Chương 48
Hàn Diệp chỉ thốt ra một câu đã gây thù chuốc oán.
Nam tử đầu bù tóc rối kia quay phắt lại, hung tợn trừng hắn: "Ngươi là tên vương bát đản nào? Dám ngang nhiên gọi bổn vương là tam vương gia, có biết bổn vương là ai không!? Bổn vương là thái tử, thái tử vương triều Hàn Thị! Là ngôi cửu ngũ chí tôn tương lai, độc nhất vô nhị!"
Tiếng gào khàn khàn của nam tử văng vẳng khắp ngục giam, chứa đầy kiêu căng ngạo mạn và khí thế vương giả, nhưng những tù nhân trong ngục đều thờ ơ trước hành vi của hắn, như thể cuồng ngôn loạn ngữ của hắn chỉ là gió thoảng bên tai, bọn họ đã nghe quen, không có gì đặc sắc.
Hàn Diệp lặng lẽ quan sát nhà lao, thấy các tù nhân đều tự làm việc của mình, hắn lại ném đồ vào người nam tử kia, nhưng lần này không phải đá mà là châm.
Ngân châm bay thẳng đến phía nam tử, còn đối phương chỉ biết gào la, châm cắm phập vào chân hắn, hắn cũng chỉ rú lên giật mình: "Khốn nạn, cẩu thí, a...!"
"Ở nhà lao mấy năm, ngươi cũng chỉ nói được vài câu như vậy sao?" Hàn Diệp dựa vào tường, khẽ nhắm mắt lại: "Rồng mà mắc cạn tôm giỡn mặt, hổ xuống đồng bằng bị chó khi. Tam hoàng huynh, ngươi ở trong nhà lao này, hằng ngày sống trong tủi nhục, không phân biệt được ngày đêm, ngươi đã quen rồi sao? Cốt cách thanh cao của ngươi, phong thái uy vũ của ngươi, vinh quang huy hoàng và tiền đồ rộng mở của ngươi, tất cả đều vẫn còn đó, ngươi không muốn lấy lại sao?"
Nam tử kia hừ một tiếng: "Bổn vương là thái tử, nắm trong tay quyền sinh sát thiên hạ, gìn giữ quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bổn vương không hiểu ngươi đang nói nhăng nói cuội cái gì, nếu còn không mau cút, bổn vương sẽ sai người kéo ngươi ra ngoài chém đầu!"
Sau đó người này còn mắng nhiếc Hàn Diệp thậm tệ, thậm chí mắng cả hoàng đế, nhưng không ai phản ứng, còn Hàn Diệp thì như đã không quan tâm đến hắn nữa. Mãi cho đến nửa đêm, hắn mới lẳng lặng ngồi dậy, nhìn ngân châm ghim vào huyệt lương khâu, cảm giác được chân mình không còn mất tri giác như trước, mà đã có một chút cảm giác nhức nhối.
Nhức nhối là tốt, nhức nhối là tốt.
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm chân mình, cho đến khi qua giờ tý, Hàn Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, bước vào phòng giam của hắn.
"Ngươi..." Nam tử há mồm: "Làm sao ngươi vào đây được?"
"Ta có cách của ta." Hàn Diệp không nói mình đã phá khóa chạy ra ngoài như thế nào, chỉ nói: "Ngươi muốn trả thù hắn không?"
"Ta..." Nam tử nhíu mày, hung tợn trừng Hàn Diệp: "Ta không hiểu ngươi nói cái gì..."
"Tam hoàng huynh." Hàn Diệp ngồi xuống trước mặt nam tử, lạnh lùng nói: "Ta không có nhiều thời gian, ta hỏi ngươi, có muốn trả thù người đó không?"
"Ta không biết, ta không nghe, ta không-..."
Nam tử đang lắc đầu, định kêu lên, Hàn Diệp đã rút ngân châm ra khỏi chân hắn, một lần nữa, chân hắn lại mất tri giác. Nam tử há mồm run rẩy, như mất đi ý chí, ôm lấy cái chân héo rút của mình, gục đầu một lúc lâu sau mới đáp: "Chân ta như thế này, còn trả thù được sao?"
"Chỉ cần ngươi nói muốn." Hàn Diệp cụp mắt: "Ta muốn người đó thân bại danh liệt, muốn người đó chịu cảnh tan nhà nát cửa, tài phú khuynh tẫn, quyền lực tan rã, bêu danh muôn đời! Ta phải tự tay đâm từng nhát, đánh từng đòn, quất từng roi vào người đối phương, buộc thừng cho ngựa kéo lê, lóc da xẻ thịt tùng xẻo từng miếng một, cho vạn tiễn xuyên tim, nghìn đao phanh xác, chết không toàn thây, hồn phi phách tán!"
Hàn Diệp nói một hơi, không che giấu phẫn nộ uất hận chất chứa bấy lâu nay. Trong mắt hắn đầy căm thù và tàn nhẫn, hơi thở gấp gáp dồn dập, lồng ngực phập phồng kịch liệt, khắp người toát ra sát ý mạnh mẽ khiến nam tử kia khẽ run, cố lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ngươi..." Nam tử há mồm, đôi môi khô khốc đến độ nứt ra chảy máu, mãi một lúc sau mới thốt ra được vài chữ: "Vô dụng thôi..."
Nói xong, nam tử thở hổn hển vài cái, nhìn Hàn Diệp: "Thân phận của người nọ cao quý, như phượng hoàng trên cao, phàm nhân như chúng ta làm sao có thể..."
"Cao quý là trong mắt ngươi, với ta, người đó chỉ là củi mục." Hàn Diệp khôi phục bình tĩnh, như thể vẻ kích động vừa rồi chỉ là hắn cố ý thể hiện ra để lừa nam tử này nghe theo mình: "Một khúc củi mục không còn tác dụng, phế vật vô năng, chỉ cố sức biểu hiện bản thân vĩ đại, thực chất trong ruột đã rỗng từ lâu rồi."
"Mấy năm nay, ngươi vẫn luôn theo dõi..."
"Đúng, ta vẫn luôn theo dõi người đó." Hàn Diệp vải châm ra ghim vào đầu gối của đối phương, lần lượt se nhẹ đầu châm: "Đứng dậy, đi theo ta ra ngoài, thực hiện khát khao báo thù của ngươi."
Nam tử chần chừ một lát, lắc đầu: "Ta không tin ngươi, ngươi không có thực quyền, cũng không có thế lực, làm sao tiêu diệt đối phương được?"
"Vậy thì ngươi đã quên, năm xưa người đó cũng từng không có thực quyền, không có thế lực, kết quả là người đó đã tống được ngươi vào nhà lao tăm tối này, mãi mãi không thấy ngày ra."
Hàn Diệp nheo mắt: "Ngươi muốn sống như một con rùa rút đầu, hay là vì tư niệm cá nhân nên vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh? Muốn sống như một gốc cây cao đón nắng hay là núp sâu dưới bùn làm trùng dế qua ngày?"
"Tam hoàng huynh nhiệt huyết vô hạn, thủ đoạn vô biên ngày xưa đâu rồi?"
Hàn Diệp nói xong, chẳng thèm khuyên nữa, nhìn nam tử đang thất thần bằng ánh mắt thản nhiên, như thể hắn nắm chắc đối phương sẽ nghe lời mình.
"Ta không có nhiều kiên nhẫn." Hàn Diệp quay người đi ra ngoài: "Ta chờ ngươi ở cửa ngục."
"Không cần." Tam vương tử vịn bức tường, cố sức đứng dậy một cách khó khăn, lảo đảo ngã vào lần rồi mới đứng được, run rẩy khàn giọng đáp: "Ta thề dù có dốc hết cả linh hồn, cũng phải bắt người đó trả giá đắt!"
Hàn Diệp chẳng thèm giúp hắn, chỉ ung dung bước ra ngoài. Tam vương tử lê bước sau lưng Hàn Diệp, chậm rãi đi tới cửa ngục như ra vào chốn không người.
Lính gác xung quanh không dám ngăn cản hắn, chỉ có mỗi cai ngục trưởng vừa đi nhà xí vào trông thấy thấy hắn nghênh ngang xông tới, lão ta khiếp vía, vội vàng chạy tới trước mặt hắn, cung kính nói: "Thất vương gia, ngài làm như vậy là làm khó các huynh đệ, ngài xem..."
"Ta gánh mọi trách nhiệm, các ngươi không phải sợ." Hàn Diệp bước lên một bước, chẳng hề thoái nhượng. Nếu là lúc bình thường, cho cai ngục một trăm lá gan, lão cũng không dám cản đường hắn, nhưng bây giờ lão chỉ có một cái mạng, vẫn phải quyết tâm liều mình thử một lần: "Thất vương gia, xin thứ lỗi cho thần, thần cũng là bất đắc dĩ, không thể làm trái ý của thánh thượng... Nếu thánh thượng biết được ngài đi khỏi nhà lao, e là cả nhà già trẻ của thần và các huynh đệ khác..."
Hàn Diệp giờ hai ngón tay túm lão ném qua một bên, đi thẳng ra ngoài: "Giờ đi gặp phụ hoàng đây."
Lão cai ngục còn định nài nỉ thêm, nước mắt cũng sắp chảy ra khỏi hốc mắt sâu hoắm, nghe đến đây thì chợt sững người: "Hả?"
Nhưng Hàn Diệp đã đi xa rồi, còn dẫn tam vương tử theo, thản nhiên tiến về phía tẩm cung của An Đế.
Lúc này sắc trời đã vào đêm, đèn đuốc trong cung sáng rực, theo lẽ thường, An Đế đang chuẩn bị ăn bữa tối rồi tiếp tục phê tấu chương.
Trong Thánh An Điện rèm châu phủ xuống, hương khói lượn lờ nhàn nhạt, một nam tử tráng niên đang chống cằm tựa vào thư án ngủ gật. Trong lúc mộng mị, cảnh tượng trước mắt như gần như xa, mông lung mơ hồ, như phủ một lớp mạng sa. Lòng An Đế gào thét muốn bản thân mở mắt tỉnh lại, nhưng đầu lão nặng trịch như chì, trí tuệ mờ phai, tinh khí thần kiệt quệ, tựa hồ là...
"Không được xông vào, đây là Thánh An Điện!"
An Đế giật mình tỉnh giấc, chợt nghe thấy tiếng quát tháo hoảng hốt ở bên ngoài, lão cẩn thận vểnh tai lắng nghe, nhưng đột nhiên lại nghe được tiếng bước chân gần sát sau lưng mình.
"Bệ hạ."
Một tấm áo choàng lông nhung được phủ lên vai An Đế, khiến ông ta giật mình quay đầu lại: "Dương phi, nàng còn chưa ngủ sao?"
"Bệ hạ vất vả cần lao, phận là phi tử, sao Vân Thường có thể an giấc được?"
Dương phi mặc áo khoác xanh, thiến ảnh điệt lệ làm say đắm lòng người, nhưng thứ có thể lung lạc tâm can kẻ cầm vương nhất chính là khí chất thanh tân cao quý của nàng, tựa đoá dạ quỳnh chỉ nở về đêm, không một phi tử nào trong cung có thể sánh được.
Xao xuyến say mê là nhân chi thường tình.
Hiếm khi Dương phi chủ động đến bầu bạn, An Đế cảm thấy rất hân hoan, nhưng con chưa kịp biểu lộ niềm hân hoan này thì một cái chân dài đạp thẳng vào cửa, tiếp đến, một người bị đá văng vào Thánh An Điện.
An Đế nhíu mày đứng dậy, Cấm vệ quân lập tức xông lên dàn hành hình thành thế bao vây bảo vệ lão.
"Ôi, bệ hạ, bệ hạ làm chủ cho thần...!"
Người kia kêu la rên rỉ, ôm chân co quắp, nhìn kĩ lại, gã này là Tiền Tam, đới đao thị vệ ngũ phẩm, thường chịu trách nhiệm canh gác giữ gìn sự an toàn cho An Đế, cũng là người có quyền điều động thị vệ trong khắp cung, kể cả lính canh trong hậu cung.
An Đế sững sờ, định quát lớn hỏi chuyện gì xảy ra, đã thấy bóng dáng cao lớn vững chãi của Hàn Diệp xuất hiện tại bậc cửa.
Sau đó cái chân vừa thò vào một nửa của hắn bỗng dưng rút về.
"Lão Thất?" An Đế nhíu mày, không nghĩ ra ai ngoài Hàn Diệp dám làm chuyện này.
"Thỉnh an phụ hoàng." Hàn Diệp đứng ngoài cửa cúi người, sau đó lạnh nhạt nói: "Nhi thần có chuyện muốn thỉnh cầu."
"Vừa vào đã đòi thỉnh cầu, lão Thất, con giải thích sao về việc con động thủ đánh Tiền Tam đây?" An Đế gầm nhẹ, uy thế như mãnh long, tiếc là không có tác dụng với người lão nhắm vào cho lắm. Hàn Diệp lễ phép đáp ngay, nội dung bịa đặt trắng trợn khiến Tiền Tam khóc không thành tiếng: "Nhi thần bắt kẻ muốn hành thích vương gia lại giao cho phụ hoàng xử lí."
Nói xong, hắn ném một lưỡi dao găm xuống sàn.
Tiền Tam vừa nghe thì mặt tái mét: "Oan uổng quá Thất vương gia! Thần có làm gì sai đâu, thần nào dám hành thích ngài khi nào? Thần vẫn luôn nhọc lòng canh giữ cho bệ hạ, ngài đột ngột xông vào là vô phép tắc, thần cũng chỉ là giúp ngài-..."
"Câm miệng!"
An Đế đột ngột quát lên khiến Tiền Tam im bặt, cúi đầu che vết thương.
Cấm vệ quân đồng loạt quỳ xuống rầm rập, chỉnh tề ngay thẳng. Thủ lĩnh Cấm vệ quân hô lên trước nhất, rất là nghiêm nghị: "Khởi bẩm bệ hạ, Thất vương gia ự ý xông vào Thánh An Điện, vi phạm pháp tắc đại nội hoàng cung, Tiền đại nhân rút đao ngăn cản Thất vương gia chỉ là làm tròn chức trách, mong bệ hạ minh xét."
An Đế khẽ nhíu mày, im lặng không nói, Hàn Diệp cũng không nói, chỉ việc hắn lẳng lặng đứng ở đó thôi cũng đủ để bị khép vào tội khi quân. Nhưng An Đế trầm ngâm một hồi lại dựa ra tọa ỷ sau lưng, thấp giọng ra lệnh: "Truyền ý chỉ của trẫm, Tiền khanh có công, thưởng ba rương hoàng kim châu báu, đồng thời phái thái y chữa thương cho Tiền khanh."
Nói đoạn, lão quay sang nhìn Hàn Diệp: "Về phần lão Thất..."
An Đế đứng dậy đi về phía Hàn Diệp, tự tay vỗ vai hắn, nắm lấy bàn tay phải vẫn luôn giấu sau lưng hắn.
Giữa hai ngón tay Hàn Diệp là một lưỡi dao nhỏ mỏng như cánh ve, có thể cắt đứt cổ họng lão bất kỳ lúc nào.
Cấm vệ quân lập tức phản ứng: "Bệ hạ cẩn thận...!"
"Lão Thất." An Đế nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Diệp, lạnh lùng quan sát, gằn giọng trách móc với vẻ mặt thất vọng: "Trẫm tưởng mình đối xử với con đủ tốt rồi?"
"Không tốt." Hàn Diệp xoay cổ tay ngược lại giãy ra khỏi lòng bàn tay An Đế, túm ngược lại cổ tay lão không cho lão phản kháng: "Lúc trước, khi phụ hoàng là phụ hoàng của nhi thần, tuy rằng ngài lãnh đạm nhạt nhoà, hiếm khi gặp nhi thần thì ít nhất là huyết thống thân nhân vẫn còn đó, nhưng bây giờ nhi thần không nhận ra ngài nữa, ngài đã hoàn toàn thay đổi."
Hàn Diệp nhìn thẳng vào mắt lão, cố nén giận: "Những quyết định, phán quyết, suy tính và kế hoạch của ngài thất bại thảm hại, trung lương trong triều nản lòng thoái chí, tham quan vô lại chiếm quyền to, bây giờ ngài đã không còn là vị minh quân được người đời ngưỡng mộ nữa, mà là hôn quân vô đạo, nguyện bị sương mù che mắt, chìm trong u mê ám chướng, chẳng khác gì tội đồ-..."
"Thất vương gia, mong ngài chú ý lời nói của mình." Lúc này Dương phi đứng từ xa khẽ nhếch môi, phong vận tư sắc không chê vào đâu được: "Tuy tiện thiếp chỉ là nữ nhân chốn ta cung lục viện nhưng cũng phải nói một câu, mấy năm nay Đại An mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, thoát khỏi thời kì chiến trận điêu tàn nhiều năm trước là nhờ có ai? Bệ hạ vất vả khó nhọc, ôm nỗi lòng vì dân vì nước đến mức quên ăn quên ngủ, ngài lại đổi trắng thay đen, luôn mồm vu khống, đột nhiên xông vào tẩm cung mà còn buông lời phạm thượng, tội này, đáng để lăng trì xử tử!"
Hết Chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top