh lòng chủ động rút lui.

Hàn Diệp cũng còn nhớ kĩ: "Lúc đó Bát hoàng thúc dẫn quân đến Phượng Châu, tự đóng quân giới nghiêm cảnh giác, đóng cửa thành không cho người khác vào, làm cho người trong giang hồ muốn giúp cũng không được."

Vì Bát vương gia có lệnh từ An Đế, thế lực giang hồ và triều đình vẫn luôn là nước sông không phạm nước giếng, người giang hồ sĩ diện cao, không chịu được gò bó, chẳng chấp nhận điều kiện của Bát vương gia đã quay gót đi một mạch.

"Âu cũng là do dịch bệnh này rất nguy hiểm." Cơ Phát gật đầu, y có thể hiểu được suy nghĩ của An Đế khi ấy, lão không tin người giang hồ. Khi Hàn Diệp ở biên cương giúp đỡ Dương Phàm, Cơ Phát đã tham gia trực tiếp vào đội ngũ chữa trị cho bá tánh, cũng không ngờ vì chuyện này mà y táng thân đất lạnh, không ngày quay đầu.

"Ngươi có cao kiến gì về nó không?" Hàn Diệp nghe ra giọng điệu của y hơi khác thường, hắn cũng cảm giác được chút ý vị sâu xa từ hành vi của đám người giang hồ kia. Năm xưa bọn họ quyết tuyệt phân ly, bây giờ lại chủ động tập trung lại bàn bạc cách xử lý, lẽ nào bọn họ biết động lòng trắc ẩn, hạ quyết tâm phải nhúng tay lần nữa sao?

Hắn không thấy khả quan.

Cơ Phát gật đầu, chợt nghiêng người về phía trước ghé sát vào hắn, thì thầm khẽ nói:"Ta chỉ có thể nói, nó giống như thứ đang ở trong người An Đế."

"Cái gì?" Hàn Diệp sửng sốt: "Ý ngươi là..."

Sắc mặt hắn hơi tái, tựa hồ đã nghĩ đến chuyện gì đó, chợt hắn tròn mắt nhìn Cơ Phát: "Ngươi, năm đó..."

"Ngươi đã biết vì sao năm đó ta bị nhắm vào chưa?" Cơ Phát cười cười, lại chống cằm nhìn ánh nến nhập nhoạng trên bàn: "Vì chứng bệnh này hoàn toàn không giống tất cả những chứng bệnh trong y thư trước đây ghi chép, không dùng liệu pháp bình thường là chữa được, nhưng bọn họ không tin ta, cho rằng ta đang nói hươu nói vượn để che mắt người đời, để những người không biết sự thật tôn ta thành thần y."

Hàn Diệp gật đầu, khẽ giơ tay sờ sờ đầu ngón tay y: "Khi ta điều tra nguyên nhân gây ra tử vong cho ngươi... Cũng nghe những người khác nói đến chuyện này. Nhưng ta không nghĩ là đơn giản như vậy, chỉ là sau đó dù ta có tra như thế nào, cũng như đá chìm đáy biển, không có tin gì."

Cho đến ngày hôm nay hắn mới hiểu, hóa ra là vì chứng bệnh này có liên quan đến An Đế.

Cơ Phát không chỉ đến huyện Phượng Châu một lần.

Lần đầu tiên khi chứng bệnh này được phát hiện, nó mới chỉ diễn ra ở khu vực nhỏ, ở một thôn làng tại huyện Phượng Châu.

Vào lần ấy, những thôn dân ở đó đột nhiên mắc bệnh lạ. Không ai biết rõ tên gọi của nó là gì, chỉ thấy triệu chứng sốt cao không lùi, đầu nặng chân nhẹ, hô hấp khó khăn, ăn uống không được, chẳng bao lâu đã bòn rút thân thể người ta, biến một người khỏe mạnh thành một kẻ gầy gò ốm yếu, hít vào thì hít mà thở ra thì nhiều. Chỉ trong vòng hai tuần trăng, chứng bệnh này đã hại chết hơn mười người, sau khi Cơ Phát và những vị đại phu khác trong kinh thành đến cứu giúp, tình hình của người bệnh mới tốt hơn một chút.

Cơ Phát và các vị đại phu không chỉ nghiên cứu chế tạo ra dược đặc trị khống chế bệnh biến tăng cường, còn cứu sống được những người bệnh tưởng chừng như sắp buông tay lìa đời. Vì chuyện này mà rất nhiều người tôn sùng Cơ Phát, tìm đến chỗ y dập đầu tạ ơn, còn tôn y là thánh thủ, đưa người từ Quỷ Môn Quan về trần thế.

Vậy nên vào một năm sau, khi chứng bệnh này xuất hiện ở huyện Phượng Châu một lần nữa, Cơ Phát không do dự gì, đã xách tay nải chạy đến đây, tiếp tục thực hiện thiên chức tế thế cứu người, ngay cả khi chứng bệnh lần thứ hai nghiêm trọng hơn lần thứ nhất, y cũng không ngại vất vả ngày đêm, bôn ba khắp các lối mòn ngõ hẹp ở huyện Phượng Châu, tập trung mọi người đến một nơi để tiện bề khám chữa, đồng thời gọi những đại phu tình nguyện gia nhập đoàn người chữa trị đến thương lượng đối sách.

"Ta đã nói với bọn họ là không thể xem thường chứng bệnh này." Cơ Phát thở dài một hơi: "Nhưng bọn họ không nghe lời ta nói, cứ nhất quyết làm theo ý mình."

Hàn Diệp nhíu mày: "Ngươi không gọi những vị đại phu trong lần phát bệnh đầu tiên đến sao?"

Cơ Phát lắc đầu: "Ta có gọi, nhưng người thì đóng cửa cho ta ăn canh bế môn, người thì chuyển đến nơi khác sống, không một ai đồng ý quay lại."

"Ban đầu ta cho rằng bọn họ từ chối tham gia khám chữa lần thứ hai là vì bọn họ sợ, bệnh biến ở lần bùng phát bệnh thứ hai đã không còn đơn giản là xảy ra tại một thôn xóm, mà là... Cả một huyện Phượng Châu."

Hàn Diệp rùng mình: "Nó đã trở thành một cơn dịch."

Cơ Phát nhíu mày, y còn nhớ rõ khi mình đến nơi, khăn tang được treo trắng khắp các dãy phố. Hàn Diệp nói không sai, lần thứ hai này, chứng bệnh này đã hoàn toàn biến thành một cơn đại dịch. So với lần phát bệnh trước đó, triệu chứng bệnh lần này biến đổi nhanh hơn, nặng nề hơn, gây áp lực gấp mười lần lúc trước. Điều đáng sợ nhất là số người tử vong về đêm cao đến mức khiến người ta nghe mà choáng váng, mười người nhiễm bệnh thì có đến tám người ra đi, hơn nữa còn lây lan trong không khí, quái dị đến mức không đại phu nào dám chữa.

"Ta cứ nghĩ là do bọn họ sợ bị lây bệnh, nhưng thật ra không phải vậy." Cơ Phát cười khổ: "Bọn họ... Bị người khác uy hiếp."

Người này muốn chôn Cơ Phát ở biên thùy, mãi mãi không cho Cơ Phát quay về kinh thành, và đối phương cũng đã thành công.

"Nói như vậy... Chẳng lẽ kẻ uy hiếp những đại phu này là người gây ra dịch bệnh?" Nghe thì hơi hoang đường nhưng không phải là không thể, Hàn Diệp cảm giác mình đang đi đúng hướng, sắp bắt được trọng tâm.

Cơ Phát nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng: "Không sai, kẻ đó có thể khống chế dịch bệnh, có thể thu hẹp phạm vi ảnh hưởng, cũng có thể phát tán và nhân rộng nó ra, nói không ngoa thì hắn không khác gì thần ôn dịch gieo rắc bệnh tật cho loài người trong truyền thuyết, chỉ khác một chỗ, hắn là người phàm."

Tạo ra căn bệnh, điều khiển bệnh biến theo ý mình, quả thật không khác gì thánh thần, có thể chưởng quản quyền sinh sát.

Hàn Diệp không phải kẻ ngốc, chỉ cần liên kết vài ba câu nói của Cơ Phát lại, cộng thêm sự hiểu biết về tình hình năm đó của hắn, hắn lập tức hiểu ngay, bất giác đổ mồ hôi lạnh sau lưng: "Vì chứng bệnh này có liên quan đến An Đế, cho nên bọn họ mới bị uy hiếp, còn ngươi thì bị... Sát hại?"

Rốt cuộc thì hắn cũng đã hiểu tại sao lại có kẻ nhắm vào Cơ Phát, một lòng muốn vùi Cơ Phát xuống lòng đất.

Trong lần dịch bệnh bùng lên đầu tiên, kẻ thủ ác kia đã thử gây bệnh cho một nhóm người nhỏ ở thôn làng hẻo lánh, muốn thử xem hiệu quả căn bệnh mà mình tạo ra sẽ như thế nào. Không ngờ sự xuất hiện của Cơ Phát đã khiến kế hoạch của hắn bị xáo trộn, cho nên hắn đợi đến một năm sau, cải tổ nâng cấp chứng bệnh này lên một mức nguy hiểm mới, sau đó bắt đầu thử nghiệm trên diện rộng – cụ thể là cả huyện Phượng Châu.

Lần này, kẻ thủ ác nọ biết Cơ Phát cũng sẽ không làm ngơ trước dịch bệnh nên đã cố tình uy hiếp các đại phu đồng hành với Cơ Phát lúc trước, làm cho bọn họ không dám đi cùng Cơ Phát. Mà mầm mống của việc kẻ thủ ác nhắm vào Cơ Phát là vì kẻ này biết Cơ Phát có thể chữa khỏi quái bệnh, phá hỏng kế hoạch của mình.

Để đảm bảo kế hoạch được diễn ra suôn sẻ, người này quyết định nhổ Cơ Phát đi, Cơ Phát một thân lẻ loi tại biên thùy, tuy là Hàn Diệp ở gần y nhưng lại phải quan tâm đến chiến sự, bảo hộ biên cương, cho nên không thể trích tinh lực chú ý đến sự bất thường này. Cộng thêm việc những đại phu đi cùng Cơ Phát lần này bất đồng ý kiến với y, cho rằng chứng bệnh này không phải là bệnh nguy cấp gì, một mực làm theo lời mình, không để ý đến lời khuyên của Cơ Phát, khiến bệnh dịch ngày một tràn lan.

Cũng làm cho kẻ thủ ác càng đắc ý, cuối cùng đã giết được Cơ Phát.

"Trách ta..." Hàn Diệp mím môi: "Đáng lẽ ta phải lưu ý nhiều hơn."

Nhưng chiến sự năm ấy quá căng thẳng, hắn vừa phải chiến đấu với kẻ địch vừa phải giúp Dương Phàm, vì cả hắn và Dương Phàm đều chỉ mới được hoàng đế trọng dụng, nếu không giữ được biên thùy, cùng lắm thì ngồi nhà lao, nhưng từ đó về sau cũng đừng hòng lập công chuộc tội, bảo hộ giang sơn.

Đối với một kẻ từ nhỏ đã sống trong quân doanh như Hàn Diệp, tước đi quyền được chiến đấu không khác gì lấy mạng hắn.

Nhưng hắn cho rằng, một phần cũng vì hắn sơ suất, quá chủ quan, không ý thức được có kẻ đang nhắm vào Cơ Phát.

Năm ấy hắn bồng bột trẻ tuổi, không hiểu được những thứ vòng vo quanh co, càng không biết đường ngang ngõ tắt đen đúa hắc ám của đám quan lại triều đình, cứ thế hắn đánh mất ánh sáng của đời mình như vậy, để rồi vào những đêm dài trong mười năm sau đó, hắn cứ mãi ngập ngụa giữa hối hận và áy náy.

Cơ Phát xoa xoa đầu hắn: "Đừng tự trách nữa, ngươi cứ như vậy ta lại không dám kể chuyện."

Hàn Diệp nắm lấy tay y, đặt lên trán: "Đêm đó ta còn uống say... Ta... Không nghe thấy lời cầu cứu của ngươi..."

Hết Chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top