Chương 5

Sỏi và đá trước mặt Cơ Phát chỉ bé bằng nửa chiếc móng tay, cũng không có góc cạnh sắc nhọn gì, nhưng lại bị nôn ra từ trong bụng của Cơ Phượng, một người bình thường nôn ra thứ này là bình thường sao?

Thảo nào Cơ Phát vẫn luôn cảm thấy trong bụng hơi khó chịu, chỉ là trong mấy ngày này phát sinh quá nhiều chuyện khiến y không có tinh lực để ý đến. Để đề phòng trong bụng còn có thứ quái gở nào nữa, Cơ Phát quyết định phải tìm một ngày nào đó, đến kho dược liệu của Tiên Trúc Cư để mò chút thuốc kiểm tra.

Tuy là vết thương trên đầu vai cũng đau âm ỉ, nhưng có vẻ thuốc mà Tiểu Càn bôi cho y rất hiệu quả, vết rắn cắn đã khép lại, không còn nhức như đêm trước. Nhân cơ hội này, Cơ Phát bới quần áo kiểm tra xem trên người còn có vết thương nào hay không, cũng định xem xét bệnh hủi của Cơ Phượng như thế nào rồi. Đã lỡ nhập vào người Cơ Phượng, cũng coi như là có duyên, không biết Cơ Phượng chết như thế nào, thôi thì coi như trong thời gian còn sống được trên cõi đời này, y sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của Cơ Phượng vậy.

Đang miên man suy nghĩ, chợt y nghe thấy tiếng bước chân vang lên ở bên ngoài.

Một bóng người thò đầu vào trong phòng khiến Cơ Phát sững sờ, vì bây giờ còn chưa đến chính ngọ, trông rõ mười mươi nên chỉ cần liếc mắt một cái là y có thể thấy rõ gương mặt của người kia. Đó là một thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, mắt tròn môi son, tóc được buộc gọn sau gáy, tuy rằng quần áo trên người là vải thô nhưng không giấu nổi vẻ lanh lợi hoạt bát, tinh nghịch đáng yêu của thiếu niên.

Chỉ là gương mặt này...

Không chỉ một mình Cơ Phát giật mình, mà cả thiếu niên cũng rất kinh ngạc, có lẽ thiếu niên này chỉ định quan sát xem trong này có ai, nhưng sau khi phát hiện ra Cơ Phát, cậu ta run lên, chỉ vào y: "Ngươi... Ngươi..."

"Ta? Ta? Ta thế nào?"

"Tên khốn nhà ngươi!"

Nói xong, thiếu niên rống lên, túm lấy gậy chèn cửa lao đến đập tới tấp vào người Cơ Phát. Cơ Phát hoảng sợ, y vừa mới nôn xong, cả người khó chịu, còn nôn cả thức ăn chưa tiêu hóa xong từ bữa yến tiệc hôm qua, sáng nay lại không ăn gì nên chân mềm như bông, chỉ kịp tránh né vài đường, vẫn ăn đòn từ thiếu niên như thường.

"Ngươi làm gì vậy? Ngươi là ai?!" Cơ Phát vừa cố gắng nghiêng người né tránh vừa đề phòng bị đánh trúng chỗ hiểm, mà thiếu niên này cũng không phải kẻ tài ba lỗi lạc gì nên đánh bừa lung tung, lòng ôm cơn giận, giơ tay hùng hồn chỉ trích y: "Tên khốn! Sao ngươi lại ở đây? Có phải ngươi lại muốn hại Hàn đại ca hay không?! Ta nói cho ngươi biết, có Cơ Văn này ở đây, ngươi nằm mơ đi!"

Cơ Văn? Lại là thần thánh phương nào nữa?

Thấy cái vẻ hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Cơ Phát đoán là tiểu tử này cũng có thù với Cơ Phượng, bỗng nhiên y có cảm giác bi ai khó tả. Cơ Phượng đã làm chuyện tội lỗi tày đình gì lại chuốc họa vào thân nhiều như thế?

Thấy Cơ Phát không phản ứng, Cơ Văn tưởng là y sợ mình, bèn hừ một tiếng, chỉ vào mặt y: "Có phải ngươi lại muốn mê hoặc Hàn đại ca không?"

"Ta? Mê hoăc tên lang băm đó?" Cơ Phát trợn mắt, chỉ vào mình, lại chỉ Cơ Văn: "Ta đẹp chứ không có điên!"

"Ngươi điên!" Cơ Văn chống nạnh, lạnh lùng nói: "Nếu Hàn đại ca đã cho ngươi vào tận đây thì ta sẽ không nói gì, nhưng ngươi yên tâm đi, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm!"

"Ta làm gì rồi?"

"Trong lòng ngươi tự biết!" Thiếu niên nhảy dựng lên, cười gian: "Cơ Phượng, rơi vào tay ta, ngươi chết chắc!"

Cơ Phát nhìn bóng lưng của thiếu niên, lòng hơi nghi ngờ, rất nhanh sau đó, y đã biết được cái gì gọi là chết chắc.

Đến tận khuya, y vẫn không được cho ăn gì.

Lúc này ở Tiên Trúc Cư rất tĩnh lặng, người bệnh ban ngày đều đi cả, chỉ còn có vài người bệnh nặng được gửi lại trong đông sương phòng. Trước mỗi tiểu viện tử cũng không đốt đèn, chỉ có ánh trăng bạc mỏng manh rơi xuống mép lá, thế Cơ Phát mới biết là tại Tiên Trúc Cư chỉ có mấy người, Hàn Diệp, Lục Ly, Tiểu Càn, Cơ Văn, vài gia đinh, cùng với đại thẩm ở trù phòng và đại thúc chẻ củi – trượng phu của đại thẩm.

Cộng thêm y nữa mới là mười – Cơ Phát nghĩ.

Nằm gục dưới đất một lúc lâu, đang khi Cơ Phát mơ màng nghĩ chắc là mấy lão quỷ bằng hữu trong rừng đang chuẩn bị tìm mình lần nữa, chợt y lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần Chung Cực Viên. Tưởng Cơ Văn quay lại, y không thèm để ý, vẫn nhắm tịt mắt ở đó. Mãi một lúc sau, bóng người kia xuất hiện trước cửa, cao lớn vĩ ngạn, nói thẳng ra là to như con gấu, mùi thuốc đông y thoang thoảng trên người, bấy giờ Cơ Phát mới biết Hàn Diệp ghé qua "tệ xá" của mình.

Hàn Diệp cúi đầu nhìn xác chết hấp hối dưới đất một lúc, lẳng lặng cúi xuống cầm ngân châm ghim vào huyệt vị trên bụng y.

"Ôi!"

Cơ Phát ăn đau, tuy là cảm giác đói giảm đi nhiều nhưng hành vi của Hàn Diệp vẫn khiến y khó chịu, mở mắt ra nhìn hắn: "Ngươi làm gì? Sao không để cho ta chết đi..."

"Ta dẫn một người về từ Cơ gia trang chứ không mang một thi thể tới." Hàn Diệp lạnh nhạt đáp: "Ngươi lại bày trò quỷ quái gì?"

"Ta là quỷ rồi, còn bày làm gì." Cơ Phát nói chuyện nửa giả nửa thật: "Đêm lạnh cô tịch, ngươi đốt cho ta vài nén hương, nhớ là mùi không được nồng quá, ta có chứng dị ứng rất nặng."

Nhận thấy Cơ Phát bị đói đến xanh mặt, Hàn Diệp nheo mắt, móc một chiếc bánh bao trong ngực áo ra nhét vào miệng y. Cơ Phát cắn một cái, phát hiện là nhân chay, bèn nhíu mày: "Ta muốn thịt."

Hàn Diệp không nhúc nhích.

Cơ Phát bò dậy, bò lên người hắn, mũi hít hít ngửi theo mùi thơm trong ngực áo hắn: "Ngươi có chân gà?"

Nói xong, y thò tay định cho vào ngực áo người ta, Hàn Diệp đập rớt móng vuốt của y, sau đó chậm rãi lấy túi giấy dầu bao bọc chân gà ném cho y.

Mặc dù tư thế ném chân gà rất giống ném thức ăn cho tiểu nãi cẩu bên đường, Cơ Phát vẫn không chê, làm quỷ mười năm, thứ duy nhất y tiếc nuối là trước khi chết không chịu ăn nhiều, đến chết vẫn là một con quỷ đói, đói đến nỗi da bụng dán vào da lưng. Vậy nên khi vừa chộp được chân gà của Hàn Diệp, y không chê.

Y không chê không có nghĩa là cơ thể của Cơ Phượng tiếp thu được.

Cơ Phát gặm được ba miếng, chợt cảm giác đầu lưỡi tê rần, há mồm ú ớ không phát ra âm thanh nào.

Y sững sờ nhìn Hàn Diệp, trong mắt đầy vô tội, tay cầm chân gà vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ngươi gài bẫy ta?

Cơ Phát a a thêm hai tiếng, rốt cuộc phát hiện mình không thể nói chuyện!

"Ngươi nói quá nhiều." Hàn Diệp kết luận: "Sau ba ngày, tự động ngươi sẽ nói chuyện được."

Nói xong, hắn đứng dậy: "Trong vòng ba ngày này, ta sẽ xem biểu hiện của ngươi, nếu còn tìm đường chết, đừng trách ta không khách sáo." Rồi quay mông đi thẳng một nước.

Cơ Phát nhìn theo bóng lưng độc ác của Hàn Diệp, không thấy tức giận, chỉ thấy ngạc nhiên không thôi. Tên tiểu tử này còn có thể chế tạo ra được thuốc câm khiến y không thể nói chuyện, không màu không mùi, y không phát hiện ra được!

Hay, hay lắm! Quả nhiên là hậu sinh khả úy!

Cơ Phát đen mặt nhìn ra vầng trăng bên ngoài, nản đến nỗi không biết làm gì hơn là tiếp tục gặm chân gà, tên Hàn Diệp này không phải thứ tốt lành gì, đã mưu đồ xỏ lá y từ lâu. Y biết ngay mà, làm gì có chuyện hắn đối xử tử tế với y như vậy.

...

Cơ Phát bị Hàn Diệp cho uống thuốc câm, trong ba ngày này, y chỉ có thể than thở trong lòng.

Đám người Tiểu Càn cũng biết chuyện, rõ ràng bọn họ không có việc gì ở Chung Cực Viên, lại thường xuyên đi ngang, cố tình nói chuyện cười đùa chọc tức Cơ Phát. Cơ Phát thầm nghĩ, không phải các ngươi đều nghĩ rằng ta là một tên điên sao? Một đám người "bình thường" lại cùng nhau ức hiếp một tên điên?

Cơ Phát không biết nếu là Cơ Phượng thật sự sẽ cảm thấy như thế nào, cho nên y quyết định đóng cửa không tiếp, đỡ nhọc lỗ tai. Có điều y không muốn chơi không có nghĩa là người khác chịu để yên, vào đêm đầu tiên khi Cơ Phát bị câm, mấy bóng đen xuất hiện tại Chung Cực Viên, cố tình phá hỏng chiếc giá nến duy nhất trong phòng, sau đó khoác áo choàng trắng, đu đưa trên nhánh cây trước cửa sổ phòng y.

Đêm khuya yên ắng, gió lạnh lướt qua, mây đen che kín trời, cây cối xì xào kêu rên.

Một tên nhảy nhót trên nhánh cây, một tên đứng dưới góc cây giả tiếng mèo kêu, khóc lóc tỉ tê, còn có tiếng hát đồng dao non nớt của trẻ con, tuy là giả giọng không giống lắm nhưng miễn cưỡng cũng được coi là ra dáng. Cơ Phát nằm trong phòng gác tay ra sau gáy nghe bọn họ giả quỷ dọa y, chỉ thấy buồn cười, y thử xuất hồn ra khỏi cơ thể Cơ Phượng, bay xuyên qua cửa phòng, trông thấy ba tên gia đinh và Cơ Văn đang thập thò trước phòng mình, bèn cất tiếng cười âm u quỷ quái.

"Khặc khặc khặc, tiểu nhi nộn thịt ở đâu ra, tự chui đầu vào bụng ta..."

Cơ Văn đang đắc ý nói chuyện với mấy tên gia đinh, chắc mẩm bây giờ Cơ Phượng đã sợ chết khiếp, có khi đang trốn trong chăn run lẩy bẩy kêu cha gọi nương đây. Đột ngột nghe thấy tiếng thì thầm lạ lẫm bên tai, Cơ Văn giật bắn cả người, vội nhìn xung quanh: "Ai? Là ai đó?!"

"Khặc khặc, gia gia ngươi chứ ai..."

Một gương mặt quỷ trắng bệch chui ra khỏi cánh cửa, hai mắt đen sì không có tròng trắng, trên mặt đầy vết thi ban xám xịt, tóc tai rũ rượi, quần áo tả tơi, còn há miệng cười đến là dị hợm xuất hiện trước mặt Cơ Văn.

Cơ Văn: "..."

Cơ Văn té xỉu, ba tên gia đinh cũng tè ra quần, hoảng loạn bế Cơ Văn chạy mất, vừa chạy vừa la inh ỏi: "Ma, có ma!"

"Phàm nhân tri thức hạn hẹp." Cơ Phát chép miệng, y là quỷ, không phải ma, oán khí sâu hơn ma nhiều, được chứ?

Dọa xong mấy kẻ rảnh rỗi, Cơ Phát định dạo một vòng quanh Tiên Trúc Cư bằng quỷ thể, ai ngờ ngay khi y vừa định chui ra khỏi phòng, một lực hút hung mãnh kéo y quay ngược trở về thân xác của Cơ Phượng. Cơ Phát chỉ cảm thấy lực hút này không khác gì gió giật sóng dữ, chấn đến mức quỷ hồn của y run lên, vừa nằm lại vào thân thể Cơ Phượng, cơn đau nhói quặn lên từ bụng dưới xộc thẳng lên cổ họng khiến Cơ Phát không nhịn được, tay chân co quắp, nôn ra máu loãng rồi ngất đi.

Mãi đến khi tỉnh lại, y phát hiện mình vẫn còn ở Chung Cực Viên, chỉ là trong phòng được kê thêm một chiếc giường mới, mà y thì đang nằm trên chiếc giường đó.

Cơ Phát định ngồi dậy, lại bị một tiếng quát ngăn cản: "Ngươi nằm yên đó! Ai cho ngươi nhúc nhích!"

Tiểu Càn vội đặt chậu nước xuống, giữ chặt người y, nhưng vì y có bệnh hủi nên hắn ta chỉ dám chạm vào chăn, trừng mắt liếc y: "Ta khuyên ngươi nằm im đi, thiếu chủ vừa mới trì châm cho ngươi, nếu làm bậy, chết cũng đừng tìm thiếu chủ đòi mạng."

Ta không tìm thiếu chủ của ngươi, ta tìm ngươi – Cơ Phát thầm nghĩ, nhưng bây giờ y câm rồi, không nói được.

Tiểu Càn nói xong, nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của Cơ Phát, bèn giải thích: "Sáng nay không thấy ngươi tỉnh lại đi nhà xí nên Tôn đại thẩm có hỏi han, ta phát hiện ngươi ngất trong phòng. Chắc là gặp ma nên sợ quá ngất đi chứ gì?"

Tiểu Càn cười lạnh: "Tên nhát gan vô dụng!"

Lúc này một giọng thiếu niên vang lên cạnh giường: "Không phải đâu Tiểu Càn ca, con ma đó thật sự rất là..."

"Được rồi được rồi, đệ ra ngoài trước đi, chẳng phải thiếu chủ nói là đệ đừng đến gần Cơ Phượng sao? Đệ còn không nghe lời, ngay cả Lục Ly tỷ tỷ cũng không bảo vệ được cho đệ!" Tiểu Càn cười cười nói, sau đó liếc Cơ Phát một cái rồi cũng ra ngoài theo.

Cơ Phát chẳng để ý bọn họ, chỉ lẳng lặng cảm giác những huyệt vị bị ghim châm trên người, lòng hơi hoảng hốt, nếu chỉ quan sát nhất thời có lẽ sẽ nghĩ đây là châm pháp Thiêu Sơn Hỏa để chữa trị cơn đau trong lục phủ ngũ tạng bình thường thôi, nhưng phải để ý kỹ mới biết có vài vị trí đã được thay đổi để giảm thời gian thi châm, tăng hiệu quả giảm đau, người thi châm xuống tay cũng rất xảo diệu, cực kỳ linh hoạt.

Nhưng mà, không phải loại châm pháp này nằm trong quyển y thư mà Cơ Phát đã giấu đi sao?

Hết Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top