Chương 57
Cơ Phát đã từng đọc không ít thoại bản, thường nghe kẻ say chữ kể về nụ hôn chân tình mơ màng tựa làn sương sớm. Có người bặm trợn hung tàn, nhưng khi được hôn lại luống cuống e ngại như tâm tư thiếu nữ chớm xuân, có người quen thói trăng hoa, ngả ngớn dọc đường, rồi lỡ chìm vào bẫy rập Nguyệt lão, nguyện đào tim móc phổi, muốn một nụ hôn oanh oanh liệt liệt. Cũng có người bề ngoài văn tĩnh, nhã nhặn tinh khôi, lòng lại giấu khát vọng rực rỡ như nắng tháng ba, nóng bỏng tựa lửa đêm hè, cất chứa toàn bộ can đảm và nhiệt huyết tràn trề trong nụ hôn đầu đời, nhưng lại... Không biết phải hôn như thế nào.
Cơ Phát chính là người như vậy.
Sau khi giữ chặt hai bên đầu Hàn Diệp, trong đầu đã nghĩ đến cảnh phải hôn rồi, nhưng khi môi y chạm vào môi hắn, y lại không biết phải làm gì tiếp theo!
Cảm nhận được cánh môi mềm mại hơi lạnh của Hàn Diệp, không chỉ thân thể của Cơ Phát khựng lại mà cả đầu óc cũng trở nên bối rối, như một quá trình hoàn mỹ bị đứt gãy giữa chừng. Thật ra không phải y không hồi hộp, so với Hàn Diệp, y cũng căng thẳng không kém là bao, vốn dĩ y đã dồn hết dũng cảm để hôn hắn, trấn an cõi lòng không yên của hắn, ai ngờ sự tại nhân vi, nghìn tính vạn tính, Cơ Phát lại không tính đến chuyện này.
Thế là Cơ Phát kề môi dính lên môi Hàn Diệp, chớp chớp mắt nhìn hắn. Hàn Diệp đang sững sờ vì hành vi bất thình lình của Cơ Phát, hắn vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn, đợi đến khi không thấy Cơ Phát tiến thêm một bước nào nữa, hắn mới phát hiện hai người rơi vào tình trạng vô cùng khó xử.
"Ta..." Cơ Phát chủ động buông ra, mặt hơi nóng lên: "Ta chưa từng hôn ai, không biết phải nên làm sao, nếu ngươi có kinh nghiệm, ngươi... Làm đi."
Làm?
Hàn Diệp đờ đẫn nhìn Cơ Phát, rũ mắt nhìn bờ môi hơi hơi tái của y.
Cơ Phát sống trên thân thể của Cơ Phượng, trong xương Cơ Phượng vốn đã có gốc bệnh, cộng thêm thời gian trước bị hành hạ nên trông sắc mặt lúc nào cũng nhợt nhạt. Giờ phút này khi Hàn Diệp nhìn Cơ Phát ở cự ly gần, càng phát hiện so với chuyện bọn họ nên hôn như thế nào, hắn càng quan tâm nên chuẩn bị liệu trình chữa trị hồi phục cho y.
Cơ Phát thấy hắn im lặng, tưởng là hắn không biết, có hơi sốt ruột: "Ngươi không có kinh nghiệm ư? Không sao, ta không..."
"Ta biết."
Hàn Diệp giữ eo y lại, kéo Cơ Phát đến càng gần mình, chóp mũi hai người cơ hồ là chạm nhau, hơi thở nóng rực đan xen hòa lẫn, mơn man da thịt đối phương. Hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào hai mắt y: "Lúc nãy ta không phản ứng kịp, ta không ngờ ngươi lại tập kích khi ta không đề phòng như vậy."
"Từ khi biết ta là Cơ Phát, có bao giờ ngươi đề phòng ta à?" Cơ Phát bật cười, Hàn Diệp trêu đùa khiến bầu không khí giãn ra một chút, khiến y dễ thở hơn.
Y nhếch môi nói: "Ta cứ tưởng là... Um!"
Hàn Diệp đột ngột nghiêng đầu ngậm lấy môi trên của Cơ Phát, cắn nhẹ hai cái rồi bắt đầu mút lấy cánh môi mỏng. Khi Cơ Phát vừa kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, hắn đã vội vàng chuyển sang môi dưới, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên khe hở giữa hai cánh môi, sau đó thăm dò một chút.
Cơ Phát giật mình, kêu khẽ một tiếng, y có cảm giác vừa nhồn nhột vừa lạ lẫm, không nhịn được bật cười khúc khích.
Hàn Diệp: "..."
Hàn Diệp hơi xấu hổ, vì để che lấp sự xấu hổ, hắn quyết định hôn sâu hơn, bèn giơ tay trái giữ eo Cơ Phát, tay phải đè lên gáy ép y ngửa đầu ra sau, vừa cắn vừa liếm lên môi Cơ Phát, vói lưỡi vào trong chạm vào đầu lưỡi y. Cơ Phát bị hắn kích thích, lòng cũng không muốn chịu thua, thầm nghĩ hóa ra Hàn Diệp cũng giống như mình, đều là kiểu tâm nóng như lửa, một khi đã xác định tâm ý, sẽ hung hăng kiên cường xông pha về trước, giẫm lên chướng ngại vật, chém nát kẻ cản đường, cho dù trước mặt là đường cùng cũng sẽ phá tường mà đi.
Trong miệng đầy mùi vị của Hàn Diệp, Cơ Phát cảm thấy lãnh thổ của mình bị xâm nhập hơi sâu, khiến y thở hổn hển, vừa thở vừa đón đỡ đòn tấn công của hắn. Không biết có phải là do bản thân Hàn Diệp tập võ, phế bộ tốt hơn người bình thường hay không, một khi hắn tấn công dồn dập thì Cơ Phát không tài nào phản kháng được, hai tay y bám chặt vai Hàn Diệp, nỗ lực phản kích, giãy dụa tránh thoát khỏi nụ hôn của hắn nhưng vẫn cố tình liếm lên môi dụ dỗ hắn đuổi theo.
Hàn Diệp lập tức sập bẫy, nhanh chóng ôm y nằm lên cánh tay, cúi đầu hôn y tới tấp, không biết là hắn đã lĩnh ngộ được bí kíp độc môn gì, mỗi lần hôn đều rất biết chọn góc độ và sức mạnh, hôn đến nỗi Cơ Phát choáng váng, không nhịn được ư a vài tiếng, vì bị ép nằm xuống dưới lên y không có sức trồi lên, chỉ đành vỗ vai ra hiệu cho hắn dừng lại.
Hàn Diệp nhận được tín hiệu, nhanh nhẹn lùi ra, Cơ Phát như được thả tự do, ngửa đầu thở dốc từng hồi, gò má đỏ bừng, hai mắt ươn ướt, nếu còn hôn thêm một chút nữa thì chắc y sẽ thật sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện trả thân thể cho Cơ Phượng, còn mình thì giữ trạng thái linh hồn ở bên cạnh Hàn Diệp!
Tên vương gia này!
Hàn Diệp trông thấy vẻ sững sờ của Cơ Phát, bèn đỡ y dậy, vuốt tóc trên trán y ra sau vành tai, cố ra vẻ trấn tĩnh: "Bất ngờ không?"
Cơ Phát lườm hắn: "...Hay cho một tên đoạn tụ!"
"Bây giờ ngươi hôn một tên đoạn tụ, ngươi cũng là đoạn tụ." Lòng Hàn Diệp hân hoan, cũng không còn e dè cẩn trọng như ban đầu, khẽ hôn lên trán Cơ Phát: "Chúng ta là hai tên đoạn tụ suýt thì bỏ lỡ nhau."
Cơ Phát nghẹn một bụng, định hỏi hắn học công phu hôn cao siêu này ở đâu thì chợt nghe hắn nói đến đây, không khỏi chạnh lòng một chút. Y ngồi dậy, thở dài vỗ vỗ hai má Hàn Diệp, thì thầm an ủi: "Cuối cùng chúng ta vẫn ở đây cạnh nhau, không phải sao? Dù ta đã chết cũng có thể quay về gặp ngươi, cũng coi như viên mãn. Thử hỏi trên chốn nhân gian trăm chuyện đáng kinh ngạc, vạn điều không như ý này, có bao nhiêu người may mắn như ta?"
"Phải là ta may mắn mới đúng." Hàn Diệp dán trán mình vào trán Cơ Phát, ôm chặt lấy y: "Nửa đời trước Hàn Diệp này mong ước nhiều việc, khát khao nhiều thứ, lại chưa đủ phúc đức, chưa đặng nhân duyên, ngày đêm khấn xin mà không được. Nào ngờ hôm nay lão thiên gia thương xót ta, để ngươi về bên ta, cho phép ta có thể chạm vào ngươi, có thể ôm ngươi, có thể hôn ngươi..."
"Ngươi khóc sao?" Cơ Phát nghe được giọng hắn nghẹn ngào, người cũng khẽ run, cõi lòng y mềm nhũn, xoa xoa lưng hắn vài cái, cũng cảm thấy sống mũi cay cay: "Ta..."
"Ta không khóc...." Hàn Diệp tủi thân: "Hức..."
"..."
"..."
"Không khóc thì ngươi nấc làm gì?" Cơ Phát đẩy hắn ra, nghiêm túc bắt mạch: "Chắc không phải vừa nãy nuốt phải nước bọt của ta nên dở điên dở dại rồi chứ?"
Hàn Diệp đỏ mặt túm cổ tay y, đưa lên môi hôn hôn: "Không có, là ta xúc động quá..."
Nói vậy như mắt hắn đỏ hoe, kết hợp với gương mặt tuấn tú tuyệt trần, quả thật là cảnh đẹp xiêu lòng người.
Cơ Phát liếm liếm môi, cảm thấy cổ họng hơi khô, thảo nào cổ nhân có câu chết dưới đóa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Mỹ sắc như quỷ dữ, mê hoặc tâm trí người!
Hàn Diệp hôn được môi Cơ Phát rồi, cảm thấy mấy vết thương trên người như vô hình, hoàn toàn không đau nữa, ngay lúc này hắn có thể nhảy ra ngoài đại chiến ba ngày ba đêm với đám hắc y nhân kia, có sức lực dư thừa dùng mãi không hết! Hôn tay Cơ Phát xong, hắn nhét vào tay áo ủ ấm, lén lút nắn nắn vài cái, trong lòng vui muốn chết, khóe môi vô thức cong cong tủm tỉm.
Cơ Phát kéo hắn từ trên mây xuống: "Ngươi nuôi Cơ Văn lâu như vậy, Niệm Cơ có chu cấp cho Cơ Văn không? Có âm thầm lo lắng chăm sóc cho Cơ Văn không?"
Hàn Diệp gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Nàng có đưa ngân lượng nhưng ta không cần, nuôi Cơ Văn không tốn sức như vậy, vả lại đa số là do Lục Ly và Tiểu Càn nuôi dưỡng, ta chỉ phụ trách dạy dỗ."
Vì vậy Cơ Văn mới thân thiết với hai người kia hơn, trước mặt hắn, Cơ Văn luôn luôn hơi kiêng dè, như đối diện với trưởng bối, sẽ có một khoảng cách nhất định – đủ kính trọng mà cũng đủ tình cảm.
"Cậu ta xem ngươi là phụ thân." Cơ Phát phán chắc nịch: "Nếu ta chẳng quay về, có phải ngươi định giấu sự thật đến cuối đời, không cho cậu ta biết hay không?"
Hàn Diệp chần chừ một lúc rồi gật đầu, hắn cảm thấy Cơ Văn sống như vậy cũng rất tốt, coi như là con người mới, cuộc đời mới, không vướng bận nợ nần với thế hệ đi trước: "Bản thân Cơ Văn cũng từng hỏi Tiểu Càn không ít lần về chuyện phụ mẫu thân sinh, nhưng Tiểu Càn cũng chỉ nghĩ là ta nhặt Cơ Văn trước cửa nhà họ Cơ, nghĩ có lẽ Cơ Văn là tư sinh tử của ai đó ở nhà họ Cơ. Chuyện tư sinh tử không phải việc vẻ vang gì nên Tiểu Càn cũng không dám nói, sợ Cơ Văn bị tổn thương."
"Ngược lại thì ta... Rất muốn biết phụ thân của cậu ta là ai." Cơ Phát chống cằm: "Tuy rằng ta cũng không muốn tổn thương Cơ Văn, nhưng ta không muốn gánh cái danh hư hư thực thực như thế, huống chi ta cũng không phải thủ phạm của bào thai, cho nên sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ tìm Niệm Cơ hỏi rõ đầu đuôi mọi việc."
Hàn Diệp gật đầu, cho dù Cơ Phát quyết định như thế nào, hắn cũng sẽ ủng hộ y vô điều kiện.
Vả lại nếu Cơ Văn không phải nhi tử của Cơ Phát, hắn càng có cơ hội đến gần Cơ Phát hơn, trước kia trong lòng Cơ Phát có phụ mẫu và bá tánh, bây giờ cũng chỉ có thêm một người là hắn, không chật chội, vừa khít.
Nghĩ đến đây, Hàn Diệp không tự chủ nhớ đến cái chết của Cơ Phát, hắn run lên một cái, mấp máy môi cái cái, cổ họng giần giật: "...Ngươi đau không?"
"Hả?" Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Cơ Phát chỉ mất vài cái chớp mắt đã hiểu được hắn đang muốn nói cái gì: "Đau, rất đau, từ lúc sinh ra cho đến khi ấy, ta chưa bao giờ thấy đau như vậy."
Hàn Diệp hối hận: "Ta... Ta xin lỗi, ta không nên khơi dậy vết thương của ngươi..."
"Đã là vết thương lòng thì sẽ mãi còn ở đó, chỉ cần còn nhắc đến đã là không thể quên." Cơ Phát xoa đầu hắn: "Đau thì đau nhưng đó cũng là ký ức của ta, chung quy thì phải có những lúc suy tư về nó. Ta đã không còn phẫn nộ từ lâu rồi, vì khi tín ngưỡng và niềm tin sụp đổ, sẽ chẳng còn niệm lực nào xây dựng nên hy vọng, không còn hy vọng thì làm sao có thể tuyệt vọng được?"
Mười năm không phải là một khoảng thời gian dài với nhiều người, nhưng với Cơ Phát thì như đã qua mấy đời, có lẽ từ ngày y tỉnh lại tại khu rừng già, chọn cách tách biệt với nhân gian, y đã có ý định chôn vùi quá khứ, vĩnh viễn chẳng muốn chạm vào. Có thể là do y không còn tin vào thế giới này, hoặc không muốn phải trải qua cơn đau máu me đầm đìa đó nữa, cũng có thể vì y biết mình sẽ không bao giờ gặp lại tình cảnh thống khổ bi ai kia cho nên lựa chọn thờ ơ, chỉ chú trọng đến những việc khiến mình tự do thoải mái hơn.
Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là y không hận.
"Lúc mới vừa chết, ta thật sự đã có ý nghĩ... Sẽ hóa lệ quỷ, quay về sát hại tất cả những người đã đánh chết ta vào ngày hôm đó." Cơ Phát bật cười: "Đúng là ta đã thành lệ quỷ, nhưng nhìn những gương mặt quen thuộc đã từng được ta giúp đỡ, ta lại không hạ thủ được."
"Không phải lương tri ta vẫn còn, cũng không phải vì ta giàu lòng trắc ẩn, có thể bỏ qua cho người đã giết chết mình."
"Chỉ là ta nghĩ..."
"Nếu ta giết bọn họ, bọn họ hóa thành quỷ lại tìm đến ta, hai bên sẽ tranh đấu mà không có hồi kết, cuối cùng cũng chỉ là tranh đấu vô nghĩa."
"Cho nên ta quyết định để bọn họ tự sinh tự diệt, kẻ gây ác nghiệp thì luôn phải trả quả báo."
Sau khi Cơ Phát chết rồi, y chỉ quay về huyện Phượng Châu đúng một lần, sau đó bỏ vào rừng sâu không trở lại. Những chuyện sau đó là do những vong hồn dạo chơi tứ xứ, đi ngang qua huyện Phượng Châu, tận mắt chứng kiến mọi thứ rồi kể cho y nghe.
Hàn Diệp nghe đến đây, cũng nhớ về chuyện năm ấy, khi đó hắn chỉ lo tang sự cho Cơ Phát và phu thê Cơ đại lão gia, không hỏi đến việc ở huyện Phượng Châu, khi hắn quay lại điều tra cái chết của Cơ Phát, đã phát hiện những kẻ liên quan đến vụ việc này đều biến mất.
Hắn biết, bọn họ bị diệt khẩu.
Cơ Phát lắc đầu: "Năm đó người tự tay giết ta rất nhiều, nếu muốn diệt khẩu, e rằng phải diệt cả huyện Phượng Châu."
Hàn Diệp sững sờ, máu huyết như đông cứng, sắc mặt trắng bệch trong chốc lát.
Cái gì gọi là diệt cả huyện?
Một huyện có trên vài nghìn người, tất cả bọn họ đều là hung thủ trực tiếp giết hại Cơ Phát sao?
Đúng lúc này, một tiếng ho vang lên bên ngoài xe ngựa.
Đợi qua một lúc mà không thấy động tĩnh gì, Ảnh Nhị mới cẩn thận nói: "Thiếu chủ, công tử, đến khách điếm rồi."
Hết Chương 57
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top